69. Bạn học cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Sau khi Ae được như ý nguyện mua những thứ bậy bạ kia xong thì cũng đã đến xế chiều, chúng tôi cũng không nán lại chợ lâu hơn nữa mà về nhà. Nhưng là về nhà mẹ tôi, tôi ngủ suốt ba tháng, người lo lắng hơn cả chắc chắn là mẹ, nhưng mẹ không nỡ để Ae một mình, cho nên mới cho Ae chăm sóc tôi chừng ấy thời gian.

Trên đường về nhà, dù Ae có cố bắt chuyện với tôi, tôi cũng không trả lời cậu ấy. Cứ nghĩ đến mấy cái nội y tình thú Ae mua sau này lại được áp lên người tôi, tôi cảm thấy cả người đều không thoải mái, mới không thèm nói chuyện với tên biến thái nhà cậu !

Đến khi xe lăn bánh về tới trước cửa nhà tôi rồi, tôi tự mình trượt khỏi dây an toàn, lập tức bị người kia rướn người tới ôm lấy. Tôi nhíu mày, khó chịu muốn dứt ra thì Ae lại cúi xuống cạ lên đỉnh đầu tôi, "Tao có bảo là sẽ dùng với mày đâu."

Tôi nhíu mày, cố ngửa đầu ra sau nhìn Ae, nhưng cậu ấy đã lại cố định tôi trước ngực, "Meow~". Tôi dùng hai cái chân nhỏ xíu vỗ lên cánh tay đang vòng lên trước bụng mình, kháng cự lại vòng tay chặt chẽ của Ae, để rồi lại nghe cậu ấy nói tiếp, "Tao mua về để dùng với người khác mà, có phải mày đâu."

Cái chân đang đánh lên tay Ae của tôi khựng lại rồi buông thõng, câu nói của Ae giống như một hơi vứt tôi xuống hầm băng vậy. Ae muốn dùng mấy thứ này với ai ?

Người kia lập tức xoay người tôi lại, cụng đầu lên trán tôi, nín cười nói, "Tao dùng với Pete, đảm bảo không dùng với mèo Pete đâu mà mày lo."

Tôi ngước mắt nhìn Ae, không chút cảm xúc mà kêu lên một tiếng, "Meo."

Nếu không phải tại móng tay của tôi luôn bị cậu ấy cắt gọn hết thì tôi đã có thể cào rách áo Ae rồi. Tôi khều cánh tay Ae, Ae cũng hiểu ý mà giơ bàn tay lên cho tôi để tôi viết chữ lên đó.

Ae mặc.

Tại sao hết lần này đến lần khác cứ nhất định bắt tôi phải xấu hổ chứ ? Tôi là đàn ông, Ae cũng là đàn ông, ai mặc mà chẳng như nhau. Nếu Ae mặc những thứ đó mà tôi không lên nổi, thì ngược lại không phải cũng vậy hay sao ? Tôi nghĩ, đã chung chăn gối thì cái gì cũng nên bình đẳng một chút, Ae đã bắt tôi phải mặc, tôi cũng có thể ra điều kiện tương tự với Ae.

Nếu cậu ấy mặc những thứ này thì trông sẽ ra sao nhỉ ? Đầu tôi không khỏi bay đến tưởng tượng cái hình ảnh đó....

"Phụt.. Hahaha..."

Não tôi còn chưa tưởng tượng ra được thì giọng cười lớn của Ae đã kéo tôi về rồi. Cậu ấy cắn mũi tôi, "Bớt nghĩ bậy bạ đi, gạt chuyện đó qua một bên, về nhà chúng ta nói sau, bây giờ vào gặp mẹ, đừng xụ mặt như vậy, mẹ sẽ nghĩ tao ăn hiếp mày đó."

Tôi cũng cắn lại ngón tay Ae, "Meoow". Rõ ràng là cậu ấy ăn hiếp tôi, lại còn không cho tôi nói với mẹ. Thật sự là một tên lưu manh!

Nhưng tôi cũng nghe lời tên lưu manh này mà thu lại cái vẻ khó chịu, Ae nói đúng, mấy chuyện này nên để về nhà nói thì tốt hơn.

Ae cúi xuống hôn lên đầu tôi một cái rồi mới mở cửa xe, ôm tôi bước vào nhà. Bây giờ chỉ mới hơn năm giờ một chút, mẹ vẫn chưa về, trong nhà chỉ có bác Jiew và một vài cô giúp việc đang làm thức ăn trong bếp. Nhìn thấy tôi trên tay Ae, bác Jiew mừng như thể nhìn thấy chính đứa con của mình trở về.

Ae chào hỏi bác Jiew một lát rồi ôm tôi ra phòng khách ngồi đợi. Ngồi ở phòng khách, tôi lập tức phóng qua ghế đối diện, tránh xa những động tác vuốt ve dễ làm người khác mềm lòng của Ae.

Cậu ấy thở dài, vươn tay cách một cái bàn ngẩng mặt tôi lên, "Chưa chịu nói chuyện với tao nữa hả." Ngón tay Ae gãi gãi cằm tôi, muốn tôi hướng mắt về phía cậu ấy, nhưng tôi vẫn một mực ngước mắt lên trời.

Ae liếm môi, "Không phải thoả thuận là về nhà giải quyết rồi sao ?"

Tôi vẫn không chịu nhìn về hướng Ae.

Cậu ấy đưa tay xách tôi lên, cạ mũi lên mũi tôi, "Muốn tao mặc chứ gì ?"

Tôi lúc này mới hơi ngước xuống nhìn Ae một chút.

"Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ cân nhắc tới chuyện mặc nó, có chịu không ?"

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu, đưa chân khều khều ngón tay của Ae, "Mẻo ?" - "Ae không lừa mình đó chứ ?"

Ae nắm lấy chân tôi khẽ hôn lên, "Có bao giờ tao lừa mày cái gì chưa ?"

Nghĩ lại thì đúng là chưa thật, Ae chưa từng thất hứa với tôi. Tôi bây giờ mới vui vẻ lên được một chút mà an phận nằm trong lòng cậu ấy, "Meow", thoải mái kêu lên một tiếng. Cứ nghĩ đến việc Ae sẽ mặc những thứ đó vì mình, tôi vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy phấn khích. Đột nhiên hiểu được vì sao Ae lại thích chơi trò biến thái như vậy rồi. Bởi vì nghĩ tới thật sự có chút thú vị.

Chuyện này xem như được khép lại và gác qua một bên.

*Ae

Sau khi tôi dỗ được người yêu mình thì cũng tự thở phào một hơi. Ban đầu thật sự chưa một lần tôi có ý định chơi những trò chơi đó với Pete trên giường, nhưng sau khi nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa anh No và bạn trai anh ấy, tôi lại có chút cảm giác mong chờ. Nói sao nhỉ, nó giống như một chút tò mò, nếu Pete của tôi cũng như thế, thì sẽ như thế nào.

Tôi cũng lường tới việc Pete sẽ giận, nhưng lúc đó trí tò mò lấn át tất cả rồi, Pete trong hình dáng mèo nhỏ lại không thể ngăn được tôi. Huống hồ, khi là một con mèo, Pete đặc biệt dễ dỗ, đây lại là nhà mẹ, Pete cũng sẽ không giận dỗi tôi trước mặt mẹ, cứ làm dịu Pete trước, rồi sau này có cơ hội tôi sẽ..

Tôi chỉ hứa sẽ cân nhắc có mặc hay không, chứ không hứa cân nhắc rồi sẽ mặc.

Nghĩ lại đoạn đối thọai của mình và Pete, tôi không khỏi bật cười xoa vuốt đầu mèo nhỏ.

Không gian có chút yên tĩnh, Pete ngoan ngoãn nằm trên tay tôi không giãy ra nữa, có lẽ nó cũng mệt rồi, theo tôi hứng nắng cả một buổi trưa mà. Tôi nâng mặt nó lên, "Nóng không ? Tao cởi đồ cho nhé ?" Tôi không đợi Pete trả lời đã cởi bộ đồ trên người nó ra rồi. Pete rõ ràng thoải mái mà kêu lên một tiếng.

Bộ lông mèo rất kì diệu, dù Pete có nóng cỡ nào cũng không toát ra nửa giọt mồ hôi, tay tôi vuốt ve nó cũng vẫn cảm thấy mượt mà như vậy. Tôi đã dần dần quen với xúc cảm này, nếu Pete có trở lại bình thường, tôi chắc chắn sẽ nhớ bộ lông êm tay này lắm.

Pete trên tay tôi càng lúc càng trĩu nặng, nó đang chìm vào giấc ngủ, thở càng lúc càng đều đặn. Tim tôi đập mạnh một nhịp, khẽ lay người nó, "Pete, Pete..." Thấy nó bị gọi tỉnh đưa chân dụi dụi mắt, "Meow~" một tiếng mơ màng nhìn tôi, tim tôi mới dần hạ xuống, vỗ lưng Pete ru nó lại vào giấc ngủ.

Tôi đã quá sợ hãi việc nó ngủ một giấc ngủ đến mấy tháng rồi. Bây giờ mỗi lần Pete nhắm mắt, đều khiến tim tôi như bị treo lên.

Tôi cẩn thận hôn lên trán Pete rồi ôm nó lên phòng ngủ. Pete thật sự đã mệt mỏi sau cuộc dạo chơi rồi. Tôi im lặng nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn vùi mình trong chăn, thật muốn khoảng thời gian ở bên nhau này sẽ luôn kéo dài như vậy, yên bình như vậy.

Tôi để Pete ngủ trên giường rồi đứng dậy gọi điện thoại hỏi về công việc hôm nay. Gần đây công ty đã ổn định hơn, còn nhận thêm người vào thế chỗ cho tên Pay, năng suất làm việc cũng rất tốt, cho nên tôi mới có thể yên tâm mà nghỉ một ngày. Gọi điện xác nhận không có việc gì quan trọng nữa mới tắt máy. Xem ra hôm nay thật sự rất nhàn rỗi.

Tôi sẵn tiện ngồi nghiên cứu các mẫu xe mới, có lẽ tuần sau sẽ dắt Pete đi chọn xe. Còn phải tìm thiết kế nhà ở, để sửa sang lại nhà của chúng tôi một chút. Còn có, tìm nhà thiết kế kiểu dáng nhẫn, tìm địa điểm đi tuần trăng mật, lựa thời cơ để cầu hôn. Tôi cúi đầu nhìn ngày tháng, sắp tới sinh nhật Pete rồi, có lẽ tôi sẽ chọn luôn ngày đó.

Để làm gì à ? Để chuẩn bị chính thức rước một con mèo về nhà.

Lần này chắc chắn sẽ không quên nữa.

Tôi vuốt lên đầu Pete, tôi đã thử hỏi qua, Pete cũng muốn có con, có lẽ chúng tôi sẽ đi nhận nuôi một đứa, trai hay gái đều được, chỉ cần Pete thích, tôi sẽ nuôi nó như con ruột của mình vậy. Đợi sau khi chúng tôi kí tên lên giấy, tôi sẽ để Pete tự quyết định con của chúng tôi.

Nghĩ đến tương lai sau này, tự tôi cũng cảm thấy thật sự rất đáng mong chờ. Huống hồ là cái người hay nghĩ ngợi như con mèo nhà tôi, chắc chắn đã chờ đợi rất lâu rồi.

Tôi khẽ khàng nói vào tai Pete, "Không để mày đợi nữa đâu.."

Pete ngọ nguậy đầu một chút rồi hé mắt nhìn tôi, sau đó vươn tay đẩy đầu tôi xuống áp lên người nó, "Meow~", có lẽ nó muốn tôi ngủ với nó. Tôi cũng hạ người xuống nằm lên, vùi đầu vào bộ lông của Pete.

Cưới nhau về thì Pete có cho tôi thoải mái dùng những thứ đó trên giường không nhỉ ? Nghĩ tới những hình ảnh đó, bụng dưới bắt đầu nóng ran.

"....." Mày lại nghĩ cái gì nữa vậy Ae ?

Tôi nuốt chặt nước bọt, ngồi thẳng dậy, cứ mỗi lần ở gần nó, đầu óc tôi lại cứ quẩn quanh đen tối như vậy. Có lẽ tôi nên đi nghiên cứu thêm về những cái kia thì hơn.

Tôi đứng dậy bước ra ngoài ban công, muốn không khí trong lành bên ngoài xua đi suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình, thì lại nhìn thấy xe của mẹ đang từ từ lăn bánh vào nhà. Vậy là Pete không thể ngủ được nữa rồi. Tôi quay đầu vào phòng, vỗ lên gò má nhỏ xíu của nó, "Pete, mẹ về rồi."

Pete hình như cũng ngủ không sâu lắm, nó nghe thấy tôi nói vậy thì từ từ mở mắt ra, lười biếng vòng tay ôm lấy cổ tôi. Tôi ngắt mũi nó, "Mẹ mà thấy mày như vậy nhất định mắng mày đó." Mỗi lần Pete biến thành mèo, đều sẽ tự giác có thói quen xấu của mèo, kiêu ngạo, lười biếng nhưng lại ngoan ngoãn vô cùng.

Những thói xấu đó vào mắt tôi thì thật sự đáng yêu, tôi thậm chí còn có ý nghĩ muốn bình thường nó cũng như vậy. Nhưng nếu lọt vào mắt mẹ, thì tôi nghĩ mẹ sẽ không thích, cho nên mới nhắc nhở Pete. Pete dụi dụi đầu lên cổ tôi, chân quờ quạng chỉ vào toilet, tôi hiểu ý liền bước tới rửa mặt cho nó.

Sau khi mèo nhỏ được gột rửa thì tươi tắn hơn hẳn, đôi mắt mở to đầy sức sống ngồi trong tay tôi. Tôi thấy Pete đã hoàn toàn tỉnh dậy rồi mới yên tâm bế nó xuống nhà.

Bước xuống phòng khách mới thấy mẹ không chỉ về nhà một mình, mà còn về cùng với một vị khách. Mẹ vừa thấy Pete đã hơi mỉm cười bế nó lại từ tay tôi. Tôi nhận ra kích động trong mắt của mẹ, nhưng vị nữ chủ nhân này vẫn tỏ ra rất bình thản như đang ôm một con mèo bình thường.

Dù bà vui mừng, nhưng vì trước mặt có người lạ, mẹ phải giữ lại nét sung sướng nhàn nhạt đó, để tránh nghi ngờ không cần thiết. Mẹ cũng biết, nếu để chuyện Pete bị biến thành mèo lọt ra ngoài, sẽ có nhiều rắc rối xảy ra. Tay mẹ bình tĩnh vuốt ve bộ lông của Pete, ngước mắt mỉm cười nhìn tôi, "Mấy hôm trước còn ủ rũ, hôm nay đã hoạt bát như vậy rồi."

Tôi hiểu ý gật đầu cười, "Hôm qua con đưa đi thú y, tiêm thuốc một chút đã khoẻ lại rồi, vui vẻ từ hôm qua đến giờ đấy ạ."

"Vậy thì tốt rồi." Mẹ cưng chiều ôm lấy Pete.

"Meoooww" Pete thoả mãn dụi dụi đầu, nằm trong lòng mẹ, nó chắc chắn là đang rất vui.

Nhìn từ ngoài vào, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ yêu thích động vật, chứ không thấy có gì khác lạ. Vị khách của mẹ cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ, chỉ im lặng ngồi nhìn như vậy. Đến giờ tôi mới nhìn kĩ người này, tôi đã từng đến khách sạn của Pete vài lần, nhưng hình như chưa từng gặp. Bởi vì đa số người trong khách sạn Pete đều khá là đứng tuổi, trẻ tuổi sáng lạn như vậy thì tôi không có chút ấn tượng nào.

Thấy tôi ngước mắt nhìn, cậu ta cũng quay đầu, lịch sự cúi chào tôi. Mẹ liền giới thiệu qua, "Đây là Pun, con trai một người bạn cũ của mẹ, vừa du học Hà Lan về, sắp tới sẽ giúp mẹ quản lý khách sạn một thời gian để học hỏi kinh nghiệm. Còn đây là Ae, con trai bác, là một kĩ sư. Ae hình như lớn hơn Pun hai tuổi đấy con."

Pun giống như hơi bất ngờ nhìn mẹ, "Con trai bác nhận nuôi ạ ? Anh này nhìn không giống anh Pete."

Vậy là có quen biết với Pete. Tôi lập tức nắm bắt trọng tâm vấn đề. Mà trọng tâm vấn đề này khiến tôi không được vui vẻ cho lắm.

Mẹ cười cười lắc đầu, "Thật ra bác cũng đang đợi cậu con trai này chính thức làm con trai mình, mà đợi cũng lâu lắm rồi."

"...." Mẹ chắc chắn bị cuộc gọi lúc sáng của Pete làm ảnh hưởng rồi. Bởi vì hồi sáng Pete đã khóc lóc với mẹ chuyện tôi không chịu cầu hôn nó. Cho nên bây giờ mẹ mới nhắc khéo tôi.

Mặt cậu ta có vẻ không hiểu lắm, nhưng cũng không tiếp tục hỏi mà quay sang giơ tay cười với tôi, "Chào anh."

Tôi cũng lịch sự mà bắt tay lại với người ta, "Chào cậu."

Chúng tôi cũng chỉ chào hỏi đơn giản vài câu rồi mạnh ai nấy ngồi xuống. Tôi lúc này mới liếc sang nhìn con mèo nhỏ của mình đang ngồi trên người mẹ. Nói thật ra, sau khi nhìn thấy ngoại hình của người ta, điều đầu tiên tôi muốn làm chính là bịt mắt Pete lại. Không thể nào hiểu nổi, tại sao xung quanh chúng tôi cứ lần lượt mọc lên hai ba tên ngoại hình sáng sủa như vậy chứ.

Ai ngờ quay sang lại thấy ánh mắt nó đang chiếu thẳng vào tôi. Nhìn tôi cũng tốt, tốt hơn là nhìn chằm chằm người ta, như cái hồi nhìn chằm chằm tên thiên sứ chết bầm kia, nhìn tên Oak chết tiệt, nhìn tên bạn trai của anh No,... Hiện tại tôi đột nhiên phát hiện một chuyện, mà phát hiện này khiến tôi không thoải mái chút nào.

Pete của tôi rất dễ bị cái đẹp thu hút.

Tôi nhíu mày nhìn nó, nó cũng chớp mắt nhìn tôi. Tôi khẽ nheo mắt về hướng cái người đang không ngừng nói chuyện với mẹ, rồi nhìn lại Pete, muốn hỏi nó có quen biết người ta không. Pete chớp mắt một hồi, giống như tự hỏi xem ánh mắt của tôi có nghĩa là gì, mới hơi gật đầu một cái.

Tôi hơi nheo mắt, Pete lập tức lắc đầu. Lúc này mới yên tâm được một chút.

"Ae, Ae !"

Đột nhiên mẹ gọi, làm cái người đang lén lút trò chuyện cùng người yêu là tôi phải giật bắn mình ngẩng đầu lên, "Dạ mẹ ?"

Mẹ thở dài để Pete lại trên đùi tôi, "Pun hỏi con mèo này mua ở đâu, trông rất đáng yêu."

Tôi ôm lấy Pete trong tay mình, hơi xấu hổ vuốt vuốt mũi. Sau đó mới tiếp thu câu nói của mẹ mà ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tên đối diện, tốt bụng nói, "Con mèo này trên thế giới không kiếm ra con thứ hai đâu." Cho nên đừng có mà kiếm, cũng đừng có mà dòm ngó đến nó.

Pun kinh ngạc nhìn tôi, "Thật vậy hả ?"

Tôi vuốt ve mèo nhỏ, gật đầu. Không phải nói chơi, bởi vì giống mèo mà Pete biến thành thật sự không có trên đời. Con mèo nhỏ xíu, nuôi mãi cũng không lớn được, toàn thân đều độc một màu trắng. Hơn nữa đôi mắt của nó, nếu nhìn kĩ, là đôi mắt của người, vẫn là đôi mắt Pete. Cho nên dù Pete có lẩn trong trăm nghìn con mèo, tôi vẫn có thể thong dong tìm ra nó.

Nhưng tốt nhất đừng để cái chuyện ngu xuẩn đó xảy ra.

Pun cũng không hỏi thêm nhiều về chuyện đó mà chỉ như hỏi qua để bắt chuyện với tôi thôi. Thấy tôi không muốn nói về vấn đề này thì cũng chuyển sang vấn đề khác. Quả là miệng lưỡi của người có đầu óc kinh doanh, cái gì cũng có thể xoay chuyển đi được.

Lúc cậu ta nói chuyện, mẹ cũng đứng dậy bước vào bếp, tôi vốn muốn theo giúp, nhưng mẹ đã cản tôi lại, bảo tôi cứ thay bà tiếp khách. Và thế là tôi lại phải ngồi nói chuyện với Pun.

Tôi không nhớ rõ cậu ta nói gì, hình như là hỏi thăm công việc của tôi. Chỉ khi vấn đề xoay đến Pete, tôi mới bắt đầu bị cuốn vào cuộc đối thoại của cậu ấy.

Pun hỏi tôi, "Anh có quen anh Pete không ?"

Tôi cảm giác Pete nghe thấy tên mình liền cứng cả người, nghi hoặc nhìn nó, thì mèo nhỏ đã rúc đầu vào lòng tôi rồi.

Tôi gật đầu, "Có quen."

Cậu ta lại hỏi, "Thân lắm không ?"

Tôi cũng gật đầu.

Pun gãi gãi đầu hơi cười gượng nhìn tôi, "Có chuyện này, anh đừng nói cho mẹ anh Pete nhé."

Tôi nhíu mày, chuyện gì liên quan đến Pete à ? Mà tôi với cậu ta đã thân đến mức có thể tán gẫu cùng nhau rồi hả ?

Cậu ta lúc này giống như gột đi vẻ doanh nhân bên ngoài mà nghiêng đầu qua thì thầm vào tai tôi, "Thật ra... anh Pete là gay đó."

"...." Cảm ơn cậu đã cho tôi biết.

Tôi thật không biết nên đáp lại câu nói của người này thế nào, đành phải hỏi lại, "Làm sao cậu biết ?" Mèo nhỏ lúc này đã như giả chết nằm trên đùi tôi rồi. Chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết.

"Vì hồi cấp ba em và anh ấy học chung một trường, dạo đấy em có thích chị Deli, mới bắt đầu lân la làm quen. Rồi mới biết mẹ của ba người là bạn, nên cũng thân hơn. Lúc đầu em tìm mọi cách để quen chị Deli, nhưng sau đó em lại thấy anh Pete rất dễ thương, hay ngại ngùng, nhiều khi biểu hiện còn đáng yêu hơn cả chị Deli nữa, rồi mới phát hiện mình bị anh ấy thu hút từ lúc nào luôn." Cậu ta càng lúc càng lạc vào không gian riêng của mình, mèo nhỏ thì càng lúc càng rúc vào người tôi, còn tôi thì phát hiện cơn ghen tuông trong đầu mình lại sắp bùng lên rồi.

Bình tĩnh đi Ae, đó là câu chuyện của hơn mười năm trước rồi, lúc đó mày còn chưa gặp Pete mà. Dù biết quá khứ của Pete tôi không thể xen vào, cũng không thể thay đổi, nhưng nó vẫn khiến tôi rất khó chịu.

Cậu ta lại nói, "Sau đó em mới bắt đầu tìm hiểu về anh ấy, mới phát hiện anh ấy rất thích nhìn những người con trai có vẻ ngoài dễ nhìn, có lần em còn thấy anh ấy đặc biệt thích một bạn nam nữa, cho nên mới nghi ngờ tính hướng của anh ấy. Cuối cùng sau khi anh ấy nhìn thấy bạn nam kia có người yêu, buồn bã suốt mấy tuần, em mới khẳng định, anh ấy thật sự là gay."

Tôi ôm lấy Pete đặt lên bàn, nhìn chằm chằm nó, mèo nhỏ lập tức lấy tay che mặt để không phải đối diện với tôi. Tôi nghiến răng, cố nén cơn giận xuống. Được rồi, Pete là gay, nó thích người ta như vậy cũng dễ hiểu, khi đó nó còn chưa gặp mình, được rồi Ae ..

Con mẹ nó ! Khó chịu muốn chết !

Cậu ta không để ý hành động của tôi mà lại cứ quyết định tiếp tục làm tôi khó chịu. Cậu ta nói, "Lúc em biết anh Pete là gay, em cảm thấy mình nhất định có cơ hội, cho nên lập tức tiếp cận anh ấy. Anh Pete hình như cũng phát hiện em muốn theo  đuổi anh ấy, nên có ý muốn tránh em, nhưng em đã bị anh ấy bẻ cong rồi, thật sự có ý định tiến xa hơn, cho nên em cứ dai dẳng bám theo anh ấy, em cảm giác anh ấy cũng gần đổ rồi. Nhưng sau đó lại bị bắt đi du học. Anh Pete đã nói với em, nếu sau này em đi du học về, còn thích anh ấy thì anh ấy sẽ suy nghĩ đến chuyện cho em cơ hội." Cậu ta lại bắt đầu mơ về một tương lai rất xa rồi.

"...." Tôi im lặng nghe xong thì cúi đầu nhìn Pete. Bây giờ người ta đi du học về rồi, cũng còn thích mày đó, rồi mày tính thế nào ? Bẻ người ta đến hơn mười năm vẫn còn nhớ cơ đấy !

Mèo nhỏ liều mạng lắc đầu.

Tôi bây giờ mới u ám ngẩng nhìn tên kia, "Rồi cậu khai báo với tôi làm gì ?"

Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu, "Em nói cho anh biết chuyện anh Pete là gay, để anh đừng quá thân với anh ấy, nếu không anh ấy sẽ thích anh mất, vậy em sẽ không còn cơ hội nữa rồi."

"....."

Cậu vốn dĩ đã không có cơ hội nữa là còn. Pete đã nói chỉ suy nghĩ, suy nghĩ chứ không phải nhất định sẽ cho cậu cơ hội !

Tôi nhướng mày nhìn cậu ta, đang muốn nói chuyện thì mẹ và bác Jiew đã mang đồ ăn ra đặt trên bàn. Tôi cũng không tiện nói chuyện này trước mặt mẹ, đành phải nuốt lời muốn nói lại mà ăn cơm. Tôi thấy Pete vẫn còn đang dè chừng nhìn mình, mới nén lại cơn giận, trước tiên đút cho Pete ăn trước rồi mình mới ăn.

Pun ngạc nhiên nhìn tôi, "Anh có vẻ thương con mèo quá nhỉ ?"

Tôi nghe xong cũng không nhìn tên đó mà nhìn Pete, nghiến răng trả lời, "Có thể không thương sao ?" Pete hơi ngước mắt về hướng tôi, rụt người lại.

Pun thấy phản ứng của tôi không được tốt thì cũng thôi không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa mà tập trung ăn. Lúc này tôi mới cảm thấy bầu trời thoáng đãng hơn một chút.

Sau khi ăn xong thì tên kia đã phải cùng mẹ bàn bạc chuyển giao công việc rồi nhanh chóng chạy về khách sạn. Tôi cũng chưa kịp nói chuyện quan trọng với tên khốn từ trên trời rơi xuống đó luôn.

Đuổi được một tên, thì tên khác lại tới !

———--———
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro