58. M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Lúc tôi theo Ae bước ra ngoài cửa, cảnh tượng Oak đâm đầu và ngực Ae đập thẳng vào mắt tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp nhíu mày, Ae đã vung chân đá người kia ra khỏi cửa nhà. Cậu ấy còn chưa thoả mãn mà đưa chân đạp lên người Oak.

Xui cho anh ta, Ae đúng là đang muốn tìm người để trút giận.

Cậu ấy đỏ mắt gầm lên, "Mày là thằng nào ?" Ae không có vẻ gì là giỡn chơi với Oak cả, lực chân của Ae cũng không hề nhẹ. Ae khi tức giận, đến tôi cậu ấy còn không nhẹ tay nữa là người khác. Tôi đành phải chạy tới ngăn Ae lại.

Nhưng cái người mà tôi lo lắng sẽ tắt thở dưới chân Ae kia lại đang vui vẻ ôm lấy chân cậu ấy, nhìn thấy tôi liền vẫy tay chào. Cứ như tình cảnh của anh ta bây giờ là đang ngồi trong một quán cà phê tìm bạn vậy, "Pete, tôi quay lại rồi nè !" Câu nói này càng làm kích thích thêm thú bạo hành của Ae, cậu ấy lập tức điên lên mà đánh người.

Một khi Ae đã được kích hoạt, cậu ấy nhất định sẽ như quỷ dữ mà nhào vô cắn xé người. Tôi nghĩ Ae cũng đã đoán được tám chín phần người này là ai, nên mới quyết tâm đánh hăng như vậy. Nếu tôi còn không ngăn cản Ae, với tình trạng đang điên lên của cậu ấy, có khi giết chết anh ta luôn cũng nên.

Nhưng khi tôi ôm lấy Ae từ đằng sau, thì lại nghe thấy tiếng anh ta vừa thống khổ vừa sung sướng rên lên.

"A... Nữa đi.. haha.. nhớ cậu muốn .. hự.."

"......."

Ae nghe câu này cũng theo đó mà dừng lại. Tôi còn cảm thấy cả người Ae cũng đang chấn động giống tôi. Tôi chớp mắt nhìn Ae, "Ae làm gì anh ta vậy ?"

Tôi cũng nhìn thấy được sự hoang mang trong mắt cậu ấy khi Oak đang vui vẻ cầm chân Ae. Cậu ấy cũng chớp mắt nhìn tôi, "Tao đánh nó."

Nói, chân lại thử đạp thêm một đạp.

......

Và anh ta càng tỏ vẻ sung sướng hơn.

Tôi kéo Ae về phía sau, ngăn cho cậu ấy không đánh người nữa. Nhưng lần này tuyệt đối không phải vì sợ anh ta bị Ae đánh chết, tôi chỉ sợ anh ta bị Ae làm cho hưng phấn đến chết thôi. Cái cách mà Oak rên rỉ, chẳng khác nào đang làm tình cả.

Ngay cả khi Ae đã tách chân ra khỏi Oak, mặt cũng dần dịu lại, người kia lại giống như bị đánh đến nghiện mà khều chân Ae. Anh ta ngước mắt lên nhìn Ae, đôi mắt cuốn hút kia lại nhếch lên, thèm khát nói, "Đánh nữa đi.."

"..." Sao lúc trước biểu hiện ghiền bị đánh của anh ta đâu có rõ ràng như vậy.

Tôi ngồi xuống bắt lấy cái tay đang nắm chân Ae của Oak ra, kéo anh ta ngồi dậy đối mặt với mình. Lại phát hiện tay của anh ta lật lại bao lấy tôi, ánh mắt nhìn tôi đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường. Cùng phát hiện ra điều này còn có Ae, cậu ấy nhanh chóng tách tôi ra khỏi Oak, bực bội cúi đầu nhìn anh ta, "Muốn gì ?"

Oak ngẩng đầu nhìn Ae, nở nụ cười thật tươi, trở mình đứng thẳng dậy. Oak đứng trước mặt Ae, dù áo loang lổ vết dơ, gương mặt điển trai cũng có vài vết bầm tím, nhưng anh ta vẫn cứ thản nhiên mà vui vẻ giơ tay ra, "Nhận ra anh không ?"

Tôi đã từng nói, nụ cười của anh ta dưới nắng thật sự rất chói chang, ngay cả khi gương mặt bị đánh đến muốn sưng lên, thì anh ta vẫn cứ thế toả sáng. Có điều tôi chỉ nhìn được một chút, vì rất nhanh tầm mắt của tôi lại bị chắn bởi cái lưng của Ae. Cậu ấy nắm tay tôi, kéo tôi ra sau, bản thân thì đối mặt với Oak. Tôi nghĩ Ae cũng đã nhìn ra sự thay đổi đến ngoạn mục của Oak. Và cậu ấy hoàn toàn không cho tôi nhìn thấy gương mặt Oak nữa.

Chỉ nghe được Ae nghiến chặt răng nói, "Mày là Oak ?"

Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Oak, chỉ nghe thấy anh ta dùng cái giọng buồn bã kêu lên, "Sao lại gọi bằng mày, anh hơn em ba tuổi lận đó, lễ phép một chút."

Tôi hơi nhíu mày, vì cái gì xưng với tôi là "tôi - cậu" còn xưng hô với Ae lại là "anh - em" ? Chúng tôi đồng vai vế mà, sao lại có sự khác biệt như vậy. Càng như thế, tôi lại càng khẳng định anh ta nói anh ta thích Ae không phải là đùa. Còn cộng thêm việc anh ta có cái bệnh "hưng phấn" khi bị người khác đánh đập, hèn gì anh ta thường xuyên chọc ghẹo Ae như vậy.

Nhìn xuống bàn tay của Ae đang nắm chặt lấy tay tôi không cho bước lại gần Oak nửa bước, tôi thật lòng rất muốn hỏi. Người phải ghen bây giờ nên là tôi mới đúng, không phải sao ?

Ae nghe xong câu nói của Oak, liền nhào tới túm lấy cổ áo anh ta, gằn giọng, "Con mẹ mày Oak ! Ai cho phép mày hôn người yêu tao hả ?" Ae đỏ mắt siết chặt lấy cổ áo người kia, gương mặt bắt đầu trở nên hung dữ mà tàn bạo hăm doạ người dưới tay mình.

Phản ứng của Oak chính là, chớp mắt nhìn Ae một cái, sau đó rướn người qua, không kịp để ai phản ứng...

*Chụt*

Hôn một cái chóc lên má Ae.

Tôi trợn tròn mắt nhanh chóng kéo Ae về bên mình, lập tức cảm thấy lần này mình thật sự có nguy cơ rình rập rồi. Tôi và Ae đều chưa kịp hiểu gì thì đã nghe giọng anh ta vang lên, "Thì bây giờ hôn bù lại cho em là được mà, thoả mãn chưa ?" Anh ta nói với Ae, nhưng lại cười nháy mắt với tôi.

Không phải hỏi, cảnh tượng sau đó là anh ta bị Ae đánh cho không còn có thể lên tiếng được nữa. Mà chuyển sang thoi thóp dưới mặt đường. Nhìn gương mặt hưởng thụ của anh ta, tôi cảm thấy cái chân Ae hình như không phải đang đánh, mà là đang massage cho anh ta mới đúng.

Ae kéo người kia dậy, tàn bạo đánh vào bụng anh ta, nhưng chuyện đó chỉ càng khiến anh ta phấn khích hơn mà thôi.

Ae chào đón vị khách này thật sự rất nồng hậu, toàn thân anh ta bây giờ không có chỗ nào là không bị thương, thậm chí kiệt sức nằm dài xuống đất, vẫn cứ thống khoái mà kêu rên. Sau đó, anh ta cũng được như ý nguyện là được Ae kéo như kéo xác chết vào trong phòng khách nhà chúng tôi. Ae quăng người lên sofa.

Nháo một lúc lâu, cả tôi cả Ae cũng mệt lả người đi. Người bây giờ thần thái tốt nhất, lại là Oak. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy ? Sao lại trở thành một người như thế này ?

Tôi và Ae đều ngồi chống cằm nhìn Oak đang vui vẻ hạnh phúc xoa xoa lên vết thương ở trên mặt. Nói thật, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi còn tưởng Ae vừa mới "làm" anh ta nữa đó.

Một lúc lâu sau, anh ta mới trở về bình thường mà nhìn chúng tôi. Oak cúi đầu cầm li nước lên tu ừng ực, sau đó cười cười, "Đáng lẽ hai tháng nữa anh mới về, nhưng vì nhớ hai đứa nên về sớm hơn đó." Nói, như thói quen mà nháy mắt với tôi.

Tôi cảm thấy người bên cạnh mình lại sắp vung tay lên đánh người, lập tức kiềm chặt Ae lại. Nếu Ae còn đánh, chắc phải kéo dài đến tối chúng tôi mới giải quyết xong chuyện với Oak.

Tôi đành phải mở miệng trước, "Anh có chuyện gì vậy ? Tại sao lại biến thành như vầy ?" Tôi đã bị biểu hiện của anh ta khi bị đánh doạ cho sợ, lúc nãy, Ae không hề đùa giỡn với Oak đâu ! Cứ nhìn những vết thương dày đặc trên người anh ta thì biết

Oak như mỉm cười đưa tay sờ lên vết thương của mình, chậm rãi thở dài, thản nhiên thừa nhận, "Tôi cũng chỉ mới phát hiện gần đây, tôi có khoái cảm khi bị người khác đánh, thậm chí ở Mỹ, tôi đã từng thuê người đến chỉ để đánh mình đến thừa sống thiếu chết, nhưng chẳng có ai dám ra tay mạnh như Ae. Tôi cứ nhớ mỗi lần bị cậu ấy đánh cho nên mới lập tức quay về đó." Nói, lần này quay sang sáng lấp lánh mắt nhìn Ae.

Rõ ràng anh ta "thích" Ae ! Mặc dù cách thể hiện thì có vẻ kì lạ, nhưng anh ta chắc chắn "thích" Ae !

Nhớ lại lúc nãy bị ghen tuông một hồi, tay còn bị đau không gắp nổi thức ăn, vết đỏ vẫn còn in hằn trên tay mình, tôi oán giận quay mặt nhìn Ae. Ae thấy tôi nhìn qua cũng quay đầu nhìn tôi. Hình như cậu ấy cảm nhận được oán khí trong mắt tôi, nên chỉ có thể mím môi cười trừ. Tay cậu ấy nhấc tay tôi lên, như có như không xoa bóp cổ tay cho tôi.

Oak ngồi đối diện nhìn chúng tôi, bây giờ mới có biểu hiện mếu máo trên mặt, "Tôn trọng nhau chút được không ? Tôi thích ngược thân không thích ngược tâm đâu."

Ae đánh cũng đánh đã rồi, chửi cũng chửi đã rồi, nhưng người ta không hề có dấu hiệu sợ sệt. Bây giờ ngược lại cậu ấy mới là người phải sợ anh ta. Ae hít sâu một hơi, "Rốt cuộc anh muốn gì ?" Biết cứng không làm gì được người này rồi, Ae đành phải mềm lại một chút.

Oak hơi sáng mắt lên, "Anh muốn gì em cũng cho hả ?"

"...." Sao tôi cứ bị dị ứng cách xưng hô này của anh ta với Ae nhỉ ?

Ae hình như cũng bị cái kiểu xưng hô này làm cho cả người không được thoải mái. Cậu ấy nghiến răng, tay lại bắt đầu rục rịch rồi, "Muốn nhập viện mới thôi ăn nói cái kiểu đó hả ?"

"...." Tôi rõ ràng thấy anh ta dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn Ae. Cứ như vậy mãi thì không ổn, tôi nắm lấy tay Ae, giành lại quyền nói về phía mình. Về mặt giao tiếp bình thường, tôi nghĩ bản thân mình vẫn hơn Ae một chút. Tôi nhìn Oak, "Ae không thích bị làm phiền như vậy đâu, anh đừng quấy rối bọn tôi nữa thì hơn." Một mặt tôi nói cho Ae, cũng là nói cho chính mình, chẳng ai thích tự nhiên có thêm một người thích người yêu mình cả.

Tốt nhất vẫn là khuyên anh ta về Mỹ luôn, cái kí ức bốn năm trước đến cả tôi còn không muốn lặp lại nữa là Ae.

Oak nghe xong thì nghiêng đầu nhìn tôi, "Pete ghen hả ?"

Tôi nắm lấy tay Ae, nghiêm túc gật đầu. Tôi không nghĩ là chuyện này có gì đáng để giấu cả. Thì lại thấy Oak nghiêm chỉnh bật cười nhìn tôi, "Đã nói là không giành người yêu cậu nên đừng có sợ rồi mà."

Tôi chớp mắt, sao thái độ của anh ta nói chuyện với tôi và với Ae khác nhau một trời một vực vậy ? Chưa kịp để tôi nói gì thêm thì anh ta đã nói tiếp, "Không đùa với mấy cậu nữa, có chuyện nghiêm chỉnh để nói nè."

Ae lại nhíu mày khó chịu rồi. Tôi phát hiện, kể từ khi Oak xuất hiện, mặt Ae vẫn luôn không có nụ cười. Làm cho người đáng lẽ phải giận là tôi cũng không giận nổi luôn. Tôi và Ae cùng im lặng để nghe anh ta muốn nói gì.

Oak nhướng mày, "Tôi muốn ở nhờ nhà mấy cậu."

Nghe thấy câu này, toàn thân Ae đều run lên, cậu ấy lại muốn chửi người. Nhưng tôi đã cản Ae lại, Ae càng mắng, anh ta chỉ càng hưởng thụ thêm thôi. Có điều lần này giống như Ae đang dứt khoát định đánh người nên đã vùng khỏi tay tôi. Tôi đành phải xoay người ngồi lên đùi Ae.

Cả hai người đều bị hành động của tôi làm cho ngây ra một lúc. Ae ôm lấy hông tôi, nhíu mày, "Mày làm gì vậy ?"

"Mình không thích Ae đánh người nữa." Không chỉ vì càng đánh càng khiến anh ta hưng phấn, mà còn vì vẻ mặt Ae lúc đánh người thật sự rất đáng sợ. Cho nên tránh chuyện đó lại xảy ra, tôi mới phải ngăn cho Ae đối thoại với Oak luôn.

Oak khoanh tay bắt chéo chân ngồi đối diện nhìn tôi, tư thế như thể đang nhìn từ trên cao xuống. Giống như anh ta chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đồng ý với anh ấy vậy. Oak thản nhiên nói tiếp, "Nhà tôi đang xây lại cho nên mới phải qua ở nhờ, chỉ mấy tháng thôi mà. Nếu tình cảm hai người đủ bền, thì sợ gì người khác xen vào, dù gì tôi cũng đâu có ý muốn cướp ai đâu, tôi chỉ là thích bị đánh thôi, hai cậu giúp tôi một chút thôi mà. Bù lại, tôi làm việc nhà cho hai người là được."

Tôi nhăn mày, người này trước sau đã hôn cả tôi và Ae, bây giờ lại bảo không muốn xen vào giữa chúng tôi. Tôi tin chắc rằng Ae sẽ không bao giờ đồng ý. Quả nhiên, cái người sau lưng tôi đưa đầu qua nhìn Oak, "Không có chỗ ở thì lên chùa, không có dư chỗ cho heo ở." Tôi suýt chút đã bị câu nói của Ae làm bật cười thành tiếng.

Oak giống như là đã biết chắc chắn Ae sẽ như vậy. Nhưng vẫn dùng đôi mắt chắc nịch mà nhìn tôi. Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc nào cũng ánh lên ý cười nhàn nhạt, khác hẳn với ánh mắt chờ mong anh ta dành cho Ae. Tôi dám khẳng định, Oak biết rõ đôi mắt của mình rất cuốn hút người khác nên mới nhìn tôi như vậy.

Đột nhiên cái chai nước rỗng đang đặt trên bàn bay lên phóng vào người Oak, kèm theo âm thanh cắn răng của Ae, "Nhìn cái gì ?"  Tay Ae đang ôm lấy bụng tôi hơi siết lại. Cậu ấy hình như phát hiện tôi bị ánh mắt của Oak cuốn vào rồi. Tôi như làm chuyện xấu bị bắt quả tang mà chớp mắt hơi quay mặt sang hướng khác.

Nhưng tôi vẫn nghe được âm thanh của Oak mang theo ý cười vang lên, "Nhưng mà, anh biết bí mật của Pete đó, em có suy nghĩ lại một chút không Ae ?"

Cả tôi và Ae đều bị câu nói đột ngột này làm cho sững người.

Bí mật gì ?

--------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro