49. Không muốn làm người yêu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Pete

Thật ra cảm giác của tôi sau khi cùng Ae xem hết đoạn clip mình cất công dựng lên chính là, ngại muốn độn thổ luôn. Tại sao tôi lại có thể làm một cái video như vậy nhỉ ? Còn ba lần bốn lượt xem lại mà khóc nữa. Bây giờ chúng tôi hoà nhau rồi, nghĩ tới cái clip đó, không dám nhìn lại luôn.

Nhưng mà Ae lại nhất quyết không chịu xoá, cậu ấy bảo muốn giữ lại, khi nào rảnh thì xem. Thậm chí còn copy ra năm sáu bản. Mặc cho tôi có cố xoá bao nhiêu lần, Ae đều sẽ khôi phục lại bấy nhiêu lần. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy, mình không cần một người yêu biết làm mọi thứ như vậy đâu.

Nhưng mà, nếu một cái clip lại có thể đổi lại một lần Ae nói yêu tôi như vậy, xem như cũng đáng rồi.

Tên ấu trĩ kia ngồi xem lại đoạn clip hết cả một buổi chiều, đến tận khi mặt trời xuống núi, cậu ấy mới chịu buông tha nó. Tôi thấy Ae đã tắt máy rồi, liền leo lên người Ae, "Meow~" Dụi đầu vào cổ cậu ấy.

Đói rồi.

Ae đưa tay sờ lấy bụng tôi, "Ăn lẩu không ? Tao dắt mày ra quán đầu đường ăn." Hiện tại chúng tôi không thể đi đâu xa được, cho nên cậu ấy mới đề nghị như vậy. Nhưng mà thú thật, tôi không muốn ở trong hình dạng con mèo mà đi ăn chung với Ae. Kì quái, người ta sẽ nghĩ Ae bị điên mất.

Tôi xoay người ra trước muốn khều tay Ae thì cậu ấy đã giơ lên cho tôi rồi.

Ae mua về, ăn ở nhà.

Như vậy đỡ tốn công hơn.

Ae cũng chiều theo ý tôi mà đi mua về ăn. Tôi ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách đợi Ae. Nhưng Ae đi chưa được bao lâu thì chuông cửa nhà tôi reng lên. Không phải một lần, là một loạt chuông liên tục reng lên, làm tôi giật mình xém chút ngã xuống đất.

Tôi còn chưa kịp đi ra, đã lại nghe tiếng đập cửa, "AE !! PETE !! MỞ CỬA CHO TAO !" Tiếng kêu lớn như muốn đòi mạng vậy. Nếu tôi không nhận ra đó là giọng một người bạn của chúng tôi, tôi đã không dám mở rồi.

Bạn nào à ? Là Can.

Lúc tôi giật dây mở cửa ra, Can ló đầu vào nhà, dáo dác nhìn đông ngó tây rồi cúi người bế tôi lên, xoay qua khoá chặt cửa nhà. Sau khi khoá xong liền ôm tôi chạy thẳng vào trong, lấm lét nhìn ngang ngó dọc một lát rồi mới như thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.

Tôi từ đầu tới cuối đều bị hành động kì quái của Can làm tắt công tắc nói chuyện luôn.

Can cầm lấy ly nước trên bàn, tu ừng ực giống như đã nhịn khát mấy ngày rồi vậy. Sau đó nhìn tôi ngạc nhiên chớp mắt, "Ủa Pete, mày vẫn là con mèo đó hả ?"

Tôi gật đầu, "Meo~" Thật muốn hỏi Can có chuyện gì, nhưng với hình dạng này thì tôi không hỏi được rồi, đành phải giương mắt chờ cậu ấy mở miệng nói. Can dĩ nhiên không phụ kì vọng của tôi, "Cho tao xin ngủ nhờ ở đây mấy ngày, tao không còn ai khác để nhờ nữa, về nhà thì em gái đuổi đi, tới nhà anh No thì bị thằng nhóc kia.. nó tên gì nhỉ ? Tao quên rồi, má nó, nó đợi anh No đi ngủ rồi quăng thẳng vali của tao ra đường luôn nè. Tao gọi thằng Good thì nó đi công tác, khoá cửa rồi. Tao chỉ còn biết lặn lội tới nơi này xin ngủ nhờ thôi, mày cho tao ngủ nhờ đi, nha nha nha !"

Giờ mới để ý, cậu ấy còn mang theo cái vali rất to.

Cậu ấy với Tin cãi nhau gì rồi à ?

Can cúi đầu long lanh chớp chớp mắt ôm lấy vai tôi. Thật ra tôi tò mò việc vì sao cậu ấy phải đi kiếm nhà ở hơn là việc đồng ý cho cậu ấy ngủ nhờ nữa. Tôi bất đắc dĩ phải gật đầu.

Can vui sướng ôm vali chạy vào phòng ngủ cho khách của nhà tôi. Dù nói là phòng ngủ cho khách, nhưng thật ra nó chỉ là một căn phòng trống đóng bụi nhưng có nhà vệ sinh. Bởi vì Ae chưa bao giờ cho ai ngủ qua đêm cả, cho nên cũng không mua thêm mền gối dự phòng.

Vì vậy Can buồn bã ôm vali ra, đặt lại trên sofa.

Có lẽ ngày mai tôi nên bảo Ae đi mua một cái giường để trong cái phòng trống đó nhỉ ?

Tôi ôm gối nhìn Can sắp xếp chỗ ngủ của mình trên sofa. Cậu ấy xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn tôi, "Nhà mày có gì ăn không Pete ?" Tôi lắc đầu, Can liền buồn hiu, "Tao hai ngày rồi chưa ăn gì, đói muốn xỉu luôn." Rất muốn nói với Can là Ae đang đi mua đồ ăn về, nhưng mà Can không phải Ae, cậu ấy sẽ không hiểu "loại ngôn ngữ" của tôi đâu.

"Thằng Ae đâu rồi ? Aiss, tao quên mất mày đâu có nói được đâu. Nó đi làm chưa về hả ? Mới có sáu giờ." Chuyện Ae bị tông xe phải nhập viện hình như chưa có người bạn nào của cậu ấy được biết cả.

Tôi đưa tay chỉ là ngoài cửa, "Meo~" Muốn nói với Can là Ae đang ra ngoài, nhưng Can lại tưởng nhầm là tôi muốn đuổi cậu ấy đi, cho nên lập tức ôm tôi chặt cứng, "Huhu, mày đừng có đuổi tao mà, tao đã đủ thảm hại rồi mà !"

Khi mắt tôi nhìn thấy cửa nhà mở ra rồi một bóng dáng quen thuộc bước vào, tôi liền biết không hay rồi. Tôi muốn đẩy Can ra, nhưng cậu ấy càng ôm chặt tôi hơn, "Làm ơn đi Pete, làm ơn cho tao ngủ nhờ ở đây đi..."

"Không cho." Giọng của Ae vang lên ngắt ngang lời của Can, cậu ấy vòng ra sau ôm lấy tôi, "Nhà ở, không phải nhà từ thiện." Cậu ấy nói, mang tôi và phần đồ ăn mới mua về mang vào bếp.

Can tất nhiên là cũng lẽo đẽo theo sau lưng Ae.

"Mày nhất định phải chứa chấp tao đó, mạng sống tao chỉ còn phụ thuộc vào hai thằng mày thôi huhu, đừng có đuổi tao đi mà." Vừa nói vừa nuốt nước bọt sáng mắt nhìn nước lẩu mà Ae vừa đổ vào nồi.

Thật sự đáng thương, sao cậu ấy lại ra nông nỗi này vậy ?

"Bạn Ae ơi bạn Ae, huhu, làm ơn mà." Ngồi xuống cái ghế đối diện Ae, Can vừa tự giác cầm chén đũa vừa long lanh mắt nhìn cậu ấy.

Ae thả tôi xuống ghế, lấy chén đũa cho tôi, rồi mới khó chịu nhìn Can, "Không phải đang yên ổn ở nhà với thằng bạn trai mày hả ? Tháng trước còn mời đi ăn tân gia mà, chia tay rồi à ?" Sau đó liếc mắt nhìn cái chén đang chờ sẵn của Can, "Tao không có mua dư."

"Thằng Tin nó bỏ tao rồi !!" Can nước mắt lưng tròng ôm chén nói.

Tôi lập tức ngước mắt nhìn cậu ấy, hình như có chuyện gì đó vừa xảy ra thì phải. Radar của tôi lập tức kêu lên theo câu nói đầy thảm thương của Can. Ae lại không có vẻ gì là hào hứng lắm, cậu ấy cứ thế bật lửa bếp lên hâm nóng lại đồ ăn.

"Liên quan gì tới tụi tao đâu."

Tôi đã nói qua chưa nhỉ, người yêu tôi đối với bạn bè có một chút .. phũ. Tôi đành phải khều nhẹ Ae một cái, chớp mắt nhìn cậu ấy, dù gì Can cũng vừa là bạn của chúng tôi, vừa là người yêu của bạn tôi, đối xử với cậu ấy như vậy là quá đáng rồi. Huống hồ, tôi thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra mà. Ae cúi đầu nhìn tôi một chút, mới thở dài ngước lên nhìn gương mặt đáng thương của Can, "Rồi chuyện gì ?"

Bây giờ Can mới như tìm được điểm tựa mà oà lên.

Cậu ấy kể chúng tôi nghe câu chuyện có nội dung thế này.

Mấy hôm trước Can và Tin có một chuyến du lịch đến Pháp, là nhờ may mắn do bốc thăm trúng thưởng của Can trong trung tâm thương mại. Thật ra cậu ấy chỉ trúng một vé, nhưng mà Tin đã mua thêm một suất cho mình để hai người cùng đi. Sau đó thì thiếu gia Tin cũng tách đoàn du lịch, một mình dắt Can đi chơi luôn.

Sau khi hai người lượn quanh hết những nơi đẹp đẽ ở thủ đô của Pháp, Can chán đất liền rồi, Tin liền cho cậu ấy lênh đênh trên biển.

Cậu ấy đã mua hẳn một du thuyền để hai người thoải mái mà chơi. Theo lời Can nói, Tin thật sự là một người bạn trai biết săn sóc, chọn du thuyền cũng là chọn cái có đầy đủ sân chơi cho Can, đến bây giờ khi đã về nước rồi, Can vẫn còn nhớ cái du thuyền vô cùng tiện lợi kia.

Kể qua một lượt bối cảnh, nồi lẩu cũng sôi sùng sục rồi, Can mới dẫn qua đoạn chính.

Hôm đó là ngày cuối cùng Can và Tin ở trên du thuyền. Lúc Can đang hóng gió ngoài trời thì bị tiếng piano ở boong tàu phía đối diện dẫn dắt. Cậu ấy tò mò đi qua xem có chuyện gì, thì nhìn thấy Tin một thân lễ phục trắng đang ngồi trên ghế đánh đàn, xung quanh cậu ấy, là khung cảnh gió lộng biển. Khoảng trời sau lưng cậu ấy là một góc thành phố Pháp thơ mộng xinh đẹp.

Pháp, thành phố của những câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn.

Theo lời kể của Can, dưới khung cảnh tuyệt đẹp đó, bạn trai cậu ấy toả sáng như một thiên thần thật sự. Cậu ấy đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của người yêu mình.

Và vì ánh mắt mơ màng trong khi kể chuyện này của Can mà làm Ae ngứa mắt phải đạp chân cậu ấy một cái. Can lập tức giật mình thoát khỏi mơ mộng mà kể tiếp.

Can ngây người đứng vào không gian của Tin rất lâu, nhìn lại bản thân mình thật không hoà hợp với sự lãng mạn này một chút nào. Người ta diện một bộ lễ phục trang trọng, còn cậu chỉ có mỗi quần đùi áo thun. Can vừa định quay vào trong kiếm bộ đồ tươm tất một chút mặc vào, thì bản nhạc của Tin đã đi đến hồi kết.

Tin nhìn Can, ngoắt tay ý bảo cậu ấy lại bên mình. Can hình dung thế này, "Ngay cả lần đầu làm cái đó, tim tao cũng không đập mạnh tới như vậy nữa. Bởi vì lúc đó thằng Tin đẹp trai lắm lắm luôn !"

Câu chuyện có vẻ rất lãng mạn, nhưng vào miệng Can thì nó đã vơi đi hoàn toàn cái sự lãng mạn đó rồi.

Tin đưa tay đậy nắp piano xuống, vòng tay bế Can ngồi lên, bản thân thì chống tay khoá lại hai bên Can. Can nói, lúc đó ánh đèn bên cạnh chiếu vào bên má Tin, nên cậu có thể thấy rõ Tin đã hơi hơi đỏ mặt.

"Tao nghĩ trong đầu, không biết nó bị điên cái gì, tự dưng bày ra cả đống chuyện làm gì xong rồi tự mình đỏ mặt luôn."

"......" Tôi thật mong cậu ấy đừng chen cảm nghĩ của mình vào lúc kể lại câu chuyện đáng yêu như vậy nữa.

Tin mím môi một lúc lâu, mới cầm lấy tay Can đặt lên ngực mình, "Tao còn tưởng nó muốn làm cái đó ngoài boong tàu, nên đang định bảo nó vào trong, thì nó lại kéo sát mặt tới nhìn tao nói mấy câu đại loại thế này.."

"Tôi thật ra là một người rất cứng ngắc, từ trước đến giờ đều không biết nói cái gì lãng mạn cả, giống như cậu nói, tôi từ bé đến lớn đều chỉ giải quyết mọi chuyện bằng tiền."

"Tôi đã nói qua, cậu cho tôi không khí để thở, cậu cho tôi có cảm giác hạnh phúc như một người bình thường nên có, gia đình của cậu khiến tôi ấm áp."

"Nếu không có cậu, có lẽ cuộc đời tôi sẽ luôn là một màu đen tối như vậy." Tin nói, vòng tay ôm lấy Can, hít một hơi thật sâu nói, "Can, cậu có đồng ý sau này sẽ luôn ở bên tôi như vậy hay không ?"

Lúc nghe tới đây, đến tôi còn cảm thấy hạnh phúc thay cho Can nữa. Tin là người thế nào tôi rất rõ, cậu ấy có một đặc điểm rất giống Ae, đó chính là ngại dùng mấy lời ngon ngọt. Nhưng cũng đã vì Can nói đến như vậy rồi, tức là cậu ấy đã thật sự nghiêm túc định hướng cho mình và Can. Tim tôi cũng đập mạnh giùm Can luôn.

Nhưng cái người vừa được cầu hôn kia lại trưng vẻ mặt kì quái nhìn chúng tôi, "Tao không hiểu, tao với nó không phải đã sống chung rồi hả ? Nó còn hỏi hỏi cái gì, tao lập tức hỏi lại nó luôn. Vậy mà nó thở dài rồi mới nói với tao thế này nè.."

"Tức là tôi không muốn làm người yêu cậu nữa đó Can."

Can nói tới đây liền tức giận đập chén, "Má nó, vừa câu trước muốn ở bên tao, câu sau lại muốn chia tay tao rồi, tao nổi điên với nó liền luôn. Muốn chia tay mà còn bày ra nhiều trò như vậy nữa. Tao mắng nó một tràng xong rồi bỏ vô trong khoang tàu. Vậy mà cũng không tới nói với tao câu nào, hôm sau tao lén một mình về nước. Tao kể chuyện cho con Le xong thì nó lập tức đuổi tao ra khỏi nhà. Má nó, làm tao phải đi kiếm nhà ở mấy hôm nay, không ăn được bữa cơm nào luôn." Vừa nói vừa cúi xuống căm giận ăn.

"....." Tư duy của Can thật sự, thật sự rất rất rất độc đáo !

Bây giờ đến cả tôi cũng muốn đá cậu ấy ra khỏi nhà rồi.

Thật sự là hai thái cực mà.

Một người cần lại không có.

Một người có lại chạy mất dép.

Ae trăn trối nhìn người bạn mình đang mặc sức ăn để hả cơn giận. Cậu ấy bây giờ mới tìm được tiếng nói của mình, "Rồi mày lén bỏ đi như vậy không gọi nói nó tiếng nào luôn hay sao ?" Giờ tôi mới nhớ đến chi tiết này, hẳn là Tin đang rất lo lắng cho Can rồi. Lần này tôi hoàn toàn không có chút thương hại hay đồng tình nào với Can cả.

Can dừng cái tay đang cầm đũa lại, đứng hình một lúc lâu rồi mới từ từ nói, "Điện thoại tao để quên trên thuyền rồi." Bây giờ mới đột nhiên cảm thấy lo lắng, "Không lẽ nó còn ở Pháp tìm tao ? Không có đâu, nó không cần tao nữa rồi mà." Can nói đến đây lại giống như cảm thấy tủi thân mà cụp mắt xuống.

Đúng lúc này thì đột nhiên điện thoại tôi trong túi quần Ae rung lên.

Là Tin gọi tới.

Ae liếc nhìn Can đang lắc đầu nguầy nguậy bên kia một cái rồi mới bắt máy, "Alo ?"

Tin nói gì đó ở đầu dây bên kia, Ae im lặng nghe một lúc mới trả lời, "Biết rồi." Sau đó cúp máy.

"....." Cuộc điện thoại ngắn gọn nhất mà tôi từng thấy. Trí tò mò lại dâng lên rồi. Ae nói, "Nó nói nó biết mày ở đây, nó bảo là nếu mày dám về nhà, nó đánh mày chết luôn."

"....." Tin nói vậy thật à ? Tôi rất nghi ngờ khả năng tường thuật của người yêu mình, không bỏ sót cái gì đó chứ ? Tôi cảm thấy lửa giận của Can lại bốc lên rồi.

Trước khi Can nổi điên thì Ae ôm tôi lên, "Được rồi, tao cho mày ở mấy ngày. Bù lại mấy ngày này thì mày giúp tụi tao rửa chén đi, tay tao đang bị thương không rửa được." Nói, mặc kệ Can có đồng ý hay không, đã bế tôi vào phòng. Tôi ở trong phòng, thậm chí còn nghe thấy tiếng chửi thề của Can nữa.

Chỉ còn lại tôi và Ae, bây giờ tôi mới nghiêng đầu nhìn Ae, "Mẻo ?" Thật muốn biết nội dung thật sự Tin nói là cái gì.

Ae nhìn tôi một chút rồi mới chịu nói, "Nguyên văn câu của nó là : "Tôi biết Can đang ở chỗ của mấy cậu, chứa chấp cậu ấy giúp tôi khoảng mấy ngày, đừng nói cho cậu ta bất cứ cái gì hết. Tôi sợ cậu ta mà vác mặt về nhà, tôi sẽ đánh chết luôn cậu ta.""

Tôi im lặng nghe xong mới phát hiện, hình như lần nay Tin cũng bị Can chọc giận rồi. Cũng đúng, cất công chuẩn bị như vậy, người yêu của mình lại hiểu nhầm một câu nói lãng mạn như thế thành lời chia tay, còn bỏ luôn về nước không để cậu ấy giải thích một câu nào. Nếu là tôi, tôi cũng không thèm nhìn mặt luôn.

Lúc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện của Tin Can thì Ae lại đang đăm chiêu suy nghĩ nhìn tôi. Tôi bị cái nhìn này làm cho nhột nhạt phải ngước mắt lên, "Mẻo ?" Nhìn tôi làm gì ?

Ae hơi mím môi, không nói không rằng bế tôi vào phòng tắm, tắm xong cho tôi rồi đem tôi ra ngoài. Tiếp tục không nói gì thả tôi xuống giường, sau đó thì quay lưng lại bàn làm việc. Cả quá trình đều không nói với tôi một câu nào.

Tôi chớp mắt liên tục nhìn người yêu mình.

Chuyện gì nữa vậy ?

-------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro