20. Tạm thời thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Ôm cậu ấm ở trong lòng nhưng đầu tôi cứ mãi nghĩ về chuyện lúc sáng. Tôi thật sự đã chuẩn bị tinh thần để đón lấy cơn giận dữ của Pete, nhưng lại không ngờ cậu ấy có thể quên một chuyện ... hừm.. đặc sắc như vậy.

Càng nhìn Pete đáng yêu ngây thơ nhìn tôi, tôi càng thấy mình chột dạ. Đã mấy lần tôi muốn thẳng thắn kể với Pete chuyện tối qua nó động dục và tôi đã đáp trả nó thế nào. Nhưng mà cứ lời ra đến miệng lại phải nuốt vào khi thấy đôi mắt trong veo của Pete.

Cảm thấy mình thật sự là một thằng tồi.

Mặc dù tôi sợ Pete sẽ nhìn thấy hình ảnh bậy bạ mà tôi chụp nó, nhưng tôi cũng không muốn xoá đi. Nói thẳng ra là, tôi không muốn hoàn toàn xoá đi kí ức về hình ảnh Pete ngày hôm qua.

Cho nên hậu quả là tôi càng phải che giấu trước mặt Pete.

Gần mười hai giờ, nhưng tôi biết cả tôi và Pete đều chưa ngủ, nó chắc chắn lại đang nghĩ chuyện gì đó rất xa rồi. Tôi đành phải đưa tay ngẩng gương mặt đang ở trước ngực tôi lên xoa lấy, "Đừng nghĩ nữa Pete, tao thật sự không làm gì có lỗi với mày đâu." Chỉ là tao không dám nói với mày thôi....

Tôi vuốt lên đôi mắt đã bớt sưng của nó.

Nó cắn cắn môi, vòng tay ôm chặt lấy tôi, "Vậy Ae cũng không có gì cần nói với mình hả ? Hôm nay Ae lạ lắm." Cằm nó cạ vào xương quai xanh tôi, Pete đang cố làm nũng với tôi để dụ tôi nói ra gì đó.

Ánh mắt nó nhìn tôi rất cầu khẩn, giống như muốn nói với tôi rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với nó, nó sẽ không giận tôi đâu.

Tôi nuốt chặt nước bọt, tôi lại chột dạ rồi. Tôi biết chỉ cần tôi nói ra, để nó giận một chặp rồi tôi sẽ dỗ nó thì tôi sẽ không còn thấp thỏm lo âu nữa. Ừ thì mặc dù tôi đã ghi âm lại việc nó nói sẽ không dỗi tôi, bằng cách khá là ... bỉ ổi... để đối chất việc nó tự quấn lấy tôi và để tạo kim bài miễn tử cho mình.

Nhưng mà ... đó là trong trường hợp Pete nhớ, còn bây giờ ... làm sao tôi có thể tự nói ra chuyện tôi đã cầm thú như thế nào với nó được chứ !

Cũng như lúc ở Đại Học tôi không cho Pete giảng bài cho mình, vì sợ Pete biết tôi ngu, thì bây giờ tôi không dám nói với Pete, vì sợ hình ảnh của tôi sẽ xấu đi trong mắt nó, dù bây giờ cũng không có đẹp gì cho cam. Không chỉ vậy, quan trọng nhất là nó mà nhớ lại được mình hôm qua đã như thế nào, tôi sợ nó sẽ bỏ đi luôn để không phải thấy mặt tôi nữa.

Tôi cúi đầu xuống đụng vào trán Pete, "Tao đã bảo là không có."

Pete không cam lòng trườn lên phía trên, mặt đối mặt với tôi, "Vậy tại sao Ae lại không muốn làm ?"

Cho tao xin đi Pete.. tao không phải cái máy, mày cũng không phải búp bê, mà có thể liên tục không ngừng nghỉ ở trên giường như vậy được ! Tối hôm trước, sáng hôm nay, lần nào cũng đều dùng sức mà chơi mấy tiếng. Sẽ chết người đó !

Dù kí ức nó bị mất đi một phần, nhưng không có nghĩa là cơ thể nó không trải qua chuyện quan hệ với tôi, giờ nếu còn làm nữa, không kiệt sức mà chết mới lạ.

Tôi liếm môi, "Mày đã mệt đến vậy rồi, tao không muốn hành mày đâu." Nói đi cũng phải nói lại, có chuyện phải hỏi cho ra lẽ, "Không phải hôm qua còn bảo không làm hả ? Sao hôm nay đổi ý rồi ?" Nếu nó tỉnh táo mà đổi ý sớm hơn, tôi có lẽ đã không vướng vào cái oan nghiệt oái oăm này rồi.

Nhưng nó không trả lời vấn đề của tôi, mà dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi, tôi nhìn mắt nó mà buộc phải thừa nhận, con mèo nhà tôi dù có tỉnh táo cũng là một con mèo quyến rũ chết người. Nó nói, "Ae chán mình rồi hả ? Ae có người mới phải không ?" Cuối cùng nó cũng hỏi tôi câu hỏi mà tôi cho rằng là tệ hại nhất của ngày hôm nay.

Tôi ôm lấy mặt nó, nghiến răng, "Pete ! Cả ngày tao đều quấn lấy mày, làm gì có thời gian mà đi kiếm người khác ? Cho dù có dư ra một đống thời gian cũng không có ! Mày không được suy nghĩ bậy bạ như vậy !" Tôi nhất định phải chấm dứt cái suy nghĩ chết tiệt này của Pete, nếu không nó chắc chắn sẽ lại tủi thân mà nghĩ lung tung như chuyện của Chompoo mất.

"Nhưng Ae không cho mình cầm điện thoại !" Nó tố cáo tôi. Và cái câu tố cáo này của nó đánh thẳng vào sự chột dạ của tôi. Điện thoại tôi chứa "hàng" hot như vậy, tôi làm sao dám cho nó xem chứ.

Tôi đảo mắt, ngập ngừng, "À.. điện thoại tao đang làm việc mà.."

Pete lần này hình như rất quyết tâm, "Vậy giờ đưa điện thoại cho mình xem đi !" Giọng nó cứ như đang đánh ghen vậy, nhưng mà tôi lại không nói được gì. Bởi vì tôi phát hiện ra, nó thật sự có quyền làm như vậy.

Nhìn gương mặt nhỏ vô cùng kiên quyết, tôi cảm thấy hôm nay nếu tôi không giải quyết xong với Pete thì tôi cũng xong luôn. Hay là tôi cứ đưa cho nó, nếu may mắn thì nó không lục hình ảnh, còn nếu có thì cứ chấp nhận để nó dỗi vậy. Chứ bắt tôi phải tự nói ra, tôi không thể nào làm được.

Tôi với tay ra đầu giường, lấy điện thoại đưa cho Pete, "Được." Nó cầm lấy điện thoại tôi, ngồi lên bụng tôi bắt đầu nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra. Tôi hồi hộp nhìn theo ngón tay đang lướt lên lướt xuống, cùng đôi mắt tập trung của nó.

... Lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện ấy tôi cũng không có hồi hộp đến vậy ...

Nó vừa lướt vừa hỏi, "Lúc nãy ai gọi cho Ae vậy ?" Nghiêng đầu nhìn tôi, "Sao Ae lại tránh mặt mình nghe điện thoại ?"

Lần này thì tôi oan ức thật, nên rất nhanh chóng trả lời, "Là khách hàng gọi cho tao, khá phiền phức nên tao muốn tập trung một chút." Còn là để dành thời gian đấu tranh tâm lý xem có nên xoá hình hay không nữa.

Pete hình như đang kiểm tra toàn bộ tin nhắn, Line của tôi, mạng xã hội, tra từng cái tên trong danh bạ. Tôi vòng tay ôm lấy hông nó, nhìn nó trong chờ đợi. Từng cái nhíu mày của Pete làm tôi lo lắng đến toát cả mồ hôi.

Sau đó, giống như không tìm thấy được gì đáng nghi, nó mới hạ điện thoại xuống đưa mắt nhìn tôi. Hôm nay đầu óc của ông chủ khách sạn sáng tinh lạ thường, nó nhìn tôi, "Không phải lúc nãy Ae đã xoá hết rồi đó chứ ?"

"...." Tôi giật lấy điện thoại từ tay nó, không nói không rằng bấm số. Liếc nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi, tự suy nghĩ trong đầu có khi nào người khách mới này sẽ huỷ luôn hợp đồng với mình hay không. Nhưng mà dù có như vậy cũng không thể để Pete nghi ngờ tôi ngoại tình được !

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy khiến tôi thở phào một hơi, cũng may người ta chưa có ngủ, "Alo ? À chị ơi, em là kĩ sư phụ trách việc chỉnh sửa máy tính cho chị, lúc nãy chị có gọi điện thoại cho em đó.... À là vầy, lúc chúng ta nói chuyện, người yêu em nghi ngờ em có ngoại tình, cậu ấy muốn biết cuộc đối thoại lúc nãy, xin lỗi đã làm phiền chị lúc này, nhưng chị có thể giúp em nói với cậu ấy một chút không ạ ?"

Pete trố mắt nhìn tôi, nó cắn môi trừng mắt đánh lên ngực tôi, tôi nín cười đưa điện thoại cho nó nghe. Mặt Pete đã đỏ trên diện rộng rồi, "Dạ... Alo ạ ?"

Pete nói chuyện điện thoại vẫn lễ phép như vậy, liên tục dạ thưa với khách hàng của tôi. Tôi thảnh thơi giương mắt nhìn nó nói chuyện, biết sao được, nó có thể nghi ngờ tôi mọi chuyện, nhưng nếu nghi ngờ tôi ngoại tình thì Pete sai rồi. Tôi đời này cũng không bao giờ có chuyện ngoại tình.

Nếu muốn nói tôi ngoại tình, thì chắc là chuyện sau lưng Pete ngoại tình với một con mèo.

Pete nói chuyện xong thì đưa điện thoại lại cho tôi, tiếp tục nhăn nhó với tôi. Tôi vuốt vuốt mũi nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói, "Xong rồi nhé ! May cho cậu là tôi thường hay làm việc khuya."

"Haha, em cảm ơn chị ạ, em sẽ hoàn thành xong máy tính của chị nhanh thôi." Tôi vừa nói vừa vươn tay nhéo lấy má của Pete.

Người kia nói với tôi, "Từ từ cũng không sao, cậu nhóc có người yêu lễ phép lắm đấy, nghe giọng cũng nhẹ nhàng đáng yêu nữa, không ngờ cậu lại quen con trai, giọng nói dễ thương vậy tôi cũng muốn gặp mặt nha."

Tôi ngoại trừ cười ha ha ra thì cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi liếc mắt nhìn Pete, rõ ràng bản thân chỉ mở miệng cũng khiến người khác thấy đáng yêu, còn dám có suy nghĩ đánh ghen với tôi cơ đấy !

"Cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon ạ." Sau đó tôi cúp máy.

Sau khi tôi lần lượt gỡ hết những nghi ngờ của Pete, nó cũng không còn hứng thú với điện thoại của tôi nữa, tôi cũng theo đó mà thở phào một hơi, tạm thời thoát nạn. Nó nhăn mày nhìn tôi, "Cần gì phải gọi cho người ta chứ !!" Mặt đỏ hết rồi.

Tôi lại đem nó ép xuống ngực mình, "Tao không làm vậy thì cả đêm nay mày cũng không ngủ được !" Tôi nghiêng đầu hôn tóc nó, "Lúc nãy người ta nói với tao giọng mày dễ nghe, có thể nào bớt dụ người chút được không ?" Cứ như vậy tôi càng không muốn để nó ra đường luôn mất.

Pete đưa tay nghịch xương quai xanh của tôi, nó vẫn chưa cảm thấy yên tâm, "Mình vẫn thấy Ae lạ lắm !"

Tôi ôm lấy nó, vươn tay lấy chăn đắp lên người cho cả hai, xoay người để nó nằm kế bên mình. Tôi vuốt tóc mái của Pete, "Thành thật đi ngủ cho tao, không có chuyện tao ngoại tình đâu Pete, không bao giờ !" Dù tôi có chột dạ cách mấy, thì chuyện này cũng cần phải được làm rõ ràng.

Pete vẫn nghịch chưa chán cái xương quai xanh tôi, nó xụ mặt, "Xin lỗi Ae, không nên nghi ngờ cậu như vậy." Nghe nó xin lỗi, tôi mới cảm thấy chột dạ hơn, đáng lẽ người có tội hơn phải là tôi mới đúng.

Tôi xoa nhẹ vai nó, "Ừm, ngủ đi.."

Pete ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi một lát, đến lúc tôi chuẩn bị ngủ thì lại nghe nó nói,"Nhưng mà Ae ơi~ mình không ngủ được."

"...." Sao nó cứ phải lựa giờ đi ngủ mà làm nũng thế này nhỉ ?

Tôi cúi đầu nhìn cái người đã ngủ suốt từ sáng tới sáu giờ chiều trong lòng mình, nó đưa mắt nhìn tôi, "Ae không muốn làm thật hả ? Mình không ngủ được .." Tôi thấy tai nó đỏ lên, nhưng miệng thì vẫn nói cái lời câu dẫn đó.

Tôi nhắm mắt lắc đầu, "Không làm, tao buồn ngủ lắm, mày ngủ đi."

Pete ngồi dậy nhìn tôi, thấy tôi kiên quyết như vậy thì nó cũng không nhào tới giống hôm qua, mà với tay lấy remote tivi. Nó đưa đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, "Vậy cho mình xem phim nha."

"...." Tôi quên mất mèo là loài động vật sống về đêm.

Tôi nắm tay nó kéo xuống, "Ngủ ! Ngày mai tao kêu dậy sớm đi khám lại dậy không nổi." Pete mở to mắt thao láo, "Nhưng mình ngủ không được mà ..."

"Gần một giờ rồi...." Nó chớp mắt đáng thương nhìn tôi, tôi thở dài, "Chỉ được coi một chút rồi đi ngủ cho tao." Nó hoan hô một tiếng rồi bật tivi lên, "Ae ngủ đi, mình xem một mình, lát sẽ ngủ." Nói, gác đầu lên vai tôi.

Mặc dù tôi ừ với nó, nhưng vẫn cố gắng mở mắt xem cùng nó. Cho đến khi nó buồn ngủ cuộn vào lòng tôi thì tôi mới tắt tivi ôm nó ngủ.

Sáng hôm sau tôi vẫn dậy năm giờ sáng như thường lệ, quay sang nhìn Pete thì nó vẫn không bị biến về con mèo, nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng tôi. Tôi hôn trán nó một cái, ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ.

Tôi chạy bộ về thì y như rằng Pete vẫn đang còn ôm gối nằm ngủ. Không đi làm nên tôi cũng không gọi nó dậy làm gì, để nó nướng thêm một chút. Tôi bước ra ngoài chuẩn bị thức ăn sáng.

Lúc tôi bước vào định gọi nó dậy, thì không thấy nó đâu nữa. Vốn tưởng nó vào toilet rồi nhưng lại nhìn thấy bộ đồ nó mặc lúc nãy đang nằm trên giường. Tôi thấy lạ bước tới mở bộ quần áo ra.

Một con mèo trắng tinh đang nằm ngủ trong lớp áo .

"....." Tôi không biết nói gì nhìn con mèo, chúng tôi đang định đi bệnh viện mà. Nếu nó biến thành mèo, không lẽ tôi phải dắt nó đến thú y để kiểm tra có bị nhiễm cái gì không à ?

Nghe thôi đã thấy kì quái rồi.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro