67. Đi chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Khi tôi từ trong phòng bước ra, nhìn thấy con mèo nhỏ đang nằm im vô tội nhìn mình trên ghế sofa, cảm giác cáu giận không cần nói cũng hiểu. Ở tuổi của tôi hiện giờ, chính là độ tuổi dương thịnh nhất, độ tuổi nảy sinh nhiều ham muốn nhất. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, người yêu tôi cứ ngắt tôi giữa chừng thế này ?

Lỡ sau này không lên được nữa thì làm sao bây giờ ?

Mẹ nó, chỉ còn một chút nữa là được rồi ! Tôi mất nhiều thời gian nói nhảm như vậy để làm gì, trong khoảng thời gian đó có thể ra được vài lần rồi !

Tôi bực mình nằm xuống, đưa tay nhéo hai bên má nó, nghiến răng, "Đừng tưởng tao không làm gì được mày ở hình dáng này nhé !" Cậu nhóc của tôi vẫn còn đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nó bảo tôi bây giờ phải làm gì đây ?

Nó nói về người khác, tôi còn có thể nhịn, nó ra điều kiện với tôi, tôi cũng đồng ý. Mọi nhân nhượng của tôi không chỉ vì không muốn làm dữ với người yêu vừa mới tỉnh dậy của mình, mà còn là vì bữa tiệc lớn này, thế mà con mèo lại xuất hiện muốn dập tắt ngọn lửa trong tôi. Lại còn đợi Pete đã phóng ra rồi mới xuất hiện. Thật sự rất tinh ranh !

Nếu biết trước như vậy, tôi đã đè nó ra từ hôm qua rồi ! Mỡ dâng đến tận miệng như vậy, lại còn bị một câu nói không cho đuổi đi !

Pete tròn mắt nhìn nhìn tôi, đôi mắt mèo long lanh đến ngây thơ trong suốt đập thẳng vào tim, càng khiến toàn thân tôi không ngừng nóng lên. Nó đưa chân vuốt hai bên má tôi, nghiêng đầu kêu lên một tiếng, "Meow~" Bộ lông mềm mại của Pete dần dần cọ xát vào thân thể tôi.

Chân nó đi đến đâu, cả người tôi sẽ tê dại đến đấy. Tôi thở hắt một hơi cầm lấy chân nó, "Muốn làm gì ?" Còn trêu chọc tôi như vậy, nó muốn tôi phạm tội thật hay sao đây ?

"Meooo~"

Mèo nhỏ xoay người lại, chui xuống bụng tôi, mỗi lần nó nhích được một khoảng, bụng tôi sẽ cảm thấy nóng ran. Tôi nhận ra ý đồ của nó, nhưng nếu cứ để Pete muốn làm gì thì làm như vậy thì không ổn. Tôi không dám chắc mình có kiềm được bản thân mình khi lên cao trào, không làm trò biến thái với nó hay không.

Dù tôi muốn, nhưng không thể vì vậy mà làm đau Pete.

Mèo nhỏ đang muốn lấy lòng tôi mà lật áo tôi lên, đưa cái lưỡi nhỏ liếm liếm quanh bụng tôi. Tôi thở dài vươn tay ôm Pete lên, hai chân nó co lại, lập tức chớp chớp mắt nhìn tôi, "Mẻo ?" Giống như hỏi tôi vì sao lại không cho nó làm.

Tôi kéo Pete lên hôn đỉnh đầu của nó, "Không cần chiều tao như vậy, tao tự làm là được." Tôi để nó lại phòng khách, bản thân thì tiếp tục vào nhà vệ sinh để xử lý. Có người yêu ngay cạnh, lại còn ngoan ngoãn nghe lời chiều ý mình như vậy, thế mà một tấc cũng không dám đụng vào nó. Tôi cũng tự cảm thấy mình thật đáng thương.

Tôi bực mình tập trung dồn mọi suy nghĩ về Pete để phóng thích bản thân. Chỉ một chút nữa .. một chút nữa là không cần phải làm bạn với tay phải rồi ... Mẹ nó !

"A... Pete.. Ha.."

Lúc tôi xong việc của mình bước ra ngoài, thì Pete cũng đã nằm trong phòng. Nó đang mở laptop xem xem cái gì đó. Pete thấy tôi đi ra thì ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó bước tới ngồi trong lòng tôi, tiện thể cầm tay tôi để điều khiển chuột. Pete từ trước đó đã phát hiện, dùng tay tôi để chơi máy tính thì dễ dàng hơn rồi.

Tôi thoải mái áp đầu lên đầu nó, nhìn Pete vui vẻ bật những bộ phim nó đã lưu trữ lại để xem cùng tôi. Được rồi, không làm được, nhưng bù lại khoảng thời gian yên bình cùng người yêu mình, cũng xem như là hạnh phúc. Vẫn tốt hơn là khoảng thời gian trước đó...

Nghĩ đến đây, tôi vòng tay ôm chặt lấy báu vật nhỏ của mình, tự đáy lòng vẫn cảm thấy may mắn, may mắn Pete của tôi không bị ai làm hại gì cả. Pete đột ngột bị siết chặt, không hiểu gì quay đầu nhìn tôi, "Meow~", nhưng tôi cũng không nói gì, có những chuyện, nếu nói hoài sẽ thành nhàm chán, tự tôi cảm thấy là được rồi.

Nhưng nhìn thấy mèo nhỏ như vậy, đầu tôi lại chợt hiện lên chuyện Pete nói với tôi trong cơn say, câu nói mà cho tới giờ, tôi nghĩ lại vẫn thấy đau lòng, và tội lỗi trào dâng.

Ae... Ae cầu hôn Pete đi .. Pete cũng muốn như Can.. Pete cũng muốn được cầu hôn..

Có tên người yêu nào lại như tôi, ăn sạch bẵng con người ta rồi còn phải đợi người ta nhắc chuyện này đâu.

Tôi vuốt vuốt mũi, cố che giấu hổ thẹn trong lòng mình, lảng sang chuyện khác, "Ừm.. Đi mua đồ không Pete ?" Từ trước khi tôi nhập việc, đã từng muốn dẫn Pete đi, nhưng lại lê la cho đến tận bây giờ, do có quá nhiều chuyện xảy ra. Tính tới, cũng rất lâu rồi chúng tôi không đi đâu ra khỏi phạm vi nhà cả.

Pete vừa nghe tôi nói xong câu này thì phim ảnh gì cũng đều vứt qua một bên, xoay người ôm chặt cổ tôi, vui vẻ dụi dụi đầu, "Meoooow". Tôi bế nó trong tay, cảm thấy người yêu mình thật sự là càng ngày càng đáng yêu.

Đáng yêu thì đúng là đáng yêu, nhưng quan trọng là quá nhỏ, không vào được.

Đột nhiên trong đầu suy nghĩ đến câu này, làm tôi có hơi giật mình.

Ae ơi Ae ! Mày lại đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ?

Tôi liếm môi, tắt laptop rồi thay đồ cho cả hai. Ở nhà thì mèo nhỏ không cần phải mặc đồ làm gì, nhưng ra đường thì tuyệt đối phải mặc. Lần trước tôi mua cho Pete rất nhiều, nhưng nó "xài" thật sự hao. Mỗi lần đột nhiên biến, là mỗi lần đồ mèo lại biến thành giẻ rách. Không biết khi nào Pete mới thoát khỏi chuyện này, tôi nghĩ vẫn là nên mua thêm vài bộ.

Nhưng đến khi tôi đã chuẩn bị xong thì đột nhiên lại có cuộc gọi đến của mẹ Pete. Chợt nhớ đến hồi sáng Pete làm nũng ầm trời lên để gọi cho mẹ báo bình an, nên tôi đã phải gọi điện giờ đó cho Pete nói chuyện. Cuộc nói chuyện đó cũng chẳng phải cuộc nói chuyện bình thường gì cho cam. Nhớ tới, tôi lại có chút xấu hổ không dám bắt máy.

Pete hồi sáng chỉ ngồi chực chờ tôi gọi cho mẹ thì lập tức giật lấy điện thoại trên tay tôi, cũng may mà tôi đã kịp bật loa, "Hức.. mẹ ơi.. Pete nhớ mẹ.." Pete ôm lấy điện thoại, hít hít cái mũi nhỏ, mắt thì xem như đã nhắm nghiền lại rồi, nhưng vẫn cứ cố chấp nghe điện thoại.

Giọng mẹ ở đầu dây bên kia vô cùng run rẩy như không tin được, "Pete.. Pete tỉnh rồi hả con ? Mẹ tới nhà liền, con đợi mẹ.." Tôi cảm thấy mẹ có chút hấp tấp, điều này cũng chẳng có gì lạ khi biết con trai mình đã khỏe lại. Nhưng Pete đã nhanh chóng ngăn mẹ.

Nó lắc đầu nguầy nguậy, "Hức .. hông chịu ... mẹ đi ngủ.. Pete với Ae đang chơi mà.. mẹ đừng có tới.. hức..."

Nghe xong câu nói này, tôi thật sự có ý muốn giật điện thoại lại, ba giờ sáng, "chơi" là "chơi" cái gì ? Có ai lại đi nói chuyện điện thoại với mẹ như vậy hay không ? Nhưng tôi vừa đưa tay cầm lấy điện thoại, thì đôi mắt Pete ngay tức thời mở to ra, long lanh ngấn nước. Tôi mím môi, thôi thì mặc kệ nó.

Mẹ cũng bị Pete làm cho bối rối, có lẽ từ nhỏ đến lớn nó chưa từng phát ngôn bậy bạ như vậy. Đầu dây bên kia thở dài, "Sao mới tỉnh dậy đã say xỉn thế này ?" Tôi nghe thấy được sự không hài lòng trong giọng của mẹ, vừa muốn giải thích thì Pete đã lè nhè nói tiếp.

"Ae thương Pete lắm .. hức.. Ae còn cho Pete ăn xúc xích, cho Pete uống sữa tươi nữa .. hức .."

"....." Là do đầu óc tôi đen tối, hay câu nói của nó thật sự quá đa nghĩa ? Sao tôi thấy mình cứ như tên khốn lợi dụng trẻ vị thành niên. Mặc dù đứa trẻ này đã gần ba mươi rồi.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Pete đã lại nấc lên với mẹ, "Nhưng Ae không chịu cầu hôn Pete ... huhu .."

"...." Tôi không chịu nổi nữa mà giật lại điện thoại. Tôi sợ để Pete nói nữa, tôi sẽ thành tên biến thái không dám chịu trách nhiệm trong đầu của mẹ mất. Thấy nó mếu máo, tôi đưa tay bịt chặt miệng Pete lại, lấy lại quyền nói chuyện, "À, con xin lỗi, Pete vừa tỉnh đã uống chút rượu nên mới say như vậy, giờ con sẽ dỗ Pete ngủ, mẹ đừng lo."

Mẹ cũng không trách móc gì tôi, chỉ nói hai ba câu rồi tắt máy, tha cho tôi đi ngủ. Và sau đó tôi phải dỗ Pete hơn nửa tiếng nó mới chịu nhắm mắt.

Giờ nhìn thấy mẹ gọi tới, đầu tôi thật sự có hơi đau. Tôi ôm Pete trong tay, hít một hơi mới bắt máy, "Dạ mẹ ?"

Mẹ ở đầu dây bên kia đáp lại tôi bằng chất giọng rất trông chờ, "Ae có nhà không con ? Mẹ qua nhà thăm Pete được chứ ?"

Tôi vuốt đầu mèo nhỏ đang ngồi trong lòng mình nghịch ipad, mặc dù nó trượt hơn một trăm lần màn hình cũng không lên, nhưng vẫn cố dùng tay chọt. Tôi trả lời, "Để tối bọn con ghé nhà được không mẹ ? Pete muốn đi mua sắm một chút." Nói xong thì áp điện thoại vào tai Pete, nó cũng hiểu ý mà "Meo~" lên một tiếng. Tôi không biết mẹ nói gì với Pete, chỉ nghe nó liên tục kêu lên, chắc là Pete đang nghe dặn dò của mẹ.

Được một lúc thì mẹ đã cúp máy, cũng đồng thời Ipad trên chân Pete sáng lên. Nó cúi đầu nhìn một loạt dòng tin nhắn đẩy trên bảng thông báo, giờ tôi mới để ý, từ nãy đến giờ chắc là Pete muốn mở Ipad lên xem tin nhắn. Tôi giúp nó mở lên, thông báo cứ thế ồ ạt dập tới. Tôi nhíu mày, Pete từ khi nào lại nói chuyện nhiều với người khác trên mạng như vậy ? Không đúng, ba tháng nay đều ngủ thì làm gì có liên lạc được với ai ?

Nhưng khi tôi liếc sơ thấy nội dung tin nhắn, thì lập tức hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Rất nhiều người nhắn cho Pete, nhưng đều cùng là nội dung chúc mừng và hỏi xem khi nào thì cưới. Tình trạng tắt nghẽn này rất giống điện thoại tôi ngày hôm qua, còn có thể không biết chuyện gì sao ? Tôi nín cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Pete khi đọc tin nhắn, hẳn là nó đang rất thắc mắc vì sao lại như vậy.

Pete quay đầu nhìn tôi, tròn xoe mắt, "Mẻo ???"

Tôi nhướng mày, cúi xuống nhéo lên cái mũi nhỏ xíu kia, "Hôm qua có người dùng tài khoản tao tự tỏ tình với mình trên mạng, nên mới có nhiều người chúc mừng như vậy đó." Sau đó chống cằm nhìn Pete liên tục vô tội chớp mắt.

Nó ngây ngô đưa chân lên chỉ vào mình, nghiêng đầu, "Meo meo ??"

Tôi không trả lời nó mà mở ra tin nhắn đó cho nó tự xem, ừm, cái gì mà Pete là nhất nhất nhất gì đó, đến tôi còn không tưởng tượng được Pete lại dám ghi ra những lời ấu trĩ đến như vậy. Đó thật ra chỉ là một phần rất nhỏ mà Pete để lại sau cơn say, chứ mà để nó biết hết tất cả, nó chắc chắn không chỉ đỏ mặt thôi đâu. Pete trợn mắt đọc dòng tin nhắn mình tự viết ra, đôi mắt đảo tròn đảo tròn.

Pete bây giờ nếu là người, thì chắc mặt bốc khói được luôn. Nó vứt điện thoại và Ipad qua một bên, "Meooooow" một tiếng rồi dụi luôn mặt vào người tôi, không chịu ló ra nữa.

Tôi bật cười xoa đầu nó, "Hôm qua viết không phải sướng tay lắm hả ? Xấu hổ cái gì ?" Đến mức ngủ rồi vẫn còn vui vẻ cười khúc khích cơ mà.

Đầu Pete chôn trong ngực tôi liều mạng lắc, "Meooow"

Tôi thấy nó như vậy thật sự cảm thấy rất đáng yêu, nhưng cũng không đùa nó nữa, ôm nó đặt trên vai mình, "Xấu hổ vậy có đi mua đồ nữa không ?" Cái đầu đang điên cuồng lắc của Pete khẽ dừng lại, gật gật.

Tôi mang tâm trạng vui vẻ mang Pete ra xe, nhưng Pete thì có vẻ bị chuyện này làm ảnh hưởng khá nhiều, hào hứng của nó lúc nãy đã thế chỗ cho xấu hổ ngại ngùng rồi. Tôi không muốn Pete đi chơi mà lại không vui, cho nên lúc xoay người thắt dây an toàn cho Pete đã xoa xoa đầu nó, "Dùng tài khoản của tao mà, xem như là tao ghi ra cũng được, đừng có như vậy."

Pete vẫn xụ mặt lắc đầu, "Meow~"

Tôi ôm lấy mặt Pete, "Nếu mày muốn, tao cũng có thể viết ra một đoạn tương tự rồi gửi đi, vậy là được chứ gì ?"

Mặt Pete lúc này mới hơi giãn ra một chút, quả nhiên bị câu nói của tôi đánh động. Nó chớp mắt nhìn tôi một chút, rồi sau đó chạm tới điện thoại trong quần tôi, mong chờ gật mạnh đầu, "Meo !"

"...." Mày không phát hiện là tao chỉ nói như vậy để dỗ mày thôi hả ?

Tôi thở ra một hơi nhìn nét mặt chờ đợi của mèo nhỏ, cuối cùng cũng phải rút điện thoại ra. Ánh mắt Pete nhìn tôi lại tăng thêm một độ sáng, nó khiến tay tôi đang bấm bàn phím cũng không dám lơ là. Tôi vỗ vỗ đầu, "Tao đăng lên thôi nhé, gửi tin nhắn làm phiền người ta." Ghi cái gì bây giờ..

Pete đột nhiên rướn đầu lên liếm môi tôi một cái, nhanh chóng vui vẻ trở lại mà lắc lắc đầu, ôm lấy điện thoại của tôi, "Meoww" Tay nó chỉ chỉ ra trước, bảo tôi có thể chạy đi rồi.

Tôi âm u nhìn con mèo tinh ranh nhà mình, nó cũng là đùa giỡn với tôi hay sao ? Tôi nhéo cái mũi nhỏ, về lại ghế lái, quay đầu xe ra đường. Xem như là đã dỗ được cậu nhóc hay xấu hổ nhà tôi rồi.

Lúc xe lăn bánh ra khỏi garage, Pete có hơi quay đầu lại nhìn căn nhà đang thi công bên cạnh nhà chúng tôi, chớp mắt hai cái, rồi quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không để nó hỏi đã trả lời luôn thắc mắc của nó, "Từ ngày mày ngủ tới giờ tên đó không tới nữa, tao cũng không thấy tung tích đâu, cứ như là hoàn toàn bốc hơi vậy."

Pete hơi nhíu mày, chắc là đang cảm thấy kì lạ. Đừng nói nó, ngay cả tôi cũng vậy, cái tên lúc trước nằng nặc một hai đòi ở chung nhà với chúng tôi, bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy. Tôi trong một phút giây nào đó, còn nghĩ thật ra tên khốn đó có thể là quỷ.

Tôi cũng kể cho Pete nghe việc tên đó yêu cầu lấy mười năm tuổi thọ của nó để đổi, lập tức bị tôi đập cho một trận. Cũng từ lúc đó là chính thức biến mất. Pete nghe xong giống như sợ hãi mà rùng mình một cái, cảm giác sợ hãi mà tôi đã trải qua giây phút đó, bây giờ cũng không dám tưởng tượng lại.

Hy vọng là sau này sẽ không bao giờ gặp lại tên quái dị đó nữa. Nếu không, có thể tôi sẽ phải nghĩ đến chuyện bán nhà tìm nơi ở khác.

Pete nhân lúc đèn đỏ đã tự ý tuột dây an toàn ra khỏi người mình, leo lên chân tôi ngồi. Câu chuyện tôi kể về Oak đã thật sự đánh động Pete, nó thu người lại ngồi trên đùi tôi, giống như muốn an ủi tôi vậy.

Tôi nhẹ nhàng xoa vuốt mèo nhỏ, "Bây giờ chúng ta đi chợ hay trung tâm mua sắm ?" Tôi hướng về chợ hơn, bởi vì trung tâm mua sắm có thể sẽ không cho mang thú cưng vào. Tôi đang đi mua sắm với Pete, không lý nào lại bỏ nó một mình trong xe được. Hơn nữa, không an tâm một chút nào.

Mèo nhỏ hình như cũng suy nghĩ về chuyện đó, nó cũng nhất trí với tôi là đi chợ. Từ trước đến giờ tôi đã dắt nó ra chợ lần nào chưa nhỉ ? Hẳn là cậu ấm từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng hạ cố xuống chợ lần nào.

Vậy thì nên cho nó đi nhìn một chút cái không khí náo nhiệt trong chợ. Tôi quyết định, nhanh chóng phóng xe đến khu chợ sắm quần áo lớn nhất cũng là náo nhiệt nhất ở đây.

Đường đi đến đó cũng không quá xa, tôi đi xe cũng chỉ mất hơn hai mươi phút, quan trọng là kiếm được chỗ giữ xe. Mặc dù khu chợ này khá lớn, nhưng cũng ít ai chạy xe đến như vậy. Biết vậy lúc nãy tôi đã đi bằng xe đạp. Tôi tốn hết mười lăm phút để kiếm bãi giữ xe, lúc đỗ được xe rồi thì cả tôi cả Pete đều thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bế Pete vào trong chợ, đầu tiên là tìm quán ăn trước. Pete mệt lả người dựa vào tôi, lúc này tôi mới phát hiện bây giờ là giữa trưa nắng nóng, đi cái kiểu này thiếu gia của tôi chắc chắn chịu không nổi. Nên trước tiên phải vào hàng ăn tránh nắng đã.

Pete lần đầu được ngồi ở quán ăn trong chợ, vô cùng phấn khích nhìn đông ngó tây, còn chạy vòng vòng trên cái bàn cỡ nhỏ, khiến ông chủ quán nhìn nhìn có vẻ khó chịu. Tôi đành đưa tay ôm lấy Pete đặt lên người mình, nhỏ giọng nói vào tai nó, "Trưởng thành một chút đi Pete !" Có phải con nít gì đâu mà.

Nó dùng chân khều khều hai đùi tôi, buồn chán nằm xuống. Tôi buồn cười dùng cái nón nhỏ đội lên đầu Pete, biểu cảm này thật sự không nên để quá nhiều người thấy. Nhất là khi đã có mấy đôi mắt dòm ngó từ những cô gái ngồi bàn kế bên hướng vào Pete rồi.

Thức ăn rất nhanh được mang ra, tôi gọi đều là mấy món ăn Pete chắc chắn chưa từng được thử, hoặc là ăn nhưng với hình thức sang trọng hơn. Pete cúi đầu nhìn mấy món ăn đặt trên bàn, vòng qua lấy chén đặt ngay trước mặt mình, nhìn tôi rồi lại vui vẻ "Meo" một tiếng.

Tôi cảm thấy mình không ổn chút nào, bởi vì bây giờ tôi hối hận đã mang Pete tới đây rồi. Đến cả biến thành mèo vẫn có thể hút người đến như vậy, cứ nhìn mấy ánh mắt liếc qua đây nhìn nó, thì sẽ hiểu vì sao tôi không thích để Pete đi tiếp xúc với quá nhiều người.

Cảm giác khó chịu muốn chết.

Tôi nhanh chóng đút cho Pete ăn xong đồ ăn của mình, và cũng dùng tốc độ tương tự để trả tiền và ôm Pete ra khỏi quán. Pete thấy tôi vội vàng như vậy thì vỗ vỗ ngực tôi, khó hiểu kêu lên, "Mẻo ??"

Tôi không nói với nó việc mình không thích những cô gái kia nhìn nó, tôi lảng sang chuyện muốn mau chóng dẫn nó đi tham quan chợ. Pete nghe vậy cũng không có gì nghi ngờ, lực chú ý lại bị các quầy hàng xung quanh và không khí nơi đây cuốn hút. Buổi trưa nhưng mà chợ vẫn đông như thường.

Chợ thì tôi đã đi nhiều, nhưng đi với Pete thì chưa, lần này tôi trở thành một nhà hướng dẫn tận tình cho Pete. Chỉ ra từng sản phẩm bị lỗi trong mấy gian hàng điện tử của người ta, tôi vừa nhìn đã khẳng định với Pete là sẽ dùng không bền, mua về để chưng thì đẹp thôi. Sau đó lập tức bị người ta dùng chổi đuổi đi.

Tôi bị đuổi ra ngoài xong còn bị Pete đánh vào ngực một cái. Lúc này mới phát hiện tôi khi không lại đạp đổ chén cơm của người ta. Tôi vuốt vuốt mũi, không phải muốn thể hiện gì đâu, chỉ là, "Tao bị bệnh nghề nghiệp." Dạo này tôi cứ phải liên tục đánh giá chất lượng, nên bây giờ nhìn thấy cái gì đó không đúng quy cách lại cảm thấy không được thoải mái.

Đành vậy, tôi tiếp tục ôm Pete qua xem hàng quần áo. Và ở nơi này, chúng tôi gặp lại người quen.

-----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro