66. Ai lại không biết ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Khi tôi nghe Ae gọi mình thức dậy, mặc dù có hơi choáng váng, nhưng không đau đầu nữa. Tôi ngồi dậy vừa định xoa hai thái dương mình, thì bên cạnh đã có hai bàn tay giúp tôi làm điều đó. Tôi dụi mắt nhìn gương mặt lo lắng của Ae đang ở đối diện, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi như đang chờ đợi gì đó.

Theo lý mà nói, thấy tôi tỉnh dậy sau mấy ngày ngủ li bì, Ae phải vui mừng ôm lấy tôi mới đúng. Vẻ mặt dè chừng đề phòng này là sao ?

Tôi hơi ngạc nhiên, nhíu mày, "Có chuyện gì vậy Ae ?"

Ae nghe tôi nói xong thì lập tức như nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, tay vòng bên cổ, đổ ập cả thân mình lên người tôi. Tôi muốn đẩy Ae ra, nhưng hình như cậu ấy đã cố định vị trí ở đây rồi, tôi không thể làm gì được, đành phải đặt tay vuốt lên đầu Ae, hỏi thêm một lần nữa, "Ae sao vậy ?"

Cậu ấy nhắm mắt lắc đầu nằm trên người tôi, ôm tôi rất chặt, cứ như thể buông ra thì tôi sẽ biến mất vậy. Chỉ ngủ có bốn ngày mà đã khiến Ae lo lắng đến vậy rồi hay sao ? Tôi ôm lấy mặt Ae ngẩng lên, thì giật mình nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cậu ấy.

Nhưng chưa để tôi nhìn rõ, Ae đã lại gục xuống rồi. Cậu ấy nằm trên ngực tôi, nói, "Sáng nay mày thức dậy tổng cộng bốn lần."

Tôi nghe câu này xong liền ngạc nhiên. Không phải tôi uống rượu với Ali xong liền trở về thân thể mình sao ? Sao lại không có chút ấn tượng gì với việc đã thức dậy những bốn lần vậy ? Tôi ngạc nhiên nhìn Ae, "Mình á hả ?"

Tôi đưa tay vỗ vai Ae, còn chưa kịp nói gì thì Ae đã tự khai báo "lịch trình" với tôi, "Một giờ sáng thức dậy, nằng nặc đòi ăn kem, bắt tao phải chạy đi mua cho mày, hai giờ sáng thức dậy, muốn tao hát cho mày nghe, bắt tao hát đến khi nào mày ngủ thì thôi, ba giờ sáng thức dậy, muốn gọi điện thoại cho mẹ báo bình an, bốn giờ sáng thức dậy, muốn chạy ra làm đồ ăn sáng, vừa ra đã đốt cháy một cái nồi, tao vừa vứt nồi đi vào thì mày lại ngủ rồi."

Tôi trừng mắt không tin được nhìn Ae, tôi khi nào lại có cái thói hư tật xấu như vậy ? Ae không lừa tôi đó chứ ? Không phải tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi sao ? Làm sao mà tôi lại có thể làm nhiều trò điên rồ như vậy ?

Tôi nuốt nước bọt, nói nhỏ, "Mình làm vậy thật hả Ae ?" Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi tin tưởng Ae hơn tin tưởng chính mình. Bởi vì đúng là đã có một đoạn thời gian, tôi cảm thấy mình ngủ không được ngon. Không lẽ tôi bị mộng du à ?

Ae ngước mặt lên từ trên ngực tôi, đưa tay nhéo nhẹ má tôi, mỉm cười, "Mày nói xem ?" Nhìn nét mệt mỏi rõ ràng trong ánh mắt của Ae, tôi cảm thấy mình thật có lỗi, sao lại để bản thân biến thành như vậy ? Chắc có lẽ là do lúc tôi ở Thiên Đường đã cùng Ali uống đến say khướt, nên khi bị tống về đây cũng là trong trạng thái như vậy.

Nhưng Ae cũng không có vẻ gì là oán trách tôi cả, cậu ấy ngược lại xoa hai má tôi đến ngẩn ngơ không biết chán. Cậu ấy dịu dàng cười với tôi, "Đừng xin lỗi tao, mày chỉ cần tỉnh dậy là được, quậy phá thế nào tao cũng chịu." Tôi còn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Ae khi nói với tôi câu này.

Mặc dù câu nói của Ae làm tim tôi lâng lâng đến tận mây, nhưng không hiểu sao, tôi lại nghe lời ngọt ngào nghe đến đau lòng. Giống như Ae đã mãi chờ đợi tôi như vậy, nên dù tôi có biến thành thế nào, cậu ấy cũng sẽ cố mà nuông chiều tôi. Tôi vòng tay ôm Ae, "Mình chỉ ngủ bốn ngày thôi mà Ae..."

Ae lúc này mới ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn tôi, "Ai nói mày ngủ bốn ngày ?"

Đầu tôi lập tức xuất hiện loạt dấu chấm hỏi, thì tôi đã ở Thiên Đường hết bốn ngày, tất nhiên là ngủ bốn ngày rồi. Tôi đành phải kể lại chuyện lúc ngủ đã thấy mình bay lên Thiên Đường gặp Ali. Và được cậu ấy cho ở nhờ đến tận ngày về, Ali không nói dối tôi, quả thật chỉ bốn ngày là tôi đã về. Nhưng nhìn mặt Ae thì có vẻ như tôi lại bỏ sót cái gì đó rồi.

Ae nghe thấy tên Ali thì hai mắt hừng hực lửa, cậu ấy nhíu chặt mày, nghiến răng, "Tên đó giữ mày lại ?" Tôi thấy Ae lại sắp giận lên thì nhanh chóng giải thích cho cậu ấy nghe chuyện Ali bị nhốt nên mới không thể đưa tôi về được. Lúc này, dù mặt Ae vẫn còn hơi khó chịu, nhưng đã dịu hơn một chút, có lẽ cậu ấy nghe lọt lời tôi.

Thấy Ae im lặng nghe câu chuyện của mình, tôi cũng có hứng kể tiếp, "Ali còn cho mình tắm ở một con suốt rất đẹp nữa, cậu ấy nói nước đó có thể làm da mình tốt lên, ngâm mình ở đó rất dễ chịu luôn đó Ae, trên đó cũng có đồ ăn ngon nữa, sách lạ, mà rượu cũng ngon luôn." Nhắc đến rượu của Ali, lại cảm thấy có chút thèm, ở đây làm gì có rượu nào lại thanh ngọt như vậy. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, bầu trời ở đó cũng đáng hoài niệm nữa. Ngoại trừ không có Ae ra, chỗ đó cái gì cũng tốt, "Không biết còn cơ hội đi lên lại không, mình muốn cho Ae ăn thử đào !"

"Không !"

Đột nhiên giọng Ae gầm lên bên tai làm tôi giật mình, đầu đang ngước lên cũng phải nhìn xuống gương mặt âm u của cậu ấy. Quả thật là một bầu trời tối đen, Ae hiếm khi nổi giận với tôi, bây giờ lại hình như đang rất giận thì phải.

Cậu ấy la lên một tiếng kéo sự chú ý của tôi về, rồi sau đó ngồi thẳng dậy, bực bội nói, "Mày đi đánh răng đi, tao đi nấu cơm." Nói xong còn không thèm nhìn lấy tôi một cái đã sải chân bước ra ngoài. Bỏ mặc tôi với loạt dấu chấm hỏi sau lưng. Ae lại làm sao rồi ?

Tôi mang tâm trạng khó hiểu bước vào nhà vệ sinh, có nghĩ nát óc cũng không biết Ae đang giận tôi cái gì. Lúc tôi bước ra bàn ăn ngồi, Ae đang làm bếp cũng không thèm nhìn tôi. Lúc nãy không phải vẫn còn rất tốt hay sao ? Cậu ấy còn nói tôi làm gì cậu ấy cũng chịu được mà, chỉ mới nói vài câu đã thay đổi suy nghĩ rồi hả ?

Tôi im lặng ngước mắt nhìn Ae cho đến khi cậu ấy làm xong đồ ăn và mang tới đặt mạnh lên bàn. Tôi không biết vì sao tâm trạng Ae lại đột nhiên xấu như vậy nên cũng không dám hỏi, cúi xuống ăn phần ăn sáng của mình. Tính ra hôm nay đồ ăn ngon lạ thường, bởi cũng khá lâu rồi tôi không được ăn đồ Ae nấu, ngay tức khắc tôi lại vui vẻ.

Nhưng vẻ mặt Ae cũng không có dấu hiệu gì là hạ xuống. Tôi ngước mắt nhìn Ae, kéo ghế lại gần cái người đang xụ mặt đó, chọt lên tay cậu ấy, nhẹ giọng gọi, "Ae ơi.."

Nét căng cứng trên mặt Ae đã hơi xìu xuống, nhưng vẫn không thèm nhìn đến tôi. Tôi cắn cắn đũa, thật ra tôi cũng rất buồn bực, khó khăn lắm mới tỉnh lại, tôi cứ tưởng sẽ được thấy nét vui mừng trên mặt người yêu tôi, thì người ta lại cho tôi sắc mặt nhăn nhó khó chịu như vậy. Hơi mím môi, cuối cùng cũng không nói gì mà cắm đầu ăn.

Lúc tôi đang cặm cụi cố gắng không để ý tới Ae, thì cái người khó tính kia lại để ý đến tôi, "Không cố thêm một chút nữa à ?" Giọng nói nghe có vẻ rất bực dọc.

Tôi cắn môi, ngước nhìn gương mặt vẫn đen thui kia, quyết định oán giận ngược lại cậu ấy, "Ae đâu chịu nói chuyện với mình đâu."

Cậu ấy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi buồng đũa, nhấc tay tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Vậy mày có biết tao đợi mày bao lâu hay không ?" Góc độ này cho tôi thấy rõ nét không ổn trong mắt của Ae, tôi cảm nhận được, lần này Ae là thật sự nổi giận, tay hơi sợ sệt rụt lại, lắc lắc đầu.

"Ba tháng, con mẹ nó, ba tháng này tao sống không bằng chết mày biết không !" Cậu ấy kéo tay tôi lại, đau khổ áp đầu lên vai tôi.

Tôi bị câu nói này của Ae làm cho đứng hình, tôi ngủ suốt ba tháng ? Tôi cảm nhận được cơ thể Ae đang run lên, cậu ấy không phải nói dối tôi, thật sự tôi đã ngủ ba tháng rồi à ? Không phải bóin ngày thôi sao ? Tim tôi nhói lên, vòng tay ôm lấy lưng Ae, rồi nghe cậu ấy nói tiếp.

"Cứ mỗi lần về nhà đối với tao đều là dày vò, mỗi ngày mới đều khiến tao khốn khổ, tao đã sống trong sợ hãi mấy tháng nay, mày đến cả một chút phản ứng với tao cũng không có. Vậy mà mày còn có thể vui vẻ tắm chung với người khác, sống chung với người khác, say xỉn trước mặt người khác, mẹ nó, mày còn muốn quay lại ! Mày có biết tao bây giờ đến suy nghĩ giết chết tên khốn đó cũng có rồi hay không ? Mẹ nó, tao giận được hay chưa ?"

Bao nhiêu nỗi lòng kiềm nén của cậu ấy mấy tháng nay đều trút ra hết trên vai tôi, nó khiến lòng tôi cũng không dễ chịu gì, ngược lại cũng đau đớn như quặn thắt. Thì ra tôi đã để Ae đợi mình lâu như vậy, còn vô tâm nói những lời đó trước mặt Ae.

Tôi vuốt lưng Ae để xoa dịu cậu ấy, những chuyện này tôi đều không biết, làm gì có ai nói trước với tôi đâu, Ali cũng không biết, cậu ấy bị nhốt còn thảm hơn tôi.

Ae thở dốc ôm tôi, lâu lắm rồi tôi mới thấy Ae run rẩy rõ rệt như vậy, cậu ấy chắc chắn là đã sợ lắm. Nếu thời gian quay ngược một chút, có đánh chết tôi cũng không nói ra mấy lời kích phát làm đau Ae như vậy. Tôi im lặng để Ae ôm chặt mình một hồi, chờ cậu ấy dịu xuống một chút rồi mới mở miệng, "Xin lỗi Ae, mình thật sự không biết.."

Hơi thở dồn dập của Ae đã ổn định lại, cậu ấy tách đầu khỏi vai tôi, bất thình lình đè tôi xuống bàn ăn. Ae nắm chặt hai tay tôi, không để tôi phản ứng gì đã ngấu nghiến môi tôi. Tôi lúc đầu bất ngờ hơi trợn mắt giãy ra, nhưng thấy Ae táo bạo như vậy, cũng thôi không ngăn cậu ấy nữa, để mặc Ae làm càn trong miệng mình. Đến tận khi cả hai đều không thở nổi nữa, Ae mới lại gục lên người tôi, thở dài, "Tao nhớ mày lắm đó Pete ."

Tôi cũng nhớ ...

Quãng thời gian ở Thiên Đường, nhờ có Ali bầu bạn nên tôi còn có thể vơi được phần nào. Hơn nữa, thời gian tôi không thấy Ae cũng chỉ có bốn ngày, ngược lại, Ae đợi tôi ba tháng, mà tôi lại hoàn toàn bất tỉnh. Tôi còn có thể tưởng tượng ra cảnh Ae cố gắng lay tỉnh mình, cố gắng cùng mình nói chuyện.

Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh làm tôi không nhịn được mà ngẩng mặt Ae, khóc lên, "Mình xin lỗi, xin lỗi, mình cũng nhớ Ae mà.. hức .... Ae đừng có giận mình." Thật không dám nghĩ thời gian đó, Ae nhìn thấy tôi là cái tâm trạng gì.

Nhưng thấy tôi khóc, sắc mặt Ae đột ngột đại biến, từ giận dỗi chuyển thành bất lực, cậu ấy kéo tôi ngồi thẳng dậy trên bàn ăn, đưa tay lau nước mắt cho tôi, "Đừng có khóc nữa, làm ơn đừng có dư nước mắt như vậy nữa, hôm qua mày hành tao gần một ngày trời vì khóc đó."

Tuyến nước mắt của tôi ngưng lại vì câu nói này, hôm qua tôi đã tỉnh rồi hả ? Còn khóc lóc nữa ? Sao hôm nay tôi cứ cảm thấy mỗi câu nói của Ae đều gây ra bất ngờ cho mình vậy ? Tôi tròn mắt nhìn Ae, "Hôm qua mình tỉnh rồi hả Ae ?"

Ae liếm môi nhìn tôi một chút, như đang cố nhớ lại cái gì đó. Nhưng cuối cùng Ae cũng không trả lời câu hỏi của tôi mà như rùng mình một cái, hỏi ngược lại tôi, "Ai cho phép mày uống rượu khi không có tao ở đó hả ?" Mặt cậu ấy lại trở nên nguy hiểm, bây giờ chuyển sang giờ chất vấn rồi hả ?

Tôi hít mũi, thành thật trả lời, "Ali bảo cậu ấy muốn uống rượu giải sầu, mà mình nghĩ mình dù sao cũng không phải là cơ thể thật nên chắc sẽ không say, cho nên mình mới dám uống." Càng nói, đôi mắt của Ae càng trừng to hơn, giọng của tôi cũng theo đó mà nhỏ dần. Tôi sợ Ae sẽ giận tiếp cho nên bào chữa, "Nhưng mình chỉ uống một chút, không có say mà Ae." Dù có say thì Ae cũng không thể nào biết được.

Nhưng câu trả lời của Ae lại là nghiến răng mà đáp, "Sao mày biết mày không say ? Lỡ say nó làm gì mày thì sao ?" Mặt mày Ae lại tối sầm lại rồi.

Tôi kịch liệt lắc đầu giải thích, "Không đâu ! Ali sẽ không làm gì mình mà !" Sau đó tôi còn chắc chắn khẳng định một câu, "Hơn nữa mình cũng không có say."

*RẦM*

Tiếng Ae đập mạnh tay mình lên bàn làm tôi thật sự giật mình. Cậu ấy há miệng lại muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ thu tay lại thành nắm đấm, thở hắt ra một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế, "Ăn cơm !"

Tôi không hiểu tại sao, nhưng hình như Ae đã buông tha tôi rồi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra tôi nói dối Ae, vì rượu rất ngon, nên tôi đã uống khá nhiều, còn say hay không thì... lúc đó tôi ngủ mất rồi, chỉ mong là Ae sẽ không biết. Tôi ngồi xuống ăn hết đồ ăn của mình, dè chừng nhìn sắc mặt khó coi của Ae. Rõ ràng lúc nãy đã đỡ hơn rồi mà !

Cho đến khi Ae mang chén bát đi rửa, bỏ mình tôi lại trên bàn ăn, tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lại tự nhiên sực nhớ ra một chuyện.

Ae đã nói với tôi hôm qua tôi khóc lóc làm phiền cậu ấy... còn chuyện thức dậy ba bốn lần giữa đêm...

Chết rồi !

Vậy là Ae biết tôi say chắc rồi....

Tôi còn cố giấu cái gì nữa !

Tôi cắn cắn môi, tay vô thức vẽ hai cái vòng tròn lên bàn. Không được rồi, Ae nhất định giận tôi nói dối cậu ấy. Tôi nghĩ nghĩ một lúc, quyết định đi vào bếp theo Ae. Khi nhìn thấy Ae đang bận rộn, trong đầu tôi đột nhiên bật ra một hình ảnh tương tự. Cảnh tượng này sao lại quen vây nhỉ ?

Tôi vòng tay ôm Ae từ đằng sau, bắt chước cậu ấy gác đầu lên vai dụi dụi một lúc, dùng cái giọng thật nhẹ để nói, "Ae ơi ... đừng có giận mà, mình biết sai rồi."

Tay Ae đang rửa chén dừng lại, bực bội nói, "Sai cái gì ?"

Dù gì người ta cũng biết rồi, nên tôi cũng thành thật hơn, "Mình ... thật sự uống hơi nhiều một chút, mình không nên nói dối Ae."

Tôi cảm thấy Ae đã không còn cứng ngắc nữa, cậu ấy gỡ tay tôi ra, "Đợi tao rửa chén xong thì nói chuyện, ra phòng khách ngồi đi."

Nghe Ae nói như vậy thì tôi ngược lại có hơi khó hiểu, "Hôm nay Ae không đi làm à ?"

Cậu ấy không trả lời tôi mà cắm cúi rửa chén, tôi cũng đành thôi không hỏi nữa, nghe lời ra phòng khách ngồi. Mà Ae cũng không để tôi đợi quá lâu, cậu ấy nhanh chóng đã theo tôi bước ra. Ae ngồi xuống bên cạnh tôi, mặt vẫn không có chút tươi cười nào làm tôi thật không yên tâm.

Tôi xoay mặt Ae đối diện mình muốn nói chuyện. Nhưng từ góc độ này lại khiến tôi nhìn thấy một dấu hôn rất rõ ràng nằm ngay bên cổ của Ae. Vết hôn đỏ chói đó làm cả người tôi đều lạnh buốt, tôi mấy ngày nay đều ngủ.. là ai đã làm ra vết hôn đó vậy ? Chuyện gì trong đầu tôi cũng đều bay biến, nhường chỗ lại cho nghi vấn lên ngôi.

Tôi đưa tay run run vuốt lên cổ Ae, "Ae... cái này... Là ai ..." Không phải cậu ấy đã làm cái gì sau lưng tôi mà để lại dấu vết chứ ?

Nhưng thay vì hốt hoảng, Ae lại bình thản cúi đầu nhìn ngón tay đang chạm vào cậu ấy của tôi. Ae nhướng mày, "Bị một tên nhóc KHÔNG SAY nào đó gặm, vừa lòng mày chưa ?"

"...." Tôi thật sự đã bạo đến vậy sao ? Cái vết này rất lớn, dù có thêm hai ba ngày cũng chưa chắc lành. Mà muốn che được cũng phải mặc áo có cổ rất cao. Tôi chớp mắt nhìn Ae, "Hôm qua .. mình quậy lắm hả ?" Tôi chưa từng nghe ai phàn nàn gì về việc mình say cả, cho nên bản thân cũng rất tò mò, tôi say thì sẽ như thế nào nhỉ ?

Nhưng nhìn sắc mặt không tốt của Ae, tôi cảm giác hình như đó cũng không phải kí ức đáng nhớ gì. Ae nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu, "Nếu mày nhớ lại, tao sợ mày sẽ trốn luôn dưới gầm tủ không chịu chui ra nữa."

"...." Mất mặt đến vậy à ?

Người từ sáng giờ luôn dùng cái vẻ không vui nói chuyện với tôi rốt cuộc cũng chịu nở một nụ cười trên mặt, búng một cái bên má tôi, "Cho nên để không bị mất mặt, tao cấm mày uống rượu khi không có tao nữa !"

Tôi lại có chút cảm thấy không công bằng, dù sao tính chất công việc của tôi cũng không phải là không bao giờ uống rượu, còn uông nhiều hay ít, say hay không thì còn tuỳ vào việc kiểm soát bản thân thôi, "Nhưng Ae đi uống cũng có bao giờ có mình đâu, mình cũng đâu có giận Ae !" Ae không biết khi say, mặt mũi gì của cậu ấy cũng đều vứt hết hay sao ? Tôi nhận thấy mình kiểm soát còn tốt hơn cả Ae, bằng chứng là bao nhiêu năm nay tôi chỉ say đúng một lần.

Ae bất chấp lý lẽ mà nhéo hai má tôi, "Tao không thích mày bị dòm ngó, mẹ nó, nghĩ đến thôi đã khó chịu !"

Cậu ấy không nói thì thôi, nói lại khơi dậy trong tôi kí ức về việc cậu ấy say lần trước. Đã vậy tôi lôi ra nói chuyện với Ae luôn, "Lần trước Ae say còn hôn Bang trước mặt mình nữa đó !" Mặc dù là Bang chủ động, và Ae cũng đã đẩy cô ấy ra ngay rồi. Nhưng nếu Ae đã có thể ghen với cả những người không có thật, thì tôi có bằng chứng rõ ràng như vậy tất nhiên phải lấy ra.

Quả nhiên cậu ấy lập tức chớp mắt như không tin được nhìn tôi, "Tao ? Hôn Bang ?" Tôi kiên quyết gật đầu, dù không nói, nhưng chuyện này thật sự đã làm tôi không được vui.

Ae giống như cố moi trong kí ức của cậu ấy ra việc đó, tôi cũng không gấp, ngồi yên nhìn cậu ấy. Một lúc lâu sau, không biết Ae có nhớ được gì không, chỉ thấy nét mặt đen thui của Ae đã bừng sang hối lỗi. Chỉ trong vòng một buổi sáng, mà Ae chuyển đổi sắc mặt nhiều thật. Tôi rất muốn bật cười, nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ mặt bị tổn thương nghiêm trọng với Ae.

Cậu ấy gãi đầu, "Sao hôm đó tao hỏi mày lại không nói."

Tôi mím môi không trả lời, bởi vì hành động sau đó của Ae làm tôi rất vui vẻ, cho nên tôi mới không kể cậu ấy nghe làm gì. Lúc này càng không nên nói, bởi vì bây giờ tôi muốn làm điều kiện.

Tôi nghiêng đầu chớp mắt nhìn Ae, "Ae muốn mình không uống rượu đúng không ?"

Thấy Ae hơi gật đầu, tôi mới nói tiếp, "Nếu Ae muốn mình không uống rượu khi không có Ae, vậy Ae cũng phải hứa với mình như vậy, ai biết sau này cậu có dẫn thêm ai về nhà rồi đá luôn mình xuống giường khi đang say hay không đâu !"

Ae lần đầu tiên bị tôi làm cho cứng họng không nói được gì. Nhìn Ae chần chờ một lúc lâu mới miễn cưỡng đồng ý, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật có chút thành tựu. Pete thật là thông minh mà !

Chuyện say xỉn cứ thế bị tôi lật bay đi, ngược lại là Ae phải thoả thuận điều kiện với tôi.

Nhưng mà cuộc trò chuyện của tôi và Ae vẫn chưa chấm dứt, hôm nay Ae đã quyết tâm nghỉ ở nhà, dành cả ngày trời cho tôi rồi. Khi tôi biết được chuyện này, cảm giác hạnh phúc lại đem tôi treo lên lơ lửng, Ae lúc nào cũng vẫn đem tôi đặt trên công việc như vậy.

Có điều, công cuộc chất vấn của cậu ấy cũng không dừng lại. Nghe nói tôi đã ở cùng với Ali bốn ngày, cậu ấy bắt tôi phải kể lại cho cậu ấy nghe tất cả mọi chuyện xảy ra ở Thiên Đường. Tôi còn phải nhấn mạnh hơn một chục lần là tôi và Ali không có tắm chung, cũng không có ngủ chung thì Ae mới dịu giọng lại một chút.

Mặc dù tôi vẫn còn thắc mắc bộ dáng lúc mình say ra sao, nhưng Ae không muốn nói, vậy tôi cũng không hỏi sâu hơn, chỉ im lặng nghe cậu ấy nói về việc làm của cậu ấy ba tháng nay. Ae vừa lên chức, lại còn sắp mua xe. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu ấy chắc chắn muốn chia sẻ với tôi nhất, nghĩ đến đây, tôi lại tưởng tượng ra bộ dáng Ae ngồi nói chuyện với thân xác của mình. Hiu quanh biết mấy, cô đơn bao nhiêu.

Không hiểu sao nước mắt cứ muốn rơi.

Vốn là đang nói chuyện rất nghiêm túc, bàn tay Ae đặt sau lưng tôi đột nhiên trượt xuống, làm giọt nước mắt chưa kịp rơi của tôi phải ngưng lại, quay đầu nhìn Ae. Thì cậu ấy đã lảng sang chuyện khác, "Tao còn muốn sửa lại nhà nữa." Tay đã lần được vào trong lớp áo của tôi.

Tôi nhíu mày, "Sửa nhà làm gì Ae ?" Tôi hơi rướn thân ra trước tránh sự đụng chạm da thịt của Ae, tôi vẫn muốn nói chuyện mà. Hơn nữa, bây giờ còn chưa tới giữa trưa.

Ae làm như không có gì mà tiếp tục vuốt ve lưng tôi, "Chuẩn bị đãi tiệc." Sự nhột nhạt ngay lưng làm tôi không thể tập trung vào câu nói của Ae. Không để tôi kháng nghị, tay cậu ấy đã lần từ đằng sau ra trước, nhẹ nhàng đè tôi xuống ghế.

Tôi mím môi, chặn tay Ae lại để hỏi, "Tiệc gì vậy ?" Tất niên thì không phải, Noel cũng không, sinh nhật tôi thì chưa tới, kỉ niệm quen nhau cũng không. Ae muốn đãi tiệc gì mà phải sửa nhà vậy ?

Ae cúi đầu, cách một lớp áo chính xác lần đến đầu ngực tôi, hút lấy, "Đến đó thì mày sẽ biết." Câu nói này của Ae càng làm tôi tò mò hơn. Tôi nghiêng đầu, "A.. Không nói trước được hả ?"

Tay Ae chọt lên đầu ngực tôi, miệng vẫn liên tục liếm láp, hỏi một câu không liên quan gì đến chủ đề tôi hỏi, "Pete muốn có con không ?" Câu nói này thành công dẫn dắt sự chú ý của tôi đi.

Chuyện này tôi đã từng nghĩ muốn nói với Ae, nhưng còn chưa kịp mở miệng Ae đã nói trước rồi, "A..." Thấy tôi suy nghĩ, Ae cắn nhẹ lên hạt đậu đã cương cứng kia mà kéo tôi trở về. Tôi theo bản năng thở dốc, hơn ưỡn ngực lên, ôm lấy đầu Ae, "Muốn, mình muốn.. A.. Nhột quá Ae.."

Ae vươn tay cởi áo tôi ra, liếm lên cổ tôi, cười khẽ, "Vậy bây giờ chúng ta tạo con nhé."

"...." Lại nói bậy bạ nữa rồi.

Tôi đánh vai cậu ấy, lắc đầu, "Ae ... ban ngày mà ... A.." Tôi rất muốn bàn chuyện này một cách nghiêm túc với Ae, nhưng cái cách cậu ấy đang liếm cắn xương quai xanh tôi, thì chắc chắn là Ae không có ý muốn cùng tôi nói tiếp rồi. Tôi thở dài, đưa tay quàng qua vai Ae, cậu ấy đã nhịn ba tháng, bây giờ tôi làm gì mà ngăn nổi cậu ấy. Huống hồ, tôi cũng không muốn ngăn.

Ae cười như được lợi mà lần xuống tạo dấu ngân lên cổ tôi...

"Reng...reng...."

Ae vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên đã nghiến chặt răng, không quan tâm mà tiếp tục càn quấy trên người tôi. Tôi bật cười đẩy đầu Ae, đưa tay lấy điện thoại từ trong túi Ae ra. Là Can gọi.

"Lần sau tao nhất định tắt nguồn rồi mới làm." Ae cắn răng nói, sau đó bực dọc nghe điện thoại.

Tôi không biết Can nói gì, nhưng dựa theo câu trả lời của Ae, thì đại khái chắc là hỏi về tình trạng của tôi. Tôi nằm im nhìn người phía trên mình đang nghe điện thoại, đầu chợt nảy ra ý định xấu, tôi đưa tay đặt lên đùi Ae, kéo ống quần của cậu ấy lên.

Ae lập tức bị tôi dẫn dắt sự chú ý, cúi đầu nhìn tôi một cái, tay tôi cũng theo đó mà trượt vào quần Ae. Cậu ấy nhíu mày, cúi xuống đưa điện thoại cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn Ae, Ae nhếch môi nói, "Nó kiếm mày." Cậu ấy không chút do dự duỗi tay xuống nắm lấy cậu nhỏ đang ngủ yên trong quần tôi tôi, tay còn lại nắm tay tôi đặt lên cậu nhóc của cậu ấy.

"...." Tình thế lật ngược thật sự đáng sợ mà.

Tôi cố nén tiếng nấc lên của mình mà nghe điện thoại của Can. Nói thật ra, tôi không nghe rõ Can nói gì, suốt cuộc trò chuyện chỉ cố gắng để âm thanh mình thở dốc không quá bất thường. May mắn người đầu dây bên kia là Can, cậu ấy nói hầu hết thời gian. Chủ yếu chắc là chúc mừng tôi.

Ae cởi hẳn quần tôi ra, rồi gảy lên đỉnh đầu nhóc Pete, tôi cắn môi,o nhưng bất cẩn lại bật ra tiếng rên, "Hưm.."

Lập tức Can hỏi lại, "Hả ? Mày sao vậy Pete ? Lại không khoẻ hả ?"

".. Không.. ừm.. không có gì.. Can nói tiếp đi.." Tôi thấy Ae cúi đầu xuống, đưa tay liều mạng đẩy cậu ấy ra, nhưng muộn rồi, cậu nhỏ của tôi đã lạc vào miệng Ae. Tôi ngẩng đầu, đưa tay bịt chặt miệng mình, cảm giác sung sướng nhàn nhạt quấn quanh cơ thể làm tôi suýt chút đã làm rơi điện thoại.

Can nghe nói tôi không có chuyện gì thì mới thở phào ra một hơi, "Không sao thì tốt rồi, à, thằng Ae có nói mày nghe chuyện tao với thằng Tin chưa ?"

Ae mút mạnh quy đầu tôi, làm tôi không kịp nghe Can nói gì, còn xém nấc lên, nhưng cũng may đã kiềm lại được. Tôi càng đẩy vai Ae, thì đầu cậu ấy lại càng ngậm sâu Pete nhỏ hơn. Bây giờ tôi mới đau khổ phát hiện, tôi chọc nhầm người rồi.

Phải đến khi Can hỏi lại lần thứ ba, tôi mới mơ hồ nghe được. Tôi nhẹ giọng hỏi, "Chuyện .. gì... A !" Tay Ae lần lên ngắt đầu ngực tôi, tôi trừng mắt nhìn Ae, thật muốn đánh cái tay hư hỏng của cậu ấy mà !

Can vẫn không biết mà vui vẻ nói với tôi, "Tao với thằng Tin đám cưới, lát nữa tao nói nó mày tỉnh lại, sẽ nói ngày cụ thể sau. Có gì tao sẽ lại tới thăm mày. Vậy nhé, giờ tao đi làm rồi, bye Pete !" Nói rồi liền không để ai phản ứng gì đã cúp máy.

Tôi có nghe được Can nói, nhưng hiện tại không phải là lúc quan tâm. Tôi quăng điện thoại qua một bên, liền ôm chặt lấy đầu Ae, "A... Ae ... cậu quá ..đáng.. A.." Đầu lưỡi Ae như có như không lướt qua cậu nhóc của tôi, tôi thở dốc, thật sự quá kích thích rồi. Đã bao lâu rồi tôi không được phóng thích bản thân mình như vậy chứ.

Đầu Ae càng lúc càng đem tôi ra vào nhanh hơn, sâu hơn. Khi tôi biết mình sắp lên cao trào, thở dồn dập đẩy mạnh vai Ae, cậu ấy cũng không rút ra, mà mút mạnh thêm hai cái.

"Ae... A.. Mình.. không chịu nổi ... A." Tôi lại lần nữa phóng toàn bộ vào miệng Ae rồi.

Tôi mệt mỏi nằm dài lên sofa, không còn hơi sức đâu mà để ý Ae đang đi vào phòng chuẩn bị cái gì. Không cần nhìn tôi cũng biết, cậu ấy khởi động cho tôi xong rồi, lại còn có thể làm gì khác ngoài đi kiếm gel đây.

Tôi vốn đang ngoan ngoãn nằm yên đợi Ae ra "thịt" mình, thì đột nhiên tim tôi dấy lên cơn đau dữ dội. Tôi nhăn mặt ôm lấy tim mình, cảm thấy lần này Ae thật sự rất xui xẻo..

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro