53. Rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Sau khi Can ra khỏi căn nhà nồng nặc mùi kẹo ngọt của bạn mình thì lại bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận vì cái tay cái mồm cái chân mình quá nhanh. Giờ thì tốt rồi, trên người không có tiền, điện thoại thì mất tích, nhà thì ở quá xa. Lại vừa hùng hổ ra khỏi nhà rồi, mặt mũi đâu mà quay lại nữa.

Can ơi Can ! Sao mày ngu ngốc tới vậy hả ?

Can nhìn dòng xe cộ đông đúc mà thở dài, cậu đặt vali xuống, ngồi kế bên cột đèn giao thông nhìn ngắm đường phố. Mới hơn tám giờ nên vẫn còn tấp nập lắm. Cậu ngước mắt nhìn đèn đường, trong đầu đột nhiên lấp ló hiện lên hình ảnh những ngày ở Paris.

Hình như, ánh đèn lấp lánh sượt qua bên má Tin ngày hôm đó cũng nhàn nhạt như vậy. Cậu phát hiện mình thật ra rất nhớ Tin. Nhớ lại hình ảnh Tin dưới đàn piano ngày hôm ấy, thật sự rực rỡ đến làm con tim tưởng chừng như đã bình lặng của cậu sống dậy. Yên tĩnh nghĩ lại, không lý nào Tin lại nói chia tay trong hoàn cảnh đó cả. Họ cũng đang rất hoà hợp mà, sao lại chia tay được ?

Cậu hiểu sai gì rồi sao ?

Trong lòng Can vẫn luôn bị câu nói của Tin làm vướng mắc, nhưng lại không nghĩ ra tại sao Tin lại nói như vậy trong khung cảnh như vậy.

"Không muốn làm người yêu tao là sao hả Tin ?" Can ngồi dưới ngọn đèn vừa vò đầu bứt tóc vừa lẩm bẩm khiến người đi đường đều tránh xa cậu đến vài thước. Nếu ai nghe kĩ, trong miệng cậu luôn lẩm nhẩm mấy chữ "Không làm người yêu." Phân tích còn hơn cả phân tích văn nữa.

Cậu không hiểu, câu nói đó làm đầu cậu như muốn nổ tung ra từng mảnh nhỏ. Can ngồi phịch xuống bật khóc, có cố suy nghĩ nhiều đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể đè lên cảm xúc hiện tại bây giờ của cậu.

Cậu nhớ Tin.

Phải mà hôm ấy cậu không nhất thời nổi điên như vậy...

Đột nhiên nhớ lại câu hỏi của Pete, Can lúc này mới cảm thấy sợ. Lỡ Tin thật sự bỏ rơi cậu, thì cậu phải làm thế nào đây. Toàn thân đều run rẩy.

"Còn hai milimet nữa là cậu dính vào cột đèn luôn."

Khi câu nói này cất lên, Can mới chợt nhận ra tay mình đang vô thức ôm lấy cột đèn giao thông mà khóc. Nước mắt nhoè đi ánh sáng xung quanh làm cậu không nhìn thấy được gì cả. Nhưng vẫn còn ý thức mà quơ tay ôm chặt lấy chân người kia khóc rống lên, "Tao không hiểu.. hức.. sao mày không tìm tao ... Mày không thương tao rồi .. hức .. mày bỏ tao .."

Người đang bị cậu ôm chặt lấy hơi khuỵ gối ngồi xuống, đưa tay lau hai bên mắt Can, "Khóc cái gì, tôi còn chưa đánh cậu thì khóc cái gì." Can mím môi, oà khóc còn to hơn ban nãy.

Một thằng đàn ông thân cao thước tám lại dựa vào thằng đàn ông khác khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, mọi người đi đường đều phải dành ra vài giây ngó xem có chuyện gì. Đến Tin cũng thấy kì quặc. Dụi đầu Can vào ngực mình, bao nhiêu tức giận cũng đều bị trận khóc này làm cho tan chảy, "Về nhà thôi Can." Áo Tin đã bị người yêu làm ướt một mảng rồi.

Lúc sáng thật sự Tin đã có ý định đến tận chỗ làm để gặp Can. Nhưng giữa đường lại bị công việc quấn đến tận chiều mới chạy sang được, khi đó thì Can đã về nhà Ae Pete rồi. Vậy là Tin đành phải vòng xe về hướng nhà hai người. Trước lúc Ae nhắn tin cho Tin bảo tới đón Can thì Tin đã gần đến nơi.

Tới thì lại bắt gặp hình ảnh tên khỉ này ngồi giữa đường khóc um lên.

Can dụi mắt, "Không đuổi tao hả ?"

Tin bực mình nhéo má Can, "Ai đuổi cậu ? Là cậu tự bỏ đi, tôi có nói một lời nào là đuổi cậu không hả ?"

"Thì mày bảo không muốn làm người yêu nữa.."

Tin thở dài, "Không làm người yêu thì có thể làm gì hả ?" Nhìn thấy người yêu mình cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, Tin kéo tay Can dậy, xách vali của cậu, "Lên xe rồi nghĩ tiếp." Dù sao với cái não to bằng hạt đậu của mình, Can cũng không thể nào nghĩ ra được đâu.

Tin đưa được Can lên xe, nhưng cũng không vội về nhà, mà ghé vào một nhà hàng thuộc chuỗi kinh doanh của gia đình. Để mặc Can trên xe ngồi suy nghĩ, thiếu gia bước vào nhà hàng mua đồ ăn. Lúc Tin quay lại, Can vẫn còn đang trầm tư. Tin thở dài vỗ đầu cậu, "Có ăn không ?" Trên tay Tin là một hộp que nướng do nhà hàng làm. Ở đây không có kinh doanh cái này, là Tin bắt người ta phải làm như thế.

Can vừa nhìn thấy món ăn yêu thích thì tất cả mọi thứ đều vứt ra sau đầu. Sáng mắt ôm lấy hộp xiên nướng mà gật đầu, "Ăn !"

Tin liếm môi nhìn Can như chết đói đến nơi mà cắm đầu ăn, quay đầu xe ra ngoài. Xe một đường chạy về đều chìm trong không khí im lặng, có chăng cũng chỉ là tiếng Can nhai nuốt đồ ăn của mình. Được một lúc, cậu mới cảm thấy có điều không hợp lý lắm mà quay đầu nhìn Tin. Người ta vẫn đang nhìn về phía trước an tĩnh lái xe. Can đưa một xiên que đến miệng Tin, "Mày ăn gì chưa ?"

Tin hơi liếc mắt nhìn thịt nướng trước miệng mình, nhanh chóng há miệng ra cuốn vào rồi tiếp tục lái xe, "Tôi từ chiều đến giờ đều đi tìm cậu, cậu nói xem ?"

Can lúc này mới cảm thấy hơi chột dạ. Trong khi cậu buồn bã mà ngồi ăn hết đồ ăn nhà bạn mình thì cái người bị cậu giận vẫn chưa ăn gì, còn lo lắng cậu bị đói mà chỉ mua phần ăn cho cậu. Can nhìn số lượng xiên que còn lại trong hộp, quyết định sẽ chia hết cho Tin, dù sao cậu cũng không có đói.

Trong lúc cậu cầm lấy xiên que làm quyết định lớn lao thì đột nhiên một câu nói vang lên giữa không trung.

"Can, lấy tôi đi."

Người đang cầm xiên que định đưa tới miệng người yêu mình bị câu nói này làm cho giật mình dừng lại giữa chừng. Hôm nay không có pháo bông, không có ánh đèn làm dẫn dắt sự chú ý, câu nói này hoàn hảo dẫn thẳng vào tai Can, cậu hoàn toàn bị ngơ ngác, "Hả ?" Xoay đầu nhìn cái người vẫn đang tập trung lái xe bên cạnh. Mình nghe lầm rồi hả ?

Hành động tiếp theo của Tin làm Can không thể nào chối bỏ được nữa. Cậu ấm dừng xe lại, tháo dây an toàn, xoay người vịn lấy hai vai Can, đôi mắt Tin hằn lên từng tia đỏ rực, cuối cùng cũng bỏ mặc hết mọi thứ mà nói lên lời trong lòng mình. Những lời đã bị cái người này năm lần bảy lượt phá hỏng giữa chừng.

"Lấy tôi, làm vợ tôi đi Can, không muốn làm người yêu cậu nữa, tôi muốn làm chồng cậu, muốn cậu ở bên tôi cả đời, nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa ? Còn gì không hiểu nữa hay không ?"

Gương mặt Tin đang ở rất gần Can, nên cậu có thể thấy rõ từng mảng hồng hiếm có đang ửng lên gương mặt suốt ngày chỉ lạnh như tiền đó. Can như lặng người chớp mắt nhìn Tin, tay vô thức đưa xiên que lên bỏ vào miệng cậu ấm. Tin bất đắc dĩ ngậm viên thịt nướng trong miệng mình, mắt vẫn kiên trì nhìn Can. Còn não Can vẫn đang bận tiếp thu và chấp nhận thông tin.

Can nuốt chặt nước bọt, chớp chớp mắt, "Không làm người yêu nữa ... là ý này đó hả ?"

Tin như thở hắt một hơi mà tựa đầu lên trán Can, "Tất cả những gì tôi làm đều chỉ có một ý này thôi, chỉ có cậu quá ngu ngốc mới không hiểu, trên thế giới này hiểu lầm một câu như thế thành lời chia tay cũng chỉ có cậu thôi Can." Bao nhiêu bực mình đều nhẹ nhàng trút hết xuống người này, biết sao được, đánh thì không nỡ, giận cũng không xong, chỉ có thể giải quyết theo cách thẳng thắn như vậy mà thôi. Ngắn gọn, trực tiếp.

Can lúc này mới như được rã đông mà kéo đầu Tin ra, "Tao phải trả lời thế nào đây ?"

Tin hơi mím môi nhìn đôi mắt ngây ngốc của người yêu mình, nhắm mắt hít thật sâu, "Xiên que ngon không ?" Hỏi một câu không hề liên quan gì đến vấn đề làm Can ngớ ra một lúc mới gật gật đầu.

Thiếu gia Tin đưa tay ôm lấy gương mặt Can, bình tĩnh nói, "Có muốn ngày nào cũng được ăn không ?"

Can gật mạnh đầu không chút do dự.

Ánh mắt Tin càng lúc càng dịu đi, "Thấy tôi có tốt không ?"

Can hơi chần chờ một chút nhưng cũng gật đầu.

Nhận ra sự khác biệt này làm Tin cảm thấy giá trị của mình trong đầu của Can bị tuột dốc không phanh, như một sự đả kích nặng nề, Tin nhéo má Can, nghiến răng nói, "Cậu do dự cái gì hả ?"

Can thành thật nói, "Mày đối với người khác cũng không tính là tốt, nhưng với tao thì còn tạm được, nên tao mới gật đầu đó."

"....Tôi đối với cậu như vậy mà chỉ tính là tạm được ?" Cả đời Tin chưa bao giờ nhân nhượng với ai, cũng chưa bao giờ tự mình xuống nước với người khác, đặc biệt là người ngu ngốc cố tình gây sự. Nhưng lại nhẹ nhàng bỏ qua cho Can, đau lòng cậu ấy bị người khác ăn hiếp mà đến đón về, thậm chí không trách nổi một câu. Đối xử như vậy, còn gọi là "tạm được". Tin cảm thấy đầu mình sắp bốc hỏa được luôn.

"Thì ba ngày rồi mới tới đón tao, không tốt, không biết nấu ăn, không tốt, tính tình khó chiều, không tốt,..." Chưa đợi Can nói hết thì người kia đã buông cậu ra rồi.

Tin không còn chút hứng thú nào bàn chuyện cưới hỏi nữa, bực mình trở lại chỗ của mình, mặc cho Can có chọc ghẹo bao nhiêu cũng không quan tâm mà khởi động xe chạy thẳng về nhà. Trên đường về, ngay cả Can cố tình đút thịt cho cũng không thèm ngó tới. Can đành phải lui về ghế từ từ ăn một mình.

Đến khi cậu ăn hết thì xe cũng đã lăn bánh về tới nhà rồi. Tin chạy xe vào garage, không nói một lời tháo dây an toàn định bước xuống xe thì đột nhiên trên chân lại cảm nhận được sức nặng quen thuộc. Can ngồi lên đùi Tin, đưa tay hạ thấp ghế xuống để dễ dàng ngồi hơn, vòng tay ôm lấy cổ người yêu mình. Tin lạnh lùng ngước mắt nhìn cái tên chuyên phá hỏng không khí kia, "Làm gì ?"

Can bĩu môi, "Còn nhỏ mọn nữa, rất không tốt luôn."

Vốn lòng Tin đã hơi nguội xuống lại bị câu nói này làm nổi lên lại ngọn lửa, còn chưa kịp tức giận thì môi mình đã bị người kia áp xuống. Tin nhíu mày, lưỡi Can vẫn còn vương lại mùi vị của thịt nướng. Nhưng chỉ một lát sau, khi hai người trao đổi nước bọt cho nhau, đã không còn ai đủ tâm trí mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Tin giành lại quyền chủ động, nhấn đầu Can vào hung hăng nuốt trọn cậu ấy.

Đến khi Can mềm nhũn dán chặt vào người Tin, hô hấp cũng trở nên khó khăn, Tin mới buông người yêu mình ra. Can gục đầu lên vai Tin thở dốc, Tin ôm lấy Can, tim lại lần nữa mềm xuống rồi. Đành chịu thôi, ai bảo cậu lại đi yêu cái người đầu óc ngu ngốc muốn chết này chứ. Ôm được người này trong tay rồi Tin mới nhận ra, cậu thua rồi, triệt để bị tên ngốc đáng yêu này thu phục.

"Tao đồng ý."

Suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt thì một giọng nói đã vang lên bên tai Tin khiến đầu óc cậu một lần nữa kéo về trên người Can. Can nói, nhưng mặt vẫn không ngước lên nhìn Tin, "Đồng ý kết hôn đó." Cách một lớp áo, Tin cũng cảm nhận được gương mặt kia đang nóng lên. Tim Tin không khỏi đập nhanh liên tục, đây có thể là câu nói từ miệng người này khiến cậu cảm thấy vui sướng nhất, cả linh hồn đều chìm trong hạnh phúc.

Im lặng một chút mới bật cười ngẩng đầu Can lên, "Không tốt cũng đồng ý à ?"

Can bây giờ mới không chút do dự gật mạnh đầu, "Không tốt cũng không thể để cho người khác xài được, nhờ tao mà mày mới được như thế này, tất nhiên là phải giữ lại một mình mình dùng rồi."

Tin nghe xong lời bộc bạch của Can liền nhíu mày, "Cái gì nhờ cậu mới được thế này ?"

"Thì chuyện ấy đó, không có tao hằng ngày giúp mày luyện tập, làm sao mà ngày càng tốt lên được." Can trả lời rất đương nhiên.

Chuyện ấy...

Gương mặt cậu ấm nào đó bị người yêu mình làm cho tối sầm lại, rõ ràng là một câu chuyện rất ngọt ngào, tại sao rơi vào miệng Can nó trần trụi lái đi xa đến vậy ? Cậu chỉ cần vài giây ngọt ngào thôi mà...

"À còn một nguyên do nữa." Tin còn chưa kịp bực mình thì Can đã lại ngập ngừng cất tiếng nói, "Không muốn xa mày nữa, nhìn thấy Ae Pete tụi nó yêu thương nhau, tao mới phát hiện thì ra là tao nhớ mày đến như vậy. À còn nữa ...Ưmm...."

Đến cả câu đồng ý của Can cũng không làm Tin chết ngộp đến mức này, trước khi Can kịp nói tiếp thì Tin đã lật người lại, đặt Can ngồi lên ngồi lên ghế, bản thân cúi đầu ngậm chặt lấy môi Can. Ngậm chặt lấy cái miệng luôn làm cho cậu phải đau đầu.

Can vòng tay qua gáy Tin, cơ thể nhanh chóng thành công bị người này dẫn dắt, chân cũng bị kéo về gác lên vai Tin.

Quần áo từ từ rơi xuống sàn xe.

"A... Tin... Ha...Ưm..."

Không khí trong garage ngày một nóng lên.

Sau khi hai người xong đợt thứ nhất, Can mệt mỏi tựa lên ngực Tin, ấm ức nói, "Tao còn định nói là còn vì mày còn ngon hơn cả đồ ăn nữa."

"...." Tin im lặng ôm lấy người trong lòng mình hôn lên. Cũng may là không kịp nói.

Đêm ấy, cả hai "ngủ" lại trong garage.

--------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro