61. Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi bỏ ngoài tai lời nói của Oak mà bế Pete lên, nhanh chóng để nó vào xe, rồi phóng xe thẳng đến bệnh viện. Lúc tôi ôm lấy Pete, thật sự không khác gì lúc Pete ngủ, chỉ là, nó không hề nhíu mày khó chịu gì cả, chỉ đang bình thản nhắm mắt mà thôi.

Nếu không phải tôi cảm nhận được cơ thể nóng doạ người của Pete, cùng với nhịp tim đang đập rất bình thường của nó, tôi đã nghĩ đến điều xấu nhất rồi. Tôi ôm Pete chạy vào trong bệnh viện, lập tức có hai y tá giúp tôi đặt nó lên băng ca, kiểm tra sơ bộ cho Pete.

Nhưng hai người này sau khi kiểm tra sơ bộ cho nó xong, bộ dáng gấp rút cũng từ từ chậm lại. Một người đưa tay đặt lên trán Pete, hơi nhíu mày, đẩy băng ca qua một bên, chừa lại đường đi cho người khác. Tôi gần như nóng cả ruột gan mà nhìn gương mặt cau có của cô ta, nhưng tôi vẫn nhịn lại, nắm chặt hai tay.

Cô ta quay đầu nhìn tôi, nghi hoặc nói, "Cậu ấy chỉ ngủ thôi mà ?"

Lại câu nói chỉ ngủ chết tiệt kia. Pete có phải heo đâu mà ngủ đến độ lay mạnh như thế cũng không thức dậy. Tôi bực mình đáp, "Ngủ gọi không tỉnh." Nói rồi tôi đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Pete, để chứng minh cho cô ta thấy, tôi còn cúi đầu, nhỏ giọng gọi nó, "Pete, có nghe tao nói không ?"

Nó vẫn không phản ứng mà nằm ngủ rất say trên băng ca.

Hành động của tôi rước lấy vẻ mặt ngơ ngác của hai cô y tá. Hai người đó khinh khỉnh nhìn tôi, một người trong đó nói, "Ở nhà, mẹ tôi phải đem cây chọi lên đầu tôi tôi mới tỉnh dậy được, huống hồ cậu chỉ khều nhẹ như gãi ngứa vậy, làm sao cậu ấy tỉnh được, cậu phải làm như vầy..."

Tay cô ấy giơ lên muốn làm động tác vỗ lên mặt Pete, tôi đã nhanh chóng chặn lại, "Không cần thử, tôi đã làm rồi, không tỉnh !" Nói, tôi hất cái tay đang cố với đến kia.

Thức dậy thế nào là chuyện của cô ! Còn Pete của tôi thì chỉ cần nghe thấy giọng tôi là đã tỉnh rồi !

Nhìn thấy nét mặt khó chịu của cô ta, tôi đành bỏ qua vấn đề ngủ hay không ngủ mà chuyển sang vấn đề khác, "Nó đang sốt, sao lại không có gì được ?"

Lúc này hai cô y tá mới chịu tiếp thu lời của tôi mà mang Pete vào phòng điều trị. Vì chỉ bị sốt, không cần tiểu phẫu, cho nên nó chỉ nằm trên giường đợi bác sĩ tới khám, trong thời gian đó thì hai cô y tá đi chuẩn bị bình nước biển. Tôi ngồi bên giường ôm lấy tay Pete, bàn tay nó truyền sức nóng lên mặt tôi. Tôi lại tiếp tục cố gắng gọi nó dậy, nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Pete không hề phản ứng lại tôi. Nó giống như đã theo đuổi một cái gì đó rất đẹp trong mơ vậy.

Rõ ràng chỉ ngủ một giấc buổi trưa, chúng tôi cái gì cũng không có làm, tại sao Pete lại biến thành như vậy ?

Tôi hôn lên mu bàn tay nó, nhẹ giọng trách móc, "Pete, lúc nãy vẫn còn vui vẻ, sao bây giờ mày hư như vậy hả ? Còn ngủ nướng, sau này mày biến thành mèo, tao đem mày chưng lên luôn." Tôi nói như vậy, nhưng mi mắt nó cũng không thèm run lên đến một cái.

Nó làm tôi chợt nhớ đến lời của Oak..

Pete không có ở đây.

Đang lúc tôi còn suy nghĩ thì bác sĩ đã vào rồi, tôi đành phải buông tay, đứng lên nhìn bác sĩ khám cho nó. Pete khi ngủ, lúc nào cũng ngoan ngoãn yên tĩnh như vậy, nhưng không biết vì cái gì, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của nó bây giờ, tim tôi lại thắt chặt lên. Tôi đứng một bên nhìn, hai tay siết lại.

Bác sĩ rất nhanh đã kiểm tra hết tất cả cho Pete, nhưng cuối cùng cũng lại nhìn chằm chằm tôi như nhìn một tên lừa đảo. Tôi vừa thấy ánh nhìn này, liền biết lời của Oak ứng nghiệm rồi. Cho dù có đến bệnh viện cũng vô ích, Pete thật sự chỉ đang ngủ.

Có điều, vị mặc áo blouse trắng kia lại hỏi tôi, "Cậu ấy như vậy bao lâu rồi ?"

Ơi trời ! Rốt cuộc cũng nói câu khác rồi.

Tôi nhanh chóng trả lời, "Khoảng hai tiếng, tôi nghĩ là nó đang ngủ, nhưng khi tôi gọi lại không chịu dậy, người cũng càng ngày càng nóng lên, tôi nghĩ nó bất tỉnh nên mới đưa vào đây." Lúc nói những lời này, ánh mắt tôi lệch một chút nhìn sang gương mặt yên bình kia.

Bác sĩ từ từ đứng dậy, "Theo chuẩn đoán hiện tại thì cậu ấy chỉ đang mệt mỏi mà ngủ say, còn về nhiệt độ cơ thể thì không đáng ngại, nếu đến ngày mai mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh thì cậu có thể làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy, ở lại kiểm tra thêm."

Tôi gật đầu rồi nghiêng người tránh đường cho vị bác sĩ này ra ngoài. Kết quả không khác gì mấy với Oak làm tôi càng lo lắng thêm. Thà tôi biết nó đang gặp chuyện gì, còn hơn người ta cứ khẳng định không có gì nhưng nó vẫn nhắm mắt không động đậy.

Bác sĩ đi rồi, để lại trong phòng chỉ có một mình tôi. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của Pete khi ngồi một bên chờ đợi tôi tỉnh dậy là như thế nào rồi, là khoảng thời gian mà mỗi một giây đều là dày vò. Tôi ôm lấy tay Pete áp lên mặt mình, giống như bác sĩ nói, nhiệt độ cơ thể nó đã không còn nóng doạ người nữa.

Gương mặt Pete vẫn mãi mãi bình lặng và an nhiên, tôi có thể nhìn nó như vậy mãi mà không biết chán. Cứ thế, tôi im lặng nhìn nó suốt một buổi tối, khi thế giới đã chìm vào giấc ngủ trong màn đêm u tịch, tôi vẫn một tư thế ngồi nhìn từng nét mặt của Pete, xuyên qua ánh trăng le lói mà nhìn người tôi yêu. Tôi không dám rời mắt một giây nào, bởi tôi sợ sẽ bỏ qua giây phút Pete tỉnh dậy.

Chưa bao giờ tôi thấy Pete xa mình đến thế.

Tôi lại cố thử lay nó dậy mấy lần, nhưng cái người rõ ràng "đang ngủ" kia vẫn cứ nhắm mắt lại như thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Chúng tôi chỉ muốn ở bên nhau bình yên qua ngày, tại sao hết lần này đến lần khác rắc rối cứ tìm đến chúng tôi như vậy.

"Pete, giận gì tao thì nói, nói tao sửa được không ? Đừng doạ tao như vậy... tao sợ." Tôi gục đầu lên vai Pete, khẽ khàng nói vào tai nó như bao lần tôi vẫn làm.

Khi bóng tối bao trùm, là khoảnh khắc con người ta cảm thấy yếu đuối nhất.

Lần trước lúc Pete bị bắt cóc, tôi vẫn nhớ như in cảm giác hoảng sợ kinh hoàng trong bóng tối đó. Lần này dù nó ở ngay trước mặt tôi, nhưng lại càng dày xéo tim tôi đến nghẹt thở. Tôi từ trước đến giờ đều không phải người dễ dàng khóc, nhưng đã lại lần nữa phải ôm mặt khóc chỉ vì giấc ngủ của Pete.

Cảm thấy chán ghét bản thân lại yếu đuối như vậy.

Tôi cứ thế nhìn người yêu mình đến tận khi mặt trời ló dạng, đôi mắt có lẽ đã xuất hiện từng tia máu đỏ rực vì thiếu ngủ, tôi cũng cảm thấy nó đang nóng rát lên. Lại thêm một lần cố gắng gọi tỉnh nó, nhưng lại vô ích.

Tôi nhéo lấy hai gò má của tên cứng đầu kia, bực mình nói, "Nếu còn không tỉnh sẽ không thương mày nữa !" Vẫn không biết sợ mà ngoan cố nhắm mắt. Tôi cố tình ngắt thật mạnh để má nó đỏ lên, nhưng Pete vẫn không nhíu mày lấy một cái.

Tôi đau khổ mà bật cười, "Giỡn không vui gì hết đó Pete." Đây là lời mà nó thường hay nói với tôi, tôi nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để trả lại cho nó. Bây giờ nếu có người thứ ba ở đây, chắc có lẽ sẽ chửi tôi điên khùng mất. Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm được rồi.

Đồng hồ đang chỉ đến bảy giờ sáng, tôi lặng lẽ đặt lên trán Pete một nụ hôn nhẹ, rồi bước xuống làm thủ tục nhập viện. Có ai ngờ chỉ mới hôm qua chúng tôi vẫn còn vui vẻ bàn bạc với nhau chuyện đuổi người đi, hôm nay lại phải làm thủ tục nhập viện đâu chứ. Thật mỉa mai.

Bác sĩ lại lần nữa kiểm tra cho nó, kết quả vẫn không có gì thay đổi, bây giờ đến tôi cũng thấy từng giọt mồ hôi đã chảy xuống trên trán ông ta. Tình trạng của Pete có thể nói là tình trạng kì lạ nhất mà ông ta từng gặp. Đây là điều mà ông ta nói với tôi, trong vô vàn cái nhất, thì đây là cái nhất người ta không mong chờ nhất.

Tức giận hay hoảng sợ gì đó đều là chuyện của hôm qua, bây giờ tôi chỉ bình tĩnh chấp nhận, hay là nói, tôi đã quá mệt mỏi để tiếp nhận thêm thông tin rồi. Đợi bác sĩ ra ngoài, tôi lần lượt gọi điện cho công ty xin nghỉ, cho mẹ Pete để báo tin.

Tôi cũng mặc kệ bị khiển trách, vào lúc công ty đang cần người thế này mà lại nghỉ. Bây giờ ngoại trừ Pete ra, tôi không còn tâm trạng quan tâm bất cứ điều gì nữa.

Tôi đã bao lần hứa với mẹ sẽ bảo vệ Pete, nhưng hết lần này đến lần khác, đều mở to nhìn thấy nó gặp nguy hiểm ngay trước mắt mình. Lúc tự mở miệng ra báo tin với mẹ, đến chính tôi cũng cảm thấy giọng mình lạt hẳn đi, hổ thẹn không cần nói cũng hiểu.

Mẹ rất nhanh đã đến bệnh viện, bà chỉ đơn giản hỏi về tình trạng của Pete rồi chạy tới ôm chầm lấy nó, một câu cũng không trách tôi. Tôi chỉ còn biết câm lặng đưa mắt nhìn mẹ, mẹ càng không nói gì, càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi dâng trào. Tôi vuốt mặt, yên lặng bước ra ngoài cửa.

Lúc tôi ngồi vào ghế chờ đợi, tâm trạng lại treo lên, bây giờ một phút giây rời mắt khỏi Pete cũng khiến tim tôi như chết lặng. Nhưng càng nhìn đến nó, tim tôi lại không thể bình tĩnh nổi. Tôi ngồi ôm lấy đầu, từng hình ảnh của Pete cứ như một thước phim quay chậm ẩn hiện trong tâm trí tôi.

"Tôi đã nói mà cậu lại không tin tôi."

Đột nhiên bên cạnh tôi vang lên giọng nói khá quen thuộc. Đầu óc tôi bây giờ loạn thành một mảng, nghe thấy âm thanh này liền nổi điên mà quắp cổ áo tên đang ngồi kế mình, "Mày hại Pete đúng không ?" Mắt tôi gân lên một đường, ép chặt tên khốn đó vào vách tường. Tôi không cần biết hắn có bao nhiêu nhân cách, tôi chỉ cần biết tên khốn này vừa xuất hiện, Pete đã xảy ra chuyện.

Oak nhíu mày nhìn mặt tôi, "Cậu đánh tôi cũng vô ích, tệ hơn là sẽ gọi tên kia ra."

Tôi run tay muốn đánh vào gương mặt khó ưa kia, nhưng đầu óc chợt nhớ đến nhân cách ghê tởm kia của hắn, tôi thật không muốn vào giờ phút này còn phải phí thời gian nổi điên với hắn nữa. Tôi buông cổ áo, ôm mặt ngồi lại trên ghế, "Mày cút đi."

Hắn không những không cút mà còn ngồi xuống, vỗ vai tôi, "Đừng có lo, không sao."

Tôi nghe thấy liền dừng lại ngước mặt lên nhìn Oak, lại thấy vẻ mặt thản nhiên không hề có nét bàng hoàng như hôm qua của hắn. Không hiểu tại sao lại dấy lên một chút hi vọng, "Nói vậy là sao ?"

Oak nhướng mày nhìn tôi, "Vì tôi thích Pete, nên chắc chắn cậu ấy sẽ không sao." Nói, còn nháy mắt với tôi một cái.

Bây giờ thật sự tôi không còn hơi sức đâu mà xem tên khốn này lật bao nhiêu cái mặt nạ, tôi hung hăng đấm vào bụng hắn một cái rồi bước lại vào phòng. Nơi mà mẹ vẫn đang ôm lấy Pete. Mẹ cũng như tôi, vuốt lên gương mặt đẹp trai của nó.

"Mẹ..." Tôi ngập ngừng bước lên hai bước, hít cái mũi đang nghẹt nước của mình, đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy tội lỗi nhìn mẹ.

Mẹ cũng lau nước mắt đối diện với tôi, vươn tay vuốt lên đầu tôi, tôi đành phải quỳ xuống để mẹ ôm đầu mình, "Không sao đâu Ae, Pete chỉ ngủ thôi, con đừng sợ." Tôi suýt chút đã bật khóc trước câu nói này. Mẹ thật sự là một người phụ nữ rất kiên cường, đến như vậy vẫn còn an ủi ngược lại tôi. Đáng lẽ.. người cần phải được an ủi, là mẹ mới đúng.

"Con xin lỗi, con xin lỗi..." Tôi gần như nấc nghẹn khi nói ra lời này, ôm chầm lấy mẹ Pete. Nhưng một câu mẹ cũng không trách tôi, chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu tôi như vậy.

Hít mũi một cái, người nói, "Ae đi làm đi con, mẹ ở lại chăm sóc Pete là được rồi."

Tôi bây giờ một bước cũng không muốn rời xa người yêu mình, tôi sợ một lúc nó thức dậy, sẽ không nhìn thấy tôi, sẽ không có ai giải thích cho nó biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thật muốn thời gian quay lại thời điểm ngày hôm qua, đánh chết tôi cũng không cho nó chìm vào giấc ngủ.

Tôi lắc đầu, "Con muốn ở lại với Pete."

Đúng lúc này thì điện thoại trong túi mẹ reng lên, người đành phải bước ra ngoài nghe điện thoại, trả lại Pete cho tôi. Tôi lại ra sức nhào nặn gương mặt nó, muốn làm nó khó chịu mà nhăn mày, nhưng nó vẫn cứ ngoan ngoãn đến đáng ghét như vậy. Tôi gần như đã gục đầu lên ngực nó.

Tên khốn kia lại như oan hồn không tan mà bước vào ngay giây phút này, "Tôi cảm giác được cậu ấy không có ở đây, nhưng không cảm giác được cậu ấy gặp chuyện gì, cho nên cứ yên tâm đi." Hắn lại tới vỗ vai tôi, hành động làm tôi thật sự khó chịu.

Tôi hít sâu một hơi, "Mày tưởng mày là quỷ thật đó à ?" Cái gì mà cảm giác con mẹ gì, nghe đã thấy toàn thân không thoải mái. Người yêu tôi, có ở đây hay không tại sao lại hắn cảm nhận được mà tôi lại không thể ?

Oak không chút nao núng gật đầu với tôi, "Tôi có thể cảm ứng được linh hồn đó, ví dụ như, tôi cảm thấy linh hồn cậu đang sợ hãi chẳng hạn." Nghe câu nói này, tôi có cảm giác mình bị đối phương bắt thóp, và đó là cái cảm giác mà không ai thích cả.

Nhưng lực chú ý của tôi rất nhanh đã dời đi, "Cảm ứng linh hồn ? Vậy anh có cảm nhận được Pete đang ở đâu không ?" Tôi bắt lấy lời này của hắn, như cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Để rồi lại nghe hắn nói, "Nếu tôi thật sự có cách kiếm ra linh hồn cậu ấy đang ở đâu, nhưng đổi lại cậu ấy mất mười năm tuổi thọ thì sao ?"

Tim tôi gần như ngừng đập trước điều kiện này.

-------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro