4. Bữa sáng của Ae (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Sáng nay cũng như những buổi sáng bình thường khác, tôi dậy sớm hơn Pete. Nhìn đồng hồ đang chỉ năm giờ sáng, tôi vốn đang định ngồi dậy đi chạy bộ thì sức nặng trên người làm tôi hơi khựng lại. Nằm trên người tôi là cậu ấm Pete với gương mặt say giấc đẹp đến nao lòng người. Ừ thì là Pete không một mảnh vải che thân đang nằm trên người tôi.

Có ai giải thích cho tôi biết, vì cái gì một cậu ấm Pete đang yên đang lành lại biến thành một con mèo, lại vì cái gì một con mèo đang yên đang lành lại trở về hình dạng của Pete đây ?

Cả người tôi nóng lên, nóng còn hơn lúc vừa chạy bộ xong, tôi có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bốc hơi mất. Cái mặt này đã nóng đến mức có thể rán trứng được rồi. Không phải tôi chưa từng thấy Pete khỏa thân, chỉ là, không phải vào lúc sáng sớm dương thịnh như thế này.

Và càng không phải là một Pete với hai cái tai mèo ngọ nguậy và cái đuôi đang yên vị dưới chân tôi như thế này. Còn chưa nói đến, cậu bé của cậu ấy đang vô tri vô thức tiếp giáp với đùi của tôi.

Nếu mày cứ quyến rũ tao kiểu này thì mày giết tao luôn còn tốt hơn.

Phụt.

Tôi ngửa cổ lên ngăn dòng máu đang chảy ra từ mũi mình. Chết tiệt, tôi lại vì một con mèo Pete hình người này mà phải chảy cả máu mũi vào sáng sớm !

Tôi với tay lấy khăn giấy ở bên cạnh, liều mạng nhét vào mũi mình. Sau khi ngăn lại được máu chảy, tôi vứt khăn giấy sang một bên, xoay người đem Pete áp xuống dưới.

Nó bị giật mình tỉnh giấc, lờ mờ không hiểu gì nhìn tôi bằng cái ánh mắt như muốn câu mất hồn tôi đi, tay giơ lên dụi dụi mắt, khẽ cất giọng, "Ae..." Nó còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì môi tôi đã áp xuống rồi.

Tôi đưa đầu lưỡi mình vào xâm chiếm khoang miệng nó. Mặc cho đôi mắt nó đang mở to kinh ngạc nhìn tôi, mặc cho tay nó đang liều mạng đẩy tôi ra, tôi nuốt xuống hết tất cả những lời kháng nghị vào. Tay tôi lần xuống túm lấy cái đuôi trắng dài của nó. Tôi chỉ vừa dùng cái đuôi lướt qua hạt đậu nhỏ ở trên, cả người nó liền giật mạnh.a

"Ưm... ưm." Tôi chưa bao giờ thấy Pete có phản ứng dữ dội đến vậy. Mặt nó đỏ gay, cố lắc đầu nguầy nguậy để thoát khỏi miệng tôi, nhưng tôi không có ý định buông tha cho nó. Từ phản ứng này, tôi liền biết cái thứ vừa mọc ra này chính là điểm kích thích chí mạng của nó.

Tôi không buông nó ra, nhưng động tác dịu dàng hơn một chút, một tay tôi nắm đuôi nó trêu ghẹo nửa trên, một tay tôi vươn đến chạm vào cậu bé của Pete. Lúc tôi nắm lấy cậu bé của Pete cũng là lúc Pete phải giơ tay đầu hàng, nó buông thõng đôi tay đang nắm lấy vai tôi, chuyển đến nắm chặt gối đầu, toàn thân vặn vẹo khó chịu trong tay tôi.

Lúc này tôi mới rời môi khỏi môi nó, di chuyển xuống vùng da trắng ngần ở cổ, cố làm nốt công việc hôm qua tôi đang làm dở dang, tay vẫn không ngừng hoạt động trên người nó. Pete vừa được thả ra đã lập tức rên rỉ, "Ae.. hức... cái gì ... hức... tại sao.. a... Ae...A.. .đừng mà... Ae... "

Tôi cúi đầu đem cậu nhóc khóa vào trong miệng, Pete như một thói quen đưa tay nắm lấy tóc tôi để chịu đựng sự kích thích này. Tôi vừa ngậm lấy cậu nhóc, vừa đưa mắt lên nhìn biểu cảm của Pete, cậu ấy đang nhắm mắt, phần hông vô thức ưỡn lên nghênh đón tôi. Nhìn thấy hình ảnh này, đầu óc tôi đột nhiên lại nghĩ ra một ý nghĩ xấu xa, à, rất xấu xa.

Tôi buông đuôi của Pete ra, rõ ràng cảm nhận được nó thở một hơi nhẹ nhõm, tôi liền gỡ bàn tay đang nắm lấy tóc tôi của nó. Vốn Pete nắm tóc tôi rất chặt, nhưng tôi vừa dùng lưỡi liếm cậu nhóc của nó một cái, tay nó liền run lên rồi thả lỏng ra. Nhân lúc đó tôi để Pete cầm lấy cái đuôi của chính mình.

Nó trợn to mắt như không tin được nhìn tôi, "Ae !" Tiếng kêu lớn của nó càng kích thích tôi hơn, tôi gượng ép nó cầm cái đuôi tự đùa giỡn với phần trên của mình. Nó không còn một chút sức lực nào để phản kháng tôi, chỉ đành phải rên rỉ, "Ae... ác độc.. Ae ...xấu... A..ưm." Trong lúc đó thì tôi vẫn liên tục đung đưa tay của nó.

" Nếu tao xấu xa như vậy, để mày tự làm thôi."

Tôi dùng tay và đuôi của nó để kích thích hạt đậu đã cương cứng, được một lúc thì tôi buông tay nó ra cho nó tự hoạt động, đúng như tôi nghĩ, Pete đã bị tôi đùa đến không phân biệt được tay ai với ai rồi.

Ừm...

Hình ảnh tự dùng đuôi của nó...

Mẹ nó, gợi cảm chết tôi.

Tôi cuối cùng cũng quay lại tập trung vào cậu bé của Pete, trong khi nó đang phải chịu kích thích từ cái đuôi của mình, tôi đem cậu nhóc liên tục tăng tốc ra vào thật sâu trong miệng.

"Hức... Ae...A.."

Cả người Pete run lên, nó phóng xuất toàn bộ vào miệng tôi, sau đó thả cái đuôi ra, nó buông thõng hai tay, thở dốc như vừa trải qua một trận đại chiến. Tôi chầm chậm mang dòng sữa buổi sáng của nó nuốt vào, khẽ liếm môi. Tôi với người ra tủ đầu giường cầm lấy gel bôi trơn rồi quay lại nhìn Pete.

Tôi chỉ vừa định mở miệng, Pete đã đem gối đầu đến che mặt mình lại, "Ae làm ơn đừng có hỏi nữa có được hay không ?" Đã gần đến đầu ba, nó vẫn cứ đáng yêu như trai mười tám.

Tôi cũng không hỏi nhiều, đem dầu bôi trơn bôi lên tay....

Và sau đó..

Ừ, không có sau đó.

Tôi nhìn cậu bé đang cương cứng của mình và nhìn con mèo nhỏ trước mặt, đột nhiên cảm thấy trò cười này không còn đáng cười nữa rồi.

Tôi thật sự muốn mưu sát người đã tạo ra trò cười này cho chúng tôi !

Mèo Pete dè chừng bước lại gần tôi, dường như nó phát hiện ra ngọn lửa trong người tôi đang bốc lên ngùn ngụt nên bước chân rất rụt rè. Ánh mắt nâu của nó xoáy thẳng vào tôi ... Nếu nó cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà ...

Ae ! Nó là một con mèo, mày không được cầm thú như vậy !

Tôi tự nói với chính mình, sau đó không nói một lời bỏ mặc nó đằng sau, tự chạy vào nhà vệ sinh. Nếu còn phải nhịn nữa, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ thật sự không thể nào lên được nữa ! Tính ra, phải rất lâu rồi tôi mới dùng cách này để tự giải quyết cho mình. Ông trời thật biết cách hành hạ người khác !

*Pete

Tôi nhìn bóng dáng Ae chạy vội vào nhà vệ sinh thì cảm giác mình vừa gây ra đại họa ngập tràn trong đầu. Ae sẽ không phải ghét tôi rồi đó chứ ? Lúc nãy Ae không thèm nhìn tôi một cái đã chạy đi. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ một ngày nào đó Ae nhìn thấy tôi sẽ không còn nổi lên ham muốn được nữa.

Dù vừa cảm thấy lo lắng, vừa cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi cũng vừa cảm thấy tức giận. Nếu đồng hồ sinh học chạy không nhầm, thì chỉ mới năm giờ sáng, tôi còn chưa dứt ra khỏi giấc mơ của mình thì Ae đã đè tôi ra, không nói một lời tấn công tôi. Nếu không phải tôi quen thuộc với mùi của Ae, có lẽ tôi đã tưởng đây là một tên biến thái nào đó !

Hôm qua còn vừa nói mình không phải biến thái.

Nhưng hành động của cậu ấy lúc nãy ....

Nhớ lại hình ảnh kích thích vừa xảy ra, tôi chỉ muốn vùi đầu trốn luôn trong chăn không ra nữa. Đáng đời tên biến thái nhà cậu, Ae !

Không biết qua bao lâu sau, tôi nghe thấy Ae gọi tên mình trong nhà vệ sinh, nhưng đánh chết tôi cũng không dám bước vào đó. Cũng không còn là cậu nhóc ngây thơ cái gì cũng không biết nữa rồi.

Phải một lúc sau Ae mới từ trong nhà vệ sinh bước ra, cậu ấy không nói không rằng bế tôi lên, đem tôi tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ, trong suốt quá trình, cậu ấy cũng không cười nổi một cái. Tôi cảm thấy Ae có chút tội nghiệp, nhưng cũng cảm thấy phần nào may mắn vì tôi đã biến thành mèo trước khi cậu ấy tiến vào, nếu là trong lúc đó, thì tôi không dám tưởng tượng mình có còn sống được nữa hay không.

Sau khi chúng tôi ăn sáng xong thì Ae vẫn chưa nói một lời nào với tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Ae ... chán tôi rồi chăng ?

Ae đang bận rửa chén, còn tôi thì lại bận buồn bã vì sự thờ ơ của Ae với tôi. Lúc đầu tôi sắp nghĩ đến chuyện Ae sẽ bỏ tôi mà đi thì đột nhiên giọng nói của Ae vang lên, không còn giống chất giọng đùa giỡn tối qua nữa, mà lần này tôi còn nghe được cậu ấy đang nghiến chặt răng, "Có lục tung cái trái đất này lên tao cũng nhất định phải tìm ra cách biến mày trở về bình thường !"

Tôi hơi nuốt nước bọt nhìn gương mặt hung dữ của Ae, thì ra cậu ấy không phải chán tôi, mà là đang điên lên. Tôi không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên bật cười ra tiếng thì hợp lý hơn.

"Meo..." Tôi còn có thể nói gì được nữa đây.

Ae đem cục tức nuốt vào bụng, chuẩn bị soạn đồ để đi làm. Trước khi ra khỏi nhà cậu ấy lại đăm chiêu nhìn tôi, "Mày muốn đi cùng tao hay muốn ở nhà ?"

Mắt tôi hơi sáng lên, tôi rất muốn được đến nơi Ae làm việc.

Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời, Ae đã lắc đầu, "Thôi không được, nếu mày đột nhiên biến lại hình người nữa, tao sẽ điên lên mất."

"Meo..." Tôi còn có thể nói gì được nữa đây.

----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro