46. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

"Cậu là ai vậy ?"

Câu nói đầu tiên Ae nói khi mở mắt nhìn tôi, khi tay cậu ấy vẫn còn cầm lấy tay tôi, nó làm tim tôi đau đến nghẹt thở. Không thể nào suy nghĩ được gì nữa mà nước mắt cứ liên tục tuôn ra.

Ae quên tôi rồi ?

Làm sao có thể ?

Nếu cậu ấy quên tôi rồi, tôi phải sống thế nào đây ?

"Cậu nói gì vậy Ae ?"

Toàn thân tôi đều trở nên run rẩy, ánh mắt không thể tin được nhìn Ae, "Cậu đừng có đùa mình.." Tôi sợ lắm, thật sự sợ, Ae không nhớ tôi rồi.. cậu ấy không nhớ tôi nữa rồi sao ? Vậy tất cả, tất cả những gì chúng tôi đã trải qua thì phải làm sao đây ?

Đang lúc nước mắt tôi đầy tràn muốn trào ra, đột nhiên một lực tay rất mạnh kéo đầu tôi xuống, va chạm vào lồng ngực vững chãi của Ae. Bàn tay to đó vuốt lên bên má đang đẫm nước của tôi, rồi vuốt tóc tôi. Một chất giọng trầm ấm xuyên qua lồng ngực có chút cười khẽ với tôi.

"Khóc đến sưng cả mắt rồi, xấu như vậy không thèm nhìn ra mày nữa."

Tim tôi lại nhảy lên mấy nhịp, rồi mới định hình lại câu nói của người này.

Thật muốn giết chết tên này luôn cho rồi.

Tôi ngẩng đầu dậy ra sức đánh lên ngực cái người kia. Vừa đánh vừa lau mắt mình, "Cậu vui lắm hả, vui lắm hả ?" Sao lại có cái trò đùa giỡn quái gở như vậy ? Tốn hết bao nhiêu nước mắt của tôi rồi.

Cậu ấy đưa tay chụp lấy bàn tay đang đánh ngực cậu ấy, khẽ hôn lên, "Mày còn biết đánh tao như vậy, tao thật sự rất vui, nhưng mà đừng đánh mạnh quá, đau thật đó." Ae xoa lên hai mắt tôi, "Hôm qua bị người ta đưa ra ngoài có sao không ?"

Hôm qua cậu ấy còn chưa tỉnh mà ?

Như nhìn thấy thắc mắc của tôi, người trên giường ôm lấy tay tôi thành thật nói, "Tao nghe thấy, chứ mày nghĩ hôm qua tao nắm tay mày là ảo giác à ? Tao chỉ không nhấc nổi người nhưng mà tỉnh rồi."

Tôi hít mũi, dùng tay cố chùi nước mắt của mình, "Không có gì, sau đó được thiên sứ giúp đỡ."

Ae nhíu mày, "Sao dạo này mày thân với mấy người đó quá vậy ?" Tôi có thể cảm giác được Ae rõ ràng không thích họ. Có điều họ thật sự đã giúp tôi rất rất nhiều mà.

Nhưng mà cậu ấy còn có tâm trạng đi trách người ta cơ đấy !

Tôi bực mình đánh vai Ae, "Ít nhất người ta không có đùa giỡn làm người khác đau tim như vậy !" Giây phút đó thật sự tôi tưởng chừng như mình đã đặt một chân xuống địa ngục rồi vậy.

Ae cười tươi nhìn tôi, "Tao thật sự vui vì mày đánh tao." Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt thành khẩn của Ae, có ai lại cần người khác đánh mình như cậu ấy ? Ae vuốt má tôi rồi giải thích, "Thà mày đánh tao, chửi tao, còn hơn là tự ôm buồn bực trong lòng không muốn nói tao nghe như mấy hôm nay. Tao cũng tự cảm thấy mình may mắn khi gặp tai nạn như vậy, ít nhất còn có thể khiến mày giận tao, mày giận tao thì tốt rồi... Nè, không được khóc nữa !"

Tôi thật sự muốn nổi giận với Ae vì câu nói may mắn của cậu ấy. Làm người khác lo lắng suốt cả ngày còn bảo may mắn. Nhưng mà cũng cảm thấy yên tâm nhiều hơn, cậu ấy còn đùa được thì tức là không sao rồi. Tôi bây giờ mới thả tâm mà ngồi xuống ghế.

Ae vẫn không chịu buông tay tôi, cậu ấy vừa nghịch ngón tay tôi vừa nói, "Nói đi, có gì giấu tao không ?" Tôi cảm giác tay cậu ấy siết chặt tôi hơn khi hỏi câu này.

Tôi lắc đầu, "Không có, có gì phải giấu Ae chứ." Giây phút mất đi lại có về thật sự quá hạnh phúc, khiến tôi dường như quên đi buồn phiền mấy ngày hôm qua. Đúng vậy, chỉ cần chúng tôi còn ở bên nhau là được. Quên mất sinh nhật vẫn tốt hơn quên mất tôi, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, "Là cậu cần phải kể chuyện cho mình nghe đó, có ai đi thăm bệnh tự nhiên biến thành bệnh nhân không hả ?"

Ae gãi gãi đầu, "Thật ra thì xe tao bị tông mạnh tới từ phía sau, bình xăng bị rỉ ra, tao lúc đó không nghĩ được gì, chỉ mau chóng mở khoá an toàn rồi ôm hai đứa nhỏ phóng thật nhanh ra khỏi xe. Chiếc xe sau đó nổ tan tành, cái người đụng phải tao thì hình như bị thương nặng hơn cả tao. Sau đó thì nhờ người dân xung quanh đưa tao đến bệnh viện, lúc đó thì tao ôm hai đứa nhỏ ngất đi rồi."

Tôi đưa tay động vào bên tay đang băng bó của Ae, chỉ chạm nhẹ thôi nhưng cậu ấy đã nhíu mày nhìn tôi rồi. Ae bắt lấy tay tôi nói, "Bị bỏng nhẹ thôi, không sao, bị trật xương tay nên mới phải băng bó." Tôi chỉ vừa liếc nhìn đầu Ae thì cậu ấy đã tiếp tục giải thích, "Cái này thì chắc là tại bị đập đầu vào vô lăng nên băng lại cho chắc đó."

"Nó không ảnh hưởng gì đến trí nhớ của cậu chứ ?" Câu nói đùa của Ae vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi.

Cậu ấy đột nhiên kéo tôi xuống, ngẩng đầu bắt lấy môi tôi. Tôi nhíu mày nhưng cũng không đẩy Ae, mặc cho cậu ấy muốn làm gì thì làm. Ae ngấu nghiến một hồi mới thoả mãn mà thả tôi ra, Cậu ấy ghé đầu sát vào tai tôi, cười, "Miễn sao vẫn còn nhớ cách "làm" là được mà."

"Ae !"

Tôi đưa tay đẩy cái người không đứng đắn kia nằm xuống, mặt đã đỏ tới tận mang tai luôn.

"À.. Mẹ có làm phiền hai đứa không ?"

Bây giờ mới thật sự là đỏ tới tận mang tai.

Tôi quay đầu nhìn thấy mẹ đang mang nước vào muốn lau người cho Ae, đứng dậy cầm lấy thau nước, "Con chào mẹ, để con làm cho ạ." Suốt quá trình cũng không dám ngẩng đầu lên, tôi còn cảm giác được người đang nằm trên giường kia đang cười nữa.

Mẹ nghi ngờ đưa thau nước cho tôi, "Có làm được không đây ?"

Phụt..

Tôi nghe rõ tiếng bật cười của Ae. Người đang nằm trên giường kia còn có tâm trạng cười tôi nữa ! Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã đi qua tôi bước đến chỗ Ae.

"Á .. á... mẹ mẹ nhẹ chút.." Bị mẹ nhéo tai rồi.

Bà nghiến răng cố sức nhéo đỏ tai Ae, "Còn dám cười, làm thiên hạ phải lo lắng cho mày mà còn dám cười, đi đứng kiểu gì mà để nhào vô bệnh viện chung với anh mày, hả ?" Tai Ae vẫn đang bị mẹ giữ chặt lấy.

"Người ta tông mà.. Á.. nhẹ chút... mẹ !!"

Tôi nín cười đặt thau nước lên bàn rồi mới đi qua chỗ Ae. Lúc này mẹ mới buông tay chừa lại cho Ae chút mặt mũi. Bà quay sang xoa đầu tôi, "Thằng nhóc này, đến sớm như vậy làm gì, nhìn đôi mắt kìa, xấu trai rồi thấy không. Tới lúc nào sao mẹ không thấy ?"

Tôi gãi đầu đáp, "Hôm qua thấy mẹ gọi cho con nhiều như vậy mà con gọi lại thì không ai nghe máy, con sợ có chuyện gì gấp nên chạy về luôn."

"Thôi qua giường nằm nghỉ đi, chắc chẳng ngủ được gì rồi chứ gì, để đó mẹ làm là được rồi." Mẹ xoay người lấy thau nước rồi một mực đuổi tôi qua giường thân nhân nằm nghỉ, nên tôi cũng đành thôi không giành nữa, qua kia ngồi một bên nhìn vậy.

"Giơ tay."

Ae bị động đưa tay để mẹ cởi áo cho mình, lúc này cậu ấy mới mở miệng nói.

"Mẹ, mẹ xoa đầu cậu ấy làm gì vậy ?"

"Không xoa được hả ?"

"Không được... Á, mẹ nhẹ tay thôi, đau con."

"Tôi là mẹ anh đó."

"Đó là vợ con mà.. Á .. mẹ, đau !"

Nhìn hai người vui vẻ như vậy, cũng bất giác mà cười theo.

Sau khi mẹ lau người cho Ae xong thì đi gọi người bác sĩ tới khám lại cho cậu ấy. Ba thì chắc là đang chăm sóc bên giường bệnh của anh chị hai, cả gia đình Ae hôm nay có thể nói là đều tụ họp trong bệnh viện. Thật sự không may mắn chút nào.

Bác sĩ đi vào có đi cùng với hai cô y tá ngày hôm qua, họ vừa phụ giúp, vừa liên tục liếc mắt nhìn qua tôi. Tôi thật không biết làm gì chỉ đành cười gượng đáp lại hai cô y tá. Kí ức hôm qua còn rõ rệt như vậy, khiến tôi không có chút không thích hai người này.

"Bác sĩ, tôi còn phải ở bệnh viện bao lâu nữa ?" Tôi nghe thấy giọng Ae vang lên liền đặt sự chú ý lên người cậu ấy.

Bác sĩ đáp, "Dù hiện tại không thấy có gì nguy hiểm, nhưng cậu vẫn phải ở lại bệnh viện thêm ba bốn ngày để kiểm tra lại đầu rồi mới được xuất viện."

Ae nói tiếp, "Vậy có thể đổi y tá giúp tôi không ? Tôi không thích hai người này, xấu xí, nhìn mặt đã không thích."

"......" Ở đây có tổng cộng sáu người, trừ cậu ấy ra, tất cả đều bị câu nói này làm đứng hình.

Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, tôi dám khẳng định hai cô y tá đã nhào vào đánh chết cậu ấy rồi. Dù gì người ta cũng là con gái, bị đàn ông chê xấu xí thì thật sự không biết giấu mặt đi đâu luôn.

Hai cô gái đồng loạt xoay người ra ngoài.

Bác sĩ cứng họng một hồi mới cứng ngắc đồng ý với Ae. Tôi nghĩ Ae vừa biến mình thành một tên xấu xa của bệnh viện rồi. Chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì mà nói câu đó nữa.

Đến lúc phòng bệnh chỉ còn lại ba người chúng tôi, Ae một lần nữa bị mẹ hành hạ.

"Mẹ !! Đứt ra bây giờ ! Á !"

"Mày nói cái gì vậy hả thằng kia ? Mày nói vậy mẹ mày còn mặt mũi nào để mày ở đây được hả ?? Mày có biết cả cái khu chỉ có bệnh viện này gần nhất không ? Con ơi là con !!" Mẹ còn mắng Ae rất nhiều nữa, nhưng mà tôi thật sự nghe không nổi. Tôi biết tính của Ae được di truyền từ mẹ, nhưng cũng không ngờ là giống nhau đến mức này.

"Pete !"

Tôi đang im lặng nghe mẹ mắng Ae đến đầu óc quay mòng mòng thì đột nhiên nghe thấy tên mình, giật mình đáp, "Dạ !"

Mẹ dường như biết mình được đà hơi lớn tiếng với tôi thì nhắm mắt thở một hơi, mới chậm rãi nói, "Con giúp mẹ lo cho nó một chút, đừng để nó gây sự với người ta nữa, mẹ xuống dưới đóng viện phí." Cứ như thể dặn dò tôi canh chừng một tên nhóc láu cá thích gây chuyện vậy.

Tôi muốn nói để tôi trả tiền nhưng chợt nhớ đến ví và điện thoại tôi đều đang nằm trên xe. Hôm qua lúc tôi biến thành mèo thì đồ đạc cũng rơi xuống hết. Đành phải ngồi lại với Ae.

Lại chỉ còn hai chúng tôi. Tôi bực mình nói, "Tự nhiên lại nói con gái người ta như vậy, đáng đời cậu." Mẹ thật sự nhéo tai Ae đến không nhìn ra màu sắc ban đầu rồi. Đáng đánh như vậy nhưng vẫn làm tôi không nhịn được mà đưa tay vuốt lên chỗ đỏ lựng đó, "Đau lắm hả ?"

Ae đáp lời tôi, "Hôm qua hai người đó đuổi mày đi, hôm nay tao đuổi hai người đó đi thì có gì sai đâu. Dám liếc mắt nhìn mày như vậy, còn mày đừng có cười với người khác nữa !" Cậu con trai vừa nãy ra sức năn nỉ mẹ hiện tại lại đang lên giọng với tôi.

Tôi không biết phải biểu hiện nét mặt gì với cái người đang ghen không biết điểm dừng kia nữa, tôi nhéo má cậu ấy, "Không phải xấu xí rồi không thèm nhìn mặt mình nữa hả ? Vậy mình cười với ai có liên quan gì Ae đâu." Tôi nhớ kĩ lắm đó.

Ae vòng tay đẩy hông tôi sát về phía cậu ấy, "Xấu đến mấy thì cũng là của tao, tao không cho cười với người khác." Đã bị nằm yên trên giường rồi mà còn thích đùa giỡn như vậy. Tôi đưa tay đẩy Ae ra, sợ mẹ bất thình lình quay về thì lại xấu hổ nữa.

Không gian có chút im lặng, bởi vì Ae đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi. Cậu ấy dịu dàng bắt lấy tay tôi xoa lên gương mặt mình. Tôi biết cậu ấy muốn nói chuyện nên cũng chăm chú nhìn Ae.

Cậu ấy nuốt nước bọt, thở nhẹ một hơi rồi mới nói với tôi, "Đừng đánh trống lảng với tao nữa, hôm qua thằng Pond...."

"Chú Ae !!!"

"Chú Ae ơi !!"

Ngay lúc này thì hai tiếng gọi vang lên liên tiếp làm chúng tôi giật mình buông nhau ra. Yim Yam hai chị em được mẹ dắt đến phòng Ae, cả hai đều bị dán băng cá nhân trên tay chân, nhưng không có gì đáng lo. Vốn là định chạy đến chỗ Ae, nhưng Yam nhìn thấy tôi liền nhào lên người tôi.

"Chú Pete !" Đứa nhỏ vui mừng ngồi trong lòng tôi reo lên. Chỉ có Yim là lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn nên bước đến bên giường ôm lấy Ae.

Yim vùi đầu lên người Ae khóc," Hôm qua hai chị em con gọi hoài mà chú Ae không dậy .. hức.. Yim sợ .. hức .."

Ae lau nước mắt cho đứa cháu gái của mình, ngẩng đầu bé lên, "Chú Ae con trâu như vậy, làm sao có chuyện gì được ? Ngoan, không khóc."

Bé Yim liền nghe lời dụi mắt.

Tôi ở bên cạnh xoa đầu Yam, "Không tới ôm chú Ae hả ?" Yam lắc lắc đầu, "Không ôm, con nhớ chú Pete, lâu lắm rồi không được gặp chú Pete luôn." Dụi dụi đầu vào người tôi, đứa nhóc này bao năm rồi vẫn thích bám người như vậy. Tôi không nhịn được sự đáng yêu này cũng cúi đầu xuống hôn lên tóc nó, "Chú Pete cũng nhớ Yam."

Bé Yim nghe tôi nói vậy liền tách khỏi người Ae mà chạy tới chỗ tôi, "Còn Yim nữa !" Tôi đành phải ôm lấy hai đứa trẻ đã hơi lớn một chút này lên cùng dỗ dành.

Mẹ từ sau bước tới vỗ vai Ae, vui vẻ nói, "Có người bị ra rìa rồi nha."

Ae không thể rời khỏi giường mà tách hai đứa nhỏ ra khỏi tôi, bởi vì trên người cậu ấy còn vướng dây nhợ rất nhiều. Cho nên cậu ấy buồn bực nhìn mẹ, "Sao mẹ đưa hai đứa nó vào đây làm gì vậy ?" Thật là nói chuyện chẳng nể nang ai, cậu ấy không nhớ là tai cậu ấy vì ai mà đỏ lên sao ?

"Tụi nó vừa ngủ dậy đã đòi gặp chú Ae, nên mẹ mới dẫn qua, đừng có nhăn mặt nữa." Mẹ vỗ vỗ gương mặt đang xụ xuống của Ae, tôi vừa ôm hai đứa nhỏ vừa bật cười.

Sau đó thì tôi cũng không còn cơ hội nói chuyện riêng với Ae nữa, vì trong suốt thời gian cậu ấy ở bệnh viện, mẹ hoặc bố sẽ luôn thay phiên nhau ở lại canh chừng. Mặc dù đã có tôi, nhưng không có người làm bố mẹ nào lại an tâm ở nhà ngủ khi con mình còn đang nằm viện đâu.

Đến ngày thứ ba Ae ở lại bệnh viện, sáng hôm đó thì anh chị Ao cũng đã xuất viện làm việc bình thường rồi. Tay Ae cũng đã được tháo băng, bố mẹ cũng quay về mở lại quán. Buổi tối, vì Ae đã ra sức đuổi mẹ về, cho nên cuối cùng mẹ cũng đành phải giao Ae lại cho tôi.

Buổi tối cuối cùng ở bệnh viện.

--------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro