55. Tên biến thái đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừmm.. Ứmmm... Ha..." Khi cảm nhận được một mùi son lạ lẫm khẽ chạm vào môi, đôi lông mày của Ae lập tức nhíu lại.

Không đúng.. Không đúng...

Nửa đầu óc thanh tỉnh của Ae như bùng nổ.

Ae khó chịu quay đầu sang một bên, nụ hôn của người kia liền bị trượt xuống bên cổ. Lúc này, cậu mới phát hiện có gì đó ở dưới bụng mình đang ngọ nguậy, nhưng mắt lại không tài nào mở lớn được, chỉ có thể mơ màng nửa nhắm nửa mở mà đưa bàn tay lên, đẩy cái trán người ở trước mặt ra.

Cậu cố chớp hai mắt, thộn mặt ra, "Hức.. Cô là ai .. hức .. tại sao.. hức..tại sao .. lại.. hun tui ...?" Não cậu bây giờ chẳng khác nào một đống linh tinh vụn vặt, chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Bang nhân cơ hội tay Ae bỏ khỏi người con mèo, mà vươn tay đẩy Pete xuống giường, bản thân thì ngồi hẳn lên bụng Ae. Bởi vì vậy mà tầm mắt Ae bị Bang che mất, không thấy được hành động quăng mèo xuống giường kia.

Cô nàng cười cười vuốt lên cổ cậu, "Ae.. Em là Pete đây mà." Nũng nịu nói, tay cũng bắt đầu nghịch trên người Ae.

"Pete .... vợ..." Nghe tới cái tên quen thuộc, cậu mới hơi dịu lại một chút. Ae ngước đôi mắt nhập nhoè nước của mình lên nhìn người vừa phát ngôn. Cậu nghiêng đầu nhìn trái ngó phải, cố ghép hình ảnh của người này với người yêu của mình. Bang nhân cơ hội Ae đang mờ mịt, lại cúi đầu xuống muốn cởi cúc áo Ae ra. Nhưng tay vừa chạm đến, đã liền bị nắm lại. Ae bực bội ngẩng mặt hét lớn.

"Pete .. hức .. Pete.. CÁI ĐẦU MÀY !"

Dù cậu có say đến không ngồi dậy nổi thì cũng không thể nào nhầm lẫn được. Ae kiên quyết lắc đầu không chịu.

"Pete... Là Pete ... không có bánh bao đâu.... hức .."

Ae vung tay, không vui đẩy người trên bụng mình ra. Nhưng vì sức Ae hơi mạnh, Bang lại bị bất ngờ nên rơi thẳng xuống giường. Lúc này mèo nhỏ đã phấn đấu nhảy được lên giường từ đầu bên kia nhưng nghe được câu nói đó liền ngồi yên chớp mắt nhìn người yêu mình. Ae lại như không nhìn thấy cục bông trắng trắng mềm mềm trên giường, mà leo xuống, hung hăng nắm lấy cổ áo người dưới kia.

Bang đời này cũng chưa từng thấy ai say xỉn mà lại khỏe đến như vậy. Bởi vì cô đang bị Ae đè đến không thể nhúc nhích được, tay ra sức ôm lấy tay của Ae. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì tên say xỉn kia đã nhăn mặt, lắc mạnh người Bang, "Cô... hức... giấu Pete... hức .. ở đâu ..." Vì sự dày vò của Ae mà cái váy dạ hội xinh đẹp của Bang cũng báo hỏng luôn.

Đêm nay Bang đúng là đã sẵn sàng hy sinh cái váy này, bởi vì nghĩ đến Ae sẽ mạnh bạo xé nó ra mà lăn lộn với cô trên giường, chứ tuyệt đối không phải hư theo cách như vậy. Bang dùng hết sức mình thoát khỏi Ae, mặt mũi đều đỏ lên, nhưng cô ấy càng chống cự, lực tay Ae càng mạnh hơn. Bang đành phải khóc lóc liều mạng lắc đầu, "Không có.... Em không biết."

Ae nghe đến đây liền khó chịu xụ mặt, rất rất không vui lắc đầu, "Nói xạo."

"..." Bang gần như câm nín nhìn gương mặt người đàn ông mình thích thầm mấy năm nay lại chẳng khác gì một đứa con nít bị giành mất kẹo, u ám cố ăn thua đủ với mình. Tuy cậu ấy hành động như đứa trẻ, nhưng nét hung dữ cùng đôi mắt dù nhòe nước vẫn còn chút ý thức mà nổi lửa lại chính xác là của một người đàn ông trưởng thành. Thậm chí, cô có cảm giác nếu hôm nay cô không giao cái người tên "Pete" nào đó ra, thì đừng có hòng mà lành lặn bước ra khỏi cái nhà này.

Nhắm vào lúc Ae say mà tấn công thì xem như Bang đã thua cuộc rồi. Bởi vì nếu lúc bình thường, Ae chỉ nghĩ đến người yêu mình bảy phần, thì khi say, trong đầu Ae ngoại trừ Pete ra sẽ chẳng còn cái gì nữa. Cứ thấy mỗi lần cậu ấy say liền đòi về nhà thì biết.

Ae thấy người dưới thân mình cứ liên tục khóc mà lắc đầu nhìn ngứa mắt muốn chết, thật muốn vung tay tát một cái. Nhưng với bản năng của một người đàn ông, vẫn ý thức được người này là con gái, Ae chỉ bực mình đẩy Bang ra, loạng choạng đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm Pete.

Cậu đưa tay dụi hai mắt, tự hỏi không biết vì sao đầu mình bây giờ lại nhức bưng bưng muốn nổ ra như vậy, bước chân của cậu cũng chỉ còn dựa vào tia lý trí cuối cùng mà gắng bước đi tìm người yêu mình, "Pete... Pete đâu rồi... Vợ ơi.." Ae đi ra khỏi phòng khách, nhăn mặt cố xoay mắt nhìn xung quanh, "Pete..." Miệng vẫn liên tục lẩm bẩm, tay thì quờ quạng quăng hết gối trên ghế sofa xuống đất.

Ngay lúc Ae định xoay đầu bước vào nhà bếp, thì đột nhiên..

"Meooo~"

Một cái bóng trắng nhỏ nhanh như chớp nhảy vụt lên người Ae, cậu ấy mất đà, trượt chân nằm lại sofa. Ae liền theo bản năng mà ôm lấy cục bông trên người mình. Lúc này mới thỏa mãn mà ôm lấy Pete lật lại, vùi đầu vào bộ lông trắng muốt, quên hết tất cả mà thoải mái nhắm mắt thở ra một hơi, "Hức.. Pete đây rồi....haha...cho chồng ... hức.... hun một cái... hức..." Nói, không để ai phản ứng đã ngoạm lấy môi mèo nhỏ.

Toàn bộ cảnh tượng này đều bị thu vào mắt của người đang đơn phương Ae- Bang. Và cô nàng hoàn toàn bị hình ảnh này làm cho hóa đá. Người mà cô nhắm tới, một anh chàng kĩ sư trẻ, thành đạt, khỏe mạnh, chịu được vất vả, có chí cầu tiến, và còn khá ưa nhìn, đang cúi đầu dùng đôi môi mà cô vất vả lắm mới chạm được, hôn con mèo nhỏ ở dưới thân. Không phải nụ hôn phớt qua như chủ nhân hôn thú cưng nhà mình, mà Bang thậm chí còn nhìn thấy đầu lưỡi họ cuốn vào nhau.

Lời của Pay hôm nào vọng lại ong ong trong đầu Bang...

"Hôm trước không phải em nói với chị người yêu cậu ấy trùng tên với em hay sao ?"

"Pete ? A ! Lúc nãy anh ấy toàn kêu Pete !! Không lẽ.. người yêu anh ấy lại là con mèo ????"

"Rất có khả năng đó."

Lời suy đoán mà cô từng cho là vô lý nhất mình từng nghe, bây giờ lại một mực sống động hiện lên trước mắt Bang. Không muốn tin cũng không được. Ae hôn một con mèo, người yêu anh ấy đích thật là một con mèo !

Ae.. là một tên biến thái !

Ngoại trừ từ này ra, cô nàng không còn bất cứ từ nào khác để hình dung cảnh tượng trước mặt mình nữa rồi. Thế giới quan trong cô gái hoàn toàn sụp đổ, thậm chí cô còn cảm thấy ghê tởm cả căn nhà này. Bang lặng người một lúc lâu, liền vụt một phát chạy thẳng ra khỏi nhà, nước mắt thất vọng của cô gái đã chảy dài xuống hai bên má.

Ae vẫn còn đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của người yêu mình, không thèm ngó ngàng gì đến xung quanh. Nhưng Pete lại nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cô gái vừa mới chở họ về, bây giờ lại phải một mình lang thang ngoài đường, lương tâm cậu cảm thấy không nỡ. Pete muốn đưa tay đẩy đầu Ae ra khỏi miệng mình, nhưng cậu càng đẩy, Ae lại càng khó chịu mà hôn sâu hơn. Pete đành phải buông tay mà chịu sự dẫn dắt của Ae. Mùi rượu nồng nặc trong từng hơi thở của Ae dường như cũng len lỏi xen vào miệng của Pete. Cậu bắt đầu cũng cảm thấy hình như mình hơi say rồi.

Một lúc lâu sau, cái lưỡi đang cố sức bắt lấy cái lưỡi của Pete từ từ chậm lại, rồi ngừng hẳn, không còn cựa quậy nữa, nhưng cũng không thèm rút ra. Pete lúc này mới dễ dàng thoát khỏi môi người này mà thở ra một hơi. Có điều, cậu muốn hoàn toàn rời khỏi vòng tay của Ae thì lại không dễ, cái tên này lại ôm chặt cứng lấy cậu ngủ say mất rồi.

Lại nghĩ đến không biết Bang đi về một mình như vậy có sao hay không, cô ấy dù sao cũng là con gái, cái váy đã ngắn còn bị Ae dày vò muốn rách cả cổ áo ra rồi. Nhưng bây giờ cậu lại không cách nào phân thân được, càng không thể dùng bộ dạng này mà kéo người ta trở lại. Nếu con gái người ta có chuyện gì, cậu cả đời này cũng không yên ổn đâu.

Pete nghĩ nghĩ, lại chợt nhớ đến hình như lúc trước Ali có bảo, nếu có cần gì thì cứ gọi cậu ấy. Dù cậu không thể giúp được gì, nhưng thiên sứ hẳn là có thể nhỉ ? Pete liếm môi, thử vận may mà kêu hai tiếng, "Meo meo ~" Như lúc trước, cậu ở hình dạng con mèo, hai người kia vẫn hiểu cậu muốn nói gì.

Và lần này thì Pete lại đúng rồi. Có điều, xuất hiện trước mặt cậu không phải là White hay Ali, cũng không phải vị thiên sứ đẹp đến khiến tim người khác rung động kia, mà là cậu thiên sứ mà cậu từng gặp một lần ở viện nghiên cứu. Cậu nhóc thiên sứ vô cùng đẹp trai- Yao. Pete nhất thời bị cậu nhóc đẹp lung linh này làm ngơ ra, lúc ở viện nghiên cứu, vì người kia quá xuất sắc, nên làm cho cậu nhóc này bị mờ nhạt. Bây giờ nhìn kĩ lại, thật sự rất đẹp đó.

Yao nhàn nhã ngồi trên ghế sofa đối diện hai người, cầm quyển sách gì đó trong tay, bắt chéo chân nhìn Pete, "Cậu đừng nhìn tôi như vậy, họ đều bận việc nên nhờ tôi bay thẳng đến đây, có chuyện gì à ?"

Pete cũng thu lại ánh nhìn chăm chú của mình, hơi liếm môi, mở miệng tuôn một tràng tiếng mèo kêu. Đến bản thân cậu còn cảm thấy kì quái, nhưng biết sao được, ngoại trừ kêu meo meo ra thì cậu có nói được gì nữa đâu. Loạt âm thanh này lại thu hút cái người đang ngủ mê mệt kia mở mắt.

Ae mơ màng ngẩng đầu lên nhìn Pete, "Vợ .. vợ yêu.. đói hở ?" Nửa thân dưới đã có ý định muốn ngồi dậy đi vào bếp rồi.

Với tình trạng này, nếu Ae có đốt cháy cái bếp, Pete cũng không cảm thấy có gì kì lạ.

"...." Cậu ấm dở khóc dở cười mà ôm đầu người yêu mình về, dỗ dành một chút cho cậu ấy ngủ lại. Ae ngọ nguậy một lúc mới chịu nằm yên.

Yao ngồi đối diện bị hình ảnh trước mắt dọa cho nổi da gà, "Có cần phải thế không ?" Nửa đêm còn gọi người ta xuống phát cẩu lương, thật sự không phải việc làm phúc hậu gì đâu.

Pete thật không biết giấu mặt vào đâu luôn. Mỗi lần Ae say đều sẽ biến thành như vậy mà, cậu đâu thể nào ngăn Ae được. Huống hồ, trên thực tế cậu cũng không hề muốn ngăn.

Yao nhìn ánh mắt hạnh phúc của Pete khi vuốt đầu Ae, cảm thấy mình thật sự không thể nào chịu nổi nữa, nhanh chóng đáp một câu, "Tôi đi giúp cô ta." Rồi vụt một cái biến mất. Trước khi đi còn tốt bụng giúp hai người khóa cửa nhà.

Cậu bắt đầu công cuộc truy tìm trong đêm.

Và khi nhìn thấy Bang đang bị hai người đàn ông bám theo sau lưng, Yao không thể không cảm thán cái giác quan thứ sáu của Pete. Thật ra, những việc này thuộc về kiếp số của con người, Yao không có quyền hạn nhúng tay vào. Nhưng vì trời còn đang nợ Pete một cơ thể hoàn chỉnh, cho nên nếu nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, thì họ sẽ phải làm theo yêu cầu của Pete để bù đắp.

Yao từ đằng sau bay theo quan sát một lúc lâu, khi hai người kia bắt đầu dồn Bang vào chân tường, cô gái la hét um sùm, cậu mới búng tay một cái đem hai tên kia bắn ra xa. Bang lập tức ngồi phịch xuống đất, hoảng loạn một hồi mới định thần lại, muốn quay đầu chạy về nhà Ae Pete tìm kiếm an toàn, nhưng đã bị Yao làm cho bất tỉnh giữa chừng.

Yao mang cô gái quăng thẳng vào taxi, để đỡ phiền phức thì cậu thôi miên luôn người lái xe để ông ta chở cô gái đang ngủ say này về nhà.

Giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, Yao ngồi xuống bên cạnh Bang bị cậu làm phép ngủ gật trên xe, mở ra khoảng kí ức của cô gái. Việc mèo Pete không phải chuyện nhiều người nên biết, cô gái này chắc chắn có ý định muốn nói cho mọi người biết về chuyện Ae yêu một con mèo. Từ đó sẽ dẫn đến nhiều rắc rối không hề nhỏ. Yao đành phải xóa đi kí ức ngày hôm nay của Bang.

Cùng lúc, đột nhiên trong đầu lại vang lên tiếng nói.

Xóa luôn mấy cái dây mơ rễ má với Ae đi, đỡ phiền.

Nghe thấy tiếng nói này, Yao nghiến chặt răng, "Có giỏi anh tự đến làm, đừng có ra lệnh cho người khác."

Không được, việc xấu xa như xóa bỏ mối tình đầu của một cô gái, tôi không nhẫn tâm làm mà.

Giọng điệu giả mèo khóc chuột là cái thứ mà Yao ghét nhất trên đời, cậu bực bội nói, "Có mà anh không nhẫn tâm nhìn người ta sống quá yên ổn thì có."

Âm thanh trong đầu đã ngắt. Yao quay lại với việc chỉnh sửa kí ức của mình, tuy là nói cậu không ưa cách làm người, à thiên sứ của Black, nhưng vẫn rất nghe lời mà xóa đi một vài khoảnh khắc khiến Bang rung động trước Ae. Việc này gần như tốn một buổi tối của Yao luôn. Bởi vì cô gái này là mù quáng mà thích, cho nên kể cả Ae chỉ ngồi uống cà phê cũng đã thành "khoảnh khắc khiến người khác rung động" trong mắt Bang rồi.

"Lần sau đừng hòng kéo tôi vào mấy chuyện ngu ngốc muốn chết này." Yao vừa mày mò kí ức của Bang, vừa khó chịu lẩm bẩm nói với cái tên nào đó.

*Pete

Sau khi vị thiên sứ kia đi, trả lại khoảng không gian cho chúng tôi, lúc này tôi mới chính thức nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lại nhìn Ae đang gục trên người mình, đây là sofa, cậu ấy say, ngủ ở đây cả đêm, khẳng định sẽ bệnh.

Làm sao mang cái tên khoẻ như trâu này vào phòng được đây ?

Tôi đưa tay vỗ liên tục lên ngực Ae, "Meoo~" Phải một lúc lâu sau, Ae mới ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu ấy khó hiểu chớp chớp mắt, "Hức.. Đói hở...?"

"...." Tôi đâu phải lúc nào cũng đòi ăn đâu.

Tôi lắc đầu, quơ chân chỉ vào phòng, rồi gác lên bên má, nghiêng đầu nhắm mắt. Sau đó mở to mắt nhìn Ae, hi vọng cậu ấy vẫn còn khả năng hiểu tôi nói gì, thì nhìn thấy Ae xụ mặt, "Hức... Sao lại .. muốn ngủ .. trong toilet .. hức.."

"...." Được rồi, cậu ấy xem đó là toilet thì là toilet cũng không sao, miễn sao chịu đứng dậy bước vào là được. Tôi nghĩ nghĩ, gật mạnh đầu, "Meow~"

Ae mặc dù nhăn mày không hiểu tại sao, nhưng vẫn bế tôi, loạng choạng đứng dậy đi vào phòng. Cậu ấy quơ tay tắt đèn, rồi cái người vừa nói đây là toilet đó, ôm chặt cứng lấy tôi vùi đầu lên giường. Cảm thấy sự êm ấm của cái giường, bây giờ mới thoả mãn mà ngủ.

Không thể nào vùng ra khỏi Ae được, tôi đành phải chấp nhận nằm trong ngực cậu ấy. Tối hôm nay thật sự đã doạ tôi một trận, nếu không phải Ae dựa vào cảm giác với tôi mà phát hiện ra Bang, thì có lẽ hôm nay tôi đã phải chứng kiến cảnh cậu ấy lên giường cùng người khác rồi. Thật may mắn...

Nghĩ đến đây, tôi càng vùi sâu vào lòng Ae hơn, chỉ có như vậy tôi mới cảm thấy được an toàn.

Mặc dù tối hôm qua Ae say đến không thấy đường đi, nhưng sáng hôm sau cậu ấy vẫn dậy đúng giờ, như thường lệ giúp tôi mặc lại quần áo rồi đi chạy bộ. Ý thức tôi cũng đã tỉnh rồi, nhưng mắt thì vẫn không mở, nên có thể cảm nhận được mọi hành động của Ae. Đến khi Ae quay lại đánh thức tôi, tôi mới lười biếng trở người ngồi dậy.

Cậu ấy thấy tôi tỉnh, mới gãi đầu hỏi tôi, "Pete, hôm qua chúng ta làm sao về nhà được vậy ?" Tôi nhìn thấy được sự hoang mang trong mắt Ae khi cậu ấy nhìn tôi. Đại đa số thời gian, Ae đều có thể nhớ lại được lúc say xỉn mình đã làm gì, nhưng vì hôm qua cậu ấy uống phải rượu thật sự mạnh, cho nên đầu óc bây giờ chắc chắn vẫn còn đang treo trên mây.

Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi lại rùng mình, vỗ lên tay cậu ấy, bực bội nhăn mày, "Lần sau cậu đừng có uống rượu nữa Ae !" Nói, không để cậu ấy phản ứng, tôi đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Để lại cho cậu ấy không gian một mình ở lại trong phòng mà suy nghĩ.

Lúc tôi làm vệ sinh xong bước ra ngoài, Ae vẫn còn đang nghi hoặc ngồi vò đầu bứt tai, cậu ấy nhìn tôi, "Tối qua tao đã làm gì vậy ? Tao không làm mày đó chứ ?"

Ae là sợ tối qua cậu ấy lên cơn mà làm chuyện đó với mèo à ?

Tôi bị gương mặt đầy cảm giác tội lỗi của Ae làm cho bật cười. Hôm qua đừng nói là làm, cậu ấy ngay cả ngồi vững cũng ngồi không nổi. Nhưng nhìn thấy Ae hoang mang như vậy, tôi cảm thấy rất thú vị mà trêu chọc cậu ấy, "Cậu không nhớ hôm qua mình làm gì hết hả ?"

Ae nhíu mày, "Tao chỉ nhớ hôm qua mình gặp một cái bánh bao, cứ liên tục nói nó là mày, tao bực mình liền đưa tay bóp chết nó luôn."

Thì ra trong tiềm thức của Ae vẫn luôn cố chấp với hình ảnh đó như vậy. Tôi không nhịn được rốt cuộc cũng phì cười, "Thôi nghĩ bậy bạ đi, không kể cho cậu đâu. Bây giờ cậu không rời khỏi giường là sẽ muộn giờ làm đó. Chuyện tối qua từ từ nhớ lại sau đi."

Ae vẫn cố chấp bắt lấy tay tôi, lo lắng hỏi, "Tao không có làm gì bậy bạ với mày chứ ?"

Mặc dù tôi vẫn còn muốn trêu chọc Ae thêm một chút, nhưng nhìn thấy cậu ấy lo lắng như vậy, đành phải lắc đầu, "Không có, Ae không có làm gì mình đâu, tối qua cậu ngủ ngoan lắm." Nếu cậu ấy thật sự làm, tôi sợ mình sẽ chết luôn chứ đừng nói là còn sống để chọc ghẹo cậu ấy như vậy.

Ae như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, kéo tôi lại hôn lên trán tôi, "Không có là được rồi." Chỉ cần biết mình không làm gì tôi, cậu ấy cũng không quyết muốn nhớ lại nữa. Ae liếc nhìn đồng hồ một cái rồi mới nhanh chóng đi ra ngoài làm thức ăn.

Tôi theo Ae đi ra, ngồi một bên nhìn đôi tay đang thoăn thoắt làm việc của cậu ấy. Lại nhớ đến ngày hôm qua Ae chạy xe suýt chút đã đâm đầu vào gốc cây, tôi hơi nhíu mày, "Tay cậu không có việc gì nữa rồi chứ ?" Tôi rất sợ một lát Ae lái xe đi, lại xảy ra chuyện gì đó. Đã bị thương lại còn cố chấp muốn làm việc như vậy nữa.

Ae lắc đầu, "Hôm qua vẫn còn hơi đau, nhưng không hiểu sao qua một buổi tối, ngay cả nhức mỏi cũng không cảm thấy nữa." Câu nói này làm gợi nhớ đến việc hồi tối Ae dùng tay để hành hạ cổ áo của Bang, có thể trong lúc cậu ấy cố sức làm như vậy, cổ tay vốn không linh hoạt lắm đã được chữa lành.

Trong cái rủi có cái may mà.

Sau khi chúng tôi ăn xong thì Ae cũng rời khỏi nhà, chỉ còn mình tôi. Lại phải tìm việc gì đó làm cho qua ngày rồi. Tôi nghĩ một chút, lôi trong tủ quyển sách vốn định tặng sinh nhật cho Ae ra. Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra như vậy, tôi không có thời gian rảnh rỗi mà làm tiếp nữa.

*Kính Koong*

Tôi còn chưa bắt tay vào làm, đã nghe tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài. Đầu liên nghi hoặc suy đoán. Có lẽ là dì Jew, nhưng mà dì ấy có chìa khoá nhà tôi mà, đâu cần phải nhấn chuông ? Nếu là bạn của chúng tôi thì phải nghĩ hiện tại đáng lẽ chúng tôi đều không có ở nhà mới đúng.

Mang theo suy nghĩ đó, tôi bước ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa không phải là dì Jew như tôi nghĩ, mà là một người đàn ông. Anh ta đứng dưới cái nắng gắt ba mươi mấy độ tươi cười rạng rỡ nhìn tôi.

"Hello Pete."

Tôi hơi nhíu mày một chút, "Ơ.. Anh.."

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro