24. Tuyên Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Tôi mang gối ra sofa nằm để tránh mặt Ae, tôi phải cho Ae cảm thấy lần này tôi thật sự giận Ae rồi. Tôi biết bị tôi lạnh nhạt Ae cảm thấy bức bối khó chịu, nhưng thật ra sự khó chịu của tôi cũng không kém gì Ae.

Lúc Ae ôm tôi vào lòng ấy, tôi xém chút đã bật khóc rồi tha thứ cho Ae như mọi lần. Bởi tôi thật sự không muốn nhìn thấy Ae buồn như vậy một chút nào. Nhưng nếu tôi tha thứ cho Ae, cậu ấy sẽ không biết tôi đã buồn, đã tức giận như thế nào.

Lúc chiều trải qua cơn đau đầu kinh khủng ấy tôi biến trở lại thành người và đã nhớ lại hết buổi sáng hôm ấy. Nhớ lại từng hành vi của cả hai. Nhớ lại lúc đó toàn thân tôi đã nóng đến mức nào, nhớ lại lúc đó tôi đã làm thế nào để kéo Ae lên giường.

Tôi cũng nhớ tôi là người đã nhào đến Ae.

Vậy thì đáng lẽ tôi không nên giận Ae mới phải.

Nhưng cậu ấy lại lợi dụng lúc tôi không hề tỉnh táo mà bắt tôi làm vô số chuyện xấu hổ trước mặt cậu ấy. Trong khi cả cơ thể tôi đều cúi đầu trước Ae, lí trí không còn nghĩ được gì nữa, cậu ấy mặc sức trêu chọc mọi thứ của tôi. Tôi không thích việc Ae đùa giỡn tôi trên giường khi mà tôi không biết gì như vậy.

Cậu ấy không chỉ chụp hình, còn đã ghi âm lại đoạn đối thoại xấu xa kia, lại còn bắt tôi phải tha thứ cho cậu ấy. Thử hỏi tôi có nên giận cậu ấy hay không chứ ?

Nếu cậu ấy chịu thành thật nói với tôi sớm hơn, chịu giải thích cho tôi nghe sớm hơn, chứ không phải để tôi tự phát hiện như thế này. Thì chắc chắn tôi sẽ không giận Ae nhiều đến như vậy. Nhưng việc duy nhất cậu ấy làm chỉ là luôn giữ việc đó trong đầu và âm thầm cảm thấy có lỗi với tôi. Nếu hôm nay tôi không tình cờ phát hiện được, chắc có lẽ Ae định giấu tôi cả đời này luôn.

Tôi ôm gối nằm trên sofa, cảm giác khó chịu không nói cũng biết. Mặc kệ trái tim có đau thắt lại muốn tha thứ cho Ae đến thế nào tôi cũng mặc kệ. Tôi không thể dễ dàng làm lành với Ae như vậy được !

Có lẽ Ae sẽ không ngủ được, cậu ấy có đau lòng không nhỉ ?

Tôi nhắm chặt mắt nằm trên sofa, nhưng trái tim đã chạy vào trong phòng với Ae rồi. Tôi thật sự không hiểu sao mình lại dễ dàng mềm lòng như vậy, chỉ muốn mở cửa vào xem Ae thế nào, muốn xem vết thương trên tay cậu ấy có sao hay không..

Tôi nên thành thật mà ngủ thì hơn, nếu còn thức, không chừng tôi sẽ lại mất mặt mà chạy vào phòng.

"Cạch"

Là tiếng Ae mở cửa phòng, tôi còn nghe thấy được tiếng bước chân Ae đang lại gần tôi hơn. Không gian im ắng yên tĩnh nên một khi có tiếng động nhỏ bật ra sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Mỗi bước chân của Ae đều làm tôi phải kiềm nén tim mình để không đập quá mạnh.

Tôi cảm giác được Ae vừa ngồi xuống đất, chống tay lên sofa mà nhìn tôi. Ae nhẹ nhàng đưa đôi tay thô ráp của mình lên vuốt tóc tôi, cứ như sợ tôi sẽ thức dậy vậy.

"Xin lỗi Pete.." Cậu ấy khẽ giọng nói.

Tôi cảm thấy mặt mình đanh lại, quyết định xoay đầu úp mặt vào trong thành ghế  sofa. Nếu tôi còn quay ra ngoài nhìn Ae, tôi sợ mình sẽ khóc mất. Không được khóc đâu Pete ! Người này làm mày đau lòng, mày nhất định không được khuất phục nhanh như vậy !

Tôi cố gắng nhắm chặt mắt mình.

Một lúc lâu sau Ae vẫn cứ ngồi nhìn tôi như vậy, và rồi tôi cảm thấy cả người mình nhẹ hẫng. Ae vừa bế tôi lên. Cậu ấy đem tôi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, đắp chăn cho tôi, sau đó một mình bước ra khỏi phòng.

Tôi nghĩ mình cũng ngủ không nổi rồi.

Bây giờ là gần một giờ sáng. Phải nói là mấy hôm nay, kể từ khi tôi biến thành mèo, cả hai chúng tôi đều ngủ rất trễ. Mà tôi thì còn có thể ngủ nướng thêm cả ngày, nhưng Ae đi làm về mệt mỏi, lại còn phải chịu cơn giận của tôi, giờ đến cả ngủ cũng ngủ không yên. Sáng mai lại vẫn phải thức dậy đi làm.

Thật ra, chuyện cũng không đáng để tôi giận đến vậy có đúng không ? Làm Ae mệt mỏi như vậy vì tôi. Hay tôi nên tha thứ cho Ae nhỉ ?

Nhưng mà ...

Nếu cứ phải đấu tranh tâm lý điên cuồng như vậy mãi, đầu tôi sẽ nổ tung mất. Mặc dù cứ nhắc mình phải ngừng suy nghĩ, nhưng cụm từ tha thứ và không tha thứ cứ chạy mãi trong đầu tôi khiến tôi không thể nào ngủ được. Tôi ôm chặt lấy gối ôm, nằm lăn lóc trong căn phòng chỉ có một mình mình.

Ngày mai tôi tha thứ luôn cho Ae có được không ? Để cậu ấy an tâm đi làm ?

Nhưng mà vậy thì tôi quá dễ dãi với Ae, sau này trong chuyện giường chiếu tôi sẽ càng bị động hơn nữa, cậu ấy sẽ càng được nước lấn tới mà ăn hiếp tôi.

Phải làm sao mới đúng đây ?

*Ae

Tôi biết Pete đang rất giận mình, nhưng tôi thật sự không có lòng dạ nào mà để Pete ngủ sofa cả. Một cậu ấm như nó việc gì phải tự làm khó mình chỉ để giận dỗi tôi. Nên tôi chỉ đành phải đem nó vào phòng rồi bản thân mình chạy ra sofa ngủ.

Lúc tôi ôm lấy Pete, dù mặt nó tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhưng cả người đều nóng lên, tim đập rất mạnh, tôi biết là nó chưa ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng, tính ra thì mấy hôm nay chưa ngày nào Pete thật sự ngủ ngon.

Nó khó chịu với việc biến thành mèo nên đã phải trằn trọc tức tối suốt mấy đêm, tôi đều biết. Rồi cái hôm tôi bắt nó làm với tôi, nó càng không được ngủ sớm. Hiện tại thì nó giận tôi đến mức không ngủ được rồi. Mặc dù tôi đau lòng, nhưng lại cũng không thể nằm kế nó dỗ cho nó ngủ. Nếu Pete biết tôi lại nằm ngủ kế nó, nó sẽ càng giận tôi hơn.

Tôi nằm một mình trên sofa rồi tự nghĩ đến chuyện không biết Pete đã ngủ chưa, hay nó đã nguôi xuống bớt phần nào cơn giận chưa. Càng nghĩ tới tôi lại càng thấy hối hận, đáng lẽ ra tôi không cần thiết phải trêu đùa Pete như vậy.

Da mặt Pete mỏng, tôi biết.

Khi nó tỉnh táo lại nó sẽ giận tôi, tôi cũng biết.

Nhưng lúc đó không ai cản tôi lại, và nếu có thì chắc cũng không cản nổi, bởi vì tôi đã thực sự nổi hứng lên muốn trêu chọc nó. Tôi lúc đó muốn Pete mang tất cả những mặt của nó cho tôi thấy.

Để rồi gánh lấy hậu quả thế này.

Tự trách mình thì cũng chả được gì, hiện tại tốt nhất tôi nên dồn tâm trí vào việc nghĩ cách dỗ dành Pete. Nếu không thì dù sau này Pete có tự tha lỗi cho tôi đi nữa thì cuộc sống sinh hoạt giường chiếu của chúng tôi vẫn sẽ xuất hiện lỗ hổng. Cũng có thể Pete sẽ cấm cửa tôi luôn.

Tôi vỗ đầu mình, Ae ơi Ae, từ khi nào mà lại nghĩ nhiều đến vậy ?

Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện hồi đại học, mỗi lần Pete giận tôi hay tủi thân với tôi, tôi đều không nhận ra. Ừ thì có thể đổ cho việc lúc đó tôi không ở cùng Pete, cũng như việc tôi dồn hết một phần tâm trí vào việc đá bóng, nên đã không hiểu những cảm xúc của Pete.

Để rồi khi nó tích tụ lên và chúng tôi cãi nhau vào lần đầu tiên, tôi mới nhận ra mình đã quá đáng với Pete thế nào. Còn bây giờ người đầu ấp tay gối với mình chỉ vừa đanh mặt, tôi đã hiểu xúc cảm của nó. Thời gian dù có thể làm con người thuần thục hơn, nhưng mà về chuyện dỗ dành thì tôi vẫn mù tịt như cũ.

Hồi Đại Học mỗi khi Pete dỗi lên tôi đã dỗ nó như thế nào nhỉ ?

Hình như đều là nhờ thằng Pond.

Nghĩ lại mới thấy mình vô dụng đến thế nào.

Nếu bây giờ tôi gọi điện cho thằng Pond hỏi ý kiến, thì có mất mặt quá hay không ? Khi mà tôi và người yêu đã chung sống mười năm, vẫn phải nhờ đến nó giải nguy cho bọn tôi...

Lúc tôi đang nghĩ tới việc có nên gọi cho thằng Pond hay không thì cửa phòng mở ra. Đúng là Pete vẫn chưa ngủ. Đang không biết Pete ra đây làm gì thì đột nhiên một cái chăn được đắp lên người tôi.

Pete đắp chăn cho tôi xong thì định bước vào phòng nhưng tôi đã nhanh chóng cầm tay nó, kéo nó xuống ngã lên người tôi.

"Pete.."

Nó giương to mắt nhìn tôi, nhưng lại không hề bất ngờ việc tôi còn thức. Tôi điều chỉnh tư thế để vòng tay ôm lấy eo nó dễ dàng hơn.

"Pete, nghe tao nói trước đã được hay không ?"

Nó nhíu mày gỡ tay tôi ra, "Ae ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm đi làm." Nó lại muốn đứng dậy đi vào phòng, tôi đã kịp thời giữ chặt nó lại.

"Pete ! Nghe tao nói !" Đây có thể là lần đầu tiên tôi dám lớn tiếng với nó trong ngày hôm nay, "Nếu mày không cho tao nói, tao sẽ không ngủ được." Tôi ôm lấy gương mặt của Pete, thật lòng nói.

Pete mím chặt môi nhìn tôi, giống như đang đấu tranh tâm lý xem có nên nghe tôi nói hay không. Thấy biểu hiện này của nó, tôi cũng an tâm được một chút, rốt cuộc Pete cũng thả cho tôi một biểu cảm đầu tiên trong suốt từ tối đến giờ.

Sau đó, mặt nó mau chóng đanh lại.

Tôi xoa lấy gương mặt nó trong tay mình, "Hôm qua là tao sai, tao không được đùa giỡn mày đến vậy, là tao không nên chụp hình lại, không nên giấu chuyện này với mày, tao xin lỗi, là lỗi của tao."

Pete nhìn tôi, lúc này nó mới chịu nói chuyện với tôi, "Lúc nào Ae cũng đều nói lần sau sẽ không như vậy, nhưng cứ lên giường Ae lại như vậy như vậy ! Huống hồ lúc đó đầu óc mình không tỉnh táo, nhưng Ae vẫn cứ làm theo ý của mình ! Ae hoàn toàn không nghĩ đến nếu mình tỉnh dậy mình sẽ cảm thấy thế nào sao ? Quan hệ của chúng ta không phải vì tình dục, vậy Ae chụp hình lại làm gì ? Lại còn chụp lúc mình ...." Bùng phát đến đây, nó ngưng lại. Trong bóng tối, tôi cảm thấy mặt Pete đã đỏ bừng lên rồi, tôi lại ôm chầm lấy nó.

"Quan hệ của chúng ta không phải vì tình dục, tuyệt đối không phải ! Tao chỉ muốn giữ lại hình ảnh của mày thôi."

Pete thả lỏng người trong lòng tôi, "Giữ lại làm gì ?"

"À ... giữ để xem lại." Tôi rất thật thà trả lời nó.

Để rồi nó phản ứng mạnh đẩy tôi ra, "Vậy mà Ae còn nói mình không biến thái !"

Tôi vịn lấy vai nó, cảm giác hai tai mình nóng lên, cuối cùng cũng buộc phải nói, "À thì .. tao biết nếu tỉnh táo mày sẽ không cho tao làm như vậy, nên tao mới... với cả mày không nhìn thấy bản thân mình hôm qua quyến rũ tao đến mức nào đâu. Ừm, tao cũng là đàn ông mà Pete.."

Nó lập tức nói lại tôi, "Mình cũng là đàn ông đó Ae ! Sao Ae có thể bắt mình làm những chuyện xấu hổ như vậy được ?"

"Thì tao đã xin lỗi mày rồi mà, mày muốn tao phải làm gì nữa đây.." Tôi bất lực giữ lấy eo nó.

Nó nhìn chằm chằm tôi, một lúc lâu sau nó mới hơi thở nhẹ ra, chậm chạp nói, "Ae muốn mình tha thứ cho Ae đúng không ?"

Tôi ngồi dậy, gật gật đầu.

"Mối quan hệ của chúng ta không phải là vì tình dục đúng không ?"

Mặc dù có dự cảm không lành, nhưng tôi vẫn gật đầu.

"Vậy nếu mình tha thứ cho Ae, Ae có thể không chạm vào mình cho tới khi mình đồng ý được không ?"

"...." Tôi còn có thể không gật đầu hay sao ? Bây giờ tôi đã ở trong tay Pete rồi, nếu tôi không đồng ý, nó dám một năm không để ý đến tôi lắm. Tôi đành phải cưỡng ép bản thân gật đầu, "Được."

Pete lập tức đưa mắt xuống nhìn vào cái tay đang đặt lên eo nó của tôi, tôi đành phải buông ra. Pete xoay người ngồi thẳng dậy, cười nói với tôi, "Vậy chúng ta thoả thuận rồi nha !" Sao nó lại có thể cười trong lúc này nhỉ ?

"Ừ, tao không chạm tới mày." Sau đó tôi giương mắt nhìn gương mặt đã vui vẻ hơn của nó, "Bây giờ mày có thể cho tao vào phòng ngủ được không ?"

Pete chớp mắt nhìn tôi, cười tươi, "Mình không có bắt Ae ngủ sofa, Ae cứ vào phòng ngủ đi, mình ngủ ở đây là được."

"...."

Tôi nhìn Pete.

Pete nhìn tôi.

Tôi cuối cùng cũng chịu thua nằm xuống nhắm mắt, "Mày vào phòng ngủ đi."

Lúc tôi nghĩ nó đã đi vào phòng ngủ rồi thì đột nhiên trên môi tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp. Tôi mở mắt, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì nó đã dời đầu đi, "Ae ngủ ngon." Sau đó mới đứng dậy bước vào phòng.

Tôi nhìn theo bóng dáng nó mà ngơ ngác. Nó vào trong phòng rồi còn ló đầu ra nhìn tôi, "À, Ae nhớ xoá hình đi đó." Lúc này mới thật sự đóng cửa phòng.

"....." Rốt cuộc vấn đề đã được giải quyết chưa vậy ?

----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro