21. Ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

"À, Pete, mày dậy đi."

Tôi nghe thấy tiếng Ae gọi quen thuộc ở bên cạnh thì hơi mở mắt ra, nhìn thấy Ae to lớn bất thường thì tôi cũng đủ khả năng để đoán được mình lại biết trở về thành con mèo rồi. Tôi lười biếng trở mình ngồi dậy. Biến thành mèo trong lúc ngủ cũng tốt, ít nhất dù đau cũng không cảm thấy được.

Ae bế tôi lên vào toilet. Cậu ấy vừa dùng bàn chải nhỏ đánh răng cho tôi vừa nói, "Hôm nay không đi bệnh viện được rồi, để hôm khác đi. Vậy hôm nay tao đi làm nhé." Cậu ấy giống như đang hỏi ý kiến tôi vậy.

Nhưng miệng tôi đang ngậm bàn chải nên không cách nào trả lời Ae được, chỉ đành gật gật đầu.

"Mày cũng phải đi với tao, không thể để mày ở nhà một mình được nữa." Ae nói, đưa bàn chải đánh răng ra, lấy nước cho tôi súc miệng. Miệng tôi vừa thoát khỏi bàn chải liền kêu lên, "Meo~" Phản đối, bởi vì nếu tôi lại bất thình lình trở thành người thì sao ?

Rắc rối lắm đó.

Ae vỗ đầu tôi, "Nuốt kem xuống họng bây giờ !" Tôi đành phải súc miệng trước rồi mới bày tỏ quan điểm của mình với Ae. Tôi nhảy lên thành bồn rửa mặt, dùng hai chân sau làm điểm tựa, hai chân trước xoay một vòng lớn ở trước mặt. Muốn nói cho Ae hiểu ý của mình, "Meo~ meo ~"

Nhưng Ae lại mờ mịt nhìn tôi, "Hở ?"

Tôi hít một hơi thật sâu, bò bò hai bước, kêu lên một tiếng "Meo~" . Sau đó giật mình đứng dậy bằng hai chân, tiếp tục làm động tác nhón hai chân trước lên cao xoay vòng tròn. Cuối cùng là ôm mặt nằm rạp xuống bồn rửa mặt.

Diễn xong, không thấy Ae nói gì, tôi liền ngước lên nhìn mặt Ae, "Mẻo ?"

Ae vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã hôn lên trán tôi, "Ai dạy làm mấy trò đáng yêu như vậy ?" Tôi thấy hình như Ae đang cười, vậy cậu ấy có hiểu tôi nói gì không ? Tôi vỗ vỗ vai Ae, "Meo ..?"

"Ừ, tao hiểu rồi." Nói, ôm tôi ra ngoài bàn ăn.

Nhìn thấy Ae vẫn cứ như bình thường dọn chén dĩa đồ ăn ra bàn, tôi lại kêu tiếp, "Meoo!" - "Rốt cuộc Ae có hiểu ý mình không vậy ?"

Ae đặt đồ ăn trước mặt tôi, nói, "Rồi rồi, mày sợ sẽ tự dưng biến lại thành người nên không muốn đi theo tao chứ gì ?" Tôi gật mạnh đầu nhìn Ae, cậu ấy nói tiếp, "Ăn xong rồi tính, để tao nghĩ đã." Tôi đành phải cuối đầu xuống ăn trước.

Ae ăn xong nhanh hơn tôi, cậu ấy ăn xong phần ăn của mình còn tôi chỉ mới ăn được một phần ba. Cậu ấy nhìn tôi, "Mày ở nhà một mình được không ? Sẽ không tủi thân rồi bỏ đi nữa đó chứ ?"

Tôi gật gật đầu, tôi đâu có hay tủi thân như vậy đâu chứ. Ae vuốt đầu tôi, "Mày chắc không ?" Lúc này Ae đang với tới chạm lấy tóc tôi, cổ áo trễ xuống nên tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một bên trong thông qua cái cổ áo rộng.

Mắt tôi vừa liếc nhẹ qua đã thấy một vết đỏ quen thuộc, tôi nhìn chằm chằm vào vết đỏ như có như không bên ngực trái của Ae. Hôm qua hầu như chúng tôi không đụng vào nhau, nên tôi cũng không nhìn được dấu vết rõ ràng trên ngực của cậu ấy. Tôi bỏ phần ăn của mình, lập tức nhào qua chỗ Ae.

Tôi không trả lời câu hỏi của Ae mà vươn tay lật áo cậu ấy lên. Ae khó hiểu đẩy đầu tôi ra, "Gì vậy Pete ?" Nhưng tôi vẫn kiên quyết cởi áo của Ae, cậu ấy đành phải vươn tay cởi áo của mình giúp tôi, "Mày muốn xem cái gì ?"

Lồng ngực vững chãi quen thuộc phập phồng trước mặt tôi. Tôi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, thật sự không phải chỉ có ở ngực trái, mà từ trên ngực xuống cơ bụng của Ae đâu đâu cũng có dấu vết do làm tình để lại. Không chỉ nhìn, tôi còn vuốt lên nữa, thật sự là dấu hôn.

"...." Đầu óc tôi lại bay xa rồi.

Tôi ngước mắt nhìn Ae, tiếp tục công cuộc chất vấn của ngày hôm qua, "Meo !" Tôi dùng hai tay liên tiếp chỉ vào những dấu vết còn rất mới trên người Ae, "Meo meo meo ??" Thật rất muốn hỏi cả buổi sáng hôm qua lúc tôi ngủ Ae đã đi đâu, nhưng lại không thể hỏi được, chỉ đành kêu lên.

Ae nắm lấy tay tôi đang càn quấy trên ngực mình, thở dài nói với tôi, "Những vết này là ai gây ra mày còn không tự biết hay sao ?" Nghe Ae nói vậy, tôi lại cố gắng lục lọi kí ức để nhớ xem lần cuối tôi với Ae làm, tôi có làm nhiều dấu ngân như vậy hay không.

Là cái lần đột ngột biến thành người kia. Hôm đó tôi cứ để mặc Ae muốn làm gì thì làm, vậy thì làm gì có chuyện tôi tạo ra những vết đỏ này trên người Ae chứ ? Tôi lắc lắc đầu khẳng định, "Meo meo !" - "Không phải mình !"

Ae giữ cố định đầu tôi lại, ôm hai má tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Chính là mày !" Ánh mắt vô cùng thành khẩn của Ae làm tôi phải nghi ngờ chính mình, trí nhớ của tôi thật sự kém tới vậy luôn sao ? Mình có làm hay không cũng không nhớ ?

Tôi chớp mắt cố gắng nhớ xem có phải thật sự là mình hay không. Thấy tôi suy tư, Ae cũng buông mặt tôi ra, giương đôi mắt mà tôi cho là đang hồi hộp nhìn tôi. Bất chợt trong một giây nào đó, hình ảnh tôi leo lên người Ae sống động hiện về. Thật sự có chuyện tôi đã điên cuồng mà tấn công Ae.

Nhưng mà có phải là bữa tối hôm đó hay không ? Lúc nghĩ đến vấn đề này, đầu tôi lại đau. Thôi thì cứ tạm tin vậy.

Tôi ngước mắt nhìn Ae, cậu ấy đang chờ đợi nhìn tôi, "Sao rồi ?" Tôi mím mím môi, đành phải quay đầu trở về tiếp tục ăn.

Ae thì ngồi đó mặc lại áo của mình, nhìn tôi ăn một lúc lâu mới giống như giật mình nhớ ra chuyện chưa bàn xong, "À mày chưa trả lời tao, ở nhà một mình có được hay không ?"

Đầu tôi vẫn đang bận cố nhớ xem mình đã chuyện như vậy lúc nào. Nên không quá để tâm tới lời Ae, gật gật đầu.

"Vậy là tao đi thật đấy nhé !" Tôi lại gật gật đầu.

"Ở nhà một mình thật đấy nhé ?" Ae lại xác nhận ý muốn nguyện vọng của tôi. Và tôi cũng cho rằng mình đã trả lời khá đầy đủ rồi. Tôi gật gật đầu tiếp tục nghĩ ngợi.

"Vậy thì mày ăn đi, tao còn đi làm nữa."

Tôi nghĩ nghĩ một lúc xong thì nghe Ae nói, mới nhớ ra Ae phải đi làm,ngoan ngoãn vùi đầu ăn nhanh cho xong phần ăn của mình.

Trong lúc Ae rửa chén thì tôi mày mò trong phòng ngủ ngậm lấy laptop của Ae lôi ra. Khi Ae bước vào phòng thay đồ thì tôi đang ôm laptop ngồi trên giường long lanh mắt nhìn cậu ấy.

Ae vừa thay đồ xong quay qua thì thấy tôi đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình, cậu ấy liếc nhìn cái laptop, "Mày muốn chơi hả ?"

Tôi mở laptop, hướng màn hình về phía Ae, mong chờ Ae mở khoá cho mình. Chỉ cần Ae mở khoá cho tôi, tôi có thể tự điều khiển chuột mà chơi một số trò chơi đơn giản, có thể giết thời gian cả ngày. Thậm chí còn có thể gọi video call với Ae nữa.

Ae hiểu ý mở khoá laptop cho tôi, cậu ấy chồm người lên giường xoa xoa đầu tôi, "Vậy ở nhà chơi ngoan, tao đi làm thật đó." Tôi cười tươi gật đầu, Ae liền hôn tôi một cái rồi mới ra cửa đi làm.

Còn một mình trong nhà, tôi kéo lấy laptop đem ra ngoài phòng khách ngồi vừa chơi vừa coi cửa. Laptop của Ae không có gì thú vị, chỉ toàn những tư liệu về các thông số kĩ thuật, cũng như mấy hình ảnh của các trận đá banh. Không có một game offline nào.

Tôi đành phải tìm kiếm game online để chơi. Xem như là số tôi cũng còn may mắn, vì tôi có thể điều khiển chuột để chơi vài game đơn giản. Sau khi tôi chơi game chán chê rồi thì lại mở phim coi.

Và đây là cách giết thời gian hiệu quả nhất. Tôi đã bị cuốn vào trong bộ phim đến mức không để ý đến có người bước vào nhà minh.

Là dì Jiew mang nguyên liệu nấu ăn tới cho chúng tôi. Lúc dì tới thì tôi đang coi bộ phim tới khúc vô cùng gây cấn rồi. Nhưng nếu để dì thấy có con mèo mở laptop nằm coi phim thì thể nào cũng sẽ đánh tôi vì cho rằng tôi quậy phá. Tôi đành phải giả chết nằm trên sofa.

Quả nhiên điều làm dì Jiew chú ý khi bước vào nhà tôi là cái laptop còn đang mở phim. Dì thở dài, "Sao lại quên tắt máy thế này." Nói, mặc kệ tôi có tiếc thế nào, dì vẫn nhẫn tâm tắt đi bộ phim tôi đang coi đến đoạn hồi hộp.

Dì Jiew quay sang nhìn tôi, đánh mông tôi xuống ghế sofa, "Mèo nào lại ngủ giờ này ! Mau mà vào bếp bắt chuột đi chứ !" Nói, bế tôi vào bếp cùng dì.

"...." Là một nội trợ chính hiệu, suy nghĩ của dì Jiew về mèo tối giản đến mức chỉ dùng để bắt chuột. Mà tôi thì lại là mèo nuôi để cưng chiều, chứ không phải mèo nuôi để bắt chuột ! Đến cả cái đuôi chuột tôi cũng không dám cầm thì làm sao tôi có thể bắt chuột được cơ chứ !

Mặc kệ tôi có phản kháng thế nào, thì bản thân cũng đã bị quăng xuống gầm bếp, bẩn cả bộ lông trắng rồi... "Ngoan ngoãn bắt chuột đi, lát nữa sẽ có cá cho ăn." Dì nói, bắt tay vào rửa nguyên liệu cho chúng tôi.

Đang làm việc, bỗng dì quay đầu nhìn sang tủ giữ ấm thức ăn của chúng tôi, "Ối, sao lại để đồ ăn cũ vào đây thế này ! Cậu Pete không ăn đồ ăn cũ đâu ! Sẽ đau bụng mất !" Tôi quay đầu ra tính ngăn cản thì dì Jiew đã ném thức ăn vào sọt rác mất rồi.

"....." Đó không phải thức ăn cũ, mà là đồ ăn Ae làm sẵn cho Pete ăn trưa đó dì.

Nhưng cũng đổ đi mất rồi ... Tôi thở dài, đành phải tiếp tục ngồi dưới gầm bếp ngó nghiêng, đồng thời suy nghĩ xem trưa nay sẽ ăn cái gì.

Dì Jiew rất nhanh đã rửa xong đống nguyên liệu tươi xanh rồi bỏ vào tủ lạnh. Vốn dì đã định đi về nhà nhưng quay đầu lại thấy tôi đang ngồi không dưới gầm bếp. Thấy dì nhìn, tôi quay đầu định trốn. Nhưng không kịp rồi.

Vẫn bị bế lên.

"Sao lại có con mèo lười như vậy nhỉ." -Huhu, Pete không phải mèo đâu !

"Sao không đi kiếm chuột hả con ?" - Đã bảo không phải mèo ...

"Nhưng dễ thương như thế này, để mang về chơi với bà chủ nhỉ." - Không được ! Nhà mẹ xa như vậy, Ae tưởng Pete bỏ nhà đi nhất định sẽ nổi giận đó !

"Meooooo !"

Nhưng dì Jiew hoàn toàn không hề có ý định thương lượng với một con mèo, dì bế tôi ra đến ngoài cửa. Tôi muốn thoát khỏi tay dì, nhưng móng chân tôi vừa được Ae cắt nên không thể cào dì để thoát thân được. Chỉ đành phải đưa răng cắn nhẹ một phát vào tay dì Jiew rồi liều mạng chạy trốn.

"Á !"

Đúng lúc này thì điện thoại tôi ở trong nhà reo lên tiếng nhạc quen thuộc.

Là Ae ! Nhất định là Ae không gọi qua laptop được cho tôi nên gọi thử điện thoại !

Tôi cắp điện thoại trên miệng đưa cho người đang xem vết thương trên tay. Dì Jiew ngồi xuống, xoa mạnh đầu tôi, "Tính tình cũng không vừa gì đâu đó !" Nói xong, cầm lấy điện thoại ở trong miệng tôi, "Sao cậu chủ lại để điện thoại ở nhà nhỉ ?"

Tôi hoan hô nhìn dì Jiew bắt máy.

"Alo ? Cậu Ae à, là tôi Jiew đây, thấy điện thọai reng chuông mà không có ai ở nhà nên tôi bắt máy."

Ae vừa đáp gì đó. Thật sự muốn nghe, nhưng mà đi Jiew không bật loa lớn, tôi cũng đành chịu.

"Mèo hả ? Có con mèo lười nằm ườn trên sofa này, tôi đang tính mang về cho bà chủ chơi."

Tôi không nghĩ Ae sẽ đồng ý đâu.

Dì Jiew nhìn xuống tôi, xoa xoa đầu, "À không được hả, vậy thôi tôi để nó ở đây rồi về vậy. Thôi chào cậu, giờ tôi phải về làm thức ăn cho bà chủ rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẫy vẫy cái đuôi vui mừng nhìn dì Jiew.

"Hả ? Không tắt điện thoại ? Vậy cũng được, tôi để trên bàn nhé." Dì Jiew giống như nhìn cái điện thoại của tôi một cách kì quái rồi để lên bàn như đúng lời nói của mình. Dì quay sang nhìn tôi, "Thôi về nhé, mai gặp lại."

"Meoo!" - Vâng !

Đến lúc dì Jiew ra khỏi nhà rồi tôi mới dám nhìn ngó cái điện thoại của mình. Ae cố tình bảo không tắt điện thoại là vì muốn nói chuyện với tôi. Tôi "Meo Meo !" một tiếng báo hiệu có thể nói chuyện rồi.

Ae đầu dây bên kia hỏi, "Dì Jiew tắt mất laptop rồi hả ?"

"Meo meo !" - Đúng vậy ! Không còn gì chơi nữa..

"Không sao, mở lên đi, lúc sáng tao bẻ khoá luôn rồi." Nghe Ae nói, tôi liền sáng mắt mà chạy tới bên cái laptop, vui vẻ bật lên.

Trong lúc chờ đợi laptop khởi động, Ae lại hỏi tôi, "Dì Jiew không làm khó gì mày chứ ?"

"Meo meo meo meo ~ !" Đồ ăn mất rồi !

Mặc dù tôi trả lời Ae, nhưng cậu ấy phải im lặng một lúc lâu mới đáp lại tôi.

"Mày vẫn là bật video call lên nói chuyện với tao đi."

"..." Ae không hiểu ý mình chứ gì !

Laptop rất nhanh đã khởi động xong, tôi điều khiển chuột đến khung đối thoại với Ae rồi gọi cho cậu ấy. Laptop vừa hiện lên gương mặt Ae thì điện thoại cũng vừa tắt đi.

Ae đã đến chỗ làm việc, và đang ngồi trên văn phòng. Ae vừa ngồi mày mò cái gì đó trên bàn vừa hỏi tôi, "Kêu như vậy thì chắc là dì Jiew có làm khó mày rồi, có việc gì, nói tao nghe."

Tôi chăm chú nhìn tay Ae đang tập trung làm cái gì đó trên tay, nên quên trả lời cậu ấy. Thấy tôi im lặng, Ae ngước đầu khỏi cái vật kia, "Sao vậy ?" Ae hỏi tôi.

"Meow~"

Tôi nhảy ra sau bếp, lấy một cái dĩa nhựa cắp tới giơ lên trước màn hình máy tính. Rồi lấy vài viên kẹo nhỏ để lên mô phỏng đồ ăn. Tôi cầm hai tay giơ dĩa lên, lạnh lùng đổ hết xuống đất.

"Meo~"

Tôi diễn xong rồi quay đầu hăm hở nhìn Ae , cậu ấy hiểu ý tôi không nhỉ ? Quả thật hơi làm khó Ae, nhưng mà ngoài như vậy ra thì tôi thật sự không biết làm gì để diễn tả cho Ae biết nữa.

Ae trầm tư một lát như suy nghĩ, rồi lại đăm chiêu nhìn tôi, đoán, "Dì Jiew đổ hết thức ăn trưa rồi ?"

Tôi gật mạnh đầu.

Ae lập tức bỏ cái vật kia xuống, nhìn tôi, "Để tao nhờ người mang đồ ăn tới cho mày, mày đợi đó tao gọi thằng Pond một chút." Giọng cậu ấy vô cùng lo lắng tôi sẽ bị đói, tôi biết thể nào Ae cũng sẽ như vậy mà.

Ae vẫn bật video call với tôi và gọi điện thoại cho Pond. Tôi nhàm chán lướt lại bộ phim lúc nãy đang coi dở của mình. Nhưng đang nói chuyện với Ae thì không coi phim được, đành phải mở game lên chơi. Trong lúc chơi game vẫn nghe tiếng Ae đang nói chuyện điện thoại.

"Ừ, mày mang đồ ăn tới nhà, nhấn chuông, đợi nó ra lấy đồ ăn rồi đưa chìa khoá cho mày thì mày khoá cửa lại giúp tao rồi quăng lại chìa khoá vào nhà, hiểu không ?"

"Không rắc rối còn nhờ mày làm gì ?"

"Tao cho mày nửa tiếng đó."

"Đi làm mặc kệ mày, từ chỗ làm của mày đến nhà tao không tới mười lăm phút."

"..."

Lúc Ae quay đầu lại nhìn tôi thì tôi đang chơi game sắp thắng rồi, nên cậu ấy không làm phiền tôi, mà tiếp tục mày mò máy móc của mình. Không khí đang hướng tới sự hài hoà tuyệt đối thì đột nhiên bên vai Ae có một bàn tay đặt lên, tôi đành phải rời mắt khỏi game mà nhìn qua màn hình nói chuyện.

Đặt tay lên vai Ae hình như là cô bạn đồng nghiệp của Ae.

Tôi nghe tiếng cô ấy nói, "Bất công ghê nha, cả công ty chắc chỉ có một mình anh  dám vừa làm việc vừa gọi điện thoại như vậy đó."

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đúng là chưa tới giờ nghỉ trưa của Ae, nhưng vì cậu ấy sợ tôi nhàm chán ở nhà nên mới cố tình gọi cho tôi. Đầu óc tôi chỉ vừa suy nghĩ đến việc đó thì gương mặt cô ấy đã lại gần màn hình rồi.

Vì cánh tay của cô bạn vẫn còn đặt trên vai Ae, nên khi cô ấy chồm người tới nhìn tôi thì tôi cũng đồng thời nhìn thấy gương mặt cô ấy đang rất gần sát với Ae. Cô gái ra vẻ đáng yêu nhìn tôi, "Á ! Con mèo dễ thương quá chừng luôn đó anh Ae !" Nói, quay đầu nhìn Ae. Lúc cô ấy quay đầu, gần như dán sát muốn ngồi luôn vào lòng cậu ấy.

Cô gái này thích Ae.

Tôi dám khẳng định điều đó.

Và khẳng định rằng Ae cũng không hề biết.

Tôi không còn chút hứng thú chơi game nào cả. Mắt nhìn chằm chằm từng cử chỉ của cô gái kia. Ae nhíu mày khó chịu gỡ tay cô gái khỏi vai mình, quay màn hình laptop lại nơi tôi không nhìn thấy mặt cô ấy nữa.

Nhưng tôi lại rất muốn thấy cô ấy sẽ làm gì Ae !

Ae cất giọng rất lạnh, cậu ấy nói, "Mèo của tôi, không cho nhìn."

"..." Người ta đang thích cậu, đang quyến rũ cậu, chứ chẳng có ý gì với một con mèo đâu !

Cô gái đánh vai Ae, cười nũng nịu, "Anh keo kiệt quá đi !!"

"...." Tôi hình như cảm thấy mình đang ghen thì phải. Đáng lẽ lúc sáng tôi nên đi cùng với Ae, để không phải ở nhà nhìn những cảnh tượng như này.

Cô gái đột nhiên nói với Ae, "Thôi không đùa nữa, xin lỗi vì hôm trước đã khiến anh về nhà muộn nhé !"

Tôi lại dóng tai lên nghe ngóng, đừng bất ngờ vì chắc chắn bạn cũng sẽ giống tôi thôi. Người yêu mình được người con gái nào đó bảo là vì cô ta mới về nhà muộn. Tưởng tượng đi rồi bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này !

Ae cũng đột nhiên nghiêm mặt quay đầu lại nhìn cô gái, nét mặt này của Ae là đang kiềm nén không chửi bậy. Cậu ấy nói với cô gái, "Sau này nếu có chuyện gì gấp mà không giải quyết được lại không có tôi ở đó, cô nên nhờ người ở đó giải quyết hộ, hoặc là tốt nhất đưa máy cho khách hàng để tôi cùng họ nói chuyện. Nếu thật sự không giải quyết được tôi mới tới. Việc nguy hiểm như hôm đó tôi không muốn lặp lại một lần nào nữa đâu !"

Một nửa gương mặt của cô gái lọt vào màn hình, hiện rõ hai chứ ngơ ngác. Chắc có lẽ nghĩ Ae sẽ khách sáo nói với mình, không ngờ cậu ấy lại thẳng thừng như vậy. Ae chính là như vậy, cậu ấy mà tức giận lên thì đừng hòng cậu ấy sẽ nghĩ đến tâm trạng của người khác.

Nói thật, nhìn thấy cậu ấy mắng cô gái như vậy, dù hơi thất đức, nhưng tôi cảm thấy vui vẻ nhiều hơn.

"Xin lỗi .."

Nhưng giống như thấy nét áy náy trên mặt cô gái, Ae lại dịu giọng nói, "Thôi bỏ đi, quay về làm việc đi." Sau nó ngẩng đầu nhìn tôi, "Thằng Pond tới chưa ?"

Tôi nhìn đồng hồ, nãy giờ còn chưa tới mười lăm phút nữa. Tôi lắc đầu.

Ae lúc này mới bỏ qua mấy chuyện lo lắng linh tinh mà nói chuyện với tôi, "Buồn không ?"

Nghe Ae hỏi câu này, tôi bắt đầu thật sự trầm tư suy nghĩ xem mình có buồn hay không. Chơi game rồi coi phim, coi phim, sau đó dì Jiew tới. Đến thời gian để chán cũng không có thì làm sao mà buồn được. Tôi vui vẻ tiếp tục lắc đầu.

Tôi đưa tay chỉ chỉ về phía sau màn hình của Ae, ý muốn hỏi chuyện về cô gái lúc nãy, Ae hiểu ý lập tức khai báo với tôi, "Là cô gái hôm trước tao nói với mày, vụ phải quay về công ty gấp mà không nói với mày được, cái hôm mày bỏ đi đó !" Hèn gì Ae lại nổi nóng với con gái người ta như vậy.

Tôi mỉm cười gật gật đầu.

Ae giống như còn đang định nói gì đó với tôi, thì xung quanh lại vang lên tiếng ồn từ những đồng nghiệp của cậu ấy. Tôi tò mò muốn nghe tiếp thì Ae đã nói với tôi, "Tao tắt máy trước đây, một lát giờ nghỉ trưa tao gọi lại cho mày." Chắc họ đang định ăn mừng hợp đồng thành công nào đó, nên tôi cũng chỉ gật đầu để Ae đi vui với bạn mình.

Tôi lại nhàm chán bật phim lên xem. Trong lúc tôi đang xem phim thì màn hình đột nhiên hiện lên một dòng chữ.

[Đang đồng bộ hoá icloud của bạn]

Tôi cũng không mấy quan tâm, ẩn dòng thông báo đó đi.
---------

Chú thích cho những bạn không biết về đồng bộ hoá icloud :

*Khi bạn đăng nhập tài khoản icloud của bạn vào các thiết bị macbook(laptop), iphone, ipad,... thì mọi thông tin của bạn sẽ được ghi lại trên từng thiết bị. Hình ảnh, video đã ghi trên 1 thiết bị đều sẽ được chép sang các thiết bị còn lại qua quá trình đồng bộ.

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro