60. Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Tôi ngủ dậy đã hơn sáu giờ tối, toàn thân đều cảm thấy khó chịu, đầu tôi nhức muốn vỡ ra. Ngủ giờ chiều luôn khiến người ta khó chịu như vậy. Trong phòng ngủ bây giờ chỉ còn mình tôi, Ae lại không thấy đâu, có lẽ cậu ấy đi nấu ăn rồi. Tôi vươn vai ngồi dậy, bước ra ngoài phòng khách.

Đúng là Ae đang ở trong bếp, còn phòng khách nhường chỗ lại cho vị khách không mời của chúng tôi. Anh ta cũng vừa lúc thức dậy, và đang cầm tờ giấy gì đó đọc. Tôi không quan tâm lắm, quay đầu đi vào bếp với Ae, anh ta dường như cũng không nhìn thấy tôi mà đang chăm chú đọc tờ giấy.

Ae đang bận rộn với công việc quen thuộc của mình, nhìn thấy tôi thì với tay đưa tôi một ly nước rồi tiếp tục nấu ăn. Tôi cầm lấy ly nước, bắt ghế cao, tựa đầu lên thành bếp ngồi nhìn Ae. Thật ra đầu óc tôi bây giờ vẫn đang rối nùi một mảng, chưa tỉnh táo hẳn được, chỉ vô thức nhìn theo từng động tác của người yêu mình.

Ae bị tôi nhìn một lúc lâu, rốt cuộc cũng bật cười, "Không chơi máy tính à ? Ra đây làm gì, một hồi tóc dính khói lại phải gội nữa." Cậu ấy sẵn tiện vươn tay xoa lên cái đầu gần như dán lên thành bếp của tôi.

Tôi lắc đầu, "Mình đau đầu." Bây giờ trước mặt tôi giống như xuất hiện thêm hai người Ae nữa. Ảo ảnh làm tôi có chút hoa mắt, uể oải mà đáp.

Ae giống như hơi ngạc nhiên, tay lật xuống trán tôi, tôi vẫn cứ ngồi yên bất động nhìn chằm chằm Ae, hay là nói, nhìn ảo ảnh đang quay mòng mòng trong đầu mình. Tôi thấy hai "ảo ảnh" đồng loại nhíu mày, "Sao lại nóng rồi ? Lúc nãy đâu có." Tôi nghe thấy âm thanh Ae hình như vọng lại từ rất xa thì phải, tai cũng hơi ù đi.

Theo quán tính đưa tay vuốt lên trán, thì đúng là đang nóng lên thật. Sao lại sốt đột ngột như vậy ?

Ae sờ trán tôi xong thì xoay người tắt bếp, tôi cũng không nhìn rõ cậu ấy đang làm món gì, chỉ thấy động tác của Ae rất nhanh. Cậu ấy bước ra khỏi bếp, đưa tay áp lên cổ tôi, lo lắng hỏi, "Còn khó chịu chỗ nào nữa không ?"

Tôi hơi mơ màng gật gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì lại có một người bước tới chỗ chúng tôi. Là Oak, nhưng vẻ mặt anh ta thì có chút khác biệt, tôi không biết phải giải thích khác biệt thế nào, chỉ là cảm giác không giống với Oak mà chúng tôi biết, trông điềm đạm hơn một chút, nhìn thấy Ae cũng không lập tức nhào vào. Vả lại, lúc trưa anh ta còn đang bị đánh bầm dập, bây giờ những vết thương đều đã như lành lại hết rồi. Hay là do tôi sốt rồi nên lại sinh ra ảo giáo rồi ?

Ae hình như cũng cảm nhận được có người tới gần, xoay đầu nhìn Oak, đồng thời đứng thẳng, cản trở tầm mắt của tôi. Tôi cũng không còn sức đâu mà quan tâm vì sao Ae làm vậy nữa, tôi cúi người, dựa đầu lên lưng Ae.

Tôi nghe thấy giọng Ae cất lên, "Chuyện gì nữa ?"

Oak ở đối diện hình như giơ tờ giấy gì đó lên trước mặt Ae. Tuy tôi không nhìn thấy nét mặt Oak lúc này, nhưng có vẻ giọng nói anh ta không được vui vẻ cho lắm, "Cái này là cái gì ?"

Ae đưa tay cầm tờ giấy lên, đáp, "Muốn ở nhờ nhà người khác thì tất nhiên phải tuân theo quy định của người khác." Tôi nghe xong thì hơi nhíu mày, khẽ vỗ lưng Ae, cậu ấy liền hiểu ý mà đưa tờ giấy cho tôi.

Là nét chữ của Ae.

Nội dung đại khái là chỉ cho ngủ vào buổi tối, và chỉ được ngủ, không được có hành động hay bất cứ lời nói nào làm phiền đến chủ nhà. Đều là những cái chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Nhưng quan trọng hơn hết, cái đập vào mắt tôi là giá tiền.

10000bath/ 1 ngày .... (~7 triệu vnd)

Dù có thuê căn hộ cao cấp ở chưa chắc đến giá như vậy...

Ae tuyệt đối không phải người tham tiền, chỉ vì cậu ấy quá không ưa Oak mà phá vỡ quy tắc không xài tiền người khác của mình mà thôi. Đầu tôi bây giờ dù đau như búa bổ, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm thấy Ae thật sự rất đáng yêu.

Nhưng Oak có vẻ không lo lắng về giá tiền lắm. Cái anh ta quan trọng hơn chính là...

"Tôi khi nào thì muốn ở nhờ nhà mấy cậu ?" Giọng nói đầy vẻ nghi ngờ.

Cả tôi cả Ae đều bị câu nói này làm sững sờ. Tôi ngước mặt lên gác đầu lên vai Ae, nghi hoặc nhìn gương mặt đang rất nghi hoặc đằng kia. Ae hình như đã cau mày lại , cậu ấy bực bội nói, "Giỡn chơi phải không ?" Tôi cảm nhận được nắm đấm của Ae đã lại sẵn sàng rồi.

Nhưng Oak lại không có vẻ gì là giỡn chơi cả, anh ta gác cằm suy nghĩ một hồi, giống như đã quên sạch chuyện từ sáng đến giờ trêu chọc bọn tôi vậy. Với bọn tôi, thật ra đây là một tin đánh mừng, vì nếu anh ta có thể quên luôn chuyện tôi biến thành mèo thì càng tốt.

Nhìn thấy Oak như vậy, đến Ae cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu ấy đưa tay vuốt đầu tôi một cái, rồi nâng tôi lên lưng cậu ấy luôn. Ae nói, "Như vậy đỡ mỏi cổ." Quả thật là từ nãy đến giờ cứ phải chồm tới dựa người Ae như vậy, cổ và lưng đều đau. Tôi an phận trên lưng Ae cùng nhìn cái người đang trầm tư kia.

Tôi đã nói, anh ta thật sự có gì đó rất khác với Oak chúng tôi đã gặp mà.

Oak suy nghĩ một hồi mới ngẩng đầu nhìn chúng tôi, "Vậy chắc là tên khùng kia đòi ở lại đây rồi." Anh ta nói xong, chúng tôi càng không hiểu, nhưng Oak đã mau chóng tốt bụng giải thích tiếp, "Từ ba năm trước ở Mỹ, tôi phát hiện mình đã có một nhân cách thứ hai."

"...." Thật mới mẻ làm sao !

Vậy thì tính ra, tôi thích một Oak điềm tĩnh như vậy hơn là cái tên suốt ngày mở mồm yêu với thích kia. Có điều, bây giờ không phải là lúc để nghe chuyện cũ, bây giờ đầu tôi gần như loạn thành một đống, gục lên vai Ae. Không biết vì sao, chỉ sau một giấc ngủ lại khiến tôi mệt mỏi đến vậy, "Ae, mình khó chịu.."

Ae cũng tạm gác chuyện này qua một bên, nhìn tôi một cái rồi mới nhìn sang Oak. Hình như "Oak này" chiếm được thiện cảm của Ae nhiều hơn "Oak kia", bởi vì cậu ấy nói chuyện với Oak khá là đàng hoàng, "Chuyện đó nói sau đi, anh là bác sĩ mà, giúp tôi khám cho Pete, nó ngủ dậy đột nhiên lại bị sốt."

Oak cũng thôi không nói về vấn đề kia mà nhìn mặt tôi, vốn muốn đưa tay đặt lên trán tôi, nhưng hình như thấy Ae nhìn chằm chằm, đành phải bỏ xuống, "Để tôi về nhà lấy dụng cụ đã." Đúng là hai nhân cách khác nhau một trời một vực mà.

Trong thời gian anh ta về lấy dụng cụ, Ae cõng tôi về trên giường, dùng khăn ướt nước ấm lau mặt cho tôi. Trước mắt tôi bây giờ là một khoảng trống rỗng tối đen như mực, không mở mắt ra được nữa rồi, chính tôi cũng cảm nhận được toàn thân mình đang nóng lên.

Ae ngồi bên cạnh vuốt tóc tôi, "Tối nay không ăn cơm được rồi, lát nữa tao nấu cháo cho mày, khó chịu lắm không Pete ?" Cậu ấy đang áp mặt mình vào sát mặt tôi.

Tôi cố mở hé mắt ra nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt mình, đâu phải chưa từng bị sốt, cần gì phải lo lắng đến thế đâu. Chỉ là thể chất tôi vốn yếu ớt, nên một khi đổ bệnh mới mệt mỏi như vậy thôi. Tôi bật cười cạ trán Ae, "Bị lây bệnh thì đừng có trách mình."

Ae thở dài, vẫn ngồi trên ghế nhưng lại vòng tay ôm lấy tôi, "Nếu không phải phải kiếm tiền mua lại xe, tao cũng muốn bệnh mấy ngày để nằm cho mày chăm sóc."

Tôi nghe xong liền cảm thấy buồn cười, ai lại trù mình bị bệnh bao giờ. Nhưng Ae nói tới chuyện tiền bạc, lại làm tôi nhớ đến khoản ghi trên tờ nội quy. Con số đó thật sự không phải ít đâu. Tôi vuốt mặt Ae, " Cậu tính lấy tiền nhà bù vào tiền mua xe hả Ae ?" Với cái người ngoại trừ tiền ra không có gì cả như Oak, thì khai thác tiền của anh ta thật sự rất hợp lý.

Ae hiểu ý tôi, cậu ấy vươn tay lấy tờ nội quy mà tôi vẫn cầm chặt nãy giờ, thản nhiên đáp, "Tao vẫn còn muốn thêm một con số không nữa, vậy thì tháng sau đi mua xe luôn cũng còn dư dả."

Tôi bị Ae chọc cười, nhéo hai gò má đang đặt trên ngực tôi.

Nhắc đến Oak, thì tôi lại nhớ đến việc những vết thương trên người anh ta lành lặn hẳn một cách kì lạ. Chỉ sau một buổi chiều, làm gì có chuyện nhanh lành như vậy được, dù anh ta có là bác sĩ cũng không thể làm được điều đó. Đầu óc tôi suy nghĩ được đến đây thì đã lại choáng váng rồi. Cứ để lúc hết bệnh thì suy nghĩ tiếp vậy.

Thấy tôi nhắm mắt, Ae cũng ngồi yên không lên tiếng, chừa lại cho tôi không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Trong thời gian đó thì vẫn liên tục dùng khăn ấm lau mặt, cổ, tay chân cho tôi. Rất nhanh sau đó, vị bác sĩ nhà hàng xóm cũng xuất hiện. Ae đứng dậy quan sát, nhường vị trí ghế lại cho Oak.

Tôi chỉ mơ màng cảm nhận được cách một lớp áo, có một ống nghe lành lạnh áp lên vị trí tim mình, rồi nhanh chóng buông ra. Sau đó, một giọng nói có vẻ bất đắc dĩ vang lên, "Cậu đừng nhìn tôi như vậy, không lẽ muốn tôi dùng chỉ bắt mạch à ?"

Tôi không nghe thấy tiếng Ae trả lời nữa, bởi vì tôi đã chìm vào một giấc ngủ rất sâu rồi.

*Ae

Lúc tôi nghe thấy tên kia nói mình bị đa nhân cách, cảm giác đầu tiên của tôi là kinh ngạc, rồi bán tín bán nghi, nghi ngờ có thể hắn đang lừa gạt để chúng tôi thả lỏng đề phòng với hắn hơn. Bởi vì đa nhân cách, theo tôi biết thì không phải ai cũng có thể gặp.

Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Pete đã mệt mỏi gục lên vai tôi. Cho nên tôi không còn hơi sức đâu mà lo lắng đến bệnh của người khác, việc con mèo nhà tôi bệnh vẫn là quan trọng hơn cả. Tôi thấy Pete đang bệnh, mà trước mặt còn sẵn tiện co một tên bác sĩ, tính cách cũng đã dễ chịu hơn, nên đành nhờ luôn. Đã có một bác sĩ trong nhà, tôi còn phải đi kiếm bác sĩ khác làm gì.

Có điều khi tên này dùng ống nghe chạm lên ngực Pete, thành thật, tôi cảm thấy cực kì không thoải mái. Mặc dù nhân cách có thay đổi, thì gương mặt vẫn là gương mặt của tên đáng chết kia. Tôi không tự chủ được mà hướng mắt mình khó chịu nhìn chằm chằm vị trí tiếp xúc giữa ống nghe và ngực Pete.

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, không lẽ muốn tôi dùng chỉ bắt mạch à ?"

Ánh mắt tôi quá chú tâm đến vị trí kia, nên khi nghe giọng nói này, tôi cũng có chút giật mình. Nhưng tôi không thể hiện điều đó quá rõ ràng, ngược lại tôi sầm mặt trả lời anh ta, "Nhanh một chút, đừng có thừa cơ hội."

Quả nhiên người này ít nói hơn hẳn, hắn cũng không phản ứng quá nhiều với câu nói khó chịu của tôi. Lần này tôi có chút tin tưởng về việc hắn bị đa nhân cách rồi. Oak cũng không rề rà trong việc khám bệnh, nhanh chóng khám xong, nhưng sau đó, lại nhăn mày quay sang nhìn tôi.

Khỏi phải nói, cái nhăn mày của bác sĩ luôn làm người nhà bệnh nhân phải kinh sợ một phen.

Hắn ta vuốt cằm suy tư một lúc lâu, lâu đến mức tôi sắp không còn kiên nhẫn được mà định đánh hắn ta thì hắn rốt cuộc cũng mở miệng, "Tôi không khám ra cơ thể cậu ấy có gì không khoẻ cả, giống như chỉ đang ngủ mà thôi."

Tôi nghe xong liền thở phào một hơi. Nếu đã không có chuyện gì tại sao lại nhăn nhó mặt mày như vậy. Nhưng tôi vừa thở ra xong lại đột nhiên nhớ đến, Pete đang nóng hầm hập như vậy, làm gì có chuyện không có gì được. Không phải gặp trúng một tên lang băm rồi chứ ?

Nhưng thắc mắc của tôi còn chưa nói ra thì hắn ta đã nói tiếp, "Có điều, không biết vì sao, khi tôi chạm vào cậu ấy, lại có cảm giác là cậu ấy không có ở đây." Rồi lại cúi đầu suy tư, chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Nhìn hắn ta như vậy, tôi cảm thấy lửa nóng trong người mình lại dâng lên. Nói chuyện cái kiểu quái quỷ gì thế này ? Người yêu tôi chỉ đang ngủ, nhưng lại không có ở đây ?

Tôi nổi điên nắm lấy cổ áo của hắn, "Có con mẹ gì thì nói huỵch toẹt ra !"

Đôi mắt tên đó vẫn cứ như đang nhìn vào một khoảng không nào đó, càng như vậy tôi lại càng lo lắng muốn điên lên. Có bác sĩ nào lại nói chuyện như thầy bói như vậy bao giờ. Thấy hắn vẫn trầm tư, tôi mới cảm thấy thật sự hốt hoảng, tôi đẩy người ra khỏi ghế, mặc cho Pete đang ngủ mà lay mạnh người nó, "Pete, Pete, mày nghe tao nói không ? Pete ?"

Nó rõ ràng vẫn chỉ ngủ, nhưng tôi gọi lại không thức dậy nữa. Không lẽ nó sốt đến ngất xỉu rồi ? Tôi vòng tay qua người Pete, muốn bế nó đi đến bệnh viện, nhưng tôi chỉ vừa ôm lấy thân thể nóng hổi của nó, thì người nãy giờ vẫn đang im lặng đột nhiên kéo vạt áo tôi lại.

"Có đến bệnh viện cũng vô ích, cậu ấy thật sự chỉ đang ngủ rất sâu thôi."

---------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro