62. Im lặng chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi lặng thinh ngồi nhìn gương mặt Oak một hồi lâu, rất rất lâu, lâu đến mức tôi thấy hắn đã mất kiên nhẫn rồi, mới từ từ rút cái ghế dưới chân mình lên.

RẦM !!!

Tôi một tay đập bể cái ghế, cầm lên cái chân ghế đã gãy, trước ánh mắt giật mình của hắn, áp sát hắn vào một góc tường, tôi tàn bạo giơ chân ghế lên,  "Mày tin tao giết luôn mày bây giờ hay không ?" Con mẹ nó, còn có trò nào giỡn vui hơn không? Đương lúc tôi đang đặt một niềm tin nhất định vào hắn, hắn tại tát cho tôi một cái vào mặt.

Oak này quả nhiên là một tên không chịu được đòn, tôi vừa giơ ghế lên đã lập tức đưa tay đỡ. Kích thích ý bạo hành của tôi lên đến đỉnh điểm, nhưng rồi lúc tôi đang trừng mắt định tiến tới, thì đột nhiên có một tiếng hét ngăn tôi lại.

"Ae ! Con làm gì vậy ?"

Tiếng động lúc nãy đã làm mẹ Pete nghe thấy, mẹ lập tức chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi điên cuồng như vậy thì chạy tới cản tôi, nhưng bấy nhiêu không đủ làm tôi tỉnh táo, bởi vì người thật sự có thể làm tôi bình tĩnh lại, vẫn còn đang không biết gì nằm trên giường bệnh kia kìa.

Mắt tôi long sòng sọc lên càng lúc càng áp tên kia vào tường, nghiến chặt răng, "Con muốn giết nó." Tay tôi đã lại run lên muốn nhào tới thì mẹ lại từ đằng sau ôm lấy lưng tôi, cản tôi lại, "Mẹ biết con lo lắng Ae ! Nhưng nếu bây giờ con ngồi tù, vậy Pete của mẹ phải làm thế nào bây giờ ?" Nước mắt của mẹ thấm ướt lưng tôi rồi.

Tôi thở ra một hơi, bỏ chân ghế xuống rồi quăng mạnh tên đó qua một bên, tôi gục đầu vào tường khóc nấc lên như một đứa trẻ. Không chịu được nữa rồi. Một thằng đàn ông, hết lần này đến lần khác ôm ấp người yêu mình hứa hẹn với nó, cũng hết lần này đến lần khác bất lực vì không cứu nổi người mình yêu. Lại còn bị người khác đùa giỡn dày xéo nỗi đau của mình như vậy.

Trên đời này làm gì có ai vô dụng được như mày đâu Ae !

Mẹ Pete ôm tôi, cố gắng vuốt lưng để trấn tĩnh tôi. Thật sự tôi bị câu nói đổi mười năm của Oak làm chấn động tinh thần, đến cả đứng cũng không vững. Cả một đêm không ngủ nhìn gương mặt an tĩnh của Pete, đã đủ để làm tôi phát điên lên rồi.

Tôi ôm lấy đầu gối bật khóc.

Có lẽ mẹ chưa từng thấy tôi như vậy, nên chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ lưng cho tôi, thằng vô dụng này còn đợi mẹ đến để xoa dịu mình. Còn con mẹ gì tức cười hơn đâu.

Nhưng tôi thật sự không thể ngăn cản dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. Pete không tỉnh dậy nữa, nó không còn chuẩn bị sinh nhật cho tôi, không còn tủi thân, cũng không còn lãm nũng với tôi nữa. Cơn khủng hoảng đột nhiên ập tới trong đầu tôi, nếu Pete cứ mãi như vậy, Ae phải làm thế nào bây giờ. Pete, tao phải làm cái gì bây giờ ?

Từ hôm qua đến giờ, rốt cuộc nỗi sợ hãi tích tụ trong tim tôi cũng bùng lên.

"Mẹ ơi.. con vô dụng... Pete.. tao xin lỗi.. làm ơn..."

Cơ thể tôi gần như run lên từng đợt theo tiếng nấc. Mẹ nó, khóc lóc thì ra khó chịu như vậy. Tao để mày khóc bao nhiêu lần rồi Pete ? Tao còn chưa bù đắp được, chưa làm gì được, mày như vậy thì tao biết phải bù đắp thế nào mới được đây. Tao còn nói, sẽ không bao giờ để mày chịu uất ức nữa mà. Mày rốt cuộc là lang thang chỗ nào rồi.

Tôi buông mẹ ra, loạng choạng bước đến bên Pete, áp tay nó lên gương mặt ướt đẫm của mình, "Pete.. tao cũng sẽ khóc... cũng sẽ đau lòng.. mày làm ơn.. làm ơn dậy đi có được không ? Mày không dậy.. không ngăn tao.. tao sẽ giết thằng khốn này mất." Tôi gần như muốn ép tay nó ôm chặt lấy mặt mình, muốn cảm nhận một chút gì đó gọi là rung động.

Nhưng Pete vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Tôi đem đầu mình chôn vào ngực Pete.

Mẹ dường như không nỡ nhìn thấy tôi như vậy, người phụ nữ quật cường kia lau nước mắt của mình, bước tới ôm lấy tôi, "Nghe mẹ nói, Pete yêu con, nó sẽ không đành lòng thấy con như vậy, mẹ chắc chắn nó sẽ mau chóng tỉnh dậy, con có tin tưởng Pete không ?" Giọng nói nhẹ nhàng hiền từ của mẹ lọt vào tai tôi.

Tôi không tin tưởng Pete thì còn có thể tin ai.

Tôi nhận ra, Pete thật sự giống mẹ, bất cứ lúc nào cũng có thể nén lại đau thương, lo lắng cho người khác trước. Cái tính mà không biết bao lần tôi mong nó sửa đổi, bây giờ lại là liều thuốc an thần cho tim tôi. Nếu Ae suy sụp rồi, Pete phải làm thế nào bây giờ ? Tôi phải tỉnh táo, để canh chừng Pete, để khi nó tỉnh dậy, nó còn có người dựa vào. Mày không thể yếu ớt như vậy đâu Ae !

Đầu tôi đang chôn vùi khẽ gật, tôi ngẩng mặt, lau hai bên mắt của mình. Sau khi nỗi tích tụ vơi đi, tôi mới cảm thấy bản thân mình mệt mỏi. Đôi mắt muốn mở to ra để nhìn gương mặt của Pete cứ mãi nhíu lại. Tôi ôm lấy trán, để tiếp tục bình ổn lại tâm trạng đang rất tệ của mình.

Mẹ vuốt lưng tôi vài cái rồi nói, "Ae nghỉ ngơi đi, mẹ trông Pete, Pete tỉnh mẹ sẽ gọi con dậy."

Tôi không muốn một chút nào, nhưng khi nhìn thấy nỗi lo lắng của mẹ, tôi cũng phát hiện mình đã làm việc hết công suất mấy hôm nay rồi. Thật sự không khoẻ như tôi tưởng. Tôi xoa hai bên thái dương, khó khăn gật đầu, nhưng trước khi tôi thật sự đi nghỉ, tôi quay sang nhìn mẹ, "Mẹ, cho con hôn Pete được không ?"

Mẹ giống như bị câu nói của tôi làm giật mình, sau đó hơi cười nhẹ một chút mà quay đầu đi, "Vậy mẹ xuống dưới mua nước, con tự nhiên đi." Mẹ Pete thật sự là người phụ nữ tâm lý nhất mà tôi từng gặp.

Nhưng khi tôi định cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng kia, thì đột nhiên nhìn thấy tên khốn kia vẫn còn đang ở trong phòng. Tôi lập tức nổi điên mà trừng mắt, "Cút !"

Oak đi qua chỗ tôi, người không tim không phổi kia không hề giận dữ với tôi, mà ngược lại, nhăn nhở cười. Tôi nhìn nụ cười đó, liền hiểu mình đã đập cho tên kia quay lại rồi. Nhưng tôi không cho hắn cơ hội nói thêm, đã dùng lực chân rất mạnh, một phát đá bay người ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.

Tôi quay lại bên giường, đan tay vào năm ngón thon dài của nó, cúi người chạm lên đôi môi ấm áp kia. Thật may mắn, thể trạng của nó không có gì thay đổi, bị động tiếp nhận nụ hôn của tôi. Lần đầu tiên tôi hôn nó, nhưng Pete không hề đáp lại tôi. Một giọt nước mắt còn sót lại chảy dài xuống bên má.

Đau. Đau đến không thở nổi.

Tôi như chìm đắm trong nụ hôn sâu với Pete, mặc cho nó không có chút gì phản ứng với tôi. Tôi cũng hoàn toàn không hề muốn dứt ra, môi của nó, vẫn mềm mại, vẫn ngọt ngào như vậy..

Lúc tôi lưu luyến rời khỏi môi nó, cũng là lúc mẹ quay về. Tôi đành phải nhường chỗ lại cho mẹ, nghe lời đi qua nằm trên giường thân nhân.

Mặc dù tôi mệt mỏi đến không thể cưỡng nổi, nhưng giấc ngủ của tôi cứ chập chờn không sâu. Bởi vì trong đầu tôi cứ mãi nghĩ đến Pete sẽ tỉnh lại, nên dù mệt mỏi thế nào, tôi cũng không ngủ ngon được.

Cứ như thế trôi qua mấy ngày, Pete vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ cũng bảo tôi từ bây giờ bắt đầu trò chuyện với nó, để từ từ đánh thức thần trí trong mơ của nó. Cho nên mỗi ngày, tôi đều trích ra một góc thời gian để nói chuyện với Pete. Những câu chuyện cứ mỗi lần nói ra lại có thể nối tiếp nhau dài dài, dài đến mức tôi giật mình phát hiện, thì ra chúng tôi đã ở bên nhau lâu đến như vậy, lâu đến mức chúng tôi gần như ỷ lại vào nhau mà sống.

Không gian sống của Pete luôn thích trồng  hoa để căn phòng thêm lãng mạn. Điều này thì nó hoàn toàn trái ngược với tôi, phòng của tôi thì chỉ cần có giường là quá đủ. Nhưng nghĩ đến Pete, tôi mỗi ngày đều mua hai ba bông hoa hồng đặt cạnh cửa sổ. Đặt quá nhiều thì không tốt cho sức khoẻ, nên tôi chỉ làm đúng một chậu để căn phòng thêm tươi mới là được.

Sau một tuần thì tôi thật sự không thể nghỉ phép được nữa, dù tôi không hề muốn Pete tỉnh dậy không nhìn thấy mình. Có điều, nếu tôi còn nghỉ làm, tôi sẽ còn vô dụng hơn bây giờ nữa. Tôi quyết định rồi, sau khi Pete tỉnh dậy, tôi sẽ mua xe, sửa sang lại nhà, chính thức cầu hôn nó. Sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, tôi đã phát hiện thời gian ở bên nhau là quý giá đến mức nào.

Lúc tôi đang ngồi suy nghĩ không biết nên gọi ai đến bầu bạn với Pete trong lúc mình không có ở đây, thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi vang lên. Là thằng Can.

"Alo ?"

"Ủa Ae, sao tao đến lại không có mày ở nhà ? Tao chạy qua chạy lại ba ngày nay rồi đó." Giọng nó vang lên trong điện thoại có vẻ khá bực dọc.

Tôi đáp, "Pete nhập viện, tao ở bệnh viện cả tuần lễ rồi."

Âm thanh của thằng Can y như rằng vang dội bên tai, "Cái gì ? Pete nhập viện ? Nó bị gì ? Cả tuần rồi sao mày không báo tụi tao biết ?" Thằng Can là vậy, mỗi lần bạn bè gặp chuyện, y như rằng nó sẽ nhảy đong đỏng lên như thể ai động chạm gì cái đuôi của nó.

Nó không đợi tôi đáp lời đã chủ động nhắc tới chuyện chạy đến bệnh viện thăm Pete rồi cúp máy. Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ một chút, chắc khoảng một tiếng nữa nó sẽ lập tức chạy đến đây.

Tôi cưng chiều cúi xuống hôn lên trán Pete, "Vui không ? Thằng Can tới thăm mày. Tao cũng quên không nói tụi nó, không là mấy hôm nay mày đỡ phải buồn chán rồi." Tôi dần dần đã quen với sự "lạnh nhạt" của Pete rồi. Mỗi lần như vậy, tim cũng chỉ còn nhói lên mà thôi.

Một lát sau bỗng dưng điện thoại tôi lại reng chuông, cũng lại là thằng Can gọi, "Chuyện gì nữa ?"

"Nãy tao còn chuyện quên nói, tao gọi là để mời tụi bây tháng sau đi ăn tiệc cưới của tao với thằng Tin. Tao bảo không thích làm, mà thằng Tin với ba cứ nói gia đình Metthanat đám cưới sao có thể sơ sài con mẹ gì đó.."

"Can, đừng có chửi thề." Đầu dây bên kia vang lên tiếng la mắng của thằng Tin, thằng Can liền im bặt. Sau một lúc mới lên tiếng tiếp, "Đợi một chút tụi tao tới thăm Pete, nếu tới lúc đó nó chưa xuất viện, tao dời đám cưới thêm mấy ngày đợi nó."

"Đám cưới mà cũng có thể dời ngày ? Ai dạy cậu như thế hả ?"

"Bạn tao có chuyện mà đám cưới cái gì, tao không thèm cưới mày bây giờ."

"Giấy đăng ký ký rồi."

"Vậy mày còn sợ con mẹ gì nữa !"

"Can, đừng có chửi thề !"

Tôi im lặng nghe hết cuộc đối thoại của tụi nó rồi mới cúp máy. Thằng Can sắp đám cưới rồi, vậy mà bây giờ Pete vẫn còn nằm ngủ say như vậy. Tôi và Pete lại thành ra người đi trước về sau. Tôi ngồi xuống khẽ đưa tay vuốt tóc nó qua một bên, cầm ngón tay nó hôn lên chiếc nhẫn kỉ niệm mười năm của chúng tôi.

"Đợi mày tỉnh dậy rồi, tao sẽ thay nó bằng đồ thật. Đợi mày thôi đó Pete..."

Sau đó là khoảng thời gian tôi phải chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện, vừa làm việc, vừa trông Pete. Dù đã có dì Jew và mẹ, nhưng tôi vẫn cứ nhất định phải nhìn thấy Pete mới có thể yên tâm. 

Suốt thời gian đó, Pete không biến thành mèo, mà tên Oak cũng lặn mất tăm. Tôi cũng đã từng thử gọi thiên sứ, nhưng tôi không có được liên kết với họ như Pete, nên không thể gọi. Bây giờ ngoại trừ tiếp tục trông chờ ra, tôi cũng chẳng thể làm gì khác.

Buổi sáng tôi đi làm, chiều tối sẽ dành hết thời gian cho Pete, kể chuyện cho nó nghe, kể cho nó lịch trình của mình, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm. Giây phút bình yên nhất trong ngày là giây phút tôi ôm lấy Pete ngủ. Cảm giác như nó vẫn bình thường, chỉ là đang ngủ trong vòng tay tôi thôi, biết đâu ngày mai nó sẽ còn dậy trước tôi và gọi tôi thức dậy.

Tôi nằm lên giường hôn lên trán nó, "Ngủ ngon Pete." Đây là điều mà thời gian gần đây ngày nào tôi cũng làm, tôi muốn đối xử với Pete như cái cách mà bình thường tôi vẫn nuông chiều nó.

Ba tuần sau khi nó hôn mê, thằng Can cũng giữ lời hứa của mình mà dời đám cưới đến khi nào Pete tỉnh lại thì thôi. Mặc dù quyết định đó của nó tôi rất cảm động, nhưng nó lại bị thằng Tin giận một trận long trời lở đất. Mà thôi, đó là chuyện của bọn nó, chuyện của tôi bây giờ là ngồi bên cạnh nói chuyện với Pete.

Tôi quyết định ngày mai sẽ đưa nó xuất viện, tôi nghĩ có thể Pete đã về mà không thấy tôi ở đâu, có thể nó đang lang thang một mình trong nhà. Và vì dù có ở trong bệnh viện lâu hơn, nó cũng không có khởi sắc, thà tôi mang nó về nhà còn hơn.

Buổi tối, tôi như thường lệ mà leo lên giường ngủ với Pete. Mẹ cũng muốn ở lại, nhưng vì bị tôi thuyết phục mà trở về nhà. Cái giường ở đây rộng hơn bệnh viện kia rất nhiều, tôi nằm thậm chí vẫn dư chỗ.

Tôi khẽ thì thầm vào tai nó, "Sắp được về nhà rồi Pete, tao định tháng sau sẽ sửa nhà, nếu mày không có ý kiến thì tao sẽ làm theo ý tao đó, đến lúc đó có khóc tao cũng không thương." Tôi đem trán mình áp lên cái trán nó, "Được rồi, đừng giận, làm gì cũng chiều ý mày hết được không ? Ngủ ngon Pete." Nói, ngẩng đầu hôn lên trán nó.

Lại thêm một tuần trôi qua.

Tôi mang Pete về nhà, nó vẫn ngoan ngoãn ngủ trên giường của chúng tôi ngày qua ngày. Gương mặt tựa thiên thần ấy vẫn cứ đáng yêu như vậy. Pete hoàn toàn không có một cử động nào khác ngoài thở.

Tôi cũng không hi vọng quá nhiều, nhưng khi thấy nó một chút cũng không tiến triển, lại thất vọng tràn trề. Có hôm tôi về sớm, ngồi nói chuyện với nó hơn cả buổi, nói về việc nó năm nào cũng phải suy nghĩ làm quà cho tôi. Tôi kể xong cũng tự cảm thấy mình quá đáng, bật cười ôm lấy gương mặt nó, "Lần sau dứt khoát quăng tiền vào mặt tao là được, tao không ý kiến gì đâu Pete." Chỉ vì năm đó, tôi từng nói một câu không thích đồ mắc tiền, mà tới giờ, Pete cũng không dám mua cái gì quá 1000 bath tặng cho tôi.

Tôi im lặng vuốt ve mặt nó một hồi, nhíu chặt mày, "Đã bảo mày phải ăn cho mập như heo, rốt cuộc lại gầy đến thế này rồi, sau này gió thổi mày bay mất thì tính sao đây. Ngắt cũng không thuận tay nữa rồi."

Ngồi nhìn nó một lúc lâu sau, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Hồi sinh nhật tôi, nó định tặng tôi quyển sách nó tự làm gì đó, tôi đến giờ vẫn chưa xem nữa. Pete giấu tôi, nhưng tôi thừa sức biết nó nằm đâu.

Tôi nghĩ nghĩ, mở túi đựng đồ của Pete, cái nơi mà nó hay để mấy vật quan trọng như chìa khoá, quả nhiên nhìn thấy cái chìa khoá mà nó không bao giờ cho tôi động vào. Tôi cầm chìa khoá, cúi đầu cắn môi nó, "Xin lỗi, tao mượn dùng một chút."

Rồi dùng nó mở cái một cái ngăn tủ mà nó luôn giấu ở trong góc tủ quần áo ra. Pete thật sự chưa bao giờ giấu được tôi cái gì cả.

Tôi mở khoá ra, để rồi ập vào mắt mình là cả một khoảng trời của chúng tôi. Là những tấm ảnh mà nó đã rửa hồi sinh nhật, là những phiên bản vòng tay mà nó làm hỏng, là quyển sách mà nó từng nói, và là một quyển nhật ký đã đóng bụi.

Tôi biết Pete là một người nhạy cảm, có điều, tôi không thấy nó có thói quen viết nhật kí. Có lẽ là viết từ khá lâu rồi. Tôi gạc những tấm hình lên rồi lật quyển nhật ký cũ kĩ kia ra. Chữ đã nhạt nhoà hẳn đi, nhưng nét chữ của Pete thì tôi vẫn có thể nhìn ra được.

Mấy trang đầu toàn là cuộc sống đại học chán chường của nó, không có bạn, lại quen được tên Trump lừa đảo. Có quãng thời gian Pete từng rất đau khổ về tên khốn đó. Tôi xem qua từng giai đọan, để rồi đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ lướt ngang qua.

Cảm ơn nhé, Ae !

Bởi vì câu nói của Ae, mình mới dám nói sự thật với mẹ...

Liệu chúng ta có tình cờ gặp nhau nữa không nhỉ ?

Tim tôi đập liên tục khi đọc những dòng chữ này, và sau đó, trong dòng nhật ký của Pete không còn bất cứ ai, không còn bất cứ sự kiện gì khác, chỉ còn có tôi mà thôi. Những câu chuyện của chúng tôi theo từng con chữ được tái hiện lên sống động. Tôi cũng không ngờ, một tên như tôi, lại có thể nhớ rõ từng chi tiết đến vậy.

Ba năm xa nhau, lấp đầy hết một nửa cuốn nhật ký của Pete.

Nếu tôi liên tục đăng tải những thông tin trên mạng xã hội để Pete biết tôi đang làm gì, thì nó lại liên tục viết vào nhật ký để "nói" cùng tôi. Bởi vì Pete không có đủ can đảm để nói trực tiếp với tôi.

Tôi siết chặt cuốn nhật ký cũ, nước mắt lại lần nữa rơi ướt nhoà trang giấy.

Thằng khốn này, mày đừng khóc nữa có được không ?

Tôi cầm lấy quyển sách 3D mà Pete dày công làm cho mình, cuốn sách mà nó muốn giấu tôi. Tôi lật ra từng trang từng trang, đáng lẽ, phải là món quà khiến tôi hạnh phúc nhất, kết hợp với cuốn nhật ký kia càng phải làm tôi vui sướng mới phải. Nhưng tôi bây giờ, ngoại trừ đau đớn ra, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Tất cả giác quan cũng như nhoà đi.

Tôi lặng lẽ đem mọi thứ cất vào ngăn tủ, khoá lại như chưa từng động vào.

Tôi không nói một tiếng nào leo lên giường, ôm lấy cái người đang ngủ say kia, cúi đầu xuống hôn nó, nụ hôn rất sâu, sâu đến mức gần như khiến tôi say trong đó. Tôi hôn nó rất lâu rất lâu rồi mới từ từ dứt ra, "Mày thắng rồi, dằn vặt được tao rồi Pete." Đêm đó, tôi cũng vẫn ôm chầm nó chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã không còn quá mong chờ vào việc Pete sẽ thức dậy gọi tôi và buổi sáng nữa. Có mong chờ, sẽ có thất vọng.

Hôm nay là tròn ba tháng nó ngủ như vậy rồi.

Và cũng trong khoảng thời gian này, tôi được lên chức phó trưởng phòng hai tháng nay. Công việc sẽ được giảm nhẹ một chút, chủ yếu là giám công, và đứng ra chịu trách nhiệm ở một số hạng mục. Với mức lương hiện tại cùng tiền mà tôi có sẵn, vài ngày nữa tôi sẽ đi mua xe. Có điều, dạo gần đây tôi sử dụng chiếc xe cũng của Pete cũng tự cảm thấy vui vẻ, xe của Pete, có hơi ấm của Pete, cứ như tôi mang theo mèo nhỏ của mình đi làm vậy.

Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi đi làm về nhà đúng giờ, vừa muốn mang hoa hồng vào thay chậu hoa trong phòng của mình, thì lại nhìn thấy một sự trống rỗng trong phòng, sự trống rỗng làm tim tôi loạn nhịp.

---------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro