38. Say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Một lần nhịn liền nhịn đến ba tuần.

Cũng không phải tôi và Pete cãi nhau gì, càng không phải Pete luôn ở hình dáng con mèo tôi không làm được. Mà bởi vì sau ngày hôm đó, tôi lập tức được điều đi công tác, lần lượt đi Trung Quốc, Canada, Úc. Để bàn công chuyện làm ăn, mở rộng thêm thị trường ở nước ngoài. Tối trước hôm đi, Pete lại trở thành mèo.

Mỗi phòng sẽ điều ra một người, và người được chọn ở phòng tôi tất nhiên là tôi. Dù đây là cơ hội để hợp tác mở rộng quan hệ, nhưng với tôi đây chẳng khác gì là dày vò, nó còn hơn mấy tuần tôi ở nhà bị Pete trêu chọc nữa.

Vì hình dạng của Pete cứ liên tục thay đổi, tôi không thể mang Pete theo, lại không thể trực tiếp chăm sóc cho nó, cho nên trước đó đã mang nó đến nhà mẹ, tất nhiên là mẹ Pete. Tôi biết nó cũng nhớ bà lắm rồi, đành phải bất đắc dĩ giải thích hết mọi chuyện cho mẹ nghe.

Tuần lễ đầu tiên : Kí hợp đồng và bắt đầu triển khai kế hoạch hoạt động ở Trung Quốc.

Hiện giờ là mười giờ tối theo giờ Trung Quốc, cũng tức là chín giờ tối ở Thái Lan. Tôi vừa đi bàn bạc với vị khách người nước ngoài về, và đang mệt mỏi nằm trên giường khách sạn nói chuyện với Pete.

Hiện tại Pete là Pete đang ngồi trước màn hình laptop và ăn trái cây.

"Ăn cơm chưa ?"

Tôi hỏi nó một câu có vẻ là nhàm chán và kinh điển, nhưng với nó thì chắc chắn phải hỏi câu này trước. Bởi vì tôi không có bên cạnh, nó thường xuyên quên luôn cả ăn. Tôi không muốn đến lúc tôi trở về, lại vì cái bụng của nó mà tiếp tục nghẹn nữa.

Pete lập tức vui vẻ gật đầu nhìn tôi, "Ăn rồi, hôm này dì Jiew làm bò đó. À mình nói Ae nghe, hôm trước lúc dì Jiew qua nhà gặp mình....." Nó vui vẻ kể lại cho tôi chuyện dì Jiew bắt nó phải bắt chuột rồi hất đổ luôn đồ ăn của nó. Tôi cảm thấy nét mặt phấn khích của nó thật sự rất buồn cười, chỉ muốn xuyên qua màn hình vi tính mà nhéo một cái.

"Dì Jiew nhắc lại mình mới nhớ, haha, dì còn bảo sẽ làm đồ ăn thật ngon để bù đắp cho mình nữa. Ae yên tâm, mình ở nhà, mẹ không để mình đói đâu."

Tôi chống cằm nhìn gương mặt vui vẻ của Pete, nó tiếp tục kể về mấy chuyện vụn vặt khi không có tôi. Thật sáng suốt khi đưa Pete về nhà mà không phải ở nhà chúng tôi một mình buồn tẻ đối diện với bốn bức tường.

Nó nói một hồi mới phát hiện ra nãy giờ tôi vẫn chưa lên tiếng, ngừng lại chớp nhìn tôi, "Ae mới đi làm về hả ? Đồ còn chưa thay, cậu đi tắm đi rồi nghỉ ngơi." Pete cúi đầu nhìn đồng hồ, "Bên đó giờ là mười một giờ rồi phải không ? Ae mau đi ngủ sớm đi."

Tôi thở dài nhìn nó, "Ba ngày rồi không gặp tao, mới nói chuyện một chút đã vội đuổi tao đi ngủ rồi hả ?" Ba ngày tôi mới qua đây, có rất nhiều việc phải sắp xếp, đến tối thì không thể thức được nữa, thường thì gọi điện giữa chừng cho Pete sẽ mệt mỏi mà ngủ mất luôn.

Pete mỉm cười nhìn tôi, "Không có, chỉ là ngủ sớm một chút, thì ngày mai sẽ tới nhanh hơn, cứ như vậy thì không cần chỉ gặp nhau qua máy tính rồi." Nó đưa tay lên miệng rồi làm một nụ hôn gió với tôi, "Nhớ Ae."

Tôi cũng nhớ.

Nhưng chỉ cần nó tự hiểu là được rồi.

Tôi cũng chưa đi ngủ, mà bắt đầu kể chuyện, "Hôm nay mới chính thức gặp vị khách người Trung Quốc kia, tao với ông ấy nói chuyện qua lại bằng tiếng Anh, rồi rốt cuộc chẳng ai hiểu gì luôn. Cuối cùng phải nhờ đến đồng nghiệp làm thông dịch giúp."

Pete lập tức bị tôi chọc cười, "Mình đã bảo Ae phải học lại tiếng Anh rồi hẵng đi mà. Tuần sau cậu còn đi Canada nữa đó, vậy không được đâu."

Tôi gật gật đầu nói, "Vậy sinh viên IC có hứng kèm lại cho tao hay không ?"

Tối hôm đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau hơn nửa đêm, dù sao ngày mai đến chiều tôi mới phải đi họp. Tôi không nỡ tắt máy đi ngủ một chút nào, cứ mải nhìn nó chăm chú giảng bài cho tôi như hồi Đại học. Một chữ cũng không vào đầu.

Tôi nghĩ còn một nguyên do khiến tôi không cho Pete giảng bài cho tôi thời Đại Học là vì mắt tôi và đầu óc tôi chắc chắn chỉ tập trung nhìn nó.

Cuối cùng nó ngáp dài dụi mắt, ôm gối ôm nhìn tôi, "Mình nói ba lần rồi đó Ae.."

Tôi cười, "Mệt rồi thì ngủ đi, tao cũng phải ngủ. Ngủ ngon."

Tôi vừa nói xong Pete đã gật gật đầu, "Ngủ ngon." Vùi xuống gối mà nhắm mắt. Tôi đành phải gọi nó, "Tắt máy, tắt đèn rồi ngủ, nằm như vậy sáng mai sẽ nhức đầu đó."

Nó vẫn không nhúc nhích.

Tôi lập tức nghiêm giọng, "Pete !"

Pete ngẩng đầu ngồi dậy, đi qua tắt đèn, mới quay lại vẫy vẫy tay với tôi rồi tắt máy.

Cứ như vậy trôi qua được mấy ngày, cho đến hôm cuối cùng tôi ở lại Trung Quốc, chúng tôi đã có một cuộc liên hoan, nên tối đó không gọi video call với nó được. Chỉ có thể nhắn tin nói với Pete một tiếng.

Nó lập tức gọi điện thoại lại cho tôi, "Ae đừng có uống say đó."

Tôi cũng không định sẽ uống rượu cho nên cũng đồng ý với nó rồi mới vào nhập tiệc.

*Pete

Lúc Ae nhắn tin cho tôi biết cậu ấy tối nay sẽ tham gia liên hoan, tôi liền lo lắng. Ae mà mỗi lần vui quá trớn nhất định sẽ uống rất nhiều, mà uống nhiều thì sẽ say đến không còn nhận mặt anh em luôn. Còn chưa kể đến, Ae mà say sẽ rất dính người và .. ừm.. đáng yêu nữa.

Nếu tôi đã không có ở đó, vậy thì sẽ không có ai chăm sóc Ae lúc đó rồi.

Cho nên tôi gọi điện lại cho Ae để nhắc nhở cậu ấy, Ae cũng rất thoải mái đồng ý với tôi. Tôi liền yên tâm mà nằm suy nghĩ về món quà sẽ tặng Ae. Lại sắp tới sinh nhật Ae rồi. Sinh nhật lần thứ hai mươi tám. Năm nay thật sợ tới sinh nhật cậu ấy tôi lại biến thành mèo.

Mỗi năm suy nghĩ đến quà sinh nhật cho Ae đều là cả một vấn đề với tôi. Mặc dù cậu ấy đã thoáng hơn trong việc sử dụng tiền bạc, nhưng mà vẫn không cho tôi phung phí tiền mua quà.

Năm ngoái, tôi đã tặng Ae một bộ đồ đá bóng cùng một trái banh, phỏng theo bộ đồ thời đại học. Cậu ấy nhận được liền rất vui mà kéo tôi ra sân chơi với cậu ấy. Chủ yếu là Ae chơi cùng bạn bè, tôi chỉ việc ngồi nhìn cậu ấy trở lại thời sinh viên vui vẻ.

Năm nay tôi sẽ làm gì nhỉ ? Nấu ăn thì không thể rồi, tôi mà đụng tay vào thì chắc chắn sẽ hỏng. Hay là tôi...

Vừa nghĩ ra sẽ làm gì vào sinh nhật năm nay, tôi liền hào hứng ngồi lên bàn phác thảo một chút. Năm nay vừa lúc cũng là kỉ niệm mười năm chúng tôi yêu nhau. Tôi chuẩn bị quà như vậy, chắc không tốn nhiều tiền đâu nhỉ ?

"Pete, mẹ vào được không ?"

Lúc tôi đang háo hức suy nghĩ sao cho hợp lý lại tiết kiệm nhất thì tiếng mẹ gọi từ bên ngoài vọng vào bên tai tôi. Tôi lập tức trả lời, "Dạ mẹ." Đưa tay gấp lại tờ giấy vừa mở ra.

Mẹ bước vào, nhìn tờ giấy tôi vội gấp lại trên tay, cười thấu hiểu nhìn tôi, "Có chuyện gì muốn giấu mẹ sao ?"

Tôi lập tức lắc đầu, "Không có, Pete làm gì dám giấu mẹ chuyện gì đâu." Tôi ôm lấy mẹ làm nũng như thời còn niên thiếu. Kể ra, cũng đã khá lâu rồi tôi không được gần gũi với mẹ như vậy, kể từ khi chúng tôi ra ở riêng, hay là từ khi tôi có Ae, tôi cũng không nhớ được chính xác nữa.

Mẹ xoa lấy đầu tôi, "Già cái đầu rồi còn làm nũng. Hôm nay không nói chuyện với Ae à ?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, cười tươi, "Hôm nay Pete muốn nói chuyện với mẹ."  

Mẹ cúi đầu đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt hiểu rõ như muốn hỏi tôi có phải nói thật hay không. Nhìn vào ánh mắt này của mẹ, tôi bất giác hơi xấu hổ, hơi bặm môi nói, "Hôm nay Ae đi dự tiệc hoàn công rồi."

"Mẹ biết rồi, lúc nãy Ae có gọi nhờ mẹ nhắc nhở Pete phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, rồi đi ngủ sớm, vì hôm nay Ae bận không nói chuyện được với Pete đó." Mẹ cười cười nhéo lấy cái mũi tôi.

Lúc mẹ nói những lời này, mặt tôi hơi đỏ lên. Chúng tôi ở cùng nhau quan tâm đối phương là chuyện bình thường, còn khi lời này được bật ra từ miệng người khác, đặc biệt là từ miệng mẹ mình, tôi cảm thấy thật sự rất ngại. Ae thật là, ai lại đi gọi điện cho mẹ nhắc mấy chuyện này chứ.

Mẹ thấy tôi ngại ngùng, liền trêu tôi vài câu nữa rồi bắt qua chuyện khách sạn. Khách sạn gần đây cũng đang ổn định, tôi vẫn chưa cần phải gấp gáp trở về làm gì. Mẹ nói sức khỏe tôi không tốt, nên tất cả mọi người đều lo lắng, hỏi thăm và muốn gặp tôi.

Nói thật, có những người nhân viên cấp dưới đáng yêu như vậy, cho dù họ có là vì lợi ích cá nhân, tôi cũng tự cảm thấy ấm lòng.

Mẹ còn nói họ có gửi đồ cho tôi, nhưng đều bị mẹ từ chối hết, mẹ không muốn tôi phải mang nợ bất kỳ ai cả, huống hồ tôi cũng không phải thật sự có bệnh. Quanh đi quẩn lại một hồi, mẹ lại nói về chuyện của chúng tôi.

"Pete, hai đứa dự định khi nào kết hôn ?"

Tôi hơi đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại lời mẹ, "Ae dạo này đang bận, mà con cũng đang gặp rắc rối, nên tụi con vẫn chưa tính tới chuyện đó, để mọi chuyện ổn định hơn đã."

Mẹ thở dài vuốt đầu tôi, "Đã để hai anh tự quyết định với nhau rồi, còn để hai nhà đợi chờ lâu như vậy, mà thôi, hai đứa muốn khi nào cũng được. Mà Pete này, mẹ có chuyện hỏi con."

Tôi chớp mắt, "Dạ mẹ ?"

"Con và Ae có tính sau đám cưới sẽ nhận con nuôi không vậy ?"

Vấn đề này không phải tôi chưa từng nghĩ đến, nó cũng đã từng là nỗi lo lắng dằn vặt tôi suốt cả một khoảng thời gian dài. Tôi biết, Ae rất thích trẻ con, rất rất thích nữa là đằng khác, chỉ cần nhìn cách cậu ấy cưng chiều bé Yim cùng bé Yam liền biết. Nhưng tôi lại thật sự là một thằng con trai, có làm cách nào cũng không thể cho cậu ấy một đứa trẻ được, nên tôi đã nghĩ đến chuyện nhận nuôi.

Nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện này với Ae, hằng ngày cậu ấy lo giải quyết chuyện ở công ty về đã quá mệt mỏi rồi, còn đâu thời gian để tôi quăng thêm một mớ bòng bong cho Ae nữa. Bây giờ nghe mẹ nhắc tới tôi cũng cảm thấy, thật sự nên có một hai đứa trẻ trong nhà để sau này chúng tôi có về già....

Chỉ một câu nói của mẹ mà đã kéo suy nghĩ của tôi đến tận đâu đâu rồi. Hồi sau nghe tiếng hắng giọng của mẹ, tôi mới giật mình ngẩng đầu, "À, tụi con vẫn chưa nghĩ tới, đợi khi con gặp lại Ae rồi, sẽ bàn chuyện này với cậu ấy. A, giờ này rồi hả, mẹ đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải ra ngoài sớm." Tôi liếc nhìn đồng hồ liền hết hồn, mẹ con tôi chỉ vừa nói chuyện một chút đã gần mười giờ rồi.

Mẹ cúi xuống hôn trán tôi, "Vậy Pete ngủ ngon, con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó nhé."

Tôi gật đầu đồng ý với mẹ, nhưng làm sao tôi có thể không suy nghĩ nhiều được đây. Khi mẹ hỏi tôi như vậy, tức là mẹ cũng đã muốn có đứa cháu rồi. Bằng tuổi tôi bây giờ, khối người đã có mấy đứa con cho cha mẹ ẵm bồng, còn thằng con bất hiếu như tôi... Có lẽ tôi thật sự phải nói chuyện nghiêm túc với Ae.

Vừa nghĩ đến Ae, điện thoại trên bàn tôi liền reng lên tiếng nhạc chuông quen thuộc tôi cài đặt riêng cho Ae. Tôi nhíu mày, bây giờ bên đó chắc hẳn đã tan tiệc, mà nếu Ae đã gửi lời nhắn cho mẹ thì sẽ không gọi điện thoại cho tôi mới đúng. Tôi nhấc máy, "Alo, Ae ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không phải của Ae, "Ủa, sao lại là con trai. À, thằng Ae nó uống hơi say, anh bảo đưa nó về, nó nhất quyết không chịu, đòi phải gọi điện thoại cho vợ nó nó mới chịu về. Cũng không biết sao đưa số cậu nữa, nè, nói chuyện với nó. Ae ! Nè, anh gọi cho mày rồi đó, nghe rồi ngồi dậy anh đưa về khách sạn, nhanh !"

"Alo ? Vợ hả ?" Giọng Ae lè nhè vang lên bên kia, "Hức.. về .. về với Pete."

"....." Rõ ràng Ae đã hứa với tôi không uống rượu. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười nói với Ae, "Về cái gì, Ae say như vậy có còn nhận ra mặt mình đâu mà về."

Ae lập tức nghiêm giọng nói với tôi, "Không... không có .. hức.. khách sạn.. hức.. gọi.. nhìn mặt vợ.. hức.. nhớ mày.. nhớ vợ tao muốn chết .. hức..."

"Được rồi, Ae về khách sạn ngủ một giấc đi rồi ngủ dậy hẵng gọi lại cho mình."

"Được.. về nhà.."

Mặc dù tôi rất muốn nhìn thấy Ae say xỉn, nhưng là ở trước mặt tôi, còn ở một nơi tôi không nhìn thấy được như Trung Quốc, mà cậu ấy lại uống say tới mức này tôi thật sự không an tâm chút nào. Dù Ae đã nói sẽ về, nhưng tôi vẫn không dám cúp điện thoại. Mà giữ máy nghe cậu ấy lảm nhảm với anh đồng nghiệp.

"Hức... Anh biết không... vợ em có thể nói được ... hức.. mười hai thứ tiếng. hức.. đó..."

"....." Cậu ấy đang nói về người vợ nào của cậu ấy vậy ?

"Hức...ngoan ngoãn.. hức... giống mèo.. còn rất ... hức.. đáng yêu.."

Anh đồng nghiệp tốt bụng đưa Ae về than vãn với cậu ấy, "Thật chưa thấy ai say xỉn ngoài đường còn dám gọi điện thoại về như cậu. Gặp bà xã tôi là đã đánh cho tơi đầu rồi."

Tôi cũng đồng quan điểm với anh ta, chẳng có ai cứ hễ mà say xỉn là sống chết đòi gọi điện về cho vợ cả, người ta chỉ có mà sống chết đòi lang thang ngoài đường không dám về mà thôi.

Ae rất nhanh trả lời nghi vấn của anh bạn kia, "Không được ! Không gọi... hức... nó .. lo lắng.. hức..."

Mặc dù chỉ là lời Ae nói trong lúc say, nhưng thật sự làm tim tôi ấm lên. Dù say, trong đầu Ae cũng chỉ nghĩ đến tôi.

"Ừ ừ, biết rồi, nổi hết cả da gà." Anh đồng nghiệp thở dài với Ae.

Sau đó là một đoạn đường Ae tâng bốc tôi lên tới trời. Đến tôi cũng thấy ngại dùm Ae, nếu cậu ấy tỉnh táo mà nghe lại những lời này ... Đầu tôi sáng lên, nảy ra ý định bấm nút ghi âm điện thoại, chờ lúc Ae tỉnh rượu rồi bật lại cho cậu ấy nghe. Làm cho người khác ớn lạnh tới mức này....

Tôi nghe thấy tiếng taxi dừng lại và Ae được dìu lên phòng. Sau đó vang lên tiếng anh đồng nghiệp, "Cậu nổi không đó ? Tôi về phòng đó."

Tôi không nghe thấy Ae trả lời, nhưng nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc là cậu ấy đã vào phòng rồi. Lúc này, tôi mới lên tiếng nói chuyện lại với cái người say không biết trời mây là gì kia, cậu ấy say tới vậy rồi thì tôi còn có thể nói gì nữa đây, "Ae đi ngủ đi."

Ae hình như bất ngờ với việc tôi vẫn còn giữ máy, cậu ấy vui mừng reo lên, "A ! Vợ yêu.. hức.. chưa muốn ngủ.. hức.. muốn nói .. nói chuyện... hức.." Tôi vừa nghe tiếng laptop khởi động bên đầu dây bên kia. Ae thật sự muốn mở máy video call với tôi.

Tôi đành phải theo ý Ae mà mở laptop lên nhìn gương mặt say mèm đang dán vào gối của Ae, "Ae, có gì muốn nói với mình ?"

Ae ngẩng đôi mắt mờ đục lên nhìn tôi, nhíu mày ôm lấy màn hình laptop, "Hả ? Ai nhốt mày... hức.. ai nhốt mày vào hộp rồi.. không chạm được.. hức.. mày ra đây với tao .. hức.. nhớ vợ .. hức.. má nó.. thằng khốn... hức... thằng khốn nào .. nhốt mày..hức.."

"...." Tôi nhìn cái mặt đang phóng đại của Ae, thật sự không biết nên khóc hay nên cười, "Cậu vẫn là nên đi ngủ đi Ae."

Ae lắc lắc đầu, "Không ngủ.. hức... không ngủ được.. hức.." Ae đưa tay chạm lên màn hình, theo vị trí thì chắc là đang vuốt tóc tôi, "Hức... nhớ Pete.. hức.. không ngủ.."

Tôi chống cằm nhìn gương mặt đỏ lựng của Ae, "Nhớ mình tới vậy hả ?"

Ae ngoan ngoãn gật gật đầu.

Tôi thở dài nhìn mái đầu đang cố sức gật lia lịa của Ae, "Vậy có gì muốn nói với mình thì nói nhanh rồi ngủ đi, mình không muốn nói chuyện với tên say xỉn chút nào."

Ae đột nhiên mở to mắt sáng rỡ nhìn tôi, "A... hức..... cho vợ nghe.. hức... nghe cái này ... hức... vui.."

Có lẽ trong lúc vô thức nhất, người ta thường đem những chuyện trái lương tâm ra làm một lần. Bởi vì Ae cầm điện thoại lên bật cho tôi nghe đoạn đối thoại mà cậu ấy đã giấu suốt một tháng nay.

"Ai dụ dỗ Ae nào ?"

"Hức.. A... là Pete.. là Pete.."

.........

"Ai dâm đãng nào ?"

"A..Ha..A...A..là Pete.. Pete dâm đãng.."

"A... ha..ha.. A... Mình sắp... A ...... Ae...mình muốn.. Ae.. ra.."

"Ngoan, trả lời luôn câu cuối tao sẽ cho mày bắn. Ngày mai thức dậy có dỗi tao không ?"

"Ha.. không..A.. Không dỗi.. A..A.. Ae ơi.. làm ơn... A.."

Đoạn ghi âm dừng lại ngay đây.

"......" Tôi cảm thấy cả mặt, cả tai, cả tim mình đều bùng nổ rồi.Vậy mà cậu ấy lại nói cậu ấy sẽ xóa mấy thứ này đi ? Tôi đen mặt nhìn cái người đang vui vẻ nhìn tôi ở bên kia, "Sao cậu nói cậu sẽ xóa đi mà ?"

Ae vứt điện thoại qua một bên, lắc lắc đầu, "Hức... Hay như vậy... hức.. tao chỉ hứa.. hức... xóa ảnh.. hức.. phải giữ lại... hức.."

"..." Tôi hít một hơi thật sâu nghiến răng nói với tên say xỉn kia, "Không muốn nhìn mặt Ae nữa ! Cậu mau đi ngủ đi !" Mặc dù tôi tức giận thì đúng là tức giận, nhưng Ae đang say, nếu không nhìn thấy cậu ấy thật sự ngủ, tôi sợ cậu ấy sẽ đi làm phiền người khác, hoặc sẽ gặp chuyện không lành.

Ae lúc này mới mệt mỏi mà xoay đầu đi tắt đèn, "Pete... hức...cũng ngủ... hức.. tắt máy tính... hức... không được để.. hức.. nhức đầu..."

Cứ chọc tôi giận lên, rồi mau chóng sẽ có một câu làm tim tôi mềm đi, ngay cả say xỉn rồi, vẫn không quên tôi có cái tật buồn ngủ sẽ nằm luôn lên máy tính mà ngủ. Tôi biết nếu bây giờ tôi không tắt máy thì Ae vẫn cứ như vậy mà để luôn. Nên đành phải tắt trước, "Nhất định cậu phải tắt rồi đi ngủ đi đó." Tôi bực bội nói xong cũng đã out ra ngoài rồi.

Đợi Ae tỉnh dậy rồi, tôi nhất định phải bỏ mặc cậu ấy !

--------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro