39. Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Đêm qua tôi không hề có ý muốn uống rượu, nhưng đối tác lại cứ liên tục rót cho tôi, mà người ta lại còn nói với nhau bằng tiếng Anh. Tôi đã trả lời không được thì tất nhiên phải uống mới đủ tôn trọng. Ai mà ngờ được uống một hồi lại tự chuốc say mình.

Sau đó lôi luôn chuyện máy ghi âm ra khoe với Pete.

"Mẹ nó, đúng là ngu không ai bằng mà Ae !"

Tính ra đã là ba ngày Pete không thèm liên lạc với tôi. Dù tôi có cố dùng nhiều phương tiện khác nhau để liên lạc với Pete, nó cũng đều không thèm để ý đến tôi. Thậm chí tôi đã gọi cho mẹ, nhưng mẹ cũng hợp tác với Pete mà làm khó tôi.

Tôi đã ở Canada được hai ngày rồi, và suốt mấy mươi tiếng đồng hồ, tôi gọi cho nó hơn mấy trăm cuộc, điện thoại Pete đều đang trong trạng thái chờ. Tôi nhắn tin qua Facebook cũng không thấy nó trả lời tôi. Ở Canada thì múi giờ hoàn toàn lệch tới hơn nửa ngày so với Thái Lan, nên việc tôi online mà không thấy Pete cũng là điều bình thường.

Chiều nay tôi lại có cuộc họp, nên không thể cứ ngồi mãi một chỗ tìm cách gọi điện cho nó được, đành phải đi họp trước rồi về tính sau. Tôi còn dự định, nếu đến tối nay tôi còn không gọi được cho Pete, ngày mai tôi sẽ mua vé bay thẳng về Thái Lan gặp nó.

Công việc gì cũng không quan trọng, vì Pete giận tôi rồi. Tôi có thể gọi về công ty, ăn chửi một trận để nhờ người qua thay thế tôi, dù nó có thể khiến tôi bị mất uy tín với đối tác, và có khả năng sẽ không bao giờ được làm việc với công ty bên này nữa.

Nhưng biết sao giờ, nếu bắt Pete phải chờ tôi thêm hai tuần nữa, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi.

Lần này công ty bên Canada tổ chức luôn cuộc họp ngay trên phòng giám đốc của khách sạn, nên tôi không phải đi đâu xa. Tôi kết thúc cuộc họp cũng đã gần năm giờ chiều.

Sau đó đồng nghiệp rủ tôi đi ăn nhưng tôi đã từ chối, ghé xuống nhà hàng của khách sạn ăn đại một bữa tối rồi tiếp tục gọi điện thoại cho Pete. Tôi ăn xong chỉ mới hơn sáu giờ, giờ mà về phòng thì quá sớm, tôi cũng muốn đi ngắm cảnh một chút.

Ừ, vừa ngắm cảnh vừa gọi điện thoại cho Pete.

Dù sao nếu từ giờ tới tối nó vẫn không bắt máy của tôi, tôi sẽ lập tức đặt máy bay bay về. Không phải lúc nào cũng có dịp đi Canada, cứ thoả sức ngắm cảnh đã, nếu như đáng, lần sau lại dẫn Pete tới đây.

Điện thoại thì vẫn cứ vang đều đều âm thanh tôi nghe không hiểu, tôi thì vẫn cứ một mình bước đi giữa thành phố tấp nập. Canada thật sự là một đất nước đẹp, phồn hoa. Nó khác với Thái Lan, mang màu sắc dân tộc. Canada mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, vội vã.

Tôi vẫn đang thầm lặng ngắm nhìn cảnh vật, đeo tai nghe nghe giọng nói phát ra tự động. Tôi thở dài, có lẽ phải gọi cho bên công ty ở Thái để xin đổi người thật rồi. Để Pete một mình ở lại Thái Lan trong tâm trạng bực bội đó, tôi thật sự không an tâm chút nào.

"Meow~" Đúng lúc tôi đang định gọi về cho công ty, thì đột nhiên bên tai tôi phát ra tiếng mèo kêu rất nhỏ. Vì đã tiếp xúc với mèo Pete trong một thời gian dài, cho nên tôi rất mẫn cảm với tiếng mèo kêu. Tôi buông điện thoại quay đầu nhìn hướng phát ra tiếng kêu.

Là một con mèo đen nhỏ hơi béo một chút, đang nghiêng đầu ngước mắt nhìn tôi. Tôi nhận ra đây không phải mèo hoang, chắc chắn là mèo nuôi, hẳn là bị lạc rồi đi ? Tôi ngồi xuống bế nó lên.

Có lẽ là vì tiếp xúc với Pete, cho nên tôi trở nên đặc biệt yêu thích mèo. Tôi vuốt cái đầu nhỏ của nó, "Bị lạc rồi hả ?" Mèo nhỏ không thèm chú ý đến tôi, mà lầm lì ngồi trong vòng tay tôi. Tôi nghĩ không biết mèo có phân biệt chủng tộc không nhỉ ?

Nó biết tôi là người Châu Á nên không thèm nhìn mặt tôi sao ? Hay là nghe không hiểu ? Mèo có phân biệt ngôn ngữ không nhỉ ?

Đột nhiên đầu óc bật ra mấy câu hỏi làm tôi cũng cảm thấy buồn cười. Có lẽ tôi nên mang con mèo này đến sở cảnh sát thì hơn. Việc vật nuôi mất tích ở Canada cũng được xem như người mất tích vậy.

Tôi mang mèo tới đồn cảnh sát gần nhất, và cũng không mấy khó khăn để tôi giao con mèo cho cảnh sát. Tuy tôi không nói được tiếng Anh, nhưng chỉ việc vẽ vài kí tự đơn giản thì người ta cũng hiểu. Lúc tôi đưa mèo con đi, nó vẫn cứ hất hàm không thèm nhìn bất kì ai.

Tôi xoa xoa đầu mèo rồi quay ra cửa, đột nhiên một tiếng kêu đã thành công cản lại bước chân tôi.

"Meowwww~"

Tiếng kêu quen thuộc đến nỗi làm tim tôi phải chậm mất vài giây mới dám quay đầu. Tôi không dám tin vào tai mình mà quay đầu nhìn khắp nơi tìm tiếng mèo kêu, trong khoảnh khắc đó tim tôi thật sự đập mạnh đến mức tôi cũng nghe rõ được từng nhịp điệu.

Tôi hiểu rõ Pete đến từng hơi thở, chứ đừng nói là tiếng mèo kêu quá đỗi quen thuộc này. Chắc chắn là Pete đang ở đây và gọi tôi. Lúc tôi đưa mắt tìm kiếm, cũng là lúc một hình dáng nhỏ bé xổng đến nhảy phốc lên người tôi.

Tôi lập tức ôm lấy nó, cảm nhận sự mềm mại ập vào lòng mình. Không cần nó phải ngước mặt lên nhìn tôi, tôi cũng biết chính là nó. Tôi thật sự suýt chút không kiềm được mà hôn nó ngay tại đây.

Nhớ muốn điên lên được.

Sau đó có một người phụ nữ bước tới cười với tôi. Cô ta nói cái gì dài ngoằn ngoèo, tôi một chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Chỉ nghe được mấy chữ rời rạc, finally, good,... còn lại hoàn toàn mù tịt.

Tôi nghĩ cô ta muốn nói là cuối cùng cũng tìm được chủ của con mèo. Chắc người phụ nữ này cũng giống tôi, thấy mèo lạc nên mang tới nộp cho sở cảnh sát. Tôi mặc dù không hiểu gì cũng chỉ đành nói cảm ơn với cô ta.

Sau khi làm xong thủ tục nhận mèo, tôi bế Pete ra ngoài, bước lên cây cầu có phong cảnh khá đẹp gần đó. Tôi hôn lên đầu nó, "Sao mày đến được đây." Không cần hỏi cũng biết khoảnh khắc ôm được cục bông này vào lòng, trái tim tôi đã sung sướng đến mức nào.

Không ngờ tôi còn chưa trở về tìm nó, nó đã chạy đến tìm tôi.

"Méooo.."

Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà đưa chân lên đánh ngực tôi, đánh đến mức cái áo khoác ngoài của tôi sắp rách luôn. Tôi mới đưa tay ngăn sự điên cuồng của nó lại, "Không có mang tiền mua áo mới đâu, tao lột da mèo lên mặc đó."

"Meoow" Mèo nhỏ nhăn mày chuyển đánh thành sờ lên ngực áo tôi. Thực ra không phải nó sờ, là muốn viết chữ lên.

Biến thái, lừa gạt !!!!

Tôi mỉm cười, "Tao không có lừa, tao chỉ hứa sẽ xoá hình thôi, tao xoá hình thật rồi mà." Tôi ôm lấy cái mặt nhăn nhó của Pete, ngắm nhìn ánh mắt cau có của nó, thở dài, "Mày cũng bỏ mặc tao ba ngày nay sống trong rét lạnh rồi còn gì, không chịu bắt máy điện thoại, làm tao sợ muốn chết. Canada lạnh như vậy, mày còn bỏ mặc tao."

Nó tiếp tục viết lên ngực tôi.

Trên máy bay.

Tôi vẫn chưa hiểu lắm câu chuyện của nó, đành phải bế nó về khách sạn trước để dễ dàng nói chuyện. Hơn nữa có vẻ Pete đang bị lạnh dưới thời tiết khắc nghiệt này, vì tôi phát hiện nó luôn cố ý dán sát vào tôi để sưởi ấm.

Tôi trực tiếp nhét Pete vào bên trong áo khoác, mang về nhà.

Điều đầu tiên tôi làm khi về phòng là bật máy sưởi ấm, cởi áo khoác ra, đem Pete đặt trên giường. Lúc này, tôi mới nhìn thấy cạnh giường mình có thêm một cái vali đỏ. Là vali của Pete. Tôi nhếch môi cười, nằm xuống ôm lấy nó, "Rốt cuộc là tới bao lâu rồi hả ?"

Để có thể xách được hành lý qua đây, hẳn là lúc nó ở hình dạng con người. Vậy là mấy hôm nay, Pete không liên lạc với tôi, không phải là vì giận tôi, mà là để chuẩn bị cho tôi một món quà lớn thế này.

Nó xoay người gặm lấy laptop đem ra, mở lên, cầm lấy tay tôi đánh chữ, hành động này Pete làm càng ngày càng thuần thục.

Buổi trưa, nhưng không thấy Ae, đợi đến chiều, vẫn không thấy, biến thành mèo, đi tìm.

Tôi ôm lấy nó, "Sao lại đến đây, nhỡ lại biến thành mèo giữa lúc trên máy bay thì sao ?" Cũng vì lo ngại vấn đề này, nên tôi mới không dám dắt nó theo.

Thiên sứ giúp.

Tôi có thể hiểu rằng là thiên sứ giúp nó duy trì hình dáng con người suốt quãng thời gian trên máy bay đúng không ?

"Họ lại xuất hiện à ? Có nói gì đến việc sẽ biến mày thành người lại hay không ?"

Pete lắc đầu.

Không có, chưa giải quyết được, nên vẫn biến mèo.

Sau khi hỏi qua một loạt những thắc mắc của mình, tôi mới bắt đầu trở lại câu chuyện của chúng tôi. Tôi xoay người mèo nhỏ lại, nó ngước mắt lên trời không thèm nhìn đến tôi.

Ngắt lên cái mũi nhỏ, "Vậy đến làm gì ? Không phải đang giận dỗi tao rồi sao ?" Vì Pete đang ở hình dáng con mèo, nên tôi mới có thể nhắc lại chuyện đó. Là một sinh vật nhỏ, Pete trở nên đặc biệt rộng lượng hơn.

"Meoww" Nó cắn lấy ngón tay tôi, xoay người lại viết tiếp.

Đến để xoá ghi âm, rồi về, không muốn nhìn mặt Ae !

Tôi nhướng mày, đồ đạc cũng mang tới rồi, lại còn không muốn nhìn mặt tôi ?

"Nếu vậy thì tao không xoá, mày sẽ cứ mãi ở đây chứ gì ?" Tôi rất biết nắm trọng tâm câu chuyện đó nha.

Pete nhíu mày đánh vai tôi.

Thôi được rồi, tôi quyết định vì Pete đã tự tới đây tìm mình, nên không trêu chọc nó nữa. Tôi đặt laptop qua một bên, ôm lấy mèo nhỏ kéo vào chăn cùng sưởi ấm cho cả hai, "Đã vậy thì đừng về nữa, ở lại đây với tao đi." Tôi cảm nhận sự mềm mại đã gần hai tuần chỉ nhìn được không chạm được, không muốn buông ra một chút nào.

"Meo~" Pete tách khỏi cái ôm của tôi, chui xuống người tôi, cố sức lấy moi túi quần tôi ra để lấy điện thoại. Tôi bất đắc dĩ phải lấy ra cho nó. Mèo nhỏ ngậm điện thoại đưa cho tôi rồi nghiêm mặt,"Meowww" Không cần phiên dịch cũng biết nó muốn gì.

Tôi bật cười, "Cần tao chụp vài tấm hình cho mày hả ?"

"Méooo !"

Tôi thở dài cầm lấy điện thoại, "Nhưng mà hay như vậy, không muốn xoá chút nào.." Pete lại nhăn mày, tôi cũng thôi không trêu đùa nó nữa. Dù có tiếc thật, nhưng cũng chỉ là file ghi âm, nếu chỉ vì nó mà không được nghe bản người thật nữa, tôi sẽ hối hận đến chết.

Tôi đưa màn hình điện thoại ra cho Pete rồi xoá ngay trước mặt nó. Lúc này thì đôi chân mày của Pete mới giãn ra một chút. Tôi lại kéo nó lại ôm lấy, Pete lập tức giẫy ra. Nó viết lên tay tôi.

Xoá rồi ! Mình về !

Tôi càng giữ chặt con mèo nhỏ của mình lại, tôi biết nó sẽ không thù dai những chuyện cũ này đâu. Nhất là khi chúng tôi đã rất lâu rồi không gần gũi như vậy. Có chăng chỉ là muốn làm nũng với tôi thôi.

Tôi xoa đầu nó, "Cứ tha hồ mà làm nũng đi, mày về thì tao cũng về, dù sao cũng đang định về Thái Lan kiếm mày."

Pete ngước mắt lên nhìn tôi, đột nhiên bất ngờ hôn lấy môi tôi, nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua của mèo nhỏ làm tim tôi lại khẽ rung lên. Tôi nhoẻn miệng cười, thì ra vốn dĩ đã hết giận rồi, lại còn thích làm nũng.

Sự việc ghi âm cứ như thế cho vào quên lãng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn tám giờ một chút, bỗng dưng nhớ đến một chuyện, cúi đầu hỏi nó, "Mày ăn cái gì chưa ?" Nó đến đây buổi trưa, nếu buổi chiều liền biến thành mèo thì có khả năng vẫn chưa ăn gì.

Pete lập tức đảo đảo mắt, như biết lỗi mà cúi đầu.

Thật không biết làm thế nào để nổi giận với nó.

Tôi đành phải gọi phần ăn của nhà hàng lên cho Pete. Cũng may gần đây thời gian biểu của Pete bị tôi siết chặt, gần như không ngày nào ăn không đúng bữa, nên dạ dày đã khá hơn không ít. Chỉ nhịn đói một chút cũng không bị đau.

Tôi không đói nên chỉ đợi thức ăn lên rồi đút cho nó ăn. Nhìn nó ăn thoả mãn như vậy, tôi cũng biết là nó đói lắm rồi. Tôi chợt nhớ đến vấn đề tôi còn chưa hỏi nó, "Sao không ở trong phòng đợi tao, bên ngoài lạnh như vậy, lỡ bị lạc luôn như hôm trước thì thế nào ?" Cứ thích một mình chạy lung tung như vậy, ngộ nhỡ tôi không tình cờ xuất hiện ở sở cảnh sát thì thế nào ?

Thật không dám nghĩ tới.

Pete nắm lấy cái tay đang đút tới của tôi.

Đi ngắm cảnh, bị lạc, đến đồn cảnh sát.

Thì ra vẫn không phải là đi tìm tôi, mà là đi chơi. Tôi nhéo má nó, "Lần sau còn như vậy, tao nhất định đánh mày một trận đó Pete !" Thật không dám tưởng tượng nếu đây không phải một đất nước chuộng động vật, mà nó lại cứ thích đi dạo đến lạc như thế, sẽ xảy ra chuyện gì.

Pete giống như cười tươi mà gật mạnh đầu.

Đợi Pete ăn xong thì tôi để nó chơi một chút rồi đem nó đi tắm. Thật buồn cười là mỗi lần Pete biến thành con mèo, tôi chăm nó chẳng khác nào chăm một đứa trẻ, mà đó cũng lại là công việc sở trường yêu thích của tôi.

Gần đây tôi tắm cho Pete nó đã không còn khó chịu như hồi đầu nữa, thậm chí là lười biếng nằm thả lỏng trong bồn tắm để tôi tắm. Mấy hôm nay đều chỉ một mình tôi trong phòng tắm, lạnh lẽo đến chỉ muốn nhanh chóng chạy ra ngoài rồi bật máy tính lên.

Nhưng bây giờ lại chỉ muốn ngồi lì trong đây.

Tôi rốt cuộc không nhịn được mà ôm lấy mèo nhỏ trong bồn tắm, khẽ khàng nói với nó, "Nhớ Pete." Đây hình như là lần đầu tiên trong chuyến công tác này tôi nói với nó lúc tôi tỉnh táo. Những lần khác tôi không thể nói, sợ nói xong sẽ không kiềm được mà chạy về.

Pete xoay người chớp chớp mắt nhìn tôi, tôi có thể hình dung ra nó đang mỉm cười. Mèo nhỏ bò lên người tôi, cúi đầu hôn lấy môi tôi.

Tôi ôm lấy nó, cảm nhận cơ thể Pete ngày một nóng lên.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro