3. Sinh hoạt của một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác sau khi biến thành một con mèo, Ae có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Và điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Tại sao cậu ấy lại có thể vui vẻ trên nỗi đau của tôi như vậy ?

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể tôi thế này ?

Tôi bám mình trên thành bồn tắm, cúi đầu nhìn bản thân dưới nước, càng nhìn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Biến thành mèo thì biến thành mèo đi, vì cái gì nhất định phải biến thành một con mèo có tứ chi ngắn như vậy chứ ? Tôi đưa tay muốn chạm xuống mặt nước, nhưng cái thứ ngắn ngủn phiền phức này lại làm tôi mất đà nhào thẳng xuống nước.

"Tủm"

... Ướt mèm rồi ...

Tôi đột nhiên phát hiện lý do vì sao bọn mèo không thích tắm, vì cái cảm giác lông trên người toàn bộ đều như dính bết lại, cảm giác ấy thật sự không phải khó chịu bình thường đâu. Sau khi bị rớt xuống nước, ngoài cảm giác ướt mèm ra thì chính là cảm giác chới với không tìm được đường ra. Tôi rốt cuộc nhịn không được, cố ngoi đầu khỏi mặt nước, kêu lên.

"Méo..ực.." Lại chìm xuống.

Chân tay ngắn ngủn thì thôi đi, lại còn không bơi được. Tôi rốt cuộc bị ngạt nước trong chính cái bồn tắm khổng lồ của mình. Sao lúc trước mua tôi lại không phát hiện cái thứ này nó lớn đến như vậy chứ !

Hình như lúc này Ae mới phát hiện ra tôi gặp rắc rối với cái bồn tắm, cậu ấy bước tới ôm tôi lên. Trong lúc tôi đang mơ màng vì bị ngạt nước, thì nhìn thấy Ae đưa mặt cậu ấy đến gần. Tôi như hành động theo bản năng, mở to mắt ra, vươn tay toan quào vào mặt cậu ây thêm một cái nữa.

Nhưng lần này Ae đã nhanh hơn bắt lấy tay tôi.

Tôi giương mắt, nghiêng đầu lên án Ae, "Mẻo ?" –"Ae muốn làm gì ?"

Cậu ấy đột nhiên cười lớn, cúi đầu ngoạm lấy tai tôi, "Đi tắm thôi, chúng ta còn chưa có ăn tối đâu." Sau đó ôm tôi thoải mái ngồi vào bồn tắm.

Bởi vì tay chân bị hạn chế, tôi chỉ có thể im lặng để mặc Ae tắm cho mình. Nếu bây giờ tôi đang ở trạng thái của một con người, bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy cả người tôi đã đỏ lên. Thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Ae lại dường như không quá để ý đến tôi, vẫn chú tâm xoa xoa xà bông đều lên người tôi.

Mỗi cái đụng chạm của Ae vào bộ lông của tôi, tôi đều có cảm giác cả người nhột nhạt khó tả. Cậu ấy chạm đến đâu, da đầu tôi lại run đến đấy. Thoải mái đến mức chỉ muốn nằm nhắm mắt hưởng thụ.

"Meo.. meo.." Tôi hoàn toàn dựa vào người Ae.

Nhưng khi tay cậu ấy chạm vào đuôi tôi, lần xuống cái mông, tôi lại giật nảy mình lên. Tôi không biết tại sao khi biến thành mèo mình lại nhạy cảm đến mức này, nhưng tôi quả thật phải thừa nhận, sự đụng chạm của Ae làm tôi có chút hốt hoảng. Tôi mở mắt nhìn Ae, lắc lắc đầu "Meo meo meo ..." – "Có thể nào đừng chạm không ?"

Ae nhíu mày, khẽ búng lên mặt tôi, "Ngưng ngay suy nghĩ đó lại đi Pete ! Tao thật sự không biến thái đến mức muốn một con mèo đâu."

Tôi hơi sững sờ khi nghe Ae nói, khẽ chớp hai mắt, tôi cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên để cậu ấy tắm cho mình. Có thể Ae nói có lẽ chỉ muốn khiến tôi yên tâm về việc cậu ấy sẽ không làm gì tôi. Nhưng những lời đó nghe vào tai tôi lại giống như cậu ấy sẽ không muốn tôi nữa, tim tôi hẫng đi một nhịp.

Tôi không biết Ae có phát hiện tâm trạng của tôi trầm xuống hay không. Tôi chỉ biết hành động sau đó của cậu ấy nhẹ nhàng đi trông thấy, cứ như là sợ tôi nổi quạu lên vậy. Ae im lặng tắm cho tôi sạch sẽ rồi tới bản thân mình.

Ae quả thật là một người không hề có kinh nghiệm nuôi thú cưng, tắm xong, cậu ấy gói tôi lại trong cái khăn bông, chỉ chừa mỗi cái đầu ra vì sợ tôi sẽ lạnh. Sau đó mới mặc quần áo chỉnh tề cho mình rồi bế tôi ra ngoài.

Chuyện đầu tiên sau khi cậu ấy bế tôi ra khỏi nhà tắm không phải là đi làm thức ăn, mà là nhẹ nhàng từ phía sau hôn lên gáy tôi. Việc này khiến tôi hơi ngốc ra một chút, nhưng Ae cũng không vội nhấc đầu lên, cậu ấy cứ vùi đầu hít sâu một hơi rồi nói, "Ý tao không phải không muốn mày, mà là không muốn nảy sinh ý nghĩ với con mèo, aisshhh, mày hiểu chứ ? Tao không muốn mình biến thành một tên biến thái mơ tưởng tới một con mèo, mày có hiểu tao nói gì không đấy Pete ? Đừng có giận tao đó !"

Tôi hiểu, đương nhiên hiểu. Tôi khẽ cười thầm, chỉ một lời bộc bạch chân thực như vậy thôi đã đủ khiến trái tim tôi run lên. Tôi lật người để mặt mình đối diện với cậu ấy, giơ cái chân bé xíu ra vuốt ve vào vết xước tôi gây ra lúc nãy trên mặt Ae.

"Meo..."

Cơn giận qua đi thì tôi mới lại tiếp tục cảm thấy không thoải mái với bộ lông mèo ướt nhẹp trên người này. Nó khiến tôi như nặng thêm vài tấn vậy. Tôi vỗ vỗ vai Ae, cố gắng dùng hai tay để diễn tả sự than phiền khó chịu đến cực điểm của tôi về bộ lông này.

Ừ thì bạn cứ tưởng tượng thế này, bạn đang bế trên tay một con mèo quấn hờ hững cái khăn, miệng nó không ngừng liến thoắn kêu "meo meo meo", hai chân thì cố sức kéo kéo phần lông trên người mình ra. Chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng thấy bản thân mình buồn cười đến mức nào.

Ae chớp mắt nhìn tôi một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra tôi muốn nói gì. Cậu ấy dùng khăn bông lau khô cho tôi, trong khi chân thì bước tới phòng khách. Ae dùng máy sấy cẩn thận sấy khô lông mèo, dường như sợ tôi sẽ bị bỏng, cậu ấy không dám đưa máy lại quá gần.

Công tác sấy khô kéo dài mười lăm phút, cuối cùng tôi cũng thoả mãn lắc lắc cái đuôi, nhảy khỏi người Ae, chầm chậm đi đến nhà bếp. Rốt cuộc tôi cũng phải chấp nhận một việc, sau rất nhiều năm kể từ ngày thôi nôi, tôi lại phải một lần nữa sử dụng tay để di chuyển !

"Mày vào bếp làm cái gì ?" Ae nhìn chằm chằm tôi ở phía sau.

Tôi đáp, "Meo meo meo meo" muốn hiểu như thế nào thì hiểu như thế ấy đi, ai bảo cậu ấy lại đi giao tiếp với một con mèo cơ chứ. Ae bất đắc dĩ theo tôi vào bếp.

Cậu ấy mở tủ lạnh ra bắt đầu lấy một đống nguyên liệu chế biến tươi mà sáng nào bác Jiew cũng mang qua cho chúng tôi. Vì hai thằng con trai như chúng tôi thì làm gì có ai có thời gian mà đi chợ. Nhưng cứ mãi ăn đồ bên ngoài lại không tốt, nên mẹ tôi sáng nào cũng nhờ bác Jiew mang nguyên liệu chế biến qua cho chúng tôi.

May mắn, Ae của tôi là một người khá là toàn năng, trong suốt mấy năm qua tài nghệ nấu ăn của cậu ấy đã sắp sửa ngang bằng bác Jiew. Đôi lúc tôi cũng được Ae cho xuống bếp, và kết quả là chúng tôi phải ra ngoài ăn đêm. Nên nhiệm vụ nấu ăn vẫn được vinh quang giao cho Ae.

Nếu bạn đã từng gặp một con mèo có khả năng nấu nướng cái gì đó để ăn, thì chắc chắn đó là con mèo trong truyện cổ tích, không tính mèo Tom. Còn tôi thì không phải, tôi dù sao cũng chỉ biến thành con mèo bình thường, nên tôi nhảy lên thành bếp, ngồi nhìn Ae loay hoay với một nùi thứ nguyên liệu kia.

Tôi đã nói với các bạn chưa ? Lúc Ae tập trung làm một cái gì đó, trên người cậu ấy toát ra một sức quyến rũ rất lạ kì.

"Ra ngoài ngồi đi, ở trong đây một hồi khói lại bám vào người mày, khéo lại phải tắm lần nữa." Ae nói nhưng ánh mắt không nhìn tôi, cậu ấy đang chú ý vào mớ thịt băm trước mặt mình.

Nhưng tôi lại không muốn rời mắt khỏi Ae một chút nào, tôi vẫn cứ ngồi ra đó giương to mắt nhìn Ae đang cố hoàn thành món ăn cho tôi. Thấy tôi không muốn ra ngoài, Ae cũng không miễn cưỡng làm gì, cậu ấy lại tiếp tục công việc của mình, tôi tiếp tục ngắm cậu ấy.

Đôi khi, chỉ những khoảnh khắc giản đơn trong không gian im ắng đến hoà hợp này, lại là điều đơn thuần hạnh phúc nhất của chúng tôi.

Tôi ngồi lên thành bếp ngủ đi mất lúc nào không hay. Không rõ là có liên quan đến việc biến thành mèo không, tôi cảm thấy mình thật sự đang lười biếng đến mức chỉ muốn chảy ra thanh một vũng nước không muốn động đậy một chút nào. Đến khi mùi thức ăn nhẹ xông vào mũi, mắt tôi mới từ từ mở ra.

"Ăn thôi, Pete"

Thức ăn mang lên, cũng là lúc câu chuyện sinh hoạt mới bắt đầu.

Tôi phóng lên bàn ăn, đúng rồi, là phóng lên bàn ăn, vì ghế ngồi quá thấp với chiều cao của một con mèo. Tôi ngồi xuống, nhìn đĩa cơm bò trước mặt mình, cảm thấy bụng đói cồn cào, tôi đưa tay muốn bốc lấy muỗng nĩa thì ...

"keng"

"...."

Muỗng nĩa trượt khỏi tay tôi văng thẳng xuống dưới đất. Bạn thật sự không thể trông mong vào việc một con mèo có thể tự cầm muỗng nĩa ăn đâu, thật đấy ! Tôi ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Ae, đổi lại nhìn thấy vẻ mặt nhịn cười đến nhăn nhó của cậu ấy.

Ae có biết bản thân mình đáng ghét tới mức nào không !

"Méoo.." Tôi lên án cậu ấy !

"Tao xin lỗi, Pete, nhưng thật sự rất buồn cười mà !" Thấy ánh mắt trách móc của tôi, Ae vuốt vuốt mũi rồi đi lấy đôi muỗng nĩa khác. Tôi nhìn theo cặp muỗng nĩa mới mà ỉu xìu. Ae đặt nó trước mặt tôi, tôi lại chỉ có thể khều khều nó thật nhẹ để nó không bị rớt nữa. Nhưng rốt cuộc ...

"keng"

"...." Tại sao tôi lại phải biến thành một con mèo cơ chứ !

"Để tao đút mày ăn." Ae đề nghị.

"Méo méo méooo" Tôi kháng nghị.

Nhưng vô hiệu.

Ae nhìn thấy tôi chật vật như vậy, cậu ấy mới bước tới múc thức ăn đút cho tôi ăn. Tôi bây giờ ngay cả suy nghĩ muốn chết đi cũng có rồi. Ai lại để người yêu chăm mình như chăm thú cưng hay con trai như vậy chứ !

Trong lúc đút thức ăn cho tôi, cậu ấy lại không ngừng trêu chọc tôi bằng những câu đùa quái gở của mình. Ví dụ như ..

"Hay ngày mai tao đi mua thức cho mèo nhỉ ?"

"....."

"Một bộ bàn ghế cho mèo ngồi ăn thì thế nào ?"

"...."

"À mày cũng phải mặc đồ nữa"

"..."

"Cứ như đang nuôi thêm một em bé vậy"

"..."
.....
.....
..
.

Nếu không phải tôi là một người dễ tính, Ae cũng không phải là người yêu tôi, tôi đã nhào vào xé nát cậu ấy ra rồi.

Ae đút cho tôi ăn xong thì cũng hoàn thành bữa ăn của mình. Sau khi cậu ấy dọn rửa toàn bộ chén bát thì chúng tôi mới bắt đầu thật sự nghiêm túc nói chuyện với nhau về sự việc kì lạ hôm nay.

Tôi cùng Ae ngồi trên giường, mắt đối mắt nhìn nhau.

"Ngày mai tao sẽ nhờ người tìm hiểu về chuyện này, dạo gần đây mày có tiếp xúc với người kì lạ nào không ?"

Tôi cúi đầu thử ngẫm nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của Ae. Nhưng quả thật tôi không nghĩ ra mình đã đắc tội với người kì lạ nào. Người đàn ông sáng nay càng không tính là kì lạ chứ ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi rốt cuộc lắc lắc đầu, "Meo"

Ae nhìn cái đầu rầu rĩ của tôi, cậu ấy vươn tay bắt lấy tôi ôm trọn vào lòng, rồi nằm xuống. Cậu ấy dọc theo sóng lưng vuốt ve bộ lông của tôi, chất giọng trầm ấm an ủi nói, "Không sao, nhất định sẽ có cách đưa mày trở lại mà."

Tôi dùng đầu dụi dụi vào ngực Ae như một câu đáp lời. Sau đó, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chuyện khách sạn của mẹ tôi vẫn chưa giải quyết xong, lúc này lại biến thành một con mèo ?

Tôi ngẩng đầu khỏi người Ae, nhìn Ae rồi khều khều tay cậu ấy lên. Ae hiểu ý đưa tay cho tôi viết chữ vào tay mình.

Khách sạn.

Vì không nhìn thấy nên Ae chỉ có thể đoán tôi đã viết gì, cậu ấy hơi nhíu mày một chút rồi nhìn tôi như muốn xác nhận, "Mày đang lo lắng việc của khách sạn ?"

Tôi lập tức gật đầu như giã tỏi.

Ae xoa xoa đầu tôi, "Tao nói rồi, những việc như thế này không phiền một con mèo phải suy nghĩ, cứ xem như là kì nghỉ dài hạn của mày đi, tao sẽ nói với mẹ mày việc này để tìm người thay mày quản lý một thời gian, đợi đến khi mày nguyên vẹn trở về rồi tính tiếp."

Khách sạn vừa xảy ra chuyện, hôm sau tôi liền nghỉ dài hạn, người trong khách sạn không phải sẽ càng không thể tin tưởng tôi rồi hay sao ? Tôi không đồng ý với cách giải quyết của Ae, nhưng có vẻ như đây là cách giải quyết hợp lý nhất rồi. Dù sao thì với cơ thể này tôi cũng không thể nào quản lý khách sạn được.

Ae càng không thể giúp tôi quản lý khách sạn, vì đây có phải chuyên môn của cậu ấy đâu. Hơn nữa, chỉ mỗi công việc của mình, Ae đã bận đến tối mặt tối mũi, tôi nỡ lòng nào hành hạ Ae nữa chứ.

Trong lúc tôi bận suy nghĩ vẩn vơ thì đèn trong phòng đột nhiên tắt. Ae nghiêng người trong khi vẫn đang ôm lấy tôi, "Ngủ đi, đừng nghĩ nữa, dù có chuyện gì thì cũng có tao ở đây rồi mà." Cậu ấy nhẹ giọng vỗ về tôi.

"Meo.."

Tôi ngước đầu nhẹ hôn lấy môi Ae, chỉ như chuồn chuồn lướt nước rồi vội vàng chui rúc vào ngực cậu ấy giả vờ nhắm mắt. Tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Ae đang nhìn thẳng vào mình, nhưng vẫn giả vờ như không. Nếu nói cơ thể mèo này có lợi ích gì, thì chính là có thể dễ dàng chọc ghẹo Ae mà cậu ấy lại còn không thể nào phản ứng lại được.

Ae nhìn tôi một lát, lại rồi như thở dài ra một hơi, hôn nhẹ lên trán tôi, "Ngủ ngon, Pete."

Tôi thả lỏng người dang tay ôm lấy Ae, "Meoo", Đáp khẽ một tiếng rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay có thể nói là ngày tồi tệ nhất của tôi kể từ khi chúng tôi dọn ra ở riêng cho đến giờ ...
————————
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro