37. Tâm liền tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Sáng nay, lúc Ae bịt chặt mắt tôi, tôi đã biết Ae ghen rồi. Lúc nãy, khi tôi nhắc về vị thiên sứ đó, tôi đã nhìn thấy sắc mặt của Ae không được tốt. Làm gì có chuyện tôi không nhận ra Ae ghen. Chỉ là tôi nảy ra ý trêu Ae một chút.

Tôi đã nói qua chưa nhỉ, tôi rất thích nhìn Ae ăn giấm vì mình.

Bởi vì khi đó, Ae chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn bị giành ăn vậy, rất đáng yêu. Bằng chứng là bây giờ cậu ấy đang tức giận đi gọi điện thoại mà không thèm để ý đến tôi. Trong lúc Ae đang gọi điện thoại, tôi bước xuống giường lại gần bàn làm việc của Ae, vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy.

Tôi có thể cảm nhận được cổ của Ae đang nóng lên vì cơn ghen tức ban nãy. Ae đưa tay muốn giật tay tôi ra, nhưng tôi đã ngoan cố kéo cậu ấy, Ae đành phải mặc kệ tôi.

Tôi một tay vòng qua cổ Ae, một tay cầm tay Ae, như lúc ở hình dạng con mèo mà dùng tay cậu ấy nhấn vào trang word của laptop.

"Ae... ghen hả ?"

Tôi biết Ae có đọc qua những dòng đó, nhưng vẫn cố ý phớt lờ mình, đành phải buông tay, di chuyển đến ngồi trong lòng Ae. Tôi chớp mắt nhìn gương mặt đang đanh lại nói chuyện điện thoại của Ae. Nếu như tôi không biết cậu ấy đang giận mình, chắc tôi sẽ nghĩ cậu ấy đang tức giận chửi mắng cái người ở đâu dây bên kia rồi.

Ae vẫn cứ tiếp tục nói chuyện điện thoại không thèm chú ý đến tôi. Dù rằng tôi đang ngồi trên người Ae, tay cậu ấy cũng không đặt lên hông tôi. Tôi xoay người đem tay cậu ấy lần nữa nhấn lên laptop.

"Mình xin lỗi Ae.. Mình không cố ý đâu mà."

Mặc dù tôi đúng là cố ý trêu chọc Ae thật, nhưng nếu tôi nói lời đó ra thì chắc chắn mặt Ae sẽ càng đen hơn bây giờ nữa. Cho nên, tốt nhất là cứ giấu nhẹm chuyện đó đi. Sau khi viết xong dòng chữ đó, tôi mới ngửa đầu ra sau nhìn biểu cảm của Ae.

Vẫn không thèm chú ý tới tôi.

Đành vậy, tôi tách ra khỏi người Ae để yên cho cậu ấy nói chuyện điện thoại. Đúng lúc tôi vừa đứng lên, thì cái cánh tay nãy giờ vẫn đặt lên bàn của Ae vòng tới đem tôi trở lại. Mắt cậu ấy vẫn cứ nhìn về phía trước, nhăn nhó mặt mày nói chuyện, không nhìn đến tôi.

Không phải muốn ngồi yên nói chuyện điện thoại không muốn tôi làm phiền sao ? Kéo tôi làm gì rồi lại không nhìn đến tôi vậy ? Tôi khó hiểu quay mặt nhìn Ae.

Tay cậu ấy rất nhanh đánh vài chữ lên laptop.

"Không phải rất thích tên thiên sứ kia à ?"

Tôi biết Ae đang ghen, nhưng tôi quả thật không thể nói trái lòng mình được, kính ngưỡng dành cho thần thánh ai mà chẳng có, cho nên tôi gật mạnh đầu. Lập tức cảm nhận tay Ae siết chặt lấy hông tôi, tôi nhíu mày, Ae liền giống như nhớ ra gì đó mà thả lỏng tay.

"Mẹ nó ! Sếp nói chuyện dễ hiểu một chút, chẳng hiểu gì cả !" Ae đột nhiên lớn tiếng gầm lên nói với cái điện thoại.

"...." Sao tôi có cảm giác người yêu mình mới là cấp trên vậy ? Ae giận cá chém thớt như vậy liệu có ổn không ?

Tôi nhanh chóng tập trung gõ laptop.

"Lần đầu gặp thiên sứ thật mà, anh ta còn đẹp như vậy..." Tôi đánh xong liền suy nghĩ lại, dù tôi đã muốn chọc Ae một chút thật, nhưng thật sự chỉ là một chút, nếu tôi còn quá đáng, Ae thật sự sẽ buồn.

Tôi đành xoá sáu chữ cuối cùng đi, thay bằng cụm từ khác, "Mình phấn khích cũng đúng mà, ai mà chẳng thích thiên sứ ?"

Tôi lập tức nghe tiếng nghiến răng từ người bên cạnh, "Sếp tưởng tôi mù à ?"

"......" Tay tôi không nhanh bằng mắt Ae rồi.

Nhưng mà nếu cậu ấy cứ nói chuyện với sếp bằng cái giọng điệu đó, tôi có nên lo Ae sẽ thất nghiệp trong thời gian tới không nhỉ ? Để tránh cho người yêu mình có đối diện với nguy cơ thất nghiệp, tôi đành phải xoa dịu Ae, "Không thích bằng Ae." Tôi đánh xong mới tự suy nghĩ, hình như tôi đánh sai cái gì rồi nhỉ ?

Lập tức người bên cạnh lại trút giận vào điện thoại, "Mẹ nó ! Còn đem ra so sánh được hả ? Giống nhau à ?"

"........." Tôi thôi không chơi trò hỏi xoáy đáp xoay với Ae nữa, nó chỉ có tác dụng khiến Ae bùng nổ thêm thôi. Tôi buông laptop, xoay người lại, đưa tay vòng qua cổ Ae, hơi rướn người lên hôn lên má cậu ấy. Tôi gác đầu lên bên tai Ae, dùng giọng rất khẽ để nói, "Không thể so với Ae được mà. Ae đừng giận mình nữa có được không ?"

Ae không đáp lại tôi mà tiếp tục tập trung nghe điện thoại. Tôi đùa quá trớn rồi hả ? Tôi đến cả chủ động giảng hoà với Ae cũng đã làm rồi, Ae cũng không để ý đến tôi. Tôi dứt đầu ra khỏi vai Ae, muốn nhìn thấy nét mặt hiện tại của Ae.

Thì đột nhiên, Ae dùng cái tay đang ôm hông tôi đẩy đầu tôi lại. Bị bất ngờ, răng tôi xém chút đã đập phải môi Ae, nhưng cậu ấy rất nhanh thay đổi lực tay, áp lưỡi mình vào miệng tôi. Tôi tròn mắt nhìn gương mặt đang ở trước mặt mình, tôi thậm chí còn nghe được tiếng người nào đó đang mắng mỏ bên kia điện thoại.

Mặt bất giác nóng lên. Tôi muốn đẩy Ae ra nhưng cậu ấy càng ép sát đầu tôi lại, ra sức trêu chọc đầu lưỡi tôi, không cho tôi chạy trốn. Tay Ae thật sự rất khoẻ, tôi không thể nào vùng ra khỏi được, đành phải ngồi im ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của cậu ấy.

Ae mút lưỡi tôi, cố tình xoắn lấy nó tạo ra tiếng động môi lưỡi ướt át, nếu bình thường thì không sao, nhưng bây giờ giống như Ae đang cố tình làm cho đầu giây bên kia phải nghe thấy vậy. Tôi nóng bừng mặt đánh vai Ae, cậu ấy lại càng cố sức mút lấy tôi.

"Ưm..." Một dòng chất lỏng đã chảy dọc xuống khoé miệng chúng tôi, ánh mắt tôi gần như trở nên mơ hồ vì nụ hôn sâu của Ae, tay cũng không còn sức đâu mà cản cậu ấy nữa. Đến khi tôi cảm thấy hình như mình bị trút hết hơi thở rồi, Ae mới từ từ buông tôi ra.

Tôi thở dốc tựa đầu lên vai Ae. Hôn thôi mà, có cần mãnh liệt đến vậy hay không ? Tôi nghe Ae dùng cái giọng trầm ấm nói với người bên kia, "Chỉ nghe vậy thôi mà, chửi tôi cái gì ? Hôm trước sếp còn cho tôi nghe âm thanh đặc sắc hơn nữa, đề nghị lần sau có làm gì thì nhớ đóng cửa. À còn lại việc giao cho anh Luck giùm tôi, tối nay tôi gửi báo cáo cho sếp sau, vậy thôi nhé." Cậu ấy cũng là người cúp máy trước.

Nói thật, ai mới là chủ vậy ?

Tôi lấy lại hơi thở xong rồi nhưng vẫn ngồi lì trên người Ae, mặt dán vào vai cậu ấy, uất ức nói, "Ae bắt nạt mình !!"

Cậu ấy lập tức đẩy đầu tôi ra, nhìn gương mặt đang nóng bừng của tôi, đưa tay rút khăn giấy chùi nước bọt bên khoé miệng cả hai, rồi mới nghiến răng nói, "Là ai bắt nạt ai hả ? Tao bảo phải đi làm việc, mày leo lên người tao lúc tao đang nói chuyện là có ý gì ?"

Tôi chớp mắt nhìn Ae, "Vì Ae giận rồi .. Mình muốn xin lỗi Ae mà."

Ae hít thở một hơi thật sâu rồi mới nói, "Là tao sai, tao không có khả năng cho mày cảm giác an toàn, vậy thì có gì sai khi mày cảm thấy người khác đáng tin hơn tao đâu ? Người ta còn đẹp hơn tao, là thiên sứ, giỏi giang hơn tao, mày khen người ta thì có gì sai ? Cần gì mày phải xin lỗi tao ?" Ae nói xong liền buông tôi ra, quay đầu nhìn máy tính của cậu ấy.

"Mình không có .."

Lần này Ae thật sự giận tôi rồi, đáng lẽ tôi không nên đùa giỡn quá trớn với Ae như vậy có đúng không ? Tôi tiếp tục giương mắt nhìn Ae, nhưng cậu ấy đã lại đánh văn bản báo cáo rồi. Tôi đành phải thôi, xoay người xuống khỏi người Ae, lần này cậu ấy cũng không cản tôi nữa. Một mình nằm xuống giường, tôi kéo chăn lên che mặt lại.

Đã rất lâu rồi Ae không có lớn tiếng với tôi như vậy.

Mắt tôi hơi nóng lên, nhưng lập tức tôi phải dùng tay dụi mắt mình. Không được khóc, Pete, là mày có lỗi với Ae mà, mày còn chưa năn nỉ được Ae, nếu mày khóc thì mày gây sự quá đáng rồi. Tôi không muốn dùng nước mắt khiến Ae phải mềm lòng một chút nào.

Lúc tôi đang cố dụi mắt và trấn tĩnh mình, thì cái chăn trên người tôi đã bị lật lên, thay vào đó là cả người Ae đang đè nặng lên tôi. Ae đưa tay cầm lấy hai cái tay đang dụi mắt của tôi xuống, "Mày khóc cái gì ? Đang nói chuyện sao lại dừng, tao đang nghe mà, mày không có gì ?" Cậu ấy dùng cái giọng hơi ngang tàng hỏi tôi.

Tôi vì bất ngờ mà giật mình nhìn người yêu mình, "Không phải Ae phải làm việc hả ?"

Hai tai Ae hơi đỏ lên, đầu hơi quay sang hướng khác, "Ờ, thì nghe xong rồi làm"

Tôi đành phải nói, "Mình không có coi trọng người khác hơn Ae đâu mà. Thật sự chỉ vì lần đầu mình gặp thiên sứ nên quá phấn khích thôi, ai ngờ Ae lại giận mình đến vậy, còn không thèm nhìn mặt mình." Tôi vừa nói xong cũng tự cảm thấy tủi thân, còn về việc ai mới là người cố tình gây sự trước, tôi đã quên béng đi.

Ae dùng một tay nhéo lấy gò má đang xệ xuống của tôi, "Ai nói với tao là người ta rất hoàn hảo ? Hả ?" Giọng cậu ấy mềm đi không ít, tôi liền biết Ae đã hơi nguôi giận rồi.

Tôi mỉm cười, "Thì người ta hoàn hảo nên mình mới thích." Thấy mặt Ae lại đanh lại, tôi vội vàng nói tiếp, "Không phải thích như vậy đâu mà ! Là ngưỡng mộ, a đúng rồi, ngưỡng mộ đó !" Tôi tiếp tục nói, "Mình có ngưỡng mộ bao nhiêu người đi nữa, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ so sánh với Ae mà. Làm sao mình có thể mang Ae ra so sánh với người ta được."

Lúc này ánh mắt Ae nhìn tôi mới thật sự dịu dàng lại một chút. Ae hạ người ôm lấy tôi, hơi thở nóng ấm của cậu ấy thổi qua bên tai tôi, "Đến cả giận, cũng không giận nổi với mày." Cậu ấy dừng một chút mới nhẹ giọng nói tiếp, "Mày làm tao có cảm giác tao giống như thằng vô dụng vậy, ngay cả người yêu mình cũng bảo vệ không xong, để người yêu mình phải dựa dẫm vào người khác." Từng câu từng chữ như đánh vào tim tôi.

Tim tôi nhói lên, tôi thật sự chỉ đơn thuần nghĩ chọc Ae một chút, tôi không hề nghĩ Ae sẽ đau lòng như vậy. Tôi ngẩng mặt cậu ấy ra khỏi vai mình, nghiêm túc nhìn Ae, "Không có mà Ae, Ae lúc nào cũng là anh hùng của mình hết. Nếu mình không nghĩ đến Ae để chống đỡ, có lẽ mình đã sợ hãi đến chết ngất ở trong tay người ta rồi. Không cần thiên sứ gì cả, mình chỉ cần Ae.."

Không biết tại sao khi nói những lời này, nước mắt tôi tự động chảy xuống. Từng hình ảnh trong quá khứ sống động hiện lên trong đầu tôi, đều là những lần người này kịp thời đến cứu tôi. Không có thiên sứ, không có hào quang gì cả, chỉ là Ae, chỉ là người yêu tôi thôi.

Ae đưa tay vuốt lấy những giọt nước mắt lăn xuống má tôi. Cậu ấy ôm lấy mặt tôi, nhéo mạnh, "Khóc gì mà khóc, tao còn chưa khóc đây nè." Nụ cười vừa hiện trên mặt Ae đã nhanh chóng kiềm lại, nghiêm túc nói với tôi, "Sau này tuyệt đối không khen người khác trước mặt tao nữa."

Tôi chớp mắt nhìn Ae, cảm thấy câu này của cậu ấy thật sự quá vô lý, nhưng cậu ấy lại không có vẻ gì là đùa giỡn. Tôi đành phải gật đầu, "Mình biết rồi."

Ae tiếp tục nói, "Không được để bản thân mình rơi vào chỗ nguy hiểm nữa."

Cái này còn vô lý hơn, "Nhưng mình có muốn đâu ?" Ai lại khi không muốn đâm đầu vào nguy hiểm chứ ?

"Tao chỉ sợ một ngày nào đó tao sẽ bị bệnh tim vì mày, hứa đi."

Tôi mím môi gật gật đầu, "Mình biết rồi."

"Lúc đang làm việc không được cố ý quyến rũ tao nữa."

"......" Câu chuyện đang bị Ae kéo đi rất xa rồi, nhưng tôi lại không cãi được, đành tiếp tục gật đầu, "Mình biết rồi." Đột nhiên tôi nhớ ra lúc nãy Ae vì giận tôi mà chửi mắng người ta, tôi hỏi, "Ae, cậu giận cá chém thớt với cấp trên như vậy thật sự không sao chứ ?" Tôi rất lo lắng quan hệ của Ae với đồng nghiệp sẽ xấu đi vì mình.

Ae nhếch môi, "Lần trước anh ta gọi cho tao, là lúc đang làm chuyện ấy mà gọi, tao còn chửi thảm hơn hôm nay nữa cơ."

"......" Tôi đã hiểu vì sao Ae dám tự tin chửi bới người ta như vậy rồi.

Ae cúi đầu xuống hôn lên cổ tôi, tạo ra vết đỏ đánh dấu chủ quyền trên người tôi. Tôi từ từ vòng tay ra sau ôm lấy lưng Ae, nhắm mắt lại cảm nhận đầu lưỡi Ae đang trêu chọc vùng cổ mình.

Tôi nghe được thanh âm vô cùng dịu dàng nói với mình.

"Cuối cùng, mừng ngày Pete trở về."

Tôi mỉm cười cúi xuống hôn lên đầu Ae, cậu ấy lập tức ngẩng lên đáp lại cái hôn phớt qua của tôi. Ae rướn người tới làm sâu hơn nụ hôn của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục nụ hôn sâu ban nãy. Bây giờ không có gì trở ngại giữa hai bên, tôi mới từ từ cảm nhận nụ hôn Ae dành cho mình.

Nụ hôn đã lâu không gặp.

Nụ hôn của sự vội vàng nhưng sâu sắc, khoả lấp trái tim nhau.

Chúng tôi hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn này của nhau. Hay là nói, tôi hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào này, thậm chí, tay tôi còn đang nhấc lên tự động cởi cúc áo của Ae.

Ae nắm lấy tay cái tay đang làm càn trên người cậu ấy nhấc lên, đè xuống bên đầu tôi. Tôi hơi không hiểu mở đôi mắt mờ đục nhìn Ae, tôi đã cố tình giải phóng bản thân như thế, Ae còn chặn tôi lại ?

Cậu ấy thưởng thức môi tôi như một thức gia vị buổi chiều, chậm rãi rồi điên cuồng nhấm nháp. Cậu ấy khêu gợi cơn ham muốn trong tôi, rồi từ từ dứt môi khỏi môi tôi, còn chưa thoả mãn liếm lên môi tôi một cái mới hoàn toàn buông ra, "Mặc dù tao rất muốn mày, nhưng phải đợi đến khi mày hết đau dạ dày đã. Nếu tao cứ thế đi vào, chắc chắn mày sẽ đau tới chết luôn."

"...." Giờ tôi mới biết bị dập tắt giữa chừng là điều mất hứng cỡ nào. Thì ra gần cả tháng qua tôi đã khiến Ae phải chịu đựng như thế qua mỗi đêm.

Tôi vòng tay qua cổ Ae, ngoan cố nói, "Không sao đâu mình hết..." Tôi chỉ vừa nói đến đây thì bụng đã nhói lên rồi. Không lẽ vì tôi làm việc xấu nên lập tức bị quả báo hay sao ? Tôi hít sâu một hơi, muốn nói tiếp nhưng đáng tiếc Ae đã nhìn ra rồi.

Cậu ấy đứng dậy khỏi người tôi, "Mày tốt nhất ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, đừng có nghĩ bậy bạ nữa, nhất là không được nghĩ về tên thiên sứ chết bằm kia nữa. Tao đi nấu cháo."

"...." Tôi nằm trên giường ôm lấy bụng mình, đau muốn khóc luôn, làm gì còn hơi sức để nghĩ bậy bạ nữa chứ.

-----------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro