50. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết được Can trúng một vé tới đất nước lãng mạn nhất cái hành tinh này, Tin đã bắt đầu nghĩ đến chuyện cùng cậu ấy tiến đến bước cuối cùng. Đi tới hôn nhân. Cậu ấy thậm chí đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần một cái gật đầu của Can nữa là hoàn tất rồi.

Trong chuyến đi này, tổng cộng có ba lần Tin muốn cầu hôn với Can.

Lần đầu tiên là ở cái nơi mà mọi người ai cũng biết đó- tháp Eiffel. Tháp Eiffel là ngọn tháp được xem là biểu tượng xinh đẹp ở Pháp, không chỉ vì vẻ đẹp lung linh kì ảo vào ban đêm, mà còn bởi không gian sang trọng, vô cùng lãng mạn của nó. Tại nơi này, đã chứng kiến bao nhiêu tình yêu đẹp được gắn kết.

Buổi tối hôm đó, Tin vốn muốn bao trọn tầng một và tầng hai của tháp để mở một khoảng không gian lớn cho hai người. Có điều sau đó bị Can phát hiện được, cậu ấy liền nhảy dựng lên, "Tin !! Tao không muốn ngày mai lên báo ở Pháp đâu." Công trình kiến trúc của người ta có ba tầng, cậu ấy bao trọn hai tầng, chỉ chừa lại tầng thượng.

Chưa từng thấy ai chỉ vì muốn đi chơi mà bao trọn cả một biểu tượng như vậy đâu.

Cuối cùng dưới sự phản đối của Can, Tin đành phải chiều ý người yêu mình, dắt cậu ấy vào Eiffel chơi theo đúng nghĩa hai vị khách du lịch thật sự.

Tầng hai của Eiffel đúng là một nơi đáng để bỏ tiền ra chiêm ngưỡng. Vào ban đêm, Paris như hoá thành một thành phố lung linh huyền ảo, ánh đèn phố Paris xuyên qua ô kính toà tháp, tạo nên một không gian vừa xinh đẹp vừa lãng mạn.

Tin chọn bàn ăn ngay gần bên cửa sổ, tạo nên không khí vô cùng lãng mạn cho hai người, kèm theo một người đàn tấu violin bên cạnh nữa. Tất cả mọi người xung quanh đều là những cặp tình nhân, vừa ăn vừa tĩnh lặng ngắm khung cảnh ngoài kia.

Can cũng bị không gian này làm hơi ngộp. Bởi cậu vốn đã quen với việc tuỳ tiện ăn uống rồi, nên đột nhiên có chút hơi hối hận vì đã cản Tin bao trọn chỗ này. Nhiều người sang trọng như vậy, cậu bước vào lại thành ra nghiêng trời lệch đất rồi.

Lúc hai người ngồi vào bàn, Can nhìn người đang đàn violin bên cạnh, hơi cắn cắn môi, kéo người Tin qua nói nhỏ, "Mày bảo người ta đi được không ? Có người đứng đây tao ăn không thoải mái chút nào."

Tin đưa mắt nhìn sang người đang đánh đàn, khẽ gật nhẹ, người ta liền dừng lại, cúi người đi ra ngoài. Trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Can giống như thở phào một hơi, "Ngột ngạt muốn chết luôn." Lúc cậu ấy nói câu này, có người ở bàn bên cạnh nhìn sang, cậu ấy không thấy được, nhưng Tin thì thấy. Tin mở mắt nhìn chằm chằm, người kia mới từ từ thu lại ánh mắt.

Tin thấy đã ổn rồi mới gọi thức ăn lên, sau đó ngồi nhìn Can đang nhíu mày ngắm khung cảnh bên dưới. Thật muốn cười một cái, bởi vì nhìn cái mặt nhăn nhó của cậu ta, chắc chắn lại sắp phát ngôn câu gì đó phá hỏng không khí rồi.

Can cũng không hề phụ lòng Tin, trề môi, nói rất nhỏ, "Tháp Eiffel cũng chỉ có vậy thôi hả ?"

Tin bật cười, cũng may, nhân viên ở đây không hiểu tiếng Thái. Cậu ấy gọi Can, "Ăn xong đi rồi tôi dẫn cậu đi xem tháp."

Can quay đầu nhìn Tin, "Không phải xem xong rồi hả ?" Cậu cảm thấy ở đây thật chẳng có gì đáng lưu luyến cả. Không gian sang trọng quá mức làm người ta ngạt thở, mà cảnh dù có đẹp thật, ngắm cũng chỉ toàn là ánh đèn mà thôi.

Tin chỉ cười, cầm dao nĩa lên không nói gì. Hôm nay cậu ấy đang đặc biệt vui, cho nên không hề trách mấy câu phá hoại phong cảnh của người kia. Thiếu gia còn giúp người yêu cắt đồ ăn ra nữa.

Can nhìn đĩa thức ăn không đủ để cậu súc miệng kia liền không vui. Nhưng mà cũng đành thôi vậy, dù gì chỗ này cũng đắt như thế, nếu gọi thêm thì tốn kém biết bao nhiêu. Vậy thì lát về ăn bù cũng được.

Sau khi hai người dùng xong bữa tối, Tin đưa Can lên tầng thuợng của tháp. Đây là nơi hạn chế người tham quan, cho nên thời gian được hoạt động trên tháp rất ít ỏi. Mặc dù ít thật, nhưng Tin vẫn nghĩ là đủ cho mình làm chút chuyện gì đó.

Tin kéo Can vào giữa kính viễn vọng, đưa mặt kính cho cậu ấy, cúi đầu ôm lấy Can từ phía sau, "Eiffel phải xem như thế này mới đúng."

Trước mặt Can là từng tia sáng của Paris như chắp vá lại với nhau, mờ mờ ảo ảo. Can bị ngây ngẩn trước cảnh đẹp tuyệt diệu của Paris qua lăng kính nhỏ bé, "Đẹp quá !! Tin, mày nhìn nè." Quay đầu nhìn thì thấy Tin đang canh đồng hồ, "Mày làm gì vậy ?"

Tin nhẹ nhàng đẩy đầu Can lại nhìn vào kính viễn vọng, khẽ cất giọng bên tai cậu ấy, "Can, nhìn cho kĩ, đây là quà cưới tôi tặng cho cậu."

"Hả, cái gì ?"

"Cùng tôi đăng ký kết hôn..."

Câu nói của Tin còn chưa chấm dứt thì Can đã gần như dán mặt vào kính mà kêu lên, "Wowww !! Tin, mày nhìn kìa, đằng kia có pháo sáng lên hình trái tim rất đẹp luôn !! Chắc chắn có ai đang tỏ tình rồi !" Sau đó là đến lúc tháp Eiffel đắm mình trong luồng sáng kì ảo, cùng với một loạt dãy nước sống động bùng lên, Can mê mẩn ôm lấy kính, "Đẹp quá !!"

"...." Cậu thật sự không phát hiện ra ai đang tỏ tình à Can ?

Là tiền Tin bỏ ra để tạo không gian lãng mạn cho cuộc cầu hôn này, nhưng mà hình như Can đã bị khung cảnh lấn át cả vấn đề chính mà Tin đưa ra. Tin phát hiện mình sai rồi, đáng lẽ cậu không nên tạo không gian quá nổi bật như vậy. Can sau khi xem chán chê rồi mới thoả mãn quay sang nhìn Tin, "Hồi nãy mày nói gì hả ?"

Tin hít một hơi thật sâu, thả hông người trước mặt mình ra, sau đó quay đầu, "Không có hứng nữa." Nói xong liền một mình bước vào thang máy, rồi nhìn Can đứng như trời trồng nhìn mình, bực mình nói, "Rồi cậu có vào không ?"

Lập tức chạy tới, "Mày sao đó Tin ? Hồi nãy mày nói gì tao không nghe được, nói lại nào." Can một đầu đầy dấu hỏi nhìn người yêu đang nổi giận của mình. Lúc đó cậu bị luồng sáng bên ngoài dẫn dắt sự chú ý mất rồi.

Cũng mất luôn cơ hội nghe được lời cầu hôn từ miệng của cái người lạnh lùng kia.

Tin nghe Can lải nhải mà nhức cả đầu, đành phải dùng một câu bịt miệng cậu ấy lại, "Lần sau nói lại cho cậu nghe, lần sau cậu còn làm mất hứng thì không bao giờ nói nữa."

Biết không thể cạy miệng người yêu mình ra được nữa, Can đành phải im lặng không nháo. Trong đầu cậu nghĩ, thật ra chỉ cần Tin không giận cậu là được rồi.

Ngày hôm sau địa điểm đến của hai người là vườn Abbesses, nơi đã được dựng một bức tường tình yêu, một ngàn câu "I love you" đã được viết lên trên bức tường đó bằng mấy trăm thứ ngôn ngữ khác nhau. Đây cũng là một nơi mà Tin đã mò ra được từ trên mạng. Tỏ tình ở đây thì thật sự rất lãng mạn.

Và bây giờ chính hai người đang đứng trước bức tường tình yêu kia.

Đứng một lúc lâu nhìn mấy trăm loại ngôn ngữ mà mình không hiểu, Can liền đánh giá, "Nếu thật sự yêu nhau thì cần gì phải làm mấy trò như vậy ? Tao không thích màu mè đứng ở đây tỏ tình chút nào, ấu trĩ." Thật may mắn xung quanh Can đều không có ai có khả năng nghe hiểu tiếng của cậu, nên Can rất an toàn. Nhưng mà thật ra cũng có một người nghe hiểu.

Tên ấu trĩ nào đó muốn dùng nơi này viết nên lời cầu hôn lãng mạn cho người yêu mình lập tức bị tạt cho một gáo nước lạnh. Tin bình tĩnh nhìn Can, cái tên cái miệng đi trước cái não nhà mình, "Không thích còn tới đây làm gì ?"

Can chớp mắt, "Thì mày nói gần đây có bán đồ ăn ngon mà, tất nhiên phải đi thử rồi."

Kế hoạch cầu hôn phá sản từ trong trứng nước. Sao trước đây cậu không nhận ra, mở miệng nói câu "Làm vợ tôi nhé." nó khó đến như vậy nhỉ ? Đặc biệt khó khăn khi dùng trên người cái tên không tim không phổi này.

Tin đành phải dắt người yêu mình về khách sạn và ngồi suy nghĩ ra một cái gì đó.. thật mới mẻ, không màu mè, không quá đẹp..

"....." Còn khó hơn thi Đại Học nữa.

Cuối cùng Tin đã nghĩ đến chuyện mua du thuyền để hai người lênh đênh trên biển rộng mấy ngày. Thật ra biển luôn là nơi lý tưởng để tạo thành một màn cầu hôn hoành tráng. Tin đã vung tay tiêu mua lại cái du thuyền để Can thoả sức vừa chơi vừa hưởng gió biển.

Tin cũng học đánh được một bản nhạc dịu nhẹ tạo âm hưởng lãng mạn của Pháp, thậm chí còn lôi ra bộ âu phục của mình mặc vào. Chọn cái đêm không khí thật trong lành, trăng toả bóng xuống nước một màu vàng nhạt, chọn vị trí đẹp nhất của boong tàu.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cùng ngọn đèn neon như có như không nhạt nhoà toả ra từ bên hướng thành phố Pháp, Tin ngồi đó, đánh lên những nốt nhạc không lời, nhưng ngọt ngào lan toả đến mọi ngóc ngách của trái tim.

Can nhìn thấy, và cậu ngây ngốc.

Cậu biết người yêu mình là một tên thiếu gia giàu có, đẹp trai, đa tài, không có gid có thể chê vào đâu được, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu mê mẩn đến vậy. Làm sao một con người, lại có thể mang một vẻ đẹp làm người khác phải hít thở không thông như vậy đây ?

Can đứng đó nhìn Tin rất lâu, âm nhạc như cộng hưởng cho không gian của hai người. Mặc dù Can mặc trang phục không có vẻ gì là trang trọng cả, nhưng nó lại hoà hợp với không gian này đến bất ngờ. Hay là nói, vốn dĩ không gian này tạo ra, chỉ là dành cho cậu.

Khi cậu ấy nhận ra đồ mình mặc không thích hợp, thì bản nhạc cũng đã đi đến nốt cuối cùng rồi. Tin ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười, "Can, lại đây."

Ma xui quỷ khiến, cậu như bị người này dẫn dắt cả tâm hồn vậy.

Can bước tới gần, Tin nhẹ nhàng đưa tay đóng nắp đàn lại, kéo tay người yêu mình, đặt cậu ấy ngồi lên rồi khoá chặt Can trong vòng tay của mình. Hiện tại tim Tin đập không khác gì tiếng trống cả, ngay cả khi bước vào phòng thi Đại Học cũng chưa từng hồi hộp đến vậy.

Tin mím môi mình một lúc, giống như điều chỉnh tâm trạng của bản thân, rồi mới cầm lấy tay người yêu mình đặt lên vị trí đang đập rất mạnh đó. Hạ người ghé vào bên tai Can, thủ thỉ lời nói từ trong lòng mình, " Can .. Tôi thật ra là một người rất cứng ngắc, từ trước đến giờ đều không biết nói cái gì lãng mạn cả, giống như cậu nói, tôi từ bé đến lớn đều chỉ giải quyết mọi chuyện bằng tiền." Cậu ấy ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Tôi đã nói qua, cậu cho tôi không khí để thở, cậu cho tôi có cảm giác hạnh phúc như một người bình thường nên có, gia đình của cậu khiến tôi ấm áp."

"Nếu không có cậu, có lẽ cuộc đời tôi sẽ luôn là một màu đen tối như vậy." Tin nói xong câu này dừng lại một hơi rất dài, ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy hông của người trong lòng mình. Tin nuốt chặt nước bọt nhìn gương mặt còn đang ngơ ngác của Can, cuối cùng cũng mở miệng nói.

"Can, cậu có đồng ý sau này sẽ luôn ở bên tôi như vậy hay không ?" Vừa nói xong lời này, Tin cảm thấy hình như tim mình đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Chưa bao giờ cảm thấy chờ đợi câu trả lời lại không hô hấp được như thế này.

Tin nghĩ mình đã bày tỏ rất rõ ràng rồi.

Nhưng mà người kia lại không chừa cho Tin một đường sống nào. Cậu ấy nhíu mày nói, "Hả ? Không phải bây giờ tao đang ở bên cạnh mày rồi hay sao ? Cũng không phải thời Đại Học nữa, mày cần gì phải xin tao đâu."

"...." Tin cắn chặt răng nhìn tên đầu gỗ này một lúc lâu, mới từ từ thở ra một hơi, "Tức là tôi không muốn làm người yêu cậu nữa đó Can."

Và lại một lần nữa, phản ứng của Can làm bay hết mọi khái niệm trong đầu Tin. Cậu ấy đẩy Tin ra, giống như bị chọc xù lông mà ầm lên, "Má nó ! Tin ! Mày nói nhiều như vậy là kết lại bằng câu không cần tao nữa hả ? Mày xem tao là cái gì ? Không cần tao thì cần gì chuẩn bị nhiều thứ như vậy ? Má nó, không phải nói chia tay là xong rồi hả ?"

Tin giống như bị làm cho bất ngờ mà trân trân mắt nhìn Can nổi giận với mình. Trong đầu cậu nổi lên một loạt dấu hỏi nhìn Can, "Can.." Vừa định nói thì người kia đã chạy luôn vào trong, "Tao không nhìn mặt mày nữa !!"

"....." Để lại một mình Tin ở boong tàu cùng cái piano của mình. Tin nghiến răng đập mạnh vào piano.

Giận không biết phát tiết vào đâu mà !

Người cần an ủi bây giờ là Tin đúng không ? Cậu ấy đã cất công chuẩn bị nhiều thứ như vậy, người yêu lại ba lần bốn lượt vô tâm vô phế như vậy. Lại còn nghe không hiểu ý cậu ! Thiếu gia Tin bây giờ đã biết cảm giác tức không nói nên lời là thế nào rồi.

Tin ngủ ở phòng bên cạnh, không vào dỗ Can. Tin quyết định không giải thích nữa, phải để cái đầu của Can tự nghĩ ra. Thật ra Tin biết có một câu đơn giản hơn để Can hiểu ý mình, có thể lập tức dẹp bỏ hiểu lầm. Nhưng không hiểu sao, cứ nhìn đến gương mặt của Can, Tin lại không cách nào nói nổi.

Cả một đêm, quyết định nói và không nói cứ lẩn quẩn trong đầu Tin. Đến khi cậu rốt cuộc mềm lòng muốn qua dỗ dành người yêu mình, trời đã sáng rồi. Và cả khoang thuyền chỉ còn mình cậu.

Can đã đi rồi.

Lúc không phát hiện người yêu mình trên thuyền, Tin tưởng chừng như đầu mình sắp nổ ra. Cậu ấy thật sự đã muốn lục tung cả Paris để mang cái tên cứng đầu kia về. Sau khi chạy quanh tìm kiếm một hồi, Tin mới nhớ ra mình có thể gọi điện cho người đi điều tra.

Và kết quả điều tra ra được, là cái tên gan to bằng trời kia đã tự mình chạy về nước.

Lúc Tin nghe được tin Can đã về nước rồi, suýt chút đã đập bể luôn điện thoại. Thật vất vả lắm mới có cơ hội đến Pháp tỏ tình rồi đăng ký kết hôn luôn, ai đời lại chạy trốn như vậy chứ ! Tư duy vặn vẹo đúng là rất đáng sợ mà !

Lần sau bắt được Can, sẽ trực tiếp lôi cậu ấy đi kí giấy, không cầu hôn bất cứ một câu nào nữa !

Tin giữ chặt điện thoại trong tay, tự hứa với lòng mình, mua vé trở về Thái Lan.

----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro