30. Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Lúc tôi mang đồ ăn đã làm sẵn lên đến phòng làm việc thì lại nhìn thấy người lúc sáng bảo không thích mèo của tôi đang ôm lấy nó. Cứ tưởng tượng người yêu bạn bị người khác ôm thì sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này.

Tôi lập tức la lớn, "Này !!" Đây chỉ là phản xạ tự nhiên khi phát hiện người yêu của mình bị người khác chạm vào. Nhưng tôi không ngờ lại khiến người trong phòng giật mình đến mức thả cái tay đang ôm Pete xuống.

Bị bất ngờ, Pete và tôi đều phản ứng không kịp, chính mắt tôi nhìn thấy đầu nó va đập với bàn làm việc rồi mới rơi xuống đất. Khoảnh khắc nhìn thấy, tôi cảm giác tim mình như muốn rơi tự do vậy.

"Méoo.." Pete nằm dưới đất đưa hai chân ôm lấy đầu.

Tôi suýt nữa đã bật ra tiếng kêu Pete, nhưng đã kiềm lại được. Không kịp suy nghĩ đã chạy tới đẩy Bang qua một bên mà bế Pete lên. Chân nó vẫn không ngừng xoa đầu mình, tôi ngồi lên ghế, thay thế chân Pete bằng tay tôi. "Mày không sao chứ ?" Tôi vừa xoa vừa hỏi, thấy nó rụt người liền nhẹ tay lại. May mắn là không chảy máu, chỉ bị sưng nhẹ.

"Meow~" Pete mở to đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi.

Bang ở bên cạnh nhướng người vào nhìn Pete, tôi lập tức dùng lưng mình che chắn tầm nhìn của Bang với Pete. Giọng cô gái len lỏi xuyên vào tai tôi, "Em xin lỗi ... em chỉ muốn chơi với nó một chút .. mà bị làm giật mình.. cho nên..."

Tôi nhíu mày quay sang nhìn Bang, đem mèo giấu sau lưng mình, mấy hôm nay tâm tình tôi không được tốt, mọi người đều rất rõ. Cho nên khi nhìn thấy tôi nhíu mày, Bang giống như có chút sợ hãi. Tôi cũng không đành lòng nhìn con gái người ta như thế.

Nhưng mà, ai cho cô ta đụng vào Pete ? Lại còn làm nó bị thương ! Nếu đầu của Pete có vì bị chấn động mà hoàn toàn biến thành con mèo thì tôi phải làm sao bây giờ ? Đến lúc đó không phải xin lỗi là có thể giải quyết được.

Đừng nghĩ rằng tôi lo xa, từ sau khi Pete biến thành con mèo, thì dù nói tôi biết con voi có thể bay, tôi cũng tin.

Tôi nghiêm mặt nói với Bang, "Tôi không cho phép bất kì ai đụng vào nó cả, nó không phải thú cưng của cô, nên phiền cô đừng làm phiền đến nó, đừng để tôi thấy cô đem nó thành đồ chơi chơi trong tay mình nữa." Nếu cô ta là con trai, tôi sợ mình sẽ thật sự động tay động chân rồi.

Sau đó không thèm để ý đến Bang mà tiếp tục xoa nắn đầu cho Pete. Cô ấy cũng đành phải lí nhí nói câu xin lỗi rồi buông xuôi bỏ đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn mình tôi và Pete.

Đến bây giờ tôi mới thật sự nói chuyện với nó, "Có đau lắm không ? Cô ta có làm gì mày không ? Còn đau chỗ nào nữa chỉ tao đi." Tôi vừa nói vừa kiểm tra toàn thân trên dưới của Pete.

Pete giống như bị tôi chọc cười mà đẩy cái tay đang dò xét trên người nó của tôi ra, nhưng tôi đã giữ chặt lấy nó, "Meow~" Nó dằn tay tôi, lắc lắc đầu. Rồi đưa tay chỉ ra ngoài cửa, lúc đầu tôi không hiểu ý nó là gì, nhưng khi nó chỉ đến bàn làm việc của Bang thì tôi đã hiểu.

"Mày muốn nói Bang ?"

Nó gật gật đầu, quay lại màn hình laptop, bật lên rồi điều khiển tay tôi nhấn chữ.

Tội nghiệp.

Tôi đưa tay bóp mạnh lấy vết thương trên đầu Pete, nó bị đau thu người lại, bất mãn nhìn tôi. Tôi chuyển bóp thành xoa nhẹ nhàng rồi mới nói, "Làm mày ra nông nỗi này, nếu không phải con gái, tao đánh cho nhừ xương rồi, tự thương hại mình đi." Sao tôi cứ có cảm giác, chỉ cần tôi rời mắt khỏi mèo Pete, là nó cứ lập tức chịu thiệt thòi.

Pete chớp đôi mắt long lanh nhìn tôi, đưa một chân nó khều khều bên ngực trái tôi. Không phải khều, nó đang đặt lên cái nơi chứa đựng tim tôi, sau đó giương mắt nhìn tôi.

"Meow ?" Nhẹ nhàng dùng chân xoa lên cái nơi đang nhiệt tình đập mạnh đó.

Tôi cúi người dán sát đầu vào cái trán đang sưng của nó, trả lời câu hỏi mà tôi đoán được từ trong đôi mắt của nó.

"Ừ, tao đau lòng."

Pete vui vẻ dụi đầu vào ngực tôi, sau đó xoay người trở về bữa chính tôi đã đặt lên bàn. Giờ mới để ý, tôi chỉ còn mười phút ăn trưa và ba mươi phút để ngủ. Pete nhanh chóng nhảy lên bàn, tách khỏi tôi để chúng tôi dễ dàng ăn hơn.

Lúc tôi ăn xong thì mọi người cũng đã trở về chuẩn bị cho giấc ngủ trưa của phòng kĩ thuật. Bang quay về có nhìn tôi một cái, nhưng tôi cũng không để ý lắm, ôm lấy Pete đánh một giấc ngon lành.

Dù mọi người có nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ hơn nữa, tôi vẫn ôm chặt lấy nó như cái gối mà ngủ.

Sau khi kết thúc công việc cũng đã gần tám giờ, dạo này công ty tôi tăng ca hơi muộn vì mới nhận thêm vài dự án. Pete có ý muốn tham quan cái công ty nhỏ của tôi. Tôi cũng nghĩ mình không có chuyện gì làm, tôi mang theo Pete nên cũng không cần phải về sớm, quyết định nếu nó đã muốn thì tôi cũng dắt nó đi một vòng.

Cho đến khi tôi đi ngang qua phòng anh Tai...

"A... đừng mà .. cái đó .. Á.." Cái giọng nũng nịu này chắc chắn là của anh Tai không sai rồi.

"Em muốn tôi vào hay không ?" Giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Má nó ! Anh... A .."

"Không được chửi bậy."

"Con ... Á.. được rồi.. vào đi .. tên khốn nhà anh .... mau..a...ha.."

"Em xin tôi đi."

"Chó má ! Á .... đừng mà .. được rồi... Không chửi ... hức ... vào ... vào đi ... xin anh... hức.."

......

Phía sau chỉ còn lại âm thanh nức nở ngắt quãng, tôi đã dắt Pete đi nơi khác rồi. Âm thanh này tuyệt đối không nên nghe quá nhiều, nhất là khi tôi đang ở cạnh một con mèo thế này. Tôi đem Pete lên sân thượng để tĩnh tâm một chút, nó lập tức nhảy khỏi tay tôi, ngượng ngùng chạy sang một bên.

Tôi ngồi bệt xuống ôm lấy mèo nhỏ từ đằng sau.

"Mày thấy người ta chiều lòng người yêu thế nào chưa ?"

Nó hơi cứng người lại, không quay mặt sang nhìn tôi.

"Còn mày thì cứ liên tục treo thịt trước miệng tao rồi bỏ của chạy lấy người."

"....."

Tôi lại tiếp tục ngẩng đầu lên trời, nói, "Mày phải biết là tao thật sự rất nuông chiều mày đó Pete, không thì bị trêu ghẹo suốt mấy tuần như thế, tao đã như giám đốc mà trực tiếp...Ưmm"

Mèo nhỏ đột nhiên quay đầu bám lên cổ, hôn lấy môi tôi. Tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh đã giành lại quyền chủ động đáp lại môi nó. Chúng tôi rất ít hôn khi Pete ở hình dáng này, nhưng mỗi lần hôn cũng đều là nồng nhiệt bắt lấy nhau. Không có khoảng cách người mèo nào ở đây cả.

Khi tôi chạm vào môi nó, thì nó chỉ là Pete của tôi thôi.

Phải một lúc lâu sau hai bên mới chịu tách nhau ra. Tôi vuốt đầu nó, "Về nhà thôi."

Tôi bế Pete đi, mà không hề biết ở sau góc sân thượng, có người đã lén chụp được hình hai chúng tôi.

Lúc chiều chúng tôi có ăn nhẹ một chút rồi, bình thường tôi sẽ không ăn, nhưng vì cái dạ dày của mèo kia, tôi đành phải dành thời gian để cho nó ăn. Tôi không ở bên cạnh thì không quản được nó, còn nếu tôi đã ở đây thì đừng có hòng mà bỏ bữa với tôi.

Tôi làm thêm chút món ăn nhẹ cho Pete, giúp nó xoa dầu lên chỗ sưng trên đầu, rồi chúng tôi mau chóng leo lên giường. Nói là mau, nhưng thật ra cũng phải gần mười giờ chúng tôi mới có chút thời gian rảnh.

Được rồi, tối nay tôi muốn làm một cuộc đàm phán với Pete.

Tôi nằm trên giường vươn tay nghịch nghịch cái đuôi mèo nhỏ, trong khi nó đang chăm chú chơi game trên laptop. Dạo gần đây nó đã quen với việc sử dụng laptop trong hình dáng nhỏ bé này, giống như là thú vui duy nhất của Pete lúc biến thành mèo vậy.

Cũng phải nói thêm, dạo gần đây Pete rất hay bí mật nói chuyện với ai đó qua mạng. Dù tôi không có nghi ngờ gì Pete, nhưng mà cứ cảm giác mỗi lần Pete giao tiếp với người đó, nó sẽ cố ý làm tôi phân tâm, hoặc trực tiếp tránh luôn mặt tôi.

Tôi tất nhiên sẽ không nghĩ theo hướng ngoại tình như Pete, nhưng tôi chắc chắn nó có chuyện giấu tôi. Có điều, tối nay không phải để chất vấn vấn đề đó, tối nay là để đàm phán đệm cho ngày mai.

Tôi xoay người vừa vuốt đuôi Pete, vừa ôm lấy nó, "Pete."

Pete đang chăm chú chơi game nên cũng không quá để ý đến tôi, chỉ khẽ kêu meo một tiếng rồi tiếp tục chơi.

Tôi vươn tay nhẹ nhàng xoa lấy vết sưng trên đầu Pete, nói với nó, "Gần ba tuần rồi Pete..." Hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng trên bộ lông mềm mượt của mèo nhỏ, thật muốn nó mau chóng biến trở lại thành Pete.

Pete cũng vừa lúc qua màn, ngước đầu ra sau cố nhìn tới mặt tôi. Tôi lập tức xoay người nó lại trong lòng mình. Nó chớp mắt nhìn tôi như muốn tôi nói lại chuyện vừa nói với nó, tôi chuyển đề tài, "Hôm nay vào công ty có vui không ?"

Pete đảo mắt một vòng, giống như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, rồi mới miễn cưỡng gật gật đầu, "Meo~" Tôi nhìn thấy nét miễn cưỡng của nó liền bị chọc cười, "Chán lắm hả ? Vậy lần sau có muốn tới nữa không ?"

Gật đầu không chút do dự.

Đột nhiên tôi nhớ đến người đã gây khó dễ cho nó trưa nay, không biết nó có khó chịu gì với người ta hay không. Nếu là có, vậy có thể tôi sẽ đổi chỗ với chị Pay, cái vị trí cách xa chỗ của Bang. Tôi cúi đầu hỏi nó, "Nói thật tao nghe, trưa nay Bang có làm gì mày không ?"

"Meow~"

Pete đưa hai chân lên ôm lấy mặt tôi vuốt ve, rồi kéo đầu tôi xuống, vùi mặt vào vai tôi, sau đó tách ra, dùng cái trán nhỏ xíu của mình day day trán tôi. Cuối cùng, nó nghiêng đầu hôn má tôi một cái. Rồi giống như bị giật mình nằm thẳng xuống nệm.

"Meow" Diễn xong còn mở to mắt mong chờ nhìn tôi.

"...." Nó đang diễn tả lại cho tôi câu trả lời cho câu hỏi phía trên, đáng lẽ tôi phải tức giận vì Bang dám lợi dụng nó như vậy mới đúng. Nhưng tại sao khi thấy bộ dáng đáng yêu của nó, tôi lại cảm thấy buồn cười thế nhỉ ? Tôi chắc chắn là Pete đặc biệt không thích Bang, và nếu nó đã như thế, vậy tôi cũng sẽ càng không thích.

"Ngày mai tao sẽ đổi bàn làm việc với chị Pay, lần sau có dẫn mày theo cũng sẽ không phải nhìn mặt Bang nữa."

"Meooo" Pete vui vẻ cười tít mắt vỗ tay.

Ngay lúc này tôi ôm lấy hông nó, "Pete.."

Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi, "Meo ?"

Tiếp tục đề tài bỏ dở ban nãy, "Tao đã chiều ý mày rồi, tối mai, ngược lại mày chiều ý tao được không ? Ba tuần rồi đó Pete..." Tôi không nghĩ trên đời này còn ai đáng thương hơn tôi nữa. Ngày ngày phải nghĩ ra trăm cách dỗ ngọt để được lên giường. Năn nỉ nó đến mức xuống nước sâu như vậy, nếu mày còn không vớt tao lên, tao sẽ chết chìm đó Pete.

Từ nhỏ đến lớn thằng Ae này chưa bao giờ khuất phục trước ai như vậy.

Pete ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó không nói không rằng xoay người chui xuống người tôi. Tôi không hiểu nó muốn làm gì, cho đến khi nó bắt được cái thứ trong quần tôi.

Nó ra hiệu cho tôi nằm lật người lại, một tay vẫn chăm chăm sờ mó cậu bé của tôi, sau đó leo lên chân tôi, chớp chớp mắt, "Mẻo ?" Rõ ràng là muốn trêu chọc cậu nhóc đã đói khát hơn nửa tháng của tôi.

"...." Không phải tối nay đâu Pete.

Tôi vươn tay ôm con mèo ra khỏi cái nơi nguy hiểm kia, sẵn tiện tắt laptop kế bên giường, nhốt luôn cả hai vào trong chăn. Tôi giữ chặt cái tay đang muốn tiếp tục lộn xộn của nó, "Ngày mai trở về làm Pete, cũng tích cực như vậy được không ?" Pete không trả lời tôi, tôi nói tiếp, "Nếu mày còn tiếp tục dùng cái hình dạng này mà trêu tao, tao sợ tao sẽ không nhịn được mà làm chết mày trong tình trạng này đó."

"Meo~" Cảm giác mèo nhỏ đã lập tức ngưng lộn xộn trong lòng mình. Tôi tiếp tục công cuộc đàm phán, "Thế nào ? Mai được không ?"

Pete ở trong lòng tôi như đang có một cuộc đấu tranh tâm lý vô cùng lớn. Ừ thì cứ chừa không gian cho nó suy nghĩ, còn hơn cứ bắt tôi phải nhịn nữa, tôi không dám chắc mình có còn lên được hay không.

"Pete..."

Đến lúc tôi gần như tưởng nó đã ngủ rồi thì Pete đột nhiên gật nhẹ đầu, "Meow." Cái gật đầu cùng tiếng kêu nhẹ đến mức nếu không phải tôi đang chú ý tới từng cử động của nó thì chắc sẽ không nhìn ra.

Giống như trời hạn gặp mưa rào, tôi lập tức ôm lấy Pete xoay mặt đối diện mình, xác nhận, "Mày nói thật hả ?"

Pete nhào vào lòng tôi, gật gật đầu.

"Chắc chắn rồi nha ?"

Nó lại gật gật đầu.

"Không được đùa giỡn tao nữa đó."

Gật gật đầu.

"Nếu không tao cưỡng bức mày thật đó..."

Pete đánh vào ngực trái tôi một cái.

"Meo !!"

Cảm giác vui sướng không khác gì lần đầu tiên Pete chịu làm với tôi vậy. Tôi thoả mãn ôm lấy mèo nhỏ, nhắm mắt lại, "Vậy hôm nay tao phải ngủ thật ngon để dành sức cho bữa ăn ngày mai rồi." Nếu tôi nghĩ ra việc cho nó đến công ty sớm hơn, thì có lẽ tôi đã không phải nhịn lâu như vậy.

Pete xấu hổ cắn lấy tay tôi, rồi quay mặt sang hướng khác.

Đêm nay có thể nói là đêm tôi ngủ ngon nhất trong suốt mấy tuần nghẹn đến sắp chết vừa qua.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro