25. Quân sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Sau khi chỉnh Ae một lượt xong tôi liền thoải mái đi ngủ. Tôi cảm thấy cách này thật sự hay, bởi vì tôi vừa có thể làm khó Ae, vừa có thể cho Ae biết sự tức giận của tôi, vừa có thể làm lành với Ae, và cũng để cho Ae yên tâm mà đi ngủ nữa.

Hơn nữa, nét mặt ngơ ngác hiếm thấy của Ae làm tôi vô cùng thích thú.

Tôi xoay người ôm lấy gối ôm, thoả mãn ngủ một giấc đầy đến sáng.

"Dậy đi, Pete."

Tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng giọng nói của Ae, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Ae sáng sớm đã chui vào phòng mà đánh thức tôi bằng chất giọng quen thuộc của cậu ấy. Có điều lần này Ae không vỗ vai tôi hay nói nhỏ vào tai tôi như mọi hôm nữa, chỉ đơn thuần đứng bên giường gọi tôi. Điều này làm tôi có chút không quen.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi mở mắt đó chính là kiểm tra xem mình đang ở hình dạng nào. Tôi vẫn đang ở dạng Pete có đuôi mèo, điều này làm tôi thở phào một hơi. Mấy hôm nay việc ở hình người nhiều hơn hình mèo khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mặc dù đôi tai và cái đuôi vẫn chưa được giải quyết...

Tôi ngồi dậy bước vào toilet làm công tác vệ sinh hằng ngày, trong lúc đó thì Ae đã đi ra ngoài làm đồ ăn sáng rồi. Dù rằng mọi chuyện xem như đã được giải quyết, nhưng bức tường ngăn cách vô hình giữa tôi và Ae cũng chỉ mới gỡ được một lớp xuống.

Huống hồ tôi còn không cho Ae chạm vào tôi..

Thật ra thì nhìn Ae như thế tôi lại thấy áy náy rồi, tôi có nên bày ra điều kiện đó với Ae hay không ?

Tôi chính là người như vậy, có thể giận, có thể trách người khác, nhưng đến khi người khác cảm thấy hối lỗi rồi, thì tôi lại bắt đầu tự trách mình, bắt đầu áy náy. Và khi người kia im lặng nhận sai với tôi, thì chính tôi lại đâm ra khó chịu, rồi sẽ tự suy nghĩ thật ra người kia cũng không có đáng trách như vậy, tôi làm vậy là quá đáng rồi.

Bất kì ai tôi cũng đều mang cảm giác như vậy, chứ đừng nói là Ae.

Tôi vừa suy nghĩ vừa ngồi vào bàn ăn sáng, chăm chú nhìn người bạn kĩ sư của tôi đang ngồi ăn đối diện mình. Từ sáng đến giờ ngoại trừ câu đầu tiên ra thì chúng tôi chưa nói chuyện với nhau câu nào cả. Không khí ngượng ngập đến nghẹt thở bao trùm cả không trung.

Tôi sợ lát nữa Ae đi làm còn phải dành thời gian nghĩ đến tôi, đành phải lên tiếng trước, "Thật ra Ae không cần sợ mình nổi giận đâu, mình không giận Ae nữa thật mà." Nói, gắp đồ ăn bỏ vào chén của Ae.

Ae lúc này mới ngước đầu nhìn tôi, ngẩn ngơ, "Tao chỉ đang nghĩ lát nữa phải chở mày đến bệnh viện nào thôi." Tôi bây giờ mới sực nhớ ra chuyện sáng hôm qua chúng tôi định làm nhưng vẫn chưa làm được- đi kiểm tra sức khoẻ cho tôi. Thật ra tôi muốn đi khám sức khoẻ chỉ là vì sợ nếu tôi có bệnh gì thì sẽ lây cho Ae thôi.

Nhưng mà trải qua chuyện sống động sáng hôm trước thì dù có phát hiện ra tôi bị bệnh cũng đã muộn rồi.

Vừa nghĩ đến, mặt tôi lại đỏ lên vùi đầu xuống ăn salad.

Ae ở đối diện phì cười, kéo sát ghế lại gần tôi, "Thế nào ? Nghĩ đến chuyện gì đó hả ? Có phải hối hận vì cấm tao rồi không ?"

"....." Tôi ngẩng đầu nhìn Ae, thì lại thấy nụ cười rạng nắng của cậu ấy. Có vẻ tối qua Ae đã được ngủ một giấc rất ngon. Điều này làm tôi vừa vui vẻ vừa không thoải mái, "Ae mau quay lại chỗ cũ ăn hết đồ ăn đi !!"

Ae lại cười haha mà nhích ghế ra xa một chút. Trong khi đầu óc tôi phải chinh chiến một trận mới dám mở miệng nói chuyện với Ae, thì người đang bị cấm túc như cậu ấy lại còn có thể đùa giỡn với tôi. Tôi thở dài, vậy mà tôi lại không thể nào thật sự nổi giận với cái người này được.

Tôi bỏ một miếng salad vào miệng, "Vậy hôm nay Ae không đi làm à ?"

Ae gật đầu, "Lát nữa tao gọi điện thoại cho sếp xin nghỉ rồi chở mày đi."

Hôm qua Ae nói với tôi là có dự án lớn mới, nếu lại nghỉ một ngày nữa thì chắc sẽ làm chậm tiến độ công việc của Ae. Tôi không muốn bản thân mình làm gánh nặng của Ae chút nào.

"Để mình tự lái xe đi cũng được, Ae không cần lo cho mình."

Ae chăm chăm nhìn tôi, mỗi lần Ae nhìn tôi như vậy tức là cậu ấy muốn nhéo má tôi. Tôi thấy hai tay Ae nhúc nhích nhưng lại không nhấc lên. Phát hiện này làm tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Nhìn tôi một hồi lâu, Ae mới mở miệng nói, "Vậy nếu mày đột nhiên biến thành mèo, tao sẽ nhìn thấy hình ảnh một con mèo đi bộ về và chấp nhận bị mất chiếc xe, hay là hình ảnh một con mèo tự lái xe về ?"

"...."

"Tao thì không có dị nghị gì, nhưng mày cũng phải nghĩ đến trái tim của cảnh sát giao thông chứ, họ đứng ở đó bắt người cũng đủ vất vả rồi, còn bắt gặp con mèo tự lái xe về nữa, tao không nghĩ họ sẽ chịu nổi đả kích này đâu. Mày nghĩ xem lúc đó xe bị giam hay mày bị giam ?"

"....." Ae mới ngủ sofa một ngày thôi mà, cậu ấy có cần phải lảm nhảm tới trình độ này hay không ?

Tôi cố nuốt trôi phần đồ ăn của mình rồi mới trả lời một đống vớ vẩn của Ae, "Nhưng Ae đã nghỉ nhiều rồi, không sợ bị trừ lương à ? Đừng có vì mình.. A.." Tôi bị giật mình, bởi vì Ae đưa mặt gần sát lại tôi.

Cậu ấy cười nói, "Không sao, tao sẽ nói là dẫn vợ tao đi sinh, có khi còn được nhận thêm tiền mừng nữa."

"AE !!!" Tôi vỗ cái trán đang ở trước mặt mình ra xa, cậu ấy đúng là nói bậy không biết ngượng mà.

Ae cười cười xoa trán rồi trở lại dọn dẹp chỗ chén đũa mình đã ăn xong.

Sau đó thì chúng tôi thay đồ chuẩn bị đi khám bệnh theo lời của Ae. Bình thường ở nhà vì tôi mặc quần khá rộng nên có thể thả cái đuôi xuống, nhưng bây giờ ra ngoài thì không thể mặc quần đùi nữa, đành phải giắt qua đeo ngang hông như một sợi dậy nịt.

Nói ra cũng kì quái, lúc làm mèo thì không cảm thấy, nhưng làm người thì cái đuôi lại dài lạ thường, đến mức quấn một vòng quanh eo tôi vẫn còn dư. Tôi mặc áo thun hơi rộng cùng áo khoác ngoài để người ta không thấy sự kì lạ.

Rồi đội cái nón lưỡi trai lên che tai là xem như hoàn tất công tác chuẩn bị. Tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng tạo hình nửa người nửa mèo này ra đường, cái lần đột ngột biến về thành người thì không tính.

Chúng tôi chỉ đi kiểm tra sơ lược và xét nghiệm máu thôi nên cũng không mất quá nhiều thời gian khám bệnh. Có lâu chỉ là lúc chờ kết quả xét nghiệm thôi. Tôi và Ae ngồi ngoài phòng khám chờ đợi. Thực ra việc hai thằng con trai cùng dắt nhau đi khám bệnh là chuyện khá kì lạ. Hơn nữa tôi còn bịt kín như vậy, nên không ít người đưa mắt tò mò như có như không đánh giá chúng tôi.

Mỗi lần có ai đó cứ chăm chăm nhìn tôi, Ae sẽ kéo mũ của tôi xuống thấp hơn che mặt tôi lại.

Vì là đội nón của Ae nên nó khá rộng và che khuất tầm nhìn của tôi, "Ae.. mình không thấy đường." Tôi quay sang nói với Ae.

Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, "Còn đợi lâu lắm nên dựa vai tao ngủ đi, có gì cần phải nhìn đâu."

Tôi có cảm giác hình như Ae đang dụ tôi phải tự động dựa vào cậu ấy vậy. Nhưng tôi cũng vẫn kéo mũ xuống tựa đầu lên vai Ae mà nhắm mắt đợi. Trong khi đó thì tay Ae vẫn để xuống không đụng vào tôi.

Một lúc lâu sau cậu ấy mới nói, "Ừm.. tao .. khoác vai mày được không ?"

Sau khi câu nói này của cậu ấy cất lên, Ae không hề giảm âm lượng, nên tôi có thể cảm nhận được có vô số cặp mắt đang nhìn vào chúng tôi. Và tôi cũng hoàn toàn muốn vùi mặt vào vai Ae luôn.

"Ừm Ae."

Tôi nói rất nhỏ, nhưng ngay lập tức tay Ae đã vòng qua vai tôi rồi, cậu ấy kéo sát tôi lại gần cậu ấy hơn như đang muốn thể hiện cái gì đấy. Hình như Ae phát hiện có vài cô gái hướng nhìn về phía tôi, nên mới cố tình làm như thế.

Số lượng ánh nhìn giảm đi đáng kể, đáng lẽ tôi phải cảm thấy người yêu mình thật gian xảo mới đúng, nhưng tôi lại thấy vui nhiều hơn. Mỗi lần Ae ghen lên đều hành động khá là... đáng yêu. Ngoại trừ những lúc lôi tôi lên giường giải quyết.

Mặc dù tựa đầu lên vai Ae ngủ, nhưng tôi ngủ không sâu, lúc bác sĩ đọc tên đưa kết quả xét nghiệm ra thì tôi liền bật dậy. Cầm tờ giấy ghi rất nhiều kí hiệu chuyên môn của bệnh về máu, nói thật, tôi không hiểu những loại bệnh này là gì. Nhưng có thể thấy được là máu tôi đều có kết quả âm tính với từng loại bệnh.

Tôi gần như thở phào một hơi.

Bác sĩ cũng nói với tôi, "Máu của cậu thì không bị nhiễm độc gì, rất khoẻ mạnh, nhưng mà tôi phát hiện ra bao tử cậu rất là yếu, có phải gần đây không ăn uống điều độ hay không ?"

Tôi chỉ biết cười haha hai tiếng, "Dạo này hơi bận."

"Bây giờ thì chỉ có hiện tượng suy dinh dưỡng nhẹ thôi, nhưng nếu tiếp tục ăn uống như vậy nữa thì chắc chắn sẽ bị đau bao tử, cho dù sau này cậu có ăn uống điều độ lại thì vẫn có thể sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Bận thì bận nhưng vẫn phải chú ý sức khoẻ của mình một chút."

Tôi còn có thể nói gì nữa, chỉ biết cảm ơn bác sĩ rồi cầm đơn thuốc đi ra ngoài. Lúc lên xe, tôi thuật lại hết lời bác sĩ nói với tôi cho Ae nghe, để rồi nhận lại được cái trừng mắt của Ae, "Biết bản thân mình rất yếu rồi còn không chịu ăn, mày muốn sau này ra đường gió quật một cái liền ngã luôn hay sao ?"

Tôi lập tức biện minh cho mình, "Mình cũng đâu có muốn, mấy hôm nay cứ toàn xảy ra chuyện gì, mình .... A..." Tôi lại cảm thấy tim mình đau đớn rồi, tôi co người ngồi lại trên ghế phó lái, nhăn mặt để chịu cơn đau lan toả từ tim đến khắp cơ thể.

Đáng lẽ lúc nãy tôi nên kiểm tra tim mạch nữa, nếu cứ biến đi biến lại bất thình lình thế này, tôi sợ mình cũng bị bệnh tim luôn.

Cả người tôi đỏ lên, mồ hôi chảy dọc từ trên xuống dưới, tôi ôm lấy tim mình thở dốc. Cảm giác này rất giống lúc hôm qua tôi nhìn thấy hình mình trên laptop của Ae, cơn đau kéo dài hơn mọi khi.

Một vòng tay rắn chắc vòng qua ôm chặt lấy tôi, khẽ hôn lấy môi tôi rồi nuốt xuống từng tiếng rên thống khổ của tôi. Giờ phút này thì tôi cũng chẳng nhớ mình đã cấm Ae chạm vào mình nữa, chỉ cảm thấy thật may mắn.

May mắn vì luôn có Ae ở bên tôi những lúc thế này.

Đôi môi đó cứ giữ chặt như an ủi tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn thu nhỏ thành mèo.

"Meow~" Vừa biến thành mèo, cơn đau vừa dứt, tôi đã lập tức tỉnh táo mà dùng tay đánh nhẹ lên mặt Ae. Gương mặt vẫn đang áp vào mặt tôi.

Thật biết lợi dụng thời cơ.

Ae buông tôi ra, rồi mới quay đầu lại thắt dây an toàn cho tôi, cậu ấy cười, "Tao sợ mày đau quá cắn trúng lưỡi nên giúp mày thôi, tao không có cố ý chạm vào mày đâu nha." Rồi tập trung khởi động máy.

Ngay cả lời biện minh cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi. Sao tôi cứ cảm thấy cả buổi sáng này mình đã bị lừa ấy nhỉ ? Có phải tôi đã quá dễ dãi với Ae rồi hay không ?

"Nói gì thì nói, từ hôm nay tao sẽ lên lịch giờ ăn cho mày, không thể để mày bị đau bao tử được, có ở nhà một mình cũng không được bỏ bữa, tốt nhất tao vỗ mày thành con heo để không phải lo lắng nữa."

"Meo~" Tới lúc tôi biến thành con heo rồi, có thể tôi sẽ phải lo lắng ngược lại chuyện Ae vừa nhìn tôi đã không lên nổi. Cậu có chắc là muốn biến mình thành con heo thật không đó Ae ?

Lúc chúng tôi về đến nhà thì vẫn còn khá sớm, chỉ mới hơn mười giờ. Lúc này thì Ae lại lấy giấy bút ra thực hiện cái thời gian biểu cho việc ăn uống của tôi như cậu ấy nói.

Lúc đầu Ae còn định bày ra năm bữa một ngày : sáng trưa chiều tối khuya, nhưng lại bị tôi kịch liệt phản đối. Ai lại ăn nhiều bữa như vậy chứ ! Ăn nhiều cũng đâu có nghĩa là sẽ không đau bao tử đâu.

"Nhưng bây giờ mày thành mèo rồi, ăn nhiều cũng có vào được bao nhiêu đâu, chia nhiều bữa ăn mới đầy đủ dinh dưỡng."

Tôi vẫn cứ lắc đầu, dùng móng chân rạch lên giấy số "3".

Dù sau đó chúng tôi cứ đưa ra ý kiến rồi bác bỏ nhau nhưng con số ba vẫn được lựa chọn. Bởi vì dù Ae có muốn biến tôi thành heo thì tôi cũng không thể thoả mãn cái nguyện vọng điên cuồng của cậu ấy được.

Sau khi chúng tôi thống nhất ba bữa ăn xong thì Ae mới xuống bếp bắt đầu làm thức ăn. Tôi vốn định vào theo nhìn Ae làm, nhưng sực nhớ ra một chuyện. Hôm qua lúc tôi nằm một mình trong phòng, đã nhắn tin hỏi mọi người xem nên giải quyết vấn đề của tôi và Ae thế nào để không bị vết nứt. Và chưa nhận được câu trả lời của ai thì tôi đã mang chăn ra cho Ae rồi.

Có thể hôm nay họ sẽ trả lời.

Tôi nhớ tới chuyện đó liền kéo Ae vào phòng, bắt cậu ấy mở laptop lên cho tôi. Laptop của Ae đã phá khoá rồi, nhưng của tôi thì chưa, đành phải nhờ cậu ấy giúp tôi như hôm qua.

Sau khi mở khoá giúp tôi xong thì Ae quay ra ngoài tiếp tục làm bữa trưa, còn tôi thì nằm trong phòng rê chuột đọc tin nhắn.

[Bạn có 20+ thông báo mới]

Chính xác là hơn mấy chục tin nhắn hào hứng trả lời tôi, làm tôi cảm thấy hơi tội lỗi với Ae. Tối qua tôi đã nhắn họ đại loại thế này :

"Nếu như Ae làm sai, thì tôi có nên giận cậu ấy hay không ? Hay là nên phạt cậu ấy thế nào ?" Vì hôm qua tôi rối bời, nên không thể tự quyết định được mới nhắn tin hỏi mọi người.

Hầu hết tôi đều hỏi người quen của Ae, và các cậu ấy cũng rất nhiệt tình trả lời tôi.

Can, "Thằng Ae làm sai á hả ? Mày tốt nhất nên bỏ mặt nó mấy tháng không thèm đếm xỉa đến nó, haha, cái mặt nó lúc bị giận mắc cười lắm, hiếm khi có dịp nó làm sai, mày không cần sợ nó buồn, cứ mà giận nó đi ! Nếu là thằng Tin làm sai tao cũng sẽ giận, ai bảo bình thường nó thích bắt nạt tao, haha."

"....." Suy nghĩ của Can thật ngây thơ giống hệt con người cậu ấy.

Pond, "Chà, mày nhất định phải nhân cơ hội này hành nó đến không biết đường về luôn cho tao ! Tốt nhất là không cho nó lên giường nữa ! Vợ chồng phải lâu lâu làm một trận thế mới vui. Tao dám cá là nó sẽ ăn ngủ không yên, cho chừa cái tật lúc nào cũng hành hạ bạn bè."

"..." Pond hình như vẫn còn rất ghim Ae về việc mang cơm cho mèo.

Nhờ Ae mà tôi quen được khá nhiều người bạn thân thiết của cậu ấy, nhưng hỏi tất cả bọn họ đều chỉ cho một kết quả phải hành hạ Ae đến chết đi sống lại. Cứ như thể từ trước đến giờ Ae đã đối xử tệ với họ lắm vậy.

Không biết Ae có biết mình có một đám bạn thân như vậy hay không.

Cuối cùng chỉ có tin nhắn của Le làm tôi cảm thấy phân vân.

"Muốn trừng phạt ai đó thật nặng mà khiến anh ta luôn phải nhớ đến mình, thì tốt nhất là cho anh ta ăn, nhưng không được cho ăn no. Em vừa đọc một truyện giống giống vậy, anh Pete có muốn tham khảo không ?"

Ý gì đây ?

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro