51. Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Lúc Can kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của hai đứa nó, tôi vốn dĩ chẳng mấy quan tâm. Nhưng lại nhìn thấy nét mặt ngưỡng mộ của Pete nhìn Can, cùng với ánh mắt lấp lánh của nó, tôi cảm thấy mình bị đả kích nặng nề.

Lần gần đây nhất tôi bảo Pete đi đăng ký kết hôn với tôi, lại chính là "tiện thì đi". Câu chuyện của thằng Can như tát thẳng một bạt tai vào mặt tôi vậy.

Ae ơi Ae, mày ngu quá rồi !

Cảm giác có cái hệ tư tưởng đần độn giống thằng Can khiến tôi vô cùng không thoải mái. Nhớ lại lúc ở Canada, Pete đã thất vọng nhìn mình thế nào, tôi càng thấy mình là thằng thất bại. Thảo nào nó lại không chịu đi với tôi.

Cứ tưởng tượng đến cảnh thằng Tin cầu hôn với thằng Can, lòng tôi sẽ lại bứt rứt không làm được cái gì. Càng tội lỗi không dám nói chuyện với thằng Pete. Lúc đầu tôi đang suy nghĩ đến tận đâu đâu thì nghe tiếng cửa phòng vang lên.

"Ae ! Tao mượn Pete một chút."

Tôi tưởng mình nghe lầm liền quay đầu hỏi lại, "Mày mượn cái gì ?"

Giọng Can ỉu xìu vang lên ngoài cửa, "Mượn Pete, mượn Pete, mượn Pete." Tâm trạng của nó hiện tại hình như cũng đang rất tệ sau câu nói của tôi thì phải. Tôi vốn định mặc kệ nó luôn, nhưng mèo nhỏ đã từ phía sau vòng tay qua cổ tôi, "Meo~~" Tiếng kêu làm nũng rõ ràng như vậy, chắc chắn lại tò mò rồi.

Pete có một sự cố chấp không hề nhẹ với mối quan hệ của Tin Can. Chỉ cần gió động cỏ lay thì nó sẽ luôn tìm cách mà chen vào giải quyết. Tôi thật không hiểu làm vậy để làm gì, nhưng đó lại là niềm vui của Pete. Tôi đành phải mở cửa cho nó chạy ra ngoài với Can.

Tôi nghe thấy tiếng Can cứ mãi nói không ngừng ngoài phòng khách, cho đến tận nửa đêm nó vẫn còn ngồi nói. Rốt cuộc không chịu được nữa liền đi ra ngoài muốn đem Pete lôi vào trong, Pete gần đây cũng luyện được khả năng thức khuya rồi, bây giờ còn chưa có dấu hiệu buồn ngủ mà ngồi say sưa nghe Can kể chuyện.

Mà chuyện của thằng Can, thì tám chín phần đều dính tới thằng Tin. Lúc tôi vòng tay bế mèo nhỏ lên, nó còn đang muốn tiếp tục ở lại nghe chuyện kia kìa.

Thằng Can u oán nhìn tôi, "Tao còn chưa nói chuyện đã mà."

Tôi nghiến răng nhìn nó, "Mày làm tốn hơn ba tiếng của tụi tao, chỉ để khoe với Pete về thằng người yêu mày ! Mày còn chưa nói xong hả ?" Tai tôi luôn chú ý bên ngoài phòng khách, nên hoàn toàn nghe được nội dung nói chuyện của thằng Can. Chết tiệt, nó càng biến tôi thành một thằng người yêu rất tồi rồi.

Can nhíu mày khó chịu nhìn tôi, "Tao đang chửi nó chứ khoe khoang cái gì ? Chửi còn chưa đã miệng đây nè !"

Mày phải "chửi" đến người khác thèm giật chồng mày thì mày mới chịu ngưng à ?

Đây là một điểm đặc biệt của thằng Can mà không có bất cứ ai trên đời này có được. "Chửi" của nó chính là lôi mọi ưu điểm của thằng người yêu nó ra lăng mạ một lượt. Kể về việc nó ghen tuông liền vung tiền cho thằng Can đi du lịch, kể về cái sự đẹp trai khiến người trong công ty đều bu quanh khiến nó phát phiền. Má nó ! Nó còn than phiền chuyện giường chiếu tên kia rất dai nữa !

Nếu tôi không mang con mèo nhà tôi vào phòng, tôi sợ nó sẽ bị ghim cái tư tưởng nam thần Tin vào đầu luôn.

Đến bao giờ thằng Tin mới đến rước con khỉ này đi vậy ?

Tôi ôm Pete đi vào phòng, mặc kệ tiếng kêu la của thằng Can ngoài sofa. Bế nó lên giường rồi tắt đèn ôm chặt nó. Hình như Pete nhận ra tâm trạng tôi không thoải mái, nó xoay người ngẩng mặt tôi lên, "Meoo ?" Hai chân nhỏ ôm lấy má tôi, cảm giác mềm mại từ chân nó khiến tôi rất dễ chịu.

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói với nó, "Mày không bị thuần hoá rồi đó chứ ?" Mặc dù tôi không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng theo lời "chửi" của thằng Can, thì thằng Tin đúng là một tên người yêu tiêu chuẩn đáng mơ ước.

Pete chớp mắt nhìn tôi một lúc rồi mới nghiêm túc lắc đầu, "Meow~" Nó ôm lấy tay tôi viết lên.

Thích nghe chuyện, không thích Tin.

Tôi lúc này mới thả tâm mà ôm nó nhắm mắt. Tôi quyết định rồi, nhất định phải nghĩ ra một lời cầu hôn nào đó khiến Pete phải hạnh phúc mà cam tâm tình nguyện kí giấy cùng tôi. Còn cái kiểu như "tiện thì đi" đó, sau này sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.

Xem như lần này thằng Tin dạy cho tôi bài học rồi.

*Pete

Sáng hôm sau khi thức dậy thì tôi đã được trở về làm người. Có điều tôi không phải tự mình thức dậy, cũng không phải được Ae gọi dậy, mà là bị tiếng động huyên náo bên ngoài làm cho thức dậy.

Tôi làm vệ sinh xong bước ra, tiếng động ngoài kia vẫn chưa dứt. Là Ae đang làm đồ ăn cùng với Can. Tôi nghĩ là do tay Ae không tiện cho nên mới nhờ tới tay của Can.

"...." Hình ảnh này nhìn đúng là đặc biệt kì quặc mà.

"Can ! Tao nói mày vặn lửa nhỏ lại, như vậy khét hết làm sao ăn ?"

"Rõ ràng tao vặn nhỏ rồi, mà nó cứ phừng to lên."

"Rồi xúc xích đâu ?"

"Ủa không lẽ cũng phải chiên hả ?"

"Khét trứng rồi kìa !!"

"Tại mày nói chuyện với tao đó ! Á ! Sao lửa nhà mày tắt rồi cũng còn phực lên vậy ?"

"....." Nếu như không phải tay Ae đang bị thương, cậu ấy khẳng định đã đánh Can tơi bời rồi. Căn bếp của chúng tôi đã được Can trang hoàng cho toàn là dầu mỡ, đồ ăn thì cái chưa chín, cái lại khét mất.

Ae cuối cùng cũng phải chịu thua khả năng bếp núc kinh hoàng của Can mà đuổi cậu ấy ra khỏi bếp. Sau đó giống như mới phát hiện ra tôi đang đứng một bên nhìn, Ae mở miệng, "Mày.. à bỏ đi, tao tự làm là được." Sau đó dùng tay trái không thuận của mình mà làm đồ ăn cho chúng tôi.

"......." Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Can đã đứng trước mặt nhìn tôi, "A ! Mèo biến hình nè...."

"Bốp !"

"Á ! Má mày thằng Ae !" Ae vừa quăng cái chai dầu ăn mà Can đã sử dụng hết sáng nay vào đầu Can. Thành công ngắt cái miệng của Can lại, sau đó nói, "Mày câm mồm và cút khỏi khu vực này cho tao !" Vừa nói vừa đưa tay cho trứng vào chảo chiên lại.

Can liền trề môi muốn kéo tay tôi ra ngồi ở nhà ăn. Nhưng mà tôi lại nhìn thấy Ae đang khó khăn sử dụng tay trái của mình, đành phải để Can đi một mình và bước tới chỗ Ae. Tôi đi tới thay Ae đứng vào cái bếp ấy, cậu ấy nghi hoặc vịn vai nhìn tôi, "Mày được không đó ?"

Tôi lập tức đánh lên cái tay ở trên vai mình của Ae, "Đừng có khinh thường mình !" Đến cả chiên trứng mà cũng khinh tôi, lúc trước đều là tôi nấu cháo tôm cho cậu ấy ăn đó !

Ae cười cười lấy tạp dề mặc cho tôi, thoải mái vòng tay ôm hông, đầu gác lên vai tôi, "Vậy hôm nay phiền mày rồi.. Lật lại nhanh đi Pete." Tôi lập tức phản xạ tay làm theo lời Ae. Cảm thấy không khí như vậy tốt hơn là lúc nãy cậu ấy mắng Can.

Nhắc đến Can, hình như cậu ấy đã đứng nhìn chúng tôi một lúc rồi mới ra bàn ăn ngồi. Tôi ngước mắt nhìn bóng lưng cậu ấy, sao tôi cảm thấy tâm trạng cậu ấy tệ đi trông thấy vậy ?

Lúc chúng tôi mang ba phần ăn sáng ra ngoài, tâm trạng của Can vẫn cực kì tệ. Mặc dù tôi biết cậu ấy không vui, nhưng lại không lần ra manh mối gì, hỏi chuyện có thể lại tiếp tục không vui nữa, nên cũng đành thôi mà quay sang bàn chuyện với Ae.

Bàn cái chuyện hôm trước tôi định nói với cậu ấy, "Ae, mình đang tính hôm sau đi làm lại."

Ae nhíu mày nhìn tôi, "Làm sao đi được ? Lỡ biến thành con mèo thì sao ?" Tôi biết thế nào cậu ấy cũng sẽ như vậy nên lập tức nói ra suy nghĩ của mình cho Ae, "Nếu biến thành mèo thì trốn, nếu mình cứ mãi ở nhà, sẽ chán tới chết luôn đó, để mình đi làm nha nha nha !" Tôi đưa mắt mong chờ nắm lấy tay Ae.

Lâu lắm rồi mới dùng cái giọng này nói chuyện với Ae. Bởi vì tôi phát hiện, khi tôi muốn xin cái gì, chỉ cần dùng giọng nói này, chớp mắt nhìn Ae, nắm tay cậu ấy, Ae lập tức sẽ đồng ý với tôi.

Và lần này cũng không ngoại lệ. Cậu ấy đưa tay nhéo hai má tôi, "Không cấm mày nữa, đi thì đi, nhưng nếu có chuyện gì phải lập tức gọi cho tao. Giờ thì ăn đi."

Tôi vui vẻ cười gật đầu.

"Tao no rồi."

Can ở đối điện đột nhiên buông dao nĩa xuống, hậm hực đi ra phòng khách. Tôi ngước nhìn cái dĩa còn y nguyên, quay đầu nhìn bóng lưng cậu ấy, "Can ! Cậu đã ăn gì đâu ?" Sao đột nhiên nổi giận vậy ?

Không có tiếng trả lời của người kia. Tôi đành phải ngồi xuống, hỏi Ae, "Cậu ấy sao vậy ?"

Ae cúi đầu cắt đồ ăn bỏ vào miệng tôi, "Không biết. Mày ăn nhanh đi, tao còn đi làm nữa."

Tôi đành phải dẹp tính tò mò mà ngoan ngoãn ngồi ăn.

Lúc tôi và Ae đi ra phòng khách thì Can đã thay đồ xong đang ngồi đợi chúng tôi rồi. Mặt cậu ấy vẫn không có gì khởi sắc mà u oán nhìn Ae, "Chở tao đi làm nữa." Giọng Can cất lên rất tội nghiệp, khiến tôi thật muốn gọi một cuộc điện thoại cho Tin để cậu ấy đến dỗ Can. Tính ra chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của Can, đáng lẽ Tin nên nói rõ ràng hơn một chút.

Đây là hậu quả của việc lãng mạn sai người.

Tay Ae vẫn còn đau, nên ngược lại là Can chở cậu ấy đi làm. Sau khi xe khuất bóng rồi, tôi mới lấy điện thoại gọi cho Tin. Cậu ấy rất nhanh đã bắt máy.

Tôi ngập ngừng nói, "À Tin, cậu không tới đón Can về à ?" Tôi không gọi cho Tin khi có Ae ở đây, vì chắc chắn cậu ấy sẽ lại trưng ra cái mặt không thích. Huống hồ hôm qua tôi cũng có cảm giác hình như cậu ấy lại tự so sánh mình với Tin rồi.

Tin im lặng một lúc mới trả lời tôi, "Cứ để cậu ta khi nào tự biết lỗi mà chạy về, tôi không rảnh để quan tâm." Giọng cậu ấy thật sự rất lạnh, hình như đã rất giận Can.

Tôi thở dài một hơi, "Nhưng mà cậu ấy ở đây, Ae không cho cậu ấy ăn cơm đâu đó. Cậu ấy bị bỏ đói ba ngày nay rồi." Ngoại trừ nguyên cái lẩu hôm qua bị Can một mình xử hết hai phần ba ra thì tôi cũng không tính là nói dối.

Đầu dây bên kia tĩnh lặng rất lâu mới trầm giọng đáp, "Cứ để cậu ta đói chết đi."

Nghe ra Tin đã có chút lung lay rồi, hơi mỉm cười mới nói tiếp, "Ae bảo cậu ấy không làm từ thiện, muốn ăn ở thì phải trả tiền, nhưng mà Can hình như không có tiền, cho nên Ae bắt cậu ấy làm việc nhà để trả thay đó. Cậu ấy làm không tốt nên không được ăn. Tối còn phải ngủ ở sofa nè. " Tôi nói xong mới bắt đầu cảm thấy mình hơi quá tay rồi, có khi nào tạo thành ác cảm của Tin với Ae luôn hay không. Dù bình thường hình như cũng không thân thiết gì lắm.

Tin lạnh lùng phun ra bốn chữ, "Tôi không quan tâm." Rồi cúp máy.

Tôi vui vẻ bật laptop lên chơi, xem ra không bao lâu nữa thì Can được rước về rồi.

*Ae

Sau khi tôi được cái thằng mặt mày ủ rũ như đưa đám kia chở tới công ty, thì ngay lập tức bị gọi lên văn phòng. Tự nghĩ trong đầu, mấy hôm nay tôi ở nhà đều có xin phép, không lý nào văn phòng lại kiếm tôi nói về việc này. Vậy thì chắc là vấn đề khác rồi.

Có người gọi điện thoại muốn tìm tôi. Là thằng Tin.

"Alo ?"

Giọng nó ở đầu dây bên kia rất bình thản giải thích, "Lúc nãy tôi gọi cho cậu nhưng không được, nên mới phải gọi lên công ty kiếm cậu."

Tôi thật ra không quan tâm dẫn truyện lắm, chỉ quan tâm nội dung, "Nhanh, tao còn việc phải làm."

Nó lại dùng cái giọng "thời tiết" thản nhiên hỏi tôi, "Cậu ấy ở nhà các cậu có ổn không ?"

Tôi nhướng mày, tưởng đến đâu, hoá ra cũng chỉ được một ngày. Tôi nghĩ tới việc hôm nay Pete đang là Pete, mà cũng lâu rồi chúng tôi chưa chạm vào nhau. Nếu tối nay thằng Can còn ở nhờ, chắc chắn Pete sống chết cũng không chịu làm với tôi. Nghĩ nghĩ, đành phải giúp thằng Can một chút, "Nó không trả tiền nhà, tao bỏ đói nó qua nay rồi. Ngoài việc đó ra thì sống cũng ổn. Tao không ác đến mức cả sofa cũng không cho nó nằm đâu nên yên tâm đi."

Tôi nghe rõ ràng tiếng nghiến răng nén giận của tên bên kia, "Tôi trả tiền cho cậu, đừng bỏ đói cậu ấy." Thiếu gia Tin vậy mà cũng có ngày xuống nước với tôi cơ đấy.

"Đồ ăn nhà tao chưa bao giờ mua dư cả."

Tôi nghe được Tin vừa chửi thề rất nhỏ trong miệng, sau đó không nói không rằng cúp máy. Tôi cũng không nghĩ nhiều, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Xem ra thằng Can sắp được về nhà rồi.

Tôi cứ tin là thằng Tin sẽ mau chóng đến đón thằng Can. Nhưng thật không ngờ đợi mãi đến tối cũng không thấy bóng dáng thằng Tin đâu.

Không lẽ nó muốn tôi tối nay đá thẳng thằng Can ra đường à ?

--------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro