35. Mèo nhỏ rất đáng yêu (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi ôm lấy Pete suốt một đường từ viện nghiên cứu về đến nhà, dùng tay xoa xoa bụng nhỏ. Điều tôi cảm thấy may mắn nhất là Pete không hề có dấu hiệu bị thương, nhưng cái bụng thì quả thật bị đau do nhịn đói từ chiều qua tới giờ.

Mặc dù tôi cũng không khác gì nó lắm, nhưng sức tôi trâu, không thể đem ra so sánh với cái người yếu đuối như nó được. Tôi chở thằng Pond về nhà nó trước rồi mới chạy về nhà tôi. Pete đang ngủ ngon lành trên chân tôi rồi. Nó thật sự đã quá mệt mỏi.

Tôi ôm lấy bảo bối nhỏ của mình vào nhà, nhẹ nhàng đặt nó lên nệm, hôn nhẹ lên cái trán nhỏ, "Cảm ơn Pete, cảm ơn mày ."

Cảm ơn. Vì đã không có việc gì. Cảm ơn. Vì lại cứu tao một mạng.

Đáng lẽ tôi nên nằm xuống nghỉ một chút, nhưng mà tôi còn phải chăm cho cái bụng mèo nhỏ nữa. Tôi để yên cho nó ngủ trên giường rồi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn.

Lúc tôi đã đi tới quầy bếp và đang chuẩn bị xem xem tủ lạnh có gì, thì đột nhiên một tiếng "Meow" vang lên bên tai tôi. Làm tôi phải ngẩng đầu lên. Mèo Pete đang ngồi trên thành bếp, yên lặng mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn tôi, sau đó tôi thấy mắt nó từ từ trĩu nặng, lại nằm trên thành bếp.

Tôi cũng không quấy rầy đến nó, cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng hết sức. Cho đến khi tôi đang định xắc hành, thì Pete lại nhào tới ôm lấy cổ tôi. Tôi đành phải bỏ dao xuống ôm lấy nó.

"Muốn gì đây ?" Pete đưa chân trước lên chạm tới viền mắt tôi, sau đó nghiêng đầu nhắm mắt, rồi lại mở to mắt nhìn tôi. Tôi nhìn nó, thở dài nói, "Tao làm đồ ăn trước rồi ngủ." Pete dụi đầu vào cổ tôi, lắc lắc, "Meoww~"

Tim tôi thật sự muốn chảy ra thành nước rồi.

Đành phải bế nó về phòng của chúng tôi, tôi đặt Pete lên giường, dùng trán cạ cạ đầu nó, "Muốn đói chết luôn có đúng không ?" Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang lờ mờ của nó.

Pete rút tay tôi lên, viết chữ.

Ae mệt, ngủ, gọi thức ăn.

Tôi hạ người xuống ôm lấy hai má nó, "Bụng đau mà còn đòi ăn thức ăn ngoài ? Có tin tao bỏ đói mày luôn không ?" Tôi hăm doạ.

Mèo nhỏ lại nhắm mắt lắc đầu, ôm lấy đầu tôi kéo xuống, không muốn tôi đi ra ngoài. Tôi hoàn toàn có thể dứt khỏi cái chân nhỏ xíu của nó mà đi ra, nhưng rốt cuộc cũng nằm xuống ôm chầm lấy nó. Pete sau một hồi nũng nịu với tôi thì lập tức ngủ say trong lòng tôi.

Nếu tôi lại đi ra thì nó chắc chắn cũng sẽ đi ra, đành vậy.. tôi nhắm mắt ngủ theo đúng yêu cầu của nó. Tôi cũng thật sự quá mệt mỏi rồi.

Không khí trong phòng ngày một nóng lên.

Hôm nay Pete đặc biệt mê người, nó mặc trên mình cái áo mỏng của tôi, cố tình chà xát qua lại trên người tôi, như có như không chà đạp cậu nhóc của tôi. Nó liếm lên trái cổ đang không ngừng chuyển động của tôi, nút nhẹ, làm cả người tôi đều như tê rần lên.

Pete đưa bàn tay trắng như tuyết của nó cởi từng cúc áo của tôi, hơi cắn môi, nằm lên ngực tôi. Pete khẽ khàng hôn lên đầu ngực tôi, dùng răng nhẹ nhàng chà xát. Trong khi cơ thể nó vẫn vặn vẹo trên người tôi, thì tay nó đang đem cái đuôi của mình lên trêu đùa đầu ngực còn lại.

Pete liếm vòng quanh trên đầu ngực tôi, tay kia nó dùng cái đuôi dài không ngừng chà xát tôi, kích thích như vậy làm tôi thật sự muốn vòng tay ôm lấy đầu nó, đè xuống mạnh hơn. Nhưng Pete đã mau chóng đè tay tôi lại.

Nó ngẩng đầu, đôi mắt yêu nghiệt mọng nước nhìn tôi, nó trườn người lên cắn nhẹ môi tôi. Tôi còn chưa cảm nhận được sự ướt át của đôi môi kia, nó đã dứt ra, tôi khẽ nuốt nước bọt, say mê nhìn nó. Pete cúi đầu phả một làn hơi nóng vào tai tôi.

"Ae không có được đụng vào mình đâu.. Ae đang bị phạt mà .. đừng có phạm quy."

Nói, nó liếm mút đôi tai tôi.

Tôi đành phải buông cái tay đang muốn đặt trên người nó xuống, cố gồng mình chịu đựng kích thích từ nó.

Pete như xem tôi là món ngon trên bàn tiệc của nó, nó gặm rồi mút đỏ toàn bộ thân trên của tôi. Mỗi lần cái lưỡi mềm của nó rà tới đâu, tôi lại cảm thấy tê rần tới đó. Pete liếm xung quanh bụng dưới tôi, tôi liền cảm thấy toàn thân nóng ran lên.

"Pete.. A.. ha.." Tôi ngửa đầu thở dốc vì sự vờn chơi quanh thân tôi của nó.

Nó đột ngột dừng lại, ngồi thẳng dậy trên người tôi. Tôi mờ mịt mở mắt nhìn tên yêu tinh câu hồn người khác ở trên thân mình. Nó bắt đầu hoạt động nửa người dưới, cách hai lớp áo quần mà chà xát dương vật tôi bằng cái mông tròn của nó.

Thật sự ngứa ngáy, ngứa ngáy đến không chịu được. Tôi thở hắt một hơi, không được thoả mãn kêu lên, "Pete.."

Người đang cố sức vận động phía trên tôi hơi ngừng lại, nở ra một nụ cười mà ngay lúc này, đối với tôi, nó chẳng khác gì liều thuốc kích tình. Nó cúi xuống liếm lên hạt đậu nhỏ trước ngực tôi, "Ae muốn hả ?" Giọng của nó ngọt như nước, kích thích tôi đến mức muốn lập tức đè nó xuống.

Tôi cảm thấy toàn thân mình đang rất nóng rồi, tôi liên tục thở dốc nhìn theo đôi mắt yêu nghiệt kia, "Muốn..." Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình.

Đột nhiên Pete xoay người cởi chiếc áo của tôi trên người nó ra, lộ ra cơ thể trắng bóc không tì vết. Hai hạt tròn tròn trước ngực ưỡn cao lên, thật chọc cho người khác khao khát nhào tới nghiền nát. Nó cúi đầu dùng miệng cởi hai lớp quần tôi, lập tức cậu nhỏ của tôi bật ra trước mặt nó.

Thật sự cậu nhóc đã hăng hái lắm rồi.

"A.. ha.." Pete nhỏ giọng rên rỉ khi đem cậu nhóc của tôi chà xát với cậu bé còn lấp ló trong quần của nó. Khoé mắt Pete ánh lên vài giọt nước long lanh mê hồn, nó liên tục chà xát Ae nhỏ dưới thân tôi.

Nhưng không đủ.. rất khó chịu... rất không đủ... Tôi muốn một hơi đâm vào cái động nhỏ đáng yêu kia.

Pete ngả người lên ngực tôi, trong khi thân dưới vẫn tiếp tục cách một cái quần lót của nó cọ xát. Nó vừa rên rỉ mê người, vừa nói với tôi, "Nếu muốn.. A.. Ae xin mình đi.." Gương mặt trắng hồng của Pete càng lúc càng hồng lên. Nó đã quyết tâm dụ dỗ tôi tới cùng, nó đưa tay lên, một tay ngắt lấy đầu ngực tôi, một tay tự trêu đùa đầu ngực mình.

Tôi gồng cứng người để hưởng thụ khoái cảm đang dâng lên tới từng ngóc ngách trong cơ thể. Ánh mắt tôi mị hẳn đi vì Pete, tôi liếm môi, "Ha.. Xin mày ... cho tao..." Ngoại trừ làm theo ý nó ra, tôi không còn cách nào khác để có thể vào trong nó. Dục vọng đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi rồi.

Pete ôm lấy đầu tôi, đưa lưỡi vào miệng tôi để tôi thưởng thức cái đầu lưỡi ngọt ngào của nó. Nó quấn lấy lưỡi tôi rồi trong lúc mơ màng, dùng tay tôi kéo cái quần lót trên người nó ra. Pete bây giờ mới chú tâm bên dưới của tôi, nó xoay người tự lấy gel bôi trơn bôi lên cho mình.

Nó cúi đầu hôn lên cổ tôi, rồi từ từ ngồi xuống dục vọng đã thẳng đứng của tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi nó, nhưng một lúc lâu sau, nó vẫn chưa đặt được cậu con tôi vào bên trong nó. Tôi đành phải mở mắt nhìn Pete.

Pete mở to mắt, vô tội lắc đầu, "Ae.. mình vào không được, nó nhỏ quá ..."

"Cái gì ?" Một câu nói của nó làm tôi phải thức tỉnh, tim đập mạnh liên hồi, giật mình nhìn xuống. Chưa kịp thấy gì thì Pete đã nói tiếp, "Ý mình không phải Ae.. là mình.. chỗ đó.. nhỏ quá, không vào được.." Tôi gần như thở hắt một hơi sau khi nghe nó nói.

Để tránh mình phải nghe những lời nói làm tim muốn ngừng đập như vậy nữa, tôi đành phải lật người nó lại, tự thân vận động. Tôi cúi đầu hôn lấy Pete, từ từ đưa mình vào trong nó....

"Meoww~"

Cảm giác như có một bàn tay nhỏ xíu đánh vào giữa ngực mình, tôi bị tiếng réo của một con mèo làm cho tỉnh giấc. Ánh sáng trong phòng chiếu vào mắt khiến tôi phải nheo mắt lại, mơ màng nhìn con mèo đang ngồi trên ngực mình kêu réo.

Pete thấy tôi đã thức dậy liền bò bò lên người tôi, chớp chớp mắt, chỉ về cái vật đang đội lên trong quần tôi, "Meow~"

"..........." Mộng xuân thôi có cần phải chân thật vậy không ? Mém chút tôi đã được vào trong nó rồi. Tao đã mơ bậy bạ đến vậy, mày còn mở to mắt như vậy nhìn tao là muốn tao phạm tội gì đây.

Pete nghiêng đầu nhìn tôi, còn tôi lại không dám nhìn nó nữa. Tôi ngồi bật dậy, không nói một lời chạy vào phòng tắm. Phải nhịn đến mức độ nào, tôi mới có thể vừa ôm con mèo vừa mộng xuân đây ? Con mẹ nó, hình ảnh trong mơ thật sự sống động đến mức khiến cả người tôi nóng hừng hực lên như lửa đốt.

Lại một lần nữa nói chuyện với tay phải rồi.

Tôi sẵn tiện tắm luôn một lần, để trôi đi hết mấy cái suy nghĩ bậy bạ kia. Tôi còn chưa có quên lần trước, lúc tôi vừa cứu Pete về xong đã nhào vào ăn nó, hậu quả là như thế nào đâu. Chuyện như vậy không nên để lặp lại thêm lần nào nữa. Vẫn là để Pete nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa thì hơn.

Lúc tôi mở cửa ra, thì Pete đang ngồi ngoài cửa phòng tắm nhìn tôi. Đôi mắt to tròn của nó mở ra, "Mẻo ?" Như muốn hỏi tôi có sao không, tôi thật sự không nhịn được sự đáng yêu này mà cúi xuống bế nó lên.

Tôi chuyển đề tài hỏi nó, "Muốn ăn gì ? Tao chở đi ăn." Giờ cũng đã đầu giờ trưa rồi, còn làm đồ ăn nữa thì chắc chắn dạ dày của nó thắt lại luôn. Dù tôi hỏi Pete như vậy, nhưng trong đầu đã điểm tên mấy quán cháo gần đây rồi. Bởi vì thật ra nó chưa bao giờ chọn được đồ ăn cả.

Tôi bế Pete ra ngoài garage, vốn định đi xe, nhưng thấy đi quán ở gần đây thì dẫn xe ra vào hơi bất tiện. Tôi quyết định dùng cái xe đạp đã lâu không sử dụng tới. Lúc tôi bế Pete ngồi vào giỏ xe, Pete vui vẻ hẳn lên, nó xoay vòng vòng trong cái giỏ xe để rồi chóng mặt nằm ì xuống.

Tôi xoa cái đầu nhỏ, chạy ra quán cháo. Nhưng tới nơi lại có chuyện ngoài ý muốn.

"Meow~"

Pete nằm lên bàn nhìn tô cháo trước mặt mình, một tay nó ôm lấy cái bụng, mặt nhăn lại khó chịu. Tôi biết cái dạ dày vừa ngoan ngoãn kia lại hành hạ nó rồi. Tôi múc một muỗng cháo đút vào cái miệng nhỏ kia, Pete lại kịch liệt lắc đầu, nó chỉ chăm chăm ôm lấy bụng mình.

Tôi nhìn nó mà cũng cuống theo, thật không biết bây giờ tôi nên đi mua thuốc, hay đem nó tới thú y nữa. Nếu là một con mèo bình thường, chắc cũng bị đau dạ dày chứ nhỉ ? Nhưng Pete không phải mèo thật, nó uống thuốc của mèo có tác dụng hay không ? Thật muốn lôi đầu hai tên thiên sứ kia ra hỏi cho rõ ràng.

Tôi đành phải gói cháo lại, mang nó chạy ra mua thuốc trước rồi chạy về nhà. Trong suốt quãng thời gian đó, Pete vẫn không ngừng lăn lộn ôm lấy bụng mình rên lên, làm tôi cũng quáng cả lên theo nó. Vốn tôi định đợi Pete trở về hình dáng con người mới cho nó uống thuốc, nhưng nhìn nó đau đớn như vậy, tôi thật sự chịu không nổi.

"Pete, ráng chịu đau, ăn một chút, rồi tao đút thuốc cho mày được không ?" Tại sao lần này nó ở trong hình dạng con mèo lâu như vậy ? Tính ra đã ba ngày mất rồi.

Pete ngước mắt nhìn tôi, khó chịu gật gật đầu, "Me...o.." Nước mắt đã chảy ra rồi.

Tôi đem cháo hâm nóng lại rồi nhanh chóng đút cho mèo nhỏ của mình. Tôi không phải chưa từng đau dạ dày, lúc nhỏ ăn bậy bạ cũng thường bị đau lắm, và tôi cũng biết hiện tại Pete khó chịu thế nào. Cứ đau rồi dứt, cơn đau ngắt quãng như vậy hành hạ càng khiến người ta khổ sở hơn.

May mắn, Pete ăn xong một miếng cháo thì hình như bụng cũng đã đỡ hơn một chút, nó nằm lên bàn thở ra. Đợi đến khi tôi cầm ly nước mang ra định cho Pete uống thuốc, thì không còn nhìn thấy mèo nhỏ nữa.

Mà thay vào đó là một thân thể trắng ngần hoàn hảo đang thu người nhắm mắt an tĩnh nằm trên bàn.

Không tai.

Không đuôi.

Là Pete.

--------
👏🏻👏🏻👏🏻MERRY CHRISTMAS 👏🏻👏🏻👏🏻
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro