42. Sinh nhật 28 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Mấy hôm nay người yêu tôi có vẻ rất lạ, nó lại đang cố giấu tôi làm cái gì đó rồi. Thường thì chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau đến gần nửa đêm mới cúp máy. Nhưng mấy hôm nay, mỗi lần tôi liếc nhìn đồng hồ cũng chỉ mới chín giờ, Pete đã bảo buồn ngủ.

Có điều, danh sách liên lạc tên của nó vẫn phát sáng.

Cứ như vậy trôi qua một tuần lễ, cả tuần tôi đều không thể yên tâm được, cứ có cảm giác chuyện gì sắp xảy ra, chỉ muốn mau chóng làm xong việc rồi chạy về nước. Cái hôm biết tôi sắp trở về, Pete hình như càng vội hơn, thậm chí chỉ mới tám giờ tối, nó đã tắt máy rồi.

Chắc chắn có chuyện gì muốn giấu tôi.

Lúc ngồi trên máy bay, tôi thật hận bản thân không thể mọc thêm hai cái cánh để trực tiếp bay về với Pete. Thật ra còn thêm một điều nữa làm tôi muốn về nhanh hơn sự tò mò của mình.

Là tôi đã rất nhớ nó rồi.

Đợi chuyến bay đáp xuống BangKok đã là chuyện của gần tám giờ tối. Nhưng tôi cũng không thể ngay lập tức về nhà được, mà phải đến công ty trước để bàn giao lại công việc cho người khác rồi mới được về nhà nghỉ ngơi. Có điều, tôi lại không được về như mong đợi rồi.

Bởi vì dự án trước đó do Pay phụ trách đã xuất hiện vấn đề chất lượng, các nhà thu mua lần lượt trả về. Lúc tôi về tới công ty cũng là lúc mọi người đang cố giải quyết vấn đề số lượng hàng sẽ xuất khẩu đi trong ba ngày nữa. Lần này tổn thất của công ty không hề nhỏ, mà người phụ trách thì lại tự ý bỏ việc, phòng kĩ thuật chúng tôi bị khiển trách một trận ra trò.

Xem chừng, tối nay tôi sẽ không thể về nhà được rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối một chút, liền lấy điện thoại ra gọi cho Pete. Chuông vừa reo hồi đầu tiên Pete đã bắt máy, "Ae ! Ae về chưa ?" Tôi nghe thấy rõ ràng sự phấn khích của nó ở đầu dây bên kia, điều này làm tim tôi đập lệch đi vài nhịp. Xém chút tôi đã quăng hết việc lại sau lưng mà chạy về với nó rồi. Nhưng tôi đã kiềm lại được.

Tôi ngập ngừng nói, "À, Pete, có một rắc rối lớn ở công ty, chắc là tối nay tao không về được rồi, đừng có chờ tao." Không cần nghĩ tôi cũng biết hiện tại nó thất vọng cỡ nào khi tôi không thể về trong hôm nay, bởi từ mấy ngày trước tôi có cảm giác nó đã rất vui vẻ rồi.

Một sự im lặng bao trùm lên trái tim tôi, tôi gọi nó, "Pete ...?"

Pete ở đầu dây bên kia đáp lại tôi bằng chất giọng rất nhẹ, nhẹ đến làm tim tôi khẽ nhói lên, "Không có gì đâu, Ae cứ làm việc đi, khi nào về cũng được, mình không sao." Tôi định mở miệng nói tiếp thì đột nhiên có tiếng gọi tôi ở bên cạnh.

"Anh Ae ! Anh lại giúp em chỉnh sửa cái này với, tay em bận rồi." Tôi quay đầu nhìn sang rồi mới hít một hơi thật sâu nói vào điện thoại, "Tao xin lỗi.." Pete lập tức đáp lại lời tôi, "Ae cứ làm đi, mình không sao thật mà." Tôi mặc dù đang bước lại chỗ Bang, nhưng vẫn không nỡ tắt điện thoại của nó. Để rồi một lúc sau nghe thấy tiếng Pete lại vang lên ở bên kia.

"À Ae.. Hôm nay .. À thôi, mình cúp máy đây.... Tútt.."

Hôm nay cái gì ?

Nhưng tôi đã mau chóng bị một đống rắc rối trước mặt cuốn đi cái suy nghĩ vừa loé lên trong đầu.

*Pete

Chuyến công tác của Ae bị trì trệ thêm hai ngày ở Úc, cho nên lúc cậu ấy về cũng là ngày sinh nhật của cậu ấy. Tôi cảm thấy như vậy cũng ổn, vì tôi sẽ có thêm nhiều thời gian chuẩn bị quà cho Ae hơn, bù lại cái khoảng thời gian mấy ngày tôi biến thành mèo, cái gì cũng không làm được.

Tôi đã chuẩn bị cái gì à ?

Cả tuần nay tôi về Thái Lan đều ở trong nhà của chúng tôi để chuẩn bị. Vì Ae không thích tôi mua những món đồ mắc tiền, nên tôi đều dùng những thứ có sẵn trong nhà, hoặc mua thêm một vài thứ cần thiết để trang hoàng cho căn nhà chúng tôi.

Tôi đi rửa lại những bức ảnh cũ từ thời đại học đến bây giờ, treo bên trong phòng ngủ. Sắp xếp theo thứ tự từ lúc gặp Ae, và tấm mới nhất tất nhiên là tấm hình cô gái kia chụp cho chúng tôi- cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở Canada. Tôi muốn tái hiện lại hình ảnh của tôi và Ae trong suốt mười năm qua.

Tôi trang trí sơ bộ cho ngôi nhà, biến phòng ngủ của chúng tôi giống như căn phòng trong kí túc xá hồi đại học của tôi. Và sắp xếp, mua thêm vài tấm poster các cầu thủ đá bóng treo lên bên ngoài phòng khách, mô phỏng căn phòng của Ae thời đại học theo trí nhớ của tôi. Chỉ việc này thôi đã khiến tôi mất thời gian hơn ba ngày mới tương đối làm xong.

Sau khi làm những cái lớn xong, tôi lại bắt tay vào những việc nhỏ hơn, mà khó khăn hơn. Tôi nhờ Chompoo chỉ cho mình cách cắt vẽ hình người, khung cảnh bằng giấy rồi tạo nếp gấp 3D. Đây mới là công việc khiến tôi phải bận rộn suốt mấy ngày cuối cùng, thậm chí là thức suốt đêm để tận dụng cơ thể con người của mình mà làm cho xong.

Tôi đã làm được một quyển sách nhỏ, mà mở ra là thế giới của riêng chúng tôi, là Ae và Pete từ ngày đầu tiên va chạm nhau trong trường đại học. Nhưng mà tôi vẫn chưa làm xong, chỉ mới làm được tới khoảng thời gian ba năm tôi và Ae xa nhau, thì đã tới lúc Ae về rồi.

Đành vậy, tôi quyết định sẽ làm lại cái vòng tay, cái món quà đầu tiên mà tôi tặng, Ae vẫn đeo tới tận bây giờ.

Cậu ấy nhất định sẽ mắng tôi rất trẻ con.

Tôi còn chuẩn bị một thước phim ngắn quay lại cho Ae, đến ngày sẽ phát lên cho cậu ấy.

Tối hôm trước, tôi biến thành mèo, nhưng vẫn đi lại vòng quanh nhà để kiểm tra tất cả mọi thứ đã ổn hết chưa. Dù sao năm nay cũng là một năm rất đặc biệt của cả hai, nên tất cả tôi đều đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. Tính ra tiền sơ lược cũng không đến 700 bath, tổng thể cũng chỉ toàn những tờ giấy những cuộn phim lặt vặt mà thôi.

Ae sẽ không mắng tôi tốn kém đâu nhỉ ?

Mọi năm tôi đều không mua bánh kem sinh nhật, vì cả tôi cả Ae đều ăn không hết, để chừa lại cũng quá uổng phí rồi. Nhưng vì năm nay là năm thứ mười, nên từ mấy hôm trước tôi đã đặt một cái bánh kem. Hình khắc bánh kem cũng làm tôi suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc quyết định chọn lấy chiếc xe đạp làm trọng tâm.

Một chiếc xe, bắt đầu tất cả.

Lúc tôi mang được cái bánh kem về nhà, tôi thậm chí đã nhìn ngắm nó suốt buổi mà không thấy chán. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ, giờ này chắc hẳn Ae đang trên máy bay về rồi. Nghĩ đến việc tối nay tôi sẽ được gặp lại người yêu mình, cả tinh thần tôi đều như sống dậy.

Tôi lôi ra thước phim mà tôi đã quay lại quá trình làm quà tặng Ae, ngồi chỉnh sửa một chút. Đột nhiên lại nhớ tới hôm trước Ae nói với tôi cậu ấy nhớ cái đuôi mèo. Tôi cúi xuống nhìn cơ thể không có gì liên quan tới mèo của mình, có nên làm một cái đuôi rồi gắn thêm tai không nhỉ ?

Thôi không cần đâu.

Tôi buồn chán ngồi nhìn đồng hồ, lại đi lại vòng quanh nhà chỉnh hết cái này đến sửa cái khác, thậm chí lôi quyển sách 3D ra nghiền ngẫm rồi làm thêm một vài chi tiết. Tôi ghét khoảng thời gian chờ đợi này, nó dài đến khiến người khác phát phiền. Bình thường không thấy gì, nhưng mỗi lúc chờ đợi, thời gian như kéo dài ra cả thế kỉ vậy, nhất là bản thân còn không biết phải đợi đến bao giờ.

Tôi nằm gục lên bàn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc mê mệt không biết trời đất gì. Sau đó không biết bao lâu, lại bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhìn sang đồng hồ. Mắt cơ hồ phát sáng lên.

Đã chín giờ rồi !

Tôi lập tức vui vẻ bắt máy của Ae, "Ae ! Ae về chưa ?" Máy bay hẳn là đã tới nơi rồi, Ae sau khi đến công ty chắc chắn là sắp về rồi. Tim tôi đập mạnh hẳn lên vài nhịp, sắp tặng được món quà tôi dày công lên kế hoạch gần tháng nay rồi.

Ae ở đầu dây bên kia hơi im lặng một chút, làm tôi có cảm giác khác lạ. Và quả nhiên sau đó cậu ấy mới ngập ngừng nói với tôi, "À, Pete, có một rắc rối lớn ở công ty, chắc là tối nay tao không về được rồi, đừng có chờ tao."

Giống như bị một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt vậy.

Lạnh thấu xương.

Tôi mím môi ngồi xuống ghế, bao nhiêu kích động mong chờ hơn mấy tuần lễ qua đều như bị một đòn đánh vỡ tan. Cảm giác thất vọng ụp vào đại não khiến tôi phải im lặng đến một lúc lâu. Tôi đã chuẩn bị nhiều thứ đến như vậy.. Đã mong chờ ngày hôm nay nhiều đến như vậy..

Tôi cố gắng ghìm lại lòng mình, tránh cho nước mắt rơi xuống làm giọng nói trở nên khác lạ. Ae không có lỗi mà, cậu ấy chỉ đang làm việc thôi, tôi không được làm cậu ấy phải phân tâm, bây giờ công ty Ae đang gặp rắc rối cơ mà.

"Pete..?"

Tôi đáp lời Ae bằng chất giọng mà tôi cho là thản nhiên nhất, "Không có gì đâu, Ae cứ làm việc đi, khi nào về cũng được, mình không sao." Đúng rồi Pete, mày không được làm Ae lo lắng, cứ để cậu ấy tập trung giải quyết vấn đề của mình trước đã.

"Anh Ae ! Anh lại giúp em chỉnh sửa cái này với, tay em bận rồi."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Bang, tôi cũng nhận thức được rằng họ đang bận lắm, Ae hẳn là không nên gọi điện thoại như vậy. Tôi định nói Ae cúp máy thì đã nghe giọng cậu ấy ấm áp vang lên, "Tao xin lỗi..."

Tôi đã nhanh chóng chen lời vào, "Ae cứ làm đi, mình không sao thật mà." Không thể để Ae nói, cậu ấy mà nói, tôi khóc mất. Phải mau chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này, nếu không tôi nhất định sẽ không kiềm được nữa.

Ae không nói chuyện với tôi, nhưng lại không cúp máy, tôi biết Ae đang cảm thấy có lỗi. Tôi đành phải mím môi nói tiếp, "À Ae.. Hôm nay .. À thôi, mình cúp máy đây." Tôi vốn định chúc mừng sinh nhật Ae, nhưng nghĩ lại chắc cậu ấy đã lại quên mất rồi, tôi còn nhắc, Ae sẽ càng lo lắng hơn. Thôi thì cứ để cậu ấy quên đi vậy.

Tôi cúp máy, ngẩng đầu nhìn những bức hình tôi dán đầy trong phòng, cảm giác hình như mình lại có chút ngu ngốc rồi.

Nhưng tôi có thể đợi đến ngày mai lúc Ae về chúc mừng sau cũng được mà đúng không ? Chỉ lỡ một đêm thôi, cũng không có gì to tát lắm mà. Tôi quẹt đi những giọt nước mắt vừa chảy xuống, mang bánh kem cất vào tủ lạnh.

Chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì, đành phải một mình nấu mì gói ăn. Thật ra tôi đã định gọi đặt món ăn trước, nhưng nghĩ tới việc Ae tối khuya mới về nên không gọi. Cuối cùng thì cậu ấy cũng không về, đành ăn mì gói mà thôi.

Nước mắt hoà lẫn trong tô mì, nhiều đến mức tôi cũng không nhận ra mình dễ tủi thân đến vậy.

Tôi đã nghĩ tới ngày hôm sau Ae về sẽ tổ chức lại sinh nhật cho cậu ấy. Nhưng rồi ngày hôm sau, Ae vẫn không về, cả một cuộc gọi cũng không có. Tôi bị biến thành mèo lại phải vòng vòng trong nhà xem đi xem lại kĩ từng món quà của mình, cũng không thể đem ra chia sẻ với ai được.

Nhưng không sao đâu, Ae chỉ bận thôi mà, ngày mai cậu ấy sẽ về có đúng không ? Tôi đã cất công chuẩn bị như vậy, thì đợi thêm chút cũng có sao đâu.

Hai đêm liên tiếp mất ngủ.

Đến tối hôm thứ ba thì thật sự quá trễ rồi, tôi đành phải đem tất cả hình ảnh dán trong phòng tháo xuống. Mất cả một buổi tối gỡ luôn poster treo tường, sắp xếp lại căn nhà như cũ, đem mấy thứ này quăng đi , cũng đành phải mang bánh kem đi bỏ, để lâu hơn thì cứng mất rồi, không ăn được nữa. Tôi gần như bỏ hết tất cả, chỉ giữ lại phim cùng với cuốn sách mình đã làm.

Chịu thôi, nếu đã qua sinh nhật, thì làm gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Cũng chỉ có tôi mới quan trọng ngày sinh nhật như vậy.

Tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Ae, mười giờ tối, ngay sau khi tôi vừa mang bánh kem vứt đi.

"Xin lỗi Pete, hôm qua bên đây bận đến điên đầu, tao không gọi cho mày được."

Tôi dùng tay lau khoé mắt mình, hít sâu một hơi để giọng mũi không quá rõ ràng, "Ae đã xong việc chưa ? Khi nào về ?" Tôi nghe thấy mình dùng một chất giọng hơi nhạt để trả lời Ae.

Ae đáp lại tôi, "Vẫn còn khá nhiều, ngày mai mới về, mày ngủ đi đừng đợi tao."

Tôi đáp lại lời Ae rồi cúp máy. Tôi biết là Ae vẫn còn bận lắm, nghe giọng cậu ấy có vẻ rất gấp gáp, tôi cũng không muốn làm phiền Ae. Ngày mai Ae mới về, tối nay tôi lại phải ngủ một mình rồi. Mà nói đúng ra, mấy ngày nay chẳng có ngày nào tôi ngủ được cả.

Phấn khích làm quà đến sáng, lại dậy sớm cố gắng làm để kịp xong trước sinh nhật.

Để rồi thất vọng.

Tôi ôm lấy gối ôm, cảm giác tim mình hình như rất đau.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro