26. Dạy hư cậu ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Pete

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Le, mặc dù cảm thấy có lý, nhưng mà ăn cái gì ? Đồ ăn của chúng tôi đều là do Ae làm, tôi làm sao có thể để cậu ấy không no, với cả, tôi làm gì nhẫn tâm đến mức bỏ đói Ae được.

Tôi không hiểu lắm, nhưng không thể hỏi một cách rõ ràng được, bởi vì bây giờ tôi chỉ là con mèo. Chỉ có thể nhấn chuột gửi sticker hình dấu hỏi cho Le.

Bên kia nhận được tin nhắn nhưng lại im lặng rất lâu. Đến lúc tôi nghĩ Le đã off rồi thì một tin nhắn rất dài được gửi đến tôi:

"Đầu tiên nếu anh muốn làm được như vậy, thì ít nhất anh cũng phải bớt ngại ngùng một chút, vầy đi, Le gửi cho anh mấy cái này, khi nào anh có thể không đỏ mặt mà xem thì chúng ta có thể bắt đầu bước thứ hai."

"....." Hình như tôi hỏi đúng người rồi thì phải.

Sau đó Le gửi cho tôi nhiều.. à không .. rất nhiều hình ảnh, và còn dẫn rất nhiều đường link tới cho tôi. Nói thật, sau khi nhìn thấy mấy hình ảnh trần trụi phía trên thì tôi không dám nhấn vào link nữa. Tôi nghĩ nó sẽ "kích thích" hơn rất nhiều.

Mấy hình ở trên đại khái là những tư thế làm tình khác nhau của hai người con trai, hơn nữa đều là những hình ảnh "người bên dưới" chủ động. Những hành động của những tấm ảnh này thật sự rất bạo. Thế mới biết tấm ảnh mà Ae chụp tôi vẫn còn "nhẹ" lắm rồi.

Tôi không phải là cậu nhóc ngây thơ gì, nhưng nhìn những hình ảnh này cũng cảm thấy mình thật sự đỏ mặt. Ít nhất là cũng đỏ mặt thay Le...

Em ấy là con gái mà nhỉ ?

Tôi hình như đã hiểu ý của Le khi nói "cho Ae ăn" rồi. Ý em ấy là tôi sẽ phải câu dẫn Ae theo những cách này sao ?

Em ấy gửi tôi rất nhiều hình, nhưng nói thật tôi chỉ xem đến một phần ba đã cảm thấy cả cơ thể mình đều nóng ran rồi. Tôi tắt bộ sưu tập "phong phú" mà Le gửi cho tôi. Sau đó bị một tin nhắn tát thẳng vào mặt.

"Anh nhất định phải xem hết, xem cả những link em gửi nữa, xem hết rồi thì báo lại cho em nha !"

"....."

"Anh cứ xem đi nhé, bây giờ em phải đi làm rồi, vậy nhé."

Tôi cũng không biết làm như vậy là muốn dày vò Ae hay dày vò chính mình nữa. Xem hết mấy cái này không "lên" mới là lạ đó. Tôi lần đầu cảm giác mình giống như kẻ trộm mà lén nhìn ra cửa phòng, chắc Ae vẫn chưa làm đồ ăn xong đâu nhỉ ...

Tôi nuốt chặt nước bọt, nhấp lại những hình ảnh mà lúc nãy tôi đã cố lướt qua. Sau đó bấm vào từng cái link mà Le gửi cho tôi.

Từ yaoi, đam mỹ, GAV,... Le gửi cho tôi không sót bất cứ thứ gì. Tôi vốn dĩ là gay, nên những thứ này tôi cũng có biết, nhưng thật ra chưa bao giờ bật lên.

Nhịp tim tôi đập rất mạnh, cảm giác mà chỉ khi tôi và Ae cùng lên giường mới có. Tôi nhớ ra Ae cũng nói cậu ấy đã từng xem qua GAV để học hỏi kinh nghiệm khi lần đầu lên giường với tôi.

Chắc xúc cảm của cậu ấy không khác gì tôi bây giờ lắm, tự tưởng tượng ra diễn viên chính đó biến thành tôi và Ae....

"Cạch"

"Cạch"

Tiếng thứ nhất là tiếng cửa phòng mở, tiếng thứ hai là tiếng tôi vội vàng đóng laptop, gần như vang lên cùng một lúc. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng không để mình nhìn qua quá khác lạ. Tôi biết mình đang gồng cứng cả người, và cậu nhóc của tôi "hứng" lên rồi. Tôi lập tức nằm sấp xuống.

Có điều trong vóc dáng một con mèo, tôi hi vọng Ae sẽ không nhìn ra.

Nhưng tôi đánh giá thấp người yêu tôi rồi, Ae nhìn thấy sự kì lạ của tôi liền nhíu mày, "Mày sao vậy Pete ?"

Tôi lắc lắc đầu ra vẻ điềm tĩnh, "Meo~"

Lúc này tôi chỉ muốn hoan hô mình một tiếng vì đã không cho Ae chạm vào người, bằng không chắc chắn Ae đã bế tôi lên và nhận ra sự khác biệt rồi. Ae rõ ràng muốn bước lại gần tôi, nhưng tôi lại giống như ngái ngủ mà quay sang nhìn Ae một cách hơi khó chịu. Cậu ấy liền đứng yên.

Ae thở dài, "Không cho tới thì không tới, có cơm rồi, ra ăn đi."

Nhìn thấy Ae bước ra ngoài, tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Le ơi Le.. em hại anh rồi.

Tôi không vội chạy ra ngoài với Ae mà mở màn hình lên tắt đi khung đối thoại với Le trước, tắt nguồn laptop rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Tôi xả nước lạnh vào người, Ae mà nhìn thấy chắc chắn sẽ rất hoảng, nhưng biết sao giờ, không thể đem ngọn lửa như thế này đi ăn được.

*Ae

Lúc tôi nhìn thấy Pete ướt sẫm cả người từ trong phòng bước ra, giương đôi mắt to nhìn mình, tôi thật sự rất sửng sốt. Cứ như nó vừa trải qua một cuộc đại chiến vậy.

Tôi vào phòng rút khăn tắm ra lau sơ cho nó một lượt, "Cái gì vậy Pete ?" Rồi đi chuẩn bị máy sấy để sấy khô bộ lông cho nó.

Pete lắc đầu "Meow" một tiếng để nói với tôi là không có chuyện gì. Hoặc cũng có thể giải thích là nó từ chối nói chuyện với tôi.

"Không nói cũng được." Tôi vừa sấy khô cho nó xong liền buông nó ra, "Cho tao bế tới bàn ăn không ?" Pete cũng không có vẻ gì là từ chối tôi. Tôi bế nó đến bàn cơm rồi đặt nó xuống. Tóm lại thì tôi thấy thật ra Pete cũng không có nổi giận với tôi, nó chỉ là cảm thấy xấu hổ với chuyện tôi làm với nó. Nên mới không cho tôi chạm vào.

Nhưng nếu tôi hỏi Pete trước, thì tôi vẫn có thể chạm vào nó, thật ra thì người yêu tôi vẫn là một cậu bé nói thẳng ra là rất dễ dụ dỗ. Chỉ cần nó không nhăn mặt với tôi, thì tất cả đều rất dễ nói.

Có điều sau khi Pete từ trong phòng bước ra, tôi cảm thấy nó có vẻ lạ. Bởi vì nó giống như trở nên cực kì xấu hổ. Mặc dù bị bộ lông mèo che khuất, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được biểu cảm lạ lùng trên gương mặt nó. Cứ hễ ánh mắt nó chạm vào tôi, nó liền ngại ngùng tránh đi.

"Có chuyện gì muốn nói với tao hả ?" Tôi cuối cùng cũng hỏi thẳng nó.

Pete nhìn xoáy vào mắt tôi một lát, sau đó lại lắc lắc đầu, "Meow~"

Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng bây giờ đang là giờ ăn cơm, dạ dày Pete lại không khoẻ, tôi cũng không muốn bắt nó phải nói chuyện với mình. Tôi đành phải vùi đầu vào chén cơm, "Thôi được rồi, mày không muốn nói thì thôi."

Tôi đã định sau khi ăn xong sẽ hỏi Pete, nhưng sau khi ăn xong, tôi lại phải nhận một cuộc gọi của anh Luck về một chút rắc rối ở công ty. Rắc rối thì không có lớn, nhưng chủ yếu anh ấy muốn nhiều chuyện về việc tôi và người yêu tôi. Có lẽ sự vội vã hôm qua của tôi đã khiến anh tò mò.

Quả nhiên là nhiều chuyện giống hệt thằng Pond.

"Tao không phải hỏi cho tao đâu, tao hỏi cho bé Pete, nó... A.."

"Anh đừng có lôi em vào !" Là giọng của cô bạn đồng nghiệp.

"Pete ?" Tôi hoàn toàn bất ngờ với cái tên này, Pete nghe tôi gọi liền mở mắt nhìn tôi, tôi bật loa để lên bàn cho nó nghe.

"Pete là tên gọi ở nhà của Bang đó, haha, anh ở nhà gọi quen rồi nên quen miệng."

Tôi cũng mém chút đã quên luôn hai người này vốn là anh em với nhau, "Trùng hợp thật, người yêu em cũng tên Pete."

"Nói vậy con gái người ta đỏ mặt hết rồi nè." Anh Luck trêu chọc tôi qua điện thoại. Tôi hoàn toàn không hiểu đỏ mặt cái gì, còn Pete thì rất nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi.

Tôi lập tức nói, "Anh đừng nói bậy, người yêu em thật sự tên Pete, cậu ấy đang ngồi kế bên em."

Anh Luck lúc đó mới thôi đùa giỡn mà nói tiếp về chuyện công ty. Tôi cũng bị lạc theo chuyện mà anh ấy nói, nên cũng không để ý đến Pete đang làm gì bên cạnh mình.

Đến khi tôi nói chuyện xong thì cũng đã mười lăm phút. Quay sang nhìn thì thấy Pete đang hì hục dùng móng chân rạch mấy đường chữ lên giấy.

Tôi nghiêng đầu nhìn qua, nó cũng giơ lên cho tôi nhìn.

Pete thích Ae !

Tôi vui vẻ nhìn nó, "Sao đột nhiên nhiệt tình vậy ?"

Pete chớp mắt nhìn tôi, sau đó rút tờ giấy lại chỉnh sửa. Viết thêm một dòng lên trên cái tên.

Cô gái đó

Tôi bây giờ mới hiểu nó nói gì. Tôi bật cười lắc đầu, "Không có đâu, Bang sợ tao lắm, không có chuyện thích tao đâu." Tôi thật muốn cười vào cái suy nghĩ của Pete, nhưng nó lại rất nghiêm túc nhìn tôi, không có vẻ gì là đùa giỡn cả.

Tôi đành phải ngừng lại, "Thật hả ?"

Nó gật mạnh đầu.

Tôi gãi gãi đầu, "Vậy làm sao mày biết ?"

Nó chạy một vòng lấy hai cái laptop mở ra để đối diện nhau, chỉ vào hai cái màn hình, rồi chỉ vào tôi và nó, sau đó quay sang nhìn tôi, "Meo ?" Tôi gật đầu, nó mới làm động tác tiếp theo.

Nó dắt tay tôi lại đứng trước màn hình laptop của tôi, sau đó bám lên cổ tôi mà cúi đầu xuống nhìn vào laptop. Hành động này đúng là làm tôi nhớ đến ngày hôm qua thật sự cô bạn đồng nghiệp kia có làm như vậy thật.

Tôi xoay cổ nhìn con mèo của mình, "Chỉ vậy thôi hả ?"

Mèo Pete trượt xuống ngồi vào lòng tôi, sau đó kéo tay tôi vòng qua người nó. Rồi lại chỉ chỉ cánh tay của tôi.

Tôi vô tội giơ hai tay lên, "Tao không có chạm vào cô ấy, thật !"

Pete gật đầu, rồi sau đó lại chạy tới cái bàn ngậm tờ giấy lúc nãy mang tới.

Tôi nghi ngờ nhìn nó, "Mày chắc không ?"

"Meow~" Kiên định gật đầu.

Tôi cúi mình để mặt đối diện với mặt nó, "Ôm được không ?" Tôi hỏi Pete, và nó cũng từ từ bước tới ôm lấy mặt tôi. Tôi vòng tay bế cậu ấm của mình lên, cưng chiều nói, "Vậy thì có gì xảy ra đâu, có thêm bao nhiêu người thích tao thì người yêu tao cũng chỉ có một thôi mà, thích tao thì có liên quan gì đâu."

Pete chớp chớp mắt, rồi giống như đang mỉm cười nhìn tôi, nhưng tiếc là tôi không thể thấy được. Có điều sau đó con mèo của tôi đã thưởng cho tôi một nụ hôn nhẹ bên má. Và sực nhớ ra vẫn còn đang trong thời gian cấm túc tôi, nó liền thả tôi ra.

Tôi bắt lấy mèo nhỏ rồi ôm nó trong lòng, lăn lên giường, mặc cho nó vùng vẫy trong lòng tôi. Tôi hôn lấy đầu mèo nhỏ, "Chỉ buổi trưa này thôi, cho tao ôm ngủ đi, mềm mềm ôm rất thích."

Mèo nhỏ giống như nghĩ ngợi gì đó mới khẽ gật đầu đồng ý với tôi. Tôi mỉm cười nhắm mắt ôm lấy nó trong lòng mình.

Quả thật cậu ấm của tôi rất dễ dụ mà.

*Pete

Tôi mau chóng ngủ say trong vòng tay của Ae, công bằng mà nói, tuy lúc trước Ae cộc cằn thô lỗ, nhưng mà từ sau khi tôi và Ae dọn ra ở riêng, cậu ấy đã dịu dàng với tôi hơn rất nhiều. Tôi cũng nghĩ lại rồi, chỉ là hôm qua tôi quá bất ngờ cùng tức giận, nên mới nghĩ đến chuyện phạt Ae, nhưng chúng tôi dù gì cũng là người yêu với nhau, những chuyện thế này cũng bình thường thôi nhỉ ?

Hay là tôi cứ buông tha cho Ae cho rồi.

Tôi cũng không phải muốn giành lại quyền chủ động trên giường gì, cũng chỉ là muốn Ae tiết chế lại. Nhưng bình thường Ae làm việc vất vả như vậy, tôi chiều cậu ấy ở trên giường một chút thì cũng có sao đâu. Huống hồ bình thường Ae còn nuông chiều tôi hơn như vậy.

Tôi hạ quyết tâm chiều nay thức dậy sẽ nói với Le, tôi không muốn phạt Ae nữa.

Giống như ông trời nghe được tiếng lòng của tôi, bởi vì buổi chiều khi thức dậy, tôi lại nhận ra mình đã biến trở về hình người. Tôi nhìn ngó cơ thể mình, có chút không hiểu cơ chế biến hoá của nó ra làm sao, lần sau tôi phải nghiên cứu kĩ lại mới được.

Ae đã dậy sớm hơn tôi, và mặc lại quần áo cho tôi rồi. Hiện tại cậu ấy đang ngồi trên bàn làm việc vừa nói chuyện điện thoại vừa ghi chú gì đó. Tôi nghĩ cũng đúng, dự án mới toanh mà lại còn thiếu người làm, vấp váp là chuyện không thể tránh, nên tôi cũng không có ý định làm phiền Ae.

Ba giờ chiều.

Tôi bật laptop lên để tiếp tục cuộc trò chuyện với Le, và tất nhiên là quay màn hình ngược hướng với Ae. Tôi sợ lúc tôi đang nói chuyện nghiêm túc, Le cũng sẽ gửi những hình ảnh như hồi trưa qua.

Sau khi mở laptop mà tin nhắn bật lên liên tục, tôi lại phải thừa nhận Le với Can đúng là một cặp anh em giống hệt như nhau. Có điều, Can ngây thơ hơn em cậu ấy nhiều.

"Anh Pete sao rồi ?"

"Đã xem xong chưa ?"

"Hết đỏ mặt chưa ?"

"......"

Tôi cũng không thể nào đọc hết một loạt tin nhắn này, chỉ đành trả lời một câu, "Anh xem không nổi." Tôi thành thật nói, tôi quả thật không tài nào mặt không đỏ tim không đập mà xem hết những thứ Le gửi, tóm gọn lại một câu là cực kì đáng sợ, ít nhất là đối với tôi.

Trước khi Le kịp trả lời thì tôi đã nhắn tiếp, may mắn là tốc độ gõ chữ của Le chậm hơn Can, nên tôi có thể trả lời trước em ấy, "Anh cảm ơn Le đã giúp anh, nhưng anh không muốn phạt Ae nữa."

Le im lặng một lúc lâu mới trả lời tiếp, "Cách của em đâu phải chỉ để trừng phạt !"

"???" Là ý gì ?

"Cách của em là giả vờ thả để bắt lại lợi ích nhiều hơn, còn có thể giữ trái tim người đàn ông nữa đó, anh ta sẽ cảm thấy không thể nào sống mà thiếu bạn được, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến bạn, quyển sách đó nó ghi như thế đó !"

Tôi gãi gãi đầu, sao cứ có cảm giác tôi bị Le đem ra để thử nghiệm vậy nhỉ ? Tôi trả lời em ấy, "Ae không có lăng nhăng, không cần phải dùng phương pháp nào đâu.." Về điểm này thì tôi không thể không tin tưởng Ae.

"Nếu như anh thành công quyến rũ anh ấy chết mê chết mệt vì anh, thì sau này anh tuyệt đối không cần lo lắng gì về anh ấy nữa, không phải càng tốt hơn sao ?"

Mặc dù tôi không hề nghi ngờ gì về tình yêu của Ae đối với mình, nhưng không thể phủ nhận việc tôi thật sự có chút tò mò với phương pháp gì đó của Le.

"Nói anh nghe một chút" Tôi thấy tay mình gõ ra dòng chữ đó.

"Tối nay anh ............................"

Le bắt đầu sọan cho tôi một kịch bản dài như một bài diễn văn để bày cho tôi việc tôi phải làm gì vào tối nay. Tôi vừa đọc vừa liên tưởng đến những hình ảnh mình xem được lúc trưa. Mặt đỏ cháy đến muốn bốc khói luôn rồi.

"Đó, anh làm y như vậy đi !" Le kết luận với tôi bằng một câu rất đặc sắc.

Tôi nuốt nước bọt, trả lời em ấy, "Anh không dám ..." Nghĩ đến thôi cả người đã đỏ bừng, chứ đừng nói đến việc thực hành.

Nhưng Le còn chưa kịp trả lời tôi thì tôi đã tắt laptop rồi. Bởi vì Ae vừa gọi điện thoại xong và cậu ấy đang quay mặt nhìn tôi. Chắc chắn sẽ phát hiện mặt tôi đang bốc khói ! Chỉ có thể là xem hay suy nghĩ bậy bạ mới có vẻ mặt như thế này.

Ae nhìn thấy liền chú tâm nhìn tôi. Lúc nãy tôi còn có thể che dấu qua mặt con mèo, nhưng bây giờ làm sao tôi giấu được gương mặt đang đỏ bừng bừng của mình đây.

"Mày không sao chứ ? Có chuyện gì à ?" Ae đang định bỏ xuống công việc trên tay cậu ấy để đi đến chỗ tôi. Tôi vừa thấy Ae đã lập tức nhớ đến những hình ảnh lúc nãy, cùng với đoạn diễn văn của Le.

Không ổn rồi..

"Không có gì đâu !"

Tôi nhanh chóng tránh mặt Ae rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tôi tự nhìn mặt mình trong gương mà cũng cảm thấy đỏ đến lợi hại rồi. Tôi liên tục tạt nước vào mặt mình để xoa dịu đi cơn nóng, nhưng càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy mình nóng hơn.

Huhu.

Tôi không làm được đâu mà.

----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro