33. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete.. mày đang ở đâu.." Tiếng lẩm nhẩm của Ae vang vọng khắp căn nhà u ám. Căn nhà gần như không có chút ánh sáng khi không có cậu chủ nhỏ ở nhà. Đối với Ae, sự im lặng hoà vào bóng tối này thật sự là một cơn ác mộng.

Chưa bao giờ dám tưởng tượng tới có một ngày Ae không biết được tung tích Pete, không một chút manh mối. Cậu sợ hãi đến mức không dám nhắm mắt ngủ, hay là nói, cậu ngủ không nổi.

Không được đâu !

Nếu bây giờ Ae mất bình tĩnh như vậy, ai sẽ cứu Pete đây ?

Ae cố gắng giữ cho cái đầu của mình thanh tỉnh, cố gắng nhớ lại buổi trưa lúc mình mang Pete đến nhà hàng, có ai đã thấy ở trong xe có mèo.. Nhưng không gian xung quanh lúc đó, làm gì có người nào ? Nhà hàng làm ăn không tốt, chỉ có một vài chiếc xe hơi ở bãi đậu.

Ai lại có khả năng bắt Pete đi chứ ?

Bảo vệ ?

Họ chẳng có lý do nào để bắt Pete cả.

Ae ơi Ae ! Mày nhất định phải nghĩ ra có gì đó kì lạ, nhất định phải có gì đó ! Tại sao nhất định phải nhắm vào Pete ? Không phải chỉ là một con mèo thôi sao ?

Ae rốt cuộc cũng di chuyển não bộ của mình về tới suy nghĩ của người bình thường. Nếu như lúc đó không còn ai biết Ae mang Pete theo nữa, vậy thì chỉ có Bang và Pay. Nhưng họ luôn đi theo Ae mà, làm sao có cơ hội ra tay với Pete ? Với cả, họ bắt Pete để làm gì ?

Nghĩ đến chuyện đó đã khiến Ae chịu không nổi rồi, cậu ấy không thể nào tiếp tục nghĩ được nữa. Ae cầm điện thoại trong tay gọi cho Pond. Thằng bạn chuyên đưa ra những lời khuyên không đứng đắn nhưng hiệu quả đến không ngờ. Thật sự ngoài như vậy ra, Ae không còn làm gì được nữa.

"Alo ? Mày rất biết hành hạ tao đó !! Toàn lựa mấy giờ ông mày nghỉ ngơi" Bây giờ là hơn ba giờ sáng rồi, đã hơn mười hai tiếng Ae không có tung tích của Pete rồi, cậu ấy không cần biết bây giờ bị chửi cái gì nữa.

"Pete mất tích rồi." Giọng của Ae vang lên không có một chút sức sống nào làm Pond ở đâu dây bên kia gần như tỉnh dứt, "Mẹ nó, mày đang ở đâu."

Ae mờ mịt nhìn xung quanh mình, "Chắc là ở nhà."

"Mẹ mày, ở nhà mà chắc là, ở yên đó tao chạy tới."

Sau khi hù doạ được thằng bạn mình thì Ae đã cúp máy. Cậu chạy vô toilet rửa mặt mình, cố gắng giúp bản thân mình tỉnh táo. Tiếp tục nghĩ theo hướng có thể xảy ra nhất, là hai người duy nhất biết con mèo có tầm ảnh hưởng thế nào với Ae.

Nếu nói họ luôn ở bên cạnh Ae thì không phải, trong suốt khoảng thời gian bốn tiếng đó, họ đã tách khỏi Ae vài lần để đi vệ sinh. Không lẽ trong khoảng thời gian ấy họ đã ra tay với Pete ?

Ae nghĩ xong nhấc điện thoại lên gọi cho Bang.

"Alo ? Anh Ae ? Anh gọi em có gì không ?" Giọng Bang vẫn còn ngái ngủ bên đầu dây kia.

Ae bây giờ không còn bận tâm được gì nữa, cậu ngồi vào một góc tường nghe điện thoại, "Bang có đem con mèo của tôi đi đâu không ? Nếu có làm ơn trả lại tôi đi, nó là cả mạng sống của tôi..." Thanh âm cậu ấy rất trầm, nếu không phải có một tia lí trí chống đỡ, cậu đã không thể nhịn được rồi.

"Không có, lúc chiều em cũng giúp anh tìm khắp nơi mà, không có." Bang không có vẻ gì là khó chịu, chắc có lẽ cô ấy biết Ae bây giờ thật sự đang rối bời, vẻ mặt lúc chiều của Ae đã doạ sợ cô nàng rồi.

Ae ôm lấy điện thoại, không từ bỏ hi vọng tiếp tục gọi cho Pay.

"Alo ?"

"Chị Pay.. Chị có giữ con mèo của em không ? Có giấu nó đi đâu không ? Làm ơn trả lại cho em được không ..?"

"Không Ae, chị không giữ con mèo của em, nếu có lúc chiều chị đã trả em rồi."

Ae ngồi thừ người ra trong căn nhà tối thui, đợi đến khi Pond đến thì cậu cũng đã ngồi được gần nửa tiếng rồi. Hai cuộc điện thoại vừa rồi chỉ là cậu thử cầu may, nếu người ta bắt Pete đi, thì làm gì có chuyện tự thừa nhận.

"Ae ! Mở cửa cho tao !"

Tiếng chuông cửa vang lên muốn banh cả cái nhà của Ae, nhưng cậu ấy lại không có chút dấu hiệu đi ra nào. Pond đành phải nửa đêm nửa hôm la làng kêu thằng bạn mình ra mở cửa. Nhưng cũng phải một lúc rất rất lâu sau, Ae mới thù lù từ trong nhà mò ra.

Ae nhìn thằng bạn của mình, "Phá mẹ cửa vào đi, tao làm mất chìa khoá rồi."

"....." Pond thật sự muốn xuyên qua cái cửa mà đấm nát cái đầu thằng điên này. Mỗi lần Pete xảy ra chuyện, Ae đều giống như một tên khùng vậy. Pond đành phải thở dài ngồi xuống dựa qua cửa, "Đừng tưởng ai cũng có cái tay sắt như mày. Thằng Pete sao rồi ? Nó về chưa ?" Pond hỏi, nhưng thật ra cũng đã biết rõ đáp án rồi.

"Rõ ràng bãi giữ xe không có ai, rõ ràng không ai biết có một con mèo đang ở trong xe, mẹ nó, vậy tại sao nó lại bị bắt ? Tại sao lại bắt nó đi chứ ! Thằng khốn nào.." Ae lầm bầm nói chuyện với Pond.

"Khoan đã, mày nói con mèo gì ?" Đầu óc của Pond so với thằng bạn mình thì thanh tỉnh hơn nhiều lắm, "Mày tốt nhất kể hết chuyện lại cho tao nghe."

---------

"Suprised ! Chào mừng đến với nhà của tao, mèo nhỏ."

Pete cuối cùng cũng được thả ra từ trong giỏ xách, cảm giác như cả cơ thể vừa bị lăng trì vậy, miếng bịt mắt đã được mở ra nhưng Pete vẫn chưa thể mở mắt được. May mắn sức sống của Pete rất ngoan cường, nên chỉ là hơi thở suy yếu một chút nằm dưới đất.

Pay cúi đầu ôm lấy Pete lên, "Tội nghiệp thiệt đó, nè, tỉnh dậy đi." Nói, bế cậu mang lại bàn làm việc trong phòng mình. Đây là một căn nhà hệ chung cư khá cũ, nhưng cũng tạm xem như đầy đủ thiết bị trong nhà.

Pete nằm trên bàn, tuy ý thức cậu thanh tỉnh, nhưng mắt vẫn cứ nặng trĩu.

Pay ngồi bên cạnh cũng không có vẻ là thúc giục gì cậu, bật máy tính lên để làm gì đó. Vừa gõ lộc cộc trên máy tính, vừa nói, "Chắc mày chẳng nhận ra tao đâu, đến tao còn không nhận ra mình mà."

Pete nghe được lời này liền ngẩng đầu mình lên, gắng gượng mở mắt ra để nhìn thấy gương mặt của Pay. Cô ta vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không có để ý đến cậu, nhưng cậu chắc chắn cô ta đang nói chuyện với mình.

"Đây là hình dáng của tao sau khi phẫu thuật thẩm mĩ, thế nào ? Hoàn hảo không ?"

Phẫu thuật thẩm mĩ - cụm từ mà Pete đã nghe qua nhiều lần, nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy nó đáng sợ như vậy. Gương mặt kia gần như xinh đẹp không chút tì vết, lại là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mĩ ? Dưới lớp mặt nạ đó, lại là người cậu có thể biết ?

Pay cúi đầu sát lại gần Pete, "Tao phải phẫu thuật để trốn người yêu mày đó !"

Tim Pete gần như đập mạnh khi gương mặt đó tiến lại gần mình, cậu cảm nhận được nguy hiểm liền hơi lùi chân lại.

"Nhớ hồi năm hai đại học thằng Trump nó bắt cóc mày không ? Tao là một trong số mấy thằng đi theo nó bắt mày. Má nó thằng người yêu mày điên cuồng như vậy, nó đánh thằng Trump gần chết luôn, sau khi thằng Trump đi tù rồi, tao mới sợ nó kiếm tới tụi tao trả thù. Cuối cùng vì quá sợ nó, tao đã phải ăn cắp tiền nhà đi phẫu thuật thẩm mĩ để trốn thằng người yêu như con thú điên của mày."

Pete sợ hãi thu người lại một góc bàn, nhưng Pay không quan tâm, kể tiếp câu chuyện đời mình.

"Mà má nó thằng bác sĩ, nó phẫu thuật gương mặt tao muốn nát luôn, xong rồi nói sẽ đền lại, đền bù luôn cho tao cơ thể khác. Rồi tao nằm liệt luôn trên giường cả nửa năm trời mới được ngồi dậy, sau đó mới phát hiện tao bị tụi nó biến con mẹ nó thành đàn bà. Cả đời ông đây ghét nhất mấy thằng gay bóng lộn, lại phải biến thành cái thể loại đó." Nói, quay sang trừng mắt nhìn Pete. Nói thật, cái gương mặt thanh lịch này của Pay không hợp với việc chửi thề một chút nào.

Giống như đã nghẹn khuất suốt mấy năm nay, hắn tuôn trào ra với Pete như thể đang tâm sự. Hắn càng nói, Pete càng sợ hãi, bởi vì nghe qua có lẽ người này có thù với hai người họ nhiều lắm..

"Tao chưa kể xong mày sợ cái gì. Sau đó tao ăn chơi phung phí xài hết cái đống tiền còn lại rồi trở nên nghèo túng, mới lần đầu đi khách để kiếm tiền. Quãng thời gian đó nghĩ lại đúng là ghê tởm chết mẹ luôn. Sau đó tao kiếm được ít tiền, quyết định học nghiệp vụ kĩ thuật, xong rồi đổi hết hồ sơ lý lịch, xin vô làm ở công ty, làm lại từ đầu. Mà con mẹ nó, tao lại gặp phải thằng người yêu của mày. Có điều nó không nhận ra tao, tao cũng thở phào một hơi mà làm việc chung suốt cả năm trời. Sau đó tao cũng quen được với một thằng rồi kết hôn."

"Tao tưởng mọi chuyện đã chấm dứt cho tới tận khi thằng chồng tao, con mẹ nó, nó đi chơi cá độ, mượn nợ mấy tỉ bạc ! Bán con mẹ nó thân nó với thân tao cũng không đủ trả nợ." Nói, uất ức đập tay xuống bàn.

"Sau đó tao mới phát hiện trong thời gian này thằng Ae cứ mải nói chuyện với một con mèo qua máy tính, đôi khi còn nghe nó gọi Pete, tao đã sinh nghi. Và từ đó tao đi điều tra về mày, phát hiện đã mấy tuần nay mày không có đi làm. Rồi hôm qua nó mang mày theo, thái độ không cho ai đụng vào của nó càng khiến tao ngờ ngợ. Cuối cùng là tao đã nhìn thấy hai đứa bây hôn nhau trên sân thượng. Tao càng khẳng định mày là Pete. Không biết lí do gì mày biến thành mèo, nhưng tao đã quyết định lên kế hoạch bắt cóc mày để đem bán, bán cho mấy nhà khoa học lớn, họ trả tiền cho tao, tao mới có thể trả nợ. Tao cứ tưởng kế hoạch của tao phải rất lâu mới được thực hiện, ai ngờ đâu hôm nay lại có thời cơ tốt đến thế."

Bán ? Cho các nhà khoa học ?

Pete vừa nghĩ tới cảnh tượng đó đã rùng mình, cậu đã từng xem phim khoa học viễn tưởng, cũng biết mọi sinh vật vào tay các nhà khoa học sẽ có viễn cảnh thảm thương đến thế nào. Huống hồ việc người biến thành mèo như thế này quả thật có sức hấp dẫn rất lớn.

Toàn thân Pete đều trở nên run rẩy, đáng lẽ cậu và Ae không nên sơ suất đến như vậy, trong lúc họ không để ý, thì đã có người ở phía sau lăm le làm hại họ rồi.

Pete dù có hoảng sợ, nhưng lí trí vẫn còn một chút, cậu vẫn có thể cảm giác được người này thật ra cũng không quá xấu. Pete run run bước lại gần người kia, nhấc tay người đó bấm lên vi tính.

Tôi có tiền... tôi trả cho anh.. thả tôi đi..

Hắn nhìn màn hình vi tính xong liền kịch liệt lắc đầu, "Không được, nếu tao tống tiền, thằng Ae nó giết luôn tao, nó giết tao chắc, nên cách tốt nhất vẫn là bán mày đi, tiền cũng nhiều hơn." Nói, quay sang xoa đầu Pete, "Tao cũng không có hứng thú hành hạ thú cưng, nên mày yên tâm, trước khi bán được mày, tao không đụng vô mày đâu, nhưng mà mày cẩn thận thằng chồng tao, nó mà thấy mày, tao sợ nó luộc mày lên để nhậu là xong luôn. Thằng chồng tao nó ngu như bò vậy, cứ thấy cái gì ăn được là nướng lên, thấy nó thì trốn đi, biết chưa ?"

Nếu bây giờ Pete có thể nói, cậu thật sự muốn trả lời hắn, đừng nói tên chồng nào đó cậu chưa biết mặt, đến cái người tỏ vẻ biết điều này cũng làm cậu sợ đến rất muốn trốn đi. Biết không thể nào lung lay được suy nghĩ của người kia, Pete đành phải lui về một góc ôm chân nghĩ cách tự thoát thân.

Ít nhất, trong khoảng thời gian này, chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối đừng biến về thành người.

Làm sao để tôi có thể liên lạc với Ae được đây ?

Lúc Pete đang ngồi trong góc suy tính trăm phương ngàn kế, thì bên ngoài, "Pay" đang liên lạc với viện nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên quốc gia. Càng nghe Pay giới thiệu về mình, Pete càng cảm thấy sợ hãi, may mà hắn chỉ nói về việc có người biến thành mèo, cũng không nói rõ xuất thân của Pete.

Sau khi Pay kết thúc cuộc điện thoại của mình thì quay sang trói Pete vào phía sau cột nhà, phòng cho Pete lẩn vào góc nào đó trốn, "Tao vừa liên lạc được rồi, giá tốt lắm, đủ cho tao ăn xài cả đời luôn, khổ cho mày rồi, phối hợp với tao nghe chưa." Nói, vỗ vỗ đầu Pete, "Nếu lúc người ta tới kiểm hàng mà mày không nghe lời tao, tao đem mày nướng lên cho thằng ngu kia ăn, sau đó thì đừng có mong được về nữa."

Pete chớp mắt nhìn hắn, nghĩ đến việc mình thật sự sẽ trở thành món ngon cho người khác thì nỗi sợ lại dâng lên. Người này... là một tên biến thái đội lốp tử tế. Pete mở to mắt nhưng nước mắt cứ thế chảy xuống.

Mình sợ lắm .. Ae ..

Đúng lúc này thì chuông điện thoại trong túi của người kia vang lên. Pete thấy ánh mắt hắn ta nhìn sang mình, liền biết người gọi tới là Ae. Mắt Pete cứ thế đỏ lên, nhưng miệng lập tức bị bịt chặt.

"Alo ?"

"Không Ae, chị không giữ con mèo của em, nếu có lúc chiều chị đã trả em rồi."

Ae ! Chị ta muốn bán mình !! Cậu không được tin lời chị ta !! Chị ta muốn bán mình đi đó !!

Pete liều mạng lắc đầu, giẫy dụa toàn thân muốn thoát khỏi sợi dây quanh người, nhưng cậu hoàn toàn đã bị cố định rồi, Ae cũng đã cúp máy. Pete đưa đôi mắt ngập nước ngước nhìn người kia. Hắn ta ngồi xuống xoa đầu cậu một cái rồi xoay người tắt đèn đi ngủ.

Đau...

Bụng Pete đột nhiên đau đến xoắn lại, khiến cho cơ thể đang muốn vùng khỏi dây thừng của cậu cũng phải chậm đi. Dạ dày cậu đau, thật sự đau đến muốn chảy nước mắt, từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa được ăn cái gì. Cậu không thể hi vọng người kia có lòng tốt cho cậu ăn được. Pete nếu không ăn đúng giờ, sẽ bị đau dạ dày.

Cậu bị nhốt cố định vào cột nhà, tay chân tê dại, bụng thì đau đến mức cậu cắn muốn đứt cả môi để chịu đựng. Không gian xung quanh tối đen càng khiến nỗi sợ bao trùm lấy cậu.

Ae ơi ....

---------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro