23. Mình không có giận Ae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi ngồi trong văn phòng để tiếp tục chỉnh sửa công việc của mình. Tôi phải gấp rút làm xong việc nhanh để về nhà nấu cơm cho Pete, nếu cứ ăn uống không điều độ như mấy hôm nay, tôi sợ nó sẽ bị đau bao tử mất.

Tôi một người làm việc của hai người, vừa sửa chữa máy móc, vừa viết báo cáo cho cấp trên. Cũng may hôm nghỉ tôi đã mang việc về nhà làm nên bây giờ cũng không quá vất vả. Có điều việc tôi điên cuồng làm việc như vậy lại thu hút ánh mắt của mọi người lại đây.

Cô đồng nghiệp ngồi kế bên bắt đầu lân la lại gần tôi, nhưng tôi cũng không mấy quan tâm vì đang bận gài mấu chốt quan trọng vào máy tính rồi thở phào một hơi. Không chút chần chờ lại quay sang laptop để đánh văn bản.

Laptop tôi để nhà cho Pete là laptop riêng của tôi, còn đây là cái mà công ty phân phát chỉ để làm việc. Nó không có tính năng nhiều như laptop của tôi, nên tôi thường mang cả hai cái để dễ chuyển đổi qua lại hơn. Nhưng nay Pete đã muốn chơi thì tôi cũng chỉ đành để lại ở nhà cho nó.

Cái này thì load chậm hơn, nên tôi có chút thời gian để ngồi chờ. Liền bị các anh chị xung quanh hỏi thăm, "Cậu đang nhắm chức trưởng phòng hay sao mà hăng hái dữ vậy ?" Anh Luck, một nhân viên vào làm việc trước tôi ba tháng, vỗ vai tôi nói.

Tôi bật cười, "Ai lại chẳng nhắm chỗ cao, nhưng hôm nay thì không phải, em chỉ muốn làm nhanh để về với người yêu mình thôi"

Anh Luck hơi bất ngờ, vừa tính hỏi tôi cái gì đó thì bên cạnh đã vang lên tiếng hỏi trước, "Anh có người yêu rồi hả ?"

Tôi đưa tay đeo cái vòng Pete tặng, cầm lấy chiếc nhẫn đang đeo lên cổ giơ lên, cười hạnh phúc, "Không chỉ có, chúng tôi còn sắp kết hôn." Nói, đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Pete. Thật sự nhớ người yêu tôi, không biết hiện tại nó đang làm gì.

Anh Luck đánh ngực tôi, "Ghê nha ! Đám cưới phải mời anh mày đó !" Xung quanh cũng vang lên mấy tiếng đùa giỡn việc mời đám cưới.

Tôi haha cười, chưa biết Pete có muốn mời nhiều khách hay không nên tôi cũng không dám hứa. Chỉ đành cười qua loa. Anh Luck cũng rất nhanh quay lại bàn làm việc của mình, còn cô bạn đồng nghiệp kia cũng đang xoay ghế xa khỏi bàn tôi.

Tôi không quan tâm tiếp tục làm việc của mình. Lúc tôi đang gõ số liệu lên bản Word  thì bỗng dưng điện thoại tôi từ trên bàn reng lên.

Là Pete.

Không lẽ nó biến về hình người rồi ?

Tôi lập tức bắt máy, "Alo, Pete" Nhìn qua đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ chiều rồi, tôi nghĩ nó cũng đói rồi.

Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng đáng sợ.

Tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình, giống như cảm giác được sẽ có chuyện gì xảy ra vậy, tôi gọi nó, "Pete ?"

Tôi nghe tiếng nó trả lời tôi, nhưng rất nhỏ, "Ae.."

Chỉ một tiếng gọi này thôi, đã khiến tôi muốn bỏ hết tất cả công việc xung quanh mình mà trở về với nó, cảm giác hình như Pete đang cần tôi. Tôi lại tiếp tục gọi nó, phản ứng của nó làm tôi lo lắng muốn điên lên được, "Mày sao vậy Pete ? Có gì nói tao nghe !"

Pete giống như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau nó mới đáp, "Nhưng mà ... mình muốn nghe Ae nói với mình hơn." Giọng Pete có vẻ hơi nghẹn, nhưng không giống như đang khóc, mà càng giống như...

Đang nén giận ?

Pete chưa bao giờ dùng giọng nói này nói chuyện với tôi, điều này làm cả người tôi đểu cảm thấy không thoải mái, như có ai đó nhìn chằm chằm mình. Cứ như thể nếu tôi đáp sai gì đó thì chắc chắn sẽ bị phán tử không thương tiếc.

Rốt cuộc là chuyện gì ?

Tôi ra khỏi văn phòng để nói chuyện với Pete dễ dàng hơn, "Mày muốn nghe cái gì ?"

Pete nói, giọng càng ngày càng nhỏ, tôi phải bật loa lên mới có thể nghe thấy giọng của nó, "Ae thật sự không có gì để nói với mình sao ?" Giọng nói rụt rè đến mức khiến tim tôi đau đớn muốn run lên, tôi phát hiện từng cảm xúc của tôi đều lên xuống theo từng giọng điệu của Pete.

Nghe cứ như tôi đang giấu nó chuyện gì vậy....     

Hình như đúng là có thật.

Nhưng tuyệt đối không thể nói bừa ra ở nơi công sở như vậy được. Mà cũng không chắc rằng Pete có phải nói về vấn đề đó hay không. Tôi bắt đầu lục hết trí nhớ để nhớ xem có làm gì sai với Pete ngoài chuyện hôm đó hay không. Và kết quả là không .

Không lẽ nó đột nhiên nhớ đến chuyện đó ? Rất có khả năng là như vậy.

Tim tôi đập nhanh đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp, "À, Pete..."

"Tútt" Nó cúp máy.

Và lần này tim tôi như ngừng đập luôn, không còn thở nổi nữa.

Pete giận tôi rồi.

Mặc dù không biết có phải vì chuyện sáng hôm đó hay không, nhưng quả thật nó đã giận tôi rồi. Tôi nhíu mày, cố gắng gọi lại cho Pete nhưng đều nhận được sự từ chối thẳng thừng, cuối cùng thì nó tắt máy luôn.

"Chết tiệt !"

Tôi vừa chửi thầm vừa đi về chỗ làm việc của mình. Mang trong đầu tâm trạng lo lắng đến phát điên mà tiếp tục ngồi thừ ra nhìn máy tính. Bây giờ thì tâm trí tôi đã bay về tới nhà rồi, không còn đầu óc đâu mà làm việc nữa.

Không thể để cho Pete giận tôi nữa, kí ức đáng sợ lần trước vẫn còn in đậm trong đầu tôi. Tôi vừa đang định nhấc mông khỏi ghế chạy đi xin nghỉ phép thì line thông báo có tin nhắn tới.

Là hình ảnh.

Kèm với dòng chữ "Trả lại cho Ae."

Sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, tôi cảm giá mặt mình tái xanh, giống như một kẻ trộm biến thái bị bắt quả tang vậy. Hôm qua nếu Pete nhìn thấy, tôi có thể giải thích với nó rồi ôm nó đi ngủ thì có thể may ra hết chuyện. Nhưng thời gian kéo dài đến hôm nay thì đến chính tôi cũng cảm thấy...

Lần này tôi chết là cái chắc !

Tôi chạy như điên về văn phòng chính để xin nghỉ phép. Chỉ vừa nhìn thấy tôi bước vào, trưởng phòng đã ngán ngẩm, "Haizz, công ty vừa có hạng mục mới, cậu thật không nể mặt vậy sao ?" Nói, nhìn tôi.

Tôi bây giờ gấp đến độ không cần quản trời cao đất dày gì nữa, nói, "Nếu sếp không cho em về, lỡ em mất vợ thì ai đền cho em đây ?" Nói, quăng lên bàn những bản phác thả tôi vừa làm xong.

Sếp nhìn tôi, "Cãi nhau với vợ à ?" Xua xua tay với tôi, sau đó nói, "Vậy còn không mau chạy về nhanh lên ! Thời buổi giờ ai mà giữ không kĩ xổng ra là mất luôn như chơi."

Ông ta chỉ vừa mới dứt câu nhanh lên thì tôi đã chạy ra khỏi phòng rồi. Tôi vội vã chạy về văn phòng lấy đồ đạc trong ánh nhìn kì lạ của tất cả mọi người. Hăng hái nhất vẫn là anh Luck, "Chà, mới nói muốn về với vợ thôi mà tốc lực vậy sao ?"

Tôi vừa dọn đồ vừa thuận miệng đáp, "Nếu không nhanh thì người yêu cũng mất luôn chứ đừng nói đến vợ ! À anh Luck, giúp em chỉnh sửa, làm lại cái báo cáo gửi lên anh Tai, có gì lúc em đi làm lại em giải quyết, cảm ơn anh." Miệng thì nói, tay chân thì gấp rút dọn đồ chạy về nhà.

Từ công ty tôi về đến nhà ít nhất cũng phải một tiếng. Đó là trong tình trạng giao thông không ùn tắc. Còn bây giờ... tôi thật sự chỉ muốn chửi thề thêm một nốt nữa. Lần này ông trời nhất quyết trừng phạt tôi hay gì ?

Tôi điên cuồng cầm điện thoại gọi về cho Pete, cũng liên tục nhận được mấy chữ thuê bao.

"Pete ơi Pete .. làm ơn đừng có như vậy mà .." Tôi quẳng điện thoại qua một bên và tập trung lái xe. Nhưng dù có như vậy thì chiếc xe của tôi cũng không nhích được một li nào. Tôi chợt nhớ ra mình có thể nhắn tin cho Pete.

"Pete .. mày giận tao cũng được, nhưng nhất định phải đợi tao về nhà !"

"Tao đang về nhưng kẹt xe, mày nhất định phải đợi tao về !"

"Không được bỏ đi !"

"...."

Tôi nhắn thêm cho nó rất nhiều tin nhắn để giữ chân nó lại trong nhà. Và nó cũng không thèm trả lời tôi. Điều này càng làm tôi lo lắng hơn bởi vì không biết nó có thực sự chịu nghe lời tôi mà ở nhà hay không.

Tôi đã trải qua ba tiếng mười lăm phút mà tôi cho rằng là kinh khủng nhất cuộc đời mình. Tim tôi như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào chỉ vì cậu công tử Pete Pichaya.

Làm ơn đừng bỏ đi. Cũng làm ơn đừng có chuyện gì !

Việc đầu tiên sau khi tôi vào nhà chính là gọi lớn tên người yêu tôi, "PETE !" Không kịp cởi giày ra, tôi đã nhào vào nhà để kiếm Pete trước. Chỉ cần không bỏ đi, Pete muốn giận tôi thế nào cũng được. Đó là suy nghĩ hiện tại của tôi.

Phòng khách lúc này chỉ có một cái laptop chỏng trơ giữa nhà, tôi vừa xách laptop lên thì màn hình sáng đã hiện lên hình ảnh của Pete. Tôi cảm thấy chuyện này còn đáng sợ hơn xem phim kinh dị nữa, ít nhất lúc xem phim kinh dị, tim tôi không thắt lại thế này. Tưởng tượng đến khoảnh khắc một mình Pete phát hiện ra nó, tôi thật sự đến nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Liếc nhìn sang thủ phạm khiến Pete nhìn thấy "bằng chứng" thì chính là thư mục icloud của tôi. Má nó ! Tôi đã đưa cả điện thoại cho kiểm tra thì không thấy, bây giờ ở nhà một mình thì icloud tự hiện lên thì lại là cái thể loại trớ trêu gì đây ?

"Pete."

Tôi quăng máy lại trên bàn chạy vào phòng ngủ để tìm Pete. Nỗi sợ của buổi tối ngày hôm ấy lại quay về khiến tôi không khỏi gấp gáp hơn.

Kết quả là khi bước vào phòng ngủ, thì nhìn thấy Pete đang thảnh thơi nằm trên giường chơi laptop của mình. Tim tôi đang treo lên đã hơi hơi hạ xuống. Tôi bước chậm tới gần Pete, gọi khẽ, "À, Pete.."

Pete đưa đôi mắt không nóng không lạnh nhìn tôi một cái rồi tiếp tục theo dõi bộ phim đang chiếu trên laptop. Tôi chỉ đành phải im lặng ngồi lên giường nhìn theo nó, chỉ sợ động một chút cũng khiến Pete giận lên.

Trông Pete chẳng khác nào quả bom nổ chậm cả. Và điều đó làm tim tôi căng thẳng hơn bao giờ hết.

Thời gian cứ trôi đi.

Tôi biết nó giận, nhưng tôi cũng không thể cứ ngồi mãi trong phòng, bởi vì bây giờ trời cũng đã tối rồi. Tôi đành phải lên tiếng phá tan không gian yên lặng này, "Tao đi nấu cơm nhé ?" Nói, tay muốn đặt lên vai Pete nhưng lại chậm chạp bỏ xuống.

Pete không quay đầu nhìn tôi, cứ như bộ phim hay trên màn hình đã thu hút hết tất cả sự chú ý của nó vậy. Tôi liếc nhìn laptop, cũng không có gì quá đáng chú ý, chỉ là một bộ phim rạp cũ mà thôi. Lúc tôi nghĩ Pete sẽ không trả lời tôi và tự động bước ra cửa thì nó đã nói, "Mình đã ăn rồi."

Nói dối.

Suýt chút thì tôi đã bật ra lời này với Pete rồi. Nhưng cũng may tôi đã giữ lại được trong miệng mình. Thay vào đó là một câu nói nhẹ nhàng hơn, "Mày có thể giận tao, nhưng cơm thì vẫn phải ăn."

Pete bây giờ mới ngước mắt nhìn tôi, nhìn tôi như đánh giá cả con người tôi vậy. Nhìn tôi một lúc lâu, nó mới chậm rãi quay đầu lại nhìn máy tính.

"Mình không có giận Ae."

Giọng nó nhẹ như mèo kêu, gãi vào tim tôi làm tôi ngứa ngáy. Thà nó nói giận tôi rồi dỗi lên trước mặt tôi, còn hơn là bảo không giận tôi rồi lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi khó chịu rồi, thật sự rất khó chịu, muốn nhào tới ôm lấy nó, giải thích mọi chuyện cho nó nghe, nhưng nhìn gương mặt Pete giống như nếu tôi dám lại gần ba bước, nó liền sống mái với tôi.

Nó bảo không giận tôi, càng làm tôi không thể giải thích cái gì cho nó, nó đã bảo không giận tôi rồi cơ mà. Tôi không nói gì nhìn theo ánh mắt chăm chú của nó, sự im lặng đến ngột ngạt này làm cả hai đều cảm thấy khó thở.

Tôi hít sâu một hơi, bước lại mở đèn lên rồi đi thẳng một mạch ra ngoài bếp. Không phải tôi giận gì Pete, tôi làm gì có tư cách để giận, tôi chỉ đang muốn giữ không gian một mình tôi để suy nghĩ làm sao để dỗ con mèo nhà mình.

Ôm nó vào lòng nói chuyện với nó ? Cách đó quá tầm thường, Pete đã chán ngấy rồi.

Làm bữa ăn ngon cho nó ? Càng làm càng thấy chột dạ.

Dắt Pete đi chơi vài ngày ? Quan trọng là nó có chịu đi hay không.

Để Pete về nhà mẹ ? Với tình trạng hiện giờ của Pete, về nhà mẹ còn tệ hơn.

......

Hay là .. cầu hôn ?

Nếu tôi lựa thời khắc này cầu hôn với Pete, có khi nào nó sẽ ném nhẫn vào mặt tôi rồi bỏ đi luôn hay không ?

Vẫn là không được.

"Á"

Tôi vừa nghĩ đến nát óc vừa thái hành, không cẩn thận cắt phạm vào tay. Nếu từng bị thương ngay tay, bạn sẽ biết chỉ cần một đường sước nhỏ, cũng khiến tay chảy máu như nước vậy. Nhìn máu chảy ra không ngừng trên tay mình, tôi thở dài.

Làm sao để Pete hết giận đây ...?

Tôi dừng lại lấy hộp y tế để sát trùng cho mình. Lúc tôi loay hoay tìm dán băng cá nhân thì một bàn tay trắng ngần đã cầm lấy tay tôi, thay tôi làm chuyện đó. Tôi ngước đầu lên, nhìn thấy Pete đang mím môi cẩn thận dán băng cá nhân cho tôi.

Nhưng tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy chút lo lắng trên gương mặt nó, thì nó đã kịp bỏ tay, xoay đầu ra khỏi bếp.

.....

Này gọi là trong cái rủi có cái may sao ?

Tôi nhanh chóng làm xong đồ ăn cho hai người rồi mang ra ngoài phòng ăn, dù tôi không biết Pete có chịu ăn hay không. Nhìn biểu hiện của Pete, chắc chắn có đau lòng vì tôi, nếu nó không chịu ăn, tôi cũng sẽ nhịn đói để nó vì tôi mà phải ăn.

Sao lại ra tới nông nỗi này vậy nhỉ ?

Nhưng Pete lại không cho tôi cơ hội tương tác với nó, nó rất ngoan ngoãn bước vào bếp tự ăn hết phần ăn của mình, thậm chí không đợi tôi gọi. Nó ăn xong còn mang cả chén đũa đi dọn dẹp. Nó cứ hành động như hệt lời nó nói - Không giận tôi- ngoại trừ việc không nói chuyện với tôi.

Điều này càng khiến tôi phát điên lên được !

Đến tối, khi mà tôi bắt đầu nhào vào chỉnh sửa công việc quen thuộc, Pete vẫn cứ như mọi ngày nằm chơi điện thoại trên giường. Mọi việc vẫn diễn ra hài hoà đến mức làm tôi càng sợ hãi. Cứ như là sự im lặng trước cơn bão vậy. Nó thật sự rất biết cách dày vò tôi mà...

Dày vò tôi đến mức cả làm việc cũng không thể nào hoàn toàn chính xác được. Tôi đành phải ngồi mày mò tới khuya, nhưng nó cũng không như những lần trước gọi tôi đi ngủ, mà là cứ tiếp tục nằm trên giường chơi điện thoại, thức cùng với tôi.

Tôi dẹp đồ đạc sang một bên, sau đó mới tắt đèn leo lên giường. Tôi muốn chạm vào Pete thì đã bị nó lạnh nhạt tránh đi. Nhưng lần này tôi không cho nó cơ hội tránh được tôi nữa, cảm giác bị lạnh nhạt khó chịu hơn trăm lần cảm giác bị dỗi, nó như có con dao cứ lăm le găm vào mạn sườn mình, mà lại chẳng biết là lúc nào để tránh.

Tôi ôm chặt lấy Pete, "Tao xin lỗi, Pete, tao không nên làm như vậy với mày, tha lỗi cho tao."

Pete cũng không phản kháng như tôi tưởng tượng, nó chỉ quay đầu nhìn mặt tôi, không cười cũng không biểu lộ cảm xúc gì, "Ae xin lỗi mình cái gì, Ae không hề làm gì có lỗi với mình mà." Câu nói của nó như đâm thẳng vào tim tôi vậy.

Đây là câu nói ngày hôm qua tôi dùng để dỗ Pete, và bây giờ lại được nó dùng để đâm tôi một nhát trí mạng.

Tôi vùi đầu vào cổ nó, chỉ có ôm nó như vậy tôi mới bớt được cảm giác căng như dây đàn trong đầu mình. Tôi hít một hơi thật sâu ôm chặt lấy nó, "Là tao sai rồi, tao cầm thú, tao biến thái, mày đừng giận, tao sẽ xoá hết mà, xoá hết có được không ?" Giọng tôi gần như xuống nước hết mức có thể rồi, có thể gọi là thật sự cầu xin nó.

Pete ngẩng đầu tôi lên, "Ae không có lỗi, cậu chỉ làm tình với người yêu mình thôi mà, không có ngoại tình với ai cả, sao mình phải giận Ae chứ ?" Nó nói vẫn bằng chất giọng đó, sau đó đẩy tôi qua bên cạnh, "Ae ngủ đi, sáng mai còn đi làm."

Mặc dù nó nói vậy nhưng tôi không hề thả tâm xuống một chút nào cả, cảm giác con dao kề bên mạn sườn vẫn còn vắt ở đó. Tôi quay đầu nhìn nó, "Pete.. tao.."

"Ae ngủ đi." Nó nói, xoay mặt qua hướng bên kia.

Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho tôi, nó đã nhắm mắt rồi ! Tạo nên một khoảng cách vô hình cho cả hai, tôi không dám lại gần thêm một milimet nào cả.

Làm sao mà đêm nay tôi có thể ngủ nổi đây ...

Đến hơn nửa đêm, lúc tôi vẫn còn đang trằn trọc trong suy tư về việc dỗ Pete, đột nhiên người bên cạnh trở mình ngồi dậy. Mặc dù nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng Pete quay đầu nhìn tôi một lát, khiến tim tôi đập như trống đánh. Rồi sau đó, phần đệm giường kế bên mình nhẹ hẫng đi.

Pete quay sang đặt đầu tôi trở về cái gối của mình rồi rút gối của nó, đi thẳng ra ngoài !

Tôi lập tức đứng dậy chạy tới chỗ nó, nắm lấy tay nó, "Pete, mày đi đâu vậy ?"

Pete một tay ôm gối quay đầu lại, tỉnh bơ nhìn tôi, "Ngủ trong phòng ngột ngạt lắm, mình muốn ra sofa nằm."

"...." Tôi nắm chặt tay nó, nghiến chặt răng nhưng lại không dám lớn tiếng, "Nếu mày không muốn ngủ với tao, vậy để tao ngủ ở sofa, mày cứ vào phòng ngủ đi."

Pete nhẹ nhàng rút tay tôi ra khỏi tay nó, "Ae vào phòng ngủ đi, mình chỉ không thích ngủ trong phòng thôi." Nó nói, đẩy tôi lên giường rồi đi ra ngoài.

RẦM.

Đóng cửa lại.

Không cho phép tôi bước ra tới phạm vi của nó.

Tôi nghĩ đêm nay tôi chắc chắn không thể ngủ được rồi.

--------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro