7. Thiên sứ tập sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch thiên sứ chuyên giúp đỡ người tốt, hắc thiên sứ chuyên trừng trị cái ác.

Bạch thiên sứ thường đi làm nhiệm vụ cùng với hắc thiên sứ White là Black. Nhưng hai thiên sứ này tháng trước vừa bị tách ra để kèm cho hai cậu nhóc thiên sứ tập sự.

Nhóc thiên sứ được White kèm là một bạch thiên sứ tên Ali. Và theo như lời White nói, thì đây là cậu nhóc thiên sứ hậu đậu tệ hại nhất mà White được tiếp xúc.

À nói một chút về ngoại hình. Ali mang vẻ ngoài của một cậu nhóc khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc vàng hoe do lai giữa Thái và Pháp. Ali là một thiên sứ có tổng thể khá đáng yêu.

Còn White có lẽ lúc còn sống là người Châu Á chính gốc. Theo như lời kể của Ali, thì mặt White luôn biểu hiện sự cau có khó nhìn, như thể mỗi ngày đều có người thiếu anh ta vài chục triệu vậy.

Công bằng mà nói, trong mắt của người thường thì White mới thật sự là một thiên sứ với vẻ ngoài không thể chê vào đâu được của mình. Nhưng vì White luôn thể hiện mặt nghiêm khắc với Ali nên cậu ấy mới miêu tả anh ta như vậy.

Vì sao lại nhắc đến White và Ali à, vậy thì phải quay ngược về quá khứ một chút.

Như đã nói, nhiệm vụ của White- Hắc thiên sứ là trừng trị cái ác. Còn nhiệm vụ của Ali- Bạch thiên sứ là giúp đỡ người tốt. Hằng ngày việc họ phải làm ra bốc thăm ra người cần giúp đỡ hoặc trừng trị trên khu vực của mình.

Và lần này Ali bốc trúng Pete.

Sau khi đọc qua bối cảnh của Pete, Ali- một thiên sứ rất giàu tình thương cho ra kết luận, "Aaa, cậu nhóc này với bạn trai cậu ấy đáng yêu quá !!!!" Hai mắt đều lấp lánh ánh hồng, "Muốn gặp !!!"

White - một thiên sứ nhìn cả bầu trời bằng màu đen cho ra kết luận, "Ấu trĩ."

Vì luôn bị bảo mẫu của mình khinh thường, Ali đã luyện ra khả năng nghe như không nghe, cậu phớt lờ lời White và tập trung đọc tiếp sơ lược về Pete, "À, cậu ấy gặp rắc rối với ba mình, chúng ta phải giúp cậu ấy gỡ khúc mắc này ra hả ?"

White ngáp dài, không có vẻ gì là hào hứng, "Nhanh đi còn về ngủ."

Ali mang theo tâm trạng phấn khởi cùng với White bay đến khách sạn của Pete. Vào cái ngày mà Pete biến thành con mèo, buổi tối hôm đó cậu ấy ngồi thẩn thờ bên khách sạn đúng chứ ? Lúc Ali cùng White bay tới chính là thấy bộ dạng này của Pete.

Phản ứng đầu tiên của Ali khi nhìn thấy Pete chính là, mắt sáng rực như muốn dán vào mặt Pete, "Đẹp trai quá !!!!!!"

Nhìn thấy "đồng nghiệp" của mình đang có ý định nhào tới chỗ "đối tác", anh bảo mẫu chuyên nghiệp ở bên cạnh lạnh nhạt nhắc nhở, "Nếu muốn anh đẹp trai của cậu mau mau chết sớm thì cậu cứ mạnh dạn mà bước tới ôm cậu ta đi." Nghe câu nói này, fanboy Ali lập tức đứng thẳng người không dám lộn xộn.

Thiên sứ và người là hai phạm trù khác nhau, nếu thiên sứ cố tình chạm vào người nào, thì tuổi thọ của người đó lập tức bị giảm. Vì Ali chỉ mới trở thành thiên sứ, nên có nhiều thói quen của con người cậu ấy vẫn chưa bỏ được.

Nhưng Ali vẫn nhìn Pete bằng cặp mắt long lanh phát sáng khiến White cảm thấy đầu mình nhức muốn nổ ra. White xách áo Ali mang về phía mình, gợi ý "Thích cậu ta như vậy thì làm chú cầu phúc cho cậu ta đi." Sẵn tiện trả bài một chút.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại một giây, thì dù có thế nào anh cũng sẽ không gợi ý cho cậu ấy làm chú cầu phúc.

Ali vui vẻ đáp ứng. Cậu ấy lùi ra sau, tay hơi chắp lại tạo thành vòng sáng xung quanh, miệng thầm lầm bầm câu chú nào đó. White nhíu chặt mày nhìn khẩu hình miệng của Ali, cảm thấy có gì đó sai rồi, nhưng lại chưa kịp biết sai ở đâu thì Ali đã truyền thẳng đường sáng vào người Pete.

"KHOANN!" Muộn rồi.

Nhìn đường sinh mệnh của Pete từ một hình nhân chuyển thành hình dáng một con mèo, White cũng biết là toi rồi. Anh hít sâu một hơi nhìn nét mặt chưa hiểu gì của Ali, "Cậu không thuộc chú cầu phúc ?"

"Thuộc mà ?" Đầu Ali toàn dấu chấm hỏi.

White nghiến răng, "Mẹ nó, chú cầu phúc của cậu thế nào lại biến một người bình thường thành mèo vậy hả ?"

Vì Pete vẫn chưa biến nên khi nghe White nói, Ali mới giật mình nhìn hình dáng đường sinh mệnh của Pete. Cậu ấy nhăn nhó mặt mày đem sổ tay ghi chú ra xem lại. Sau đó, "Đọc nhầm chú trong sách trừng phạt của anh rồi..." giọng của Ali càng ngày càng nhẹ, "Có cách nào ..."

White ngẩng đầu nhìn trời, "Để xem đã, tôi chưa bao giờ hợp tác với thiên sứ nào .." Dừng một chút, cúi đầu nhìn Ali, "Tệ hại được như cậu !"

----------

Sau đó thì cả hai leo vào xe của Ae Pete về nhà. Có lẽ do tác dụng của câu chú kia, làm cho Pete có vẻ lười hơn hẳn, hệt như một chú mèo. Khi xe vừa dừng trước cửa nhà của hai người, Ali còn muốn tiếp tục ngồi quan sát tình hình của Pete, nhưng rất nhanh đã bị White kéo ra ngoài.

Lúc Ali định kháng nghị thì đột nhiên mắt cậu nhìn thấy Ae cúi người xuống hôn lấy môi của Pete. Sau đó, không có sau đó nữa, vì White đã che mắt cậu lại rồi.

"Trẻ con thì không nên nhìn cảnh này."

Ali phản bác, "Em đã lớn rồi !"

White nhìn cậu, "Lúc chết bao nhiêu tuổi ?"

Ali hùng hồn tuyên bố, "Mười bảy tuổi !"

"Đây là cảnh 18+"

"Họ còn chưa lột nhau mà !"

White nhíu mày quay đầu cậu lại, "Biết cũng không ít đâu nha."

"...."

Ali không thể cãi được nữa, buồn bực ngồi xuống chống cằm nhìn cánh cửa xe đen hơn cả bầu trời đêm. Một lúc lâu sau, cậu nhìn thấy ánh sáng loé lên trong xe, Ali giật mình đứng lên, bật ra câu hỏi, "Xong chưa ?"

White cũng nhìn thấy ánh sáng, và dựa theo ánh sáng đó, anh cũng thấy một con mèo màu trắng an tĩnh nằm ngủ. White vuốt vuốt mũi trả lời câu hỏi của Ali, "Hình như chưa kịp xong."

Điều quan trọng bây giờ không phải là xong hay chưa, mà là "đối tác" của họ đã thực sự biến thành con mèo.

Ali khóc ròng không ra nước mắt, "Huhu, phải làm sao đây ?"

"Quan sát tình hình thêm đã."

Hai người họ quan sát Ae Pete cả một đêm, vốn dĩ không có gì bất thường. Nhưng đột nhiên rạng sáng, vào khoảng năm giờ, điều kì lạ xuất hiện. Đó là con mèo kia đột nhiên biến trở lại hình người.

Trong lúc Ali đang trố mắt nhìn luồng sáng từ con mèo, thì White đã lại xách áo đem cậu ra khỏi phòng. Ali vô cùng tò mò muốn vào xem, lại cứ bị White chặn lại, vẻ mặt anh khá là trầm tư, "Rốt cuộc cậu đã xài loại chú gì vậy ?" Tình trạng biến mèo biến người lộn xộn như vậy, không giống như điều mà White biết.

White còn đang trầm tư thì nhìn thấy đồng nghiệp thiên sứ ngu ngốc muốn chết của mình đang dựng tai áp vào cửa nghe động tĩnh. Đành phải lần nữa lôi áo cậu ta, và lần này là lôi bay thẳng về trời.

Còn phải nghiên cứu lại đã. Có thể có cách biến trở về.

------------

Quay lại hội bàn tròn của ba người một mèo ở hiện tại. Can vẫn còn đang ấm ức vì bị người yêu xem thường, Pete thì đã nhảy ra khỏi người Ae, ngồi xuống bên cạnh. Ae vừa xoa đầu Pete vừa nói, "Tao chưa bao giờ gặp tình trạng này trước đây, nếu không phải chính mắt tao thấy, tao cũng không tin được."

Pete giơ chân trước đặt lên tay Ae như muốn an ủi. Tin hơi vuốt cằm, "Có nên mời thầy sư về xem nhà cậu có bị ám gì hay không không."

Bạch thiên sứ Ali vừa từ ngoài bay vào, nghe được câu đó liền cảm thán, "Thái Lan đúng là một đất nước thờ Phật nha."

Hắc thiên sứ White vừa chăm chú đọc sách tìm cách giải quyết, vừa trả lời cậu,"Nếu có thể tôi cũng muốn treo cậu lên để thờ, cấm chú mà cậu cũng dám đọc ra !" Phải, kết quả sau một ngày nghiên cứu của White, câu chú mà Ali sử dụng là cấm chú của sự trừng phạt. Không làm giảm tuổi thọ, nó chỉ khiến chủ thể bất thình lình biến hoá thôi.

Khi hưng phấn quá độ hay phấn khích quá mức, cậu ấm kia có thể sẽ từ người biến thành mèo và ngược lại.

Chưa ai sử dụng chú này, nên hoá giải thế nào với White cũng là một dấu chấm hỏi.

Ae nhăn mày, dường như cũng không thể nghĩ ra cách nào khá hơn, chỉ đành gật đầu, "Ngày mai tao sẽ lên chùa mời người về."

"Meo meo " Pete nhìn Ae, phản đối. Vì Ae đã vì cậu mà bỏ việc nửa ngày, nếu ngày mai còn nghỉ, khối lượng tăng ca sau này sẽ tăng lên gấp mấy lần. Pete không nỡ nhìn thấy Ae tối mày tối mũi như vậy.

"Mày không cần cản tao, tao quyết định rồi." Ae dứt khoát nói, sau đó quay mặt nhìn hai vị khách không mời kia, "Còn tụi mày, nếu tham quan xong rồi có thể ra về." Lệnh tiễn khách cũng thẳng như cá tính của Ae.

Thật ra thì Tin cũng không lưu luyến gì với căn nhà của hai người, nhưng bạn đời của cậu lại là một người thích náo nhiệt. Lấy lí do quần áo vẫn chưa khô, Can mặt dày tiếp tục muốn ở lại nhà Ae Pete.

"Không được, quần áo tụi tao ướt hết rồi, không thể cứ vậy mà về được !" Tin chống cằm giương mắt nhìn Can.

Ae cảm thấy rất không hiểu, rốt cuộc nhà họ có gì, lại khiến cho Can hứng thú nhiều đến như vậy. Nhưng rất nhanh, cậu gạt chuyện đó sang một bên, xoay người muốn mang mèo vào phòng ngủ.

"Tuỳ mày."

Nhưng đột nhiên, áo Ae bị Can kéo lại, Ae khó hiểu quay đầu, Can liền đưa mặt mè nheo ra, nói, "Cho tao mượn con mèo chơi một chút đi m.... á !!"

Gần như là cùng một lúc, Ae dứt khoát rút áo mình khỏi tay Can, tiện tay rút lấy remote tivi trên bàn chọi vào Can, Tin nhanh tay xách cổ áo Can kéo về bên mình. Can khó chịu muốn vùng ra khỏi vòng tay của Tin, thì lại càng bị siết chặt hơn, "Đừng có lộn xộn nữa !"

"Tao còn chưa tính với mày vụ lúc nãy đâu nha Can !" Ae giơ tay hù doạ Can, sau đó quay thẳng đầu bước vào phòng ngủ.

Để lại cặp đôi mãi không lớn nổi Tin Can bên ngoài. Can nhìn chằm chằm Tin, gỡ cái tay đang kéo cổ áo mình ra, "Sao mày không bệnh vực tao ?"

Tin nhướng mày buông tay, "Cậu thấy mình oan ức chỗ nào ?"

"Tao chỉ muốn mượn chơi một chút." Can buồn rồi, cậu ấy xụ mặt nhìn sàn nhà. Sau đó bị một bàn tay bắt lấy gương mặt nâng lên.

"Nếu đổi ngược lại là cậu bị biến thành con mèo, bị người khác đem ra đùa giỡn, tôi nhất định sẽ san bằng ba họ nhà đó, cho họ biết cái gì gọi là đồ của người khác không được đụng vào. Lần này tôi không thấy Ae sai gì cả."

Can chớp chớp hai mắt nhìn thẳng vào mắt Tin, khiến Tin hơi nhíu mày không được tự nhiên nhìn qua chỗ khác. Nhưng Can đâu tính tha cho Tin dễ dàng như vậy, cậu bắt lấy mặt Tin, bắt cậu ấy phải mắt đối mắt với mình. Can bóp hai má Tin, "Uống nhầm thuốc rồi ? Sao hôm nay triết lý vậy ? Phải Tin không ? Hay mày cũng biến chất ..... ưmm.."

Tin cúi đầu, bất ngờ ngậm lấy đôi môi nhỏ của Can, cái miệng cứ liên tục lải nhải khiến cậu phải đau đầu. Can trong đầu còn đang muốn nói chuyện nên vô thức muốn đẩy Tin ra, lại bị Tin ghì đầu sát lại phía mình, làm sâu hơn nụ hôn của cả hai.

Can đành phải giơ tay chịu trận trước kĩ thuật hôn môi của anh trai nhà mình, tay vòng lên ôm lấy cổ Tin, hai chân phóng khoáng vòng qua hông người trước mặt. Can gần như ngồi trọn vào lòng Tin để thưởng thức nụ hôn xế chiều này.

Hai chiếc lưỡi đan xen nhau tạo nên âm thanh kích thích thính giác vang lên trong phòng khách vắng tanh. Tin hôn Can mỗi lúc một sâu, tay lại lần xuống mò vào áo Can.

Ali há hốc mồm nhìn GAV sống trước mặt... Sau đó, bị White bịt mắt kéo ra ngoài, "Trẻ con vẫn là không nên xem hình ảnh kích thích như vậy."

"Không muốn !! Muốn xem mà !!"

Âm thanh kháng cự của vị thiên sứ nào đó hoà vào trong gió trời.

Quay lại phòng khách.

Tin buông môi Can ra kéo áo cậu lên, để cậu ấy tự cắn lấy áo của mình, bản thân thì cúi đầu xuống ngậm lấy đầu ngực của Can, tay còn lại chơi đùa hạt đậu đã cương cứng bên cạnh . Can rất hưng phấn hưởng thụ việc người yêu giúp mình thoải mái, một tay cậu còn khẽ ôm lấy đầu Tin giúp cậu ấy dễ dàng liếm mình hơn.

Nhưng bỗng dưng....

"A.. khoan đã ! Tin !" Can đẩy đầu Tin ra, Tin bất ngờ bị đẩy ra liền liếm liếm môi, chơi còn chưa đủ mà.... Tin khó hiểu ngẩng đầu nhìn Can, "Không được đâu, mình về nhà đi, làm ở đây thằng Ae nó giết tao mất." Huống hồ, quần áo họ đang mặc trên người là của Ae.

Tin nhíu mày, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải đồng ý. Lúc nãy quá khích, liền quên mất mình không phải đang ở nhà. Giờ thì không thể chiều ý Can ở lại xem nhà nữa rồi, đốt lửa lên thì không thể nào dùng nước lạnh dập tắt được.

Nhưng quần áo họ còn ướt...

Tin bất chấp trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, dắt tay Can bước ra ngoài, phóng xe về nhà. Trên đường đi Can rất rất rất không hài lòng, "Nhưng tao còn chưa xem nhà xong mà !!"

Tin đáp, "Lần sau xem !"

Can nói, "Còn quần áo thì sao ?"

Tin đáp, "Lần sau lấy !"

Can nói, "Mặc đồ ngủ về nhà, mày không thấy kì quái hả ?"

Tin đáp, "Không !"

Can còn định mở miệng nói gì nữa, Tin đã nhân lúc đèn đỏ quay đầu nhìn cậu. Ánh nhìn rực lửa khiến Can phải ngậm miệng, chỉ dám lầm bầm không dám nói lớn ra.

Tin vừa lái xe vừa nghiến răng, "Lần sau không được quyến rũ tôi như vậy nữa."

Can ngẩn người, tao quyến rũ nó hồi nào vậy ta ???

Xe cứ thế một đường lăn bánh về tới nhà Tin.

----------

-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro