41. Chuyến du lịch ngắn ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Ngày hôm ấy tôi thật sự rất bực bội Ae, cái hôm mà Ae cho tôi nghe cái mớ cậu ấy ghi âm lại ấy. Cho đến khoảng mười lăm phút sau, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến cho tôi. Là Ae gọi.

Tôi bắt máy, "Ae vẫn chưa ngủ nữa hả ?" Rõ ràng lúc nãy đã bảo là sẽ đi ngủ rồi mà. Tôi rất lo lắng Ae trong tình trạng này sẽ say xỉn mà làm loạn ở bên đó. Tôi khẽ nói với cậu ấy, "Ae ngủ đi, khuya rồi mà, ngày mai dậy gọi lại cho mình cũng được mà."

Ae ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng Ae đã ngủ mất rồi, âm thanh cậu ấy mới nhỏ xíu truyền qua, "Pete đừng giận... hức ... ngủ thật ngon.. hức.."

Nghe những lời này từ một Ae xỉn đến không biết trời trăng gì làm tôi thật sự cảm thấy tim mình ấm lên rất nhiều. Cậu ấy dù say, không biết bản thân mình đã làm gì, nhưng trong tiềm thức vẫn sợ tôi sẽ giận. Nên cậu ấy đã gọi điện lại cho tôi.

Tôi ôm lấy điện thoại mỉm cười, "Không muốn mình giận thì Ae mau đi ngủ đi."

Giọng Ae lại lè nhè vang lên, "Không muốn... hức.. mày qua đây .. hức .. ngủ với tao."

Cứ như vậy mà làm nũng với tôi đến hơn nửa đêm, đến tận khi tôi đồng ý sẽ không giận cậu ấy, sẽ qua đó cùng cậu ấy, Ae mới mệt mỏi mà nằm ngủ luôn. Tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn ở đầu dây bên kia mới cúp máy. Không biết ngày mai Ae có còn làm việc không mà lại say tới mức này.

Nếu tôi không gặp rắc rối về hình dáng, thì có lẽ cũng chiều theo ý Ae mà chạy tới chỗ cậu ấy rồi. Tôi mở tờ giấy kế hoạch chuẩn bị cho sinh nhật của Ae vào hai tuần sau, vẫn chưa đâu vào đâu cả. Cũng muộn rồi, đành để ngày mai tiếp tục vậy.

"Pete.."

Đột nhiên bên tai tôi vang lên tiếng gọi rất khẽ, làm cả người tôi đều giật bắn xém chút hét toáng lên.

"Suỵt.. nửa đêm rồi đừng có la lớn."

Tôi quay đầu đã nhìn thấy hai người đang đứng sau lưng tôi. Nói là người cũng không đúng, vì họ có gắn cánh sau lưng. Nhưng lại không phải hai vị tôi đã gặp trước đó.

Là một cậu nhóc khoảng mười sáu mười bảy tuổi với mái tóc vàng hoe và gương mặt vô cùng đáng yêu, cậu ấy có vẻ là con lai. Còn một người cao lớn, rất đẹp, nhưng trên thân lại toả ra một hơi lạnh lẽo cấm người tới gần.

Vì đã một lần gặp thiên sứ, nên tôi cũng không quá bất ngờ, chỉ hơi giật mình, "Hai vị là...?"

Lần trước không phải xuất hiện rất chỉnh chu hào nhoáng xinh đẹp sao ? Chói loà mắt tôi. Sao hai vị này lại có vẻ "thường dân" đến vậy ?

Lúc nãy gọi tôi là vị tóc vàng hoe kia, cậu ấy đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi, "Xin lỗi Pete, làm cậu ra nông nỗi này."

Nói thật, nhìn gương mặt ngây thơ búng ra sữa, đáng yêu đến mềm mại kia, ai lại nỡ giận một cậu nhóc như vậy chứ ? Tôi nghiêng đầu nhìn vị thiên sứ nhỏ đang ngấn nước mắt, "Sao lại xin lỗi tôi ?" Tôi đưa tay muốn vuốt lên gương mặt đáng yêu kia. Thật muốn chạm vào...

Bởi vì thật sự rất rất đáng yêu !!

Vị cao lớn cánh đen nhanh như chớp đem vị thiên sứ kia kéo về sau lưng mình, quở mắng, "Ngu ngốc vừa thôi, đây không phải là Pete bên kia." Thật sự chẳng hiểu gì.

Vị kia đưa đôi mắt lạnh lùng quét qua tôi, cùng là thiên sứ, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác người này rất uy nghiêm.

Anh ta nói, "Đây là cái tên biến cậu thành con mèo."

Cảm giác đầu tiên của tôi khi nghe được câu này chính là ngơ ra một lúc mới giật mình nhìn cậu nhóc thiên sứ đáng yêu kia. Tôi nhỏ giọng hỏi, "Tôi đã làm gì sai để bị trừng phạt hả ?"

Đây thật sự là suy nghĩ của tôi khi bị biến thành mèo, mà đến giờ vẫn chưa có ai giải đáp cho tôi. Lần trước hai vị kia xuất hiện, vì tôi vẫn là con mèo nên không hỏi được, Ae thì chỉ chăm chăm vào việc tôi có trở lại thành người được hay không.

Cậu thiên sứ vàng hoe lắc lắc đầu, "Không có, là tôi có chút nhầm lẫn nên mới biến cậu thành mèo. Nhưng cậu yên tâm đi, chúng tôi đang tìm cách để biến cậu trở về. Nhất định. Nhanh thôi, cậu nhất định phải tin tôi." Cậu ló đầu ra từ phía sau đôi cánh đen của vị thiên sứ uy nghiêm kia, liền bị kéo đầu trở về.

Đáng yêu như vậy, ai nỡ giận cậu ta cơ chứ ?

Tôi cười, "Được rồi, tôi tin mà."

Cậu nhóc thiên sứ kia lại tiếp tục thò đầu ra nhìn tôi, "Tôi tên là Ali, người này tên White, sau này nếu cậu có gặp phiền phức gì, thì gọi tên chúng tôi, à, gọi White thôi cũng được. Nhìn có vẻ ác nhưng là người tốt đó."

"....." Tôi im lặng nhìn Ali bị một luồng sáng biến thành con chó đằng sau lưng vị thiên sứ tên White.

White ngồi xuống bế "con chó" lên, mặc cho cậu ấy cào xé mình. White nhìn tôi, giọng anh ta đều đều lành lạnh vang lên, "Cậu ta đã làm sai một việc còn nghiêm trọng hơn thế này, nhưng không thể sửa lại được, nên tôi mới dắt cậu ta tìm cậu để chuộc lại lỗi. Hiện giờ cậu có gì muốn làm, tôi giúp cậu thực hiện, còn việc biến về thành người thì tôi vẫn đang tìm cách cho cậu." Nói, tay vuốt ve đầu con chó nhỏ đang tìm cách cắn mình, "Có tin tôi bẻ răng cậu không ?" Chó nhỏ lập tức ngoan ngoãn.

Tôi vừa nghe nói đến giúp tôi thực hiện điều muốn làm, liền nghĩ ngay đến việc chạy tới bên Ae. Nhưng lời ra đến miệng lại biến thành, "Có thể giúp tôi duy trì hình dáng con người năm ngày liên tiếp được không ?" Năm ngày, tôi có thể tự do làm rất nhiều việc.

White liếc mắt nhìn tôi, đợi đến khi tôi gần như mất kiên nhẫn mà xin điều khác mới nói, "Được rồi, tôi giúp cậu. Nhưng tôi cũng không chắc là nó có tác dụng lâu tới vậy hay không." Anh ta đưa tay lên cách đầu tôi một khoảng nhỏ, "Nhắm mắt."

Tôi cảm thấy thân thể mình lại giống như nhẹ hẫng đi, lát sau cảm giác ấy liền biến mất. Tôi mở mắt ra.

"Chúng tôi sẽ chỉ lại xuất hiện nếu thật sự gấp, cậu có còn cần gì nữa không ?"

"Ừm.. Lúc tôi ở trên máy bay, có thể làm cách nào đó để tôi không biến về thành mèo hay không ?" Chuyến đi thì ổn rồi, còn nếu chuyện đó xảy ra ở chuyến về, tôi không biết sẽ doạ đến bao nhiêu người.

White gật đầu, "Chúng tôi sẽ ở đó nên cậu không cần lo, còn gì nữa không ?"

Tôi nghĩ một lúc cũng không thấy cần thêm gì, chỉ như vậy thôi tôi đã cảm thấy thoả mãn lắm rồi. Tôi lắc đầu mỉm cười, "Không còn nữa, cảm ơn ngài rất nhiều."

White bế con chó nhỏ trên tay dần dần biến thành vô hình trước mắt tôi. Nhưng tôi đã kịp hỏi câu tôi thắc mắc lúc nãy, "A, tôi hỏi chút, lần trước vị cánh trắng kia xuất hiện rất đẹp, rất chói mắt, làm tôi cứ tưởng hễ là thiên sứ đều thần thánh như vậy. Sao hai vị có vẻ "gần gũi" hơn ?"

Thanh âm của White vang lại bên tai tôi.

"Bởi vì châm ngôn sống của hắn ta là : Làm chuyện xấu thì có thể khiêm tốn không lưu tên, nhưng làm việc tốt thì nhất định phải để lại dấu vết, mà đã để lại dấu vết thì phải thật sâu đậm cho người ta phải luôn nhớ tới mình."

Sau đó hoàn toàn biến mất.

"....." Nội bộ thiên sứ hình như cũng rất thú vị thì phải.

Tôi cũng không quan tâm lắm, cái tôi quan tâm bây giờ là lại sắp được gặp Ae rồi !!!

--------

Sau trận hoan ái kịch liệt không biết trời trăng là gì của tôi và Ae, tôi vừa được đặt lưng xuống giường liền mê man mà ngủ. Cảm giác đã rất lâu rồi chưa được ngủ sâu đến như vậy. Kí ức về việc gặp thiên sứ cứ như vòng lặp lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi vốn định ngủ thẳng luôn một giấc đến khi nào tự tỉnh dậy thì thôi, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng Ae gọi mình bên cạnh, "Pete, ăn một chút uống thuốc rồi lại ngủ." Tôi đem chăn đắp lên đầu, lăn qua một bên tránh sự kêu gọi của Ae. Tôi biết nếu đã dậy rồi thì sẽ không thể nào ngủ được nữa.

Ae đưa tay kéo chăn ra, "Pete.."

Tôi lắc lắc đầu, "Không muốn... muốn ngủ.." Toàn thân tôi đều nhức mỏi, hoàn toàn kháng cự với việc thức tỉnh.

Ae nằm xuống ôm lấy tôi, "Sẽ lại đau bụng nữa đó." Nói, đưa tay xuống vuốt lấy bụng tôi, tôi liền mẫn cảm mà tránh cái tay đang đưa tới của Ae, "Không muốn nữa mà !" Đêm qua không biết bao nhiêu lần cái tay đó làm công tác đòi hỏi tôi rồi.

Ae bật cười, vươn tay kéo tôi ngồi dậy.

Tôi ngồi dậy theo sức kéo của Ae, nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại, Ae nhéo mặt tôi, "Vậy tao bế đi đánh răng." Tôi cũng gật gật đầu, thật sự thì cơ thể tôi đã quá mệt mỏi rồi, mắt vẫn nhắm nhưng tay lại vươn đến chính xác vòng qua cổ Ae. Tôi xem cậu ấy như cái gối mà ôm ngủ tiếp.

Cậu ấy thật sự bế tôi đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi Ae đánh răng cho tôi xong thì lại xuất hiện một vấn đề nho nhỏ.

"Tắm không ?"

"Mình tự tắm, không cần Ae."

"Nhưng mắt còn chưa mở ra mà."

"Mình tự tắm được, Ae đi ra ngoài đi."

Ae cười cười nhéo má tôi rồi đi ra ngoài. Tôi không thể cho cậu ấy ở trong này được. Tôi không chắc là cậu ấy có còn làm được nữa hay không, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.

Lúc tôi tắm ra thì đồng hồ vừa chỉ đúng mười một giờ, Ae đã gọi sẵn đồ ăn để lên bàn chờ tôi. Lúc tôi vừa ngồi xuống để cầm đũa lên thì liền nghe Ae hỏi, "Có đau chỗ nào không ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Ae, tố cáo cậu ấy, "Không chỗ nào là không đau hết, lần sau không cho cậu làm nhiều như vậy, cả người đều đau." Cậu ấy đã làm liên tục từ tám giờ tối đến gần năm giờ sáng ngày hôm qua, khiến tôi sau khi kết thúc muốn thở cũng thở không nổi.

Ae nhướng mày, "Tao chỉ dồn lại ăn một lần mà thôi." Nói, cúi đầu sát tai tôi, "Là tại ai bắt tao nhịn lâu như vậy ?" Tôi đỏ mặt đẩy đầu Ae ra, cúi mặt xuống ăn cơm. Cậu ấy cũng lùi về vui vẻ tiếp tục ăn.

Im lặng được một lúc, cậu ấy lại nhích ghế lại gần tôi. Tôi nhìn Ae, "Sao vậy ?" Mỗi lần Ae xích ghế lại gần tôi lúc ăn cơm, vậy tức là cậu ấy có chuyện muốn nói. Ae bặm môi nhìn tôi một lúc lâu rồi mới nói.

"Mình đi đăng ký kết hôn đi."

*Phụt

"Khụ khụ..." Tôi bị câu nói bất ngờ này của Ae làm chết sặc trên bàn ăn. Cậu ấy quay đầu vuốt lưng tôi. Một lát sau tôi mới có thể ngừng lại cơn sặc sụa này mà quay đầu không dám tin nhìn Ae.

"Ae .. Cậu cầu hôn mình đó hả ?"

Ae giống như hơi bất ngờ nhìn tôi, "Cầu hôn ? Không có, tao chỉ đang hỏi ý mày, tại vì vừa lúc mình đang ở Canada, có nên đi luôn cho tiện hay không thôi."

"......"

Tôi nhìn đôi mắt không thể nào chân thật hơn của Ae, cảm thấy hình như mình đang bị một ông chú lừa đảo thì phải. Làm gì có ai muốn người khác đi đăng ký kết hôn như đi chợ mua rau, tiện thì đi chứ ? Lại còn không phải cầu hôn ?

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười cúi đầu ăn cơm, thật không hiểu Ae đang nghĩ cái gì ở trong đầu. Ae thấy tôi không trả lời cũng đành thôi, "Mày không muốn thì để lần sau vậy."

Tôi không muốn tiếp tục đề tài này với Ae một chút nào, không phải không muốn kết hôn, mà là không phải kết hôn theo cái kiểu ấm ớ như vậy. Tôi nghĩ Ae chỉ nghĩ rằng giấy đăng ký kết hôn chỉ là một thủ tục cần có, nhưng với tôi, đó tuyệt đối không phải việc tiện thì làm.

Nhưng tôi muốn Ae phải tự hiểu ra vấn đề đó.

Đề tài này liền theo sự im lặng của tôi mà chấm dứt. Tôi nhìn thấy sự thất vọng rõ rệt trong đôi mắt của Ae, nhưng Ae hình như không biết, tôi so với cậu ấy càng thất vọng hơn.

Tôi chuyển chủ đề đi, bỏ ngõ cái vấn đề tương đối nhạy cảm của chúng tôi, "Hôm trước mình gặp hai vị thiên sứ khác, à tên là Ali và White. Họ mới là người lỡ tay biến mình thành mèo..."

Ae vừa nghe đến đây đã lập tức bị dẫn dắt theo câu chuyện của tôi. Cậu ấy nghe xong liền nhíu mày, "Hôm trước đã nói là sẽ đến đền tội, sao tao lại không được thấy mặt ? Nè, giỏi thì...Ưm.." Tôi lập tức bịt chặt miệng Ae tránh cho cậu ấy la bậy bạ chọc giận thiên sứ. Tôi biết Ae sẽ chẳng bao giờ nể nang gì ai cả, lần gặp thiên sứ trước cậu ấy cũng chẳng biết sợ là gì.

"Họ đã giúp mình đến được đây đó Ae." Tôi nói vội vào tai Ae, đôi mắt rực lửa của cậu ấy cũng dịu đi một chút. Thấy vậy tôi cũng từ từ thả tay khỏi miệng Ae.

Cậu ấy bực mình liếc mắt nhìn xung quanh, "Mẹ nó, đến giờ mà mày vẫn phải chuyển qua chuyển lại, tao rất muốn đập cái tên đó một trận." Tôi biết ngay thể nào cũng thế mà.

Tôi gắp thức ăn bỏ vào cái miệng đang mắng bậy của Ae, "Họ cũng không muốn đâu mà, chỉ là tai nạn thôi, họ đã bù đắp giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi đó."

"Giúp cái....Ưmm .." Ae vừa định nói gì đó, nhưng tôi đã lại tống thức ăn vào miệng cậu ấy rồi. Dù tôi cũng không muốn làm vậy, nhưng người ta dù gì cũng có gắn thêm hai cái cánh, không cùng đẳng cấp với chúng tôi, lỡ Ae chọc giận họ, họ có thể không thèm giải quyết chuyện của tôi luôn.

Bữa ăn sau hai trận náo loạn nho nhỏ thì trôi qua rất im lặng, vì tôi đã cố sức không cho Ae nói thêm một tiếng nào. Tôi sợ cậu ấy mà nói, gặp thêm rắc rối chỉ có chúng tôi.

Ăn xong thì cái miệng của Ae cũng được giải thoát. Nhưng cũng may trong quá trình ăn đã khiến cho Ae bình tĩnh lại. Cậu ấy chỉ khó chịu nhăn mặt nhìn tôi, "Sao mày không cho tao nói ?"

"Họ dù sao cũng là thiên sứ, Ae nể mặt một chút đi."

Ae nghiến răng ôm lấy mặt tôi, "Kể từ ngày tao biết biến mày ra nông nỗi này là thiên sứ, tao thật nằm mơ cũng chỉ nghĩ đến việc bẻ cánh vặt trụi lông !" Tôi bị Ae chọc cười ôm lấy cái tay đang đặt trên mặt mình.

"Ali trông qua rất dễ thương, Ae nhìn thấy rồi có khi không thèm nhìn mình luôn, chứ đừng nói đến bẻ cánh." Tôi đây cũng là nói thật, Ae có thể nói là người theo chủ nghĩa thích vật dễ thương, cứ nhìn cách cậu ấy cưng chiều bé Yim, bé Yam và, ừm, cả tôi thì liền biết.

Tôi mà còn rung động trước một gương mặt đáng yêu như vậy, tôi phải lo Ae lại càng bị lung lay mới đúng.

Ae đen mặt nhìn tôi, "Chỉ mới không gặp hơn một tuần, mày quên mất tao nói gì với mày rồi ?"

Hả ? Tôi ngớ ra, Ae nói gì với tôi nhỉ ?

Nhìn thấy nét mặt ngờ nghệch của tôi, Ae nhéo mạnh hai má tôi, "Tao bảo không được khen người khác trước mặt tao !" Tôi bị nhéo đến đỏ hai gò má mới được thả ra.

Tôi xoa lấy hai bên má bị hành hạ của mình, xụ mặt, "Mình biết rồi."

Sau khi ăn xong thì chúng tôi còn cả khối thời gian ở bên nhau, bởi vì hôm nay Ae không phải đi bàn việc. Tôi quăng ý nghĩ đi ngủ ra sau đầu, kéo Ae ra đường dạo chơi. Một ngày nghỉ, với người yêu, ở một đất nước tuyệt đẹp, ai đi ngủ, người đó ngu.

Như những người khách du lịch đúng nghĩa, chúng tôi dùng map và vài phương tiện công cộng đi vòng quanh thành phố. Ae nói với tôi là mấy hôm nay cậu ấy đều không đi đâu cả, bởi vì ngại mình không hiểu người ta nói cái gì. Tôi liền một phen dắt Ae đi khắp nơi để chụp ảnh, ngắm cảnh.

Canada không phải tôi chưa từng đi, chỉ là chưa từng trải qua một ngày tuyệt đẹp như vậy. Tuy thời tiết rét tới buốt da buốt thịt, nhưng chúng tôi cũng tự mình cảm nhận được sức nỏng lan toả từ đối phương. Tôi đem tay mình ủ ấm trong túi áo khoác của Ae.

Đôi khi có những khoảnh khắc bình yên như thế này, làm tôi muốn có thêm thật nhiều ngày nghỉ để được tận hưởng cảm giác ở bên Ae. Hoà cùng làn sóng người lạ tấp nập, chỉ cần trên con phố đó vẫn có Ae chờ tôi là được.

Mặc dù tôi đã trải qua sự kiện "cầu hôn kì lạ" không mấy vui vẻ của Ae, nhưng sự săn sóc vào buổi đi chơi hôm nay lại mau chóng làm tôi quên đi cái suy nghĩ bồng bột kia.

Hiện tại là gần sáu giờ, tôi đang đứng phía trên một cây cầu có thể nhìn xuống dòng nước lạnh thấu xương bên dưới, và màu ráng chiều đỏ chói phía chân trời. Tôi đứng đây, đợi Ae đi mua đồ ăn vặt cho tôi. Đây hoàn toàn là một cây cầu dành cho khách du lịch dạo chơi, xung quanh có khá nhiều người Châu Á cũng như tôi đang ngắm cảnh, chụp hình.

Tôi ôm lấy hai vai mình, mặc tiếng ồn ào huyên náo ở ngoài kia mà tựa vào thành cầu ngắm khung cảnh hoàng hôn rực rỡ trước mắt. Bỗng dưng có một bàn tay từ phía sau ôm lấy tôi, bao lấy đôi tay đang ôm bả vai của tôi. Tôi không quay lại mà dán người về phía sau, cầm lấy hai cây xiên que người kia mua về cho tôi để ăn.

Người kia đặt đầu lên vai tôi. Tôi đút cho cậu ấy một miếng, tôi một miếng, đến khi ăn hết phần ăn của tôi lại đến phần ăn của cậu ấy. Tôi mỉm cười đưa tay xoa lấy gương mặt đang ở bên vai mình, "Ăn nhiều như vậy lát nữa còn ăn cơm hả ?" Nghĩ tới việc lát nữa còn phải nhồi thêm cơm, tôi lại cảm thấy không tiêu hoá nổi.

Ae cạ cằm vào vai tôi, "Tao đã bảo mày ở bên cạnh tao thì không chịu đói được mà."

"Nhưng mình no lắm rồi." Tôi thành thật đáp lời cậu ấy.

Ae áp tay cậu ấy vào bụng tôi, vỗ nhẹ một cái, "Phải làm cho cái này căng tròn lên mới được. Ăn hai ba thứ tào lao này mà no, lần sau không cho mày ăn nữa." Tôi quay đầu nhẹ hôn lên môi Ae, cười tươi, "Vậy mình ăn cái này thay cũng được mà."

"Tách"

Đang lúc chúng tôi đùa giỡn nhau thì đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng chụp ảnh, tôi và Ae đều nghiêng đầu nhìn người chụp ảnh kia. Là một cô gái người Châu Á, cô ấy mỉm cười với tôi, nói bằng một chất giọng không mấy rành rõi. Cô ấy là một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc, chỉ vì bắt được khoảnh khắc của chúng tôi quá đẹp nên mới không nhịn được mà chụp lén.

Tôi cười đưa máy ảnh của mình cho cô gái, "It's ok. Can you take for us one more ?" Tôi quay sang ôm lấy hông người yêu mình, rướn người lên hôn má Ae.

"Tách"

Thế là chúng tôi đã có một tấm hình được ghi lại dưới khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở Canada.

Chúng tôi ở lại Canada theo đúng tiến độ công việc của Ae là thêm bốn ngày nữa. Đến ngày hoàn công ở đây, Ae lại có một bữa tiệc xã giao hữu nghị. Tôi cũng lại dặn dò Ae, "Cậu tuyệt đối đừng có uống say nữa đó." Rồi mới để cậu ấy đi.

Nhưng mà thật ra lần này tôi rất mong người quay về sẽ là một "cậu bé" Ae say khướt đến đáng yêu hôm trước. Lần đó tôi còn chưa có dịp ở bên cạnh để chọc Ae cơ mà. Vậy mà lúc Ae về, lại là một thân không dính chút mùi rượu nào, thật sự làm tôi có chút thất vọng.

"Vì ngày mai phải bay liền cho nên hôm nay không ai uống rượu cả." Lúc nằm lên giường, Ae ôm lấy tôi vùi đầu vào hõm vai tôi mà nói, "Không suy nghĩ lại chuyện ở lại với tao sao ?" Thật ra sau hôm ở Canada này, tôi đã thoả thuận là sẽ về lại Thái, bởi vì tôi phải về để chuẩn bị quà sinh nhật cho Ae, nếu còn ở bên cạnh cậu ấy thì sẽ chẳng làm được gì cả. Dù tôi cũng rất muốn đi Úc với Ae.

Tôi lắc lắc đầu, "Mình đã mua vé máy bay rồi, với cả thiên sứ cũng chỉ đảm bảo với mình hai lần thôi." Cái này là tôi nói dối Ae, vì tôi không muốn cậu ấy hỏi sâu hơn về vấn đề vì sao tôi không muốn đi theo cậu ấy.

Ae siết chặt tôi trong tay, "Vậy chúng ta làm gì đó trước khi mày về được không ?"

Tôi cúi đầu nhéo mũi Ae, "Xong rồi ngày mai cùng trễ chuyến hay sao ?" Tôi thấy Ae thất vọng xoa lấy bụng mình liền cười nói, "Về Thái rồi bù đắp cho Ae có được không ?"

"Mày nhớ đó." Ae hôn lấy má tôi rồi mới từ từ ôm tôi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, hai chuyến bay gần như xuất phát cùng một lúc.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro