59. Thoả hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae và Pete đều bị câu nói của Oak làm cho sững người một lúc, nhất là Ae, cậu ấy đưa tay ôm người yêu mình xuống ngồi kế bên mình. Sắc mặt bây giờ mới thật sự trầm trọng lên.

Bởi vì Pete đúng là có một bí mật không thể nói cho ai biết, bí mật nếu người ngoài biết thì có thể sẽ gây nguy hiểm cho Pete. Chuyện này thật sự không phải đùa, Ae ra sức giấu Pete ở trong nhà mấy tháng nay cũng chỉ để tránh người ngoài dóm ngó mà phát hiện ra chuyện này. Cho nên khi tên này mở miệng ra nói về bí mật, việc đầu tiên mà Ae nghĩ đến chính là việc đó.

Đôi lông mày của Ae lại dán sát vào nhau, cậu ấy nguy hiểm nhìn tên đang nhởn nhơ nở nụ cười ở trước mặt mình. Ae cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, "Bí mật gì ?" Không lẽ cậu đã sơ suất ở đâu đó để người ta phát hiện ra rồi ? Hay là Pete lúc ở nhà một mình thì vô tình bị bắt gặp ? Pete cũng chỉ có bí mật này là sợ người khác biết thôi.

Quả nhiên Oak chống cằm lên bàn, đưa mắt nhìn người yêu của Ae, mỉm cười, "Bí mật về một con mèo đó."

Trong đầu Ae bây giờ ngập tràn hình ảnh mèo nhỏ của mình bị người ta mổ xẻ trên bàn thí nghiệm, mắt không khỏi đỏ sọc lên. Không phải vì muốn khóc, mà là vì tức giận. Tay cậu nắm lấy Pete cũng chặt hơn. Đánh chết Ae cũng không tin lại có một ngày cậu lại bị đe doạ trắng trợn như vậy.

Nhưng Ae còn chưa nói được gì thì Pete đã lên tiếng trước, "Làm sao anh biết ?" Pete cũng đang nhíu mày, xem ra cậu cũng hoảng hốt không thua gì Ae. Bởi vì cậu cũng tự cho rằng, mình thật sự đã đề phòng lắm rồi...

Oak bật cười, "Muốn suy luận ra cũng đơn giản mà. Bởi vì sáng hôm qua anh nhìn thấy em có mang một con mèo đi làm chung, chỉ có một chiếc xe chạy ra, nhưng khi anh nhấn chuông thì Pete không ra mở cửa, tức là Pete không có ở nhà. Nhưng đến tối khi có một cô gái chở em về nhà, thì cũng chỉ có em, cô gái và con mèo, không hề có Pete. Từ đó đến sáng cũng không thấy ai ra vào nữa. Nhưng buổi sáng anh nhấn chuông lại thấy Pete ra mở cửa, vậy tức là tối qua Pete đã về nhà cùng em. Khi đó anh vào nhà cũng không còn thấy còn mèo nào cả. Chuyện rất khó hiểu, nhưng nếu gộp con mèo và Pete lại thành một thì dễ hiểu hơn rồi." Nói xong còn thò tay cầm lấy ly uống một ngụm nước.

Ae và Pete bị một tràng suy luận này của anh ta làm cho chấn động. Người này nhìn qua có vẻ vô cùng hời hợt, nhưng suy nghĩ lại không hề tầm thường một chút nào. Chuyện khó tin như người là mèo mà anh ta cũng có thể suy luận ra được.

Có điều, sau giây phút chấn động nho nhỏ qua đi, Ae lại phát hiện ra trọng tâm vấn đề, "Con mẹ anh ! Anh theo dõi bọn tôi ?" Thậm chí có thể biết được trong xe có bao nhiêu người, anh ta dùng ống nhòm à ? Một người rốt cuộc phải có bao nhiêu rảnh rỗi mới dùng ống nhòm để đếm số người trong xe người khác đây ? Còn kiên nhẫn thức đến sáng, chỉ để xem Pete có về nhà hay không.

Oak rất vô tội lắc đầu, "Không có, đúng lúc anh đang tình cờ dùng kính viễn vọng xem thiên văn thôi."

Ae nghe xong liền cảm thấy răng bị mình nghiến đến tê liệt, "Là bác sĩ thì xem thiên văn cái quái gì ?"

Oak im lặng như suy nghĩ cái gì đó. Một lúc lâu sau mới chớp mắt nhìn Ae, "Anh thích thế."

Mặc dù nhìn gương mặt khó ưa kia, Ae lại muốn nhào vô dần cho anh ta một trận để đời, nhưng mà bàn tay người ngồi cạnh vẫn đang siết chặt để nhắc nhở Ae không nên làm như vậy. Cậu đành phải tự ép bản thân mình xuống, liếc nhìn sang người đang ngồi trầm tư suy nghĩ, để gương mặt đó làm ổn định lại tâm trạng của mình.

Pete hơi cúi đầu nhìn những ngón chân mình, cũng không rõ là sợ hãi buồn bã lo lắng, hay chỉ đơn thuần là ngồi yên như vậy. Ánh mắt Ae dán chặt vào Pete, lần này cậu quyết định đợi Pete nói trước.

Cậu ấm hơi mím môi rồi mới ngước lên gia nhập vào câu chuyện, "Anh muốn dùng điều này bắt bọn tôi cho anh ở nhờ hả ?" Nhìn vẻ mặt của Pete, có thể thấy sự tức giận ẩn đâu đó trong đôi mắt kia. Bởi vì trong quá khứ, họ đã từng rất nhiều lần bị uy hiếp để xa nhau, nên trong tiềm thức của Pete, đối với loại chuyện uy hiếp như thế này, cậu cảm thấy vô cùng chán ghét.

Và sợ hãi.

Ae khẽ vòng tay ôm lấy hông Pete, kéo cậu ngồi sát vào mình.

Oak lúc này mới hơi nhíu mày nhìn vào đôi mắt giận dữ của Pete, có thể nói, Pete là một người vô cùng ôn hoà, anh đã từng nghĩ dù trời có sập xuống cậu cũng sẽ mãi ôn hoà như vậy. Nhưng lại không ngờ, chỉ vài câu nói của mình, lại làm cho một người vốn nhã nhặn như Pete phải nổi giận.

Anh ta hơi liếm môi một chút, giảm nhẹ vấn đề xuống, "Tôi chỉ đang thương lượng thôi mà, không lẽ cậu lại nỡ nhìn người hàng xóm của cậu không nơi nương tựa suốt mấy tháng trời hay sao ?" Oak quyết định đẩy đề tài đi một chút, đổi lại dùng sự thương hại để được ăn bám.

Ánh mắt Pete lúc này lại hơi dịu xuống, cậu ấm thật ra là người rất dễ tha thứ. Chỉ cần chọc đến điểm yếu ớt nhất trong lòng Pete, mở ra lòng thương người của Pete, cậu sẽ mau chóng bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ người khác. Cậu hơi nhíu mày, bắt đầu suy tính thiệt hơn.

Nhưng cũng vì điểm yếu lòng này của Pete, lại luôn khiến người yêu cậu cảm thấy khó chịu. Ae vẫn nghĩ, Pete hẳn là nên khó tính một chút, đã lớn đến chừng này, nhưng Ae vẫn phải lo lắng Pete sẽ bị người khác bắt nạt.

Ae thấy sắc mặt Pete đã nguôi giận, bản thân cậu lại giận lên, nếu không nhắc nhở, Pete có thể sẽ mềm lòng mà cho tên đáng ghét này vào ở luôn. Có điều, Ae vẫn còn có điều lo lắng, bởi vì tên này thật sự đã biết bí mật của Pete, nếu lỡ như không cho hắn ở, hắn rất có khả năng sẽ đem chuyện này nói ra ngoài.

Còn nếu cho hắn ở, không những không gian của hai người họ bị xâm chiếm, mà chắc chắn sẽ bị làm phiền. Tên này bây giờ có đầu óc còn ghê gớm hơn cả tên mập bốn năm trước, kiểu cách làm phiền người khác chắc chắn sẽ độc đáo hơn, nhất là khi hắn lại cuồng ngược đãi như vậy.

Trong lúc hai người đang suy nghĩ thì Oak lại không đầu không đuôi chen vào, "Tôi sẽ trả tiền nhà, làm việc nhà đầy đủ, giữ bí mật cho hai người. Hai người chỉ việc đánh tôi và cho tôi ở nhờ thôi, lợi như vậy tại sao lại không được ?" Ánh mắt vô cùng đáng thương chen vào giữa Ae và Pete, lún xuống nước sâu mười thước luôn rồi, "Pete.. Tôi hứa sẽ không giành Ae với cậu mà, tôi không có ý gì với Ae đâu."

Ae quay mặt nhìn Pete, cậu ấm vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Cậu đành phải buồn bực nhìn tên mặt dày đối diện mình, không còn hơi sức đâu mà nổi giận nữa. Tên này thật sự là không dễ đối phó một chút nào, không chỉ không sợ bị đòn, lại còn nắm được bí mật của Pete. Lúc này đột nhiên trong đầu Ae bật ra một suy nghĩ, phải chi Thái Lan không có lệnh cấm giết người thì đã tốt.

Pete đột nhiên ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Ae, "Cậu quyết định đi Ae."

Vấn đề thế này mà để Ae quyết định, chắc chắn chỉ có một đáp án là "Không". Nhưng vì từ nãy đến giờ cậu cũng âm thầm suy tính, nếu chỉ vì như vậy mà khiến Pete rơi vào nguy hiểm thì ....

Đầu Ae đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, "Pete, gọi mấy người đó ra đây."

Pete không hiểu lắm nhíu mày, "Mấy người nào Ae ?" Cả Oak cũng chớp mắt quay đầu nhìn Ae.

"Mấy tên có cánh đó." Ae là chợt nhớ đến, chuyện này vốn cũng là bí mật của thiên đường, họ cũng phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Cho nên Ae mới nghĩ tới chuyện nhờ thiên sứ, họ có thể ra tay xoá kí ức của Pond, thì chắc chắn cũng có thể xoá kí ức của tên khốn này. Nếu tiện thể tống luôn hắn về Mỹ thì càng tốt.

Pete nghe xong cũng liền hiểu ra ý của Ae, cậu nhanh chóng lớn tiếng gọi, "ALI !" Đừng hỏi vì sao cậu không gọi người khác mà gọi Ali, là bởi vì khi nhắc đến cánh, cậu chỉ nhớ tới gương mặt tròn tròn đáng yêu của vị thiên sứ "không đáng tin" kia thôi.

Thiên sứ thật sự là một sinh vật giữ lời hứa, khi mà cậu chỉ mới gọi tiếng đầu tiên, một luồng sáng đã lập tức chói chang chiếu xuống gian nhà nhỏ của hai người. Ánh sáng thiêng liêng đến mức làm cho người khác thở không thông, đôi cánh lớn kia càng khiến cho phòng khách nhà họ trở nên hẹp hơn.

Tròng mắt Oak trợn to như muốn rớt luôn ra ngoài.

Vị thiên sứ đang toả sáng trong luồng sáng ấy, vẫn như lần đầu tiên gặp họ, an tĩnh mỉm cười nhìn hai người. Ae nhíu mày nhìn ánh sáng rực rỡ trước mặt, nhìn cái tên đang lơ lửng trên không trung giấu mình vào luồng sáng, làm ra cái vẻ thần thần bí bí kia, đưa tay vòng lên bịt mắt của Pete lại. Pete lập tức khó chịu muốn lấy tay cậu ra, "Ae !" Nhưng Ae vẫn làm như không biết mà bịt chặt hơn, đảm bảo không một tia sáng nào lọt được vào.

Thật sự sợ mắt Pete sẽ bị thứ ánh sáng chết tiệt kia làm hỏng luôn.

Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của Ae, còn trên thực tế, ánh sáng từ người vị thiên sứ kia toả ra, dù thật sự hơi chói, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy thật yên bình và ấm áp nhiều hơn. Giây phút xuất hiện của người này bao giờ cũng hoành tráng như vậy.

Black cúi đầu mỉm cười nhìn Ae, nhưng vẫn chưa kịp nói gì, vị thiên sứ đang bay lơ lửng trên không trung kia lại đột nhiên...

*RẦM !!*

Giống như bị một lực gì đó rất mạnh kéo xuống. Và hậu quả là, thiên sứ cánh trắng vô cùng xinh đẹp Black, hoành tráng xuất hiện, cũng hoành tráng "sa ngã", mặt đập thẳng xuống nên đất cứng. Thiên sứ, khi thành thực thể, cũng sẽ chịu đau như người thường.

Black cắn răng, cố bình tĩnh để giữ hìn tượng mà quay đầu. Thì nhìn White đang yên tĩnh ngồi uống trà trên ghế sofa. Dù gương mặt gần như tái nhợt không chút sức sống, nhưng nét lạnh lùng đó thì đích thực là White.

Vì màn xuất hiện của Black thật sự quá chói mắt, nên người khác không nhìn thấy White đến từ khi nào. Mà nếu tính ra, đây cũng là lần đầu tiên Ae gặp White, nhưng cảm giác điểm tĩnh mà người này mang lại, làm Ae cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

Trong lúc Ae đang suy nghĩ, Black đã bước tới nhìn White, ánh mắt sắc lạnh nói, "Không nhận ra tôi đang giúp ai à ?"

White càng lạnh hơn, cầm ly trà không biết xuất hiện từ khi nào lên hớp một ngụm rồi mới trả lời, "Khoa trương."

Lập tức xung quanh như có luồng khí đen bao trùm.

Ae lúc này cũng đã buông mắt Pete ra, cảm thấy tiếc hùi hụi bởi vì động tác tên này quá nhanh, nên không để Pete kịp nhìn thấy hình ảnh chật vật của anh ta. Cậu tiếc nuối thở dài một hơi rồi mới nhìn tới trung tâm của luồng tử khí đằng kia.

Ae nói, "Giải quyết việc riêng sau được không ? Chúng tôi có chuyện muốn nhờ." Câu nói này thành công dẫn dắt sự chú ý của Black, hắn mới nhớ ra bây giờ mình đang phải giữ hình tượng. Hắng giọng một cái, gương mặt lập tức trở nên hiền hoà mà nở nụ cười.

Black không trả lời Ae mà quay sang nhìn Oak đang chết đứng ngồi cạnh mình, hơi nhíu mày nói với White, "Lúc nãy không dẫn Yao theo." Bởi vì trong họ chỉ có Yao mới có khả năng xoá kí ức con người.

White lúc này mới dời ánh mắt sang nhìn Oak, gương mặt đột nhiên đanh lại. Khả năng của White, vốn là có thể nhìn thấy được nhân quả báo ứng của một đời người. Thấy được kiếp trước và số "nợ" mà người này phải trả. Nên khi White vừa liếc nhìn qua Oak đã biểu hiện nét mặt không ổn, Black cũng chớp mắt theo, "Có gì hả ?"

White lúc này đưa tay vuốt hai mắt đang mở to của Oak xuống, để anh ta chìm vào giấc ngủ. Bản thân thì mở ra cuộc đời anh ta để xem.

Và kết quả.

"Rỗng." White nhẹ giọng nói.

Câu nói này của White làm cho Black phải giật mình, "Cái gì rỗng ?"

White cũng là lần đầu trong đời gặp phải tình trạng này, hơi vuốt cằm suy tư, "Quá khứ, hiện tại, tương lai, nhân quả, kiếp trước, tất cả mọi thứ đều như một cái vỏ rỗng. Người này vốn không có kí ức, cho nên dù Yao có đến cũng không xoá được."

Ae và Pete dù nghe không hiểu những người này đang nói gì, nhưng mà câu cuối cùng thì nghe hiểu. Ae lập tức chen vào, "Mấy người nói không xoá được là sao ?" Nếu cả thiên sứ cũng bó tay, không lẽ họ phải thật sự cho tên điên này ở nhờ ?

White vẫn đang lục tìm trong đầu của Oak, muốn tìm ra một tia kí ức dù là nhỏ nhất, nhưng kết quả, ngoại trừ một cái não rỗng ra, chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại trong đó cả. Vậy người này dùng cái gì để ghi nhớ ? Không đúng, đã là con người thì không thể không có kí ức.

Anh dựng người Oak thẳng dậy, làm phép cho mắt anh ta mở ra, tiến hành quá trình thôi miên. Nhưng tên này dường như không bị phép thuật của White chi phối. White nhíu mày, không lẽ vì mất một đôi cánh, cho nên phép thuật mới không thực thi được ? Anh đứng dậy, để chỗ lại cho Black, "Thôi miên."

Black như hiểu rõ mà gật đầu, nhưng ngồi một lúc lâu, đến cả hắn cũng không cách nào thôi miên người này được. Bây giờ chính Black cũng bị làm cho hoảng sợ. Hắn trừng mắt, "Có phải người không vậy ?" Nếu là người, vì sao phép thuật lên người anh ta đều vô dụng ?

Hai vị thiên sứ đồng thời nhìn nhau. Nhất trí đập cho hắn tỉnh lại.

Người kia vừa được gọi tỉnh lập tức ngơ ngác quay đầu nhìn Black White, rạng rỡ réo lên, "Hai người là tiên hả ?"

White nhân lúc hắn tỉnh lại mà xem lại cái não của hắn. Vẫn trống rỗng. Xem ra, chuyện này so với tưởng tượng của họ thì khó hơn nhiều rồi. White và Black lại nhìn nhau, chưa bao giờ có chuyện gì cả hai cùng hợp tác lại không thành công cả. Black quơ tay đập Oak ngất xỉu thêm một lần nữa.

Lần này rắc rối rồi, người ta ngay cả kí ức còn không có, thì xoá kiểu gì đây ? White cuối cùng cho ra kết luận, "Chỉ có một khả năng."

Black cũng gật đầu đồng ý, "Hắn ta vốn không phải người."

Lắng nghe câu chuyện nãy giờ, hai vị chủ nhà bây giờ mới cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng nghĩ kĩ lại cũng không phải là vô lý, chẳng có người nào lại hưng phấn đến vậy khi bị người khác đánh đến thừa sống thiếu chết cả. Nhưng nếu là như thế, có nghĩa là bất lợi cho hai người họ rồi.

Ae nghiêm mặt, "Cả hai người cũng không đuổi được ?"

Lần này Black trả lời Ae, "Bọn tôi sẽ điều tra xem thân thế thật của tên này, trong thời gian đó, có thể phiền các cậu trông chừng một chút được không ?" Phải hạ giọng với một con người, kì thật không phải việc mà Black hay làm. Nhưng trong tình cảnh này, hắn không nói thì White chắc chắn cũng không nói. Thôi thì cứ để hắn xuống nước một lần vậy.

Ae cảm thấy ngọn lửa đang bùng lên trong đầu mình không còn là tức giận nữa rồi. Mà phải gọi là bùng nổ. Nhưng Ae còn chưa kịp lên tiếng thì Pete đã nắm lại tay Ae, nói, "Vậy còn tôi ? Khi nào tôi mới có thể trở lại bình thường ?" Pete ngăn Ae lại, vì sợ Ae sẽ tự làm bị thương mình. Cậu còn chưa quên Black đã nói, nếu động vào thiên sứ sẽ bị giảm thọ đâu.

Câu này lại một nhát đâm trúng tim đen của hai vị thiên sứ cao ngạo này rồi. Bởi vì thật sự cho đến giờ, vẫn chưa tìm ra cách thật sự hữu ích. White cũng đã từng nghĩ thử thí nghiệm một số cách lên người Pete, nhưng rủi ro lại quá cao, sợ sẽ thay đổi luôn cả số phận cậu ấy, nên vẫn chưa thực hiện được.

Đừng nói Ae, đến cả White cũng muốn mau chóng giải quyết chuyện này. Bởi vì quá thời hạn Thượng Đế đưa ra, đến cả anh cũng không thể bảo vệ Ali được nữa. Dù đã bắt đầu nhen nhóm một vài suy nghĩ, nhưng gương mặt White vẫn rất bình tĩnh, "Yên tâm, không lâu nữa đâu." Phải rồi, không lâu nữa, nếu anh không làm được, Thượng Đế cũng sẽ ra tay. Mà một khi người đã ra tay, việc chắc chắn sẽ được giải quyết.

Nhưng đổi lại, mạng Ali thì không giữ nổi.

Pete nhìn thấy nét cười nhạt nhoà trên khoé mắt White, đột nhiên cảm thấy không nỡ hối thúc người ta nữa. Cậu cũng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng Ae, xoa dịu cơn giận của cậu ấy. Mà White nói xong cũng đã biến mất rồi, Black cũng theo đó mà đi luôn.

Trả lại không gian cho hai người.

Rốt cuộc dù thiên sứ có xuất hiện, vấn đề vẫn cứ là vấn đề. Pete nghĩ tới tính chất nghiêm trọng của hậu quả, đành nhân lúc người kia còn đang bất tỉnh mà bàn bạc với Ae, "Ae.. Hay chúng ta cứ cho anh ta ở nhờ đi, dù gì cũng có phòng trống. Chỉ cho ngủ nhờ buổi tối thôi."

Căn phòng đó vốn nằm đối diện hơi chếch một chút với phòng của bọn họ. Khoảng cách cũng không phải là rất gần, Pete từ nãy đến giờ đều bị suy nghĩ cuốn đi, nếu anh ta an phận ở đó, thì mấy tháng đối với họ cũng không phải là quá nhiều. Vẫn tốt hơn là bị làm phiền như bây giờ.

Ae nghe xong quả nhiên nhíu mày, "Tên đó chắc chắn sẽ làm phiền chúng ta !" Nghĩ đến nếu thật sự cho người này vào, vậy thì không chỉ cậu phải suốt ngày lo lắng việc Pete và hắn đi ra đi vào gặp mặt nhau, còn phải lo lắng đến những buổi tối bị "làm phiền". Ae nghĩ tới đã cảm thấy rất không thoải mái, "Không được."

Pete hơi mím môi, lo lắng của Ae không phải cậu không nghĩ tới, nhưng là, "Nhưng anh ta biết chuyện mình là mèo đó Ae." Không ngờ lại có một ngày, chính cậu lại mở miệng khuyên Ae để cho tình địch của mình vào ở cùng. Pete cảm thấy thật buồn cười, đúng là chuyện gì trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

Hai người bàn bạc và phản bác nhau để tìm ra cách giải quyết tên "không phải người thường" này, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, đúng là đều không giống người. Cuối cùng, người phải thoả hiệp lại là Ae.

Nhưng là thoả hiệp với những điều kiện :

"Thứ nhất, không được xem tên này là người."

Pete liếc nhìn Oak một cái, gật đầu.

"Thứ hai, cấm mày lén nhìn tên đó thêm một lần nào nữa !" Ae nói câu này gần như là nghiến răng mà nói. Lúc cậu nhìn thấy tên chết tiệt này có nụ cười rất giống tên thiên sứ chết tiệt nào đó, cậu liền biết ánh mắt Pete lại không an phận rồi.

Pete rất vô tội chớp mắt, nhưng nhìn thấy Ae không có vẻ gì là đùa giỡn, đành phải gật đầu.

"Thứ ba, tuyệt đối không được ở một mình cùng nó."

Pete nghĩ ý Ae tức là, buổi sáng không được mở cửa cho Oak vào trong nhà. Chỉ khi nào Ae ở nhà, Oak mới được xuất hiện trong nhà họ. Có điều, Pete nghe tới đây liền thấy không đúng lắm, cậu nhíu mày, "Nhưng người anh ta thích là Ae mà ?" Điều kiện này phải là cậu ra cho Ae mới đúng chứ.

Ae đưa tay nhéo lấy hai má Pete, "Đừng có nói nhảm, tên khốn này chỉ thích ăn đòn, không phải thích tao."

Pete mặc dù không cho là đúng nhưng vẫn đành phải gật đầu.

"Thứ tư... tao chưa nghĩ ra, nhưng tuyệt đối không được nói chuyện một câu nào với nó, nghe rõ không ?" Ae cứ nghĩ đến việc Pete sẽ ở nhà một mình, và tên hàng xóm nào đó cứ rình rập bên đây lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Ae thậm chí đã nói đi nói lại chuyện này với Pete hơn chục lần, đến khi chắc chắn cậu không quên bất cứ một điều nào mới chịu ngưng.

Sau đó, khó chịu quay mặt nhìn Oak, dù người thoả hiệp là Ae, nhưng khi nhìn mặt tên này, cậu vẫn không được cơn bực tức trào dâng trong lòng mà giơ chân đạp cho một đạp.

Tên khốn đó trong cơn mơ màng, bật cười lớn một tiếng xong lại nằm bất tỉnh.

"...." Thật sự hết thuốc chữa rồi.

Nói qua nói lại một hồi cũng đã hơn ba giờ chiều. Họ đã tốn cả một buổi trưa chỉ để bàn luận về vấn đề cho tên này ở lại hay không. Hai người rốt cuộc quyết định bỏ hắn lại trên sofa, cả hai di chuyển vào phòng ngủ.

Và có thêm một động tác dư thừa trước khi hai người vào phòng, là Ae đã vươn tay khoá chặt cửa lại. Bình thường chẳng ai trong hai người quan tâm chuyện khoá cửa vì dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Ae khoá cửa xong liền xoay lại ôm Pete, đổ người lên giường, trong tư thế quen thuộc, không nói gì mà vùi đầu vào cổ cậu ấm. Chỉ có như vậy thì bao nhiêu bực mình tích tụ mới từ từ tan biến.

Cậu ấm cũng vòng tay ra sau người yêu mình, nhưng là để chỉnh remote máy lạnh. Buổi trưa nắng nóng thế này, nằm ôm nhau như vậy thì không thoải mái chút nào. Sau khi bật điều hoà rồi, Pete mới hạ tay xuống ôm lưng Ae.

Pete khẽ khàng cách một lớp áo ngắt nhẹ phần da thịt cứng rắn của Ae. Cậu kĩ sư cảm nhận được tay người yêu đang cố làm gì đó trên lưng mình, bật cười, "Mày làm gì vậy ?"

Cậu ấm vẫn cứ cố đưa tay ngắt lấy cái lưng kia, oán giận nói, "Làm đau Ae !" Cái này sao lại cứng như vậy ? Ngắt một hồi cũng không thấy Ae nhíu mày lấy một cái.

Ae ôm hai má Pete, vuốt ve, "Trả thù việc lúc nãy hả ?" Ae là muốn nói đến cái việc cậu ghen lên mất cả lý trí mà siết tay Pete. Nghĩ lại vẫn cảm thấy mình đúng là có chút vô lý, nên với hành động này của Pete, Ae cũng chỉ im lặng để cậu trút giận.

Pete ngẩng đầu nhìn Ae, "Lúc nãy toàn là Ae nói điều kiện, mình chưa nói được cái gì cả." Cậu quyết định buông cho cái lưng của Ae, lại chuyển dời đề tài câu chuyện, "Mình không muốn Ae đánh anh ta nữa."

Câu nói này của Pete làm Ae phải nhíu mày. Nghe cứ như Pete đang bảo vệ cái "người thứ ba" kia vậy, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu hỏi cách gì có thể trị được tên đó, thì cũng chỉ có cách không để hắn được thoả mãn mà thôi. Sự yêu thích của hắn với nắm đấm đã không còn nằm trong giới hạn của con người nữa rồi.

Ae dù rất ngứa tay, nhưng cũng đành thoả thuận để dỗ người yêu, "Còn gì nữa không ?"

Pete nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi cuối cùng mới nói, "Còn những gì Ae bắt mình làm lúc nãy, Ae cũng phải làm theo."

"Tao biết rồi."

Khi bạn không biết chính xác đối tượng mà tình địch đang nhắm tới, thì tốt nhất không cho anh ta cơ hội để nhắm tới ai cả. Nếu cả hai cùng lạnh nhạt, họ không tin là Oak lại không cảm thấy buồn chán mà bỏ đi. Mặc dù, làm như vậy thì có chút tội nghiệp anh ta thật, nhưng ai bảo anh ta lại chọn cái cách cực đoan như vậy để tiếp cận hai người.

Pete dù cảm thấy bản thân mình thật sự hơi xấu xa, nhưng mà cứ phải nghĩ đến chuyện anh ta gặp Ae thì cứ nhào vô lòng cậu ấy. Pete thà làm một cậu ấm xấu xa một chút, nhưng giữ được người yêu mình thì hơn.

Ae thì càng khỏi phải nói, cậu chỉ mong sao trong vòng mấy cây số xung quanh cậu và Pete, không có một sinh vật nào tồn tại. Còn lòng thương hại gì đó, cậu tự nghĩ, với tên khốn kia thì đó vốn là điều thừa thãi rồi.

Lại tỉ tê nói chuyện thêm một hồi, cả hai không hẹn mà cùng ôm nhau nhắm mắt ngủ.

Lúc Oak tỉnh dậy thì mặt trăng đã lên cao rồi. Và hắn nhìn thấy một tờ giấy được ịn lên trên mặt mình. Đập vào mắt hắn là hai chữ.

.NỘI QUY.

-------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro