56. Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

"Hello Pete !"

"Ơ... Anh.." Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông có chút quen mắt đang đứng trước mặt mình, hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải.

Anh ta thấy tôi nghệch mặt đứng đó thì bật cười, mà phải nói, nụ cười của anh ta dưới ánh nắng chói chang ngoài kia chẳng khác nào một viên ngọc đang lóe sáng. Nụ cười làm lộ ra cái răng nanh nhỏ, ánh mắt cũng như cười theo mà nhìn tôi, không thể phủ nhận, người đàn ông cao hơn tôi gần một cái đầu này thật sự rát đẹp trai. Nếu không phải sau mấy lần gặp nam thiên sứ đẹp như tranh vẽ thì có thể tôi đã bị người này thu hút rồi cũng nên. À, là thu hút bởi cái đẹp, không liên quan gì đến chuyện tình cảm cả.

"Không nhớ anh hả ?" Đột nhiên người đàn ông đó nghiêng đầu nhìn tôi.

"... Hả ?" Tôi lại nghệch ra. Ở đâu lại có người tự dưng nhảy ra bảo mình nhớ anh ta ?

Nụ cười của người ấy càng đậm hơn, "Anh hàng xóm hai giờ sáng nè."

Cái tên quen thuộc kích thích lên não tôi, tôi đúng là đã từng đặt cái tên này cho một người.

Ừm, hồi lúc chúng tôi vừa dọn về đây, nhà kế bên vẫn chưa có hai ông bà già ở đó, mà là nhà của một anh bác sĩ, hừm, hơi lớn người một chút. Anh ta rất cao, và bù lại cũng rất béo. Lúc còn ở đây, anh ấy chỉ mới là một bác sĩ thực tập, nhưng lại thường xuyên đi làm tới tối khuya. Và lại còn là một người đãng trí, dăm ba bữa sẽ lại quên chìa khóa nhà, nhưng không thể phá cửa mà vào, nên thường xuyên xin vào nhà chúng tôi ở tạm. Nhưng mỗi lần như vậy Ae đều không cho, mà trực tiếp đi qua nhà anh ta, dùng búa đập hỏng khóa nhà. Cho nên cái khóa nhà của anh ta cứ cách hai ba hôm lại phải đi thay.

Cứ mỗi lần cần giúp đỡ, anh hàng xóm đều sẽ không ngần ngại mà đập cửa nhà tôi, không chừa bất cứ một khung giờ nào, thường xuyên bị Ae đánh nhưng vẫn cứ cố chấp mà nhờ. Có lần máy giặt nhà anh ta hỏng lúc hai giờ sáng, cũng đập cửa nhà tôi nhờ Ae ra sửa giúp. Kết quả không cần nói cũng biết, Ae sửa, nhưng vừa đánh anh ta một trận, vừa lấy cái giá trên trời.

Sau lần đó, mỗi ngày trong nhà anh ta đều có vật dụng bị hư.

Thậm chí Ae đã phải tắt chuông nhà để ngăn bị làm phiền, nhưng cứ đến khoảng hai giờ sáng thì tiếng lục đục vẫn vang lên trước cửa nhà tôi, đập cho đến khi nào chúng tôi chịu ra mở cửa thì thôi. Có một hôm Ae cố tình không ra, tiếng đập cửa vang lên tới gần sáng, cả hai đều không ngủ nổi, Ae cuối cùng cũng chịu thua mà chạy ra đối chất với anh ta.

"Có tin tôi báo cảnh sát anh quấy rối không hả?" Với tính tình của Ae, nhịn hơn một tháng đã là quá kiên nhẫn rồi. 

Anh ta dùng gương mặt tròn vo tội nghiệp cúi đầu nhìn Ae, hừm, anh ta cao hơn Ae một chút, mà to gấp hai lần cậu ấy, cho nên hình ảnh đó đặc biệt kì quặc. Tôi đứng đằng sau nhìn còn thấy rùng mình nữa là Ae. Anh ta uất ức nói, "Tôi gõ cửa muốn tặng quà cho hai người, mà không thấy ai ra, tưởng hai người có chuyện gì nên mới đập cửa mà, đợi lâu muốn chết luôn."

".....Quà gì ?" Ae bất lực nhìn người trước mặt mình.

Anh ta từ giơ lên một con gà trống, cùng một rổ bánh, cười tươi, "Mẹ tôi bảo quý ai thì phải tặng đặc....Ể, cậu không lấy quà à ? Nè nè !" Ae đã xoay người đóng cửa đi thẳng vào nhà rồi. Và từ đó cho đến sáng là màn tra tấn bằng tiếng gà gáy. Đến khi chúng tôi ngủ dậy thì anh ta đã đi làm, nhưng con gà bằng cách nào đó lại nằm trong sân nhà chúng tôi. Tôi còn nhớ lúc đó, Ae gần như đã nổi điên muốn đem con gà băm ra tại chỗ.

Chuyện cứ thế tiếp diễn đến khoảng sáu tháng.

Sau mấy tháng "làm quen", chúng tôi cũng "thân thiết" với nhau hơn, tôi cũng nói chuyện được vài câu với anh ta mỗi khi Ae bận rộn sửa đồ cho anh ta. Dần dần, anh ta cứ đúng khung giờ cố định đó mà "vung tiền" cho Ae, còn mình thì ngồi nói chuyện với tôi. Tôi thậm chí còn biết con chó nhà anh ta vừa qua đời, anh ta vừa kể vừa khóc lóc với tôi. Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra người này là cô đơn nên mới chọc phá chúng tôi như vậy.

Kể ra, thì cũng là một anh hàng xóm rất đáng yêu, tôi đến giờ vẫn còn nhớ gương mặt phúng phính kia mỗi lần nhờ đến Ae.

Vào cái đêm cuối cùng anh ta ở lại Thái Lan, anh ta thừa nhận với tôi là anh ta ở đây quá chán, mà thấy tôi và Ae chuyển đến, nên mới cố tình làm như vậy để quen biết với chúng tôi. Anh ta ngoại trừ tiền ra thì cái gì cũng không có, một người bạn cũng không, nên mới không biết cách làm quen bạn mới thế nào. Tôi vẫn còn nhớ lúc Ae nghe được chuyện này, suýt chút nữa đã cầm dao đập lên đầu anh ta.

Sau thì anh ấy đã rước ba mẹ mình lên ở nhà mình, bản thân thì đi công tác ở nước ngoài. Chuyện tính ra, cũng gần bốn năm trời rồi.

Anh ta tên là Oak. Rất béo.

Bởi vì ấn tượng của tôi về anh ta là béo tròn đáng yêu, nên khi nhìn thấy một người cường tráng, lại đẹp rực rỡ như vậy, tôi hoàn toàn không thể nào liên tưởng đến nổi. Sau khi anh ta giới thiệu, tôi còn ngớ người ra không tin được. Tôi chớp mắt, "Anh phẫu thuật thẩm mỹ à ?"

Người tự xưng là Oak trề môi, "Cậu đẹp trai rồi nên người khác không được đẹp theo chứ gì ?"

Cách nói chuyện này đâu phải của Oak, cái người mập vụng về mấy năm trước sẽ không nói chuyện như vậy với tôi, cái gì anh ta cũng chỉ thành thật đáp lời mà thôi. Tôi nghi hoặc nhíu mày, tay đang mở cửa đề phòng muốn đóng lại.

Lập tức người kia nắm lấy cái tay đang chuẩn bị đóng cửa của tôi, "Huhu, tui là giảm cân đó được chưa, cậu càng ngày càng xấu tính luôn đó !" Nói, sợ tôi không tin còn diễn giải tiếp, "Quà ra mắt của tôi là con gà chọi thượng hạng mà cha tôi gửi lên cho tôi, tôi tặng cho mấy người, bị mấy người quăng lại bên nhà tôi đó."

Lần này thì giống hơn rồi, mặt tôi bây giờ mới dịu lại một chút, "Ae không có ở nhà." Mỗi lần người này gõ cửa, là y như rằng sẽ nhờ Ae làm cái gì đó. Nếu không phải hai nhà còn cách vách tường, tôi còn tưởng Ae là máy giúp việc của nhà anh ta nữa.

Oak vui vẻ gật đầu, "Tôi biết, sáng nay tôi thấy Ae đi làm rồi, tôi qua chơi với cậu mà."

Mặc dù tôi không biết có gì để chơi, nhưng hai bên cũng xem như là có quen biết, đồng ý cho anh ta vào nhà. Anh ta đi vào, tự nhiên ngồi lên ghế sofa nhà tôi, tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mặt ghế. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xuống đối diện anh ta.

Khi nhìn thấy anh ta ngồi bắt chéo chân, điềm tĩnh cầm ly nước lên uống, tôi mới nhận ra anh ta hình như không chỉ thay đổi về ngoại hình, mà ngay cả phong thái, cũng thay đổi đến giống như có chút ... cuốn hút hơn.

Không còn là gã béo đáng yêu nữa rồi.

Đây rõ là một người đàn ông thành đạt điển trai.

Nếu Ae mà biết suy nghĩ "điển trai" của tôi hiện tại, cậu ấy khẳng định sẽ nổi điên lên cho mà xem. Tự dưng nghĩ đến Ae, tôi lại bật cười với suy nghĩ của mình.

Oak bây giờ mới nhìn tôi, tươi cười bắt chuyện, nụ cười có lẽ đã được rèn luyện qua năm tháng, cái tên mập mạp không biết nói chuyện năm nào hiện tại đã rất thành thạo rồi, "Tôi cứ tưởng hai người chỉ mướn nhà ở chung mấy tháng thôi, ai ngờ ở tới bây giờ luôn, hai cậu thân nhau thật đó, không tính tách nhau ra kiếm vợ à ?"

Nghe câu nói này, phản ứng đầu tiên của tôi là ngớ ra. Anh ta nói cái gì vậy ? Không lẽ anh ta từ trước đến giờ đều nghĩ quan hệ của tôi với Ae là "bạn chung nhà" ? Thấy tôi im lặng đơ người, anh ta liền nhíu mày, "Tôi nói sai gì hả ?"

Tôi nghĩ rằng, cũng không nhất thiết phải làm rõ chuyện này với anh ta, cho nên vuốt vuốt mũi, lảng sang chuyện khác, "Anh thì sao ? Về đây khi nào ?"

Người kia thấy tôi đổi đề tài thì cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề đó nữa, đổi lại là anh ta lúc trước, chắc chắn sẽ truy hỏi tới tận cùng. Bây giờ lại thuận theo câu hỏi của tôi mà trả lời, "Hai ngày rồi, các cậu không biết luôn đó hả ? Hai hôm trước tôi có qua nhà cậu kiếm con mèo cho mẹ, mà nhấn chuông hoài không thấy ai ra mở nên đành đi về luôn."

Thì ra con mèo đã lẻn vào phòng ngủ của chúng tôi từ trước đó rồi.

Đầu tôi được câu nói này gợi lại hình ảnh của hai ngày hôm trước, cái lúc có người nhấn chuông cửa đó, vì sao chúng tôi không ra mở cửa được à ? Vì chúng tôi đang "bận" mà. Thì ra người nhấn chuông đó lại là người bạn hàng xóm cũ này. Nghĩ tới liền đỏ mặt, không biết anh ta có nghe được cái gì hay không, dù sao lúc đó tôi và Ae cũng không hề tiết chế giọng của mình.

Nhưng tôi cũng không hỏi sâu hơn, nhỡ anh ta nói có, thì xem như mặt mũi này của tôi cũng chôn theo luôn. Đành hỏi tiếp về chuyện của anh ta, "Lần này anh về luôn à ? Đẹp trai như vậy chắc có vợ rồi hả ?" Tính ra thì người này cũng ba mươi tuổi rồi, mặc dù vẻ ngoài của anh ta thì lại có vẻ trẻ hơn một chút.

Người kia đột nhiên đứng lên, đi qua ngồi xuống kế bên tôi, nhìn từ góc độ gần hơn, tôi còn phát hiện lông mi của anh ta rất dài nữa. Tôi hơi đề phòng xích ra xa một chút, lại nhìn thấy ánh mắt biết cười kia hơi cong lên. Anh ta nhấc mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới như muốn đánh giá, rồi sau đó khẽ cúi đầu lại gần tôi, nói, "Câu nào cũng khen tôi đẹp trai, là có ý gì với tôi hả ?" Nụ cười câu hồn người khác trên môi anh ta ngày càng đậm hơn.

Tôi hoàn toàn không ngờ câu nói khách sáo của mình lại gây hiểu lầm đến như vậy. Tôi nhíu mày, nhìn khoảng cách chưa đến vài cm của mặt tôi và anh ta, đưa tay đẩy anh ta ra, khó chịu nói, "Anh nói gì vậy ? Tôi có người yêu rồi."

Oak nắm lấy cổ tay đang đẩy ra của tôi, bật cười, "Tôi đùa mà. Nhưng cậu có người yêu hả ? Ae biết chưa ?"

Tôi gỡ năm ngón tay của anh ta ra khỏi cổ tay mình, cuối cùng cũng phải nói, "Ae chính là người yêu của tôi."

"Hả ?" Oak như nghe được một điều lạ kì mà trố mắt nhìn tôi. Tôi biết quan hệ nam nam ở Thái vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi, nên anh ta có biểu hiện như vậy cũng là bình thường, có điều người này đã đi làm ở Mỹ mấy năm nay, không lẽ vẫn còn kì thị chuyện này hay sao ? Tôi nhìn anh ta, "Lạ lắm hả ?"

Ngay lúc này thì điện thoại trong túi tôi đột nhiên reng lên tiếng nhạc chuông tôi cài cho Ae, tôi liếc nhìn đồng hồ một chút, chỉ mới hơn chín giờ, sao Ae lại gọi cho tôi sớm như vậy ? Mà không đúng, điện thoại Ae đang bị hỏng rồi, làm sao lại gọi được cho tôi ? Tôi nghi hoặc nhấc máy.

"Alo Ae ?"

Đầu dây bên kia rất nhanh trả lời tôi, "Tao vừa mua điện thoại nên thử máy một chút, lát trưa gọi lại cho mày."

Thở phào một hơi, lại còn tưởng có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi đáp một tiếng rồi vốn định cúp máy, thì đột nhiên người bên cạnh tôi reo lên, "Ae ! Mấy giờ cậu về vậy ? Đi uống với tôi !" Và hiển nhiên là Ae cũng nghe được, cậu ấy lập tức đáp lại, "Ai vậy Pete ?" Tôi đành phải mở loa lớn cho hai người nói chuyện với nhau.

"Cậu không nhận ra giọng tôi hả ? Tôi Oak nè !" Anh ta tươi cười nói vào trong điện thoại, cứ như thể đang trò chuyện với bạn lâu năm vậy. Đến tôi cũng cảm thấy nghi ngờ, họ thân nhau như vậy à ?

Và câu nói tiếp theo của Ae làm tôi lập tức dẹp ngay cái suy nghĩ hai người này rất thân với nhau. Cậu ấy nói, "Quét ra khỏi nhà đi Pete !" Bằng một cái giọng không thể nào khó chịu hơn. Sao tôi lại quên, Ae vốn rất ghét người này nhỉ ? Lúc trước tôi ngồi nói chuyện với anh ta, anh ta chỉ vừa chạm tay tôi một cái, Ae đã gần như nhào lên đánh người rồi.

Nhưng mà cái người này thì có vẻ rất thích Ae, nghe cậu ây chửi như vậy nhưng vẫn cười tươi, "Không cần khách sáo, tôi sẽ ngồi đây tới tối đợi cậu về đi uống, haha." Cố chấp của người này với việc làm phiền Ae thật sự không phải loại cố chấp bình thường đâu.

Quả nhiên giọng Ae từ đầu dây bên kia lại vọng qua, "Má nó, anh có để yên cho Pete không hả ?"

Oak xụ mặt, "Không phải lúc nào tôi cũng được nghỉ để thăm hai người đâu, khó khăn lắm mới về được đó, nể mặt chút đi. Cậu còn chưa thông báo tôi biết hai người là người yêu, keo kiệt quá, chúng ta thân nhau vậy mà."

Ae quát lớn, "Thân con mẹ anh ! Cút !" Sau đó cậu ấy cúp máy.

Giống như việc nói chuyện với người này thêm một giây nào cũng là phiền phức vậy. Thì ra chuyện người này thường xuyên làm phiền chúng tôi năm đó, vẫn luôn là cái gai trong lòng Ae. Cúp máy chưa được hai giây thì tôi đã thấy có tin nhắn gửi đến trên Line, kèm theo một emotion giận dữ.

QUÉT RA KHỎI NHÀ ĐI PETE !

"....." Có nhất thiết phải thế này hay không ?

Người bên cạnh tôi cũng được tôi cho xem tin nhắn này, trái lại với việc buồn bã, anh ta lại cười chói chang, cứ như việc chọc cho Ae nổi điên lên là việc rất vui vẻ vậy. Hay là nói, anh ta rất thích bị Ae chửi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này từ bốn năm trước rồi thì mới phải.

Anh ta ôm lấy điện thoại của tôi cười rất vui vẻ, lúc này tôi như được nhìn thấy lại Oak của bốn năm về trước. Và.... cả hình ảnh của tôi mười năm về trước nữa. Tôi nhíu mày, đưa tay lấy lại điện thoại của mình.

Oak cũng không có vẻ gì là khó chịu, lại cười với tôi, "Ae đáng yêu ghê luôn đó !"

"..." Chổi Ae để ở đâu rồi nhỉ ?

Oak ôm mặt chớp mắt nhìn tôi, "Tôi phát hiện mình có chút thích Ae thì sao bây giờ ?"

Tôi bây giờ mới đanh mặt nhìn chăm chằm anh ta, đời tôi chưa bao giờ thấy tình địch nào lại thẳng thắn trước mặt người yêu người khác đến như vậy. Tôi nghiêm túc nói, "Chúng tôi là người yêu đó."

Oak nhướng mày như hiểu rõ, bất ngờ đưa tay nhéo lên má tôi, "Biết rồi, không ai giành người yêu cậu đâu mà sợ." Nói rồi không để tôi kịp nhíu mày đã vươn vai đứng dậy, "Oáp.. Tôi về nhà ngủ một giấc đợi Ae về vậy, tối tôi quay lại nha."

Nhìn anh ta thản nhiên bước ra tới chỗ cái cửa, trong đầu tôi đột nhiên có một suy nghĩ hơi xấu xa, thật ra... anh ta không cần quay lại cũng được. Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, thì tiếng anh ta lại vang lên từ đằng kia.

"Pete ơi ! Ra khóa cửa nè !"

Tôi đành phải đi ra ngoài theo anh ta, lại thấy anh ta đứng trước nắng, cười với tôi một cái. Anh ta thích cười thật, mà nụ cười của anh ta dưới cái nắng vàng này lại còn có sức sát thương rất lớn với loài người, nó khiến tôi phải đơ ra một lúc. Trong lúc tôi đơ ra đó, người kia bất thình lình cúi đầu xuống.

*Chụt*

Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị người ta hôn một cái rất kêu lên má, Oak nhanh chóng dứt ra, cúi người dùng ngón tay khều lên mũi tôi, nháy mắt, "Tối gặp lại nha ~"

Sau đó, xoay người đi về nhà.

"....." Tôi đứng hình chớp mắt nhìn bóng lưng anh ta. Ai đó nói cho tôi biết, rốt cuộc anh ta là tình địch của ai vậy ?

-------------------------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro