47. Chăm sóc bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi cuối cùng cũng đã được tháo băng tay sau bao ngày kín gió. Là một người đang khoẻ mạnh mà tự nhiên phải đeo thêm một bó bột như vậy thì thật sự rất khó chịu. Cho nên hiện tại dù tay còn rất đau, nhưng gỡ ra vẫn tốt hơn là ôm lấy cái thứ đó.

Quan trọng là, tháo băng tay rồi tôi có thể thoải mái mà ôm được Pete, cái người duy nhất còn sót lại trong bệnh viện cùng tôi bây giờ. Và đang giúp tôi ăn cháo.

Cậu ấm là lần đầu tiên đút người khác ăn, động tác thật sự vụng về, cầm muỗng cũng cầm ngược hai ba lần mới cầm đúng được. Cầm thuận tay liền vui vẻ mà đút cho tôi, sau đó lại tiếp tục mày mò cầm lại cho đúng.

Tôi nhìn thấy gương mặt chăm chú xoay xoay cái muỗng kia thì không khỏi bật cười, "Nếu để một mình mày ở đây mấy ngày qua, chắc tao đã khỏi sớm hơn dự định rồi." Tôi nói, tự đưa tay trái không bị thương của mình lên cầm lấy muỗng.

Pete nhíu mày nghi hoặc nhìn tôi, "Ý Ae là sao ?"

Tôi nuốt xuống muỗng cháo rồi cười cười, "Chăm sóc như vậy thì tao có nhiều cơ hội tự thân vận động hơn chứ sao." Câu nói của tôi làm cậu ấm chớp chớp mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi mới như sực hiểu ra mà nhíu mày đánh tôi, "Ae !" Sau đó giật lại cái muỗng, "Mình đâu có tệ đến vậy !" Nói thế thôi, tay cầm muỗng lại ngược rồi.

Được rồi, không đùa cậu ấm nữa, tôi ngoan ngoãn ngồi im ăn hết cháo mà Pete đút cho tôi. Không thể không nói, dù tôi trêu chọc Pete, nhưng thật ra được người yêu mình chăm sóc thật sự là rất vui vẻ. Nhất là người yêu tôi còn là cậu ấm từ bé đến lớn chưa phải động đến năm đầu ngón tay nữa.

Bắt đầu cảm thấy thích bệnh viện rồi. Sao không thể ở lâu hơn nhỉ ? Tôi cảm thấy khoảng thời gian này rất tuyệt.

Pete đút cho tôi ăn xong thì mới ăn phần mình, sau đó lại giúp tôi xoa bóp hai tay. Đây là điều bác sĩ dặn dò, bình thường ba mẹ ở đây thì Pete không cần làm gì cả, chỉ việc nhìn thôi, hôm nay thì tới phiên nó thực hành rồi.

Tôi nằm xuống giường đưa tay cho Pete, nó liền nhẹ nhàng xoa bóp. Động tác của Pete thật sự rất nhẹ, so với người khác thì chỉ như gãi ngứa. Nhưng mà đây lại là bàn tay duy nhất khiến cả người tôi đều nóng ran lên. Pete dường như sợ tôi sẽ đau nên không dám mạnh tay.

"Đau không Ae ?" Bàn tay mày cứ không dám đụng vào tao thì tao đau kiểu quái nào được ? Có mà nóng hơn thì có.

Tôi thở dài nắm lấy tay Pete, điều chỉnh lực tay, "Mày phải làm như vầy, chứ không phải khều như vậy." Pete đáp một tiếng rồi gật gật đầu, nhưng lực tay vẫn không có gì thay đổi, nhưng gương mặt nó thật sự rất chăm chú. Tôi hơi mỉm cười nhưng cũng không sửa nó nữa. Thôi thì muốn làm sao cũng được, dù gì cậu ấm của tôi sinh ra cũng không phải để hầu hạ người khác mà.

Pete thật sự rất cố gắng không để làm đau tôi, nhưng nó càng nhẹ nhàng như vậy, lại càng khiến tim tôi đập mạnh. Chỉ cần tôi giả bộ nhăn mày một chút, nó lập tức mím môi thả nhẹ tay. Nhìn đôi môi đang mím lại của nó, tôi cảm thấy miệng mình hơi khô. Làm sao đây.... tôi lại muốn hôn nó rồi.

Thật ra.. mày không cần phải đáng yêu đến thế đâu.

Tôi đưa cái tay đang tự do của mình lên.

"Ae.. Ừmm.." Vòng lên kéo cái đầu nhỏ xuống chạm vào môi nó. Pete không hiểu vì sao đột nhiên tôi lại như vậy liền hơi đẩy tôi ra, nhưng hình như nhớ tới việc tôi đang bị thương, tay nó dừng lại mà đặt lên vai tôi. Tôi cười khẽ cắn cái môi mỏng kia.

Tôi liếm lên hai cánh môi, nhẹ nhàng tách ra, tiến vào bên trong mà càn quấy đầu lưỡi của nó. Tôi từ từ nhấm nháp cái lưỡi nhỏ trơn trượt của Pete, nó nhắm hờ hai mắt, bị cuốn theo nụ hôn của tôi. Bàn tay tôi nhân cơ hội lần vào bên trong góc áo, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng Pete.

Cảm giác cả người Pete đều căng cứng lên sau sự đụng chạm của tôi.

"Ưm..." Nó mở mắt nhìn tôi, hai tay đặt trên ngực tôi khẽ đẩy, tôi đành phải lưu luyến mút nhẹ cái lưỡi ngọt kia rồi mới từ từ buông ra. Pete vừa được thả liền thở hắt ra một hơi rồi ngồi lên ghế, "Sao tự nhiên lại hôn mình ?" Hai má Pete đã đỏ lên vì nụ hôn kích tình ban nãy rồi. Đúng vậy, nụ hôn tôi dành cho nó lúc nãy không phải hôn thuần tuý, nó chứa cả dục vọng của tôi.

Tôi liếm liếm môi, ngồi dậy bắt lấy cái tay nó, "À, Pete.."

Còn chưa kịp nói gì thì Pete đã lắc đầu từ chối tôi, "Không được, cậu đang bị thương, chúng ta không làm được đâu !" Nó cắn cắn môi, "Hơn nữa, đây là bệnh viện mà." Tôi nhướng mày nhìn nó, cái sau mới là nguyên nhân chính đúng không ?

Đã nêu ra hai nguyên nhân hợp lý như vậy, tôi còn có thể đòi hỏi gì nữa đây ? Đành phải thở dài nằm lại trên giường, "Được rồi, vậy mày giúp tao tiếp đi." Tôi lại đưa tay cho Pete.

Có điều lần này nó còn khều nhẹ hơn lần trước, thậm chí không dám đụng vào tôi luôn. Tôi bất đắc dĩ phải nắm tay nó chỉnh lại thêm lần nữa, "Mạnh thêm một chút nữa Pete, mày cứ sờ tao như vậy thì không ổn đâu." Tôi không nói đùa, vuốt ve như vậy thì ai mà chịu nổi ?

Pete gật đầu, lần này mới chịu ra sức mà bóp tay tôi. Và khi Pete đã thuần thục rồi, tôi lại bắt đầu không an phận mà đùa giỡn với nó. Tôi lật úp người mình lại, nhắm mắt hưởng thụ rên rỉ, "A... Pete.. lên trên một chút.. phải rồi, mạnh hơn chút nữa.. nhẹ quá rồi... A.. đúng vậy..."

Quả nhiên bị cho ăn đánh, "Ae !!"

Tôi mở mắt nhìn gương mặt đỏ lựng của Pete, nó cáu tôi một cái ngay cánh tay, "Ae đừng có kêu kiểu đó nữa ! Bình thường cậu có kêu như vậy đâu !"

Tôi nhướng mày, thản nhiên đáp, "Vì bình thường có phải mày làm đâu."

Pete buông tay tôi ra, "Vậy mình không bóp nữa !"

"Á ! Tay tao đau lắm mà." Tôi níu tay nó lại đặt lên người mình, hạ giọng năn nỉ, "Một chút nữa thôi.."

Pete đành phải chiều theo ý tôi mà tiếp tục hoạt động tay.

Sau hai đợt náo loạn nho nhỏ thì tôi cũng để yên cho Pete hoàn thành công việc của mình. Mặc dù tôi còn muốn đùa nữa, nhưng mà lại tội nghiệp cậu ấm của tôi, có bao giờ bị hành hạ như vậy đâu. Đành buông tha cho nó.

Sau đó thì nó gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp tôi lần cuối trước khi ngủ rồi mới chính thức hết việc của ngày hôm nay. Cậu ấm tắt đèn rồi mệt mỏi ngồi trên ghế tự đầu lên giường tôi. Lúc này đột nhiên tôi có chút tự trách, biết nó không thường làm những việc này, còn cố ép nó như vậy. Tôi vươn tay vuốt lên gò má gầy kia, "Lên đây nằm đi." Tôi đề nghị.

Pete ngẩng đầu đưa đôi mắt lơ mơ nhìn tôi, "Giường nhỏ lắm...Á ! Ae !" Chưa đợi nó nói xong tôi đã dùng cả hai tay đem nó lên giường rồi. Thật ra thì tay phải cũng không còn đau mấy, dư sức lôi cái người không có mấy lạng thịt này lên.

Hai tên đàn ông nằm lên chiếc giường nhỏ xíu, cái giường càng không còn không gian hở, chúng tôi gần như dán sát vào nhau. Pete vừa được lôi lên giường liền hoảng hốt cầm lấy tay phải tôi, "Tay Ae..." Tôi lập tức ngắt lời nó, "Không sao."

Dù vậy nhưng Pete vẫn cố nằm nghiêng để không chạm vào vết thương trên tay tôi. Tôi xoay người vòng tay ôm lấy nó, "Tao không sao rồi mà." Nhìn thấy Pete sợ đông sợ tây như vậy, tôi đặt nụ hôn nhẹ lên trán nó, "Đừng sợ, tao thật sự không sao rồi." Tôi biết mấy ngày hôm nay nó đều không yên tâm muốn chăm sóc tôi, nhưng vì nó sợ mình không cẩn thận, vụng về làm đau tôi nên không dám đụng đến tôi. Mấy hôm nay thấy Pete đều ở một bên nhìn mẹ chăm cho tôi, lòng tôi đều thắt lại.

Cho nên hôm nay mới để mẹ về, để một mình Pete ở lại. Đồng ý là cậu ấm thật sự vụng về, nhưng mà với tôi, như vậy đã rất rất đủ rồi, đủ làm tim tôi mềm nhũn tan chảy thành nước rồi.

Tôi cũng cảm nhận được lúc này Pete hơi rúc người vào lòng tôi, là hình ảnh tôi thường thấy được ở mèo Pete. Pete ở trong lòng nói khẽ với tôi, "Mình xin lỗi, mình không chăm tốt được cho Ae, làm cái gì cũng hỏng, mình xin lỗi." Càng nói càng dụi đầu vào người tôi.

Tôi cái gì cũng chưa nói, vuốt ve tóc người yêu nhỏ của mình. Tôi đang tự ngẫm lại xem mình có làm gì khiến Pete phải cảm thấy có lỗi hay không. Hình như lúc nãy tôi trêu ghẹo nó làm nó không vui rồi. Thở dài vỗ vỗ lưng nó, "Mày làm được mấy chuyện này đã khiến tao rất vui rồi, chỉ mấy ngày này thôi, sau này không để mày mệt như vậy nữa."

Tôi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người trong lòng mình liền biết nó đã ngủ mất rồi. Giờ tôi mới nhớ ra, cũng phải hơn cả tuần lễ rồi Pete không được ngủ ngon, trước là sinh nhật, sau là tôi lỡ hẹn, bây giờ tôi còn bị thương. Nghĩ tới hình như mấy hôm nay tôi làm cậu ấm của mình xoay vòng rất khổ sở. Mắt cũng thâm quầng lên, lại còn chuyện liên tục chuyển người mèo phải trốn người khác nữa.

Cho nên bây giờ nó mới mau chóng chìm vào giấc ngủ như vậy.

Tôi thật sự cảm thấy đau lòng.

Mặc dù tôi có thể nhận ra Pete không còn giận tôi nữa, nhưng mà cảm giác tội lỗi vẫn dâng trào trong tôi. Từ trước đến giờ có bao giờ cậu ấm của tôi phải khổ cực cái gì đâu, vậy mà bây giờ có tôi ở bên cạnh, càng làm nó mệt mỏi hơn.

Còn chuyện thằng Pond đã nói với tôi trước khi gặp tai nạn, tôi cũng chưa hỏi nó được nữa. Pete hình như cũng không muốn đề cập đến.

Dù mày có muốn chôn vùi chuyện đó đến thế nào, tao cũng chắc chắn sẽ lôi ra lại cho bằng được. Xem như là.. tao tự mình tìm khó chịu vậy. Ít nhất để tao không bao giờ dám quên nữa.

Tôi nghĩ như thế, rồi ôm nó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đúng như lịch trình thì tôi đã được thả khỏi bệnh viện. Vốn mẹ kêu tôi về nhà, nhưng mà lúc tôi gọi điện về công ty thì nghe nói lại có chuyện cần người, bảo tôi thu xếp đi làm lại. Thì công ty tôi là một công ty đang phát triển, nên công việc mỗi ngày mỗi nhiều là điều không tránh khỏi. Hơn nữa tôi không muốn Pete bị phát hiện nên quyết định quay trở về BangKok.

Còn một điều nữa, xe của tôi đã nổ tan tành rồi, bây giờ người ta chỉ có thể bồi thường lại một ít, dù sao cũng không phải giàu có gì. Cho nên tôi lại phải kiếm tiền mua lại xe rồi, không được lười biếng nữa. Ngay ngày hôm đó chúng tôi về BangKok luôn, và tất nhiên là ngồi xe của Pete.

Vốn theo kế hoạch là Pete sẽ chở tôi về, có điều cậu ấm của tôi, cả một ngày hôm qua an phận làm người, cho nên hiện tại, ngồi trên vô lăng liền biến về thành mèo. Tôi thở dài ôm mèo lên, đây đã là giữa đường cao tốc rồi.

"Cơ thể mày đúng là không nể mặt hoàn cảnh gì cả." Tôi vuốt đầu nó rồi đặt sang ghế phụ, còn mình thì muốn vòng qua ghế lái. Nhưng Pete đã chặn tôi lại giữa chừng, nó lắc đầu chỉ vào cánh tay phải của tôi, "Meooo !"

Tôi nhướng mày, "Vậy không lẽ ngồi đây đợi mày biến lại hả ?" Tôi nhìn chiếc xe vừa chạy vút qua mặt mình, cảm thấy cách này của nó không ổn chút nào đâu, "Để tao lái chậm là được, chậm một chút vẫn tốt hơn là đứng mãi ở đây." Tôi vừa dứt lời bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, loé lên một cái liền thấy mình đã ngồi ghế sau rồi.

"Để tôi giúp các cậu." Một giọng nói có vẻ thuần khiết vang lên bên tai tôi.

Một lần còn lạ lẫm, chứ sang lần thứ hai thì đã quen rồi, tôi ôm lấy mèo nhỏ ngước mắt nhìn người đang toả ra vầng sáng nhàn nhạt trên ghế lái. Đúng là cái tên mà Pete luôn miệng khen hôm trước. Tôi dù không thích nhưng cũng không ý kiến gì mà ngồi sau an phận vuốt lưng mèo nhỏ. Cảm thấy nó giống như hơi rụt người bám chặt vào tôi.

Tôi nhíu mày nhìn nó, "Mày sao vậy ?" Hình như nó sợ bị té xuống đất thì phải.

Cái tên ngồi trên ghế lái trả lời tôi, "Chắc lần trước bị White doạ cho sợ rồi, nhưng cậu yên tâm, cái này tôi biết lái, tôi không phải người sinh từ thời tiền sử như anh ta." Lảm nhảm xong mới khởi động máy chạy đi.

Lúc này Pete mới dường như cảm thấy an tâm hơn mà buông tôi ra. Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng tôi chắc chắn, khẳng định ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ của mèo nhỏ lại như tăng thêm một cấp rồi. Thật sự rất khó chịu !

Tôi bực mình ngồi xoay đầu Pete lại, không nhìn đến nó mà giả vờ nhắm mắt. Nhưng cứ hễ đầu Pete nhúc nhích muốn nhìn lên, tôi sẽ tiếp tục như có như không mà xoay nó lại. Lâu lắm rồi mới cảm thấy đường từ nhà mẹ về nhà chúng tôi xa đến như vậy.

Đột nhiên giọng nói trầm chết tiệt của tên thiên sứ cánh trắng kia lại lọt vào tai tôi, "Quên giới thiệu với cậu, Ali, người đã biến người yêu cậu thành mèo." Câu nói này thành công dẫn ánh lửa trong mắt tôi chuyển hướng. Giờ tôi mới nhìn thấy trên xe tôi còn có một "sinh vật" khác nữa. Là cái người đang giảm sự tồn tại của mình hết cỡ bên ghế lái phụ.

Lại một tên cánh trắng.

Tên cánh trắng biết tôi đang nhìn mình liền ló đầu ra khỏi ghế nhìn tôi. Tôi nghĩ đây là cái tên mà Pete bảo đáng yêu đến mức sợ tôi sẽ thích. Nó nhầm rồi, bây giờ ngoại trừ muốn vặt lông ra thì trong đầu tôi chả còn suy nghĩ nào cả.

"Hì hì .. chào Ae.. lần đầu gặp .... chúng ta từ từ nói chuyện .."

Tôi vốn định đứng lên lôi tên đó xuống, nhưng lập tức bị Pete chặn lại. Tôi bực mình nhìn nó. Pete còn chưa kịp nói gì thì tên bên ghế lái đã mở miệng nhắc nhở tôi, "Cậu chạm vào nó thì sẽ bị tổn thọ đó." Nhưng tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì giọng nói đó đã gợi ý cho tôi, "Có điều dùng cây đánh thì không tính là chạm."

"Anh Black !!!!"

Tôi đưa chân đạp ghế từ phía sau. Cơn giận của tôi từ lúc Pete bị biến thành mèo cho đến này vẫn chưa có người để trút. Hiện tại thủ phạm xuất hiện trước mắt, tôi còn không đánh cho...

"Meo !!" Đột nhiên Pete nhào lên người tôi, khiến tôi phải dừng mọi động tác trên tay lại mà ôm lấy nó. Pete lắc lắc đầu với tôi, "Meow Meow ~" Tôi biết, nó không muốn tôi đánh tên này. Nhưng mà thật sự tay chân tôi rất ngứa, làm nó ra nông nỗi bây giờ, lại còn không cho tôi đánh ?

Tên Ali từ phía trước ôm đầu vịn lên ghế, ngước nhìn hai người chúng tôi. Rồi chớp mắt nói, "Tui xin lỗi mà.. Thật sự thì tui không có cố ý đâu." Tay tôi lại rất rất ngứa rồi..

"Thật ra thì tui rất rất thích Pete đó.." Tôi liền nhướng mày, "Thích Pete ?"

Ali lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Nói sai rồi nói sai rồi, ý là tui không có muốn như vậy đâu, cái này là sự cố thôi."

"Khi nào biến nó trở lại bình thường được ?" Nhờ có Pete cứ liên tục vỗ ngực tôi, làm tôi nguôi xuống một chút lửa giận bốc ngùn ngụt trong đầu, tôi liếc nhìn tên đó nói.

Tên đó gãi gãi đầu, cười gượng, "Haha, chúng tôi vẫn đang nghĩ biện pháp, nhưng mà yên tâm, haha, sắp rồi."

Má nó, gần hai tháng trời nhưng chỉ mới sắp tìm ra ?

Nhưng tôi chỉ vừa đang định sắp xếp từ ngữ để chửi thì hai người trước mắt tôi đột nhiên biến mất. Liếc nhìn xung quanh một chút, đã tới nhà rồi.

Sao lại nhanh như vậy ?

Pete hình như cũng bị bất ngờ nhìn ra cửa sổ, như không tin được vào mắt mình. Đúng lúc đó thì một giọng nói lại vang lên, "Tôi đã nói là tôi biết lái xe mà, chúc hai người vui vẻ, hẹn gặp lại." Không thể nào có chuyện xe chạy chưa đầy ba mươi phút đã tới nhà được, tốc độ xe chạy cũng không có gì đáng chú ý. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là chúng tôi được truyền thẳng về nhà.

Thế cũng tốt, tiết kiệm được cả đống thời gian.

Thật ra thì "quen biết" với thiên sứ cũng không đến nỗi tệ hại như tôi nghĩ. Chúng tôi về đến nhà cũng chỉ mới hơn giữa trưa một chút. Tôi ôm nó đặt trên ghế sofa, hơi không vui nói, "Sao không để tao đánh nó ?" Nhớ đến gương mặt chết tiệt kia là đã cảm thấy không vui rồi.

Pete mở mắt to mắt nhìn tôi, sau đó hình như mới thở dài một cái mà đứng dậy. Hai cái chân nhỏ xíu của nó khẽ giơ ra, chỉ chỉ lên trời, giả vờ làm hai cái cánh mà quạt lên xuống, quay hai vòng rồi mới dừng lại. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, "Mẻo ?" Như muốn hỏi tôi hiểu nó nói gì không. Tôi gật gật đầu.

Nó lại tiếp tục giơ tay chỉ vào tôi, rồi dùng hai chân đập vào nhau, cuối cùng là bật ngửa nằm lăn trên sofa nhắm mắt. Sau đó mới mở một mắt ra nhìn tôi, "Mẻo ?"

Đột nhiên thấy người yêu mình đáng yêu như vậy, trong tích tắc tôi lại không cảm thấy giận nữa rồi. Tôi bật cười ôm nó lên, "Sợ tao bị thiên sứ đánh chết hả ?"

Nó gật mạnh đầu.

Tôi đành phải đồng ý không gây sự với lũ thiên sứ đó nữa. Không phải tôi sợ, mà là tôi biết Pete sẽ lo lắng, dù sao thì, tôi thật ra cũng dần quen với tình trạng này rồi. Mèo Pete thì mèo Pete, không phải vẫn rất đáng yêu hay sao ?

Được rồi, tạm thời gác chuyện thiên sứ qua một bên.

Trưa nay chúng tôi đã phải gọi cơm ngoài về ăn, bởi vì tay tôi không tiện, mà Pete thì càng không, cho nên đành phải gọi đồ ăn ngoài. Ăn xong bữa trưa thì tôi lại bắt đầu vùi đầu đi gọi điện thoại bàn việc. Là dùng điện thoại của Pete mà gọi, điện thoại tôi thì vốn đã nổ cùng cái xe rồi.

Vừa nghe điện thoại của anh Tai, thật ra lúc sáng anh ấy có nói sơ qua cho tôi về công việc rồi. Thì chính là việc xuất khẩu sang mấy nước mà hôm trước tôi đi công tác đó. Lượng công việc sắp tới nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều. Thậm chí chỉ bàn bạc thôi đã tốn cả buổi trưa của tôi rồi.

Tôi vừa buông điện thoại xuống đã hơi nhức đầu xoa xoa thái dương bước lại gần con mèo đang ngủ bù trên giường. Sắp tới, có thể thời gian tôi và nó gặp nhau sẽ càng ít đi rồi, tôi thật sự đang cân nhắc tới chuyện mang nó đi làm cùng với mình. Để Pete mãi ở nhà một mình, lòng tôi cũng không an tâm.

Tôi khẽ vuốt lên cái đầu rất nhỏ nhưng luôn chứa đầy những suy nghĩ bay đến tận đâu đâu của nó. Thật sự muốn Pete nghỉ ngơi nhiều thêm một chút nữa.

Đang lúc tôi chăm chú vuốt từng sợi lông mềm của nó, thì đột nhiên đầu tôi lại nhớ tới cái laptop mà hôm trước nó đã cố giấu tôi.

----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro