5. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

"Anh Ae, có phải số liệu này anh ghi sai rồi không ?" Một giọng nói dè dặt hỏi tôi từ bàn làm việc bên cạnh. Tôi nhíu mày cầm lên tập tài liệu, nhìn vào con số tôi chỉ vừa đánh vào vài phút trước đó. Sao tôi lại có thể sai sót một lỗi đơn giản như vậy nhỉ ?

Thật ra, cả ngày hôm nay tôi đã làm sai tổng cộng bốn cái báo cáo, viết sai năm lần số liệu, và lần này là lần thứ sáu. Cho nên mới có chuyện người kia hỏi tôi bằng cái giọng sợ sệt như vậy. Bởi vì tôi rất ít khi nào gặp sai sót trong công việc, nhưng hôm nay tôi lại phạm lỗi quá nhiều lần.

Tôi thừa nhận, tôi vẫn không thể nào xóa được hình ảnh của Pete sáng nay ra khỏi đầu mình. Nếu thời gian quay ngược lại ngày hôm qua, lúc Pete bảo muốn giúp tôi giải quyết trước rồi mới nói chuyện, tôi đã không từ chối nó rồi. Tôi nhấp một ngụm cafe, giơ tay đánh đầu mình, cố gắng giữ cái đầu lạnh để tiếp tục làm việc.

Giờ nghỉ trưa.

Đồng nghiệp lần lượt ra ngoài ăn trưa, còn tôi thì lôi hộp cơm mình chuẩn bị từ sáng ra ăn.

Không biết Pete có lấy được đồ ăn tôi làm sẵn cho nó ra ăn không...

Tôi theo thói quen cầm lấy điện thoại định gọi cho Pete, nhưng tôi cảm thấy hơi lo lắng, nếu Pete vẫn còn là con mèo thì làm sao cậu ấy có thể bắt điện thoại của tôi đây. Trong khi tôi đang suy nghĩ đến điều đó thì điện thoại tôi đã reng lên.

Là Pete.

Tất nhiên là chúng tôi phải gọi video call với nhau, bởi vì tôi còn chưa siêu phàm đến mức có thể nghe hiểu ngôn ngữ loài mèo. Dù con mèo của tôi cũng chưa chắc gì nghe hiểu được.

Tôi nhanh chóng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại không hiện lên hình ảnh một con mèo như tôi tưởng tượng. Mà là gương mặt của một thằng con trai. Tất nhiên, thằng này lại không phải là Pete .

" Ae khạpppp !"

Tôi nhìn gương mặt phóng đại của thằng Can qua điện thoại mà chỉ muốn lập tức dập máy. Từ khi nào mà chúng tôi đã thân đến mức nó có thể tự ý sử dụng điện thoại của người yêu tôi vậy ? Tôi nhăn mặt, "Sao mày lại cầm điện thoại của Pete ? Nó đâu ?"

Nó trề môi với tôi rồi mới nói, "Mày phải cảm ơn tao đi đó, lúc tao ghé chơi, cửa nhà mày không có đóng, cũng không có ai trong nhà đâu đó nhé !"

Câu nói của nó khiến tôi hơi nhíu mày, "Sao lại có chuyện đó được ?"

"Ủa sao lại không, chứ mày nghĩ tại sao tao lại vào được nhà của mày ?"

Vì tôi đã làm một sợi dây kéo khoá cho Pete, để nó có thể mở được cửa nhà trong hình dáng con mèo, nên tôi cũng không bất ngờ về việc thằng Can có thể vào nhà được, tôi chỉ bực mình việc nó dám dùng điện thoại của Pete, "Mày tới một mình ?" Tôi chợt nhớ ra tên này có một thằng bạn trai khó ưa nữa.

"Tin, ra đây chào Ae cái nè." Nó quay đầu ra sau kêu gọi cái người nào đang ở đâu đó tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ như người ta không có muốn ra cho lắm. Và tôi cũng không hứng thú gì với thằng đó, nên cũng chẳng cần quan tâm.

Cái tôi quan tâm là, "Pete đâu ?"

Can nhíu mày nhìn tôi, "Giờ này là giờ làm mà, không phải hả ?"

Ừ cái này tôi cũng muốn hỏi, "Hai đứa bây thất nghiệp rồi à, sao giờ này lại ghé nhà tao ?"

"Phủi cha cái miệng mày đi, haha, bọn tao là đang đi thị sát dân tình ấy, tụi tao định mua nhà ở, cái nhà tụi tao đang ở là nhà chung của gia đình Tin, không thì cũng là gia đình tao, không tiện gì cả, nên tụi tao muốn hùn tiền mua một căn nhà ở chung, thằng Tin nói muốn đi xem thử cách bày trí nhà của mày nên tao mới dẫn nó tới, tới nơi rồi tao mới quên mất giờ này hai đứa bây đi làm, còn đang định về nhà cơ, ai ngờ cửa lại không khoá nên tao vào giúp mày giữ nhà luôn. Haha, mày thấy tao thương mày không. À mày biết không..." Nó lại bắt đầu nói về ý định nuôi cái sở thú trong nhà nó.

"Dừng !" Tôi thật sự không hề muốn nghe nó nói chuyện về tương lai xa tương lai gần gì của nó, tôi nghiến răng ngăn cái mỏ của nó lại, "Mày vào nhà tao có thấy con mèo nào không ?"

"Gì ? Mèo ?" Nó chớp chớp mắt, sau lại chĩa mỏ vào trong hỏi, "Tin, mày có thấy con mèo nào không ?"

Thằng Tin từ đầu tới cuối không thấy mặt đâu cuối cùng cũng xuất hiện trên màn ảnh, nó bế cục bông nhỏ của tôi trên tay, vẫn cái gương mặt nghênh nghênh khó ưa kia, nó nói, "Có một con đây." Tay nó thì đang vuốt ve Pete của tôi...

Mắt tôi lập tức bừng lên ngọn lửa, "Mày mau thả con mèo xuống, trước khi tao xuyên qua cái điện thoại để đập nát mặt mày !" Tôi thấy rõ ràng Pete đang cố tránh cái đụng chạm của Tin, nhưng thằng đáng ghét kia vẫn cứ vuốt ve nó.

Tay vuốt mèo của nó hơi khựng lại, lấy điện thoại từ trong tay Can đưa đến gần mặt mình, nó nhướn mày, "Chuyển qua chơi với mèo rồi sao ? Sở thích như vậy Pete có biết chưa ?"

Tôi hít sâu một hơi, vừa định chửi nó, thì đột nhiên, "Meoo..." Tiếng mèo nhẹ nhàng vang lên làm cơn tức của tôi hơi nguôi xuống. Tôi trừng mắt nhìn Tin, "Thả con mèo xuống !" Có trời mới biết tôi thật sự đã kìm nén lắm rồi mới không bộc phát lập tức trở về nhà.

"Ah" Tôi nhìn thấy mèo nhỏ của tôi đưa móng quào lấy tay Tin, nó bất ngờ trở tay không kịp liền thả Pete xuống. Cho nên bây giờ màn hình điện thoại tôi hiện lên là nét mặt khó chịu của thằng Tin nhìn vào vết cào xước trên tay nó.

"A, Tin, mày có sao không ?" Tiếp đó là gương mặt lo lắng của thằng Can chen vào nhìn ngó vết thương của thằng Tin. Tôi thề là tôi chẳng có hứng thú nhìn vẻ mặt cười đắc ý của thằng Tin hay vẻ mặt lo lắng như trời sắp sập kia của thằng Can một chút nào đâu.

Thằng Tin, với cái miệng khẽ nhếch, làm cái mặt tội nghiệp, nó nói, "Con mèo kia cào tôi, cậu nghĩ xem tôi có sao không ? " Nghe như là trần thuật tố cáo, nhưng thật ra là đang ra vẻ đáng thương trước mặt thằng Can.

Thằng Can- Cái thằng có chỉ số IQ thấp nhất cả cái hành tinh mẹ kia, nó lập tức lộ ra cái mặt thương xót thằng Tin muốn chết rồi quay ngoắt đầu 180 độ kiếm con mèo của tôi. Thấy nó dời mục tiêu sang hướng nào đó, tim tôi cũng như muốn treo lên, trước khi nó kịp di chuyển tôi đã vội gầm lên, "Mẹ nó ! Mày dám đụng vô nó thử coi !"

Tôi nghĩ mình đã biểu đạt cảm xúc giận dữ tốt lắm rồi.

Nhưng thằng Can là ai, kể cả khi tôi có mặt ở đó, chưa chắc gì nó đã biết sợ, huống hồ còn cách một cái màn hình.Lúc trước nó còn nể nang người khác vài phần, nhưng từ sau khi nó có người chống lưng thì dù chỉ số IQ ngày càng tụt dần đến con số âm nhưng lá gan của nó lại được mài dũa dày ra đáng kể.

Tôi rõ ràng thấy nó giật mình một cái, rồi sau đó nhướng mày nhìn tôi đầy khiêu khích.

Gương mặt thằng Can biến mất khỏi màn hình, mặt tôi đen lại. Nếu bây giờ có người nhìn thấy nét mặt của tôi lúc này rất có thể sẽ nghĩ tôi chuẩn bị đi đánh trận một sống một còn với ai cũng nên.

"Can !" Tôi lớn giọng cảnh cáo nó thì bắt gặp ánh mắt thằng Tin sắc lạnh nhìn tôi. Có thể ánh mắt của nó có lực sát thương rất lớn với nhiều người, nhưng nó vô hiệu với một thằng có da mặt dày như tôi. Tôi chỉ vừa định trừng mắt lại nó thì quang cảnh màn hình đã thay đổi.

Hình ảnh trước mắt tôi lúc này là thằng Can đang hành hạ hai má của Pete, chính là đang nhéo má nó. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó bất đắc dĩ của Pete, tôi biết nó không thích việc này chút nào, nhưng lại không cách nào thoát khỏi tay thằng Can...

Thằng Can chết tiệt !

Tôi cúp máy.

Tôi nghĩ hôm nay tôi lại phải xin về sớm rồi. Mặc dù tôi biết việc này sẽ đổi lấy những ngày tháng tăng ca vất vả sau này, nhưng nếu tôi cứ phải làm việc trong trạng thái nghĩ đến cục bông của tôi ở nhà bị người khác ăn hiếp, tôi làm không nổi. Tôi thà để bản thân phải tăng ca thêm mấy tháng cũng không muốn nhìn thấy người yêu tôi phải chịu một chút thiệt thòi nào.

Mấy năm nay đi làm tôi rất ít khi nào xin nghỉ phép, cho nên một khi tôi xin nghỉ thì rất nhanh đã được duyệt. Tôi bàn giao công việc cho đồng nghiệp xong thì lập tức lao ra xe trở về nhà.

----------

Tôi về nhà và thấy xe của thằng Tin vẫn còn đậu ở trong sân nhà tôi, xem ra chuyến tham quan của tụi nó vẫn chưa có vẻ gì là kết thúc. Tôi chỉ hi vọng tụi nó sẽ không hứng lên mà "làm cái gì đó" trên giường của chúng tôi....

E hèm, đột nhiên trong đầu tự hiện lên hình ảnh đó, chứ thật sự tôi không hề có ý nghĩ bậy bạ nào đâu.

Tôi đem xe cất vào trong rồi chạy vội vào nhà.

Đập vào mắt tôi khi vừa bước vào trong nhà là con mèo nhỏ đang cuộn tròn nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Nhìn thấy nó nhưng không thấy hai thằng kia, tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra tụi nó chỉ muốn chọc tức mình.

Tôi đi vào nhà nhưng cố hết sức không gây ra tiếng động nào và ngồi lên sofa. Tôi ngồi kế bên nhìn Pete, Pete ngủ rất là ngoan. Giống như hình ảnh quen thuộc mà tôi nhìn thấy ở Pete mỗi khi gối đầu lên chân tôi ngủ.

Pete ngoan đến nỗi đôi lúc tao chỉ muốn nó xấu xa hơn một chút.

Đây là suy nghĩ của tôi hồi đại học, nhưng bây giờ tôi chỉ ước Pete cứ mãi như vậy, mãi ngoan ngoãn, mãi hiền lành, mãi nũng nịu dựa dẫm tôi như vậy. Nó làm cho tôi có cảm giác luôn vô thức muốn bảo vệ nó....

"Để mày chịu khổ rồi." Tôi xoa đầu nó.

"ẦM"

Tiếng động lớn phát ra từ nhà vệ sinh khiến Pete giật mình tỉnh giấc, còn tôi thì nhăn tít mày lại. Con mèo vươn chân trước duỗi thẳng chân sau, vì tôi đang ngồi kế nó nên chân trước của nó đụng trúng tôi. Lúc này dường như nó mới phát hiện ra tôi đã về , nó dụi mắt, ngáp dài một cái, xoay người leo lên tay tôi, khẽ kêu lên, "Meo~" Tiếng kêu nhột nhạt đến ngứa ngáy tâm hồn.

Tôi biết thật ra nó còn đang mơ màng hành động theo bản năng. Tôi một tay ôm nó hôn lên trán, chân thì bước vào cái nơi khốn kiếp vừa phát ra âm thanh chết tiệt từ hai thằng chết bằm kia.

Điều mà tôi thấy được trong nhà vệ sinh chính là hai vợ chồng nhà thằng Can đang chen chúc nhau trong cái bồn tắm nhỏ bé nhà tôi. Tôi chỉ thấy thằng Tin đang chống hai tay lên bồn tắm, còn thằng Can thì lọt thỏm xuống dưới, nói nôm na là thằng Tin đang đè lên thằng Can.

Không phải như điều các bạn nghĩ đâu, tụi nó vừa trượt chân té cả đôi vào trong bồn tắm. Về vấn đề vì sao trượt chân té thì tôi không quan tâm mấy.

Quan trọng là, "Tụi mày hình như không hề ý thức được việc bản thân đang ở nhà người khác nhỉ ?" Tôi ôm mèo dựa vào cửa nhà vệ sinh, giương đôi mắt trừng thẳng vào cặp đôi ướt sũng đằng kia.

Thằng Tin ngẩng đầu, ánh mắt không buồn không vui không sợ hãi nhìn tôi, cứ thản nhiên như thể đang nhìn người hầu nhà nó, "Cho mượn đồ thay đi." Nó vừa nói vừa kéo thằng Can ngồi dậy.

Thằng Can chui đầu ra khỏi bồn tắm, giơ tay chào tôi, "Hi !"

Nếu trên tay tôi bây giờ là một con dao chứ không phải một con mèo, tôi chắc chắn đã phi về phía hai thằng kia. May mắn cho chúng nó vì tôi đang dỗ cho Pete ngủ trên tay mình, nên chỉ im lặng đá cái chai xà bông trên đất vào người tụi nó rồi quay đầu ra.

Tôi đem Pete vào phòng ngủ của chúng tôi, đặt nó ngủ trên giường rồi lục tìm quần áo cho hai thằng kia. Tôi quơ đại hai bộ đồ ngủ cũ của mình đem ra.

"Bộ này hơi ngắn thì phải" Thằng Tin vừa mặc bộ đồ vào đã có ý muốn sát phạt bộ đồ của tôi. Áo tôi đưa cho nó cũng rất vừa người, chỉ có quần thì có vẻ ngắn thật, vì thật ra thì đây là bộ quần áo tôi mặc lúc tôi đang học đại học.

Còn thằng Can thì mặc rất vừa vặn, lúc trước trong đội bóng chúng tôi cũng rất thường hay đổi đồ cho nhau. Và sau đó nó quay sang nhìn thằng Tin với cái quần ngắn muốn trên cả đùi, bắt đầu cười ngặt nghẽo.

Đôi khi tôi cũng thấy tội nghiệp thằng Tin, chọn ai không chọn lại đi chọn ngay con khỉ không sợ trời không sợ đất Can. Lúc trước Pete cứ luôn miệng nhắc về hai thằng này, tôi không mấy để ý, cho đến khi thằng Can tự khai ra trước toàn thể con dân thì tôi mới chợt nhận ra con người mình tụt hậu đến mức nào.

Dù thằng Tin nhìn tôi như muốn đốt da đốt thịt thì tôi cũng không hề có ý định đổi đồ cho nó

"Nếu cậu đã không thích đưa đồ của mình cho tôi mượn thì lấy đồ của Pete ra đi, tôi mặc vừa đồ Pete."

Mơ đi !

"Mơ đi ! Mày đừng có hòng mà tơ tưởng đến thằng Pete nữa, mẹ nó, sao mày cứ như vậy hả ? Mặc đồ ngắn chút thì có sao, mày sợ ai dòm ngó gì mày, mẹ nó !"

"Nhảy lên như vậy làm gì, ai giành cái gì của cậu đâu."

Cung phản xạ của tôi chậm hơn thằng Can một nhịp, tôi chỉ vừa nghĩ trong đầu thì nó đã bật thốt ra thành một bài diễn văn, vừa nói vừa xâu xé mặt thằng Tin. Tôi đành mặc kệ hai đứa nó đi về phía bếp.

Căn bếp vẫn hoàn hảo sạch sẽ như lúc sáng tôi rời khỏi nhà.

Tôi nhíu mày nhìn phần thức ăn vẫn còn nguyên vẹn trong tủ giữ ấm. Giờ đã là hơn hai giờ chiều, và Pete vẫn chưa ăn gì ngoài bữa sáng là một cái trứng ốp la với ổ bánh mì mà tôi đút cho nó. Tôi cúi đầu liền nhìn thấy đống muỗng nĩa rơi lộn xộn dưới đất.

Trong đầu tôi hiện lên chính là hình ảnh Pete muốn ăn cơm nhưng lại không thể cầm được muỗng nĩa, cố gắng vài lần vẫn không thành công và nó đành phải buồn bã nhịn đói ngồi nhìn tủ đồ ăn. Tôi còn có thể tưởng tượng ra trong lúc đó Pete của tôi phải ngẩn ngơ thế nào, bất lực thế nào.

Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy tim mình đau đến lợi hại.

Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ quẩn quanh.

Ừ, cậu ấm của tôi đang đói.

Tôi mang đồ ăn vào phòng ngủ, mặc kệ ánh mắt tò mò của hai người nào đó, tôi lay con mèo đang ngủ say sưa kia dậy. Pete mở mắt, nhìn thấy tôi liền "Meo" một tiếng sau đó định quay đầu ngủ tiếp. Nhưng sau lại như ngửi được mùi thức ăn, nó hơi hơi hé mắt.

Tôi rõ ràng nhìn thấy Pete giật mình khi tôi cầm đĩa đồ ăn đến trước mặt nó. Dường như sợ tôi sẽ tức giận vì nó không ăn trưa nên lập tức chớp chớp đôi mắt tròn xoe, long lanh nước, nhào tới ôm tay tôi như muốn lấy lòng. Nhìn thấy Pete như vậy, nói thật, tôi còn đau lòng hơn. Nó lầm rồi, lần này tôi chỉ muốn đánh mình một trận, chứ chẳng hề có ý tức giận gì với nó cả.

Tôi đành phải đặt đĩa thức ăn xuống, ôm con mèo của tôi lên, "Tao không có giận, ngồi dậy đi tao đút mày ăn."

Pete lập tức vui mừng "Meooo~", sau đó nhảy phốc xuống giường, lôi cái ghế dựa trong phòng đến sát bên giường, rồi phóng lên ngồi. Nó đưa mắt trông mong nhìn tôi.

Tôi bật cười đút từng muỗng cơm vào miệng Pete. Tôi biết thằng Can cùng với bạn trai nó đang nhìn ngó tôi bằng cặp mắt kinh dị ngoài cửa, nhưng tôi cũng không mấy quan tâm, chỉ cần Pete vui vẻ là được.

Tôi thậm chí còn nghe thấy chúng nó thì thầm, "Mày có thấy cái gì tao thấy không Tin ? Thằng Ae nó vừa dịu dàng với một con mèo đó !"

Thằng Tin có vẻ hơi trầm tư, "Tôi lại thấy con mèo đó thật giống Pete."

Thằng Can liền nhảy đong đỏng lên, "Sao mày cứ Pete hoài vậy hả ? Mày là người yêu tao rồi đó Tin !"

"Tôi không muốn nói chuyện với IQ của cậu nữa."

"Mày chán tao rồi chứ gì, mày chán mày cũng không bỏ tao được đâu đó Tin !! Mày là cái đồ ....."

Giọng của thằng Can cứ thế vang dội vào tai tôi, phiền muốn chết ! Nếu muốn yên bình mà sống, thì tốt nhất đừng rước thằng Can về nhà, nó có khả năng khiến cho tần số não của người bình thường cũng phải chạm đến ngưỡng tâm thần.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro