64. Papa cho ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi mang chậu hoa bước vào phòng để thay thì lại không nhìn thấy cái người đáng lẽ phải nằm trên giường kia đâu nữa. Tôi giật thót tim mình lên chạy lại giường, cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng trên giường thật sự không có một bóng người.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là .. Pete tỉnh lại rồi !!

Niềm vui ập đến như muốn vỡ oà trong đầu tôi, tim tôi đập liên hồi, bật thốt lên, "Pete !" Tôi trước tiên chạy vào trong phòng tắm để kiếm nó, nhưng không có. Tôi cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục chạy ra khỏi phòng, vừa gọi Pete, vừa tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà để kiếm ra nó. Tôi nghĩ có thể nó biến thành mèo, nên gần như moi hết mọi thứ từ lớn đến nhỏ ra kiếm nó.

Tìm kiếm từ lúc tâm trạng tôi còn đang mừng rỡ đã tụt xuống đáy của sự kinh hoàng. Cả người tôi đều run rẩy khi phạm vi mỗi lúc một thu nhỏ lại.

Không có ..

Pete không có ..

Bây giờ nó mới thật sự hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi rồi..

Tôi gần như hoá điên mà nhào vào trong phòng mình, lục tung chăn gối xuống, hi vọng tìm thấy Pete bị vùi trong lớp gối. Nhưng tất cả đều trống rỗng, mọi thứ trong căn nhà này đều trống rỗng, giống hệt như trái tim tôi bây giờ vậy.

Mày biến đi đâu rồi Pete...

Hai tay tôi nắm chặt lại, cố giữ bình tĩnh ngăn không cho bản thân mình cuồng dại lên. Không thể nào tự nhiên một người lớn như vậy lại biến mất được, không thể.. Pete không thể cứ sơ hở một chút là gặp chuyện ...

*Cộc cộc*

Trong lúc thần trí tôi đang rơi vào mức hoảng loạn chưa từng có thì đột nhiên tôi cảm giác được một tiếng động rất nhỏ vang lên. Âm thanh đó cứ vang lên rồi dứt giống như tiếng ai đó đang gõ lên cái gì đó vậy.

Và âm thanh đó vang lên ở bên dưới tôi, dưới gầm giường hình như có cái gì đó. Tôi lập tức cúi người giở gầm giường lên.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Pete đang nằm sấp bên dưới ngẩng đầu đưa đôi mắt lơ mơ nhìn mình, tôi cảm thấy cả linh hồn mình đều siêu thoát rồi. Hai tay đều run rẩy một hồi mới nhớ ra người đang nằm bên dưới đây là người yêu mình.

Thiệt con mẹ nó doạ người !

Tôi đưa tay kéo Pete ra khỏi gầm giường, lại lập tức bị nó giật lại, điên cuồng lắc đầu, "Không muốn..." Tôi còn chưa dám vui mừng vì người yêu đã tỉnh, đã phải giật mình vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng của Pete.. nghe giống như đang say vậy.

Tôi đành phải nằm sấp xuống để có thể nói chuyện với nó, tôi dang tay ra, "Ra đây với tao, chui vào đó làm gì ?" Bàn tay tôi vừa chạm đến ngón tay đang nhúc nhích của Pete mới từ từ cảm thấy tim mình đang dần được lấp đầy, hạnh phúc đột ngột đánh ụp lên đầu tôi. Pete tỉnh rồi, dù không biết nó xảy ra chuyện gì, nhưng Pete tỉnh rồi.

Pete nghiêng đầu nhìn bàn tay tôi, đưa ngón tay nó chọt chọt lên, lại lắc lắc đầu, mè nheo nói, "Chơi cái gì, vào đây chơi." Tôi xoay tay bắt lấy hai bàn tay nó, dùng lực kéo về phía mình, cơ thể Pete cũng theo đó bị tôi lôi dọc ra. Mặt nó hiện tại đang đối diện với mặt tôi.

Và chỉ ở gần như vậy, tôi mới phát hiện ra, cả người Pete đang toả ra một hương thơm rất kì lạ. Tôi cố cưỡng lại sức hấp dẫn từ mùi hương này mà đưa tay dán sát vào mặt Pete, "Nhận ra tao không ? Ra đây, tao không chơi dưới đó, còn ở đó tao bỏ mày luôn."

*Chát*

Tôi bị cái tát của Pete làm cho toàn thân chấn động, mặc dù nó đánh tôi không mạnh, nhưng Pete từ trước đến nay đều không tát vào mặt tôi. Tôi bây giờ khẳng định, trong lúc tôi không biết gì cả, Pete thật sự đã uống say rồi. Còn chưa kịp để tôi phản ứng gì, tên nhóc dám nghịch rượu kia đã phản ứng trước, "Nói nhiều quá.. hức !"

Tôi thở dài một hơi, vươn tay ôm nó ra ngoài. Cảm nhận nó không còn bài xích như lúc nãy nữa, mới ôm nó đặt lên giường. Tôi còn đang định đưa tay vuốt vài sợi tóc loà xoà trên trán nó thì đôi mắt Pete đang lờ mờ đột nhiên mở to ra, ngồi bật dậy. Nhìn chằm chằm tôi.

Sau đó..

Oà khóc.

Pete nhào tới ôm lấy ngực tôi, khóc mỗi lúc một to hơn làm đến tôi cũng quáng theo nó. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì nó đã dụi gương mặt ướt đẫm vào lồng ngực tôi, "Hức ... Ae ... Ae hở ... huhu ... đi đâu .. hức.. Ae đi đâu..." Tôi cảm giác vòng tay nó ôm mình càng lúc càng siết chặt, cứ như là sợ tôi sẽ biến mất vậy.

Mặc dù người phải hỏi câu đó là tôi mới đúng, nhưng nghe nó khóc đến thương tâm như vậy, thở cũng thở không nổi thì tôi lại không nỡ hỏi nó ngay lúc này. Tôi vuốt lưng Pete, "Đừng khóc, tao ở đây mà, đừng có khóc." Có trời mới biết, người muốn khóc nhất hiện tại đáng lẽ nên là tôi.

Pete nghe thấy giọng nói của tôi thì cứ như bị đứng hình, ngẩng đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, "Ae hở... hức .. Ae thật hả..." Tôi có cảm giác, nếu hôm nay mình không giải thích được cho nó hiểu, thì câu này nó sẽ hỏi cho đến ngày tàn luôn mất. Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ một chút, Pete lại say đến mức này rồi.

Tôi đưa tay ôm chặt lấy mặt nó, bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình, "Pete, nhìn cho kĩ, có phải Ae hay không ?" Đôi mắt ướt át mê người của nó rất nghe lời mà nhìn chằm chằm mắt tôi, nó khiến tim tôi loạn mất mấy nhịp. Tôi không biết có phải mình gặp ảo giác không, Pete kì này tỉnh dậy, giống như càng trở nên quyến rũ hơn vậy. Ví dụ như xúc cảm khi tôi chạm vào nó, trơn mịn đến mức, tôi một tấc cũng không muốn rời khỏi da thịt nó. Còn toả ra một mùi hương nhạt rất hút hồn người nữa...

Pete đang ngẩn ngơ đột nhiên nở nụ cười, vòng tay vòng chân quanh cổ và hông tôi. Cứ như xác nhận được đúng người mà vùi đầu vào hõm vai tôi, thoả mãn nấc lên một tiếng, "Ae... đúng rồi... hức .. Ae về rồi.."

Nó say, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời như hệt tính cách của nó. Pete tách đầu ra khỏi hõm vai tôi, cúi xuống chủ động hôn môi tôi. Toàn thân tôi đều cảm thấy run rẩy chấn động. Ba tháng nay, chưa bao giờ Pete trở nên chân thật đến thế, tôi không phải một mình khiêu khích đầu lưỡi nó mà nó không phản ứng lại tôi nữa, lần này là Pete ra sức trêu chọc để tôi phải đáp lại nó.

Đầu lưỡi của Pete làm tôi gần như tê dại, bị động trong cái lưỡi xen lẫn mùi hương ngọt ngào của nó. Tôi không biết Pete đã uống rượu gì, nhưng hình như nó thật sự rất mạnh, tôi chỉ ngửi mùi hương cũng đã cảm thấy chao đảo rồi. Pete đưa tay xuống, vô thức tháo caravat của tôi, trong khi môi vẫn cứ dán chặt vào môi tôi.

Dù tôi chỉ mới đi làm về, toàn thân đều mệt mỏi, vẫn chưa có thời gian để tắm, cơm cũng chưa ăn, nhưng nếu đổi lại tất cả những thứ đó để thưởng thức vị ngon trước mắt này, tôi đồng ý. Tay tôi vốn định lật ngược tình thế mà đẩy Pete xuống giường thì bất thình lình...

"Aisshh! Nhả ra Pete !"

Pete ngoạm lấy môi tôi, xem như thức ăn của nó mà cắn nuốt. Tôi còn cảm thấy mùi tanh nồng của máu nữa, Pete rốt cuộc có biết nó đang nhai miếng thịt của tôi hay không vậy ? Tôi không dám một hơi dứt nó ra, chỉ dám đưa tay xoa dịu lưng nó, để nó từ từ thả môi mình ra. Tôi khẳng định bây giờ môi tôi đã sưng lên rồi.

Nó chớp mắt vô tội nhìn tôi, nghiêng đầu, nước mắt lại bắt đầu trào xuống hai bên má, "Ae hở... Không cho ăn.. Không phải Ae.. hức.... huhu..." Sau đó lại là một loạt tiếng khóc đinh tai nhức óc vang lên trong phòng. Đừng nói tôi, cho dù là người nhạy cảm nhất thì bây giờ cũng phải tắt hết hứng.

Tôi cúi đầu xuống hút lấy cái mũi nhỏ, tránh cho nó vì khóc mà tắt thở luôn. Xong rồi mới vuốt đầu nó, "Pete đói phải không ?" Vừa mới tỉnh dậy đã nhào vào đòi ăn, còn không phải đói thì là gì. Cơ thể nó dù được truyền nước biển, nhưng vẫn là nhịn đói suốt mấy tháng trời.

Pete nghe thấy tôi nói như vậy thì lập tức ngưng khóc, đôi mắt mở to cúi xuống nhìn cái bụng mình. Tôi còn chưa hiểu Pete đang làm gì thì nó lại lật áo lên, kéo tay tôi xoa lên cái bụng trắng ngần phẳng lì đó. Muốn cho tôi biết chỗ này thật sự đang sôi sùng sục.

Pete áp tay tôi lên, sau đó ngây thơ cười, nói vào tai tôi, "Em bé đói rồi."

"....." Suốt ba tháng đều ngủ thì làm gì mà có em bé.

Không đúng ! Nó làm sao mà có em bé được !

Tôi cũng bị cậu ấm say xỉn này làm lú lẩn cả lên, thật dở khóc dở cười nhéo nhẹ lên vùng da đó, rồi giúp nó kéo áo xuống. Sau đó ngắt lên hai gò má đỏ lựng của nó, "Đi ăn." Pete lập tức vui vẻ trở lại mà ôm cứng ngắc tôi để tôi có thể bế nó ra ngoài.

Cậu ấm lẳng lơ cúi đầu ghé sát bên tai tôi, phả một hơi ấm nóng sượt qua, cắn nhẹ một cái rồi cười khúc khích, "Papa cho ăn !"

"....." Tôi nghĩ nếu không nhanh chóng bước ra khỏi bếp, tôi sẽ làm chết nó ở đây mất. Thật con mẹ nó mất máu mà !

Tôi ráng kiềm xuống cơn ham muốn đang trỗi lên trong đầu mình mà bế Pete ra khỏi phòng, muốn làm gì cũng phải để Pete ăn no đã. Tôi đặt nó ngồi xuống ghế, Pete liền kháng cự mà bám chặt hơn trên người tôi, kịch liệt lắc đầu, "Không muốn..." Tròng mắt lại long lanh, nước mắt lại sắp trào ra ngoài rồi.

Tôi đành phải nắm tay nó, cố gắng giải thích cho tên nhóc này, "Bế mày thì không nấu ăn được, không nấu ăn được thì... em bé sẽ đói đó." Trời biết lúc tôi nói ra câu này phải bất đắc dĩ đến cỡ nào.

Pete nhìn chằm chằm mặt tôi một lúc lâu, rồi sau đó giống như đang cân nhắc cái gì đó mới gật gật đầu, buông tay tôi ra. Tôi còn chưa kịp thở phào một hơi thì vị tổ tông sống này lại khóc nấc lên, "Không đúng.. hức .. Ae gạt người.. hức.. Pete không có em bé .. hức... Pete không có..." Khóc mỗi lúc một thương tâm, giống như đã chạm đến cái gì trong lòng nó vậy. Và đồng thời, cũng chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi.

Tôi cúi đầu đưa ngón tay thon dài của Pete lên hôn, mặc dù tôi biết rõ, có thể qua hôm nay nó không còn nhớ tôi nói gì, cũng có thể nó sẽ không hiểu tôi nói gì. Nhưng tôi nhất định phải nói, nói để xoa dịu trái tim dễ tổn thương của người tôi yêu, "Pete... nghe cho kĩ lời tao nói, tuyệt đối không được để chuyện này trong lòng nữa. Ae có thể không có con, nhưng không thể không có Pete, nghe rõ hay không ?"

Pete im lặng nghe tôi nói, rồi giống như bị điểm trúng chỗ nào đó, ngồi im bất động luôn. Tôi chống cằm nhìn người yêu mình, bình thường không thấy gì, nhưng tại sao khi say lại có thể bày ra nhiều biểu cảm đến vậy đây. Lại còn biểu cảm nào cũng đáng yêu như vậy.

Cậu ấm chậm rãi tiếp nhận thông tin, lâu thật lâu sau mới lắc đầu, "Nghe không hiểu."

Tôi bật cười xoa đầu nó, không hiểu cũng không sao, sau này vẫn còn cả đống thời gian để tôi nói lại cho Pete nghe, "Vậy cho tao đi nấu cơm được chưa ?"

Lúc này nó mới như có như không mà gật đầu. Tôi sợ nó lại đổi ý nên đã nhanh chóng sải chân vào bếp. Vừa nấu cháo, vừa trông xem Pete làm gì ngoài bàn ăn. Nó ngồi trên ghế một lúc lâu, rồi như sực nhớ ra gì đó mà ngoan ngoãn lấy chén dĩa đặt sẵn ra bàn.

Rồi sau đó...

Chui xuống gầm bàn ngồi.

"....."

Tôi đành phải để lửa nhỏ thật nhỏ lại, bản thân lần nữa bước tới, lôi Pete từ dưới gầm bàn ra. Pete lập tức dùng hai tay che mặt lại, chỉ để hở ở khoảng giữa hai ngón tay, chừa lại hai con mắt láo liêng nhìn tôi. Giận dỗi lắc mạnh đầu, "Không thấy Pete, không thấy Pete, không thấy Pete.. hức.."

Tôi thật nghi ngờ cái mà Pete uống phải không phải rượu, mà là thuốc hồi xuân. Nếu không tại sao biểu hiện của nó không khác gì đứa con nít năm tuổi thế này ? Tôi nghiến răng, tên khốn nào chuốc rượu Pete vậy ?

Nếu biểu hiện của nó đã như con nít, vậy tôi cũng sẽ dùng cách dỗ con nít để nói chuyện với nó. Tôi đưa tay tách hai bàn tay của nó ra, để rồi nhìn thấy Pete lại mếu máo sắp khóc đến nơi. Tôi lập tức đưa một ngón tay lên miệng mình, "Suỵt... Đừng có khóc nữa. Pete ngoan ngoãn lên bàn, đợi ăn xong rồi tao chơi trốn tìm với mày được chưa ?" Có lẽ tôi phải nấu một ít trà giải rượu nữa.

Pete giống như thật sự bị thuyết phục mà chớp mắt, "Ăn gì vậy Ae ?" Đôi mắt to tròn lại nhìn xoáy vào tim tôi. Thật muốn cúi xuống hôn một cái...

Nhưng tôi đã mau chóng kiềm bản thân mình lại, quay mặt sang chỗ khác, "Ăn cháo, mấy hôm nay mày không có gì vào bụng, phải ăn đồ lỏng trước." Tôi cứ như vậy mà giải thích với Pete, dù tôi biết chắc là nó bây giờ cái gì cũng không hiểu.

Trong lúc tôi đang cố suy nghĩ chuyện khác thì Pete đột nhiên chồm người tới, trong cơ mơ màng mà xoay mặt tôi lại. Nó nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn khẽ, rồi sau đó cũng tự khó chịu lắc lắc đầu. Chưa kịp để tôi phản ứng gì, đã duỗi tay đẩy tôi ra sàn, bản thân thì trườn lên người tôi.

Tay nó trượt xuống chỗ cậu nhóc nhỏ của tôi, không biết sống chết mà ngước đôi mắt lẳng lơ nhìn tôi, liếm đôi môi căng mọng của nó, rồi cúi xuống cắn nhẹ xương quai xanh tôi. Pete khẽ thì thầm như gãi ngứa trước ngực tôi...

"Pete không ăn cháo... Pete muốn ăn cái này.."

Khoảnh khắc tay nó bắt trọn lấy cậu nhỏ của mình, toàn thân tôi đều cứng ngắc, mắt cũng đỏ rực lên. Cảm thấy tối nay mình thật sự không xong với "cậu bé Pete năm tuổi" này rồi.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro