57. Người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ae

Mới sáng sớm đã nghe phải giọng cái tên mập chết tiệt kia đã khiến đầu óc tôi cảm thấy không thoải mái rồi. Cả buổi sáng cứ phải nghĩ đến Pete ở nhà không dám đuổi tên kia đi làm tôi càng không làm được việc gì ra hồn cả. Thậm chí cả khi Pete nhắn lại với tôi tên đó đã ra khỏi nhà, tôi cũng cảm thấy không yên.

Buổi trưa, ngay khi được nghỉ, tôi đã lập tức gọi điện về cho Pete để kiểm tra. Và tất nhiên là gọi bằng video. Khi nhìn thấy chỉ còn một mình Pete ở lại trong phòng, tôi mới chính thức nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhưng tôi vẫn cẩn thận bắt nó giơ điện thoại khắp nhà cho tôi xem, phải chắc chắn rằng tên kia không trốn được ở đâu trong nhà tôi mới yên tâm.

Con mẹ nó ! Còn dám lợi dụng lúc tôi không có ở nhà mà đến !

Sau khi Pete quơ một lượt rồi, tôi mới bắt đầu hỏi nó, "Anh ta có làm gì mày không ?" Tôi phải hỏi như vậy trước, bởi vì kí ức bốn năm trước tôi còn nhớ như in, tên khốn kia đã từng có một lần thừa cơ hội lúc tôi sửa đồ cho hắn mà nhéo má Pete. Tôi đập anh ta một trận rồi dắt Pete về nhà. Nhưng sau đó, anh ta vẫn cứ mặt dày gõ cửa nhà tôi.

Tôi thậm chí đã từng báo cảnh sát, và bằng cách thần kì nào đó, anh ta vô tội và được thả ra.

Từ đó về sau, dù tôi có giấu tiệt Pete trong nhà thế nào, tên khốn đó vẫn có thể tìm được cách để dụ nó ra. Không đánh thì làm tới, đánh thì anh ta càng thích, tống vào tù vẫn có cách đi ra, không mở cửa thì đập đến khi nào mở thì thôi. Mà đây lại còn là một con đỉa khoẻ mạnh, anh ta là bác sĩ mà, vết thương có nặng bao nhiêu thì vài ngày cũng hết.

Cuộc đời thằng Ae này chưa từng sợ người nào đến mức như vậy.

Pete hơi chớp mắt nhìn tôi, tôi thấy tròng mắt của nó đảo lên trời một chút rồi mới lắc đầu trả lời, "Không có, anh ta chỉ qua nói chuyện chơi thôi."

Nhìn thấy biểu hiện của Pete, mặt tôi lập tức tối sầm lại, nghiến răng, "Pete !"

Pete nuốt chặt nước bọt, im lặng một lúc lâu rồi mới chịu mở miệng nói thật với tôi, "Anh ta nói với mình, anh ấy thích Ae."

"...." Sao tôi lại cảm thấy tay mình rất rất ngứa rồi nhỉ ?

Pete chỉ nói tới như vậy rồi dừng lại, "Chỉ vậy thôi Ae." Nhưng tôi có cảm giác chuyện không chỉ tới đó rồi ngưng đâu. Tên khốn kia trước mặt tôi còn giở nhiều trò như vậy, huống hồ bây giờ là sau lưng tôi. Có điều tôi có gặng hỏi thêm bao nhiêu lần Pete cũng không dám trả lời, chỉ khẳng định với tôi là không còn gì nữa.

Thấy Pete như vậy tôi còn bồn chồn hơn, tên kia đã làm gì mà khiến nó sợ tới mức không dám nói với tôi thế này ?

Cho đến khi Pete giải thích tới lần thứ tư là không có gì, tôi mới hơi buông tha cho nó. Tôi còn vốn định khi về nhà sẽ hỏi lại sau, thì đột nhiên tôi nhìn thấy một vết đỏ bên má phải của Pete.

Từ nãy đến giờ tôi đều lo hỏi chuyện, không để ý lắm, bây giờ khi ánh sáng tốt hơn, vết đỏ đó xuất hiện như chói lòa mắt tôi. Hai mắt tôi bây giờ chắc chắn là cực kì hung tàn.

Tôi chậm rãi ngước nhìn Pete, "Pete, má mày tại sao lại bị đỏ ?" Dù đã đoán được tám chín phần mười nhưng tôi vẫn hít một hơi thật sâu mới nhẹ nhàng hỏi nó. Để rồi nhìn thấy nó chớp chớp mắt, đưa tay xoa đúng ngay vị trí đang đỏ, mặc dù tôi vẫn chưa nói rõ là ở đâu. Pete hỏi ngược lại tôi, "Đỏ lên hả Ae ?"

Lý trí của tôi bị thiêu rụi rồi, tôi giận điên người gầm lên.

"MÁ NÓ ! THẰNG KHỐN ĐÓ RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ ?"

May mắn, bây giờ trong phòng làm việc không có ai, nếu như có, chắc chắn đã bị tôi dọa cho bỏ chạy rồi. Pete cũng bị tôi làm cho giật mình không hề nhỏ, bàn tay đang để lên má của nó hơi co lại, bặm môi, cuối cùng cũng chịu ngập ngừng khai ra, "Anh ta.. ừm.. hôn mình."

......

Tôi cảm thấy trong đầu mình vừa có cái gì đó ... vỡ ra.

"Đợi đó, tao về." Tôi nghe thấy mình dùng chất giọng như vọng lên từ địa ngục để nói.

Tôi không để nó kịp nói thêm gì đã tắt máy rồi. Làm quái gì còn kiên nhẫn để mà nghe, bây giờ tôi chỉ muốn mọc thêm cánh để bay về nhà thôi.

Cũng may bây giờ là buổi trưa, nên ngoài đường không có quá nhiều xe cộ, tôi còn tiết kiệm được mười lăm phút đi đường, Đến nhà, chân tôi dường như không chạm đất mà chạy vào trong kiếm Pete. Nó còn đang ngồi ở bếp ăn cơm. Tôi thấy rõ ràng khi nhìn thấy tôi, nó hơi giật mình một chút, tay cầm đũa cũng dừng lại, ngơ ngác chớp mắt, "Ae ?" Có lẽ nó nghĩ tôi đã đùa khi nói với nó rằng tôi sẽ về nhà nên mới giật mình như vậy.

Với cả, tôi nghĩ rằng bây giờ sắc mặt mình cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Tôi sầm mặt đập mạnh tay lên bàn, suốt quãng đường đi không hề khiến cơn giận tôi tiêu tan, mà giống như càng lúc càng dữ dội hơn. Con mẹ nó ! Tên khốn đó dám hôn Pete ! Nghĩ đến đây, đầu tôi lại bốc khói, tôi gầm lên, "Đâu rồi ?" Tự tôi cũng cảm thấy đôi mắt mình đang hừng hực lửa.

Pete ngồi đối diện liên tục chớp mắt nhìn tôi, còn đơ cả người ra, giống như bị tôi dọa cho sợ mà hơi lắc đầu. Nhìn thấy nó như vậy, tôi đành phải nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, bực bội ngồi xuống, "Tao không có chửi mày, tao hỏi tên đó đâu rồi ?" Có trời mới biết bây giờ não tôi chỉ đang nghĩ đến những hình ảnh máu me tung tóe mà thôi.

Pete lúc này mới trấn tĩnh một chút mà trả lời tôi, "Thì mình đã nói anh ta về nhà rồi mà."

Tôi không nói không rằng đứng dậy, trong đầu vốn đang nghĩ tới chuyện chạy qua nhà lôi đầu tên kia ra đánh một trận, nhưng còn chưa kịp nhấc chân, một bàn tay đã nắm tới bắt lấy cổ tay tôi kéo về. Tôi bực bội muốn vùng tay ra, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Pete đang đưa ánh mắt cầu xin nhìn mình, tôi đành phải cố ép mình dịu xuống.

Pete đưa cả hai tay cố định cổ tay tôi, "Ae đừng có đánh người, anh ta không có làm gì mình thật mà. Huống hồ bây giờ bên nhà còn có ba mẹ anh ấy, Ae đánh người ta chắc chắn sẽ bị kiện dó."

Lý trí tôi bây giờ đều bị cảm xúc lấn át, mặc dù tôi nghe lọt lời Pete, nhưng ngọn lửa vẫn cứ thế bốc cao ngùn ngụt, "Tên khốn đó dám hôn mày, đó gọi là không làm gì hả ?" Tôi dễ dàng thoát khỏi hai tay đang giữ tôi của Pete, lật ngược lại siết chặt lấy cổ tay của nó.

Pete nhíu mày nhìn tay tôi, nhưng cũng không rút ra, "Có thể đó chỉ là hôn tạm biệt thôi, anh ta vừa đi Mỹ về mà." Nó dừng một chút, lại hơi uất ức ngước mắt đối diện với tôi, "Anh ta còn nói với mình là anh ta thích Ae nữa, làm sao có gì với mình được." Giọng điệu ngập tràn oán giận mà trách ngược lại tôi.

Phải hôn tạm biệt thế nào mới có thể làm cho gò má đỏ lên đến như vậy ?

Tôi nghiến răng, rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng, "Pete ! Mày dám cho người khác hôn lại còn ghen ngược lại với tao ? Người ta nói cái gì cũng tin hay sao ?" Chuông cảnh báo từng hồi reo lên trong đầu tôi, nhắc nhở tôi không nên làm như vậy với Pete. Tôi vẫn tin chắc rằng Pete không có lỗi, nhưng hành động lại trái với suy nghĩ của mình. Bởi vì bây giờ tôi đang bị cơn ghen lấn áp cả lý trí rồi.

Pete nghe xong quả nhiên nhăn mặt, cúi đầu dùng tay rút tay mình ra khỏi tay tôi, tôi chẳng những không buông mà càng cố sức siết tay nó lại hơn. Pete tức giận nhìn tôi, "Mình khi nào thì cho người ta hôn chứ ? Ae không nhìn thấy thì đừng có nói bậy !" Càng nói càng vùng vẫy muốn thoát khỏi tôi.

Nhưng một khi con quỷ trong người tôi đã thức tỉnh, thì tôi không còn khả năng nhận biết mình đang làm gì nữa. Tôi giữ chặt lấy tay Pete, xoay người áp nó xuống bàn ăn, ghế cũng bị tôi đá lăn ra xa, cúi mặt nhìn nó, "Vậy tại sao không nói cho tao biết ?" Có thể nói, thái độ giấu diếm của nó cũng là một kích chọc cho tôi nổi giận đến mức này, tay siết mỗi lúc một chặt hơn.

Người dưới thân tôi cắn chặt môi, cố nén lại nước mắt đang ngập tràn trong đôi mắt đỏ hoe, "Tại mình sợ Ae sẽ như thế này đó !"

Không gian trở nên im lặng sau câu nói của Pete.

Nhìn thấy một giọt nước mắt không kiềm được lăn xuống, cơn giận dữ của tôi đột ngột bị đẩy lui. Tôi vì sao lại trút giận vào Pete như vậy ? Tôi về nhà không phải để trách Pete mà. Trong khi tôi hoàn toàn có thể lôi đầu tên khốn kia ra để đánh. Tôi từ từ thả lỏng tay khỏi người yêu mình. Lại thấy được cổ tay trắng bóc của nó đã đỏ bừng lên, in hằn năm ngón tay của tôi.

Pete đẩy tôi ra, rồi dựng ghế lên ngồi xuống, không nói gì mà kéo tô cơm lại, cầm đũa lên tiếp tục ăn. Nó đưa tay lau khô mắt mình, rồi run run gắp thức ăn. Hình như tôi lỡ mạnh tay làm đau Pete rồi.

Tôi nắm tay mình lại, ngồi xuống ghế, hơi liếm môi nhìn nó. Pete không thèm nhìn lấy tôi một cái mà cứ cắm đầu ăn. Tôi vươn tay muốn cầm lấy đũa của nó, Pete đã nhanh chóng giật lại, gắp hết đồ ăn bỏ vào miệng một lần rồi xoay người mang chén đi rửa. Để lại tôi một mình ngồi ở đó.

Pete giận tôi rồi.

Tôi cố vỗ đầu trấn tĩnh chính mình, tên kia cố ý để lại dấu vết trên người Pete, tức là cố tình muốn tôi nhìn thấy, tôi không nên rơi vào bẫy rập như vậy. Vốn dĩ tôi cũng đâu muốn nổi điên lên với Pete. Gõ đầu mình một cái, tôi hít sâu một hơi bước vào chỗ Pete đang rửa chén. Lại bắt gặp nó đang uất ức dụi mắt mình, tim tôi không khỏi mềm nhũn ra. Tôi biết, mình sai rồi.

Tôi bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy cái người đang tức giận kia. Khi nãy tôi hung hăng bao nhiêu, thì bây giờ lại dịu dàng bấy nhiêu. Tôi cảm nhận được người trước mặt mình khẽ cứng người lại, đem mặt mình vùi vào lưng nó. Nó buông cái tô trên xuống, cúi đầu gỡ tay tôi ra. Nhưng mà sức lực của Pete so với tôi chẳng khác nào muối bỏ biển, tôi thở dài lên tiếng, "Xin lỗi Pete, là tao nóng giận quá nên mới lớn tiếng với mày như vậy."

Tay Pete đang tìm cách gỡ tôi ra hơi ngưng lại, nó im lặng một lúc lâu mới đáp lời tôi, "Ae không tin lời mình." Giọng nói mang theo oán trách vô cùng nồng đậm, làm tôi càng cảm thấy mình có lỗi hơn. Tôi không cảm thấy mình ghen là sai, tôi chỉ cảm thấy mình đã sai khi làm Pete phải khóc.

Tôi lắc đầu cố giải thích cho nó hiểu, "Tao đâu có nói không tin mày, tao chỉ đang ghen thôi Pete ! Tao rất lo lắng nếu tên đó còn ở đây, nó sẽ làm phiền mày, nên mới tức giận như vậy, mày hiểu ý tao hay không ?" Tôi thấy Pete có dấu hiệu khá hơn, đưa tay xoay người nó lại, áp sát lên trán nó.

Ánh mắt không cam lòng của Pete nhìn thẳng vào tim tôi, "Anh ta thật sự nói với mình anh ta thích Ae mà, mình còn chưa ghen, Ae ghen mình cái gì ? Anh ta còn nói Ae đáng yêu nữa."

Tôi nhắm mắt, cố không để mình lại nổi giận nữa. Pete nói với tôi câu này ba lần rồi, đến lần này tôi mới chịu tiếp thu câu nói của nó. Tôi lại muốn đánh người rồi thì phải làm sao đây ? Tôi bực mình nói, " Tên đó nói thích tao ?"

Pete gật gật đầu,

"Nhưng nó lại hôn mày ?"

Pete hơi chần chờ một lúc, cũng gật đầu.

*Kính Koong*

Đột nhiên chuông cửa nhà vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nhíu mày. Ai lại nhấn chuông giờ này vậy ? Phản ứng đầu tiên của tôi là quay lại nhìn Pete. Nó cũng ngước đầu về hướng cửa, nói, "Chắc anh ta quay lại đó."

Tôi nhíu mày, nếu như không có chuyện gì đặc biệt thì đáng lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang ở công ty. Tên đó bây giờ lại vác mặt đến đây để làm gì ? Trong khi chỉ mới về lúc nãy. Nói tên đó không có ý đồ gì với Pete, đánh chết tôi cũng không tin.

Càng tốt, tôi còn chưa tìm đến, đã vác xác tới tìm tôi.

Tôi buông Pete ra, bản thân thì đi mở cửa cho tên kia. Nhưng khi tôi đang chuẩn bị tinh thần để đón một tên mập thì trước mặt tôi lại xuất hiện một tên khác không có liên quan gì đến chữ "mập" cả. Một tên với ngoại hình sáng lấp lánh đang vui mừng đứng nhìn tôi.

Tôi còn chưa kịp hỏi là ai thì tên đó đã tươi cười rạng rỡ nhào tới ôm chặt tôi, anh ta cao hơn tôi một khúc, nhưng vẫn cố dụi đầu vào lòng tôi.

"Anh nhớ cậu muốn chết luôn đó Ae !!!"

Còn tôi thì đang muốn đánh người muốn chết luôn đây này !

--------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro