44. Mệt mỏi lắm phải không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tối hôm đó, lúc Pete biến trở lại thành người, vốn tôi định một lần nữa nói chuyện với Pete để giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng. Nhưng nó lại không cho tôi cơ hội đó, Pete leo lên người tôi, mặc cho tôi hỏi gì nó cũng chỉ đều im lặng mà kích thích tôi làm với nó để đổi đề tài.

Tôi cũng chỉ đành phải chiều theo Pete mọi mặt, từng động tác đều dịu dàng nhất có thể, còn cẩn thận hơn cả lần đầu chúng tôi lên giường với nhau. Tôi ôm chặt lấy Pete để chuyển động bên trong nó.

Đến khi tôi phóng thích lần đầu tiên, vừa muốn nói chuyện thì Pete đã bắt đầu lần thứ hai. Và tôi biết nếu tôi còn mãi day dưa chủ đề này, nó sẽ mặc kệ thân thể mình ra sao mà chỉ mãi tập trung dẫn dắt sự chú ý của tôi. Sau khi ra đợt hai, tôi đành phải im lặng ôm chầm lấy nó, nhẹ nhàng dỗ dành nó vào giấc ngủ.

Làm tình, nhưng chúng tôi chẳng hề vui sướng một chút nào.

Thà nó cứ nói thẳng với tôi, còn hơn cứ để tôi phải đoán già đoán non rồi cảm giác tội lỗi cứ dâng trào trong lòng như vậy. Tôi cũng không biết vì cái gì, chỉ một cái sinh nhật lại có thể dày vò Pete đến mức độ này. Tôi đặt Pete đang nằm trên người mình qua một bên, dùng khăn lau sạch người cho nó, rồi mới quay đầu lên giường nằm ngủ.

Tôi ôm lấy Pete từ phía sau, "Pete.. tao xin lỗi, để tao bù đắp cho mày có được không, đừng như vậy, tao đau lòng." Tôi đã nói đến mức này, đã thú nhận đến mức này, nhưng nó chỉ quay đầu lại hôn lấy tôi, muốn bắt đầu lần thứ ba. Nó hoàn toàn không muốn nói chuyện này cùng tôi.

Tôi buông môi Pete, dừng lại mọi động tác của nó, xoay người theo hướng bên kia ngủ. Mẹ nó ! Việc gì phải giữ một mình như vậy ? Mày như vậy tao cũng thở không nổi có biết hay không ? Tôi mang suy nghĩ rất không thoải mái mà nhắm mắt, nhưng tuyệt nhiên không ngủ được.

Để rồi khi màn đêm dần buông xuống, tôi cảm nhận được có một ngón tay như có như không khẽ lay động lưng mình một chút, rồi lập tức rụt về. Và nghe rõ ràng tiếng động xoay người qua hướng khác của người bên cạnh.

Có vẻ như chúng tôi đang chiến tranh lạnh.

Nhưng lại có vẻ như không phải.

Bởi vì sang ngày hôm sau, Pete rất bình thường mà cư xử với tôi, tôi hoàn toàn không nhìn ra ở Pete có gì khác lạ cả. Ngoại trừ đôi mắt có vẻ sưng húp lên của nó. Ngày hôm qua tôi không thấy được là do nó đã biến thành con mèo cả ngày, đến ban đêm lúc biến thành người thì đèn cũng tắt. Bây giờ tôi mới nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên của Pete.

Pete như thường lệ ra bàn ngồi ăn bữa sáng với tôi, tôi thì cứ liên tục nhìn vào mắt nó. Pete đang ăn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôi, "Có gì hả Ae ?"

Tôi im lặng một lát rồi mới trả lời, "Mắt mày..."

Pete buông đũa, đưa hai tay lên xoa hai mắt của mình, "À, mình khóc đó !" Nó cúi đầu vừa ăn vừa thản nhiên nói, "Hôm đó mình đặt cái bánh kem đẹp ơi là đẹp, mà Ae không nhìn thấy được, mình tiếc hùi hụi suốt hai ngày luôn." Sau đó nó rút điện thoại ra đưa hình cho tôi xem, "Nè, là nó, kỉ niệm chiếc xe đạp của bọn mình đó !"

Tôi nhìn nụ cười tươi của Pete rồi nhìn vào cái bánh kem kiểu dáng khác lạ trong hình. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Pete đã nói tiếp, "Mình mua không đắt đâu, nhưng mà cũng bỏ mất rồi, phí quá trời, sợ Ae mắng nên khóc quá trời luôn ! " Tôi nghe thấy âm thanh của giọng mũi, nhưng khi ngước mặt lên thì chỉ thấy gương mặt tỉnh bơ của Pete.

Tôi cũng đành phải chiều theo ý nó tỏ ra thật bình thường, tôi nhướn người nhéo lên cái mũi nhỏ, "Lần sau tao mua đền lại cho mày ha ?" Ngoại trừ câu này ra, tôi thật sự chẳng biết nói gì.

Pete nghiêng đầu hơi nhìn tôi bĩu môi, "Lần sau ? Sinh nhật mình hả ? Ae cũng sẽ lại quên .." Nghe nó nói đến đây, tôi liền cầm lấy tay nó, "Không quên nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ." Quên sinh nhật tôi còn khiến nó buồn đến vậy, thì đừng nói là quên cả ngày sinh nhật nó, thật sự không dám quên nữa.

Pete cười gật gật đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa mà cắm đầu vào ăn.

Tôi cũng đành phải thôi không nói nữa. Mấy năm nay thật ra thì trí nhớ tôi đã tốt lên nhiều lắm rồi, không phải năm nào tôi cũng quên. Chỉ là số năm nhớ được mấy ngày đó cũng rất ít. Nhưng cho dù là vậy, Pete cũng chưa bao giờ hành động như bây giờ.

Rõ ràng là không vui, lại không chịu cho tôi biết lí do.

Tôi quyết định hôm nay ngày nghỉ, tôi sẽ dùng khoảng thời gian này lắp lại khoảng trống cho người yêu tôi. Sau khi ăn xong, tôi ôm Pete ngồi trên sofa, xoa lấy đầu nó.

"Đi chơi không, hôm nay tao được nghỉ."

Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng Pete đã sáng hơn một chút khi nghe tôi nói. Nó quay đầu lại nhìn tôi, "Đi, mình muốn đi mua sắm, lâu rồi chúng ta chưa có mua thêm gì cả."

Chỉ cần Pete vui lên thì nó muốn đi đâu cũng được. Tôi im lặng ngồi nhìn nó vui vẻ đi lựa đồ cho cả hai, đây có thể coi là một niềm vui của Pete mỗi khi ra ngoài, mặc dù tôi cảm thấy nó không cần thiết cho lắm. Với tôi thì chỉ cần là có mặc thì sao cũng có thể đi ra đường được. Nhưng mà Pete cảm thấy vui là được rồi.

Rất lâu sau đó Pete cũng chọn được hai bộ đồ ưng ý nhất. Rồi bước lại gần tôi, đột nhiên vươn tay cởi áo của tôi. Tôi giật mình cầm lấy tay của nó, "Tự tao thay cũng được."

Pete lắc đầu, "Mình muốn thay cho Ae."

Tôi đành phải để yên cho nó muốn làm gì thì làm. Nói thật, cảm giác có một ngón tay thon dài cứ cố đụng chạm vào người mình, thật sự khiến cả người tôi có chút nóng lên. Tôi vươn tay ôm lấy Pete, cười nói, "Hay là chúng ta đừng đi nữa ?"

Pete đánh vai tôi, nhíu mày, "Ae !"

Tôi không đùa nó nữa mà ngồi yên để nó thay đồ cho mình. Đến khi nó thay xong rồi tôi mới phát hiện có điều kì lạ.

Vòng tay trên tay tôi vừa đổi thành một cái khác. Vẫn kiểu dáng cũ, nhưng mới hơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn Pete, "Mày.."

Pete cười xoay người mặc đồ của mình, không nhìn tôi nói, "Quà sinh nhật của Ae, chúc Ae sinh nhật vui vẻ."

Tôi đưa tay cầm lấy cái vòng mới, tâm hơi siết. Sao tôi một chút cũng không vui vậy nhỉ ?

Chưa đủ, tôi cảm thấy hình như vẫn còn cái gì đó.

"Renggg Renggg"

Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt mạch suy nghĩ. Là mẹ gọi.

"Alo Mẹ ?"

"Ae, bây giờ có rảnh không con, anh hai chị hai mày vừa bị tai nạn xe, ba mẹ phải vào viện, con về giúp một tay được không ?"

Tôi giật mình, "Tai nạn xe ? Có nặng không mẹ ? Được rồi, bây giờ con chạy về." Tôi nhẩm tính thời gian, nếu giờ chạy về thì khoảng ba bốn tiếng nữa mới tới nơi, phải tranh thủ càng sớm càng tốt rồi. Cả hai anh chị đều bị tai nạn đang đưa vào viện, giờ tôi phải lập tức về với hai đứa cháu của mình.

Lòng tôi hơi hoảng, lo lắng cuống lên tìm chìa khoá xe của mình, thì Pete đã đưa đến trước mặt tôi, "Ai gặp tai nạn hả Ae ?"

Giờ tôi mới sững người lại nhìn Pete. Tôi vốn đang định dắt nó đi chơi cơ mà.

Tôi nuốt nước bọt, khó khăn nói, "Vợ chồng anh Ao, giờ tao phải chạy về với hai đứa nhỏ, không dẫn mày đi được rồi.. Pete.. tao.."

"Ae mau đi nhanh đi, trễ là kẹt xe không đi được đó." Pete cắt lời tôi, với tay lấy áo khoác cho tôi rồi kéo tôi ra ngoài.

Tôi đau lòng xoay người hôn nó thật khẽ rồi buông tay, "Pete, đợi tao về, tao hứa bù đắp lại cho mày." Thấy Pete nhẹ gật đầu, tôi mới gấp gáp chạy đi.

Lúc nãy trong điện thoại giọng mẹ gấp như đã khóc đến nơi, làm tôi cũng lo lắng muốn điên đầu lên được. Chạy thế nào lại để bị tai nạn xe. Tôi cũng không gọi về thêm nữa, sợ ba mẹ đang quần quật ở nhà lo lắng mà tôi còn gọi về sẽ rối thêm.

Mấy hôm nay rốt cuộc là gặp quái quỷ gì ? Lại xui đến như vậy.

Chạy một hồi trên đường cũng khiến tôi bình tâm lại một chút. Lúc này tôi mới nhớ đến cậu ấm bị tôi làm cho đau lòng mấy hôm nay, bây giờ lại bị tôi thất hẹn thêm một lần nữa.

Tao xin lỗi .. Pete..

Làm người yêu tao, mệt mỏi lắm có phải hay không ?

Tôi nói sẽ bù đắp lại cho nó, lại không biết phải làm gì cho nó mới có thể bù lại những tổn thương mấy ngày hôm nay.

Lúc tôi về tới nhà cũng là hơn giữa trưa rồi. Lúc này tôi mới gọi điện cho mẹ để hỏi về tình hình của anh Ao, họ vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn rất yếu. Cả hai đều bị chấn động nhẹ ở đầu, và bị gãy xương chân, nhưng có vẻ đều không quá nghiêm trọng. Chỉ là phải ở bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày mới được xuất viện.

Thôi thì xem như cũng không có gì đáng lo, tôi cũng thở phào một hơi, vòng xe đi rước hai đứa cháu đang còn ở trường học của mình. Bé Yim năm nay đã mười hai tuổi, còn bé Yam chín tuổi, đều đã có vẻ lớn cả rồi.

Nhìn hai đứa vui đùa trong xe mình, tôi chợt nghĩ đến bản thân. Tôi vẫn chưa hỏi xem Pete có thích trẻ con không nữa. Tôi muốn nhận nuôi một đứa, nhưng sợ Pete sẽ không thích. Đúng lúc tôi đang nghĩ đến việc sẽ nói chuyện này với Pete thì điện thoại tôi lại rung lên.

"Alo Pete ?"

"Anh Ao sao rồi Ae ? Có bị thương nặng lắm không ?" Giọng nó ở đầu dây bên kia có vẻ rất lo lắng.

"Không sao, chỉ gãy vài cái xương chân nhưng tổng thể vẫn là nhẹ, tao đang chở hai đứa nhóc tới bệnh viện với hai người nè."

Hai đứa nhóc ngồi sau xe tôi, nghe thấy tên Pete liền ngóc đầu dậy mắt lấp lánh nhìn tôi. Bé Yim nói, "Chú Ae ơi ! Cho cháu nói chuyện với chú Pete vớii !" Hai đứa đều rất thích Pete, bởi vì mỗi lần nó tới nhà, đều sẽ mang vật phẩm "cống nạp" cho hai tên nít quỷ này.

Nhưng lần này tôi không chiều cháu mình được rồi, vì tôi đang cần phải an ủi Pete sau chuyện tôi gấp gáp rời đi buổi sáng. Mặc dù nó không nói, nhưng tôi không tin nó không có chút tủi thân nào. Tôi bảo hai đứa nhóc nhà mình im lặng, rồi mới tập trung nói chuyện với Pete.

"Tao xin lỗi Pete, khoảng hai ngày nữa ở đây ổn định hơn mới về với mày được." Tôi cũng không biết trong suốt mấy ngày qua tôi đã nói bao nhiêu câu xin lỗi với nó.

"Ae đừng có lo cho mình, mình không sao, lo cho anh Ao chị Nut trước đi, khi nào về cũng được mà."

Tôi nói chuyện với Pete một lát rồi mới cúp máy. Thật ra tôi vẫn mong người yêu mình đừng bao dung với tôi như vậy, tôi mong nó ích kỷ một chút, trách móc tôi luôn bỏ rơi nó, làm nũng với tôi. Nó làm vậy tôi còn dễ chịu hơn là cứ khoan dung rồi ôm hết đau khổ vào người.

Không lẽ tôi phải mắng Pete một trận, nó mới biết là tôi cần nó đánh tôi, mắng tôi, chứ không phải bao dung với tôi như vậy hay sao ?

Tôi bực mình quăng điện thoại qua một bên rồi tập trung lái xe đến bệnh viện. Vậy mà lúc tôi đang cố không nghĩ đến chuyện của Pete thì một cú điện thoại lại gọi đến cho tôi.

Thằng Pond.

"Alo ?" Tôi cộc lốc khó chịu trả lời điện thoại, đừng hỏi vì sao tôi như vậy, bởi vì bây giờ tâm trạng tôi chẳng có dễ chịu gì.

Nó đáp tôi, "Mày không thể nhẹ nhàng với bạn mày một chút à, tao gọi hỏi mày với thằng Pete sao rồi ?"

Lại nghĩ đến chuyện của Pete, đầu tôi nhức muốn nổ tung ra, "Không có gì !" Đúng là, nếu theo như biểu hiện của Pete từ hôm qua đến giờ, thì chính là không có gì. Chúng tôi không có cãi nhau, cuộc sống vẫn hài hoà như vậy.

"Sao lại không có gì ? Nếu không có gì sao không thấy gọi điện cho bọn tao cảm ơn hả ? Haha, mẹ nó ngại muốn chết mà nó cứ bắt tụi tao chúc mừng mày."

Tôi nghe xong mới bắt đầu cảm thấy giọng mình nhạt hẳn đi, "Chúc mừng cái gì ?" Hình như tôi sắp chạm đến được cái thứ mà Pete giấu tôi suốt mấy hôm nay rồi.

"Ủa ? Thì cái clip mà thằng Pete bắt tụi tao quay cho bằng được đó, nó không nói mày nghe à ? Mấy hôm trước nó chạy qua nhà từng đứa để quay luôn mà."

Tôi cũng không biết mình làm cách nào để tắt máy của thằng Pond nữa. Chính là cái clip mà nó giấu trong laptop ngày hôm qua không muốn cho tôi xem. Nếu cứ mỗi ngày lại phát hiện ra một thứ như vậy, tôi nghĩ mình sẽ điên lên mất.

Mẹ nó !

Két ... Rầm !!

---------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro