36. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi nhìn thân thể của Pete đang co người nằm trên bàn, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tôi không dám chớp mắt một giây nào, cứ nghĩ là mình đang mơ, nếu tôi chớp mắt, giấc mơ này sẽ biến mất theo luôn.

Nhưng không phải..

Kia là Pete. Thật sự là Pete bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt tôi. Không có một chút gì còn sót lại của mèo cả, đây thật sự là Pete của tôi.

Tôi bước lại gần nó, nhưng không đánh thức Pete. Dù tim tôi có đang đánh trống mạnh đến mức nào, tôi cũng phải tự kiềm mình lại, để yên cho cậu ấm của tôi được nghỉ ngơi. Cả cơ thể nó đều đầy mồ hôi do cơn hành hạ ban nãy, gương mặt cũng tái xanh, gần như không có một chút sức sống nào.

Tôi đau lòng ôm lấy Pete, bế nó vào trong phòng, tôi dùng khăn ướt lau sơ người cho nó, rồi mặc cho nó một bộ quần áo sạch sẽ. Suốt quá trình, tôi đều không dám quá mạnh tay, tôi sợ Pete sẽ thức giấc. Mặc dù tôi đúng là mong chờ nó biến thành người, để chúng tôi có thể tiến hành việc đã đàm phán trước đó. Nhưng mà Pete đang đau đớn như vậy, tôi thật sự không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó.

Tôi nhân lúc nó ngủ vuốt ve gương mặt điển trai từ trắng hồng đã chuyển thành trắng bệch của nó. Nó ngủ nhưng nét mặt vẫn không hề an nhiên, đôi chân mày hơi cau lại, tôi dùng tay tách chân mày nó ra. Tay tôi dừng lại ở đôi gò má mềm mại của Pete, hình như đã rất lâu rồi tôi không có chạm vào gò má người yêu tôi.

Không biết bao lâu nữa nó mới biến về thành mèo, tôi chỉ biết bây giờ phải trân trọng từng giây được ở cạnh Pete của tôi. Thật ra Pete ngủ không sâu, bởi vì lúc nãy nó đã ngủ một giấc rồi, có lẽ là vì phải chịu đựng hai kích thích từ tim và dạ dày cùng một lúc nên mới mệt quá ngất đi. Lúc tôi đang cảm nhận sự mềm mại bên má Pete thì mắt nó cũng từ từ mở ra.

Pete đưa mắt mờ mịt nhìn tôi. Tôi buông cái tay đang vuốt ve đến nghiện gò má nó, nhướng mày, "Dậy rồi thì rửa mặt, thay đồ, tao chở mày đi khám." Pete nhíu mày, gãi gãi đầu ngồi dậy. Nét mặt lúc Pete vừa tỉnh dậy bao giờ cũng là nét mặt đáng thưởng thức nhất, chỉ sau nét mặt lúc nó trên giường, không chỉ đôi mắt mơ hồ, mà tổng thể đều toát ra vẻ mê người kì lạ.

Nó vốn đang gãi đầu liền cảm thấy có điều bất thường, lập tức liên tục chớp mắt nhìn tôi. Sau đó, hai tay đều vò muốn nát cái đầu để tìm kiếm gì đó, rồi mới thăm dò hai bên tai của mình. Pete sáng mắt hoan hô, "Ae ! Mình mất tai rồi nè." Nói, đầu quay 120 độ xem xét cái đuôi của mình, vui mừng reo lên, "Ae !!!! Mình trở lại bình thường rồi nè !!"

Nhìn một loạt biểu cảm của nó, tôi rốt cuộc bật cười, đưa tay cưng chiều xoa đầu Pete, "Tao thấy rồi, giờ thì đứng dậy xuống giường đi rửa mặt, trước khi tao đổi ý."

Pete nhăn mày khó hiểu nhìn tôi, "Đổi ý gì ?"

Tôi nhéo lấy cái má của nó, "Đổi ý không cho mày xuống giường nữa."

Pete mỉm cười, cúi đầu ghé sát vào tai tôi, "Nếu vậy thì.... Ae muốn đổi ý cũng được mà !" Sau đó, không để tôi kịp phản ứng, đã nhanh như chớp từ trên giường phóng xuống giường. Nó xoay người đi vào toilet. Động tác nó dù nhanh, nhưng cũng đủ chậm để tôi thấy được mặt nó đã đỏ lên.

Da mặt đã mỏng như vậy còn dám cố tình trêu ghẹo tôi !

Mặc dù trong lòng tôi muốn đến chết đi được, nhưng vẫn phải nghĩ cho nó, dạ dày nó đang đau, quả thật không chịu nổi kích thích lớn như vậy. Bởi vì tôi biết, bây giờ một khi tôi đã làm, sẽ không mau chóng thả nó ra đâu.

Lúc Pete từ trong toilet bước ra thì tôi đang chuẩn bị đồ cho nó. Pete nghiêng đầu nhìn tôi, "Mình đi đâu hả Ae ?"

Tôi không quay đầu nhìn nó mà trả lời luôn, "Tao nói rồi mà, đi bệnh viện, dạ dày mày đau...." Tôi còn chưa nói xong thì đã có một vòng tay từ phía sau ôm lấy bụng tôi, đầu nó gác lên vai tôi, "Không muốn đi.."

Pete dường như đã quen với việc làm nũng trong hình dáng của một con mèo. Nên bây giờ nó làm nũng với tôi cũng chẳng khác gì mèo con cả. Tôi xoa lên mái tóc mềm của nó, "Lúc nãy mày đau lắm mà ?" Lúc nãy nhìn thấy nó quằn quại đau đớn như vậy, cả tim gan tôi đều bị treo lên.

Cằm nó cọ xát vai tôi, khiến tôi hơi ngứa ngáy mà đưa tay chặn đầu nó lại, nó lắc đầu, "Hết đau rồi, mình không muốn đi bệnh viện nữa, mình muốn ở nhà." Mặt nó vẫn còn xanh xao, nhưng kiên quyết không chịu cho tôi chở nó đi bệnh viện.

Nhưng nó đã làm nũng với tôi như vậy, tôi cũng đành phải chiều theo lời nó, "Vậy giờ ra uống thuốc, nếu tao thấy còn đau thì tao tống đi liền không thương lượng." Tôi dùng mũi mình cạ vào cái sóng mũi cao vút của nó, Pete liền cười vui vẻ.

Chỉ cần nó mãi vui vẻ như vậy là được, thật sự không cần gì nhiều hơn.

Sau khi tôi cho nó uống thuốc và ăn phần cháo của mình xong, mới để ý thấy nó không có vẻ gì là có dấu hiệu sợ hãi sau khi bị bắt cóc như lần trước, tôi mới bắt đầu cảm thấy kì lạ. Lần này Pete đã bình tĩnh hơn nhiều, tôi nên cảm thấy yên tâm vì điều đó, nhưng lại làm tôi cảm thấy tò mò nhiều hơn.

Tôi rất muốn biết, Pete đã gặp phải chuyện gì sau khi bị bắt đi, sao nó lại có thể bình thản như không đến vậy.

Nó đang ở trong phòng, nằm xem chương trình truyền hình trên ti vi. Tôi cũng không hiểu nó xem cái gì, đây là chương trình nó mò ra được trong lúc rảnh rỗi nằm ở nhà mấy tuần qua. Tôi bước tới ngồi xuống kế bên nó.

Pete vốn đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, nhưng thấy tôi vào nó liền xoay người nằm hẳn vào lòng tôi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào ti vi. Tôi vòng tay ôm lấy nó, "Dừng một chút kể lại chuyện cho tao nghe được không ? Hôm qua gặp phải chuyện gì ? Sao tao không thấy mày sợ hãi vậy ? Có bị ai đánh đập chỗ nào không ? " Hỏi hết những thắc mắc trong lòng mình kể từ khi mang được nó về.

Đôi mắt Pete lập tức sáng bừng giống như nhớ ra gì đó mà ngồi thẳng dậy, tôi bất ngờ vì nó trông thực sự háo hức. Pete nhìn tôi, "Hôm qua chị Pay nói với mình một chuyện, Ae chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ tới được đâu." Tôi chớp chớp mắt nhìn sự hào hứng của nó, "Nói gì ?" Sao nó nói về tên bắt cóc mà lại có thể hào hứng như vậy ?

Nó nói tiếp, "Chị Pay thật ra là đàn ông đó." Tôi nghe xong cả người liền ngẩn ngơ, ý nó muốn nói với tôi, cái người mà trước giờ được xem như là người đẹp nhất cái phòng làm việc của chúng tôi là đàn ông ? Thấy tôi ngẩn ra, Pete liền một hơi kể hết câu chuyện mà hôm qua nó nghe được cho tôi.

Cảm xúc của tôi không cần nói cũng hiểu, bất ngờ, kinh tởm. Kinh tởm đến mức tôi chỉ muốn quay lại đập cho tên khốn kia một trận.

Tôi nghiến răng, đỏ mắt nắm lấy vai Pete, "Mẹ nó, mày phải nói sớm cho tao biết chứ ?" Nếu tôi biết nó còn là cái thằng của chín năm trước nữa thì tôi đã mặc kệ giới tính của nó mà nhào tới đánh chết nó rồi. Nó bắt Pete một lần còn chưa đủ, lần này còn quay lại bắt nó thêm một lần ? Cơn giận trong tôi đã bốc lên tới đỉnh đầu.

Người mà tôi xem như đồng nghiệp, từng bước hướng dẫn, lại đã và đang chơi tôi. Hết lần này đến lần khác luôn nhắm tới người tôi yêu. Má nó.

"A...Ae.. đau mình.."

Cơn giận ngùn ngụt chạy lên làm tôi không nhớ mình đang nắm lấy cánh tay Pete. Nghe tiếng nó gọi, tôi lập tức buông tay ra, cúi đầu nhìn xuống, để rồi nhìn thấy trên cánh tay nó, ngoại trừ vết đỏ do tôi làm, còn có vết dây trói thành lằn.

Tôi lập tức lật người nó lại giở áo lên, trên lưng nó vẫn còn lưu lại chằng chịt vết hằn của dây thừng. Vì lúc nãy tôi chỉ chú tâm vào việc Pete biến thành người, nên đã vô tình bỏ qua. Dù chỉ là những vết hằn, nhưng cũng đủ chói mù mắt tôi. Tôi đưa tay vuốt lên những vết hằn kia, "Đau không ?"

Pete lắc đầu, "Hôm qua lúc bị trói thì thấy đau, nhưng giờ thì không đau nữa, chỉ hơi tê." Nó đưa tay muốn kéo áo xuống, nhưng tôi đã từ phía sau ôm lấy nó, "Nó còn làm gì mày nữa ?" Tôi ở bên tai Pete nghiến chặt răng hỏi nó.

"Không có, anh ta không có làm gì mình, nói chuyện cũng đàng hoàng, cho nên mình cũng không ghét anh ta lắm, thật ra anh ấy bắt mình lại chỉ vì muốn có tiền trả nợ thôi." Tôi nghe nó nói xong liền trở nên tức giận.

"Nó trói mày, bỏ đói mày, con mẹ nó, mày còn thương hại nó ?" Tôi siết lấy hông Pete, gằn giọng, "Mày không được có cái suy nghĩ đó biết không hả ?" Tôi thật sự muốn lôi đầu tên khốn kia ra đánh một trận trước mặt nó. Đã là một tên khốn, lại còn có thể lấy được lòng thương của nó, "Mày quá lương thiện rồi Pete !"

Pete hình như cũng không ngờ là nó chỉ vừa nói một câu đã rước lấy cơn giận của tôi. Nó quay đầu xác nhận xem có phải tôi đã giận thật rồi hay không, tôi liền nghiêm mặt nhìn nó. Nó nhíu mày, "Ae giận mình cái gì vậy ?"

Tôi bực mình nhìn nó, "Có ai lại đi nói tốt cho kẻ bắt cóc mình như mày đâu chứ."

Tôi không muốn người yêu mình chịu bất kì thiệt thòi nào, càng không muốn nó đã phải chịu thiệt thòi còn đi thông cảm cho cái người gây ra thiệt thòi cho nó. Mẹ nó, cảm giác đó làm tôi tức muốn điên lên được.

Nó cảm nhận được tôi đã giận thật rồi, mới mím mím môi nói với tôi, "Ừm... Mình sẽ không thương hại anh ta nữa, Ae đừng có giận mà." Tôi nhìn thấy nét thành khẩn trong mắt của nó, cơn giận cũng theo đó mà hơi lắng xuống.

Tôi xoa đầu người yêu tôi, giọng cũng nhẹ nhàng hơn, "Sao lần này không thấy sợ hãi như những lần trước nữa ?"

"Bởi vì đã có Ae rồi mà." Nó mỉm cười ôm lấy hông tôi, ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi, tim tôi liền đập thịch một cái. Lời này tôi cũng thường hay nói với Pete mỗi lần cứu nó, nhưng đây là lần đầu tiên nó dùng để đáp lại tôi, không cần hỏi, cơn giận vừa nhen nhóm đã bị sự dịu dàng như nước này xoa dịu rồi dập tắt.

Tôi ôm lấy đầu nó, để rồi nghe nó tiếp tục nói, "Với lại vị thiên sứ kia cũng đã đảm bảo an toàn cho mình rồi, anh ta là thiên sứ mà, mình cảm thấy an tâm hơn nhiều, nên cũng không còn quá sợ hãi nữa." Tay tôi đang để trên đầu nó lập tức khựng lại. Nó đang nói cái tên thiên sứ mà lúc người ta vừa xuất hiện nó liền đưa mắt nhìn chằm chằm kia đó hả ?

Lúc đó tôi đang ôm chầm lấy nó, nên còn có thể cảm nhận được nhịp tim nó đập nhanh bất thình lình nữa. Cho nên đừng hỏi vì sao tôi che mắt nó lại.

Tôi ngước mặt Pete lên, u ám nói, "Vậy không phải hoàn toàn là vì có tao ?" Tôi thề nếu nó dám gật đầu, tôi lập tức không để ý nó nữa.

Nó đắn đo suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời tôi, "Ae cũng là một phần.."

"...." Thậm chí tôi còn không được chiếm số nhiều, mà chỉ là một phần trong việc khiến nó cảm thấy an toàn thôi chứ gì ? Tôi còn chưa kịp nói gì thì Pete đã nói tiếp, "Người ta dù gì cũng là thiên sứ, lời nói ra chắc cũng đáng tin phải không ? Lần này mình không tin lầm phải không ? Ae ?" Tôi đã buông nó ra.

Tôi mỉm cười nhìn Pete, "Hắn ta đẹp trai nhỉ ?"

Pete giống như hồi tưởng lại cái gì đó, rồi mới lập tức gật đầu với tôi, "Đẹp ! Nhất là cái đôi cánh đó, mình thấy kết hợp với anh ấy là đẹp nhất luôn !"

"Thích lắm à ?" Tôi không biết Pete có phát hiện ra cơn ghen của tôi đã bốc lên thay cho tia giận dữ rồi hay không. Tôi chỉ biết nó rất thành thật đáp lời tôi, "Thích ! Giọng anh ta cũng rất hay nữa ! Lại còn rất có trách nhiệm. Đúng là một thiên sứ tuyệt vời luôn đó Ae ! Hả ? Ae ? Ae đi đâu vậy ?"

Nó có thể dùng cái giọng điệu phấn khởi đó để nói về một thằng đàn ông khác trước mặt tôi. Thì tại sao tôi lại không thể lập tức bỏ đi để không phải nhìn mặt nó nữa chứ ? Răng đã bị tôi nghiến đến tê dại.

"Làm việc !"

Mẹ nó, tao lo cho mày đến ngủ cũng không nổi, mày còn ở đó mà đi yêu thích, tin tưởng tên khác trước mặt tao !

--------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro