34. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác.

Ali quay cuồng với dòng thời gian đến chóng mặt suốt cả tháng trời, mà vẫn chưa tìm được nhánh thời gian Pete bị kéo tới. Cậu rốt cuộc thở không ra hơi mà ôm mặt ngồi khóc lóc.

"Huhu.. sao tui làm cái gì cũng tào lao hết vậy nè.."

White ở bên cạnh vỗ vỗ lưng Ali, "Có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe tin nào ?"

Ali ngẩng đôi mắt lên nhìn White, "Tin tốt, con mẹ nó, giờ mà còn có tin nào xấu hơn nữa sao ?"

"Tin tốt, tôi dò ra Pete đang ở đâu rồi. Tin xấu, Black vừa cho tôi biết mèo Pete ở bên kia đang gặp nguy hiểm."

Ali lập tức nhảy dựng lên nhìn White, "Cái gì ? Mèo Pete gặp nguy hiểm nữa hả ? Cái quái gì vậy ? Em phải về cứu Pete ra !!"

White kéo cái cánh nhỏ kia lại, "Rồi không mang Pete trở về nữa hả ? Cái nào quan trọng hơn thì giải quyết trước. Còn mèo Pete tôi đã nhờ Black rồi."

"Anh Black sẽ không trừng trị đàng hoàng đâu, ảnh hiền lắm !!!"

"Nhóc Yao không phải tự nhiên được làm hắc thiên sứ đâu, hữu dụng hơn cậu nhiều lắm."

----------

Sau khi Ae kể hết mọi chuyện cho Pond xong thì trời cũng đã rạng sáng, cậu cũng bình tĩnh hơn rất nhiều mà ngồi dậy mở cửa cho Pond. Thật ra cái cửa này mở ra thì chỉ cần mở chốt trong, nhưng vì lúc nãy tâm trí Ae rối bời, ngay cả nhìn đường đi cậu cũng nhìn không rõ, huống hồ là nhớ tới chuyện mở cửa.

Pond vừa được mở cửa đã nhào tới đỡ cái thằng bạn thân chuyên làm khổ người khác của mình, đem cậu ấy vào nhà, "Chuyện vậy mà bây giờ mới nói tao nghe." Pond tuy miệng trách, nhưng vẫn hiểu được phần nào hành động của bạn mình, mấy chuyện như thế này, càng ít người biết thì Pete càng an toàn.

Pond vỗ đầu Ae, "Bây giờ mày càng rối thì Pete nó càng không có ai để tin tưởng, mày già đầu rồi Ae, tỉnh táo lại cho tao." Vào nhà rót cho Ae một li nước, Pond ngồi bên ghế sofa cố dùng cái não xoay 360 độ của mình nghĩ cách giúp Ae.

"Có ai ngoài tao biết Pete biến thành con mèo không ?"

Ae một bên ôm lấy đầu, cố gắng lục lại trí nhớ của mình, cuối cùng mới nát óc cho ra kết luận, "Tin, Can." Cúi đầu cầm lấy li nước, uống một ngụm, liền đột nhiên nhớ đến, Pete chắc hẳn là chưa được ăn uống cái gì cả. Cái dạ dày mà Ae săn sóc đến từng chút một, hiện tại có lẽ đang chịu đói chịu khát ngoài kia.

Ae bóp chặt li nước trong tay, thật sự không muốn nghĩ nữa, nhưng hình ảnh Pete đang khổ sở ở một nơi nào đó, đang phải bị hành hạ cứ mãi đâm vào tim cậu.

Đau ..

Mà cậu nghĩ, nếu có thể mang tim ra để xem, có thể nó chảy máu rồi. Nếu hôm nay còn không tìm ra Pete, cậu không chắc mình sẽ không điên lên thật sự đâu. Mặc dù bây giờ cậu cũng không khác kẻ điên là mấy.

Trong khi Ae đang bị cơn đau thấu trời dày vò, đầu óc Pond lại sáng lung linh đến lạ thường, "Có khi nào mày để người ta phát hiện ra hai đứa bây rồi không ? Rồi bắt cóc thằng Pete mang đi bán, đại loại vậy. Mấy cái loại biến biến này rất được mấy nhà khoa học tìm kiếm, bán cũng được bội tiền.... Á... Mày làm cái gì vậy ?" Ae đã xách cổ áo Pond lên.

Mắt cậu hằn lên ngọn lửa đỏ rực, chỉ riêng chuyện Pete mất tích cậu đã lo lắng muốn khùng rồi, bây giờ còn phải chịu cái đả kích là Pete có thể bị bán đi bất cứ lúc nào nữa. Ae không dám nghĩ, viễn cảnh bị đưa ra làm vật thí nghiệm đó, đau đớn đến mức nào, Ae cảm thấy tim mình bị ép đến thở không thông.

"Con mẹ nó ! Nó là người yêu tao ! Ai cho phép chúng mày đụng tới nó ?" Ae gần như gào thét nổi điên với Pond.

Pond che tai lại, thật ra sau khi suy luận xong, cậu cũng đột nhiên cảm thấy khâm phục mình. Cái chuyện bắn xa mấy ngàn cây số cũng không tới vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng lại cảm thấy bản thân cực kì có lý. Pond giữ vai cái thằng đang cố bóp cổ mình kia.

"Tao đang suy luận mà, đã bảo bình tĩnh chút." Sức lực của Pond vốn không thể chọi lại Ae, nhưng không biết tại sao lúc này cậu áp đảo Ae một cách dễ dàng xuống sofa. Đem cái con hổ vừa xổng chuồng kia chế ngự. Cảm thấy mình thật giống như siêu anh hùng.

"Tao đang thu hẹp phạm vi giúp mày, nếu là như vậy thật thì chắc chắn chỉ có người quen mày mới suy đoán ra được chuyện khó suy đoán như thế này. Lúc mày ra nhà hàng Nhật ở cái chỗ xa lắc xa lơ kia thì chỉ có hai người quen biết với mày. Chắc chắn là một trong hai người đó bắt cóc Pete. Má nó, mày dùng cái đầu của mày đúng lúc giùm tao đi Ae !"

Pond tự nói xong tự cảm thấy mình thật lợi hại, có nên đổi sang ngành cảnh sát hay thám tử gì đó cho tương lai sáng lạng sau này hay không. Trong lúc Pond đang tự vui vẻ thì Ae đã nằm im lìm dưới thân cậu rồi. Thấy đột nhiên Ae ngoan ngoãn như vậy, Pond lắc người ngồi xuống sofa.

Đầu óc Ae đang bắt đầu tiếp nhận thông tin từ Pond.

Pete..

Phát hiện.

Người quen ?

Từng sự việc hôm qua cứ sống động xâu chuỗi với nhau làm Ae gần như tỉnh táo lại.  Hôm qua lúc người kia đi vệ sinh về, cái túi cô ta xách theo giống như là phình ra một chút, nhưng vì không quan tâm lắm nên chi tiết này Ae đã bỏ qua.

Rồi đến khi ngồi trên xe, Ae cứ có cảm giác bức bối toàn thân, cứ như thể có ai đó đang gọi mình vậy. Nhưng lúc đó đầu óc Ae chỉ nghĩ đến việc mình đã để mất Pete, hoàn toàn bỏ mặc cảm xúc bản thân. Trong một giây phút nào đó khi xe thắng gấp, Ae xém chút ngã xuống, cô ta đỡ Ae dậy khi trên người vẫn đeo cái túi kia.

Cảm giác mềm ấm, giống như có vật gì đó đang điên cuồng giẫy dụa đã xuyên qua lớp vải mỏng, nhẹ nhàng tiếp xúc với cánh tay Ae. Nhưng cậu đã bỏ qua chi tiết nhỏ nhoi đó. Bỏ qua cái sự liều mạng báo hiệu của Pete. Bởi vì lúc đó Ae không hề tỉnh táo.

Tại sao lại bỏ qua nhiều chi tiết đáng nghi như vậy ?

Pete chắc chắn đã phải khổ sở lắm khi không thể ra hiệu cho Ae.

Ae nghĩ đến Pete một đường về nhà đều ở trên xe, ở cái khoảng cách gần mình đến chết tiệt như vậy, vậy mà cậu lại không một chút để ý đến. Khẳng định cậu ấm kia đã khóc đến sưng cả mắt rồi.

Ae ngồi bật dậy, muốn chạy ra ngoài xe nhưng đã bị ngăn cản, "Mày muốn đi đâu, tao chở, tình trạng này mày không tông chết người ta cũng đâm xe chết mày."

Ae lạnh lùng bật ra địa chỉ rồi ngồi lên xe, đã hơn bảy giờ sáng, hi vọng bây giờ cậu tới vẫn còn kịp. Trong suốt quãng đường đi cậu liên tục giục Pond phải nhanh lên, tới mức Pond phải chửi thề trong miệng mấy lần, "Má mày, muốn kéo đứt cần số luôn hay gì."

Nhà Pay gần công ty, nên cách nhà Ae khoảng một tiếng đi đường, nhưng vì Ae gấp gáp hối Pond, nên đã rút còn bốn mươi phút. Trong bốn mươi phút này, không một giây này trái tim Ae không thôi thúc xe phải chạy nhanh hơn một chút nữa, chỉ một phút chậm trễ thôi thì Pete cũng có thể sẽ biến mất.

Cậu không cần biết nguyên do vì sao Pay bắt Pete, cậu chỉ cần biết cậu phải mang Pete về bên cạnh mình, khoá chặt trong lòng, không cho phép đi đâu nữa.

Ae là phá cửa nhà chung cư mà vào.

Căn nhà hắt hiu những tia nắng buổi sáng, sự vắng tanh đến gai góc làm tim Ae cũng theo đó mà chạm xuống đáy địa ngục. Không có ai ở nhà cả, một bóng người cũng không. Pond nhìn thấy mắt Ae tối sầm đi, liền nghĩ căn nhà này sắp tan hoang với thằng kĩ sư đầu gấu này rồi.

Lúc ai cũng nghĩ Ae sẽ mất bình tĩnh mà đập phá nhà, thì Ae lại bình tĩnh đến phi thường. Cậu lạnh lùng bước lại cái bàn nơi để laptop, nhanh chóng bật lên. Phá khoá laptop đối với Ae chỉ là trò trẻ con, cậu mau chóng bật được màn hình desktop lên.

Ae tra lại lịch sử tìm kiếm của laptop, lục tung mọi ngóc ngách trong đó, mở hết ghi chú ra xem. Cậu có một linh cảm rất mạnh là mình sẽ tìm thấy thứ gì đó. Đột nhiên, cái ghi chú gần nhất trong laptop được ghi vào khoảng một giờ sáng hôm qua được hiện lên, chói mù mắt Ae.

Tôi có tiền... tôi trả cho anh.. thả tôi đi..

Nước mắt Ae lại không thể kiềm được mà rơi xuống rồi. Là Pete, chắc chắn là Pete. Cậu càng điên cuồng moi hết ruột gan của laptop ra để kiếm tìm một cuộc hẹn. Nếu như thằng Pond đoán đúng, thì bây giờ cô ta hẳn là đem Pete đi đến một trong những sở nghiên cứu khoa học nào đó ở Thái Lan.

Nỗ lực của Ae thật sự được đền đáp, cậu đã tìm thấy cái sở nghiên cứu mà cô ta đặt lịch tới.

Bây giờ thì đến Pond cũng không ngăn nổi được tên quái xế Ae rồi. Cậu ấy lao đi trên đường như thể cái đường xe đông đúc của Thái Lan là đường cao tốc của riêng cậu ấy. Tốc độ cỡ này làm lúc tới nơi, tim Pond gần như ngừng đập, xuống xe đã ói ra mật xanh mật vàng.

Đến chửi cũng không còn hơi để chửi.

Ae cùng Pond xuống xe đứng nhìn sở nghiên cứu vô cùng to lớn kia, lúc này lại nảy sinh một vấn đề khác. Đó là sở nghiên cứu thật sự to lớn đến nỗi phát ghét, Ae biết tìm được Pete ở đâu bây giờ ?

Ae vừa định nhấc chân chạy vào bên trong thì đột nhiên có một bóng dáng thu hút ánh nhìn của cậu.

*Pete

Tôi lại bị bịt mắt rồi mang đến đâu đó. Nói thật, đêm qua tôi khóc nhiều như vậy, dù có không bịt mắt thì mắt mèo cũng không tài nào mở to được. Dù tôi chắc chắn mình đang bị bế đi, nhưng xung quanh tôi vẫn rất yên tĩnh. Hắn ta không nói chuyện với tôi một câu nào, chỉ chăm chăm bước đi, tiếng bước chân cộp cộp vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Dạ dày tôi lại đau rồi.

Nhưng tôi không thể lên tiếng trong hoàn cảnh này được, yên lặng như vậy, tiếng động càng trở nên là thứ cấm kị. Tôi nằm im không dám nhúc nhích một chút nào. Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn, bởi vì tôi không biến về thành người.

Có người đang bước tới, mặc dù vẫn chưa phát ra tiếng động, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Người này có một cái gì đó làm tôi sợ, nhất là khi tôi không nhìn thấy gì như thế này.

"Con mèo này à ?" Người kia đưa tay tháo khăn bịt mắt của tôi ra, tôi bị ánh sáng chiếu vào đột ngột làm rùng mình chớp chớp mắt. Là một người đàn ông mặc blouse trắng.

"Phải." Hắn ta muốn đẩy tôi ra phía trước cho người đàn ông xem xét, cả cơ thể tôi đều phản xạ tự nhiên rụt lại. Ông ta đưa tay mở hai mắt tôi ra nhìn, "Đúng là không giống đôi mắt của con mèo bình thường."

Đúng vậy, dù là biến thành mèo, nhưng mắt tôi vẫn là đôi mắt của Pete, đó có thể nói là điểm khác nhau duy nhất giữa tôi và mèo. Nhưng điều này thật sự không cần người khác đến kiểm chứng thế này, bàn tay của ông ta làm tôi sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Ông ta buông tôi ra, nhìn tôi, "Mày có hiểu tao nói gì không ?"

Tôi rét run người nhìn đôi mắt kia, tôi vẫn chưa quên lời hù doạ hôm qua, nếu tôi dám không nghe lời, hắn ta sẽ lập tức giết tôi. Tôi chỉ phải đành run rẩy "Meo" một tiếng, gật đầu.

Đôi mắt ông ta liền hiện lên một tia sáng tham lam.

Ae ơi... làm ơn.. mình không muốn trở thành vật thí nghiệm đâu .. làm ơn ..

Trong đầu tôi không ngừng cầu nguyện và gọi tên Ae, ngoài cậu ấy ra tôi chẳng còn biết gọi ai nữa. Ae ...

"Được rồi, tôi mua con mèo này." Người đàn ông lạnh lùng đứng thẳng người, thảy cái vali tiền ra trước mặt hắn, "Đừng có nói cho ai về việc này đó."

Hắn lập tức thả tôi xuống đất, ôm lấy vali. Tôi nhân lúc cả hai người đều sơ hở nhấc chân chạy trốn. Tình huống này làm tôi biết, tôi không thể cứ ngồi bó gối chờ đợi Ae được. Mặc kệ cái bụng đang đau, tôi cứ phải chạy trước đi đã.

Nhưng có điều tôi đã đánh giá quá cao sức lực của đôi chân mình, từ hôm qua đến giờ đã bị trói đến tê liệt. Tôi chỉ mới chạy được một đường thẳng, đã không tài nào nhấc chân được nữa.

"Rất thông minh nha." Người đàn ông cười bế tôi lên.

Bị bắt lại trong vòng một giây.

Thật sự không cam lòng ...

Tôi cuối cùng lại bật khóc, có thể vì không cam lòng, cũng có thể vì bụng quá đau. Lại không thể trách được ai. Nếu tôi bị bắt đi, tôi nhất định không thể trở về là Pete như bình thường được.

Ae... cứu mình...

Lần trước lúc tôi gọi như vậy, Ae đã đến.

Nhưng mà lần này ....

BỐP

Tiếng động lớn vang dội đằng sau lưng, khiến tôi giật mình mở mắt, và nghe thấy tiếng gầm gừ từ người đàn ông đang ôm mình. Người đàn ông ôm lấy cổ, nghiến răng xoay đầu nhìn cái người vừa đấm ông ta một cái ấy.

Nhưng ông ta chưa kịp nhìn thấy ai tấn công mình, thì đã lại bị giáng một đòn giữa bụng, đau đến mức phải buông tôi ra. Tôi lập tức thoát khỏi người đàn ông kia, nhảy lên lưng người đã cứu tôi.

"Meow~ ! " - Ae !

Ae đem hai chân tôi vắt vòng qua cổ cậu ấy, cõng lấy tôi, không nói không rằng tiếp tục đánh nhà khoa học kia. Tôi dụi dụi đôi mắt đầy nước lên cổ Ae, đánh vai cậu ấy, "Meo.. meo.." Đừng có đánh người...

"Cậu là ai ... Á .. sao lại... đánh .... A .. hự.." Ae vừa dùng chân đạp lên người vị kia.

Mỗi lần Ae đánh người, đều sẽ tàn bạo như vậy, nếu tôi không ngăn được Ae, cậu ấy sẽ đánh chết người ta.

"Nó làm đau mày." Giọng Ae rất trầm thấp, như vọng từ dưới lên khiến cả tôi cũng sợ hãi. Nói, chân giẫm lên người kia càng mạnh hơn.

Tôi liều mạng lắc đầu, "Meow ~" Không có ! Người ta không có làm đau mình, không có ! Tôi gắng sức kéo Ae lại, nhưng sức lực của tôi so với Ae thật sự quá buồn cười.

Ae tiến tới đem người đàn ông chà đạp dưới chân, "Nó bắt mày, nó muốn đem mày ra làm thí nghiệm." Ae càng nói, tiếng gầm gừ của cậu ấy càng làm tôi sợ hơn. Ae đang dần mất đi lí trí rồi.

Người đàn ông rên rỉ dưới chân Ae, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào.

Dạ dày tôi co thắt lại.

Tôi buông cổ Ae để ôm lấy bụng mình. Cậu ấy lập tức xoay người chụp lấy tôi, không để tôi rơi xuống đất. Nằm trong vòng tay Ae, tôi khổ sở ôm bụng của chính mình. Ae thấy tôi như vậy liền buông tha, không đánh nữa.

"Sao rồi Pete ?" Ae nhẹ nhàng dùng tay xoa lấy bụng tôi, dù mắt cậu ấy còn vương đầy tơ máu, nhưng từng hành động của cậu ấy đối với tôi đều dịu dàng như vậy. Tất cả đều như toả ra một sự ấm áp bao trọn trái tim tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu, "Meo~" Mình không sao.

Ae ôm lấy tôi trong lòng, xoay người lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, "Nếu chuyện này mà có thêm người biết, tao nhất định tới tận nhà bóp cổ mày." Ae cúi đầu nắm lấy cổ áo người kia, vô cùng hung tợn nói.

Người đàn ông ấy run lẩy bẩy, gật gật đầu.

Rồi cuối cùng, cậu ấy mới quay sang nhìn cái người mà Pond đang giữ chặt bên kia. Ánh mắt cậu ấy không khác gì một tên ác quỷ dưới địa ngục. Nếu không phải hắn ta đang trong hình dáng một cô gái, thì Ae nhất định đã không chỉ phát tiết vào người này rồi.

Lúc Ae đang định đi tới chỗ cô ta thì đột nhiên có một bóng đen rất nhanh xuất hiện chắn đôi tầm nhìn của chúng tôi. Bóng đen quay mặt sang nhìn chúng tôi, cười hì hì. Là một cậu nhóc gương mặt sáng láng, rất đẹp trai, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi.

"Người này cứ giao chúng tôi xử lý đi."

Tôi không có ấn tượng gì với cậu nhóc này, nhưng Ae lại có, cậu ấy nói với tôi, "Lúc nãy cậu ấy chỉ đường cho tao tới chỗ mày."

"Yao ! Anh đã nói bao nhiêu lần là không được xuất hiện trước mặt con người !" Từ không trung đột nhiên xuất hiện thêm một người, mang đôi cánh trắng đẹp tựa thiên thần nhẹ nhàng đáp xuống. Cả không gian như nín thở nhìn vào anh ta.

Anh ta thật đẹp ...

Thật sự đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông. Đôi cánh trắng kia càng làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết thánh thiện của anh ta.

Thiên sứ... là thiên sứ sao ?

Đột nhiên mắt tôi tối đi, là Ae đã che mắt tôi lại, cậu ấy phát hiện ra tôi nhìn người ta không chớp mắt rồi. Ae nghiến răng, "Đừng có chọc tao điên lên trong lúc này đó Pete." Mặc kệ có bao nhiêu thiên sứ gì đó đứng đây, cậu ấy vẫn lên cơn ghen như thường.

"Meow~" Tôi vô tội lắc lắc đầu.

Ae buông tay ra, lạnh lùng nhìn hai người đẹp như tượng tạc đằng kia, "Hai người là hai cái người đi theo chúng tôi suốt một tháng qua phải không ?"

Người con trai đẹp đến nao lòng người kia nhẹ lắc đầu, mỉm cười, "Chúng tôi không phải, cũng không phải người chịu trách nhiệm với hai người, chúng tôi chỉ đến giúp bạn giải quyết chút rắc rối mà thôi."

Ae rất nhanh bắt lấy trọng điểm, "Vậy có nghĩa là rắc rối của chúng tôi là do bạn anh gây ra ?" Tôi thật sự muốn nói với Ae, người ta là thiên sứ, thật sự có thể vung tay đè chết Ae, cậu có thể nào đừng có hống hách như vậy nữa được hay không ?

Anh ta gật đầu, lại cười, "Lần sau cậu ta giải quyết xong chuyện trở về, tôi gọi cậu ấy đến đền tội với các người." Nụ cười của anh ta thật sự có sức hấp dẫn mê người, trái tim tôi không khỏi đập thịch một cái.

Lần này thì Ae quyết định bịt luôn mắt tôi lại. Cậu ấy nói tiếp, "Vậy các người biến Pete trở lại bình thường cho tôi đi, các người là thiên sứ, không phải sao ?" Tôi cũng dỏng tai lên nghe.

"Không thể, chuyện này không phải chúng tôi gây ra, chúng tôi không thể giải quyết, nhưng hai người yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ trở về thành người." Đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng đi, mắt đã không còn bị bịt. Tôi mở mắt ra, thì thấy cơ thể mình đang được nâng lên bằng một luồng sáng thần thánh.

Đột nhiên như có gì đó thâm nhập vào cơ thể tôi, làm tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Sau đó, tôi lại được đáp xuống vòng tay Ae, "Tôi vừa làm chú cầu phúc cho cậu ấy, nếu có gặp nguy hiểm trong lúc vẫn chưa trở về thành người, nó sẽ cứu cậu ấy. Yên tâm, trước khi cậu ấy hoàn toàn được phá giải, chúng tôi sẽ ẩn thân đi theo để giúp mọi người giải quyết một số rắc rối. Dù không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện của con người, nhưng tôi sẽ báo hiệu giống hôm nay. Vốn là lỗi của bạn chúng tôi, đây là cách mà thiên đình chúng tôi bù đắp lại cho hai người."

Giọng nói hay quá, thật là êm. Tất nhiên, mắt tôi ngay lập tức lại bị bịt lại.

"... Meow~" Tôi kháng nghị.

"Đừng lộn xộn."

Bên ngoài lại vang lên giọng nói của vị thiên sứ kia. Tôi nghĩ nếu Ae có ba cái tay, cậu ấy nhất định đã che luôn hai tai tôi lại. "Còn những người này, chúng tôi buộc phải xoá kí ức của họ, kể cả anh bạn này của cậu." Tôi quào lấy tay Ae để nhìn tình hình bên ngoài.

Pond bị điểm danh lập tức đứng nghiêm, như bị chịu tác động gì đó mà ngồi xuống ngủ. Vị thiên sứ kia lại cười, "Sáng nay tôi cũng có thâm nhập vào não cậu ta một chút, cho nên bây giờ cậu ta mới mệt vậy, kí ức cậu ta nhìn thấy chúng tôi sẽ biến mất, nhưng về Pete thì vẫn còn. Giờ thì giao việc còn lại cho chúng tôi đi." Vị thiên sứ kia vừa nói xong, trước mắt tôi loé một cái, đã xuất hiện bên trong xe của Ae rồi.

Ae ngồi trên ghế lái, cuối cùng cũng bật khóc mà ôm chặt lấy tôi.

"Pete .."

-----------

Sau khi Black dẫn dắt mọi người ra xe thì chỉ còn anh và Yao ở lại với hai người kia.

"Còn lại giao cho cậu." Việc tốt anh đã làm rồi, việc xấu đương nhiên phải nhường cho cậu.

Yao cười tinh ranh lật con cá khô bị Ae đánh thảm thương đằng kia lên. Black thấy cậu đang định làm gì với người ta, liền bất đắc dĩ nói, "Hắn ta chỉ là kẻ giao dịch, người này mới đáng bị đánh." Black ra vẻ thương hại mà chỉ tay về phía "cô gái" đang nằm ôm vali.

Black rút từ trong người hắn ta ra cái điện thoại và mấy tấm hình hắn chụp được. Cũng không biết định tống tiền hay gì, nhưng tốt nhất là cứ tiêu huỷ hết.

"Anh đừng có mà mèo khóc chuột, đừng tưởng em không biết anh đợi thằng nhóc kia đánh tên này chết đi sống lại mới xuất hiện." Yao liếc nhìn người đàn anh thích làm ra vẻ hiền lương thục đức của mình, cảm thấy anh ta cười đặc biệt chói mắt, vô cùng ngứa tay.

Black lập tức nghiêm mặt, "Cậu muốn làm gì thì làm, tôi mới không thèm nhúng tay." Khoanh tay ngước mặt lên trời, nhưng mắt vẫn liếc xuống.

Thằng nhóc Yao kia đang đưa tay chỉnh sửa kí ức của Pay. Đây là khả năng mà chỉ có Yao mới có. Nó tiện tay xoá đi mấy phần như là mèo, vào làm chung công ty với Ae,... Thay vào đó là một đoạn kí ức đặc sắc về công việc "đi khách" từ hồi hai mươi hai tuổi. Và kéo dài tới tận bây giờ.

Sau đó nó đưa mắt nhìn cái vali, rồi nhìn về hướng tên nhà khoa học nào đó.

Nó gãi gãi đầu, "Gần đây có nhà nghỉ nào không nhỉ ?"

"..." Lúc còn sống chắc cũng chả phải dạng lương thiện gì .

---------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro