54. Không thể xem thường tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

*Ae

Sau khi tắm rửa xong thì tôi ôm Pete lên giường, vì ngày mai phải đi làm, nên tôi mới tha cho nó sớm như vậy. Pete lúc này đang cuộn tròn trong lòng tôi nhắm mắt, tôi biết nó chưa ngủ mà chỉ là đang mệt mỏi thôi. Tôi với tay tắt đèn, ôm lấy Pete chui vào chăn.

Khi màn đêm buông xuống, Pete vòng tay qua hông tôi, tự tìm một tư thế thoải mái mà dụi đầu vào. Tôi cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi xà bông của nó, đột nhiên nghe tiếng Pete vang lên, "Ae, lúc nãy hình như mình nghe thấy chuông cửa." Pete nhắc lại tôi mới nhớ ra, nhưng vẫn không ngồi dậy mà tiếp tục nằm lì ra đó, "Lâu như vậy người ta cũng đi rồi."

Pete cũng xem như đồng ý với tôi, nó rất nhanh quên đi chuyện đó mà chuyển sang đề tài khác, "Tay Ae hết đau từ khi nào vậy ? Không phải sáng nay còn đau sao ?" Vừa nói vừa cầm lấy tay tôi.

Thì ra nó quan tâm vấn đề cái tay đau của tôi như vậy. Thật ra tay tôi cũng không phải hoàn toàn khỏi hẳn, mang vác vật gì quá sức cũng sẽ đau như muốn đứt ra. Có điều, Pete lại không nằm trong trường hợp "quá sức" đó. Cả người cân lên cũng không được bao nhiêu, tôi dùng một tay cũng dễ dàng nhấc được nó.

Nhưng tôi cũng không nói với nó chuyện này, mà cạ đầu vào trán trêu chọc nó, "Thì đã bảo là nhờ mày mà."

Pete nhíu mày đẩy vai tôi ra, "Ae !"

"Meo~"

Lúc tôi còn đang định đùa giỡn thêm một chút thì đột nhiên có tiếng mèo kêu ngắt ngang mọi hoạt động của chúng tôi. Phản xạ đầu tiên của tôi là cúi đầu xuống nhìn Pete, thấy nó lắc đầu mới quay lại xem xét tiếng mèo là từ đâu mà có.

Sau đó quay đầu nhìn xuống giường, tôi mới cảm thấy thật may mắn vì mình không phải kẻ yếu bóng vía. Là con mèo nâu của nhà hàng xóm đang giương cặp mắt vàng lên nhìn chúng tôi. Dưới ánh trăng mờ mịt, bộ lông của nó chẳng khác gì màu đen cả.

Làm cách quái quỷ nào mà nó ở trong phòng chúng tôi được vậy ?

Pete cũng nhìn thấy con mèo kia, tôi cảm giác được lúc Pete cúi đầu nhìn nó, đôi mắt nó lập tức sáng hẳn lên hai vòng. Chết tiệt ! Đã ở hình dạng này rồi mà vẫn cảm nhận được mùi giống đực hay sao ?

Tôi đưa tay bế con mèo, nó lập tức lại giả vờ ngoan hiền mà rúc đầu lên tay tôi. Tôi nhìn Pete, vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Bạn gái mày kiếm mày nè." Dù nói vậy nhưng tôi không đưa con mèo cho Pete. Vì tôi phát hiện "tên háo sắc" này đang cố thoát khỏi tay tôi mà nhào lên người Pete giống hôm trước.

Pete dường như cũng bị kí ức hôm trước làm cho rùng mình. Nó lại đánh nhẹ vai tôi, "Giỡn không vui gì hết đó Ae." Pete hơi khó chịu nhìn con mèo, cũng đúng thôi, chính con mèo này làm nó mang cái danh "bất lực" mà. Nghĩ tới cái đêm hôm đó, tôi vẫn còn cảm thấy buồn cười. Vừa bật cười thì lại bị đánh.

Tôi không đùa nữa mà xách con mèo lên, định mang qua nhà hàng xóm trả thì Pete đã lại nói, "Cứ để nó ra ngoài cửa thôi Ae, nó tự biết đường về, bây giờ mà gõ cửa nhà người ta thì hơi phiền, hơn mười hai giờ rồi." Tôi nghĩ lại cũng có lý, nên cứ thế đem con mèo vứt ra ngoài cửa, quay vào phòng ôm lấy "con mèo" còn lại.

Qua sự kiện con mèo thì Pete cũng quên tiếp tục hỏi về cái tay của tôi. Tôi vốn đã định ngủ, nhưng lại nhớ tới chuyện mà Pete đã nói với tôi hồi sáng. Nghĩ lại đột nhiên không hiểu lúc đó đầu óc tôi thế nào mà lại đi đồng ý với nó.

Hôm nay nếu không nói thì ngày mai có thể không nói được, nên tôi cũng chỉ đành đưa tay lay cái người sắp ngủ kia dậy. Pete dụi mắt ngẩng mặt nhìn tôi, "Có chuyện gì nữa vậy Ae ?"

Tôi nhẹ giọng hỏi nó, "Sao lại muốn đi làm lại ?" Với việc cứ liên tục chuyển qua lại giữa mèo hiện tại của nó, thật sự không thích hợp để đi làm. Lúc sáng có thẳng Can ở đó nên tôi không tiện hỏi chuyện riêng.

Pete lập tức đáp lời tôi, "Ae đã đồng ý rồi đó." Cứ như sợ tôi sẽ lật lọng vậy. Tôi vuốt vuốt mũi, hơi đảo mắt, quả thật đang có ý lật lọng với nó đây. Tôi nhanh chóng lái chủ đề về hướng nó, "Thì cứ trả lời tao trước đi."

"Mình ở nhà hơn hai tháng nay rồi, chuyện khách sạn giống như mù tịt luôn, dù mẹ có giúp mình tìm người, nhưng dù gì cũng là công việc của mình, để mẹ gánh vác hết như vậy, mình cảm thấy rất có lỗi. Huống hồ mình ở nhà một mình hoài cũng chán mà, đâu phải lúc nào Ae cũng ở bên cạnh mình được, cho nên mình muốn đi làm lại. Mình sợ ở nhà lâu mình sẽ càng ngày càng lười mất." Có vẻ như nó đã suy tính chuyện này rất lâu rồi, cho nên vừa hỏi mới liền tuôn ra nhiều như vậy. Nói ra tôi mới biết, thì ra tôi thiếu quan tâm tới nó nhiều đến thế. 

Vòng tay của tôi hơi siết lại, không phải Pete nói không có lý, nhưng mà chuyện nó cứ bất thình lình biến về thành mèo cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi luôn cảm thấy Pete sẽ gặp phải chuyện gì đó nếu vụt khỏi tầm mắt tôi. Chuyện hai lần trước đã khiến tôi phải cẩn thận hơn rất nhiều đối với những mối quan hệ xung quanh mình liên quan tới Pete rồi. Tôi không muốn cảm giác sợ hãi đó quay về nữa. Pete chỉ được biến thành mèo, ở trước mắt tôi mà thôi.

Cứ nghĩ đến việc của Pete còn chưa giải quyết được, tôi lại cảm thấy muốn lôi cái tên thiên sứ nào đó ra băm thành trăm mảnh. Cũng tại cái hình dạng này mà bao nhiêu rắc rối đã xảy ra rồi. Tôi thở dài nói với Pete, "Tao cũng không muốn bỏ mày ở nhà, nhưng vì an toàn thôi Pete, tao không dám tưởng tượng nếu mày gặp nguy hiểm, mà tao lại không tới kịp thì sẽ có chuyện gì xảy ra."

Pete hơi thất vọng ngước mắt nhìn tôi, "Ae, cậu đã đồng ý rồi mà."

Tôi ôm lấy mặt nó, "Lúc đó là do tao buồn ngủ, không suy xét kĩ, bây giờ nghĩ lại, chuyện mày đi làm lại bây giờ là không thể. Mày thử tưởng tượng nếu một khi việc mày biến thành mèo bị người khác phát hiện, không chỉ gia đình mày gặp rắc rối với truyền thông, kể cả mày cũng gặp nguy hiểm, giống như lần trước. Thiên sứ không thể luôn quan sát mày được, chúng ta tránh được gì thì cứ tránh còn hơn."

Pete hơi hạ mắt, hình như bây giờ mới bắt đầu nghe lọt lời nói của tôi. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu, "Mình biết rồi." Sau đó đem gương mặt xám xịt dứt ra khỏi lồng ngực tôi, xoay đầu sang hướng bên kia. Nhìn nó, tôi cảm thấy rất hối hận vì sao lúc sáng miệng mồm tôi lại nhanh nhảu đáng chết như vậy. Đáng lẽ không nên để Pete vui vẻ hy vọng đến thế.

Kể từ sau chuyện nó bị bắt cóc khi đi làm với tôi, tôi cũng không cho nó đi làm chung nữa, nghĩ lại mới thấy mấy tháng nay Pete ngoại trừ khoảng thời gian tôi đi công tác ra thì đều chỉ quanh quẩn trong nhà. Nếu là tôi bị o bế ở một không gian như vậy hoài, tôi cũng sẽ điên lên mất. Tôi ôm lấy Pete từ phía sau, gác đầu lên vai nó, khẽ đưa tay chọt lên gò má đang xệ xuống kia.

"Buồn rồi à ?" Tôi nhỏ giọng hỏi vào tai Pete.

Pete lắc đầu nhưng không trả lời tôi.

Mỗi lần nó như vậy đều khiến lòng tôi như có gai đâm vào vậy. Quay người Pete lại đối mặt với mình, tôi mặc sức nhào nặn hai má nó, "Không cho xụ mặt với tao." Tôi biết mình ngang ngược, nhưng nó xụ mặt như thế làm tôi không thoải mái một chút nào. Pete đưa mắt nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm tôi thôi. Tôi đành phải buông mặt nó ra, thỏa hiệp, "Được rồi, nếu ngày mai biến thành mèo thì tao chở đi làm chung với tao, có chịu không ? Ngày mai có tiệc sinh nhật của anh Ton, sẵn tiện mang mày đi chơi luôn." Anh Ton là bạn đồng nghiệp của tôi.

Gương mặt đang căng nãy giờ của Pete rốt cuộc cũng giãn ra một nụ cười, nhanh chóng vòng tay ôm lấy tôi, "Thật hả ?"

Tôi không hiểu rốt cuộc công ty tôi có cái gì làm Pete mỗi lần nhắc đến việc cho nó đi theo đều vui vẻ như vậy. Nhưng chỉ cần nó vui vẻ là tốt rồi. Tôi gật đầu, "Thật."

Cậu ấm nghe xong thiếu điều muốn nhào vào lòng tôi luôn. Một lát sau lại ngẩng đầu lên, cười tinh ranh, "Không sợ mình bắt quả tang Ae với Pete kia có gian tình à ?"

Tôi nhíu mày nhìn người yêu mình, "Pete kia cái gì ?" Sao não tôi lại chạy không theo kịp tư duy của nó vậy ?

"Là Bang đó ! Em ấy ở nhà tên Pete mà." Nếu Pete không nhắc tới, tôi khẳng định sẽ gác chuyện nào trong góc tối tăm nào đó luôn. Không ngờ trí nhớ của nó lại dai như vậy, chỉ nghe tôi nói chuyện điện thoại đúng một lần lại có thể nhớ tới giờ. Xem ra dù nó không nhắc tới, nhưng việc trong công ty có người để ý đến tôi, nó vẫn chưa bao giờ quên.

Tôi gõ đầu nó một cái, nghiến răng, "Có thôi nghĩ linh tinh hay không ?"

Người kia còn không biết tốt xấu mà tiếp tục sáp tới trêu chọc tôi, "Con gái người ta tốt như vậy, Ae không cần thật à ? Rất xinh đẹp đó, còn giỏi việc nữa." Càng lúc càng trở nên yêu nghiệt rồi.

Tôi nhìn nụ cười như sáng lên của Pete trong màn đêm, vòng tay ra sau lưng, len vào trong lớp áo mỏng của nó, cảm nhận cơ thể Pete đang run lên, cúi đầu cạ lên trán nó, "Hình như mày không có buồn ngủ đúng không ?" Tôi khẳng định mình còn có khả năng làm thêm một lần nữa nếu nó còn tiếp tục nói những chuyện nhảm nhí như vậy.

Pete hôm nay giống như quyết tâm ghẹo tôi tới cùng, nó đưa tay ôm gáy tôi, mỉm cười, "Đúng rồi, mình không có buồn ngủ."

"....." Cái tên yêu tinh này.

Đêm nay tôi nhất định phải làm nó đến khi xin tha thì mới thôi. Tay tôi bắt đầu hoạt động trên người nó.

"A.. ha.. ha.. Ae.. đừng .. tha cho mình.. haha .. không đùa nữa mà..."

"Có ngủ hay không ?"

"Hức.. ngủ mà ... haha.. nhột lắm.. đừng có..haha...."

Đến khi toàn thân nó lại cong lại thở dốc, vung tay quăng chăn gối loạn xạ xuống giường tôi mới dừng bàn tay đang chọc hai bên hông nó lại, đổi chọc thành ôm. Cả người nó vẫn như còn dư chấn mà nấc lên trong ngực tôi. Tôi chỉ vừa vuốt nhẹ lên lưng, nó đã liền nhạy cảm mà rụt người lại, "Không ... giỡn nữa !" Tay tôi dừng lại.

"Ngủ được chưa ?"

Pete gật mạnh đầu.

Rốt cuộc một buổi tối ồn ào cũng trôi qua.

Sáng hôm sau, như mong muốn của Pete, nó lại biến về thành con mèo. Và con mèo này hôm nay lại dậy còn sớm hơn cả tôi, chính nó đã vỗ ngực gọi tôi dậy. Đây là một điều hiếm có, nhất là hôm qua chúng tôi còn giỡn đến gần một giờ sáng. Tôi mở mắt nhìn con mèo nhỏ đang ngồi trên ngực mình, vui vẻ reo lên, "Meoo~", nó làm tôi phải nghĩ lại xem có phải tôi đã nhốt nó trong nhà quá lâu rồi hay không.

Đành vậy, thực hiện lời hứa mang nó tới công ty.

Lúc chúng tôi lên xe, Pete lại nhìn tay tôi, tôi hiểu ý liền vuốt đầu nó, "Không sao thật, nếu có chuyện thì gọi nhờ người tới giúp cũng được mà." Pete lúc này mới yên tâm mà ngồi lên ghế.

Xe một đường an toàn chạy đến công ty. Và sau đó tôi mới phát hiện, tay tôi thật ra không khỏe như tôi tưởng, bởi vì đã hai lần tôi suýt mất kiểm soát mà đâm đầu vào gốc cây, cổ tay tôi vẫn còn cứng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Quả nhiên quay đầu liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của mèo nhỏ.

Tôi bế nó lên, "Tới nơi rồi thấy không ?" Pete ở trong lòng tôi đưa tay cào lên ngực tôi. Cũng chỉ đành cam chịu bị đánh mà bước vào công ty.

Mọi người cũng không còn quá lạ lẫm với việc tôi mang mèo vào công ty nữa, họ cũng quen với việc không dòm ngó đụng chạm gì đến Pete rồi. Bởi vì chỉ hai lần mang nó lên, nhưng tôi gần như đã đe dọa hết mọi người không được động vào nó. Tôi yên tâm mà đặt nó lên bàn, mở laptop ra cho Pete, bản thân thì dùng máy công ty để làm việc.

*Pete

Tôi được ngồi chơi laptop trong tầm mắt của Ae, nên vốn cũng chỉ định ngoan ngoãn ngồi yên mà chơi. Nhưng chỉ sau đó khoảng nửa tiếng thì lại có người không muốn để yên cho tôi ngồi không rồi. Tôi ngước mắt nhìn Bang bước tới đưa tập tài liệu cho Ae, vốn sẽ không có chuyện gì nếu Bang không đột nhiên làm rơi ly nước trên bàn làm việc xuống người Ae.

"..." Kế này thật sự được xào lại đến sắp đưa vào lịch sử rồi mà vẫn có người lấy ra để sử dụng à ?

"Á ! Em xin lỗi, để em.." Bang chỉ vừa nói đến đó thì tôi đã nhanh chóng nhảy xuống ngồi lên đùi Ae rồi. Bang cúi đầu nhìn tôi một chút rồi mới ngượng ngùng đứng thẳng dậy, "Em cho anh mượn khăn giấy." Sau đó lấy giấy đưa cho Ae. Tôi gần như bật cười khi nhìn thấy Bang lúng tung quay lại chỗ ngồi của mình.

Ae nhấc tôi lên, tự lấy tay lau vết nước trên đùi mình, cúi xuống vuốt đầu tôi, cười cười, "Xấu xa lắm nha Pete." Tôi vui vẻ dụi đầu mình vào tay Ae, xấu xa cũng được, người đàn ông này là của tôi cơ mà.

Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện, hôm nay Bang còn tích cực quyến rũ Ae hơn mấy tuần trước tôi đến nữa, hẳn là cô ấy đã có người chỉ dẫn rồi. Giống như tôi được Le giúp đùa giỡn với Ae vậy. Nghĩ đến những ngày không có tôi ở đây, cô ấy chắc chắn đã được mặc sức thể hiện. Nhưng vẫn không nghe Ae kể gì với tôi, vậy thì có lẽ là cậu ấy vẫn không phát hiện ra.

Không sao, Ae có thể bận, nhưng tôi thì rất rảnh mà.

Ngày hôm đó, cứ mỗi lần Bang muốn tiếp cận Ae, tôi sẽ luôn tìm mọi cách để chặn Bang lại. Mặc dù rất tội nghiệp cô gái trẻ lại đáng yêu như vậy, nhưng nếu đã có tôi ở đây, thì tốt nhất là cắt đứt luôn hi vọng của Bang thì hơn. Dù theo lời Ae nói, thì Bang vẫn chưa bày tỏ gì với Ae, cho nên cậu ấy cũng không tiện mà từ chối. Nhưng mà việc Bang thích Ae, đã là bí mật ai cũng biết rồi.

Cả ngày Ae làm việc thật sự vất vả, cậu ấy vừa phải qua lại giữa các ban, vừa phải giúp mọi người điều chỉnh máy móc, lại còn chạy xuống phòng kĩ thuật để kiểm tra mọi thứ. Lần này tôi đến, Ae còn làm nhiều việc hơn mấy tuần trước nữa, có vẻ như là cậu ấy tự ôm việc vào người thì phải. Có điều, cho dù Ae đi đâu, cũng không bao giờ để tôi ở lại một mình, cậu ấy nói, một lần bị rắn cắn- cả đời sợ dây thừng, Ae mặc kệ người khác nhìn mình bằng cặp mắt thế nào cũng vắt theo tôi lên cổ.

Mặc dù tôi rất vui, nhưng hình như làm phiền đến Ae rồi. Cậu ấy bận như vậy, tôi hôm qua còn phá cậu ấy đến hơn nửa đêm nữa.

Giờ ăn trưa, đợi lúc mọi người đều ra khỏi phòng, tôi mới leo lên bàn nhìn gương mặt mệt mỏi của Ae, "Meo~", cầm tay Ae gõ lên laptop .

Ngày nào cũng bận thế này à ?

Ae lắc đầu, "Không phải ngày nào cũng thế, chỉ là tao đang muốn kiếm thêm nên mới thể hiện nhiều một chút thôi."

Tôi nhíu mày, không hiểu lắm vì sao cậu ấy lại phải kiếm nhiều tiền, hiện tại chúng tôi cũng đủ để sống, không thiếu thốn mà. Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ae, "Mẻo ?"

Ae xoay đầu tôi lại, mở hộp cơm ra để trước mặt tôi, chuẩn bị sẵn muỗng nĩa cho tôi rồi mới nói, "Xe nổ tan tành rồi, cũng phải cày lại để mua mà, ngày mai còn tốn một khoảng để mua điện thoại nữa, không kiếm tiền thì đi ăn cướp à ?"

Thời gian chúng tôi sống chung, sẽ trích ra khoảng tiền của mình tích lũy dần. Nhưng phải là tiền tự chúng tôi làm ra, còn nếu là tiền của gia đình cho, Ae sẽ không bao giờ dùng đến, hoặc là sẽ để tôi tự do xài. Thường thì mua những thứ này cũng đều dùng tiền tích lũy. Mà trước đó chúng tôi đã mua hai chiếc xe, một căn nhà, và nhiều thứ khác, cho nên tiền còn lại dù có đủ mua thêm một chiếc xe thì cũng khiến chúng tôi phải nhịn ăn mấy tháng. Đó là tôi đang đứng ở góc độ của Ae mà suy tính. Kể từ khi quen cậu ấy, tính toán đã là việc tôi làm đến nghiện rồi.

Tôi chợt nghĩ đến Ae làm việc quần quật như vậy mà đến tối còn...

Giống như biết được tôi đang nghĩ gì, Ae thản nhiên đút cơm cho tôi, nói, "Không sao, chút chuyện đó vẫn còn sức làm được mà."

"....." Cậu ấy cố tình muốn làm tôi mắc nghẹn đó à ?

Buổi chiều, vì cả phòng Ae đều được mời đi sinh nhật anh Ton, cho nên được tan tầm sớm. Dù là sớm, nhưng thật ra cũng phải gần sáu giờ mới xong. Địa điểm tổ chức là nhà hàng cách công ty vài cây số. Sở dĩ lần này tổ chức lớn như vậy, là do đây còn là buổi công bố kết hôn của anh Ton chị Sam nữa. Chị Sam cũng là đồng nghiệp chung phòng của Ae. Những điều này đều là Ae nói với tôi.

Vốn dĩ anh Luck sẽ chở Bang đến bữa tiệc, nhưng vì hình như giữa đường có việc gì đó, nên đã giao Bang lại cho Ae. Mà Ae cũng không có lý do gì để từ chối nên đành phải đồng ý. Trước khi đi, tôi còn nhìn thấy anh Luck nói nhỏ vào tai Bang cái gì đó, rồi mới cười cười leo lên xe.

Không khí giữa hai người một mèo làm tôi không thoải mái chút nào, nhất là trông tôi chẳng khác gì thú cưng ở giữa hai người họ cả. Bang đã thay ra một cái váy dự tiệc, hầu như mọi người đều thay, chỉ có Ae là ngại rườm rà nên vẫn mặc đồ như bình thường. Nhưng Ae vẫn không nể mặt cái váy đẹp đẽ kia mà không cho cô ấy ngồi kế mình. Tôi có cảm giác vì việc tôi được ngồi ghế lái phụ mà Bang hình như càng ghét tôi hơn.

Vốn dĩ Ae đến bữa tiệc chỉ để chung vui một chút rồi về, nhưng mà vì mang theo tôi, cậu ấy quyết định để tôi ăn no luôn rồi mới về nhà. Trong khi đó, cậu ấy lại bị ép uống rượu. Ae cứ lo cho tôi ăn cái đã, người khác đưa bao nhiêu rượu đến cũng rót vào. Mà ở đây lại là nhà hàng, người đông đúc, tôi không dám biểu hiện ngăn cản Ae, chỉ đành kêu một tiếng, "Meooo~" Nếu cậu ấy say, làm sao chúng tôi về nhà được đây ?

Ae nghe tiếng kêu liền cúi đầu nhìn tôi, nhưng đã nhanh chóng bị một tiếng nói dẫn dắt, "Bao giờ tới lượt cậu mời đám cưới đây ?" Là anh Ton đang khoát vai Ae cười nói. Tôi cũng biết, phòng kĩ thuật có ba người đàn ông, chỉ còn mình Ae là chưa có vợ.

Mặt Ae lúc này đã hơi ửng đỏ vì men rượu, cậu ấy cười giơ chiếc nhẫn trên tay lên, "Không lâu nữa đâu anh, nhưng em không biết là tụi em có tổ chức không nữa." cậu ấy có hơi say rồi, nhưng vẫn rõ ràng rành mạch mà đáp, điều này làm tim tôi cảm thấy ấm lên. Ae còn định cúi xuống nhìn tôi, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo mà không làm.

Ae không làm nhưng anh Ton làm, anh ấy nhìn tôi, vốn định đưa tay vuốt lông tôi thì Ae đã lập tức dời tôi qua bên cạnh. Anh Ton bật cười, "Bạn gái cho tới giám sát cậu à ? Không có hiền đâu nha."

Ae chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác, "Em chúc anh Ton chị Sam sẽ có một lễ cưới thành công tốt đẹp nha. Cũng trễ rồi, em về trước, ngày mai còn có việc khác nữa." Cậu ấy nói, nâng tay uống hết ly rượu đầy màu đỏ sậm của mình. Nhìn thấy Ae hơi dụi mắt, tôi có dự cảm rượu đang bắt đầu ngấm vào cậu ấy rồi, nếu còn không về sẽ lại phát ngôn bậy bạ như những lần trước cho xem.

Anh Ton vỗ vai Ae nói mấy lời khách sáo rồi mới thả cho cậu ấy về. Ae ôm lấy tôi, cúi đầu dụi vào bộ lông tôi, nói rất nhỏ, phải bằng giọng muỗi kêu, "Về thôi vợ." Xưng hô mà chỉ khi nào say Ae mới dùng với tôi.

"....." Mấy li rượu đó sắp ngấm vào Ae rồi. Nếu để cái người tay đau còn say xỉn này lái xe về, tôi khẳng định sẽ có tai nạn xảy ra. Tôi không muốn giỡn cái chuyện mất trí với cậu ấy thêm một lần nào nữa đâu, "Meoo !"

Đúng lúc này thì Bang cũng đứng lên khỏi bàn tiệc rồi đi về hướng chúng tôi, cô ấy tự nhiên lục trong túi quần Ae ra chìa khóa xe rồi cười tươi, "Để em làm tài xế giúp anh nha."

Ae nghi hoặc quay đầu, dùng cái giọng hơi rề rà nói, "Tại sao cô chở tôi về ?"

Nụ cười trên môi Bang vẫn không đổi, "Vì anh say rồi mà."

Tôi nhíu mày nhìn nụ cười của Bang, dù tôi không muốn, nhưng thật sự không thể mạo hiểm để Ae chạy xe được, lại không biết giữa đường có thiên sứ nào chạy ra giúp hay không. Tôi có cảm giác hình như chúng tôi vừa bị lừa thì phải. Vì theo lý mà nói, chỉ vài ly rượu nhẹ như vậy Ae không thể nào bị chuốc say được. Lại nhớ đến nụ cười bí hiểm của anh Luck, tôi cảm thấy đầu mình có chút gì đó sáng tỏ rồi.

Ae ôm chặt lấy tôi, đưa tay muốn giật lại chìa khóa, "Không được, người yêu tôi sẽ ghen."

Phải, tôi sẽ ghen. Nhưng ngoại trừ cách này ra, chúng tôi không còn cách nào khác để về nhà nữa rồi. Cũng không thể để xe ở đây được.

Thấy hai người đứng ở đây dây dưa, anh Ton mới chạy tới xem có chuyện gì. Hỏi được nguyên do rồi khuyên Ae một lúc, để cậu ấy đồng ý cho Bang chở về. Thật ra lúc này, thần trí Ae đã bắt đầu rơi vào không tỉnh táo rồi, để mặc anh Ton giúp bỏ vào băng ghế sau.

Xe cứ thế lăn bánh.

Cả một đoạn đường về nhà Ae đều không mở miệng nói câu nào, chỉ ôm chặt lấy tôi, cứ như sợ tôi sẽ bị bắt đi vậy. Trong tiềm thức Ae biết, bây giờ không thể nói lời ngọt ngào được với tôi, cho nên cậu ấy chỉ ôm siết tôi lại để bày tỏ cảm xúc trong lòng cậu ấy. Mỗi lần Ae say, từng hành động của cậu ấy sẽ đáng yêu như vậy. Tôi rất sẵn lòng thưởng thức, với điều kiện trong không gian này chỉ có mình chúng tôi, chứ không phải có thêm một vị khách không mời nữa.

Bang giữ đúng lời hứa mà lái xe đưa chúng tôi về tới nhà, cô ấy dùng cạn sức bình sinh để kéo cái người trên xe ngồi dậy, rồi dìu Ae vào trong. Tôi cũng không cảm thấy lạ lùng việc Bang thành thạo đường về nhà chúng tôi như vậy nữa rồi. Cái tôi quan tâm là, không biết bây giờ Bang sẽ làm gì Ae, cái người hoàn toàn say mèm đang ôm chặt lấy tôi đây.

Bang đỡ Ae nằm lên giường chúng tôi, giúp cậu ấy tháo giày, caravat, rồi mới quay đầu tìm một cái khăn nhỏ, nhúng nước rồi lau lên mặt Ae. Cứ như thể đây đã là nhà của cô ấy rồi vậy. Cẩn thận dùng khăn lau một đường từ trên mặt cậu ấy xuống.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng muốn bốc hỏa luôn rồi. Những việc này... hoàn toàn không cần đến cô ấy đâu !

Lúc Bang dời tay xuống cúc áo đầu tiên của Ae, tôi mới chui đầu thoát khỏi vòng tay Ae mà rướn người lên cào tay cô ấy một cái. Bang lúc này mới như nhớ tới sự hiện diện của tôi mà nhìn xuống. Bang thở dài, "Chị thật sự đã từng rất thích em luôn, nhưng vì sao mỗi lần em xuất hiện là lại làm hỏng hết chuyện của chị, chị bắt đầu không thích em rồi đó." Cô ấy nắm lấy chân tôi.

Đột nhiên cảm thấy cô gái này có chút đáng sợ, tôi lại liều mạng rụt về đánh lên lồng ngực Ae gọi cậu ấy, "Me ... Ưm." Miệng tôi liền bị bịt chặt lại, "Đừng có đánh thức anh ấy mà, chị vất vả lắm mới chuốc say được đó, rượu 85% lận, đắt lắm."

Vì muốn dụ được Ae lên giường mà người này dám xài tới thứ đắt đỏ như vậy ! Xem ra là nhất quyết muốn cùng cậu ấy... rồi mà. Tại sao con gái bây giờ lại có thể có suy nghĩ bạo gan đến vậy ? Cô ấy đã tráo li rượu của Ae lúc nào ?

Bang nhìn vòng tay Ae đang ôm lấy tôi chặt cứng, nhẹ nhàng muốn gỡ tay Ae ra khỏi tôi. Nhưng cô ấy càng gỡ, Ae lại càng siết chặt tôi hơn. Giống như một loại bản năng, dù say vẫn cố chấp muốn bảo vệ tôi vậy. Sức lực của Bang thì không tài nào có thể bằng Ae được, cô ấy đành bỏ qua ý định giằng tôi ra khỏi Ae.

Mà trực tiếp cúi đầu xuống hôn cậu ấy.

Khoảnh khắc Ae thả lỏng tay khỏi người tôi, tôi cảm thấy tim mình cũng lạnh đi.

--------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro