48. Nhất định không để mày chịu uất ức nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi giữ nguyên cái tay đang vuốt ve Pete, đôi mắt bắt đầu tìm kiếm laptop của nó. Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay gần như Pete giấu tiệt nó không cho tôi tìm thấy. Chẳng khác nào chơi trốn tìm với tôi cả, nhưng tôi đã quyết định phải xem được nó trong hôm nay rồi.

Tôi ngồi dậy mở vali của Pete, cái mà nó dùng đựng đồ lúc về nhà tôi. Vừa định lấy laptop ra thì tay mèo nhỏ đã chặn tôi lại.

Tôi nhìn nó.

Nó nhìn tôi.

"Meow~" Pete kéo tay tôi ra khỏi balo của nó, chớp mắt, mặc dù nó còn đang ngái ngủ, lực tay nhẹ hều, nhưng mà vô cùng kiên quyết.

Tôi cuối cùng cũng thả tay mình ra, ôm nó,  thành thật nói, "Tao muốn xem mày giấu tao cái gì."

Pete lắc đầu vùi vào ngực tôi, cầm tay tôi viết lên.

Không muốn.

Tôi biết nó chắc chắn sẽ nói như vậy mà. Nhưng lần này tôi không tính thương lượng với nó, mà tôi đã quyết định rồi. Tôi ôm lấy Pete trong lòng mình, dứt khoát lấy laptop ra khỏi balo của nó.

Pete thấy không mềm được liền muốn cắn tay tôi, tôi lập tức chuyển nó qua bên cái tay đang bị thương của mình, Pete liền dừng lại, "Meow~" Nó lắc đầu, nước mắt cũng long lanh mà chảy xuống muốn làm tôi mềm lòng.

Nhưng lần này tôi đã quyết tâm phải xem cho bằng được rồi. Tôi mặc kệ nó đang cố vùng vẫy khỏi mình, mặc kệ cái tay đang gãy của mình đau muốn tê liệt mà giữ chặt lấy nó. Thấy tôi nhíu mày, nó buông thõng khỏi tay tôi không càn quấy nữa, còn dùng chân xoa xoa chỗ đau của tôi.

Lúc này thì tôi đã mở được máy rồi.

"Mày giấu ở đâu đó Pete ?"

Mèo nhỏ lập tức giả chết rúc đầu vào người tôi.

Thật ra, ngoài làm việc với điện tử, thì tôi cũng tiếp xúc với máy tính nhiều lắm, thậm chí mấy năm trước còn học qua khoá sửa chữa máy tính. Cho nên với tôi thì việc tìm ra nó giấu ở đâu không khó. Nhưng khi tôi mở lên thì dữ liệu đã bị xoá hết rồi. Thùng rác cũng trống không luôn.

Tôi xoa đầu Pete, "Xoá hết rồi còn giấu cái gì ?" Pete lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nó hơi loé, đến tôi cũng không rõ là vui mừng hay hụt hẫng nữa.

Tôi hôn lấy đầu nó, đưa tay xoa giọt nước mắt chưa kịp rơi của nó. Rồi sau đó bước lại bàn làm việc của mình, lấy ra USB, cắm vào máy của nó. Nhìn thấy đôi mắt ngờ ngợ của Pete, tôi giải thích, "Lúc tao làm việc cũng hay bị mất dữ liệu, nên phải cài phần mềm khôi phục vào USB." Pete lại lắc đầu, tôi lại giữ nó lại.

Thao tác khôi phục trên máy của Pete không quá nhanh, đủ thời gian để Pete điều chỉnh lại tâm tình mà ngồi yên chịu trận. Tôi mỉm cười nhìn một loạt file đã xoá lần lượt xuất hiện lại trên máy tính.

Trên mấy trăm file, vừa có cả clip và ảnh. Tim tôi đập thịch một cái, phải tốn bao nhiêu thời gian mới tập hợp được tất cả những thứ này đây ? Tay tôi ôm lấy Pete hơi siết một chút, mới từ từ mở ảnh ra xem trước.

Tôi lướt quá từng tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc của chúng tôi. Ảnh nơi lần đầu tiên chúng tôi đụng phải nhau, hình ảnh căn hộ kí túc xá cũ, sinh nhật, vòng tay, ... tất cả đều được nó gom lại để ở chỗ này. Có những tấm đã chụp rất lâu rồi, còn có những tấm tôi chụp hồi ba năm chúng tôi xa nhau nữa, giống như tất cả hồi ức đều ùa về trong đầu tôi. Vốn dĩ ngày hôm đó, Pete muốn cùng tôi xem lại những cái này hay sao ?

Tôi im lặng lướt qua từng tấm hình, không bỏ sót một bức nào. Thật ra là không dám bỏ sót một cái gì, bởi vì mỗi một tấm đều là công sức cậu ấm của tôi bỏ ra. Tôi ôm lấy nó, cảm thấy tôi thật sự là một tên rất đáng chết mà.

Lướt đến tấm cuối cùng, tôi mới bắt đầu nhìn đến những cái clip còn lại. Có hai cái, một cái dài 15', còn một cái dài hơn một tiếng. Tôi dứt khoát bật lên cái dài hơn một tiếng, vì tôi biết đây là cái chưa qua chỉnh sửa.

Đoạn clip bắt đầu chạy. Tim tôi cũng bắt đầu run.

Là hình ảnh ngôi nhà của chúng tôi, cái tuần mà tôi đi công tác. Màn hình đột nhiên chuyển động, xuất hiện trên màn hình là Pete, nó cười tươi nhìn tôi.

"Ae ! Cậu chắc chắn lại quên hôm nay là sinh nhật mình rồi, không sao, mỗi năm cậu đều quên, có mình nhắc cậu là được. Nè, chuẩn bị quà cho cậu. Nhưng mà phải xem ở chỗ không có mình nha, ngại chết luôn, haha."

Tôi cảm thấy tim mình đang từ từ nhói lên, ánh mắt của Pete trong clip thật sự rất vui vẻ. Phải đau lòng đến mức nào nó mới tự tay xoá đi cái này chứ. Tôi càng ôm chặt mèo nhỏ đang cố rúc vào lòng mình hơn.

Màn hình thay đổi, xuất hiện trước mặt tôi là rất nhiều tấm hình, chính là hơn mấy trăm tấm hình lúc nãy tôi được xem qua. Giọng Pete phía sau camera vang lên, "Mình vừa đi rửa về đó. Thành phẩm chắc Ae cũng thấy rồi, rất nhiều luôn, đợi chút mình đi treo." Camera liên tục chuyển động theo từng bước đi của nó.

Pete hình như đặt camera lên bàn, rồi đi treo những tấm hình lên xung quanh phòng. Nó bắc ghế treo lên mấy chỗ khá cao, cố treo theo thứ tự ngày tháng, tìm lại cảm giác như thời mới gặp nhau của chúng tôi. Tôi thấy tim mình đau, đau đến nghẹt thở.

"Á !" Người con trai cao mét tám kia vừa té từ trên ghế xuống khi nó cố nhón lên quá cao, tôi gần như muốn xông vào màn hình mà đến ngay tại khoảnh khắc đó ôm lấy nó. Nhưng Pete rất nhanh phủi tay, lại đứng lên tiếp tục treo hình.

Tôi hít sâu, "Đừng làm nữa Pete.." Tôi thì thầm vào tai nó. Pete cụp tai lại, hiện tại nó chỉ tập trung khóc mà thôi.

Nó lúc đó không nghe được lời cầu xin của tôi, sau khi treo hết mọi thứ, nó cúi đầu nhìn camera, "Bây giờ là biến căn phòng thành kí túc xá của mình. Ae thấy giống không ? Mình làm lại theo trí nhớ thôi."

Nó xắn tay áo di chuyển mọi đồ vật ở trong phòng, sắp xếp lại cho thật giống thiết kế phòng ngủ của Pete mười năm trước. Nó thay luôn cả dra trải giường thành cái giống như đêm đầu tiên chúng tôi trải qua cùng nhau. Sau khi hoàn tất sơ bộ căn phòng rồi, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, liền nghe nó nói, "Ae gọi đó, lúc nào cũng cắt đứt mình, lát nữa chỉnh luôn phòng khách mình sẽ quay lại."

Màn hình loáng một cái liền hiện lên phòng khách nhà chúng tôi, hay là nói, phòng ngủ ở kí túc xá của tôi do Pete cố làm giống. Nó treo lại những cái poster năm đó, quay đầu sofa như cái giường của tôi, "Chỗ này không giống lắm, nhưng mình cố hết sức rồi." Tôi nhìn đồng hồ sau lưng nó, đã bốn giờ, mà khung cảnh thì có vẻ tối thui.

Tôi đau lòng nhìn mèo nhỏ, "Tại sao không đi ngủ đi ?" Mèo nhỏ rụt người, lắc lắc đầu.

Đột nhiên Pete trong clip ôm lấy ngực mình nhăn mặt, nó vươn tay tắt cái rụp máy quay phim, khung cảnh lại đổi sang một chỗ khác. Có lẽ nó vừa biến lại thành mèo.

Đoạn phim vẫn còn rất dài.

Mỗi một giây trôi qua đều như giằng xé cả tâm hồn tôi.

Pete lại xuất hiện, giơ lên một xấp giấy màu, "Vừa mua giấy về rồi nè. Hôm trước Chompoo nói em ấy biết làm cái này, mình nhờ em ấy chỉ, haha, không biết mình làm được không nữa. Nhưng mà mình dùng cái này không tốn bao nhiêu tiền đâu, Ae đừng có la mình đó, sau khi thành phẩm sẽ cho Ae xem."

Sau đó Pete gọi video call cho Chompoo, em ấy hướng về màn hình cười nói, "Chúc anh Ae sinh nhật vui vẻ !" Rồi sau đó đoạn phim lại được chuyển qua một khung cảnh khác.

Là trang giấy đầu tiên của cái xấp mà nó chuẩn bị, Pete cắt ra hai hình người nhỏ, một chiếc xe đạp, một chiếc xe hơi. Tôi vừa nhìn liền biết muốn ám chỉ cái gì, nó vui vẻ cười giơ lên cho tôi xem, "Cậu chắc đang cầm trên tay cuốn này ha, đây là bước đầu tiên luôn đó, mình cắt cả buổi tối rồi mới được nhiêu đây, à còn khung cảnh trường Đại học nữa, hồi chiều mình còn về trường để nhớ lại cảm giác đó, vui ơi là vui luôn !"

Nó vừa làm vừa nói với tôi, miệng vẫn luôn cười, "Muốn mau chóng làm xong cái này, mà cậu sắp về rồi, chắc sẽ không làm kịp mười năm đâu.. Nhưng mà không sao, tặng Ae rồi mình vẫn có thể làm tiếp mà. Không cho xem nữa, cậu tự lật ra mà xem."

Đoạn phim lại bị gián đoạn một chút, sau đó là quay lên gương mặt của Pete, "À, còn một ngày nữa là Ae về rồi, mình nghĩ chỉ làm kịp đến lúc chúng ta xa nhau thôi." Nó giơ quyển sách lên trước mặt tôi, rồi lật ra, "Haha, xấu tệ luôn, nhưng mà càng về sau mình thấy ổn hơn đó. Cậu nhất định phải xem hết, mấy hôm nay không có Ae ở nhà, mình bày bừa hết nhà rồi, đến lúc Ae về cho cậu dọn. Sinh nhật cậu mà, haha."  Tiếp tục bị ngắt đọan.

Màn hình sáng lên là hình ảnh cái bánh kem sinh nhật mà Pete đã cho tôi xem vào mấy hôm trước. Pete vừa mở ra đã cẩn thận đóng lại, từ từ cất vào trong, sợ nó bị một vết nào sẽ không còn đẹp nữa. Giọng nó lại vang lên, "Mình thích nhất là cái bánh kem này, lát nữa Ae nhất định phải một mình ăn hết đó, mình đã suy nghĩ suốt mấy ngày trời mới chọn cái này. Vì là mình đặt nên có hơn đắt một chút, Ae đừng có mắng mình."

Rất nhanh màn hình chuyển qua hình ảnh mới. Cả đoạn clip sau đều là mấy thằng bạn tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật cho tôi.

Tôi vốn muốn tua qua, nhưng nghĩ lại đều là một mình Pete tự quay tự cắt, tôi đành phải để yên mà xem hết, chiếm hơn mười lăm phút. Đột nhiên khung cảnh lại biến đổi, một mình Pete ngồi giữa căn phòng treo đầy ảnh của chúng tôi, cùng với mấy sợi dây thắt thành chữ HAPPY BIRTHDAY. Nó cười tươi nhìn vào màn hình.

"Biết tại sao năm nay lại làm nhiều thứ như vậy không ? Vì để chúc mừng sinh nhật 28 tuổi của Ae. Mình chỉ chúc cậu đừng quên sinh nhật của chính mình nữa, sinh nhật là một ngày rất quan trọng đó. Hi vọng cậu sẽ thích quà mình tặng." Nó dừng một chút, rồi mới mỉm cười nói tiếp, "Còn nữa, còn là kỉ niệm mười năm của chúng ta, nên mình mới phải chuẩn bị nhiều như vậy. Mình chỉ muốn nói là.. à đừng có xem cùng với mình đó, ngượng lắm !"

"À.. Sinh nhật vui vẻ Ae.. Em .. À thôi đi..... Giờ mình đi ngủ rồi... Bye bye Ae."  Màn hình đột nhiên tối đi, không gian cũng dần trở nên yên tĩnh.

Rồi đột nhiên.

Ba chữ bất chợt vang lên rất nhỏ, nhưng hoàn toàn bắt trọn tim tôi.

"Em yêu anh, Ae."

Đoạn clip dài tưởng chừng như muốn lấy mạng tôi rốt cuộc cũng chấm dứt.

Giây phút đoạn clip chấm dứt, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã bị trói chặt lại rồi.

Không thoát được nữa.

Im lặng xem xong cả một đoạn phim, tim tôi gần như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Tôi lấy lại hô hấp mà xoay người Pete đối diện mặt mình. Tôi khẳng định mắt mình đã đỏ sọc long lanh nước rồi. Thật sự rất ghét những lúc bản thân yếu đuối như vậy.

Pete đã rất mong chờ được ăn sinh nhật với tôi, nhưng tôi lại không biết tất thảy mọi thứ nó chuẩn bị gần một tháng trời tôi đi. Tôi không biết nó luôn nhớ cái ngày mà tôi cho rằng không quan trọng, tôi vốn không được nhìn thấy giây phút Pete tự tay bỏ tất cả những thứ mình đã cất công làm cho tôi, không dám nghĩ tới lúc nó tự mình bỏ hết mọi thứ là cảm giác gì.

Nó đã thất vọng đến mức không còn muốn nói chuyện này với tôi nữa, thậm chí còn xoá hết tất cả dấu vết để tôi không lần ra. Để tôi không biết nó đã thức trắng cả tuần để làm quà cho tôi.

Nó hoàn toàn có quyền tủi thân, quyền nổi giận với tôi. Nhưng điều người yêu tôi làm, chính là không gọi một cuộc điện thoại để tôi yên tâm làm việc. Chính là im lặng bỏ qua cho tôi, một câu cũng chưa từng trách. Chính là cố giấu tất cả mọi thứ, để tôi không phải đau lòng đến như vậy.

Thật sự đau lòng.

Bây giờ đây đoạn phim lại giống như bật lên công tắc trong người Pete, nó oà khóc trong lòng tôi. Bao nhiêu uất ức giống như có nơi để giải toả mà tràn ra, nó khiến lòng tôi lại như bị đâm một nhát. Tôi ôm lấy bảo vật nhỏ của mình, "Tao xin lỗi.. xin lỗi..." Ngoài câu này ra, tôi hoàn toàn không còn câu nào khác để nói hết suy nghĩ của mình lúc này nữa, tôi cứ thế nhỏ giọng lặp đi lặp lại.

Pete khóc rất lâu, tôi cũng không dỗ nó nín, chỉ để nó mãi khóc như vậy, khóc hết những gì mà nó chịu đựng, khóc hết với tôi. Đến khi tôi chỉ còn nghe tiếng hít mũi vang lên không trung, tôi mới ngẩng mặt nó lên, xoa hai bên mắt của nó.

"Tại sao không đợi tao về ?" Tôi dịu giọng nói.

Pete lắc đầu, thật ra ngoại trừ lắc gật thì nó cũng không thể nói gì với tôi, tôi đưa tay mình cho nó. Pete đánh chữ lên laptop.

Qua sinh nhật rồi mà, bánh kem cũng hỏng.

Tôi thở dài nói, "Qua sinh nhật cũng đâu nhất thiết phải dẹp bỏ hết như vậy, bao nhiêu công sức của mày, nếu tao không coi cái này thì biết làm sao đây ?" Nếu không xem qua, tôi khẳng định mình sẽ lại quên chuyện này vào trong góc luôn. Nếu không được xem qua, cả đời này tôi đều không yên ổn.

Không còn ý nghĩa, bỏ hết rồi.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa mà ngẩng đầu mèo nhỏ lên hôn, miệng mèo rất nhỏ, nó luôn khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà cứ nghĩ đây là Pete, nghĩ đến người yêu tôi đang bị nhốt trong cái lốp mèo, tôi mới cảm thấy đầu lưỡi này thật sự ngọt. Tôi hôn nó rất lâu rồi mới buông ra, thở hổn hển đẩy nó xuống giường, cạ vào trán nó.

"Đây là âm mưu của mày đúng không ?"

Pete không hiểu ngẩng mặt nhìn tôi.

Tôi gục đầu sang một bên vai của mèo nhỏ, trầm giọng đáp, "Âm mưu khiến tao một bước cũng không dám rời xa mày." Tôi thấy nó lại muốn lắc đầu thì ngay lập tức xoay đầu tiếp tục hôn nó, "Nhưng mà không được đâu, tao còn phải đi làm nữa mà Pete."

Tôi hôn nó rất lâu, lâu đến mấy cũng không thể lấp đầy áy náy trong lòng tôi. Lúc nó cần tôi ở bên cạnh nhất thì lại không có, bây giờ tôi có làm gì cũng không thể bù đắp lại khoảng thời gian tôi làm nó buồn bã như vậy. Tôi tự hứa với lòng, nhất định phải làm gì đó cho người yêu nhỏ của tôi.

Tôi dứt đầu ra khỏi môi Pete, nghiêng qua cắn nhẹ lên vành tai trắng bóc.

"Pete, tao muốn mày."

Pete lập tức như bị giật mình mà đẩy đầu tôi ra, đánh mạnh vào ngực tôi, "Meowwwww!" Giống như nhắc nhở tôi hình dáng hiện tại của nó. Tôi cũng bị nó làm cho giật mình.

Sao đột nhiên tôi quên mất hiện tại nó là mèo rồi nhỉ ?

Không làm được rồi.. Tôi thở dài nhìn cậu nhóc đang lấp ló muốn ngẩng đầu lên của mình, cố kiềm nó lại. Tôi lật người qua bên cạnh, thở dài đổi chủ đề, "Quà của tao tất cả đều bỏ hết rồi hả ? Tặng cho tao, đồ của tao, ai cho phép mày bỏ hả ?" Lúc này thì tôi đang đặt Pete nằm lên người mình. Có đôi lúc tôi thấy hình mèo này của Pete cũng tiện lợi lắm, tiện cho tôi xoay qua xoay lại không tốn chút công sức nào.

Pete ngẩng đầu nhìn tôi, giống như đang đắn đo nghĩ xem có nên cho tôi xem hay không. Tôi mỉm cười. Thật ra chỉ cần Pete không bỏ tất cả đi, thì tôi có thể biết được nó giấu ở đâu.

Dù sao đây cũng là nhà của chúng tôi mà.

Nhưng nó đã chặn tôi lại, lắc đầu.

Chưa làm xong, lần sau xem.

Tôi bất đắc dĩ nhìn nó, "Còn muốn làm nữa hả ?" Nếu là tôi, bị đau lòng như vậy chắc chắn sẽ đốt bỏ luôn chứ đừng nói đến chuyện giữ lại nữa là làm tiếp.

Pete chớp mắt nhìn tôi, sau đó cầm tay tôi từng chữ từng chữ đánh lên.

Giữ lại để dằn vặt Ae !!

Đột nhiên tôi phát hiện, hình như mình dính bùa ngải gì đó rất nặng rồi. Vì sao nó nói như vậy, mà tôi lại còn có tâm trạng vui sướng lên chín tầng mây rồi đây ? Tôi cắn cái mũi nhỏ của nó, "Yêu nghiệt." Ngoại trừ từ này ra, tôi chẳng còn từ nào có thể dùng để hình dung về người yêu tôi lúc này nữa.

Nhưng nó khiến tôi hạnh phúc, vì tôi cảm nhận được, thay vì như mấy hôm nay nó cố vui vẻ mà giấu cả bầu tâm sự với tôi, thì sau trận khóc long trời lở đất ban nãy, Pete đã thật sự vui vẻ lại với tôi rồi. Đúng vậy, vui vẻ như thế mới là điều tôi muốn nhìn thấy ở người yêu mình.

Đừng buồn nữa Pete, nhất là đừng vì tao mà buồn nữa.

Tôi đè Pete xuống giường, ra sức mà trêu ghẹo toàn thân của mèo nhỏ, khiến nó liên tục kêu oai oái mà đánh tôi. Tôi không quan tâm việc vết thương bị va chạm mà liên tục khiêu khích con mèo của mình, "Đợi khi mày biến thành người, nhất định phải phạt mày." Tôi vừa ra sức hành hạ cái bụng mèo nhỏ, vừa nói.

Nó đang giãy dụa liền hơi ngừng lại chớp mắt nhìn tôi.

Tôi nhếch môi cười, bắt lấy cái đuôi mèo, "Phạt mày dám giấu cả tao."

"Meoo~"

Tôi bắt cái đuôi xoa bụng nhỏ, dùng răng cạp lên phần lưng mềm của nó. Tôi tất nhiên không dám động chạm gì đến Pete lúc nó đang biến thành con mèo, nhưng chọc cho mèo phải xù lông lên lại là một phúc lợi đáng yêu của tôi.

Trong lúc tôi đang đùa giỡn chọc cười Pete đến nghiện, đột nhiên trong đầu tua lại hình ảnh của cái video. Phát hiện hình như tôi lại quên cái gì đó rồi. Tôi dừng đầu mình lại, ngước mắt nghiêm túc nhìn Pete. Nó thấy tôi nghiêm túc như vậy cũng nằm yên theo.

Tôi nhìn nó một lúc, mới từ từ mở miệng nói.

"Anh yêu em, Pete."

Đáp trả lại bao nhiêu ngày khiến người yêu tôi phải tủi thân một mình.

Đáp trả lại tất cả những gì cậu ấm luôn được nuông chiều đã cố gắng làm cho tôi.

Đáp trả lại sự vụng về nhưng thành tâm thành ý lo lắng cho tôi.

"Nhất định không để mày chịu uất ức nữa." Tôi cúi xuống hôn nó.

Đây là lời tôi hứa với Pete, cũng là hứa với chính bản thân mình.

----------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro