32. Khoảng cách xa nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Cuộc đàm phán của tôi với vị khách khó tính lươn lẹo kia thật sự không dễ dàng chút nào. Tôi lại không phải người khéo ăn nói, nhưng vì tôi đã đứng ra chịu trách nhiệm về dự án này nên phải đi.

Lúc này tôi mới biết miệng lưỡi của Bang thật không tồi, chỉnh cho người kia phải im lặng mà phun một nửa số tiền ra để làm lại lô hàng kia. Thật sự không lầm khi mang theo Bang. Chị Pay cũng rất giỏi, luôn tiếp được hết lời của ông khách kia.

Cảm thấy việc mình ngồi đây với hai cô gái miệng mồm lanh lợi thật sự là dư thừa.

Có điều đến lúc chúng tôi bàn bạc xong cũng đã ba giờ rồi, đúng như dự đoán của tôi là phải đến chiều mới về được công ty. Lúc này chắc Pete đã nhàm chán muốn chết ở trong xe rồi, thật muốn chạy nhanh xuống với nó.

Nhưng khi tôi mở cửa xe ra, không nhìn thấy hình dáng nhỏ bé đáng lẽ phải ở trong xe đâu, tôi gần như lục tung mọi ngóc ngách trong xe để tìm kiếm. Pete chắc chắn sẽ không một mình chạy ra ngoài nếu không có tôi.

Cho nên khả năng rất cao là nó đã bị bắt cóc.

Tim tôi thật sự đã rơi xuống đất rồi.

Tôi như phát cuồng mà chạy lên phòng bảo vệ hỏi về camera an ninh. Lại nhận được câu trả lời đáng chết là camera an ninh không hoạt động buổi trưa.

Tôi nắm lấy cổ áo bảo vệ, "Má nó, vậy ông có thấy ai bế con mèo nào qua đây không ?"

Lập tức có mấy người bảo vệ khác chạy đến kéo tôi ra khỏi người ông ta, nhưng tôi bám lấy ông ấy như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Gỡ tôi ra không được, người bảo vệ liền đỏ hết mặt mày nói với tôi, "Không có ! Không có con mèo nào cả ! Tụi bây có thấy ai bế con mèo qua đây không ?"

Lần lượt đều nhận được những cái lắc đầu. Tôi như muốn nổi điên lên mà đánh hết từng người một ở đây, má nó ! Nếu không phải chị Pay và Bang ngăn tôi lại, có lẽ tôi đã nhào vô đánh người thật rồi.

"Ae ! Bây giờ phải nghĩ cách chứ không phải nổi điên." Chị Pay giữ tay tôi, Bang cũng ôm lấy bụng tôi. Chút lí trí còn sót lại làm tôi không thể nào đẩy hai người phụ nữ ấy ra được.

Tôi đành phải xoay mặt đấm mạnh vào tường, đến mức tôi thấy hình như tay mình đã rướm máu.

"Mẹ nó, cách gì bây giờ !" Nước mắt tôi rớt xuống rồi, nhưng tôi không quan tâm. Đáng lẽ tôi không được để Pete một mình như vậy, sao tôi cứ mãi giẫm phải chuyện chết tiệt này.

Sao tao lúc nào cũng để mày bị bắt mất dưới tầm mắt tao vậy ? Má nó ! Tao thật sự là thằng người yêu vô dụng nhất trên đời này mà !

Pete... làm ơn.. Nếu mày có chuyện gì....

Tao chết mất.

Tôi bị hai người kia lôi lại lên xe trong lúc đầu óc tôi đang quay cuồng hình ảnh của mèo nhỏ. Pete không thể bị bắt ở hình dạng con mèo như vậy được, nó nhất định sẽ bị người ta phát hiện, tới lúc đó nó chắc chắn gặp nguy hiểm không cần hỏi. Tôi đưa bàn tay đầy máu của mình đập mạnh lên vô lăng, gào lớn, "PETE!!"

Tôi không cần quan tâm người khác nữa rồi, cái tôi cần bây giờ là Pete, nó phải trở về trong vòng tay tôi. Tôi điên cuồng lẩm bẩm, "Không về được ! Tao nhất định phải tìm ra mày." Mày nhất định phải đợi được tao.

Như những lần trước.

Đợi tao cứu mày.

Tôi lao ra ngoài bãi giữa xe, chạy khắp mọi ngóc ngách của bãi giữ xe để tìm Pete. Mặc kệ là nó tự chạy đi chơi cũng được, nghịch ngợm cũng được, sao cũng được. Chỉ cần làm ơn xuất hiện trong tầm mắt tôi. Chỉ cần nó xuất hiện, tôi sẽ không bao giờ nổi giận với nó. Không bao giờ..

Tôi gần như lục tung cả bãi giữ xe của nhà hàng lên, bị bảo vệ hù doạ báo cảnh sát tôi cũng không biết sợ là gì, thậm chí tôi đã vùng tay để chạy vào nhà hàng tìm kiếm Pete. Vào đồn cảnh sát cũng được, ở tù cũng được, tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là.. tôi không tìm được Pete nữa rồi ...

Tôi không tìm thấy Pete rồi.

Suy nghĩ này là tim tôi tưởng chừng muốn nổ tung ra.

Bốn tiếng đồng hồ .. Người ta có thể đã bắt Pete của tôi sang nửa bên kia của Thái Lan rồi.

Lần trước, tôi còn biết là thằng Trump bắt cóc nó, tôi còn có chút manh mối để tìm nó. Lần trước, Pete vẫn còn nằm trong phạm vi tôi có thể tìm kiếm, nó vẫn mang trong người cái điện thoại..

Lần trước tôi còn có thể có chút lạc quan cho rằng Pete trở về nhà, nó chỉ chạy vòng quanh nhà chơi, lần này tôi không còn có chút niềm tin nào như vậy nữa. Tôi không thể về, nếu như tôi không tìm thấy người yêu tôi, không được.

Nơi này cách nhà chúng tôi rất xa, nếu tôi bỏ đi, có thể, tôi sẽ thật sự mất đi Pete.

Tôi ngồi bệt xuống giữa nhà hàng Nhật, trong ánh nhìn sợ hãi của mọi người, tôi gần như đã quậy nát nhà hàng người ta. Người duy nhất có thể ngăn được tôi nổi điên, người duy nhất có thể xoa dịu tôi, không có, nó không có ở đây nữa. Nếu đã không có Pete, tôi còn quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì.

Tôi bật khóc.

Mẹ nó .

Bắt cóc tống tiền cũng được, làm ơn gọi điện thoại cho tôi biết, mấy người mang Pete của tôi đi đâu đi... có được không ? Nó đã phải tới mức biến thành con mèo rồi, đã không còn chút khả năng tự vệ cuối cùng nào rồi, sao lại còn bắt Pete của tôi đi ? Từ trước đến giờ nó đã biết làm hại ai bao giờ đâu.

Pete.. mày đang ở đâu ...

Cả người tôi bây giờ đều như không còn chút sức lực nào, tôi ôm lấy điện thoại như thể là sinh mạng của mình. Thật buồn cười, nhưng tôi rất mong một cú điện thoại tống tiền, ít nhất cho tôi biết Pete đang ở đâu. Ít nhất, cho tôi biết Pete của tôi vẫn chưa có việc gì. Ít nhất, đừng cho tôi cái cảm giác bản thân tôi tồi tệ, bất lực đến mức nào.

Tại sao cái thằng luôn gây sự với người khác là tôi, nhưng người luôn bị bắt đi là Pete ? Thà cầm dao cứa cổ tôi đi, tại sao cứ phải đùa giỡn với mạng sống của tôi ?

Tôi không biết mình làm thế nào lên được xe, cũng không biết làm thế nào tôi trở về nhà được. Hình như là chị Pay chở tôi về nhà, rồi khoá cửa nhà cho tôi. Tôi vẫn ngồi trên xe giữ khư khư cái điện thoại của mình, mong chờ một cuộc gọi nào đó.

Nhưng không.

Hoàn toàn không có cuộc gọi nào cho tôi cả, tôi lục lấy điện thoại của Pete, cũng không có. Một căn nhà không có sự tồn tại của Pete, làm tôi thật sự hít thở không thông. Tôi không thể sống trong sự ngột ngạt này, tôi phải đi tìm Pete.

Nhưng tôi phải tìm nó ở đâu đây, nó chỉ là con mèo, trên người chẳng mang gì cả.

Tôi tuyệt vọng ôm lấy đầu.

Pete.. mày cứu tao đi...

*Pete

Tôi không biết mình đang ở đâu, không gian xung quanh tôi hoàn toàn tối thui, cả mắt, cả miệng tôi đều bị bịt chặt lại, chỉ chừa lại mũi để thở. Chỗ tôi nằm cũng rất nhỏ bé, ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.

Lúc nãy tôi có nghe thấy tiếng Ae rống giận, lại không biết cậu ấy giận vì cái gì. Bởi vì tôi vẫn còn đang trong tình trạng mất ý thức, nên chỉ nghe được giọng Ae, không tổ chức lại được ý nghĩa của câu nói.

"PETE !!!" Giờ tôi đã có thể nghe được, còn có thể nghe được tiếng cậu ấy bất lực vỗ mạnh vào vô lăng. Tôi biết Ae đang khóc.

Tôi còn biết tôi đang ở rất rất gần với Ae, thậm chí, tôi ở ngay trên xe của Ae !

Nhưng tôi lại không thể nhúc nhích, không thể phát ra một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất để có thể ra hiệu cho Ae. Tôi cũng không biết mình bị nhốt ở đâu trên xe, bóng tối thật sự làm người ta dễ dàng mất phương hướng.

"Không về được ! Tao nhất định phải tìm ra mày."

Rồi sau đó tôi nghe thấy tiếng xe mở cửa. Tôi biết cậu ấy đang muốn chạy khắp cái nhà xe này tìm tôi, nhưng tôi thật sự không thể nào ngăn Ae được. Tôi chỉ có thể nằm yên một chỗ mà nghe thôi.

Tôi thà mình bị mất đi ý thức, thà bịt luôn tai tôi lại, chứ tôi không muốn tỉnh táo mà nghe thấy Ae điên cuồng như vậy. Ae cứ mãi gọi tên tôi, tôi cảm nhận được cậu ấy đang gần như tuyệt vọng ngoài kia. Đừng nói đến Ae, tôi cũng đang bật khóc.

Tại sao hết lần này đến lần khác, chúng tôi lại xảy ra những chuyện tồi tệ như thế này ?

Một lúc lâu sau tiếng của Ae mới được vang lên lại trong xe, tôi nghe thấy tiếng của Ae rất rõ. Cậu ấy nức nở như một đứa trẻ bên cạnh tôi. Ae hoàn toàn không phải người yếu đuối như vậy, tuyệt đối không phải, nhưng cậu ấy hoàn toàn mất đi lí trí vì tôi.

Đừng khóc mà .. mình ở đây ..

Cậu ấy cứ mải lẩm bẩm trong miệng mấy chữ "Làm ơn.. gọi .. Pete."

Làm tim tôi như muốn nứt toát ra.

Ae ơi, mình ở bên cạnh Ae mà.

Tôi rất muốn ôm lấy Ae để nói những lời đó. Nhưng cậu ấy lại không tài nào biết được. Cậu ấy không thể nào ngờ được lại là một trong hai người đồng nghiệp của cậu ấy bắt cóc tôi. Rốt cuộc là ai bắt cóc tôi ? Và cô ta làm như vậy để làm gì ?

Tôi đã phát hiện ra mình bị nhốt trong một cái túi xách. Hình như trên đầu túi xách có hở, để tôi không phải chết ngạt. Nhưng mỗi lần tôi cố gắng lách mình tạo tiếng động, thì y như rằng có một bàn tay ép chặt tôi lại từ bên ngoài. Cô gái này không lái xe, mà ngồi ghế sau với Ae. Cho nên tôi mới cảm nhận được Ae run rẩy rõ ràng như vậy.

Giọng của Bang bất thình lình vang lên bên tai tôi, "Chỉ là con mèo thôi mà, sao anh Ae lại mất bình tĩnh dữ vậy ?"

Liền sau đó có âm thanh chị Pay đáp lại, "Chị cũng nghĩ dù có là mèo người yêu tặng cũng không cần phải nổi điên phá cả nhà hàng người ta như vậy."

"Đồng ý."

Chị Pay im lặng một chút rồi mới đáp, "Cậu ta phản ứng như đây là người yêu cậu ấy vậy." Tôi biết hiện tại thần trí Ae không tỉnh táo, cho nên đoạn đối thoại này chỉ có một mình tôi nghe thấy. Và tôi cũng đã biết người bắt cóc tôi là ai rồi. Chỉ cần dựa vào âm thanh phát ra thì liền biết.

Đoạn đối thoại vẫn tiếp tục

"Em không hiểu lắm ?"

"Hôm trước không phải em nói với chị người yêu cậu ấy trùng tên với em hay sao ?"

"Pete ? A ! Lúc nãy anh ấy toàn kêu Pete !!! Không lẽ .. người yêu anh ấy lại là con mèo ????"

"Rất có khả năng đó."

Tôi không có hứng thú nghe hai người họ nói chuyện nữa, bây giờ có đoán ra cái gì tôi cũng đều không quan tâm. Tôi chỉ muốn từ trong ồn ào nghe được âm thanh nhỏ xíu của Ae, âm thanh cậu ấy lẩm nhẩm rất nhỏ tên của tôi. Thì ra, nếu không thấy tôi, Ae sẽ trở thành người như vậy.

Mấy tiếng này, thật sự là dày vò với tôi. Tôi nghe thấy người yêu mình phát điên lên, tôi nghe được người yêu mình đang cần mình đến mức nào, nhưng lại không tài nào có thể thoát ra được. Lúc này tôi thật giận chính mình, sao lúc nào tôi cũng kéo bản thân tôi vào nguy hiểm thế này, để rồi biến Ae thành như vậy.

Mặc dù dày vò, nhưng tôi không muốn đoạn đường này chấm dứt một chút nào, khi tôi vẫn còn chưa thể ra hiệu cho Ae, tôi hoàn toàn không muốn rời xa cái xe này.

Ae ơi, làm ơn, làm ơn phát hiện ra mình đi.

Nhưng mà chiếc xe vẫn cứ lăn bánh về đến nhà tôi. Trước khi xuống xe, tôi vẫn còn có một chút hi vọng việc Ae sẽ phát hiện ra tôi, nhưng tôi lại phải thất vọng rồi, cậu ấy không thể nào nghe thấy tiếng lòng tôi được. Tôi lại một lần nữa phải rời xa Ae.

Chỉ còn lại tôi đối mặt với người đó. Người đó ôm lấy tôi rồi ra tới bên ngoài để bắt xe về, lúc này mới nhỏ giọng nói vào tai tôi, "Chào cậu ấm nhà Pichaya."

Cả người tôi đều dâng lên cơn ớn lạnh. Tôi không phải nghe nhầm, cô ta thật sự biết tôi là ai.

Trong đầu tôi vô thức phát ra mấy chữ..

Ae ơi ... cứu mình !

-----------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro