63. Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Pete

Tôi không biết mình ngủ có lâu hay không, tôi chỉ biết lúc tôi thức dậy, trước mặt tôi đã là một màu trắng xóa, ngoại trừ màu trắng ra, cái gì tôi cũng không nhìn thấy được. Hay là tôi vẫn còn đang mơ nhỉ ? Tôi thử nhắm mắt và mở ra lại một lần nữa, trước mặt tôi vẫn là một màu trắng. Rõ ràng tôi đang ngủ trong phòng mình, sao lại như thế này rồi ?

Có điều, không gian trước mắt tôi rất nhanh đã nhạt xuống một tầng, màu trắng từ từ biến mất, hiện lên khung cảnh kì lạ tuyệt vời trước mặt tôi. Kì lạ bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nơi này, mà tuyệt vời là bởi, khung cảnh ở đây thật sự quá đẹp, bầu không khí tươi mới đến mức khiến người khác một khi đã đặt chân đến, thì không còn muốn quay về nữa.

Bây giờ vẫn chưa tới mùa Xuân, nhưng không gian xung quanh đây lại ngập tràn không khí như vậy, cả một khu vườn rực sắc. Tôi không biết mình bị lạc tới nơi nào, tôi chỉ biết, nơi này mang lại một cảm giác dễ chịu cho tôi. Thôi thì dù là mơ nhưng mơ đẹp như thế này cũng được.

Tôi đang ngồi dưới bãi cỏ để tận hưởng bầu trời xinh đẹp không tì vết nơi đây, thì đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bóng người. Người đó chớp mắt nhìn tôi, đưa tay quơ quơ trước mặt tôi, làm tôi phải bật cười, "Tôi đâu có mù đâu Ali." Phải, người vừa ra sức quơ tay trước mặt tôi chính là Ali.

Ali nghe thấy tôi trả lời thì chớp mắt một cái, rồi quay sang ngồi xuống bên cạnh tôi, "Tôi còn tưởng mình hoa mắt cơ, sao cậu tới được đây ?"

Tôi lắc đầu, thành thật đáp, "Không biết, vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã ở đây rồi."

Ali đột nhiên đưa tay ra trước mặt tôi, rồi nhắm mắt. Tôi không biết cậu ấy làm gì, nhưng dù sao người ta cũng là thiên sứ, có làm gì tôi cũng không thể hiểu được, chỉ im lặng ngồi yên nhìn cậu ấy. Một hồi sau Ali mới mở mắt nhìn tôi, "Nằm mơ mà chạy ngược lên đây luôn á hả ? Ở lại chơi với tôi, tôi bị nhốt ở đây, chỉ có một mình thôi à. " Cậu nhóc cười tươi với tôi.

Tôi mặc dù rất thích nơi này, cũng rất thích Ali, có điều, tôi không thể ở lại đây mà không nói lời nào với Ae, cậu ấy thấy tôi ngủ li bì thì chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Tôi lắc đầu, "Tôi không thể để Ae đợi mình được, cậu ấy sẽ giận, cậu có cách nào đưa tôi về không ?"

Tôi thấy rõ ràng sự thất vọng trong mắt Ali. Nhưng cậu nhóc rất nhanh đáp lại lời tôi, "Nơi này được tạo ra vốn để nhốt tôi mà, nếu tôi ra được còn gọi là nhốt hả ?"

Tôi chớp mắt nhìn Ali, "Sao lại bị nhốt ?" Trong ấn tượng của tôi, Ali là một cậu nhóc thiên sứ có gương mặt rất đáng yêu, cậu ấy đáng yêu tới mức dù cậu ấy đã thừa nhận bản thân khiến tôi biến thành mèo, tôi cũng không thể giận được. Cho nên tôi cũng nghĩ, ai cũng sẽ thích Ali giống tôi, sao lại có ai đó nỡ nhốt cậu ấy như vậy ?

Ali buồn bã cúi đầu, "Tôi làm sai nhiều quá, White giận tôi rồi."

Nhìn đôi gò má phúng phính đang xệ xuống kia, tôi thật sự cảm thấy cậu nhóc này quá đáng yêu. Nó làm tôi chợt nhớ tới việc, hình như tôi vẫn chưa biết tuổi thật của cậu ấy. Thiên sứ có tuổi không nhỉ ? Tôi tò mò hỏi, "Cậu bây giờ bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Bây giờ thì không tính tuổi, nhưng lúc mất đi, tôi mười bảy tuổi, bây giờ hình như gần một năm rồi." Cậu nhóc chống cằm nhìn lên bầu trời không một gợn mây, chỉ độc một màu xanh biếc xinh đẹp, đôi mắt to tròn như hoài niệm mà dán vào trời xanh.

Dù Ali có làm sai đi chăng nữa, cậu ấy suy cho cùng cũng chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi. Cái tuổi đáng lẽ phải được học hành tử tế, cậu nhóc lại đau đớn chết đi, để rồi gánh vác trên vai trọng trách của một thiên sứ.

Tôi vươn tay mình qua khoát lên vai cậu nhóc nhỏ, cảm giác đôi cánh sau lưng Ali giật mình dựng thẳng lên. Cậu nhóc quay đầu khó hiểu nhìn tôi. Tôi nghĩ bây giờ mình đang trong mơ, nên có chạm cậu ấy cũng không sao nhỉ ? Quả nhiên Ali chỉ nhìn tôi chứ không nhắc tôi đừng chạm vào cậu ấy.

Lúc này tôi mới yên tâm hỏi thăm, "Có phải làm thiên sứ mệt lắm không ?" Suốt ngày đều phải cho người ta thấy điều tốt nhất của mình, tôi nghĩ, đó là một gánh nặng.

Nhưng Ali lại lắc đầu, "Không có, tôi thấy làm người mới phiền phức nhất, làm việc gì cũng phải tính trước lo sau, bất kể cái gì cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng con người, nhưng thiên sứ thì không như vậy, chúng tôi tự do tự tại, chúng tôi được trao cái quyền phán xét người khác. Có thể cậu không tin, nhưng mỗi người sinh ra đều có số mạng riêng, giống như tôi, sinh ra để trở thành thiên sứ, giống như cậu, sinh ra để được yêu thương." Sau đó lại đưa đôi mắt tội lỗi nhìn tôi, "Nếu không phải tại tôi, cậu có thể sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nữa."

Tôi cảm thấy hôm nay Ali rất khác với ấn tượng đầu khi tôi gặp cậu ấy. Tôi cứ nghĩ một người như Ali sẽ luôn vô tư tự tại không biết buồn, bởi vì vẻ mặt cậu ấy luôn lạc quan như vậy, thậm chí mang cho người khác hơi thở, sức sống. Nhưng Ali của hôm nay lại có vẻ trầm tư, có chút trưởng thành. Có lẽ cậu ấy không biết, nhưng trong vô thức, cậu ấy rất buồn khi bị White chán ghét.

Tôi nhìn mặt cậu nhóc, "Tôi thật sự không có giận cậu đâu." Thật sự, bởi vì dù sao khi trở thành mèo, tôi còn có thể làm được nhiều thứ mà khi làm người tôi không thể làm được, ví dụ như theo Ae đi làm chẳng hạn. Nhưng câu nói của tôi cũng không làm tâm trạng Ali khá hơn.

Tôi cũng không biết làm sao an ủi một vị thiên sứ đang bị tổn thương nữa, nên chỉ có thể yên lặng ngồi bên cậu ấy. Không rõ tại sao, đối với Ali, tôi có một tình cảm đặc biệt. Không phải cảm giác như đối với Ae, mà là cảm giác gần gũi giống như .. bé Yim thì đúng hơn.

Tôi ngồi một lúc lâu mới cảm thấy kì lạ, sao tôi ngồi lâu như vậy mà cơ thể vẫn chưa thức dậy ? Nếu cứ như vậy hoài thì làm sao tôi có thể về với Ae được đây ? Ở đây thì không biết đang là trời sáng hay tối, nhưng lúc tôi ngủ trong phòng mình thì lúc đó trời đã nhá nhem tối rồi. Nếu từ giờ đến sáng mà tôi không tỉnh dậy thì Ae sẽ lo lắng lắm.

Tôi lay người Ali, "Cậu có cách nào để tôi thức dậy không ? Tôi muốn về với Ae." Chỗ này mặc dù đẹp thì có đẹp, nhưng để Ae phải lo lắng thì tôi thà không xem.

Nhưng đổi lại chỉ nhận được cái lắc đầu của Ali, "Ở đây có kết giới, không thể liên hệ với bên ngoài được, cho nên không thể gọi mấy người khác đến giúp. Nhưng cậu yên tâm đi, trước sau gì nơi này thấy cậu không phù hợp cũng sẽ đưa cậu trở về mà, nhiều lắm là ba bốn ngày thôi." Ali nói xong liền phủi tay đứng dậy, ánh mắt đã hơi vui vẻ hơn một chút, "Tôi cũng bất ngờ vì cậu tới được đây đó, cậu có duyên với tôi lắm đó Pete, đi đâu cũng gặp."

Tôi cũng cảm thấy như vậy, nếu không tại sao tôi lại bị đưa đến chỗ này chứ. Có điều, dù bây giờ Ali nói không thể đưa tôi về nhưng ba bốn ngày cũng không quá lâu, vẫn hơn là không thể về. Tôi hi vọng Ae sẽ không quá lo cho mình.

Tôi đành phải theo Ali đứng dậy, vùng đất này là lãnh địa của Ali, không theo cậu ấy còn có thể theo ai. Ali dẫn tôi dạo vòng quanh khu vườn trong mơ của, nó đẹp đến nỗi tôi cũng muốn có một khu vườn thiên nhiên như vậy. Nhưng mà chắc là không được, bởi vì những loài cây ở đây đều có vẻ rất lạ, đều là lần đầu tiên tôi gặp, có thể vốn nó chỉ có ở Thiên Đường mà thôi.

Ali nhanh chóng bật lại chế độ vui vẻ, cậu ấy hướng dẫn tôi tham quan khắp khu vườn của mình, chỉ cho tôi từng loại cây từng loại quả, có những quả trông rất đẹp nhưng lại có độc nữa. Nếu Ali không nhắc nhở, có thể tôi đã động chạm bậy bạ rồi. Thì ra Thiên Đường cũng không phải là tất cả đều tốt. Có thể mấy ngày ở lại đây tôi sẽ học được nhiều thứ hơn. Về còn có thể khoe với Ae nữa !

Nghĩ tới Ae, tôi ngước nhìn sắc trời vĩnh viễn không thay đổi trên cao, không biết bây giờ là mấy giờ rồi, Ae có phải đang rất lo hay không. Nhưng chỉ mấy ngày thôi, lúc về tôi có thể tự mình giải thích với Ae cũng được. Đang lúc tôi suy nghĩ thì đột nhiên trước mặt tôi lại lơ lửng một quả đào nhỏ như mời gọi.

Tôi quay đầu nhìn Ali, thì nghe cậu nhóc nói, "Ở đây không có gì khác để ăn đâu, cậu ăn cái này đi rồi về phòng nghỉ ngơi, cũng may là nhà tôi có dư ra phòng." Tôi nghe xong thì gật đầu, cầm lấy đào ăn xong rồi theo cậu ấy trở về. Thật ra, không hiểu sao tôi lại không cảm thấy đói một chút nào. Có lẽ bởi vì đây chỉ là một góc linh hồn của tôi mà thôi.

Căn phòng mà Ali đưa tôi vào ... hình như là cái kho sách nhà cậu ấy. Nếu không phải bên cạnh còn có cái giường, tôi sẽ nghĩ cậu ấy thực sự dẫn tôi vào kho sách để ngủ mất. Quyển sách nào cũng đều là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Như vậy cũng hay, những ngày ở đây tôi sẽ có việc vui hơn để làm.

Và kì lạ là tôi không hề cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, mắt tôi cứ mở trao tráo như bị cuốn trong từng con chữ. Dù là đọc cũng rất bình thường và nhàm chán, đa số là câu chuyện cuộc đời của rất nhiều người. Nhưng không ngờ là tôi đã đọc suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề ngáp lấy một cái.

Đến tận khi Ali thức dậy, tôi vẫn còn đang đọc sách. Cậu ấy cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, mà kéo tôi đi chơi cùng cậu ấy. Ali còn chỉ cho tôi một con suối có khả năng làm da trở nên đẹp hơn nữa. Nhưng tôi đến tận tuổi này rồi, còn quan trọng đẹp hay không gì nữa, cũng đã có bạn đời, đâu nhất thiết...

"Không được ! Là con người thì phải càng lúc càng đẹp, sau này cậu nhăn nheo rồi cậu ta không thèm cậu nữa thì sao ?" Tôi còn chưa kịp nói thì Ali đã nói chen vào đánh bật suy nghĩ của tôi.

Tôi kiên quyết lắc đầu, "Không có đâu, Ae không phải người như vậy." Tôi từ trước đến giờ đều tin tưởng tuyệt đối vào Ae, cậu ấy chắc chắn sẽ không phải loại người có mới nới cũ. Huống hồ, nếu đến lúc tôi nhăn nheo, thì cậu ấy cũng nhăn nheo rồi.

Nếu có thể nắm tay nhau cùng đi đến lúc đó, vậy thì quá hạnh phúc rồi, tôi bị suy nghĩ đó làm cho bật cười. Chúng tôi nhăn nheo rồi nhìn sẽ ra sao nhỉ ?

Thấy tôi lại lạc vào thế giới riêng của mình, Ali ở đối diện chăm chú nhìn tôi một hồi, rồi bất ngờ đưa tay đẩy tôi một cái. Tôi bị làm cho giật mình mà rơi thẳng xuống hồ, có điều hồ nước không sâu, cho nên tôi rất nhanh đã có thể đứng vững lại, dựa vào thành hồ ngước mắt nhìn Ali, "Ali !" Bây giờ thì ướt hết rồi, tôi làm gì còn bộ nào khác để thay đâu.

Ali cười tươi cúi đầu nhìn tôi, "Tôi đi kiếm đồ cho cậu mặc, cứ thoải mái tắm đi, tôi không nhìn lén, ở đây cũng không có ai cả." Nói rồi quay mặt sang chỗ khác bước đi, trước khi đi còn nói vọng lại, "Cứ xem như tôi trả nợ vậy."

Tôi đành phải ngồi lại.

Nước trong hồ nước chạm đến cánh tay tôi thì giống như hơi phát sáng một chút. Thôi mặc kệ vậy, dù sao nước ở đây tắm cũng rất thoải mái, còn tự toả ra một mùi hương nhạt nữa. Tôi không cảm nhận được da mình có gì thay đổi nhưng nếu Ali nói có thì chắc là có đi.

Ali rất giữ lời hứa, tôi tắm xong thì nhìn thấy một bộ đồ còn mới được đặt bên hòn đá, cùng với cả khăn tắm nữa, nhưng không thấy Ali đâu. Tôi lên bờ mặc đồ vào rồi mới ra khỏi chỗ hồ nước này. Lúc đầu không muốn bước xuống, nhưng sau khi nếm thử thật sự là rất thích... Nếu tôi lại muốn tắm nữa thì có được không nhỉ ?

Tôi bước ra ngoài đi kiếm Ali, thì đột nhiên cơ thể nhẹ hẫng đi. Tôi bất ngờ, cứ nghĩ là mình sắp được về nhà rồi, còn chưa kịp vui mừng thì cơn đau tim quen thuộc ập tới.

Vèo một cái, lại biến thành con mèo.

"...." Đã là một cái linh hồn rồi còn không tha cho tôi nữa.

Tôi tiếc rẻ nhìn bộ đồ mới ở dưới chân mình, giơ chân vuốt lên vài cái, còn chưa kịp cảm nhận độ ấm nữa. Thật ra thì nhiệt độ ở đây rất thoải mái, luôn vừa vặn thích hợp với cơ thể từng người. Nhưng tôi vẫn thích mặc quần áo hơn..

Tôi chạy ra bốn phía, dùng chân lăn lăn bộ quần áo, cuộn tròn thành một đống, đang muốn ôm đi thì chợt phát hiện, dù có gấp lại rồi, bộ đồ này vẫn cứ như vậy to hơn gấp mấy lần tôi. Không lẽ cứ bỏ luôn ở đây ?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ giữa bỏ lại và ôm đi, thì bất thình lình có một cánh tay ôm tôi lên. Tôi bị giật mình, quào tay người đó rồi nhảy xuống. Ngoại trừ Ae ra, ai bế tôi lên cả người tôi cũng đều nổi lên mấy tầng da gà.

Ali vô tội nhìn tôi, rồi gom bộ đồ lên, "Tôi tưởng cậu cần giúp đỡ á !"

Tôi đưa tay chỉ vào bộ đồ, gật đầu, "Meo" một tiếng, rồi chỉ vào bản thân mình, nghiêm túc lắc đầu, cũng "Meo" một tiếng.

Ali hiểu ý tôi, cậu ấy nhường chỗ cho tôi đi trước rồi mới mang bộ đồ theo sau.

Tôi ở đây với Ali dù không biết ngày đêm là như thế nào nhưng dựa vào lịch trình của Ali, tôi cũng có thể cảm nhận được. Cả ngày Ali đều kiếm chuyện chơi cùng tôi, có thể nói là giải buồn cho cả hai. Cậu ấy gần như hái cho tôi hết tất cả trái cây ngon nhất cho tôi. Tôi cảm thấy mình bây giờ có lẽ còn khoẻ hơn cả Ae.

Buổi sáng đều tiêu hết năng lượng cùng Ali, đến tối Ali ngủ rồi, tôi mới ngồi một mình ngoài gian nhà mà nhớ đến Ae, tôi không thể nào ngủ được. Thật ra, không lúc nào tôi không nghĩ tới cậu ấy, tôi còn nghĩ lúc được về sẽ mang đồ ăn ở đây về cho Ae.

Tôi ngồi ôm gối nhìn bầu trời, không biết lúc này Ae đang làm gì nhỉ, cậu ấy chắc chắn đang rất lo lắng cho tôi. Nếu Ae mà ngủ suốt mấy ngày như vậy, tôi cũng sẽ lo lắng đến ngủ không được. Cũng đã gần bốn ngày rồi, theo như lời Ali nói, đáng lẽ tôi đã phải được về nhà mới phải.

Đến lúc này mới cảm thấy sợ hãi, lời của Ali có đúng sự thật không ? Hay là tôi đã chết rồi mới phải lên thiên đường thế này ?

Lúc tôi đang tưởng tượng đến viễn cảnh đó mà cảm thấy lạnh cả người thì đột nhiên..

*CẠCH*

Ali mang ra một cái bình gì đó rất lớn, đặt mạnh lên cái bàn trước mặt chúng tôi. Tôi nhíu mày nhìn cái người bất thình lình xuất hiện đang cười tươi nhìn mình. Cậu ấy làm trò gì vậy ?

Cậu ấy biến ra hai cái ly lớn để lên bàn, đứng dậy rót nước từ trong bình ra. Tôi bắt đầu cảm thấy nguy cơ rồi, không lẽ ..

"Pete ! Uống với tôi !" Nói, lập tức đưa ly nước trong suốt lên nhắm mắt nốc hết một ngụm.

"...." Lại nổi điên cái gì vậy ? Rõ ràng đang ngủ mà.

Cậu ấy uống xong mặt liền đỏ lên, nhìn sang thấy tôi vẫn còn chưa cầm ly, thì ôm lấy tay tôi, "Uống đi !"

Tôi mặc dù không biết đây là gì, nhưng nhìn mặt Ali thì cũng đủ để đoán ra rồi. Tôi không phải không biết uống rượu, bình thường đi tiệc này nọ cũng có uống một chút. Nhưng mà, tôi không thích vị chát của rượu cho lắm. Hơn nữa ở đây không có Ae, lỡ có chuyện gì thì cũng không có ai chịu trận. Có điều, trông Ali có vẻ không vui..

Cậu ấy nằm dài lên bàn, đột nhiên khóc toáng lên, "Hức.. White ghét tôi thật đó, bốn ngày rồi cũng không thèm tới nhìn tôi ... hức.. Tôi bị bỏ rơi đó Pete... cậu uống với tôi đi.. hức.."

Tôi im lặng nhìn Ali, không phải chỉ mới một ly đã say rồi chứ ?

"Cậu nhớ.. hức.. tôi cũng nhớ.. hức.. cùng uống đi.." Nói, đẩy ly đến trước mặt tôi.

Tôi cũng đành phải cùng cậu ấy nếm thử một chút. Khi vị của rượu lan toả nơi đầu lưỡi, không hề có vị đắng chát nào, là một hương thơm rất ngọt, ngọt đến thuần khiết. Tôi nhướng mày, cũng uống đến hơn nửa ly. Thật sự rất ngon ! Tôi đã hiểu vì sao Ali có thể một ngụm nốc hết như vậy rồi.

Ali nhìn thấy tôi uống hết rồi mới ngồi rót thêm ly thứ hai, thứ ba, thứ tư, dù cậu nhóc đã say đến bí tỉ nhưng trong miệng vẫn luôn gọi tên White. Nói thật ra, khi uống đến ly thứ hai, đầu óc tôi cũng choáng váng rồi, nhưng mà, hương thơm của rượu lại như có ma lực thu hút tôi, thật không thể cưỡng lại được mà uống thêm vài ly nữa.

Cũng không biết tôi uống tất cả bao nhiêu ly, tôi chỉ biết trong lúc mình nhắm mắt nằm lên bàn, âm thanh nức nở của Ali mỗi lúc một xa.

Cơ thể cũng càng lúc càng nhẹ hẫng đi.

--------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro