70. Người yêu tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Pete

Tôi hoàn toàn không nhớ gì về vị khách mẹ dẫn về nhà cho đến khi mẹ giới thiệu về cậu ấy. Tôi mới nhớ ra mình thật sự có quen biết với người này, đúng là cậu ấy theo đuổi tôi, không thể phủ nhận chuyện Pun rất đẹp trai, cậu ấy trong tuyển bóng rổ, chơi thân với người mà tôi đã từng để mắt tới hồi cấp ba.

Nhưng quả thật là tôi đã không còn nhớ gương mặt người đó ra sao nữa, đến cả Pun tôi cũng phải nhìn một hồi mới nhìn ra. Dù có khoảng thời gian tôi và cậu ta chơi khá thân. Nói thân là vì ngoại trừ cậu ta, tôi cũng chỉ có một vài người bạn.

Điểm trừ duy nhất của cậu ta chính là nói nhiều. Không phải dạng hoạt bát như Can, cậu ấy thật sự là nói rất nhiều và hay để ý đến chuyện đời tư của tôi. Cho nên tôi có chút không thoải mái, và đó cũng là lý do duy nhất khiến tôi không thích cậu ấy.

Lần này cậu ấy về trong bộ dáng của một người đàn ông thành đạt, có vẻ đã chững chạc hơn, tôi cứ nghĩ cậu ta đã trưởng thành và có gia đình. Cho đến khi tôi nghe thấy cậu ta khai hết chuyện của tôi hồi cấp ba với Ae mới biết chấp niệm của cậu ta với câu nói của tôi lại sâu đến như vậy.

Pun đã từng trước mặt thẳng thắn tỏ tình với tôi, cậu ấy còn cho tôi nhìn thấy tất cả những điều kiện tốt nhất của mình, hứa sẽ theo học cùng ngành với tôi, và hình như cậu ấy đã thật sự làm như vậy. Nhưng cậu ấy lại lựa ngay thời điểm tôi vừa đơn phương thất tình với anh bạn kia mà tỏ tình, tôi làm gì có tâm trạng nhìn tới đàn em khoá dưới như cậu ta, cho nên tôi đã lập tức từ chối.

Sau khi bị tôi từ chối, Pun cứ thế dai dẳng bám theo tôi, nếu không phải mua đồ ăn thức uống, thì chính là đi xe đến tận nhà chở tôi đi học. Tôi lại không muốn biểu hiện bất thường trước mặt mẹ, nên luôn xem cậu ấy như em trai mà đối đãi. Cậu ấy lại càng lún sâu vào cái suy nghĩ tôi có chút tình cảm với cậu ấy. Mà thật ra, đúng là đã có một chút thật. Ai theo mình như vậy mà lại không có chút lung lay, dù gì lúc đó tôi vẫn chưa gặp Ae, cũng còn suy nghĩ chưa quá chín chắn.

Là một gay, tôi có rất ít bạn bè, thậm chí ngại kết bạn với người khác, vì sợ người ta có thể sẽ phát hiện ra tính hướng của mình. Bởi thế nên khi có thêm một người muốn kết bạn với mình, lại còn nhiệt tình như vậy, tôi cảm thấy rất may mắn. Với tôi, đã là bạn, thì đều trân quý, đều không nỡ làm họ phải tổn thương. Bởi tôi biết cảm giác bị tổn thương là rất đau khổ. Cho nên dù tôi biết Pun có một số hành động mập mờ với mình, cũng không trách cậu ấy.

Tôi của lúc ấy không phải là người nói một tiếng dứt khoát là có thể dứt được.

Nên khi Pun nói sẽ phải đi du học, cậu ấy muốn tôi cho cậu ấy một lời hứa, Pun của lúc đó thật sự là một đứa em trai có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Tôi đã tự làm mình phải mềm lòng mà cho cậu ấy một lời hứa hẹn. Nhưng sau đó cũng không còn liên lạc nhiều với cậu ấy nữa, cứ nghĩ là cậu ta đã quên mình rồi.

Ai ngờ cuộc gặp lại đầu tiên sau hơn mười năm, lại là cuộc gặp gỡ như thế này đâu chứ ! Cậu ta lại còn không đánh tự khai hết mọi chuyện trong quá khứ của tôi ra cho Ae nghe. Vẻ ngoài đạo mạo thật sự không che nổi tính cách ăn sâu trong máu của cậu ta mà.

Tôi ngước nhìn gương mặt hậm hực của Ae đang đút cơm cho mình, thật hận bản thân sao năm đó không dứt khoát đá cậu ta đi luôn cho rồi !

Sau khi Ae đã ăn xong rồi, tôi liền phóng lên người Ae, dùng hai chân vuốt ve đùi cậu ấy, ngẩng đầu nhìn Ae. Cậu ấy không nhìn đến tôi, tôi liền vỗ vỗ lên bụng Ae, giơ hai tay cố leo lên người cậu ấy, kêu lên một tiếng, "Meow~"

Ae lúc này mới cúi xuống ngó đến tôi, "Muốn cái gì ?" Cậu ấy nói rất nhỏ, bởi vì mẹ và Pun đang bàn về vấn đề gì đó bên cạnh.

Tôi dùng ánh mắt tội nghiệp khều khều cánh tay Ae, lại khẽ khàng dụi đầu vào tay cậu ấy, chân cũng bắt đầu bám lên, nhẹ giọng kêu, "Meow" - "Bế mình đi !"

Gương mặt đang đanh lại của Ae hiện ra một vết nứt rất nhỏ, cánh tay vốn đang cứng ngắc của cậu ấy cũng thả lỏng ra mà vòng tới ôm tôi lên. Tôi biết cậu ấy sắp mềm lòng rồi, cọ cọ cằm lên tay Ae, chớp chớp mắt xoáy thẳng vào mắt cậu ấy, không để Ae nhìn đi hướng khác, đã nhanh chóng đưa chân nhón lên vòng qua cổ Ae, "Meoww~".

Ae hơi nhắm mắt hít sâu một hơi rồi bế tôi lên, quay sang nhìn mẹ, "Mẹ, con lên phòng một chút rồi đem nó sang cho mẹ nhé."

Mẹ nghe xong liền đồng ý, mỉm cười xoa đầu tôi, "Cứ nghỉ ngơi đi, không cần lo cho mẹ."

Tôi im lặng nhìn mẹ, nhờ cái người mẹ mang về mà con trai mẹ sắp sửa phải chịu trận với cái người ghen tuông hàng đầu Đông Nam Á đó, mẹ có biết không ?

Ae được mẹ cho phép thì lập tức xoay người đi. Tôi cảm giác được mặc dù Ae đã bị tôi làm cho nguôi bớt phần nào, nhưng cái ôm của cậu ấy vẫn còn hờ hững lắm. Bằng chứng là sau khi lên phòng, Ae lập tức thả tôi lên giường, bản thân thì đi rót một li nước đầy rồi tu xuống hết một lần.

Tồi ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn Ae, như đợi một cơn thịnh nộ sẽ đại phát, nhưng Ae cũng chỉ đơn giản tung một cái ánh nhìn bình thản cho tôi, "Uống nước không ?"

Kì thật, lúc nhìn thấy Ae uống, tôi cũng cảm thấy cổ họng mình khô rát theo. Cho nên hơi gật đầu. Ae thấy tôi gật đầu thì lại rót thêm một li nữa, đem đến bên giường, lúc tôi nghĩ Ae sẽ đút cho tôi thì cậu ấy lại tự đưa lên miệng mình. Nhìn Ae đặt li nước rỗng lên bàn, lại nhìn thấy hai má đang phồng ra của cậu ấy, tôi liền biết Ae muốn làm gì.

Cậu ấy quả nhiên áp đầu xuống, dùng lưỡi đưa nước vào miệng tôi. Miệng tôi bây giờ rất nhỏ, cho nên phần lớn nước Ae đưa qua đều bị tràn xuống hai bên má, nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm mà tiếp tục điên cuồng quấn lấy tôi. Tôi nhíu mày, muốn nhắc nhở Ae hiện tại mình là con mèo, thì Ae đã khẽ cắn lên lưỡi tôi một cái, rất nhẹ, nhưng đủ làm tôi giật mình.

Ae dứt đầu khỏi môi tôi, ánh mắt bây giờ mới long sòng sọc lên, tôi thấy nắm tay của Ae nắm chặt bên mép giường, mắt càng ngày càng đỏ. Nhưng không để tôi phản ứng, Ae đã từ từ nhắm mắt lại, giống như đang kiềm nén gì đó, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, nắm tay trên giường cũng đã thả lỏng, chống lên giường nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nuốt chặt nước bọt khẽ vuốt chân lên mặt cậu ấy, "Meo~"

Cậu ấy nắm cái chân đang vuốt ve của tôi, thở hắt một hơi mà nghiến răng nói, "Tao khó chịu." Rồi lại đổ ụp toàn thân lên người tôi, "Mẹ nó ! Rất khó chịu !"

Tôi bị toàn bộ sức nặng của Ae làm nhúc nhích không nổi, tôi có nên nhắc Ae bây giờ tôi đang là con mèo, Ae còn lấy thịt đè mèo như vậy thì có thể tôi sẽ tắt thở luôn hay không. Tôi hơi vỗ vỗ lưng Ae, cậu ấy lúc này mới như lấy lại bình tĩnh mà ngồi dậy, chừa lại không gian để thở cho tôi. Cảm thấy thật may mắn vì mình đang là mèo, nếu tôi là người, Ae chắc chắn sẽ không tha cho tôi nhanh như vậy.

Ae cắn răng ôm hai bên má tôi, "Mày với tên khốn đó có từng xảy ra cái gì không ?"

Tôi lập tức lắc đầu, khều tay Ae viết lên.

Không thích.

Bởi vì không phải nói trực tiếp, nên ngôn từ luôn phải rút ngắn đến tối đa. Mà tôi nghĩ chỉ cần như vậy thì Ae đã đủ hiểu rồi. Cậu ấy nắm chân tôi trong lòng bàn tay to lớn của mình, nhíu mày, "Không thích vì sao lại hứa hẹn như vậy ?" Quả nhiên bị hỏi về lời hứa đó. Tôi không nhớ rõ mình hứa gì, nhưng đúng là có nội dung sẽ cho cậu ấy cơ hội.

Tôi hơi mím môi, suy nghĩ xem dùng từ ngữ thế nào thì Ae sẽ hiểu.

Tôi đưa một chân chỉ xuống bên dưới, một chân chỉ chỉ vào mình, cái chân chỉ xuống muốn ám chỉ Pun. Thấy Ae gật đầu một cái, tôi mới từ từ nhích cái chân đang hướng xuống dưới qua. Sau đó ngước mắt nhìn Ae, "Mẻo ?" Tôi muốn hỏi Ae có hiểu không.

Cậu ấy trầm ngâm một lúc rồi mới nói, "Tên đó theo đuổi mày ?"

Tôi hơi gật đầu, rồi tiếp tục dùng cái chân đang hướng xuống đó quơ lên trời, nghiêng đầu, "Mẻo ?"

Ae nhíu mày, "Tên đó đi du học ?"

Tôi cũng gật đầu, lúc này mới khều chữ lên tay Ae.

Bạn, buồn.

Ae im lặng, giống như đang cố liên kết mấy điều tôi nói lại với nhau. Cậu ấy xách hai chân ôm tôi lên, "Tên đó là bạn mày, lại theo đuổi mày, sau đó nó phải đi du học, mày sợ nó buồn nên mới phải hứa như vậy ?"

Tôi nghe Ae tóm gọn lại đúng ý mình muốn nói thì mới thở phào một hơi, mím môi gật đầu, "Meow~"

Sắc mặt Ae vẫn không có gì là vui vẻ cả, nhưng hành động của cậu ấy với tôi đã dịu dàng hơn một chút. Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, "Có thật là chỉ vì sợ người ta buồn hay không ?"

Tôi liều mạng gật đầu, "Meoww~" Cho dù năm đó thật sự có một chút luyến tiếc đi nữa, thì bây giờ cũng nhất định phải chối. Ae cũng không thể nào lôi lại tôi của năm đó ra xem tôi nghĩ gì được.

Ae nhíu mày, "Người ta đẹp như vậy, mày thật sự một chút cũng không thích ?"

"...." Tôi mở to mắt lắc đầu. Thật ra đại đa số thời gian tôi cũng đâu có mê trai như vậy. Mặc dù đúng là tôi từng có chút cảm tình với Pun nhờ gương mặt cậu ấy thật... Nhưng chuyện này Ae không nên biết thì tốt hơn.

Ae nheo mắt đánh giá tôi một lúc lâu rồi mới chịu buông tôi xuống giường, ngồi bên cạnh tự điều chỉnh tâm trạng của mình. Tôi thấy Ae như vậy cũng nhẹ nhõm hơn, may mà cậu ấy không hỏi sâu hơn. Hay là nói, chuyện riêng tư của tôi trong quá khứ rất ít khi nào Ae hỏi tới, cậu ấy luôn dành sự tôn trọng nhất định cho tôi. Chỉ là lần này, liên quan đến người thứ ba, nên Ae mới hành động như vậy. Mà lần này thì tôi có muốn phủ nhận cũng không phủ nhận nổi.

Tôi nằm im một lúc lại leo lên người Ae, vỗ vỗ tay cậu ấy, "Meow~", đồng thời viết lên.

Đừng giận.

Ae để tôi treo trên người cậu ấy rồi ngả lưng nằm xuống giường, vuốt ve tôi, dịu giọng nói, "Thật muốn bỏ mày vào cái túi giấu đi luôn."

Tôi dụi đầu vào cổ Ae, "Meow~"

Cậu ấy vừa xoa vuốt lưng tôi, vừa nói tiếp, "Vì mày là người đầu tiên của tao, cho nên khi tao biết trước tao, mày đã từng có tình cảm với người khác, tao biết tao không thể xen vào đoạn quá khứ đó, nhưng cứ nghĩ tới tao vẫn khó chịu, con mẹ nó, rất khó chịu !"

Tôi nghe xong cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình phải diễn tả như thế nào. Nghe thấy Ae ghen thì có vẻ rất thú vị, nhưng cảm giác cậu ấy thật sự không vui, tôi cũng không thể hào hứng được. Công bằng mà nói, trước tôi Ae đúng là chưa từng quen ai, còn tôi thì ....

Ừm.. dù sao trước khi gặp Ae tôi rất dễ bị người ta dụ dỗ mà, đến cả một người vô lại như Trump cũng có thể dụ được tôi lên giường. Nghĩ lại, tôi cũng không hiểu chính mình vì sao lại có thể dễ dàng buông thả bản thân đến thế. Có chăng vì tôi đã quá cô đơn, mà người ta lại đến dỗ ngọt tôi, khiến tôi không cảm thấy việc mình làm gay là quá xấu xa, cảm thấy vẫn có người yêu mình. Tôi cứ bám lấy Trump như một cọng rơm cứu mạng mình, để rồi bị tát thẳng một bạt tai như vậy.

Nếu không có Ae, tôi nghĩ từ mười năm trước, tôi đã tự đâm đầu mình vào ngõ cụt rồi, làm gì có thể nhào vào lòng một người, làm nũng với người ta, lại còn nghe người ta nói ghen vì mình như vậy. Tôi càng nghĩ, càng cảm thấy trong mối quan hệ của chúng tôi, thật ra, người thiệt thòi hơn phải là Ae. Bây giờ tôi còn để cho quá khứ của mình làm Ae phải buồn bực nữa, cảm giác có lỗi thật sự giăng đầy trong lòng.

Cậu ấy vốn là một người nóng tính, nhưng lại vì tôi mà nhường nhịn đủ điều. Có lẽ do đã quá quen với việc này, cho nên tôi luôn cảm thấy việc Ae nhẫn nhịn mình là điều hiển nhiên. Cậu ấy khó chịu trong lòng, có thể dứt khoát trừng phạt tôi như cái cách mà cậu ấy đã làm những năm trước, nhưng Ae bây giờ đã tự dằn lại mình để không làm tôi bị thương. Cậu ấy thà để bản thân khó chịu, cũng không muốn làm đau tôi nữa.

Đầu tôi đang chôn bên vai Ae, nhưng não đã bay đến tận đâu đâu rồi.

Tôi đã để Ae chờ đợi, lo lắng suốt ba tháng trời.

Đã khiến cậu ấy phải thức trắng một đêm để lo lắng cho một tên ma men như mình.

Đã khiến Ae phải đau lòng khi vừa tỉnh dậy liền nhắc tới Ali.

Lại còn làm Ae phải bực mình không vui vì quá khứ không mấy sáng lạn của mình.

Vậy mà hết lần này đến lần khác, người yêu tôi cũng chỉ hoặc là quát lên một tiếng rồi cho qua, hoặc là tự nhẫn nhịn. Kết hợp với câu nói đầy muộn phiền của Ae, tim tôi không thể không siết lại. Tôi biết cảm giác hiện tại của mình là gì rồi, đơn giản là đau thôi.

Ae thật sự là một người yêu rất tuyệt vời, nhưng tôi lại không phải.

Tôi có nên bù đắp cái gì cho Ae đền lại khoảng thời gian ba tháng đó không ? Ae có đang muốn cái gì không nhỉ ?

"Rồi bây giờ giải quyết người ta thế nào ?"

Giọng Ae đột ngột vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của tôi, cậu ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi. Tôi ngẩng đầu chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, "Meow~" Tôi không còn liên lạc với cậu ta, bây giờ cậu ta làm việc với mẹ tôi, tôi lại không đi làm nữa, không còn cơ hội để gặp nữa. Cho nên tôi cũng không nghĩ cần giải quyết làm gì.

Cậu ấy nhìn tôi như suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại vỗ vỗ đầu tôi, "Nói với mày cũng như không, tao xuống mời cậu ta đi đám cưới của chúng ta là được rồi." Ae nói xong đã quyết đoán ngồi dậy, nhưng tôi đã mau chóng chặn Ae lại.

Bởi vì tôi đã nghe thấy một mắt xích rất quan trọng.

Đám cưới ?

Ai quyết định vậy ?

Tôi bắt lấy tay Ae viết lên nghi vấn của mình, cậu ấy biết tôi viết gì liền bật cười, đây là nụ cười đầu tiên của buổi tối hôm nay mà Ae cho tôi. Ae ôm hai má tôi, "Trước sau gì cũng phải có." Cậu ấy không nói rõ ràng hơn, mà chỉ nói như vậy, làm tôi thật sự hụt hẫng.

Chỉ mới vài giây trước tôi còn thấy tội nghiệp Ae, bây giờ đã phải tội nghiệp lại chính mình. Người ta thậm chí còn không thèm hỏi, đã chắc chắn mình sẽ đồng ý rồi.

Không có một chút giá trị nào luôn.

Tôi xụ mặt, nhưng lại không vì vậy mà giận dỗi Ae, nói ra thì trẻ con quá, nên chỉ đành gật gật đầu. Ae thấy tôi gật đầu thì lập tức chạy xuống dưới phòng khách. Dù tôi nghĩ việc giải thích với Pun là không cần thiết thật, nhưng cũng không cản Ae làm gì. Có điều khi cậu ấy chạy xuống tới nơi thì Pun đã biến mất rồi.

Tôi thậm chí còn nhìn thấy tia lửa loé lên trong mắt Ae khi cậu ấy bực mình đập tay lên bàn nữa.

Mẹ lúc này đã vào phòng, có lẽ sau khi hai người bàn chuyện xong, Pun đã về. Vậy là Ae đã chậm một bước rồi. Cậu ấy buồn bực nhìn tôi, "Tốt nhất là mày đừng bao giờ gặp lại tên đó."

"...." Tôi ngoại trừ gật đầu ra thì cũng không còn biết nói gì hơn nữa.

Ae vốn là muốn mang tôi trở lại phòng, nhưng lại như nghĩ nghĩ gì đó mà cúi đầu nói với tôi, "Qua với mẹ nhé ? Mẹ lo cho mày lắm đó." Tôi cũng lập tức gật đầu, Ae liền đến gõ cửa phòng mẹ.

Lúc mẹ nhìn thấy tôi thì rõ ràng ánh mắt vui hẳn lên, tôi rời khỏi Ae, bám qua tay mẹ, mẹ hơi cong lên nụ cười với chúng tôi, "Đã bảo không cần lo cho mẹ." Nói, nhưng tay vẫn yêu thương vuốt ve tôi.

Ae cúi xuống vỗ đầu tôi một cái rồi mới ngẩng lên, "Để Pete ở với mẹ đi, con hôm nay hơi buồn ngủ, không thức chơi với nó được." Thấy mẹ hiểu ý gật nhẹ đầu, Ae mới xoay đầu bước đi, bỏ lại tôi và mẹ ở trong phòng.

Mẹ ôm tôi đặt lên bàn làm việc của mình, bầu không khí này làm tôi chợt nhớ ra, phải rất lâu rồi tôi đã không cùng mẹ nói chuyện như vậy. Đột nhiên có chút hoài niệm một cuộc sống chỉ có hai mẹ con lúc trước.

Mẹ mỉm cười, "Ngủ một giấc đã nhỉ ?"

Để mọi người phải lo cho mình như vậy, thật sự cảm giác rất có lỗi. Tôi dùng chân xoa lên tay mẹ, vừa muốn xin lỗi, vừa muốn nói mẹ an tâm mình không sao rồi, nhưng lời muốn nói tất cả đều chỉ hoá thành một tiếng, "Meow" Tôi vẫn thường giao tiếp với Ae như vậy, cho nên hi vọng mẹ cũng hiểu ý tôi.

Tất nhiên mẹ không hề làm tôi thất vọng. Người cầm bàn chân nhỏ xíu của tôi, nhẹ giọng nói, "Mấy ngày con trong bệnh viện, đều là Ae lo hết mọi chuyện cho con, thằng bé không cho mẹ lo nhiều, cứ bảo mẹ phải về nhà, có mấy ngày mẹ ở lại, đều thấy Ae không ngủ ngon, có đêm nó còn ngồi nói chuyện với con đến sáng đó."

Tự mình tưởng tượng là một chuyện, nghe kể lại là một chuyện khác. Nghe mẹ kể lại những việc Ae đã làm cho tôi trong lúc tôi ngủ, hiện giờ tôi đã hiểu quầng thâm bên mắt Ae là từ đâu mà có rồi. Ban ngày thì cặm cụi đi làm, ban đêm thì cắm đầu mà lo cho tôi, ngủ cũng ngủ không nổi, hèn gì cậu ấy lại còn ốm đi.

Thật sự cần phải bù đắp gì đó cho Ae.

Mẹ thấy không khí trầm xuống thì không nhắc đến chuyện đó nữa, mà lảng sang chuyện khác, "Hôm qua con đi uống say ở đâu à Pete ?"

Tôi giơ chân gãi gãi đầu, Ae có kể lúc sáng tôi nằng nặc gọi điện cho mẹ, chắc chắn là mẹ đã biết vào lúc này. Mẹ chưa từng nhìn thấy tôi say, cho nên chắc chắn là lo lắng cho tôi. Tôi dùng ánh mắt hối lỗi nhìn mẹ, "Meoww~"

Mẹ nhẹ nhàng bế tôi lên, vuốt đầu tôi, "Xin lỗi mẹ làm gì, đi mà xin lỗi Ae, con như vậy chắc chắn không để thằng bé ngủ rồi, ba giờ sáng gọi điện thoại cơ mà."

Tôi nghe xong liền rất tò mò không biết mình say thì như thế nào, nhìn thấy bộ dáng phờ phạc của Ae, thì có lẽ là quậy phá lắm. Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ, kêu lên mấy tiếng, muốn mẹ kể cho tôi nghe về cuộc điện thoại đó. Vốn tôi muốn hỏi Ae, nhưng sợ mình đã làm gì mất mặt cho nên không dám hỏi.

Mẹ nhìn tôi một lúc rồi lôi trong hộc tủ ra một bảng chữ cái làm tôi phải chớp mắt nhìn. Mẹ cười, "Như vậy thì mẹ sẽ biết Pete nói gì rồi." Vừa nói vừa cầm chân tôi đặt lên bảng chữ cái.

Tôi nhìn bảng chữ cái trước mặt, vừa chỉ lên chữ cần nói, vừa suy nghĩ đến chuyện bảo Ae mua một thứ giống như vậy. Tuy nhìn có vẻ buồn cười, nhưng thật sự rất dễ dùng.

Mẹ hiểu ý tôi rồi thì giống như ngồi nhớ tới cuộc gọi đó, đột nhiên phì cười làm tôi có chút không hiểu chuyện gì. Mẹ cúi đầu nhìn tôi, "Pete muốn biết hết à ?"

Tôi lập tức gật đầu.

"Biết rồi thì đừng có xấu hổ nha."

Mẹ nói như vậy càng làm tôi lo lắng hơn, gật đầu, kiên quyết nhìn mẹ.

Mẹ nhìn thấy tôi tò mò như vậy mới từ tốn nói tiếp, "Pete khoe với mẹ Ae rất thương Pete, nhưng lại không chịu cầu hôn với Pete, sau đó ôm điện thoại khóc nấc lên luôn." Mẹ nói xong cũng liền bật cười mà xoa đầu tôi, "Say nhưng rất là khôn đó."

"......"

Tôi chớp mắt nhìn mẹ một lúc rất lâu. Bởi vì tôi đang phải tự thôi miên chính mình, không phải tôi đâu, không phải tôi, tuyệt đối không phải tôi. Tôi làm sao lại có thể tự mình nói ra chuyện xấu hổ như vậy, lại còn nói trước mặt Ae.

Có ai lại khóc lên đòi người khác cầu hôn với mình như vậy bao giờ ?

Không phải tôi đâu, không phải tôi...

"Ae cầu hôn Pete đi... Pete cũng muốn như Can... Pete cũng muốn được cầu hôn."

Trong lúc tôi đang loạn với mớ bòng bong việc khóc lóc của mình thì đột nhiên trong đầu lại bật ra câu nói lè nhè đó, lại còn kèm theo hình ảnh vô cùng sống động. Khung cảnh trong phòng, tôi ngồi lên người Ae, ôm lấy cậu ấy không ngừng năn nỉ Ae cầu hôn mình. Còn tự so sánh với Can.

Rồi cứ thế, như một thước phim tua chậm, như cái lần tôi bị Ae chụp hình lại ấy, kí ức cứ tràn về như sóng vỗ làm đầu tôi đau muốn nứt ra luôn. Cái gì mà còn gọi cậu ấy là papa, còn đòi ăn...

Pete ơi Pete ! Mày lại đi uống rượu với Ali làm cái gì vậy !

Một câu nói của mẹ, đánh thức mọi kí ức trong tôi. Làm tôi không thể không thừa nhận, cái người say xỉn xong liền làm loạn kia, thật sự là mình. Người có thể giả, nhưng kí ức đậm như vậy thì không thể giả được.

Hèn gì Ae lại chắc chắn khi nói về đám cưới như vậy...

Tôi nhớ lại xong thì tất cả các giác quan đều như muốn thu nhỏ lại, tốt nhất là được biến mất luôn. Huhu, thật sự mất mặt muốn chết, tôi còn mặt mũi nào nhìn Ae nữa đây ?

Tôi không biết đầu óc tôi sau mỗi lần ngộ ra cái gì có phải sẽ ảnh hưởng đến tim hay không. Lần trước sau khi phát hiện ra đống hình trong icloud của Ae, tim liền phản ứng. Mà lần này, tim cũng đau mãnh liệt.

Không phải sẽ biến thành người ngay lúc này đó chứ !

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro