45. Được giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Lại một ngày nữa ở nhà một mình, và thời gian đó có thể còn kéo dài hơn khi mà Ae sẽ ở nhà mình thêm mấy ngày để lo cho gia đình nữa. Thật ra tôi cũng lo lắng cho thương tích của hai người, bình thường họ đối xử với tôi thật sự rất tốt. Nên khi Ae nói họ không sao thì tôi cũng thở phào ra một hơi.

Lúc sáng tôi đã nghĩ lại rồi. Việc gì tôi phải tự mình ôm lấy tủi thân như vậy, trong khi tôi và Ae sống chung không phải ngày một ngày hai, mà có thể là cả đời. Chúng tôi chỉ còn nợ nhau hai chữ kí nữa là hoàn tất. Mà nếu đã chung sống cả đời, tôi chỉ vì vài ba chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giận dỗi Ae thì tôi mới là quá quắt.

Dù sao cậu ấy cũng làm việc vất vả như vậy.

Cho nên tôi đã lấy vòng tay ra tặng lại cho Ae, nhưng mà quyển sách kia thì không được. Nhìn nó công phu như vậy, Ae thể nào cũng biết tôi đã rất phí tâm vào nó. Vậy cứ để đó làm thêm vậy, sau này về già tôi lôi ra cho cậu ấy xem cũng được mà.

Nghĩ tới chuyện về già, không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Mặc kệ Ae có quên bao nhiêu lần sinh nhật đi chăng nữa, cậu ấy chỉ cần không bao giờ quên tình yêu của chúng tôi là được. Đã vậy thì tôi còn buồn cái gì, yêu là khoan dung không phải sao ?

Đôi lúc, con người ta sau bao ngày suy sụp sẽ đột nhiên loé lên một tia sáng niềm tin như thế, bám lấy nó mà vươn lên sống dậy. Và tôi thật sự đã làm được.

Tôi mạnh mẽ hơn.

Có lẽ mấy năm sống chung với Ae quá hạnh phúc, mà tôi quên đi bản thân mình đã từng đau khổ vực dậy như thế nào ở Đức, đã từng tự mình đứng lên thế nào, đã trải qua những ngày tháng không có Ae như thế nào. Nay chỉ có chút chuyện thôi mà, tôi vẫn được gặp, được yêu Ae mỗi ngày thì có việc gì khiến tôi phải tự làm mình buồn đến vậy, còn làm Ae phải khó xử như vậy.

Ae cũng đã nói sẽ bù đắp cho tôi, vậy thì tôi càng phải vui lên mới đúng.

Nghĩ đến đây thì tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều, tự mình vào bếp hâm lại đồ ăn trưa. Tôi đang suy nghĩ nhân mấy ngày này không có Ae ở nhà, tôi sẽ về nhà mẹ, nếu không có việc gì xảy ra thì tôi cũng có thể đi làm lại được rồi. Chỉ là lâu lâu biến thành con mèo thì trốn mọi người một chút là được.

Tôi dự định là ăn xong sẽ tự lái xe về nhà, tôi chỉ vừa mới biến thành người tối hôm qua, chắc là từ giờ tới tối sẽ không biến nữa. Hy vọng là vậy. Còn đỡ hơn gọi taxi đi, rồi sau đó đột nhiên biến thành mèo thì tôi không biết trốn ở đâu luôn. Tôi cũng không thể để ví, điện thoại, đồ đạc của mình ở nhà không mang theo được. Nếu đột ngột biến thành mèo thì chắc chắn đồ đạc cũng bị lấy mất theo luôn.

Hay nhờ ai chở đi nhỉ ? Gần đây nhất thì chỉ có Pond, mà mấy hôm nay tôi làm phiền cậu ấy nhiều rồi. Pond là bạn của Ae, nhờ nhiều tôi cũng thấy ngại.

Còn bạn tôi, Tin, thì lại ở quá xa chỗ này.

Thôi thì vẫn là tự lái.

Tôi khó khăn lắm mới kiếm ra chìa khoá xe đã lâu ngày không đụng tới của mình. Xe từ hồi đại học. Chiếc xe tôi hay sử dụng vẫn đang để ở khách sạn, bởi vì cái ngày cuối cùng tôi đi làm là gọi Ae lên đón về, nên xe vẫn cứ để trong ở đó cho tới bây giờ.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh đến nhà mẹ tôi, có điều đi được nửa đường, tôi mới phát hiện ra mình để quên điện thoại ở nhà. Vừa nghĩ đến chắc cũng không sử dụng nên tôi không định về lấy, nhưng mà có thể Ae sẽ gọi cho tôi nên đành phải vòng về một chuyến.

Sau đó phát hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ từ mẹ Ae.

Tôi có chút dự cảm không lành, lập tức gọi lại cho mẹ, thì lại không ai bắt máy. Tôi đành phải gọi cho Ae, cũng không gọi được. Tôi gọi cho bố, thậm chí gọi cho hai người đang nằm viện, tất cả đều không bắt máy.

Chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Hiện tại đáng lẽ Ae đã phải có mặt cùng gia đình rồi, tại sao bây giờ còn không bắt máy của tôi ?

Tôi điên cuồng gọi điện cho Ae, nhưng đều không được, cuống đến muốn khóc tới nơi. Nhìn ra chiếc xe đang đậu ngoài đường của mình, tôi quyết định sẽ chạy thẳng về nhà Ae xem có chuyện gì. Không thể tự nhiên tất cả mọi người đều không bắt máy của tôi được.

Tôi từng đọc được một định luật thế này, gọi là định luật Murphy : "Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra." Và điều tôi lo sợ nhất chính là khi đang lái xe sẽ trực tiếp biến thành mèo. Và định luật dó đã đúng.

Khi tôi vừa đang lái xe vừa gọi điện thoại, thì đột nhiên tim tôi lại đau. Cơn đau quen thuộc ập thẳng lên đại não, ngay lúc đó, điện thoại hiện lên tên mẹ Ae đang gọi tới. Tôi tấp xe vào lề, cố cắn môi ngăn cản cơn đau đang giày xéo tim mình mà bắt máy.

Cạch.

"Á...Ha.. M.." Điện thoại bị tôi làm rơi xuống đất, còn tôi thì cứ trân mắt nhìn bản thân mình đang bị thu nhỏ lại. Và cứ thế cuộc gọi chấm dứt.

Làm sao bây giờ ?

Tôi đang đậu xe ở bên đường cao tốc, biến thành mèo thì không thể gọi cho ai được nữa. Còn không biết gia đình Ae đang xảy ra chuyện gì. Cảm giác lo lắng ngập tràn như muốn nhấn chìm tôi. Tôi điên cuồng ôm lấy điện thoại muốn mở lên, nhưng hoàn toàn không tài nào mở được.

Ae.. Mình phải làm sao bây giờ ?

Đang lúc tôi đang rối bời sắp khóc đến nơi thì đột nhiên không gian xung quanh tôi tối lại, ánh nhìn của tôi bị che khuất bởi một bóng người đang ngồi lên ghế lái. Tôi xém chút đã la lên, nhưng may mắn là vì đã nhìn thấy hình dáng mà dường như mình có quen biết.

"Meo.." Tôi nghi hoặc nhảy lên ghế lái phụ nhìn người đang loay hoay bên cần số.

Là White !!

Mặc dù anh ta thu cánh lại, nhưng tôi chắc chắn anh ta là White. Nếu có người này trên xe, tôi có thể an tâm được rồi. Anh ta là thiên sứ cơ mà. Đó là suy nghĩ của tôi trước khi nghe được câu nói này.

"Ali, có biết điều khiển cái này không ?"

"....." Tôi nhìn người có vẻ rất đáng tin cậy đang ngồi kế bên mình, tôi có nên giảm độ tin cậy xuống một chút không nhỉ ?

Phía sau đột nhiên nhào lên một bóng người, mà người này tôi cũng có quen, cậu ấy không thu cánh lại, nó vẫn bé xíu ở sau lưng. Ali chớp chớp mắt nhìn White, "Anh không phải cái gì cũng biết hở ?"

"...." Thật ra tôi rất muốn nói là tôi đang rất gấp, hai người có thể bớt thong thả lại một chút hay không ?

"Lúc tôi chầu trời, điện còn chưa được phát minh đâu."

Ali gãi gãi đầu, "Em cũng không biết, nhưng mà anh là đại thiên sứ, anh thần thông quảng đại mà."

White đang tìm hiểu hộp số quay đầu nhìn Ali, "Đừng nghĩ cậu tâng bốc tôi thì tôi sẽ biết."

Tôi rốt cuộc cũng không chịu được mà đưa tay mở chìa khoá xe, vốn định hướng dẫn White chạy. Nhưng xe đột ngột chạy vút đi khi tôi còn chưa kịp chạm vào chìa khoá, khiến tôi xém chút đã đập đầu vào vô lăng.

Tôi giật mình mau chóng nhảy bám lên chỗ ngồi của mình.

Cái này ... quá nhanh rồi !

"Như vậy nhanh hơn." White khoanh tay ngồi bên cạnh nhìn tôi.

"......."

"Má nó, anh điên hả ? Đồ ngược đãi !!" Giọng của Ali lập tức oang oáng lên trong xe.

"Xe kìa, xe kìa, trời ơi, tránh đi !!"

"Cậu ngậm mồm lại !"

"Chạy chậm lại, chết người đó !!"

"Trên xe không có người."

"Má nó, anh là đồ ngược đãi động vật !!"

"Mèo còn chưa la, cậu thân là thiên sứ mất mặt la cái gì ?"

"Mèo có thể la được hả ??? Anh .."

"Muốn biến thành chó nữa không ?"

Trên xe lập tức yên tĩnh.

Đoạn đường này là đoạn đường nguy hiểm nhất từ trước đến giờ tôi từng đi, tàu siêu tốc cũng không đạt được tốc độ như vậy, lại còn không có người lái. Nếu mà cảnh sát giao thông có ở đây cũng chắc chắn không thể nào bắt lại được.

Thật sự quá nhanh rồi, nhanh đến mức tôi không thể định hình được điện thoại mình ở đâu nữa. Tôi đành phải ngồi im, cố cho mình không bị rơi xuống ghế.

Khi tôi đã dần quen với tốc độ khủng khiếp này thì nghe thấy tiếng White vang lên hỏi tôi, "Mà cậu đang vội đi đâu vậy ?"

"...." Thật ra thì con người không nên hoàn toàn tin tưởng vào thiên sứ đâu, đại thiên sứ cũng không. Tôi ngước đầu nhìn White, không biết phải giải thích ý của mình thế nào, thì anh ta lại nói, "Cậu cứ kêu đi, tôi hiểu, tôi không phải con người."

Tôi đành phải kêu lên hai tiếng, "Meo meo .."- "Nhà Ae đó !"

Giống như xác định được mục tiêu, chiếc xe càng như diều gặp gió mà lướt đi như bay. Sau chuyến đi này, tôi không chắc xe mình còn có thể chạy được hay không nữa.

Bởi vì tốc độ xe tăng nhanh gấp mấy lần bình thường, nên tôi đến nơi cũng nhanh hơn gấp mấy lần bình thường. Chỉ một tiếng sau tôi đã có mặt ở nhà Ae, cũng đã xế chiều rồi.

Nhà khoá cửa, không có ai cả.

Chắc là đang ở trong bệnh viện.

Nhưng mà khu nhà của Ae thì không thể dùng xe hơi được, với cái tốc độ kia thì chắc chắn doạ mọi người sợ chết khiếp luôn. Tôi đành phải quay đầu nhìn hai người duy nhất có khả năng giúp mình bây giờ, bày tỏ suy nghĩ với vị thiên sứ "đáng tin hơn".

White nghe tôi nói xong thì hơi gật đầu, tôi thấy xung quanh anh ta xuất hiện một luồng sáng loé lên rồi biến mất. Sau đó mới bế tôi lên, giải thích, "Tôi không thể tự ý chạm vào người được, tạo bảo hộ mới bế được cậu." Nói xong quay đầu nhìn Ali, " Ali, đi ."

Sau đó vung cánh bay lên.

Là ... là bay lên đó !!

Mặc dù tôi rất phấn khích khi lần đầu thật sự được bay lên trời, nhưng mà nếu là trong hoàn cảnh khác thì có thể tôi sẽ vui hơn nữa. Còn bây giờ, sau khi qua cái giây  phút phấn khởi ban đầu, nỗi lo lại ập tới. Lòng tôi cứ phải lo sợ cảm giác Ae đã gặp phải chuyện gì.

Rất nhanh đã bay tới bệnh viện. White dừng ở trên không một hồi rồi mới nói với tôi, "Dò ra cậu ta rồi, tôi giúp cậu vào tới phòng bệnh."

Phòng bệnh ?

Trong tíc tắc nào đó, tôi đã hi vọng đó là phòng bệnh của anh Ao chị Nut. Cho đến khi tôi nhìn thấy người yêu mình đã được băng đầu và tay lại, cùng với một mớ dây quấn quanh đang yên tĩnh nhắm mắt nằm trên giường bệnh trắng tinh.

Trắng đến chói loà mắt tôi.

Tim tôi giống như đã ngừng đập.

Tôi nhảy vụt khỏi người White chạy tới chỗ của Ae, tôi gần như đã nhảy lên giường bệnh của cậu ấy. Nhưng nhìn thấy những sợi dây đang truyền nước vào, tôi đành phải phóng xuống ngồi lên ghế.

Nước mắt tự dưng rơi xuống.

Tôi ôm lấy cái tay đang đặt trên giường của Ae. Rốt cuộc là tại sao ra nông nỗi này ? Rõ ràng người gặp tai nạn không phải là Ae mà. Tại sao chỉ mới vài tiếng đồng hồ đã biến thành như vậy rồi ?

Ae ... Cậu tỉnh dậy giải thích mình nghe đi !

Nước mắt tôi làm ướt đẫm bàn tay của Ae. Lần đầu tiên nhìn thấy Ae bị thương nặng đến như vậy, lần đầu tiên tôi ôm lấy Ae, nhưng cậu ấy không đáp lại tôi. Nhìn Ae yên tĩnh như vậy trên giường bệnh, tôi thật sự sợ hãi đến khóc nấc lên.

Ae ...

Ae không được có chuyện gì đâu. Đừng có đùa mình.

Tôi rất muốn đi tìm người nhà của Ae để hỏi về tình trạng của cậu ấy. Nhưng mà hiện tại tôi dù có gấp đến thế nào đi nữa cũng không thể hỏi chuyện ai được, tôi chỉ là một con mèo. Mà hai thiên sứ chỉ đảm bảo tôi an toàn đến gặp Ae thì lại biến mất. Họ không thể nhúng tay quá nhiều vào việc của con người.

Tôi lại bất lực nằm khóc trên tay Ae.

Cảm giác muốn làm gì đó, nhưng lại không làm được, nó thật sự làm người ta tức muốn điên lên được. Tôi chưa bao giờ chán ghét hình dáng con mèo của mình như hiện tại.

Rốt cuộc cậu có sao không vậy ?

Tôi ôm lấy Ae, cảm nhận nhịp tim cậu ấy đang chậm rãi, cảm nhận hơi thở của Ae đang yếu ớt, cảm nhận bàn tay cậu ấy khẽ run lên ôm lấy tay tôi.

Tôi kích động ngồi thẳng dậy nhìn Ae.

Cạch.

Ngay lúc này, bất thình lình có hai y tá bước vào, tôi không kịp chạy trốn đã liền bị bắt quả tang.

"A, sao tự dưng có con mèo trong đây vậy ? Bắt ra bắt ra, mau lên ! Coi chừng bệnh nhân bị dị ứng."

Không được ! Tôi muốn ở bên cạnh Ae mà !

Mặc kệ tôi có vùng vẫy, có cố thoát khỏi tay y tá kia bao nhiêu, tôi vẫn bị bắt ra ngoài. Cô y tá không chút lưu tình đem tôi quăng ra khỏi bệnh viện, rồi phủi tay, "Không biết mèo hoang ở đâu, bẩn cả tay, không có được vào nữa đó." Nói xong thì xoay đầu bước vào trong.

Tôi ngước mắt nhìn cổng bệnh viện.

Cậu ấy đã sắp tỉnh rồi mà, tại sao không cho tôi gặp chứ ?

Tôi đưa tay dụi nước mắt của mình, giờ tôi phải nghĩ cách để được vào trong. Ae ở tầng hai, thật sự thì cũng không quá cao, tôi đã là mèo thì hẳn là có thể một mình phóng lên. Nghĩ là làm, tôi chạy sang một bên của bệnh viện, nơi khuất người mà thử nhảy lên cửa sổ.

Có điều tôi đánh giá quá cao khả năng của mình rồi.

Tôi không bám trụ được tường nên liên tục ba lần ngã xuống đất. Giờ thì tốt rồi, bộ lông thật sự bẩn như một con mèo hoang. Tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn cười.

"Đừng có nhảy nữa, cậu không bay lên nổi đâu." Giọng của Ali vang lên bên tai làm tôi vô thức quay lại nhìn.

Ali nhìn tôi, "Cậu yên tâm đi, người yêu cậu không có sao đâu, lúc nãy White kiểm tra hết cho cậu ấy một lượt rồi."

Nghe Ali nói như vậy, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cũng được hạ xuống phần nào. Tôi mím môi kêu lên hai tiếng, "Meo meo ~" - "Cảm ơn cậu."

Ali gãi gãi đầu nhìn tôi, "Haizz, là tui làm cho mấy người ra nông nỗi này mà mấy người cảm ơn tui cái gì. White vừa mới bị gọi lên trời rồi, anh ấy kêu tui mang đồ thay cho cậu, giúp cậu tàng hình. Anh ấy vừa cho tui lớp bảo hộ nè, lên đây, tui bế cậu lên, cậu đừng có khóc nữa, làm tui cũng buồn theo."

Tôi gật gật đầu nhảy lên tay Ali, để cậu ấy bế mình bay lên lầu. Lần thứ hai bước vào phòng bệnh của Ae, tôi lại ôm lấy tay cậu ấy nằm xuống. Mặc dù lúc nãy Ae đã nắm lấy tay tôi, nhưng bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Thật sự làm người khác mừng hụt mà.

Lúc này thì trong phòng không chỉ có mình tôi, còn có mẹ đang ở bên cạnh rơi lau nước mắt, đưa tay vuốt lấy mặt Ae, "Bảo mày về giúp anh mày một tay, có ai bảo mày nối gót anh mày đâu hả ?"

Tôi thấy mẹ muốn ngồi xuống ghế thì liền nhảy xuống.

"Lúc nãy mẹ có gọi cho Pete rồi, nhưng không thấy bắt máy, lát nữa mẹ gọi lại cho mày, mau tỉnh lại, đừng để thằng bé thấy mày nằm một chỗ như vậy, chẳng đẹp đẽ chút nào."

Mẹ vừa nói vừa ôm lấy mặt khóc, khiến tôi cũng cảm thấy đau lòng nữa là Ae, "Anh chị hai mày tỉnh rồi, hai đứa nhỏ cũng xay xát nhẹ thôi, còn mày lại nằm đây, biết vậy đã không gọi mày về."

Tôi thật sự không nỡ nhìn thấy mẹ như vậy mà không thể an ủi được. Đành phải đi ra ngoài để bà có không gian nói chuyện với Ae.

Đợi đến tối lúc mà mẹ đã ngủ say trên giường của người thân, tôi mới lại vào phòng. Tôi khẽ khàng nhảy lên giường bệnh, cúi đầu hôn cậu ấy một cái rồi mới kéo tay Ae ôm lấy, xoay người nằm lên ghế ngủ. Ngày mai khi biến lại thành người, tôi sẽ có thể đường hoàng gặp mặt Ae rồi.

Cả đêm đều ngủ không ngon. Thật ra từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi phải ngủ ở một nơi như thế này.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, đúng như dự đoán, trong lúc ngủ tôi đã lại biến về thành người. Và có một cái chăn đã được đắp lên người tôi, cùng với bộ quần áo tôi mang trên xe. Là Ali, cậu ấy có để lại lời nhắn cho tôi, "Sau khi thay đồ thì sẽ không còn tàng hình nữa. Tui phải về với White, nếu có chuyện nhớ là gọi tên nhé ! Ali."

Tôi đọc xong mẩu giấy rồi mới xoay người lấy đồ mặc vào. Tối hôm qua vì khóc đến kiệt sức rồi ngủ luôn nên không thấy đói, bây giờ thì lại đói rồi. Nhưng cũng may là dạ dày không đau. Tôi ngẩng đầu nhìn giường thân nhân bên cạnh, mẹ đã dậy sớm đi đâu mất.

Hiện tại tôi đã không còn tàng hình, nghiêm chỉnh ngồi nhìn gương mặt xanh xao của Ae. Từ hôm qua đến giờ, nhìn gương mặt Ae không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khiến tuyến nước mắt tự hoạt động.

Tôi vươn tay đánh nhẹ lên ngực cậu ấy, "Làm ai cũng phải lo cho mình, cậu quá đáng lắm đó Ae !"

Tôi nắm tay cậu ấy, "Mau tỉnh dậy xin lỗi mình đi, mình còn chưa tha lỗi cho cậu đâu." Đưa bàn tay đó xoa lên mặt mình, cảm nhận sự thô ráp ấm áp quen thuộc của Ae lại làm nước mắt tôi càng rơi như được mùa.

Bây giờ chắc là rất khó coi rồi.

Tôi hít mũi, vừa định nhấc tay lên lau nước mắt thì đã có một bàn tay to lớn đè lên nó.

Tôi lập tức sáng mắt ngẩng đầu nhìn gương mặt của Ae. Mặc dù hốc hác hơn bình thường, mặc dù vẫn còn yếu ớt, không có chút sức sống nào, nhưng tôi chắc chắn mắt cậu ấy đã mở ra mà nhìn tôi. Chân mày Ae hơi nheo lại, có lẽ vì bị ánh sáng chiếu vào mắt.

Lúc này nước mắt cũng lại tự động rơi xuống, tôi cắn môi, cúi đầu ôm lấy Ae, khóc nức nở. Tôi thật muốn vùi sâu đầu vào lồng ngực cậu ấy, muốn đánh chết cái tên làm người khác lo lắng muốn điên lên này.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Vui mừng đến tự động nức nở.

Để rồi cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, ngước mắt nghi hoặc nhìn tôi.

"Cậu là ai vậy ?"

Tôi cảm thấy giây phút đó, tim mình ngừng đập.

---------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro