29. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai tuần bị vờn quanh như thế, Ae thật sự sống không bằng chết trong chính căn nhà của mình

Dù lệnh cấm đã gỡ, nhưng không ăn được vẫn là không ăn được.

Pete không ham muốn sao ? Rõ ràng là có, nhưng nhất quyết thà tự xử, hoặc chịu đựng, chứ tuyệt đối không lên giường với Ae. Và tệ hơn nữa chính là, cứ khiến cậu lên hứng rồi bỏ mặc, với lý do là rất mệt mỏi, hoặc trực tiếp biến về thành con mèo khi đang giữa chừng, hoặc là lại có điện thoại cắt ngang. Cả hai tuần nay đều phải làm bạn với tay phải của mình khiến Ae phát điên lên.

Đến cả những đồng nghiệp của Ae đều có thể nhìn ra tâm trạng khó ở do dục cầu bất mãn của Ae, không lẽ Pete lại không nhìn ra. Không phải cậu không muốn cho Ae, mà là vì Le nói thời gian chưa tới, cậu khá là tin tưởng người em gái này, nên chỉ đành tự mình nhịn xuống.

Cho nên, người chịu khổ lại quay về là Ae rồi.

*Ae

Tôi cúi đầu nhìn Pete vẫn còn đang ngủ say trong hình dáng con mèo, dạo gần đây quy luật biến của nó đã rõ ràng hơn. Cứ một ngày biến người sẽ có một ngày biến thành mèo. Nhưng chưa thật sự ổn định, vẫn có chút lộn xộn.

Thật sự đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào Pete, không được âu yếm với nó, làm tôi phát điên lên được. Nếu cứ tiếp tục phải nhịn như vầy, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ bất chấp tất cả mà cưỡng bức Pete. Đến lúc đó thì coi như xong, Pete chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa.

Nhưng nếu Pete cứ tiếp tục trêu ghẹo tôi như vậy, thì thật sự sẽ rất nguy hiểm cho tôi...

Tại sao mấy hôm nay mày kì lạ vậy Pete ?

Tôi cũng không phải người luôn ham muốn tình dục, bởi vì tôi muốn Pete tự nguyện muốn làm với tôi thì tôi mới động vào nó, nên cả hai tuần nay đều không dám ngủ chung với nó. Nhưng Pete lại đều như có như không dụ dỗ tôi, quyến rũ tôi, rồi cố tình bỏ mặc tôi. Trước giờ Pete không phải như vậy, cứ như có ai đó đã hướng dẫn nó phải làm như thế với tôi.

Và nếu thật sự có người nào đó giúp Pete, tôi rất khâm phục. Bởi vì người đó đã làm tôi không tài nào dứt ra được hình ảnh của Pete, lúc trước tôi có nhớ Pete, cũng không thể nào nhớ đến điên cuồng như vậy được. Cũng không thể nào chỉ nhớ đến những đêm gợi tình của nó được.

Đột nhiên nhớ lại hình ảnh lúc mèo động dục, hôm đó Pete rất ngoan ngoãn làm theo mọi lời nói của tôi. Thật muốn nó động dục thêm một lần nữa..

"Meow~"

Tôi bị giật mình dứt ra khỏi suy nghĩ điên cuồng nào đó vì tiếng mèo nhẹ kêu bên tai mình. Pete vừa tỉnh dậy mà không cần tôi phải gọi. Đôi mắt vẫn lờ mờ, theo bản năng mà vòng qua ôm lấy cổ tôi.

Vì đã biến thành mèo, nó biết tôi sẽ phục vụ vệ sinh buổi sáng cho nó, nên một ngón chân cũng không thèm động mà vùi vào người tôi. Tôi ôm lấy mèo nhỏ trong lòng, đi vào toilet.

Mèo Pete vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn dụi dụi mắt vào vai tôi, "Meoww~"

Tôi nhẹ nhàng vuốt đầu Pete.

Hôm nay Pete có vẻ rất vui vì được ở hình dáng con mèo. Nó thậm chí còn ăn xong sớm chạy ra xe trước tôi nữa. Bởi vì tối qua tôi đã hứa với Pete nếu nó biến thành mèo sẽ dắt nó vào công ty chơi. Và hôm nay nó biến thành mèo thật.

Dù sao cũng không nỡ cứ để Pete phải nhìn mình qua video call, rồi cô đơn một mình ở nhà.

Pete lần đầu tiên đứng trước cửa công ty tôi, đôi mắt rực sáng ngồi dậy trong lòng tôi. Tôi có thể cảm nhận nó thật sự phấn khởi. Tôi cúi đầu ghé vào tai Pete, "Vui tới vậy cơ à ?"

"Meowww!" Nó gật mạnh đầu.

Tôi mỉm cười ôm nó đem vào phòng trưởng phòng trước.

"Sếp, mèo nhà em không ở nhà một mình được, sếp cho em để nó trên bàn làm việc của em nhé !" Tôi vừa ôm xoa lấy đầu Pete vừa nói với anh Tai, trưởng phòng kĩ thuật- sếp của tôi.

Anh Tai vốn đang chau đầu vào đống giấy tờ trên bàn ngước lên nhìn tôi. Nhìn tới Pete lại như đứng hình hết ba giây. Tôi vừa nghĩ trong đầu hai chữ không ổn thì anh Tai đã nhào qua rồi.

"Cậu mua đâu con mèo đẹp quá vậy nè ? Còn mặc áo cho mèo nữa, không ngờ yêu động vật vậy nha !! Haha, để tôi giữ hộ cũng được này, tôi thích mèo !!!" Nếu không phải tôi đã kịp thời quay đầu đi, thì cái môi của anh Tai đã chạm được vào môi Pete rồi.

Tôi nghĩ tôi có thể đạp chết anh ta nếu thật sự động vào Pete đấy.

Anh Tai giương mắt nhìn tôi, "Chưa thấy tên cấp dưới nào keo kiệt với cấp trên như vậy, hứ, hun một cái cũng không cho !! Không thèm !!" Nói, quay đầu giận dỗi trở lại bàn làm việc.

Tôi cũng không quá lạ với việc này, nói thẳng, "Nếu sếp thích thì tôi mua cho anh vài con đẹp hơn cũng được, nhưng con này tuyệt đối không được." Con này là vợ tôi, không thể để anh nhúng chàm được. Tất nhiên, câu sau tôi không nói ra.

"Hứ ! Không thèm ! Biến về phòng làm việc đi !"

Đừng nhìn tính cách anh ta trẻ con y hệt thằng Can mà nhầm lẫn anh ta cũng ngu như nó. Anh Tai là một kĩ sư tuyệt vời, chỉ trong vòng ba tháng làm việc đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty, lập tức được thăng chức. Ẩn sau cái vẻ ngoài cà lỡ phất phơ ấy là một người đàn ông cực kì thành đạt.

Tôi cũng đã kể Pete nghe về người sếp này, nó vừa nhìn thấy đã lập tức bắt lấy tay tôi viết lên, "Giống Can !"

Tôi cười cười đáp lại, "Giống hay không thì để thằng Tin đến kiểm chứng, tao chẳng có hứng đánh giá chút nào."

Phòng làm việc của bên kĩ thuật chúng tôi có tổng cộng sáu người, ba nam, ba nữ. Lần lượt là : Anh Luck, anh Ton, chị Sam, chị Pay, tôi và em Bang.

Bang và anh Luck là người thường xuyên đi trễ, hôm nay cũng vậy, mọi người đều đã đông đủ chỉ thiếu hai anh em nhà họ. Nghe nói là một gia đình giàu có, đi làm chỉ để thỏa sở thích mà thôi .

Việc tôi mang mèo đi làm gây ra một chấn động nhỏ trong phòng làm việc. Khi mà tất cả mọi người đều là một bọn mê mèo, muốn chạy tới ôm lấy mèo của tôi thì trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Cực kì hối hận !

Đáng lẽ tôi không nên đưa Pete tới cái nơi đầy rẫy bọn háo sắc này.

Không lẽ tôi lại phải viết giấy dán lên người nó mấy chữ "của Ae, cấm đụng" thì mọi người mới nhận thức được đây là mèo của tôi hay sao ? Tôi một mạch mang Pete về chỗ ngồi, che hết mọi ánh nhìn phóng thẳng vào nó.

Nhìn thấy tôi như thế, mọi người liền phản ứng.

"Chà, sao hôm nay giữ của vậy, có con mèo thôi mà." Chị Sam ngồi chếch bên góc trái phòng trề môi nhìn tôi.

"Haha, giữ còn hơn giữ vợ luôn nha, sờ một chút thôi cũng không được." Anh Ton cũng ngồi kế bên trêu chọc tôi.

"...."

Mặc kệ ai nói tôi keo kiệt, tôi cũng đều bỏ ngoài tai đem mèo giấu đi, đặt nó ngồi trên đùi mình, không một ánh mắt nào có thể chiếu đến nó.

Tại sao tôi phải đồng ý cho mấy người đụng vào vợ tôi cơ chứ.

Một lúc lâu sau hai anh em Luck Bang mới tới, vẫn một bộ ủ rũ ưu sầu vì bị mắng do đến trễ, thật là hai người không biết rút kinh nghiệm là gì. Bang vừa ngồi xuống bàn làm việc cạnh tôi, nhìn thấy Pete đang ngồi trong lòng tôi thì hơi chớp mắt một cái.

Tôi cứ tưởng Bang sẽ lại đòi ôm Pete, nhưng không phải, cô ấy nhíu mày nhìn Pete, nói, "À, anh Ae có thể mang con mèo đi chỗ khác được không ? Em bị dị ứng lông mèo."

Pete vốn đang nằm bỗng dưng quay đầu ngửa mắt nhìn Bang, tôi vuốt nhẹ đầu Pete trấn an nó, nói với cô bạn đồng nghiệp kia, "Hôm trước không phải vừa nói mèo của tôi rất đáng yêu sao ?" Những chuyện liên quan đến Pete tôi đều nhớ rất rõ ràng.

Sao tự nhiên lại muốn kiếm chuyện với tôi ?

Bang rõ ràng hơi sượng một chút nhưng vẫn nói tiếp, "Tại lúc đó là nhìn qua màn hình, nên cảm thấy rất đáng yêu ..."

Tôi cũng bỏ qua ý định cố ý kiếm chuyện của Bang, nói, "Vậy cô đổi chỗ với chị Sam được không ? Vì mèo của tôi không cách xa tôi được."

Bang giống như bị đứng hình một chút, rồi mới cười gượng với tôi, "Vậy không sao, em ngồi đây cũng được." Rồi sau đó ngồi xuống bàn làm việc của mình.

Anh Luck nghe thấy bên đây có chuyện vui liền ngẩng đầu lên trông ngóng. Tôi nhớ không lầm thì anh Luck rất tích cực đẩy tôi với Bang. Nhưng sau khi nghe Bang nói vậy liền trề môi với cô ấy, "Hôm nay bày đặt tiểu thư cơ, ở nhà nuôi ba con mèo cũng chưa thấy dị ứng lần nào đâu."

"Anh !!!" Bang lập tức trừng mắt nhìn anh Luck. Nhưng đến khi tôi nhìn thoáng qua thì Bang lại cúi đầu xuống, "À thì.. mới phát hiện gần đây."

Tôi đặt Pete lên bàn, ở phía bên ngược với Bang, không quan tâm cô ấy nói gì, cúi đầu nói nhỏ với Pete, "Tao làm việc đó, có chán không ?" Pete xoay đầu hôn nhẹ gò má tôi, lắc lắc đầu.

Ngắt lấy cái mũi nhỏ, tôi để Pete tự do chơi trong phạm vi nhìn thấy của tôi, rồi mới quay ra tập trung làm việc.

*Pete.

Lần đầu tiên tôi được gặp trực tiếp người có vẻ là thích Ae kia tôi liền cảm thấy kì lạ. Hành động của cô ấy trong video call thì rõ ràng thể hiện cô ấy thích Ae. Nhưng tại sao lại cố ý kiếm chuyện với Ae vậy ? Tôi thật sự cực kỳ tò mò.

Suốt cả buổi tôi chỉ chăm chú nhìn chằm chằm người "có vẻ là thích Ae" kia, để chú ý từng hành động của cô ấy. Tôi không muốn đếm đâu, nhưng Bang liếc trộm Ae tổng cộng hai mươi lần trong một buổi sáng, cố ý đụng chạm cậu ấy năm lần, mỗi lần quay sang nói chuyện với Ae đều sẽ chỉnh lại kiểu tóc.....

Đôi lúc lại như vô ý liếc qua tôi.

"...." Gì vậy, cảm nhận được hơi thở tình địch sao ?

Tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ là Bang thích Ae, nhưng mà vẫn rất thắc mắc tại sao hồi sáng lại cố tình muốn gây sự với Ae như vậy. Chắc tôi phải hỏi Le một chút....

Bỗng nhiên cơ thể bị nhấc lên.

"Meow~" Tôi kêu lên rất nhỏ.

Ae đem mặt tôi xoay lại đối diện cậu ấy, nói khẽ vào tai tôi, chắc chắn là chỉ mình tôi nghe được, "Đừng tưởng tao không biết sáng giờ mày cứ mải nhìn người ta đấy nhé."

Tôi chớp mắt nhìn Ae, "Meow~" vuốt vuốt đôi chân mày đang chau lại của cậu ấy. Thật sự muốn cười Ae một cái. Người ta thích Ae tôi còn chưa tính với Ae, lại còn có thể ghen ngược lại tôi.

"Được rồi, tới giờ trưa rồi, ăn cơm thôi." Ae vốn định lấy cơm ra nhưng lại giống như sực nhớ ra gì đó, "Tao để quên dưới xe rồi." Cậu ấy nói, quay đầu nhìn tôi, "Ngồi đây đợi một chút tao đi lấy xong sẽ quay về nha."

Tôi meo một tiếng đồng ý với Ae rồi ngồi không trên bàn nhìn bóng Ae vội vã chạy đi. Lúc này trong phòng làm việc chỉ còn có một mình tôi, tôi nhàm chán đi qua đi lại trên bàn làm việc của Ae.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân ngày một rõ ràng, tôi cứ nghĩ là bước chân của Ae. Nhưng khi nghe kĩ lại thì không phải, tiếng giày cao gót giẫm xuống sàn, không phải Ae.

Là Bang- quên tiền trong phòng nên quay lại lấy.

Bang vốn định lấy ví xong rồi bước ra, nhưng khi quay đầu nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế của Ae thì lập tức bước lại gần tôi. Tôi ngẩng đầu đưa mắt nhìn Bang. Cứ tưởng cô ấy sẽ làm gì mình ...

Bang bế tôi lên.

Bang ngồi lên ghế Ae rồi nhăn mày ôm lấy tôi, "Thật không muốn ghét mày một chút nào !!"

"...." Không hiểu lắm.

Bang xoa xoa lấy mặt tôi, "Lúc nãy nhìn tao mấy lần, chắc là thích tao lắm phải không ? Tao cũng thích mày lắm luôn á."

"....." Tốt nhất đừng để Ae nghe thấy những lời này.

Rồi kéo đầu tôi vào vai cô ấy, mùi nước hoa trên người Bang thật sự rất khó chịu, tôi sắp sửa nhảy mũi một cái thì Bang đã tiếp lời, "Nhưng mà bạn tao nói phải tỏ ra đối nghịch với anh Ae trong mọi chuyện, ảnh mới để ý đến tao."

"...." Sao Ae đi lấy đồ ăn lâu thế nhỉ ?

Bang dùng trán mình day day lên trán tôi, vui vẻ cười, "Sau này chị thành công làm mẹ em rồi nhất định sẽ yêu thương em bù cho những ngày này nhé !"

"....." Làm mẹ tôi luôn cơ à ?

Vì là con gái, nên tôi không nỡ cào lên mặt Bang, chỉ có thể cào nhẹ vào tay Bang để mình có thể nhân lúc cô ta đau mà trượt xuống. Nhưng tôi còn chưa kịp hành động, thì bên ngoài đã vang lên tiếng của Ae.

"Này !!"

Nghe được tiếng này thì người trong phòng có 2 tâm trạng.

Một thở phào.

Một giật mình.

Và Bang giật mình đã ngay lập tức thả tôi xuống đất.

--------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro