22. Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Tôi nằm xem phim, tua lại một hồi để bắt lại cảm xúc. Cho đến khi tôi đã lấy lại được cảm xúc rồi thì chuông cửa nhà lại vang lên ngay đúng đoạn gay cấn lúc nãy.

"...." Hơi cáu nhỉ ?

Tôi nghĩ là Pond tới, nên cho tạm dừng phim lại để ra mở cửa cho Pond. Chắc có lẽ Ae không kể với Pond chuyện về con mèo, cho nên Pond mới có vẻ mặt kinh hãi như vậy khi nhìn tôi.

"Gì vậy ? Mèo thật hả ? Tao còn tưởng nó nói giỡn ! Má nó ! Nó bắt tao tốn thời gian nghỉ trưa quý báu của tao để đem cơm tới cho mèo ?" Tôi chỉ biết ngước mắt lên nhìn cơn thịnh nộ của Pond. Nếu là tôi chắc tôi cũng sẽ giận, hiện tại thời tiết đúng là không thích hợp để đi giao cơm chút nào.

Tôi nghĩ có lẽ Ae phải giải thích với bạn mình nhiều một chút về vấn đề này rồi. Pond chấp nhận đứng ngoài nắng để gọi điện thoại cáu giận với Ae, "Thằng Ae chết tiệt ! Mày chơi tao phải không ? Mày lại bắt tao đem cơm cho mèo ? Mày giỡn mặt với tao hả ? Mày cút ra đây cho tao !!!"

Sau khi nghe xong Ae nói gì bên kia, vẻ mặt Pond lại đăm chiêu, "Hả, cá không xương á ? Ừ tao có dặn người ta mà. Không cho hành nữa đúng không ? Ừ, có. Biết rồi, ừ ừ dặn hết rồi....."  lại hình như nhớ ra cái gì, "Ủa mà, má nó !! Thằng Ae !! Mày cúp máy tao vậy hả ?!!"

Tôi nghĩ mình nên tội nghiệp Pond, nhưng sao lại cảm thấy buồn cười thế này.

Pond đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi, tôi lập tức nghiêm mình nhìn thẳng vào Pond. Pond ngồi xuống đưa tay xoa lấy đầu tôi, thở dài, "Số hưởng nhé, ngoài thằng Pete ra nó chưa có quan tâm ai ăn uống thế nào bao giờ đâu." Nói, chìa hộp cơm đưa cho tôi.

Tôi dùng miệng cắn lấy.

Không ngờ chỉ một câu nói của Pond, lại khiến trái tim tôi đong đầy ấm áp đến mức này. Nếu giờ tôi là người, có lẽ các bạn sẽ thấy tôi đã đỏ mặt vì hạnh phúc.

Vốn tôi muốn mời Pond vào nhà uống nước, nhưng nghĩ lại với hình dáng con mèo thì tôi chẳng thể mời Pond làm gì cả. Cậu ấy dường như cũng không có ý định vào nhà.

Pond nhìn đồng hồ một chút rồi mới nói với tôi, "Mèo ngoan, chạy vô mang chìa khoá cho tao khoá cửa, tao còn đi làm." Giống như là chắc chắn tôi sẽ nghe hiểu vậy.

Tôi chạy vào lấy chìa khoá nhà cho Pond, cậu ấy ra ngoài khoá cửa rồi nhét chìa khoá vào khe cửa đưa lại cho tôi, "Đi nha mèo ! Canh cửa cho tốt đó ! Chả hiểu sao lại mua mèo về coi cửa, thằng Ae nó ngu..." Tiếng cậu ấy càng lúc càng xa dần.

"..." Chẳng hiểu sao họ lại chơi được với nhau đến tận bây giờ.

Tôi mang cơm vào nhà, lấy muỗng ra và ngồi trước laptop định coi phim tiếp. Màn hình laptop đã hiện ra dòng thông báo.

[ Đồng bộ hoá thành công ! Hiện tại bạn có thể xem thư viện của mình ]

Tôi nghĩ đến chuyện hôm qua kiểm tra điện thoại của Ae, hình như không xem hình ảnh. Tôi cũng muốn xem thử thư viện hình ảnh của Ae nên đưa chuột nhấp vào nút xác nhận.

"Rengg ~ Rengg~" Là âm thanh video call của facebook vang lên.

Tôi đành phải bỏ qua ý định xem hình ảnh của mình mà xác nhận cuộc gọi với Ae trước. Ae cũng đang tới giờ ăn cơm rồi.

Tôi giơ hộp cơm Pond mua cho mình khoe cho Ae, "Meo meo ~" Ae cũng giơ cơm của mình lên cho tôi thấy, Ae nói, "Lần sau chắc tao phải dặn dì Jiew không được ném cơm của mày, không thể ngày nào cũng ăn cơm hộp được."

Tôi mở hộp cơm ra rồi mới nhìn Ae, "Meow~" Tôi chỉ tay về phía cửa ngoài.

Ae nhíu mày, "Có người tới hả ?"

Tôi lắc lắc đầu.

Tôi dùng hộp cơm làm đạo cụ, đẩy ra xa rồi chỉ chỉ bên ngoài, sau đó tiến lại gần. Ae gãi đầu, "Ý mày là thằng Pond hả ?" Tự tôi cũng cảm thấy tôi diễn tả khó hiểu, vậy mà Ae cũng đoán được luôn.

Tôi gật đầu. Sau đó ra sức phồng má trợn mắt nhìn Ae, rồi hất đầu sang một bên. Cuối cùng quay đầu hé mắt nhìn Ae. Thấy cậu ấy đang cười.

"Ý mày là thằng Pond nổi giận với tao phải không ?"

Tôi gật mạnh đầu, "Meo!"

"Mày mặc kệ nó đi, không cần lo cho tụi tao, ăn cơm trước đi." Ae nói, bắt đầu ăn cơm của mình, tôi cũng ăn cùng cậu ấy. Tôi cũng thừa biết là cậu ấy sẽ nói như vậy mà.

Chúng tôi vừa ăn, Ae vừa kể cho tôi nghe việc đồng nghiệp đã đi ra ngoài dùng cơm trưa hết, và cả bản hợp đồng lớn mà bên họ mới kí kết được. Vậy cũng có nghĩa là thời gian tăng ca của Ae trong tháng này sẽ nhiều hơn tôi nghĩ, cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ gặp nhau ít hơn. Nhưng tôi không hề cảm thấy tủi thân chút nào, mà thật sự mừng cho cậu ấy.

Ae kể cho tôi một hơi xong, mới nhìn xuống tôi, "Không được rồi Pete, tao không thể để mày ở nhà được nữa, mày đi làm với tao đi." Tôi hiểu ý Ae, bởi vì nếu vậy chúng tôi sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn. Cậu ấy cũng sợ tôi sẽ buồn nữa.

Tôi đưa tay vỗ vỗ hai bên thái dương của mình, cười nhìn Ae, "Meow~" - Để suy nghĩ đã.

Ae ăn cơm xong rất nhanh, giờ nghỉ trưa của Ae cũng không nhiều như vậy. Hồi nãy cậu ấy có thể tự do nói chuyện với tôi là vì trong văn phòng chỉ có Ae với cô bạn đồng nghiệp kia. Còn bây giờ thì mọi người đã quay về, nên nếu cậu ấy còn tiếp tục nói chuyện với tôi sẽ rất kì quặc.

Ae đành phải nói với tôi lời cuối, "Nếu có gì thì cứ gọi cho tao." Rồi tắt máy.

Lúc Ae cúp máy rồi tôi vẫn chưa ăn xong cơm. Đành phải vừa lướt laptop vừa ăn cơm cho đỡ nhàm chán vậy.

Nhưng sau khi tôi click vào thư viện hình ảnh của Ae, vừa mở lên tấm ảnh đầu tiên xem, tôi đã không còn ăn cơm nổi nữa !

!!!!!!!!!!!!??????????

Hình ảnh mới nhất trên bộ nhớ của Ae lưu lại là hình ảnh vô cùng ... đáng sợ. Ít nhất là đối với tôi, nó làm mặt tôi nóng bừng đỏ lên như vừa bị tạt axit vậy.

Trên ảnh là tôi đang tự dùng tay chơi mình !!!

Còn là phải tự chơi mình trước mặt Ae !

Còn có một số hình ảnh kích thích thị giác khác nữa ...

Cái quái gì vậy ?

Là hình ảnh mà cả đời này tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ mơ thấy chứ huống hồ là sẽ tận mắt bắt gặp.

Tại sao nó lại nằm trong bộ nhớ máy của Ae ?

Tôi không thể tin được lướt qua hết một lượt hình ảnh trên lap, mỗi một hình ảnh lướt qua, mỗi một cảnh tượng nóng hơn, tim tôi cũng đập đến muốn nhảy luôn ra ngoài. Gương mặt tôi trong ảnh so với hiện trạng bây giờ của tôi chắc chắn là giống nhau, đỏ đến không nhìn ra nguyên bản nữa rồi.

Những gì mà tôi thấy rõ ràng là hình ảnh của một cuộc chiến vô-cùng-kịch-liệt ! Nếu mặt tôi có thể nóng sôi, thì tôi nghĩ nó đã bay hơi rồi !

Không chỉ vì xấu hổ, còn là vì tức giận.

Trong tình huống tôi không biết gì cả, Ae điều khiển tôi như một thú vui của cậu ấy ! Còn chụp cả hình lại !!

Bao nhiêu nghi vấn cứ hiện về trong đầu tôi khiến tôi bùng nổ.

Hèn gì hôm qua cậu ấy cứ nhìn tôi một cách kì lạ !

Hèn gì không cho tôi đụng vào điện thoại của cậu ấy !

Hèn gì vô cùng dịu dàng với tôi !

Hèn gì để tôi ngủ đến chiều cũng không đánh thức !

Hèn gì thức dậy cả người tôi đều đau nhức !

Hèn gì tối qua không chịu làm với tôi !

Hèn gì trên ngực cậu ấy lại có nhiều vết đỏ như vậy !!

Thì ra không phải cậu ấy ngoại tình, mà là thật sự LÀM CHUYỆN CÓ LỖI VỚI TÔI ?!

Cậu ấy đã giấu tôi cuộc chiến kịch liệt vào buổi sáng lúc tôi mơ mơ màng màng ấy, nhưng vẫn biến thái đến mức chụp hình lưu bằng chứng lại. Rồi sau đó cảm thấy hổ thẹn sao ??

Lần này tôi thật sự tức giận với hành động giấu đầu giấu đuôi của Ae !

Tôi đã hỏi cậu ấy có giấu tôi, có làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không. Cho cậu ấy ba lần bốn lượt để tự mình nói với tôi, nhưng Ae lại năm lần bảy lượt từ chối trả lời tôi ! Chuyện cậu ấy giấu diếm tôi, tôi còn có thể hiểu được, còn có thể bỏ qua.

Nhưng cậu ấy lại còn dám CHỤP HÌNH TÔI trong lúc thác loạn như vậy ?

Sự tức giận này làm tim tôi đột nhiên nhảy lên, đau đến tê dại. Cảm giác này không phải đau lòng, mà là đau sinh lý, cơ thể tôi càng lúc càng đau đến toát mồ hôi.

Tôi sắp trở lại thành người rồi.

"A .."

Cơn đau tê dại toàn thân khiến đầu óc tôi đau đớn, hô hấp cũng không nổi. Đây có thể nói là lần đầu tiên hiện tượng biến hoá xảy ra làm tôi đau đến vậy. Thế mới biết tâm trạng của tôi có ảnh hưởng đến chuyện này.

Trong cơn đau này, từng hình ảnh của buổi sáng hôm ấy tràn về như thác đổ, đột nhiên có nhiều ký ức như vậy làm đầu óc tôi trở nên quá tải. Kích thích tôi một kích trí mạng đến ngất luôn giữa nhà.

"A...."

----------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro