43. Chỉ cần như vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi cùng công ty chạy suốt ba ngày ba đêm mới hoàn thành đúng công việc mà đem đi xuất khẩu trong ngày. Vừa mới thở ra một hơi tôi liền nhớ đến tôi vẫn chưa gọi điện thoại cho Pete. Nhưng lúc tôi gọi cho nó thì chị Sam lại ở một bên vẫy tay kêu tôi, tôi cũng chỉ nói được vài câu rồi cúp.

Lại phải thức thêm một đêm để giải quyết những rắc rối lẻ tẻ còn lại. Đến bảy giờ sáng tôi mới được gọi là xong công việc. Tôi được đặt cách cho về luôn, bởi vì tôi gần như không được nghỉ ngơi suốt bốn năm ngày qua, tính cả gần một ngày ở trên máy bay. Ngày mai cũng được cho nghỉ một ngày.

Đường xe không quá đông đúc, tôi về đến nhà chỉ mới hơn tám giờ một chút. Đến tôi cũng cảm thấy cả người mình rất tàn tạ. Tôi đành phải chạy đi tắm trước rồi mới vào phòng.

Cứ tưởng sẽ nhìn thấy Pete đang nằm trên giường ngủ, nhưng khi tôi tắm ra, mèo Pete lại đang ngồi ở sofa nhìn tôi. Tôi giống như nắng hạn gặp mưa rào, bước nhanh tới ôm mèo nằm luôn trên sofa. Tôi thở một hơi nặng nề hôn lấy nó, "Mệt chết tao."

Pete vươn chân xoa xoa lấy gương mặt tôi, "Meow" Tôi nắm lấy chân nó, hôn lên, "Xin lỗi Pete, tao về trễ." Pete lắc lắc đầu day day trán tôi, viết lên tay tôi.

Ngủ đi.

Tôi nhớ tới mấy hôm nay nó giống như phấn khích cái gì đó, dù hai mắt đã muốn trĩu lại nhưng vẫn cố mở ra để hỏi nó, "Mày đang làm cái gì cho tao hả ? Mấy hôm cứ thần thần bí bí."

Pete chớp mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh cúi đầu xuống, vùi vào ngực tôi, lắc lắc đầu. Tôi ôm lấy nó, quá mệt mỏi không nghĩ được gì nữa mà ngủ một giấc.

Lúc tôi thức dậy thì Pete đang nằm trong phòng chơi laptop, tôi cũng không thấy có gì lạ, từ phía sau nằm xuống ôm lấy nó như mọi hôm. Mấy ngày nay đều không được nghỉ ngơi, bây giờ nỗi nhớ mới ập tới, tôi gần như vùi đầu vào bộ lông mềm mại của nó.

Pete cũng không quay đầu lại mà tiếp tục nằm chơi. Tôi cũng nghiêng đầu xem nó đang chơi cái gì, thì nhìn thấy nó đang điều khiển chuột xung quanh màn hình, không làm gì cả. Tôi vòng tay ôm lấy mèo nhỏ của mình lật lên.

"Sao vậy ?"

Và tôi bị bất ngờ.

Pete khóc.

Tôi ôm lấy gương mặt mèo nhỏ, tim cũng hoảng lên theo, "Pete, mày sao vậy, nói tao nghe, Pete." Pete đưa tay lên lau nước mắt bên má mình, ngước mắt nhìn tôi, rồi lại dùng sức lắc lắc đầu.

Nó cầm lấy tay tôi bấm lên trang word.

Đói bụng.

Tôi biết nó đang nói dối, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành phải chiều theo nó, "Ừ, mày đợi tao một chút, tao đi nấu cơm cho mày, đừng khóc, ngoan." Mèo Pete dụi dụi hai mắt, gật gật đầu.

Cảm giác hình như tôi đã làm chuyện gì rất sai trái rồi thì phải.

Tôi quay đầu đi ra bếp để nấu cơm cho nó. Nhưng tôi không chỉ nấu cơm, tôi còn gọi điện thoại. Bởi vì những biểu hiện ngày hôm nay của Pete làm tôi phải lo lắng đến phát điên, hình như tôi đã làm gì đó khiến nó buồn đến mức này. Lần này tôi quyết định gọi điện hỏi ý thằng Pond. Pete như vậy, tôi thật không an tâm.

Tôi nhìn đồng hồ, đúng giờ nghỉ trưa của nó.

"Alo ?" Nó rất nhanh bắt máy tôi.

Tôi im lặng một chút mới hạ giọng hỏi, "Ừm.. có chuyện muốn hỏi mày một chút."

"Mày lại chọc giận gì thằng Pete rồi chứ gì ?"

"...." Đừng hỏi vì sao tôi ghét bản mặt nó, bởi vì nó hiểu tôi đến phát ghét. Mỗi lần tôi gọi cho nó, mà lỡ hạ giọng với nó, chắc chắn nó sẽ phán tôi một câu như vậy. Mấy năm qua chắc cũng hơn trăm lần, "Mẹ mày."

Tôi nghe thấy tiếng nó ngáp dài bên kia, "Như mày là chắc chắn lại quên sinh nhật nên làm nó giận rồi chứ gì."

Tôi ngớ ra .

Sinh nhật ?

Nó lại nói tiếp, "Mấy hôm nay tụi tao nhắn Line cho mày muốn sập mẹ máy, vậy mà mày chẳng trả lời thằng nào, mày chắc chắn lại quên rồi."

Tôi cảm thấy tim mình như rơi vào hầm băng. Mấy hôm nay đều không có thời gian cầm đến điện thoại. Đột nhiên nhớ lại hôm trước Pete gọi điện thoại cho tôi, nó đã ngập ngừng nói gì đó về ngày hôm nay. Tôi vì quá vội nên cả lời này cũng không để ý. Nghĩ đến Pete đã chuẩn bị cho tôi cái gì đó, nhưng tôi lại không về, đến cả câu chúc mừng cũng không thể nói với tôi, nó đã lại buồn đến mức nào..

Mẹ nó, sao tự dưng lại có ngày sinh nhật chứ ! Cứ bình thường yên ổn không lo ngày tháng không phải tốt hơn sao.

Hầu như năm nào tôi cũng quên, có bao giờ tôi nhìn lịch đâu, chỉ biết đúng ngày nhận lương. Có hôm Giáng Sinh, người ta treo dây đầy đường mới biết là Giáng Sinh, còn không chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Pete. Bao nhiêu lần như vậy, tôi nghĩ nó thất vọng rất nhiều rồi.

Tôi không thể tập trung làm bếp được, lập tức chạy vào phòng, bắt gặp Pete đang xem cái gì đó. Nó thấy tôi liền giật mình đóng máy lại. Tôi bước tới muốn lấy máy từ trong tay Pete, lại bị nó dùng sức kéo về. Mặc dù tôi thừa sức lấy, nhưng lại không giành với nó.

Pete ôm lấy laptop, lui về một góc giường, không chớp mắt nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới nói với nó, "Pete.. chỉ là một cái sinh nhật thôi, mày đừng.." Tôi nói đến đây, thấy nước mắt Pete rơi xuống, tôi lại biết mình lại lỡ miệng nói sai rồi.

Tôi ôm lấy cả Pete cả laptop vào lòng, "Pete... mày nghe tao nói đã.. ý tao là đừng vì một cái sinh nhật đã lỡ mà buồn như vậy, mày cũng biết tao, mỗi năm đều không nhớ rõ, nhưng từ nay tao sẽ cố nhớ những ngày quan trọng có được không ? Sinh nhật tao, sinh nhật mày, cả những kỉ niệm nữa, tao hứa tao sẽ không quên một lần nào nữa. Năm nay mày tha lỗi cho tao được không ?" Tôi không lấy lí do công việc quấn thân, vì tôi biết dù không có công việc, tôi cũng sẽ quên mất.

Tôi đưa tay lau nước mắt cho nó, hút lấy cái mũi nhỏ, "Đừng khóc nữa Pete, không thở được bây giờ."

Pete gật gật đầu với tôi.

Tôi đưa tay xoa lấy đầu Pete, "Đừng giận tao nhé ?"

Nó lại gật đầu.

Cái gật đầu đáng lẽ phải làm tôi thở phào một hơi, nhưng nó lại như đâm vào tim tôi, đau. Tôi hình như đã bỏ lỡ gì rồi, bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng, nhưng Pete lại không muốn nói cho tôi biết, nó chỉ ngoan ngoãn gật đầu hứa không giận tôi. Và nó càng như vậy, tôi lại càng không biết phải làm thế nào để dỗ nó, dù tôi biết nó vẫn đang rất khó chịu.

Pete cầm lấy tay tôi, viết lên.

Ae không có lỗi, công việc mà.

Tôi thành thật nói với nó, "Là lỗi tao, dù không có, tao cũng quên thôi." Tôi ngẩng đầu nó lên, "Mày có chuẩn bị gì cho tao phải không ?"

Tôi thấy tay nó như vô thức ôm chặt lấy laptop hơn, nhưng lại chỉ lắc lắc đầu, kéo tay tôi.

Bánh kem, hỏng rồi.

Mặc dù tôi nghĩ nó còn chuẩn bị cái gì khác, nhưng tôi cũng không gặn hỏi nó nữa mà chuyển đề tài, "Tao không nấu ăn kịp rồi, giờ gọi pizza về ăn nhé, xem như, ăn bù hôm trước không ăn được vậy." Tôi thấy nó lại gật đầu. Tôi ôm lấy mặt nó, "Pete ! Nếu có gì thì nhất định phải nói với tao đó."

Tôi cảm giác hình như Pete đã mở miệng cười, lại gật đầu với tôi.

Thời gian này nó gật đầu thật nhiều.

Pete.. Tại sao mày lại không cho tao biết chứ ?

Cảm giác khó chịu cứ mãi đi theo tôi không chịu buông tha, tôi nhất định phải tìm được thời cơ để tìm ra những thứ đó. Dù tôi biết, nếu thật sự tìm ra, trái tim tôi đều sẽ không dễ chịu gì.

*Pete

Tôi ngủ không sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tôi tỉnh giấc, nên khi Ae về, tôi liền bật người dậy. Vậy mà thật mỉa mai làm sao, khi tôi nhìn thấy cơ thể mình lại bị thu nhỏ. Vậy là không thể nói chuyện được với Ae rồi.

Cậu ấy đi tắm ra thì tôi đang ngồi trên sofa đợi cậu ấy. Ae thấy tôi thì lập tức nhào lên người tôi, cậu ấy thở dài vào tai tôi, "Mệt chết tao." Tôi cũng cảm nhận được lần này Ae thật sự đã rất mệt mỏi vì công việc.

Cho nên trong tích tắc đó, tôi cũng quyết định mình sẽ giấu Ae.

Tôi đưa tay ôm lấy gương mặt đã gầy đi một vòng của Ae, "Meow~"

"Xin lỗi Pete, tao về trễ."

Tôi thật sự không có ý trách Ae gì cả, thật sự, tôi lắc lắc đầu viết lên tay Ae, muốn Ae đi ngủ, nhìn cậu ấy mệt mỏi như vậy, tôi làm gì có lòng dạ nào trách Ae.

Nhưng lại nghe được một câu hỏi khiến tôi suýt chút nhịn không được mà bật oà lên khóc, "Mày đang làm cái gì cho tao hả ? Mấy hôm cứ thần thần bí bí."

Cũng may, tôi lập tức vùi đầu vào lòng Ae để cậu ấy không nhìn thấy đôi mắt ngập nước của mình. Cậu ấy rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Ae mệt mỏi lắm rồi, mày đừng làm cậu ấy phải đau lòng nữa Pete. Tôi ngẩng đầu vuốt lấy gương mặt đang ngủ say của Ae, rồi sau đó nhảy xuống ghế bước vào phòng.

Tôi ngồi mở laptop ra, bật lên đoạn clip quay lại toàn bộ quá trình làm quà của mình. Vô thức xem lại không biết bao nhiêu lần, những thứ đó tôi đều đã mang vứt đi hết rồi, bây giờ chắc đang nằm trong bãi phế liệu cũng nên.

Đến tận khi nghe thấy tiếng động bên ngoài vang lên, tôi mới biết mình đã xem đi xem lại cái này hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi rê chuột tắt màn hình đi, cũng là lúc Ae bước vào ôm lấy tôi.

Tôi hoàn toàn không biết là mình đã khóc, cho đến khi Ae hốt hoảng lau đi nước mắt mình, tôi mới biết mình lại sơ hở rồi. Đã bảo không được làm cho Ae lo lắng. Tôi chỉ đành phải nói với Ae chỉ là do tôi đói bụng thôi. Ae lập tức xoay đầu đi nấu cơm cho tôi.

Nhìn thấy Ae lại đi ra ngoài, tôi cũng không muốn xem lại đoạn clip đó nữa. Vốn dĩ muốn thoát ra ngoài, nhưng mà lại có gì đó thôi thúc tôi phải bật lên.

Phải.

Một cảm giác gì đó, gọi là không cam lòng.

Bởi vì tôi đang chăm chú xem đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nên khi Ae bật cửa đi vào, tôi liền phản xạ tự nhiên mà dập máy lại. Ae muốn giật lấy, nhưng tôi đã kéo về, lui về một góc nhìn Ae.

"Pete.. chỉ là một cái sinh nhật thôi, mày đừng.."

Tôi không biết vì sao khi nghe Ae nhắc đến hai chữ sinh nhật, nước mắt tôi liền nhạy cảm mà rơi xuống như vậy. Ae nói đúng rồi, chỉ là một cái sinh nhật thôi mà, tôi buồn bã như vậy để làm gì ?

Chỉ là một cái sinh nhật thôi mà..

Trong đầu tôi quanh đi quẩn lại câu nói đó, thậm chí tôi còn không nghe thấy Ae ôm lấy mình nói gì. Tôi chỉ cảm thấy Ae nói thật có lý, phải mà, chỉ là một cái sinh nhật thôi. Mỗi năm phải phấn đấu nhiều như vậy làm gì, không phải chỉ là một cái sinh nhật thôi sao ?

"Đừng khóc nữa Pete, không thở được bây giờ."

Tôi gật đầu, người yêu tôi dịu dàng như vậy, cậu ấy chỉ hay quên thôi, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với tôi.

"Đừng giận tao nhé ?"

Tôi lại gật đầu.

Lúc Ae hỏi tôi có chuẩn bị gì cho cậu ấy không, tôi liền ngớ ra. Tôi biết tôi nói dối Ae sẽ nhìn ra, nên chỉ đành nói một nửa sự thật. Tôi cũng không biết Ae có tin hay không, nhưng tôi biết câu trả lời này đã hoàn hảo lắm rồi.

Nhìn cậu ấy quay đầu đi gọi điện cho pizza, tôi lại mở laptop lên.

Tôi không muốn cho Ae biết, vì sợ cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi với tôi, thôi thì cứ để mọi chuyện tự trôi qua đi vậy. Tôi xoá hết tất cả những hình ảnh, video lưu lại trên máy, thậm chí xoá luôn phần lịch sử ghi chú, xoá sạch dữ liệu của thùng rác, để Ae không tìm ra một dấu vết nào nữa. Có điều, vòng tay và cuốn sách thì tôi không nỡ đốt, đã cất vào trong ngăn kéo chứa nhật ký của mình, khoá chặt lại.

Dù sao cũng chỉ là một món quà không thể tặng đúng ngày, còn giữ lại làm gì.

Buổi tối hôm đó tôi đã được biến về thành người, và chúng tôi đã làm. Là tôi chủ động leo lên người Ae, bù đắp lại khoảng trống những ngày chúng tôi không gặp nhau trước đó, như những lời tôi đã hứa với Ae ở Canada.

Và hôm ấy, Ae dịu dàng với tôi hơn bao giờ hết.

Thật ra, cậu ấy chỉ cần như vậy thôi, cũng đã khiến tim tôi ấm lên rồi.

Chỉ cần như vậy thôi.

----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro