6. Con mèo này chính là Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Sau khi trở thành một con mèo, tôi mới cảm nhận sâu sắc việc một con mèo ở nhà một mình là một trải nghiệm không hề vui vẻ chút nào. Huống hồ tôi lại vốn là một con người trong hình dáng con mèo, cái gì muốn làm cũng không làm được.

Tôi mở được cửa nhà, nhưng lại không đóng lại được.

Tôi dùng miệng ngoạm lấy được cái điện thoại của mình ra, nhưng lại không tài nào cầm lên hay sử dụng được.

Tôi mở được laptop lên, nhưng ngón chân lại nhấn một lượt ba bốn phím.

Tôi nhảy lên được kệ bếp, cắn được muỗng nĩa ra, nhưng lại không tài nào sử dụng để ăn cơm được.

Sau khi cố gắng làm tất cả những việc có thể làm ở nhà mà vẫn không làm được, tôi rốt cuộc chán nản, chỉ đành phải lôi sách ra để đọc. Cuối cùng thì tôi cũng không thể lật từng trang sách ra, nó cứ nhất định phải lật một lần năm sáu trang.

Tôi chỉ còn có thể ngồi ngắm đồng hồ đếm từng giây đợi Ae về.

Đột nhiên ..

"Kéttt..."

Tôi giật mình nghe tiếng mở cửa, lúc nãy tôi không khoá được cửa nên đã để luôn. Giờ này thì chắc chắn Ae vẫn chưa về, không lẽ trộm lại có thể đánh hơi nhanh như vậy ?

Tôi ôm cái điện thoại mắt mở trân trân nhìn về cái cửa, như thể bản năng, nếu có gì nguy hiểm tôi sẽ lập tức gọi cho Ae. Mặc dù tôi cũng không biết phải làm thế nào mới nhấn được số mà gọi...

Và khi nhìn thấy hai người đang bước vào, tôi nhẹ nhàng thở ra.

Tôi vốn định chạy ra chào hỏi, nhưng sực nhớ lại tôi là con mèo, liền phản xạ tự nhiên mà quăng điện thoại lại ghế sofa rồi chạy vụt vào trong phòng ngủ. Mặc dù tôi không hiểu tại sao mình phải trốn, nhưng cứ trốn trước đi đã. Mà sao Tin Can lại đến nhà tôi vào giờ này nhỉ ?

Tôi áp tai vào cửa nghe tiếng động ở phòng khách.

"Ủa, sao nhà không có ai ? Tin, mày gọi cho Pete hỏi xem nó đang ở đâu đi !"

Lúc sau tôi mới nghe được tiếng chuông điện thoại của mình và nghe Tin trả lời, "Điện thoại của Pete đây."

"Vậy nó đâu ?"

Lần này thì tôi không nghe thấy tiếng Tin trả lời nữa, có vẻ như cậu ấy không muốn trả lời câu hỏi có vẻ hơi ngớ ngẩn của Can. Mà Can thì cũng không để ý mấy, không gian bên ngoài yên lặng một chút thì tôi lại chợt nghe một tiếng kêu.

"Ae khạppppp"

Tiếng kêu quen thuộc đến nỗi tôi cũng muốn nổi da gà. Hình như Can đang dùng điện thoại của tôi để trêu Ae. Cảm thấy thật sự oan ức, bình thường tôi có làm nũng cũng đâu kéo dài giọng đến mức này đâu nhỉ ?

Có không ?

Gạt chuyện đó sang một bên. Hiện tại tôi đang áp sát tai vào cửa để tiếp tục nghe tiếng động ở bên ngoài. Bởi vì Can đang gọi cho Ae, mà tôi thì lại muốn nghe giọng cậu ấy đến phát điên lên được. Nhưng tôi lại phải thất vọng rồi, bởi vì xuyên qua cánh cửa căn bản không nghe được giọng nói nhỏ xíu của Ae qua điện thoại.

Tôi ủ rũ gục đầu xuống, nhưng chưa kịp buồn bã hay tủi thân gì gì đó thì cửa phòng ngủ của tôi đã bị mở ra. Vì đang áp vào cửa nên tôi theo phản xạ tự nhiên giật bắn mình. Tôi ngước đầu lên nhìn người vừa bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Tin nhíu mày bế tôi lên. Tôi khẽ rùng mình. Tôi thật sự chưa quen với cảm giác cứ hở ra là bị người ta bế lên như vậy. Trong vòng tay của Ae tôi không có cảm giác gì lạ lẫm, nhưng lọt vào tay của Tin, tôi chỉ muốn mau chóng được đáp xuống đất.

Không phải Tin bạo lực mà là tôi không quen cảm giác ôm người khác, mà người đó còn không phải là Ae.

Tôi vừa đưa tay muốn đẩy Tin ra, thì một giọng từ bên ngoài vang lên, "Tin, ra đây chào Ae cái nè." Mắt tôi liền sáng lên và đầy trông chờ nhìn Tin. Nhưng cậu ấy lại giống như xem lời gọi của Can là gió thổi qua tai, nghe cũng bằng không khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.

Tin đưa mắt chăm chú nhìn tôi như muốn nghiên cứu gì đó, hình như lúc nãy mắt tôi sáng lên, mày cậu ấy đã hơi nheo lại. Tôi cụp tai xuống không nhìn Tin nữa. Tin sẽ không nhìn ra cái gì chứ ? Cùng lắm thì chỉ nghĩ đây là một con mèo thèm hơi chủ thôi nhỉ ?

Nếu chỉ dựa vào phản ứng của tôi mà có thể nhìn ra tôi không chỉ là con mèo, thì trí thông minh của Tin đã vượt ra ngoài tầm với của vũ trụ, nơi mà con người không thể nào chạm tới được nữa rồi. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì giọng của Can đã lại vang lên, "Tin, mày có thấy con mèo nào không ?"

Cuối cùng Tin cũng có phản ứng, cậu ấy xoay người bế tôi ra ngoài, tay cậu ấy như phản xạ có điều kiện mà vuốt ve bộ lông trên người tôi. Tôi lại rùng mình. Lúc này thì tôi xác định Tin vẫn chưa phát hiện gì cả, bởi vì cách cậu ấy chạm vào tôi giống như vuốt ve một con mèo thật sự.

"Có một con đây."

Vì hành động này của Tin mà tôi nghe được tiếng rống giận dữ của Ae qua điện thoại, "Mày mau thả con mèo xuống, trước khi tao xuyên qua cái điện thoại để đập nát mặt mày !" Tôi biết thể nào Ae cũng sẽ điên lên với Tin mà ...

Chuyện sau đó thì các bạn cũng biết rồi đó, tôi thoát khỏi tay Tin và chạy lại ghế sofa. Mặc dù tôi muốn nhìn thấy Ae, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục ở trên tay Tin như vậy, nói không chừng người yêu tôi sẽ lập tức bỏ việc mà chạy về tay đôi với Tin.

Có thể chuyện này với nhiều người là chuyện rất buồn cười, nhưng Ae của tôi thật sự dám làm như vậy đấy.

Tôi ngồi lên sofa hướng mắt nhìn Tin Can đang cùng nhau trêu ghẹo Ae, cảm giác có chút buồn bực. Mọi người vui vẻ như vậy, nhưng bản thân chỉ có thể ngồi nhìn ....

Lúc tôi đang cúi đầu dùng hai chân cào cào ghế sofa, đột nhiên một cái bóng lớn tiến lại gần, sau đó là cái mặt phóng đại của Can. Cậu ấy nhéo má tôi. Tôi nhón hai chân trước lên muốn gạt tay Can xuống. Nhưng tất nhiên sức lực của một con mèo với sức lực của một huấn luyện viên thể hình thì tôi không thể nào thoát nổi.

"Tút tút tút" Tôi nghe được tiếng điện thoại đã tắt.

"Cái thằng Ae này, càng ngày càng khó nói chuyện !" Can trề môi nhìn về phía điện thoại. Tôi rất muốn phản bác là tại các cậu quá đáng với Ae, nhưng không nói được, nên chỉ đành "Meo" một tiếng.

Thực ra trong đầu tôi hiện tại chỉ có một suy nghĩ, Ae sắp về rồi ! Tôi hiểu tính cách của Ae, cậu ấy ngắt máy như thế tức là đã dọn đồ chuẩn bị về rồi.

Mặc dù tôi rất lo lắng khi Ae bỏ việc về ngang chỉ vì tôi, nhưng lại cũng thầm vui mừng vì lý do đó. Ae sợ tôi bị bắt nạt nên bỏ việc về nhà. Lúc này thì dù Can có nhéo má tôi đến đỏ gay thì tôi vẫn có thể vui vẻ như thường, vì Ae sắp về rồi !

Sau khi Ae cúp máy thì Can cũng cười hì hì bỏ hai má tôi ra. Cậu ấy xách hai tay tôi lên rồi ôm tôi ngồi lên ghế. Tin để điện thoại xuống bàn rồi ngồi cạnh Can. Nhưng rất nhanh sau đó tôi không còn sức để ý đến Tin nữa, vì tôi bận phải chơi những trò chơi hết sức "..." cùng với Can.

Can xứng đáng là một huấn luyện viên, cậu ấy không chỉ dạy người tốt, dạy động vật cũng tốt. Can giơ tay giở chân tôi lên, bảo tôi cười, kêu tôi đứng, bắt tay với cậu ấy,.... Nếu có cái gương để trước mắt, chắc chắn sẽ thấy được vẻ mặt hào hứng đến đáng yêu của Can.

.....

Cậu ấy đang tưởng tôi là con Gucci nhà cậu ấy à ? Đây rõ ràng là một khoá huấn luyện chó cưng mà ...

"Nếu thích như vậy thì mang về cho nó chơi chung với Gucci đi !"

Tin ngồi bên cạnh nhìn một hồi rồi bật thốt lên một câu như vậy. Tôi nghe xong dù cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn thấy may mắn nhiều hơn. May mắn là Ae không nghe được câu này, nếu Ae nghe được, tôi không dám tượng tưởng cậu ấy sẽ nổi điên thành cái dạng gì.

Can rất vui vẻ, "Haha, nghe hay đó." Vừa nói vừa lấy hai tay tôi áp lên mặt cậu ấy.

Hai người này không biết đây là mèo của người khác hay sao ? Sao lại có thể thản nhiên như thể đang ra ngoài tiệm lựa thú cưng như vậy ?

"Meo~" Tôi kháng cự trong vô vọng. Nói gì thì nói đây cũng không phải là Ae, mong chờ họ hiểu ý tôi thì chắc phải chờ đến ngàn năm ánh sáng.

Cảm thấy đùa giỡn với tôi chán rồi, Can bắt đầu thả tôi xuống và dời mục tiêu đi khắp nhà tôi. Tin tất nhiên sẽ không ngồi lại với tôi mà đi theo Can. Tôi thở phào nhìn hai người đang bàn luận sôi nổi về căn nhà của tôi, thật ra chỉ có Can là sôi nổi, còn Tin thì cứ lượn lờ đi theo như cái bóng của cậu ấy. Cứ như môi giới nhà đất đó.

Nhìn vợ chồng nhà người ta đi xem nhà mình, có lẽ bình thường tôi sẽ hào hứng giới thiệu này nọ kia, nhưng hiện tại tôi chỉ chán nản nằm ườn lên ghế, không mấy quan tâm đến họ. Nhìn người khác vui vẻ làm gì, trong khi hiện tại tôi muốn làm gì với Ae cũng không được.

Một mình ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, tôi nhìn đồng hồ đếm từng giây đợi Ae về, buồn chán đến mức ngủ quên mất.

Không biết ngủ qua bao lâu, đến khi tôi bị giật mình vì tiếng động lớn vang đâu đó trong nhà, thì tôi đã thấy Ae đang ngồi cạnh mình. Tôi theo bản năng leo lên người Ae ngủ tiếp. Thật ra lúc này tôi đã tỉnh được một chút rồi, nhưng vẫn lười không mở mắt ra.

Tôi biết Ae hôn trán tôi, và điều đó làm bao buồn bực từ sáng đến giờ vì cô đơn của tôi đều trôi qua hết.

Qua một lúc, Ae mang tôi về phòng ngủ, để tôi ngủ trên giường của chúng tôi, tôi liền lười biếng nằm ra đó. Ae lấy đồ cho Tin và Can xong thì một lúc lâu sau, lúc tôi đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thứ hai thì Ae lại bước vào.

Sau đó, phần nệm kế bên bị lún xuống và vai tôi bị ai đó lay lay, tôi biết là Ae. Nhưng bản năng của một con mèo làm tôi lại chỉ muốn trườn ra cho đến khi mùi thức ăn bay thẳng vào mũi khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Ae sẽ giận tôi mất !

Trong đầu tôi chỉ quanh đi quẩn lại suy nghĩ đó, chưa kịp biết phải làm gì thì tôi đã theo thói quen mà tròn xoe mắt, ra vẻ dễ thương để Ae nguôi giận. Lần trước tôi vì làm việc mà quên ăn chiều, Ae phát hiện ra thì đã nổi giận với tôi. Suốt cả buổi tối cậu ấy không thèm ngó tới tôi luôn.

Ừ và sau đó tôi lại phải dỗ cậu ấy ở trên giường.

Từ sau ngày hôm đó, tôi lúc nào cũng ăn uống đầy đủ, không phải tôi sợ cậu ấy sẽ phạt tôi, mà là tôi biết Ae thật sự lo lắng cho tôi.

Quay lại hiện tại, lúc tôi vừa nhào vào tay Ae để lấy lòng thì cậu ấy đã ôm lấy tôi xoa xoa đầu, "Tao không có giận, ngồi dậy đi tao đút mày ăn."

"Meoo~"

Tôi lập tức vui vẻ, kéo ghế lại bên giường rồi nhảy lên ngồi cho Ae đút tôi ăn. Tôi không biết vì sao Ae lại không nổi giận với tôi, nhưng thấy Ae ấm áp như vậy, tim tôi cũng liền được lấp đầy.

Hiện tại thì dù Can đang rất ồn ào ở bên ngoài, nhưng tai tôi lại như không nghe thấy gì cả, trong mắt tôi chỉ có một mình Ae.

Rất nhanh, tôi đã ăn xong phần cơm của mình. Ae xoa lấy đầu tôi rồi một tay ôm tôi, một tay cầm đĩa mang ra ngoài. Mặt tôi đầy dấu hỏi nhìn Ae, "Meo meo ??" Dọn dẹp thì dọn dẹp, bế tôi ra làm gì ?

Ae không nhìn tôi, lúc cậu ấy đi lướt qua hai người kia mới như có như không mà trả lời tôi, "Tao không muốn mày ở một mình bị người khác dòm ngó." Tôi đỏ mặt, mà chắc chẳng ai nhìn ra được đâu, trình độ nói chuyện của Ae theo năm tháng quả thật đã tăng lên đáng kể.

Can vốn dĩ đang ồn ào với Tin, nghe câu nói của Ae xong liền quay ra hỏi, "Nó nói tao hả mày ?"

"Ngoài cậu ra ở đây còn ai có hứng thú với thú cưng đâu." Tin không mặn không nhạt trả lời.

"Mày đó ! Mày còn kêu bắt mèo về !" Giọng của Can rất lớn, nó thu hút Ae quay đầu lại. Nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trong mắt Ae, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện không hay, liền nhào lên vai Ae hôn nhẹ môi cậu ấy để dẫn dắt sự chú ý của Ae đi.

"Tôi chỉ có hứng thú với cậu." Tin thì ở đằng kia tuyên bố chủ quyền, Ae ở bên này lại nhìn chằm chằm tôi, "Hình như tối nay mày phải kể tao nghe rất nhiều chuyện đó."

"..." Tôi và Can đều không thể đáp lại câu nói của người yêu mình.

Sau khi Ae rửa chén xong thì bốn người, à ba người một mèo chúng tôi ngồi quây quần lại trong phòng khách. Trong khi Ae vẫn ôm lấy tôi, Tin ngồi mở quyển sách lúc sáng tôi mang ra sofa nhưng đọc không được, thì Can lại mở hết công suất để nói.

"À lúc nãy tao vẫn chưa nói xong, tao muốn làm một cái vườn trên sân thượng ấy, haha, chỗ đó tao sẽ nuôi nhiều thú cưng như sở thú đó, sau này khách tới nhà, tao sẽ giới thiệu đây là rừng nguyên sinh. Tuyệt lắm đúng không ?"

Tay lật sách của Tin hơi dừng lại, Tin quay đầu nhìn Can, "Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy ý tưởng này ?"

Can cười đắc ý, "Tao vừa nghĩ ra đó, vừa nhìn thấy con mèo nhà Ae tao nghĩ ra ngay. Mày thấy thú vị không ? Vui lắm chứ gì ? Ha .... Ủa không vui hả ?" Can định bật cười nhưng khi nhìn thấy đôi lông mày nhăn nhó của Tin, cậu ấy dừng lại.

"Ý tưởng tệ hại nhất tôi từng nghe." Tin phán, sau đó cảm thấy như lời mình nói có vẻ nhẹ nhàng quá, cậu ấy lại giơ một ngón tay lên nói thêm, "Một mình Gucci hoặc không có con nào, chọn đi."

Can xụ mặt, "Không phải nói cho nuôi mèo nữa sao ? Con này nè !" Can chỉ tay vào tôi, và sau đó nhận được cái trừng mắt từ Ae. Tôi chán nản không biết nói gì lọt thỏm vào lòng Ae, tôi nghĩ nếu Can không biết tôi là ai, thì còn lâu cậu ấy mới bỏ qua cái dự định mang tôi về nhà.

Ae đánh cái tay đang chỉ về tôi của Can xuống, "Mày ngưng ngay cái suy nghĩ đó đi Can !" Tôi cảm thấy Ae đang rất khó chịu vì tôi liên tục bị đem ra đùa giỡn, và cuối cùng, để hai người đó bỏ ý định với tôi, Ae đành phải nghiến răng nói, "Con mèo này chính là Pete."

Tin chỉ nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, còn Can, "CÁI GÌ ?????" Cậu ấy rống lên như thể đây là lần cuối cùng được rống. Cậu ấy nhào tới định lôi tôi ra từ trong tay Ae, nhưng lại bị Ae đạp một cái không thương tiếc.

Tin kéo Can lên, không vui nhíu mày nhìn Ae, nhưng cậu ấy chưa kịp mở miệng thì Can đã lắc tay cậu ấy kêu lên, "Con mèo là thằng Pete thật kìa !!! Tin ! Làm sao mày biết được vậy ? Pete nó thật sự thu nhỏ thành con mèo kìa !! Thật không thể tin được mà ... Ưmm" Can muốn há miệng rống tiếp, lại bị Tin dùng tay bịt cái miệng đang kêu oang oáng kia lại.

Tin một tay vòng qua bịt miệng Can, một tay xoa xoa thái dương mình, "Ồn chết đi được !" Sau đó nhìn Can, "Muốn biết tại sao không ?" Can đáng thương gật gật đầu, "Vì IQ của tôi cao hơn cậu." Thấy Can nhăn mặt phản đối, Tin nói tiếp, "Rất nhiều." Rồi cậu ấy buông Can ra.

Quả nhiên mặt của Can nhăn lại thành một cục, không cam lòng chống cằm nhìn tôi.

"Meo~" Tôi còn có thể nói gì nữa đây.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro