68. Mua quần lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Quả thật đây là lần đầu tiên tôi được đi chợ, nên khi nhìn thấy Ae trả giá với người ta, tôi còn phải ngẩn người một lúc lâu. Tôi vừa mắt một cái áo sơ mi, và thế là Ae đã nhanh chóng làm công cuộc "đàm phán" với bà chủ. Trả giá như vậy cũng được luôn á hả ? Tôi cứ tưởng mặc định như vậy là mua thôi, từ trước đến giờ thật ra, tôi không mấy để ý đến giá tiền cho lắm. Trừ phi đó là đồ mua tặng Ae. Vì cậu ấy rất khó tính.

Cho nên khi nghe bà chủ rao giá, tôi hoàn toàn không cảm thấy mắc, 300 bath so với tiền tôi đã chi để mua đồ thì chỉ là con số nhỏ. Ae lúc trước đi shopping với tôi cũng không ý kiến về giá, bây giờ lại nhất quyết hạ xuống cho bằng được. Nhìn thấy mặt "con buôn" này của Ae, tôi thật sự cảm thấy mới mẻ. Bởi vì tuy Ae là người tiết kiệm, nhưng không phải keo kiệt.

Tôi nghe thấy Ae trả xuống 200 bath, cảm thấy người này có hơi quá đáng, hơi hơi vỗ ngực cậu ấy, "Meow~". Vừa nãy thì phá nơi làm ăn của hàng điện tử, bây giờ thì lại trả giá cắt người ta như vậy, nếu tôi làm chủ, cũng muốn một hơi đẩy tên ôn thần này đi.

Ae vuốt vuốt đầu tôi, đột nhiên không đầu không đuôi ân cần hỏi han, "Sao ? Không thích nữa hả ? Đắt đúng không ? Được rồi, vậy không mua nữa....." Tôi bị một tràng tự biên tự diễn rồi tự bỏ đi của Ae làm cho đứng hình. Ý tôi đâu phải là không mua đâu ! Tôi liên tục vỗ lên ngực Ae, "Meoww~"

Khi tôi cứ tưởng Ae đi là cái chắc rồi thì người bán hàng lại kéo cậu ấy lại, tươi cười niềm nở, "Xem như bán cho cậu lấy hên vậy, khéo như thế ai làm vợ cậu sướng như tiên rồi." Sau đó, trong cái nhìn há hốc của tôi, gấp cái áo lại bỏ vào trong túi đưa cho Ae.

Thế là Ae đã mua được cái áo tôi thích với cái giá cậu ấy ưng.

"..." Thế giới này thật sự quá kì lạ.

Ae áp đầu lên trán tôi, hỏi, "Vui không ?"

Gần ba mươi năm sống trên đời tôi mới nhìn thấy việc mới mẻ này, lại còn đến từ người yêu mình, cậu ấy thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Nhưng mà mặc dù thật sự thú vị, tôi vẫn cảm thấy Ae ép giá người ta có hơi quá đáng. Tôi gõ gõ chân lên ngực Ae, lắc đầu, "Meoww", tỏ vẻ không tán thành việc Ae làm như vậy.

Ae bật cười vỗ mặt tôi, "Mua đồ chợ thì phải như vậy, người ở chợ họ không có đơn thuần như mày đâu mà lo." Cậu ấy nói như thể tôi vẫn còn là một đứa con nít. Nhưng thật ra tôi đã qua cái thời có thể gắn cái mác "đơn thuần" đó rồi, có chăng thì chỉ là vì đây là lần đầu tiên tôi đến chợ nên không biết mà thôi.

Nghe Ae nói như vậy, tôi lại bắt đầu cảm thấy việc trả giá này thật sự rất vui. Có mấy lần Ae trả đến nửa giá, người ta vẫn vui vẻ bán. Thật sự không thể hiểu nổi mà. Chúng tôi lượn một vòng lớn đã mua được rất nhiều thứ, Ae thậm chí còn phải vòng qua cổ mới mang đủ. Nhưng tiền thì lại tốn không bao nhiêu.

Bây giờ tôi có chút hiểu vì sao các cô gái lại thích đi chợ rồi.

"Thằng nhóc này ! Đã bảo là phải trả giá rồi, mua lố như em thì bao nhiêu tiền mới chịu nổi hả ?"

Lúc tôi và Ae đang đi ngang qua một sạp bán đồ gia dụng thì tôi nghe được giọng nói phàn nàn quen thuộc. Ae hình như cũng nghe thấy, cậu ấy nhướn mày nhìn về phía phát ra âm thanh ở đối diện. Khi nhìn thấy hai người đó, tôi chợt cảm thấy thật có duyên, vô tình đi chợ một ngày cũng gặp phải người quen.

Là anh Techno cùng với cậu bạn trai nhỏ tuổi của anh ấy, hình như tên là KengKla thì phải, tôi chỉ nghe loáng thoáng qua mấy lần chứ cũng không trực tiếp tiếp xúc với cậu ấy lần nào.

Người vừa phàn nàn là anh No, hai tay anh ấy và cả Kla đều xách rất nhiều đồ. Tôi nghĩ Ae đã mua nhiều lắm rồi, nhưng nhìn sang hai người đó, thì quả thật không bằng một phần tư.

Kla nghe được anh No khó chịu, nhưng cậu ấy cũng chỉ tỏ vẻ không có việc gì mà nhún vai, "Em không thích đứng cò kè mặc cả, nóng muốn chết."

Anh No quay đầu liếc người yêu mình, "Vậy tên nhóc nào bảo muốn làm thường dân một ngày hả ?"

Kla giơ đồ lên trước mặt anh No, "Thì em đang mua đồ ở chợ nè."

Anh No vẫn không đồng ý với Kla, "Có thường dân nào mua một lần một lô như em hay không ?"

Rồi cái người đang cằn nhằn bị một bàn tay vòng qua bên hông, Kla cười cười cúi đầu nói nhỏ gì đó bên tai của anh No. Tôi không biết Kla nói gì, nhưng rõ ràng tai anh No đỏ bừng bừng lên trước câu nói của cậu người yêu đẹp trai kia. Không thể phủ nhận, bạn trai anh No cười lên thật sự rất cuốn hút ánh nhìn người khác.

Ae đột nhiên xoay đầu tôi vào trong lồng ngực mình, sau đó không nói không rằng đi tới chỗ anh No, mặc cho tôi khó chịu dụi đầu, cậu ấy vẫn không cho tôi nhìn. Chỉ có thể buồn bực nghe Ae chào hỏi người ta, "Anh No !" Tay tôi cào cào lên ngực Ae, nhưng Ae vẫn khư khư ôm chặt đầu tôi.

Giọng của anh No có vẻ bất ngờ vang lên bên tai tôi, "A, Ae , trùng hợp vậy, mày đi mua đồ một mình à ?"

Ae trả lời, "Em đi với người yêu."

Anh No giống như tìm kiếm cái gì đó một hồi rồi mới khó hiểu hỏi Ae, "Đâu ? Người yêu mày đâu ?" Chắc có lẽ lúc nãy anh ấy kiếm tôi nhưng không thấy mới hỏi Ae như vậy.

Cậu ấy cười cười nâng tay giơ tôi lên, nửa đùa nửa thật bảo, "Đây !" Lúc này Ae cho tôi quay mặt ra ngoài rồi, tôi mới tình cờ nhìn thấy được nét khó chịu rõ rệt trong mắt của Kla, cùng với bàn tay ôm chầm chầm thắt lưng của anh No. Xem ra cậu ấy khó chịu khi anh No nói chuyện với Ae rồi, tình trạng này tôi quen thuộc nhất, cũng giống như hành động che mắt tôi của Ae lúc nãy đó.

Anh No bất ngờ nhìn tôi, muốn đưa tay chạm lên đầu tôi thì Ae đã rụt tay lại. Người đang giơ tay giữa không trung đành phải đưa tới đùa giỡn đánh nhẹ lên vai Ae, "Hôm qua vừa tuyên bố Pete là nhất, hôm nay đã có "người yêu mới" rồi, phải mày không đó Ae."

Tôi nghe đến đây mặt liền đỏ bừng, cứ nhớ đến tin nhắn xấu hổ muốn chết kia liền không tin được vào cái tay mình. Rốt cuộc phải tự sướng đến đâu mới có thể tự viết ra dòng đó rồi gửi đi cho tất cả mọi người chứ ? Tôi lại gục đầu vào lồng ngực Ae.

Ae bật cười, vẫn dùng cái giọng thật như đùa mà nói, "Pete cho em nuôi vợ bé mà, ngại gì không nuôi đây, đúng không ?" Nói, cúi xuống vui vẻ xoa xoa đầu tôi, làm tôi nhìn không được lại phải đánh cậu ấy một cái. Cái người này, thứ bậy bạ gì cũng có thể nói được.

Anh No hạ người đối diện mặt với tôi, cười cười, "Con mèo xinh thật đó, mua ở đâu vậy, tao cũng muốn nuôi một con."

"Anh nói chuyện xong chưa ?"

Cái người bị bỏ qua nãy giờ đột nhiên hằn hộc lên tiếng, kéo tay anh No trở về, đồng thời Ae cũng giấu hẳn tôi vào ngực cậu ấy luôn. Mặc cho tôi có kháng nghị cỡ nào, Ae cũng không cho tôi xoay mặt ra ngoài nữa. Tôi an vị trong lồng ngực Ae, cảm thấy mình lần này thật sự rất oan ức, tôi đã kịp làm gì đâu chứ !

Nghe được anh No nói chuyện với Kla, "Anh chỉ mới chào hỏi một câu, chưa nói chuyện đã. Ae ! Chúng ta đi ăn một bữa đi, lâu rồi không gặp mà."

Ae giống như cân nhắc mà vuốt lông tôi hai cái, nhưng cậu ấy còn chưa kịp lên tiếng thì Kla đã dùng cái giọng điệu ghen tuông bảy tấc để nói chuyện, "Không được ! Chúng ta còn phải đi mua quần lót mà, mấy cái ở nhà đều bị anh làm rách hết rồi còn đâu." Đầy vẻ muốn khẳng định chủ quyền.

"KLA ! NÓI CÁI GÌ VẬY ?" Giọng anh No lập tức đẩy lên cao vút, tôi còn nghe thấy một tiếng đánh rất kêu nữa. Mặc dù tôi không biết là chuyện gì, nhưng sau sự kiện "quần lót rách" đó chắc chắn là một vài câu chuyện rất đặc sắc.

Tôi thật muốn nhìn gương mặt của anh Techno lúc này, anh ấy vốn là người da mặt mỏng, chắc bây giờ đã sừng lên rồi. Anh No không mấy đẹp trai, nhưng mà mỗi lần nóng tính lên thì lại có chút quyến rũ. À, đây là đánh giá khách quan mà tôi nhìn thấy thôi đấy nhé.

Ở vấn đề không đi ăn cùng này thì xem như hai người này nhất trí với nhau, Ae đã nói hôm nay sẽ dành hết một ngày cho tôi, nên cậu ấy sẽ không phí thời gian đó đi ăn với người khác. Anh No cũng bị Kla dập tắt hứng thú rồi, chỉ mới đứng nói chuyện hai ba câu mà người kia đã nói đến vấn đề nóng bỏng như vậy để đóng dấu anh ấy, nếu để đi ăn cùng, không biết cậu nhóc này còn dám làm cái gì để ngăn chặn "nguy cơ" hay không.

Vậy là Ae và anh No cũng chỉ nói với nhau thêm hai ba câu, hẹn hôm khác đi họp đội bóng rồi hai bên tách ra. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng lại thật sự dấy lên trong Ae ý định đi mua quần lót. Thường thì những thứ này chúng tôi đều là tự đi mua, không ai mua hộ ai cả. Càng chưa từng mua ở chợ để mặc.

Nhưng mà chúng tôi đâu có thiếu, Ae còn đi mua thêm làm gì ? Tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn Ae, khều khều ngực cậu ấy, nghiêng đầu thắc mắc, "Mẻo ?"

Ae ôm tôi bước tới gian hàng đồ lót, cậu ấy cầm lên tay một cái quần, sờ sờ thử chất liệu rồi mới cười nói nhỏ vào tai tôi, "Mấy cái này xài một hai lần là hư rồi, nhưng mỏng như vậy có thể xài để làm "chuyện khác" thì được."

Tôi chớp chớp mắt, chuyện khác gì ? Quần lót mỏng, dễ hư, làm chuyện khác....

Tôi nghe ra được ý xấu xa trong lời của Ae, trong đầu liền hiện lên một đống tư thế hư hỏng, không khỏi nóng bừng mặt vỗ bốp bốp vào ngực cậu ấy, "Meo meo meo !!!", càng lúc càng biến thái mà. Có ai đi mua quần lót lại chỉ dùng để "làm cái khác" như cậu ấy đâu chứ !

Ae vui vẻ mặc kệ tôi liên tục công kích mình, quay đầu hỏi ông chủ, "Có loại nào mỏng hơn không ?"

Tôi bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, sao da mặt Ae càng lúc càng dày vậy ?

Ông chủ nghe Ae hỏi thì tỏ vẻ hiểu biết mà gật gù, "Hử ? Muốn mỏng hả ? Chơi trò tình thú phải không, haha, năm nay mấy cô cậu toàn thích chơi trò đó, có mấy cái khác vui hơn nè,nhiều người hỏi lắm cho nên ông đây kinh doanh luôn, cậu vào đây." Sau đó bảo cậu nhóc phụ giúp canh sạp, còn mình thì dắt Ae vào bên trong gian hàng. Tất nhiên là Ae rất tò mò mà chui vào rồi.

"...." Tôi không hiểu tại sao Ae lại có thể may mắn đến như vậy, tuỳ tiện chọn đại một gian hàng quần lót, cũng có thể chọn trúng ông chủ chuyên "lén" bán nội y tình thú.

Sau khi chúng tôi bước vào trong, thì đây đúng là một chỗ trưng đầy mấy thứ có thể làm người khác đỏ mặt. Đồ ngủ trong suốt, quần lọt khe, XX giả,... chỉ bạn không dám nghĩ, chứ không có gì là không thể. Thậm chí còn có roi da, còng tay, dây xích, ... Tôi nhìn thấy lại chợt nhớ đến Oak, anh ta có thể rất thích hợp với mấy món đồ chơi này.

Ae hình như cũng bị doạ không ít, cậu ấy cúi đầu nhìn mấy thứ bày ra trên bàn, thử chạm vào một cái phao hơi trông có vẻ lạ. Thì ông chủ kinh nghiệm đầy mình đã lập tức giảng giải, "Đây là búp bê tình dục, nếu cậu không có người yêu thì dùng nó phát tiết là hợp lý nhất."

Tay Ae đang chạm vào lập tức rút lên, vuốt ve tôi, lắc lắc đầu, "Tôi có rồi."

Ông chủ vẫn tiếp tục "kinh nghiệm đầy mình" hỏi han, "Là con trai hay con gái ? Ở đây có đầy đủ hết đó nhé."

Ae chớp mắt một cái rồi cúi đầu nhìn tôi như muốn hỏi tôi có muốn dùng hay không, thì lập tức cái nhìn này thu tới sự hoảng sợ từ ông chủ, ông ta nuốt nước bọt trăn trối nhìn tôi, "Không phải là con này đó chứ ? Nếu là con này thì ở đây không có đâu."

Ae cũng trả lại cho ông ta cái nhìn như nhìn quái vật, nếu ông ta thật sự có mới là đáng sợ, không có mới là bình thường. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, đem tôi vắt lên vai, rồi mới nhẹ giọng trả lời, "Là con trai."

Tôi không tin được vào tai mình nữa mà trợn mắt đánh vai Ae, "Meooooow" - "Cậu muốn mua thật đó hả ??" Tôi tưởng cậu ấy chỉ muốn vào xem một chút, đùa giỡn lưu manh một chút. Không lẽ Ae muốn mua mấy thứ này về dùng với tôi thật đó hả ??

Nhưng Ae chỉ vừa nói như vậy thì ông chủ đã sốt sắng đi loay hoay kiếm đồ rồi, cậu ấy kéo tôi xuống ôm lại trên tay, thì thầm rót lời dụ dỗ vào tai tôi, "Xem một chút cũng không mất mát gì mà."

"....Meo.." Tôi nheo mắt, cả hai đều đã là người trưởng thành rồi, cậu ấy nói vậy là muốn lừa ai đây ?

Ae vuốt vuốt mũi, đảo mắt lên trời, "Xem một chút nếu thích hợp thì mua."

Tôi liều mạng lắc đầu, "Meooww", bình thường cậu ấy đã đủ biến thái rồi, bây giờ còn có thêm mấy thứ này, Ae còn không phải sẽ biến thành cầm thú luôn hay sao ? Nhưng tôi còn chưa phản ứng xong thì ông chủ đã mang ra một vài thứ hay ho.

Tôi ngơ ngác nhìn mấy bộ đồ mỏng tan như giấy trên tay ông chủ, tưởng tượng bản thân phải mặc mấy thứ đó, liền rùng mình, mấy cái đó không phải làm bằng giấy chứ. Không phải nói là lấy cho nam sao, nam nào lại mặc mấy thứ như vậy ? Lại còn quần lót bị hỏng một lỗ lớn ngay đằng sau...

"Mua một tặng hai lận đấy nhé, cậu mua một bộ đồ sẽ được tặng dây thừng với cái quần này nữa."

"....." Thật muốn đánh ông ta một trận ghê.

Tôi càng nhìn càng cảm thấy nhìn không nổi, lắc đầu dụi vào ngực Ae, "Meow~" - "Đừng có mua mà .." Thật không muốn mặc mấy thứ xấu hổ này một chút nào.

Ae cúi đầu nhìn tôi, tôi cũng chớp mắt nhìn Ae, bất chấp làm nũng để cậu ấy bỏ ngay cái ý định đem mấy thứ này về nhà. Ae liếm liếm môi, quay đầu sang hướng ngược lại để không phải đối diện với ông chủ, cúi xuống nói khẽ như muốn thương lượng với tôi, "Tao mua một cái thôi nhé ?"

"Meo !" Tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình mà liều mạng lắc đầu.

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, lại nhìn sang cái mớ bậy bạ ông chủ đặt trên bàn. Tim tôi đập như muốn lọt luôn ra ngoài chờ đợi Ae ra quyết định. Ae lén hôn lên đầu tôi một cái, "Nhưng mà... tao muốn nhìn." Rồi sau đó quay sang chọn một trong số mấy thứ mỏng manh kéo một cái là rách kia.

"Meooooooooooo !!!" Tôi vươn tay cào muốn rách luôn cả áo Ae, nhưng nghĩ lại Ae phải mặc cái này về nhà, đổi cào thành đánh.

Cuối cùng vẫn không ngăn nổi cơn thú tính nổi dậy trong đầu Ae, cậu ấy vẫn quyết định mua. Đây có thể nói là một trong số những lần hiếm hoi tôi và Ae không chung ý kiến. Không cản được Ae, tôi bực mình leo lên lưng cậu ấy, nằm lì ở đó, không thèm nhìn đến Ae nữa.

Muốn mặc thì cậu tự đi mà mặc !

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro